Phiên ngoại 2 ♡

"Chương Hạo, con mèo nhà anh còn không dậy sẽ bị mặt trời đè đó"

Anh người yêu của Han Yujin từ lúc ăn trưa xong đã ngủ một giấc đến tận 6h tối, trông lười không thể tả. Sở dĩ Chương Hạo có thể ngủ đến tối, cậu thích ngắm nhìn anh ngủ nhưng không thể vì thế mà không ăn cơm.

Nên Han Yujin mới bất lực mà ngồi năn nỉ anh nãy giờ. Sức của cậu thì nhấc bổng anh là chuyện đơn giản và cậu cũng chắc rằng sức Chương Hạo sẽ không làm lại mình. Nhưng có một vấn đề nan giải chính là khi Chương Hạo đang ngủ ngon như này mà bị đánh thức, anh sẽ dỗi.

Dỗi đến nổi không thèm ôm Han Yujin mà mè nheo.

Dỗi đến nổi khi được Han Yujin hôn anh sẽ né rồi phồng má bảo "ứ thèm em hôn" rồi chùi chùi đi.

Gan Chương Hạo vì sao lại lớn như thế? Vì do Han Yujin quá đỗi nuông chiều đi. Anh biết cậu thương anh sẽ không nỡ mắng anh, nên khi được đà giận dỗi sẽ giận tới khi nào Han Yujin đứng trước mặt mình bày ra dáng vẻ không cam tâm mà kêu "meo meo anh đừng dỗi em nữa"

Câu thần chú mới mà Chương Hạo nghĩ ra cách đây không lâu, bảo rằng em chỉ cần làm như thế anh sẽ hết giận ngay. Mà Han Yujin ngay cả khi biết chỉ là anh đang muốn trêu chọc mình cũng chỉ lắc đầu cười nuông chiều rồi làm theo.

Đây là tình yêu thần tiên gì đây? Người ngoài nhìn vào bảo rằng nếu kiếp sau họ dù có làm một con bò thì cũng muốn tìm thấy một con bò khác chiều họ như cách Han Yujin chiều Chương Hạo. Không ai đánh thuế ước mơ cả !

Chương Hạo nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh cũng lười biếng mở mắt, cười ngây ngốc vô cùng, phát ra cả tiếng khúc khích như trẻ con.

"Cười cái gì hả, tên lười biếng đáng yêu này" Han Yujin cũng cười ngây ngốc, lấy tay bóp nhẹ chóp mũi anh. Thật là chỉ cần đối phương là anh, cười thôi cũng khiến cậu giơ 2 tay đầu hàng chịu thua.

"Yujinie, bế anh đi" Chương Hạo khép chặt 2 mắt, giơ 2 tay lên đòi em bế, mỏ xinh chu nhẹ.

Thôi nghĩ lại rồi, muốn tìm thấy một con bò xinh đẹp như Chương Hạo cơ !

"Tuân lệnh bạn trai của em"

Sau khi bữa tối xong xuôi, Chương Hạo nhảy vọt vào lòng em ngồi ngay ngắn. Em cũng theo đà mà ôm chặt anh, tựa càm lên đầu người trong lòng. 2 người bên nhau còn ấm áp hơn cả máy sưởi, ngọt ngào hơn cả kẹo và trái tim lại rực cháy hơn bao giờ hết.

"Anh muốn nuôi một em cún"

"Vì sao đột nhiên anh lại muốn nuôi thế?"

"Hôm qua trong công ty đồng nghiệp mang theo rất dễ thương. Mặt em ấy thì mang vẻ trong veo thuần khiết nhưng mà sao anh thấy có vẻ bên trong rất ranh ma luôn"

"...ranh ma ạ? ý anh là giống sói sao"

"ừm đúng đúng, bé mèo của chú bảo vệ không hiểu vì sao cũng ở đó. Nên chủ của em cún cũng vuốt ve em mèo, mà anh thì đang chăm chú quan sát cún con liền thấy mắt ẻm sắc cả lên. Sau đấy khi chủ của mình quay lại nựng ẻm, thì em ấy đã liếc con mèo đó"

" Lát sau khi người chủ muốn sờ con mèo tiếp thì em cún đã nằm xuống lăn qua lăn lại phơi ra sự đáng yêu để thu hút sự chú ý"

"Anh thấy thật sự quá gây cấn luôn, em có thấy thế không? anh cảm thấy bé cún đó chính là giống em"

"Em tất nhiên không giống bé cún đó, vì em ấy không có người yêu xinh đẹp tên Chương Hạo như em"

"Xì, Han Yujin thật hâm"

"Mà công việc của em khi nào người ta mới thông báo thế" Chương Hạo ngẩng đầu ra phía sau nhìn thẳng vào mắt em, được Han Yujin hun cái chốc vào mũi yêu chiều.

"Em vừa nhận được người ta bảo em đậu rồi, sang tuần sau bắt đầu đi làm"

"Hạo, em sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi anh thêm béo một chút"

"Anh mới không cần béo !

Chỉ cần em thôi"

Chương Hạo cùng Han Yujin đã ngồi ôm nhau như thế, nói với nhau về đủ thứ mà 2 người biết cho đến khi Chương Hạo ngủ gật trong vòng tay em và một nụ hôn chúc ngủ ngon của Han Yujin được đặt vào trán anh.

Ngày hôm sau cả 2 cùng nhận nuôi một bé cún được 3 tháng tuổi, vô cùng năng động đáng yêu.

Em ấy được đặt tên là "Lucky", chất chứa cả may mắn và tình yêu của cả 2 người.

1 năm sau công việc của Han Yujin lên đà phát triển, bởi vì quá tài năng nên hiện tại chức trưởng phòng do cậu nắm giữ. Chương Hạo đã vui đến mức một đêm uống say trong cơn mơ vẫn không ngừng nói

"Chúc mừng em, anh yêu em" sau đấy còn bobo cậu thật nhiều, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một nụ cười tự hào trên khuôn mặt đỏ ửng đấy.

Han Yujin ôm anh thật chặt, xoa nhẹ vào tóc anh như cách cậu vẫn làm thường ngày và trả lời từng câu anh nói yêu mình, không xót một câu nào cho tới khi anh thiếp đi.

"Em cũng yêu anh, yêu anh hơn cả em"

Tình yêu là một điều gì đó rất khó nói và không thể đoán trước, vì thế nên Chương Hạo và Han Yujin cũng không biết tương lai của cả 2 sẽ ra sao. Nhưng cứ sống hết mình ở hôm nay đã, cháy hết mình, nuông chiều hết mình và yêu hết mình.

Tương lai nếu tình yêu đủ lớn, đến cuối đời ta vẫn sẽ có nhau.

Mong rằng em và anh, Han Yujin và Chương Hạo sẽ đầu bạc răng long, mỗi phút giây bên cạnh nhau đều sẽ hạnh phúc.

HOÀN
_____________________________

lần này là hoàn thiệt ạa, nhưng em còn tới 3 fic chưa hoàn lận. nếu được cả nhà ủng hộ cho em nhéeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top