Chỉ mới là khởi đầu

Dưới bàn toàn là bia và bia, nhưng trong đấy toàn là những loại nhẹ mà Han Yujin chu đáo mua.

Chương Hạo bắt đầu uống, lâu lâu lại cười khẽ trong vô cùng ngây ngốc với Han Yujin. Mà từ đầu đến cuối cậu chỉ có mỗi ánh mắt si mê không nỡ rời khỏi anh.

Chương Hạo vì sao lại đẹp đến thế?

Câu hỏi mà cậu ngày đêm thắc mắc sẽ chẳng một ai có thể trả lời được. Nhưng nếu Chương Hạo mà nghe, anh chắc chắc sẽ không ngần ngại mà bảo.

"Bởi vì là anh của em, nên mới xinh đẹp thế"

Chương Hạo động đậy cái tay nhỏ đưa lên chọt chọt má cậu. Ngắm thật kĩ gương mặt điển trai ấy.

"Yujinie, anh rất thích cùng em ngắm sao"

"Em cũng vậy, Hạo Hạo"

"Anh cũng rất thích mùa đông được cùng em đi trượt tuyết"

"Còn có cả mùa hè được cùng em ra biển chơi.."

"Vào buổi tối sẽ được em ôm ngủ trong lòng"

"Khi mệt sẽ được em nhẹ nhàng an ủi"

"Anh đều thích hết..hhe"

Đúng thật là có men trong người. Nhưng những đều Chương Hạo vừa nói trên vẫn không khác ngày thường anh nói với cậu là mấy.

Han Yujin muốn nghe nhiều hơn cả những đều này.

"Chương Hạo, thế anh có thích những món ăn em nấu không?"

Ngón trỏ đưa lên môi anh vuốt nhẹ, gương mặt người đối diện đã hơi ửng hồng từ đời nào.

Rất mê người.

Nếu bắt buộc phải có từ ngữ nào dùng để diễn tả Chương Hạo thì cũng chỉ có thể là.

"Tuyệt sắc khuynh thành"

Nhìn một lần làm nghiêng đổ thành người, nhìn lần nữa làm nghiêng đổ nước người. Chỉ có 1 trên đời và cũng chỉ thuộc về một mình Han Yujin.

"Anh thích lắm luôn, món nào em nấu cũng ngon hết"

"Vậy anh có thích những câu chuyện em kể cho anh nghe mỗi tối không?"

"Chương Hạo có thích không?"

"Chương Hạo thích lắm, Yujin nhớ kể anh nghe nhiều hơn nhé"

Những câu chuyện ấy đa phần về kí ức của cậu trong quá khứ và những hoạt động của trường. Tất cả những gì trong cuộc sống của Han Yujin, Chương Hạo đều muốn biết. Muốn lắng nghe từng chút, muốn bù đắp tất cả cho em. Muốn bản thân mình cũng là một phần trong đấy.

Nhưng Chương Hạo à, vốn dĩ anh không cần phải "muốn" vì anh đã sớm thành thế giới của Han Yuijin từ lâu rồi.

Trái tim của Han Yujin nếu được đem lên bàn mổ xẻ thì tất thảy đều chỉ có mỗi hình bóng Chương Hạo.

"Anh thích hết những gì em làm cho anh Yujinie à"

"Vậy còn em?"

Cậu ngắt 1 nhịp nghiêm túc nhìn anh, 2 bàn tay đan xen 10 ngón vào nhau.

"Vậy còn Han Yujin thì Chương Hạo có thích không?"

Trái tim của Chương Hạo đang đập liên hồi, từ đầu đến cuối anh chưa từng say.

Chính vì thế từng lời anh nói ra đều là từ trong tận đáy lòng của mình.

Và hiện tại, cũng sẽ không khác.

"Yujinie, anh thích em"

"Dạ? Chương Hạo, anh vừa nói gì?"

Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần sẳn cả nhưng đúng thật câu nói thích của Chương Hạo vẫn là thứ gì đấy quá sức.

Cậu phấn kích nắm lấy bả vai anh hỏi lại.

"Chương Hạo, anh có thể nói một lần nữa được không?"

"Anh ơi, Yujinie muốn nghe một lần nữa"

Từ phấn khích bây giờ lại giống con nhỏ nhút nhát rồi.

Chương Hạo đưa tay ra bẹo má em.

"Yujinie, anh bảo anh thích em. Em muốn nghe bao lần anh đều sẽ nói"

"Chương Hạo thích Han Yujin nhất trên đời"

"Anh ơi.."

Vòng tay chủ động ôm anh một cái thật chặt, nếu đây là giấc mơ thì cậu nhất quyết sẽ không tỉnh dậy.

"Em không thích anh đâu"

Anh lại tưởng mình nghe nhầm, thằng nhóc này bảo không thích anh??

"Han Yujin..? Em không thích a-"

"Bởi vì em yêu anh cơ"

"Han Yujin yêu Chương Hạo"

"Anh ơi, em yêu anh"

"Thằng nhóc con hôm nay còn biết trêu anh", đánh nhẹ vào lưng em 1 cái nhưng sự hạnh phúc không thể ngừng nở trên môi.

Han Yujin cười khúc khích ôm chặt anh hơn, anh ơi anh không biết hiện tại em đang hạnh phúc như nào đâu.

Vào ngày đầu tiên gặp anh, cậu chỉ nghĩ mình suốt đời cũng sẽ không thể chạm đến Chương Hạo.

Vào cái ngày mà anh biết rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu, em biết mình không xứng với anh một chút nào.

Vào cái ngày mà anh xoa lên tóc cậu bảo anh sẽ đến đây thăm em. Han Yujin đã biết trái tim của cậu đã không còn thuộc về cậu.

Và vào cái ngày mà anh bảo anh thương cậu, Han Yujin đã biết Chương Hạo đã cho cậu một cơ hội.

Khoảng cách lớn nhất của chúng ta chính là anh là người cho từ thiện, và em chỉ là một trong số những người được nhận. Nhưng hiện tại giờ đây, khoảng cách là gì? liệu nó có ngăn được sự ấm áp đang lan tỏa bởi 2 trái tim có được tình yêu không?

"Chương Hạo, cho phép em làm người yêu anh nhé?"

Thịch..thịch

"Hạo Hạo ngoan nào, sao anh lại khóc"

Còn chưa nghe được câu trả lời cậu đã thấy Chương Hạo mếu máo như em bé mất rồi. Hôn lên mí mắt anh chặn những dòng nước mắt quý giá kia. Khỏi cần phải nói cũng đủ biết Han Yujin đang hoảng loạn như nào.

"Hức..tại anh vui quá"

"Yujinie, anh yêu em..hức"

"Anh đồng ý..oa oa"

Cậu không khỏi buồn cười, sao mà đáng yêu thế nhỉ?

Tức giận cũng đáng yêu, mè nheo cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu nốt.

Và nói yêu Han Yujin chính là đáng yêu nhất.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng bên trong lại có một nụ hôn ấm áp mang đi tất cả những hơi lạnh ấy. Một nụ hôn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, một nụ hôn mang theo biết bao nhiêu chờ đợi về tương lai phía trước. Một nụ hôn đính lên lời tỏ tình của cả 2.

Tương lai mong rằng anh và em vẫn sẽ có nhau.

Tương lai mong rằng tình yêu của cả 2 sẽ đủ lớn mà vượt qua tất cả những cãi vả.

Mong rằng dù là 10 năm hay 20 vẫn luôn có một Han Yujin ân cần với Chương Hạo như thế.

Và cũng mong rằng cũng sẽ luôn có 1 Chương Hạo bên cạnh em như những ngày đầu tiên, thương em vô điều kiện.

"Han Yujin, anh yêu em"

Hoàn.
__________________

hoàn fic rồi ạ, cảm giác bồi hồi ghê
em cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã đi tới cuối cùng fic ạa 😭👐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top