Em đã không còn nhỏ

Mùa đông cũng đã gần đến, thời tiết cũng bắt đầu se se lạnh. Han Yujin ngồi vào chiếc ghế đá trước cổng công ty nơi Chương Hạo làm việc không xa.

Cậu nhớ đến 6 năm trôi qua cùng anh.

Nhanh thật nhỉ? mới đó mà đã 6 năm cậu gặp được Chương Hạo độc nhất của mình.

Hôm đấy cậu níu lấy áo anh không nỡ buông, cũng thầm ước thời gian ngưng đọng mãi, cậu không muốn cảm giác này biến mất đi. Và dừng như có một Chương Hạo hiểu hết tất cả.

"Yujinie, đi ăn cùng anh nhé?, Sau đấy chúng ta lại ôm nhau", lời nói an ủi trẻ nhỏ được cất lên đi kèm với hành động xoa nhẹ vào chiếc lưng trông có vẻ khá gầy của người đối diện.

Mà Han Yujin sau khi nghe thấy, cũng đã vui hơn được phần nào.

Cậu chầm chậm thả tay ra, sụt sịt mấy tiếng cho dừng hẳn nước mắt.

"Anh ơi, sẽ..sẽ được ôm tiếp sao?"

"Thật mà, anh không lừa em. Yujinie tin anh nhé"

Chương Hạo khi hỏi còn không chịu nhìn rõ đôi mắt của Han Yujin lúc này, nó lấp lánh hơn bao giờ hết. Trẻ nhỏ khi thích cái gì, ánh mắt sẽ rất dễ nhận thấy và Han Yujin cũng không ngoại lệ.

Anh xinh đẹp tên Chương Hạo sau này cũng sẽ tiếp tục ôm mình.

"Dạ, đ-đi ăn ạ"

"Sau đấy lại ôm", bàn tay nhỏ nắm chặt lại trông rất quyết tâm, cái đầu còn gật gật nhẹ với Chương Hạo như muốn khẳng định điều đó. Chương Hạo cười đến mang tai, thật sự quá đáng yêu rồi.

Những ngày tiếp theo, Chương Hạo đều đến thăm Han Yujin. Mà cậu cũng biết anh sẽ đến đều ngoan ngoãn ngồi đợi trong công viên, nơi mà 2 người ấn định chỗ gặp.

Cơ mà, hình như hôm nay Chương Hạo đến hơi muộn. Trời cũng đã tối đen, các bạn nhỏ trong công viên đều đã được bố mẹ đón về, chỉ còn mỗi hình ảnh cô độc của Han Yujin vẫn ngồi ở đó.

nửa tiếng trôi qua, Han Yujin vẫn đợi. Anh Chương Hạo chắc chắc sẽ không bỏ rơi cậu.

Nhưng..cũng có gì chắc chắn điều đấy đâu nhỉ..?

Bởi vì cậu và Chương Hạo là người lạ mới chỉ gặp gỡ, Chương Hạo xinh đẹp giàu có, còn Han Yujin lại không có bất cứ thứ gì.

Cậu siết tay lại, hít 1 hơi thật đầy rồi lại thở ra.

"Mày không được khóc đâu Han Yujin. Chương Hạo đã nói sẽ gặp mày mà"

"Chương Hạo đã n-"

"Đúng rồi, anh đã nói sẽ gặp em", bàn tay mang theo hơi lạnh từ lúc anh chạy đến được đặt lên mi mắt của cậu, hơi thở của Chương Hạo có phần gấp gáp, ai nhìn vào đều sẽ biết anh đã phải chạy để đến được tới đây.

"Anh xin lỗi Yujinie, xe của anh bị hư, anh xin lỗi"

"Em đừng giận anh nhé, được không?"

Han Yujin không đáp lại làm lòng của Chương Hạo nặng trĩu, có lẽ Han Yujin đã nghĩ bị anh bỏ rơi. Con nít rất nhạy cảm mà.

"Yujinie, giận anh s-"

"Anh ơi, sao anh lại để bị thương thế?"

"Vì chạy tới đây gặp em sao? Anh ơi, em xin lỗi. Chương Hạo có đau không?"

Chương Hạo ngẩn người, Han Yujin đang nắm lấy bàn tay bị thương của anh mà đau lòng hỏi. Thì ra là thế, nhóc con trước mặt đã xem anh là người quan trọng.

Han Yujin có thể đợi anh bao lâu cũng được, mặc cho bản thân đói rét nhưng chưa 1 lần nào rời khỏi chỗ ngồi. Cậu sẽ ôm lấy tất cả nỗi đau, Chương Hạo chỉ cần ở bên cạnh Han Yujin thôi.

"Chương Hạo, Yujinie đợi anh bao lâu cũng được hết, nhưng anh đừng để bị thương nhé, em sẽ đau lắm"

"Có được không ạ.."

"Tất nhiên là không rồi Yujinie"

Han Yujin nắm chặt lấy góc áo, có phải cậu đã nói điều gì không đúng không? Chương Hạo đang khó chịu sao, phải làm sao đây?

"Anh ơi, em xin lỗi. Có phải em đã nói sai điều gì không?"

"Chương Hạo đừng bỏ rơi em"

Chương Hạo lại đau lòng, ôm lấy em.

"Han Yujin, ý anh là sau này anh sẽ không để em phải đợi nữa. Anh không bỏ rơi Yujinie đâu, anh thương em mà", Chương Hạo bo bo vào má em dỗ dành.

"Yujinie, sau này hãy cùng trải qua những ngày tháng trải đầy hoa hồng cùng anh nhé"

Bàn tay nhỏ móc nghéo với bàn tay lớn. Ký ức không đẹp cứ quên hết đi, chỉ còn lời hứa vĩnh hằn của 2 người còn tồn tại.

Giờ đã hơn 19h tối.

Han Yujin lại nhìn đồng hồ rồi thở dài chắc hôm nay anh lại tăng ca. Không biết Chương Hạo ngốc đã ăn cơm chưa.

Dòng người tấp nập qua lại, nhưng ngũ quan của Han Yujin quá xuất sắc khiến nhiều người không cầm lòng được mà ngoái đầu nhìn nhiều lần. Cậu trai với chiều cao vượt trội khoác lên mình bộ đồng phục trường cùng chiếc áo khoác đen, trong tay đang cầm một chiếc bánh ngọt.

Hôm qua Chương Hạo đã nói tiệm bánh ở đây mới khai trương liền muốn đi ăn thử, mà Han Yujin sau khi nghe cũng đã đứng xếp hàng ngay sau khi tan học để có thể mua.

"Yujinieeee", giọng nói được thốt ra bởi chàng trai trong có vẻ nhỏ nhắn đang chạy nhanh về phía cậu.

Han Yujin không phải lần đầu đón anh đi làm về, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy cũng chỉ có thể vô thức thốt lên

"Cười thật đẹp"

Nụ cười của Chương Hạo là thứ dù có đánh đổi tất cả Han Yujin cũng sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

"Anh, áo khoác của anh đâu rồi?" Han Yujin nhíu mày nhẹ rồi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình phủ lên cho Chương Hạo, che chắn thật kĩ càng, 1 kẽ hở cũng không thể có. Chương Hạo sẽ lạnh mất.

"Khi nãy anh làm đổ cafe lên mất rồi, ra đây lạnh ơi là lạnh luôn. Yujinie không lạnh sao? sao lại đưa áo khoác cho anh thế?"

"Em không lạnh, anh sức đề kháng yếu hơn em, không thể bị lạnh được"

"Yujinie, anh lớn hơn em 6 tuổi nhưng đôi lúc anh thấy em lại chăm anh như là em trai" Chương Hạo lại cười.

Từ sau khi Yujin lên 15 đã bắt đầu chăm anh rồi, dạo đây em ấy có vẻ còn cao hơn (?), cao hơn anh hẳn 1 cái đầu.

Chương Hạo bĩu môi.

"Hồi đấy, em toàn mè nheo bảo anh ôm em đi. Bây giờ Yujinie không còn đòi thế nữa"

"Anh-...em đã không còn nhỏ nữa mà"

Mặt của Han Yujin có chút nóng, sự thật là do Chương Hạo không biết Han Yujin khao khát muốn được anh ôm như thế nào có đúng không? Mỗi khi gần anh, trái tim của cậu như không còn là của chính mình. Cổ họng Han Yujin cũng khô khóc khi nhìn thấy đôi môi xinh xắn của Chương Hạo. Cậu sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế.

Sói cũng đâu thể ngụy trang thành cừu suốt đời đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top