Ngày 8 - 9 (1): Chìm đắm
Tiếng bước chân từ lối vào, Soonyoung và Jihoon đã kết thúc cuộc hẹn của hai người sớm hơn và về đến nhà chung, mặc kệ Soonyoung nài nỉ ở lại thêm vì muốn ở riêng với người kia lâu hơn nữa nhưng rốt cuộc cũng bị lôi về do trời ngày càng trở gió lạnh. Phòng khách và bếp tầng 1 tối đen, không một ánh đèn cũng không một bóng người. Hai người còn đếm đi đếm lại đống giày dép trong nhà cũng chỉ thấy thiếu mỗi của cặp đôi chưa trở về.
Jihoon tiến về phía phòng mình, mở cửa ra và ngó vào bên trong, hai chiếc giường trống trơn, phía phòng tắm cũng không mở đèn, cậu mới quay ra ngoài hoang mang nhìn bạn, lắc đầu ra hiệu không có ai. Soonyoung cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ngẫm một lúc mới liếc mắt sang, chỉ về phía phòng bên cạnh. Ánh mắt Jihoon ngờ hoặc, lại đúng lúc đó cửa phòng của Jun mở ra, là Minh Hạo, cậu ngơ ngác nhìn hai người kia, tóc có hơi bù xù đúng dáng vẻ vẫn mơ màng còn chưa tỉnh hẳn, chủ nhân của căn phòng thì vẫn ngủ yên bình.
- MH: Ủa? Hai người về sớm vậy?
- LJH: Còn sớm hả? Muộn hơn chút thì sao biết em bỏ nhà theo trai thế này?
- MH: Có đâu em nhớ Jihoon lắm luôn á!
Minh Hạo giọng vẫn còn ngái ngủ, tiến đến ôm gọn lấy người kia thì bị Soonyoung xông tới nhanh nhẹn tách xa hai người ra.
- SY: Gì đấy gì đấy? Em có Jun rồi thì để yên cho Jihoon của anh đi!
- MH: Jihoon của anh hồi nào vậy?
Không quan tâm hai người giằng co qua lại như hai đứa trẻ, Jihoon thong thả đi về phía phòng ăn, dán những bức ảnh mà hai người đã chụp hôm nay lên bảng lưu trữ kỷ niệm của các thành viên, cậu nhìn ngắm hồi lâu tất cả những bức ảnh, nửa thấy quãng thời gian này thật hạnh phúc, nửa thấy lưu luyến nơi này, tiếc nuối khi sắp phải rời đi.
- SY: Cậu ấy tặng cho anh nến thơm đó! Không phải của anh thì của ai?
- MH: Anh ấy tặng anh nến thơm rồi?
- SY: Ừ! Sao? Thế nên là em không có cửa giành cậu ấy với anh đâu!
- MH: Xí! Gì chứ nến thơm em cũng có! Nến tự làm chứ gì?
Jun lúc này cũng vươn vai bước ra ngoài, nheo mắt nhìn hai người kia đấu khẩu.
- SY: Mấy người ở nhà lộng hành quá! Jihoon đi vắng cái là cậu lôi em ấy qua phòng được luôn cơ?
- Jun: Người thành công là người biết nắm bắt cơ hội!
Soonyoung nghe thấy, nét mặt lẫn giọng điệu liền lập tức thay đổi, cậu tiến sát lại gần Jun, nhướn hạ lông mày ra hiệu với người kia. Jun nắm bắt được ý đồ của bạn, khoác vai bạn mà thì thầm ủng hộ cậu lên phòng dọn đồ xuống chiếm dụng cái giường còn lại trong phòng Jihoon, để Hạo cũng không về phòng được nữa, một mũi tên trúng hai đích, làm như không có ai đang nhìn hai người bàn chuyện mờ ám.
Minh Hạo nhăn trán, ánh mắt hình viên đạn, đã thế cậu cho cả hai ngủ với nhau một hôm bây giờ... Giữa lúc đó cặp đôi còn lại về đến nhà, là Mingyu và Wonwoo. Hai người vừa bước chân vào, cả nhóm ở tầng 1 đã bị một tiếng hét lớn làm cho giật mình.
- W: Hình như gọi anh Jeonghan?
Mingyu ra vẻ sợ hãi mà ôm lấy cánh tay Wonwoo rất tự nhiên. Anh thì vẫn rất điềm tĩnh nghiêng đầu nhìn lên phía trên thắc mắc.
Khi họ còn liếc nhau hoang mang không hiểu tiếng vừa rồi phát ra từ đâu, Seungcheol đột nhiên lững thững bước từ trên nhà xuống, hai tay đút túi quần, mắt còn chưa mở được một nửa, miệng vô tư ngáp một cái thật to.
- SC: Sao ở đây... đông đủ vậy? Ô! Mấy đứa về rồi hả? - Anh mắt nhắm mắt mở nhìn quanh nhà, nửa tỉnh nửa mê vẫy vẫy tay chào.
- MG: Vừa rồi anh không nghe thấy gì hả?
- SC: Nghe gì cơ? - Seungcheol vẫn ngơ ngác.
- LJH: Tiếng gọi "Yoon Jeonghan!!!" như này này? - Cơ mặt của cậu hoạt động hết công suất mà tường thuật lại chân thực tiếng động vừa rồi cho người kia.
Anh cau mày khó hiểu, đảo mắt xung quanh vận công lực não bộ mà phân tích chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên anh trợn tròn hai mắt, há hốc mồm đến mức tưởng như cơ hàm giãn hết cỡ, hoàn hồn lại mới nói:
- SC: Joshua với Seokmin... Hai người đó bị nhốt từ trưa đến giờ...
Jun với Hạo không hẹn mà cùng nhìn nhau phát hoảng, họ thật sự đã quên mất hai con người bất hạnh kia thật rồi, hoàn toàn không có một chút ký ức luôn. Thế mà họ nhớ ra rồi cũng không ai dám mò lên xem tình hình như nào, nói chứ làm gì có ai đủ gan đủ mật vào chuồng của hai con hổ đang đói đâu... họ vẫn nhất trí là đợi Jeonghan dậy... đến cả Soonyoung, Wonwoo và Mingyu, những người có phòng ở tầng 3 cũng ngoan ngoãn chờ ở dưới tầng 1.
Tiếng trò chuyện rôm rả dưới nhà khiến các thành viên trên tầng 2 dần tỉnh giấc và nhập hội. Jeonghan thư thái lê bước từ phía cầu thang vào bếp và theo sau là đôi gà bông Seungkwan - Vernon, bắt gặp hình ảnh đó, "hội người rén" nãy giờ không dám rời khỏi tầng 1 đoán chắc mấy con người kia cũng chẳng nhớ gì rồi.
Jeonghan đảo mắt một vòng, nhìn từng thành viên trong bếp, tự hỏi bạn với mấy đứa em kia có chuyện gì mà không rời mắt khỏi cậu từ lúc xuống đến giờ, rồi cậu quay lại đằng sau chạm mắt với hai đứa em út, não tự động đếm người... 1, 2, 3,...10... "Thôi toang rồi...", "Lẽ nào tiếng gọi ban nãy không phải là ảo giác..."
Nghĩ rồi hai bên đồng tử giãn hết cỡ, Jeonghan không một tích tắc do dự, quay đầu chạy thẳng lên tầng 3. Chín con người kia như tìm được bia đỡ đạn, cũng nhanh nhẹn đùn đẩy nhau chạy theo hóng cùng.
Jeonghan nhẹ nhàng bước về phía cửa vườn, ngó ra bên ngoài thám thính tình hình, nhận ra hai cái đầu cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ phía xa liền quay đầu lại đằng sau giơ ngón tay cái với các thành viên còn lại, biểu cảm tự hào vì kế hoạch của cậu có vẻ đã thành công. Rồi cậu mới rón rén vặn chốt khóa, đẩy cửa ra...
Hai người bên ngoài nghe có tiếng động, không chần chừ giây phút nào mà cùng nhau quay đầu lại. Joshua lập tức đứng phắt dậy tiến thẳng về phía cánh cửa được mở ra, Seokmin lại chậm rãi theo sau người kia.
- JS: Yoon Jeonghan! Cậu chết chắc rồi!
- JH: Hề hề ~
Jeonghan cười trừ nhìn người kia tiến lại gần, sẵn sàng cho bạn xả giận thì bất ngờ thấy người kia lườm mình một cái sắc lẹm rồi đi lướt qua rồi cứ thế xuống cầu thang mà không nhìn lại. Chín thành viên còn lại cũng tự động xếp thành hàng dài tránh đường cho cậu đi qua rồi hoang mang nhìn nhau.
- JS: Mình nấu cho em ấy ăn xong sẽ xử lý cậu! - Tiếng Joshua từ dưới vọng lên.
(- Dino: Ủa?
- Ahahahaaa
- Người ta chỉ quan tâm dạ dày của người ấy thôi!
- Dino: Tự nhiên rủ nhau ăn cơm chó theo đàn để làm gì cơ chứ kkkkkk)
- SM: Em đói quá mà ~ - Seokmin đi qua họ, giả giọng hờn dỗi rồi ngay lập tức nhe răng cười vênh váo.
- JH: Woa... Thật sự... Bạn mình có hiếu với trai quá...
À thì cho người kia ăn no tất nhiên là việc anh ưu tiên nhất bây giờ rồi, thấy em đói anh còn sốt ruột hơn việc mình bị nhốt ở đây cả ngày trời nữa. Jeonghan bỗng dưng nghĩ thà mình bị tẩn một trận còn hơn nhìn hai đứa tình tứ đến phát ghét thế này, biết vậy ông đây mặc kệ chiến tranh lạnh cho rồi.
Sau bữa tối là thời gian các thành viên gửi và nhận thư của ngày thứ 8.
- JS: Jeonghan à!
- JH: Gì đấy? Này cậu có đánh mình thì chọn chỗ đông người mà đánh nha! Mình đây không sợ chết đâu mà chỉ sợ chết không ai biết thôi!
- JS: Mình muốn cảm ơn cậu...
- JH: Ei ~
Jeonghan liền hiểu ý mà không cần người kia nói hết câu, cậu dang hai tay sẵn sàng gửi bạn một cái ôm. Joshua cũng không ngần ngại mà tiến đến ôm chầm lấy người kia, nói rằng nếu không có Jeonghan, có lẽ đến khi chương trình này đi đến chặng đường cuối, hai người cũng chẳng thể nói chuyện với nhau câu nào.
Kết quả gửi - nhận thư ngày 8
Seungcheol
"Không có thư?" Seungcheol mở hộp thư của mình rồi nghĩ, trong lòng có một chút khó hiểu, chu môi bày ra biểu cảm giận dỗi.
Joshua
"From Seokmin,
Shua à ~ Anh nhất định phải nhớ lời em đó nhé! Đừng nghĩ nhiều, và càng đừng có tránh mặt em được không? Không thì em sẽ tìm anh cho bằng được đó!
Hôm nay mệt rồi, nhất định phải ngủ thật ngon ^^. Hẹn gặp anh vào ngày mai ~"
- JS: Gì chứ? Tính ra anh là người tìm em luôn ý!
"From Jeonghan,
Joshuji ~ Có phải lần đầu mình gửi thư cho cậu không nhỉ? Hehe ~ Bạn của mình hãy mạnh mẽ lên nhé! Dù có chuyện gì thì mình cũng sẽ ở bên cậu, cổ vũ cậu nè ~
Dù sao cũng xin lỗi đã bỏ quên mất bạn ở trên đó hơi lâu, nhưng may mà hai người đã nói chuyện với nhau rồi kkkkk Nếu không chắc ngày mai mình lại cho hai đứa lên sám hối lần nữa mất hihi."
- JS: Rồi vậy là xin lỗi chưa? Là cổ vũ chưa? A... thế này ngày mai mình lại bị Seungcheol đánh ghen vì cướp thư của cậu ấy mất.
Joshua tự thầm thì ra bộ trách móc, sau đó liền bật cười.
Jeonghan
"From Seungcheol,
Chỉ cần được ở bên cậu thì đi đâu cũng được, hẹn hò tại nhà nghe cũng hấp dẫn đó ~~
Những ngày cuối trôi chậm quá đi mất thôi, mình muốn mau mau cùng cậu ra khỏi đây lắm rồi!!"
- JH: Sắp đến ngày cuối thật rồi nhỉ...
Jihoon
"From Soonyoung,
Jihoonie ~ Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!! Hôm nay mình đã rất vui... đến mức giờ tay còn run nè... Mình thích nến thơm cậu tặng lắm, mình sẽ giữ gìn thật cẩn thận, chắc không nỡ đốt đâu huhu.
Mình không biết phải nói sao nữa, chưa gì đã nhớ cậu rồi ~ Sao lại không cho mình đổi phòng chứ?!"
- LJH: Đúng là ngốc thật... Mình có thể làm cái khác tặng cậu nữa mà...
"From Myungho,
Jihoon không thương em nữa rồi, Jihoon tặng nến cho người ta mất rồi ~ Chúc Jihoon hạnh phúc T_T"
- LJH: Cái đứa này đang diễn tiểu phẩm gì vậy? Lúc mấy người hạnh phúc có nghĩ gì đến tôi? - Jihoon vừa ra bộ trách móc vừa bật cười, đứa em này muốn chúc mừng mình mà cũng phải tỏ vẻ hờn dỗi vậy nữa.
Vernon
"From Seungkwan,
Sao đã gần đến ngày cuối cùng rồi vậy nè... mình sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nhất là cậu đó Vernon ~ Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc chứ?"
- VN: Tất nhiên rồi, đồ ngốc này...
Mingyu
"From Wonwoo,
Hôm nay, cảm ơn em, Mingyu.
...
Anh lại không biết viết gì nữa rồi...
Chúc em ngủ ngon."
- MG: Gì đây? Không phải anh đang ngại đó chứ? - Cậu bật cười.
Minh Hạo
"From Jun,
ĐỔI PHÒNG ĐỔI PHÒNG ĐỔI PHÒNG!!!"
- MH: Say rượu hả trời? - Hạo nhìn dòng chữ được viết to đậm lại còn đóng khung chính giữa bức thư mà cười ngặt nghẽo.
Jun
- Jun: Hạo Hạo lại chạy đâu mất rồi ~ Lẽ ra phải nhốt trong phòng luôn mới an tâm!
Hộp thư của Jun nay cũng không có thư mới.
Seungkwan
"From Vernon,
Kwanie ~ Ngày mai sẽ có gì nhỉ?"
- SK: Ai cho cậu tự dưng gọi như thế?!
Seokmin
"From Joshua,
Seokmin đối với anh thật tốt, "
Seokmin nhìn lá thư bị bỏ dở giữa chừng, chữ hơi nhòe ở hai điểm như có nước rớt lên giấy, khuôn mặt cậu không giấu được lo lắng.
Wonwoo
"From Mingyu,
Anh đọc cái gì mà đọc nữa!!! Mau về phòng với em điiiiiii!! Nhanh nhanh nhanh!!!"
- W: Sao cứ có cảm giác không ổn... Ngủ luôn đây được không ta...
Soonyoung
"From Jihoon,
Bây giờ nói điều này có sớm quá không nhỉ? Chỉ là mình cảm thấy... mình thật may mắn thôi ^^ Mình không dám chắc chắn điều gì, nhưng hiện tại mình cảm thấy rất vui, cậu biết lý do đúng không? Mong là cậu cũng vui vẻ! Mai gặp nhé!"
Tất nhiên là Soonyoung còn cảm thấy hơn cả vui ấy chứ, ánh mắt vừa chạm tên người kia là trong lòng cậu đã muốn nhảy múa lên rồi. Hơn việc người kia mở lòng với cậu, cậu hạnh phúc vì Jihoon cũng cảm thấy hạnh phúc.
(- Dino: Tạm thời là mình có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi!
- Hôm nay là một ngày yên bình ~
- Chuyện của họ mà tôi còn hồi hộp hơn nữa!
- Dino: Hai cặp hôm nay đi hẹn hò thực ra trước đó đã hướng về nhau rồi! Nhưng đúng là phải có thời gian riêng tư, họ mới bộc lộ hết bản thân...
- Lãng mạn hơn...
- Dino: Đúng rồi, không khí giữa họ... không đùa được... họ đã đợi lâu lắm rồi...)
Tiếng chuông báo kết thúc thời gian kiểm tra thư vừa dứt, Seokmin liền chạy xuống tầng 2, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jeonghan và Joshua gọi nhỏ. Joshua mở cửa ngơ ngác nhìn người kia, hoang mang hỏi chuyện gì mà trông cậu hấp tấp đến vậy. Thấy anh, cậu khựng lại một lúc, mắt chăm chú dán lên mặt người kia không rời như đang thăm dò, rồi mới nhận ra anh đang đợi mình, động tác liền trở nên lúng túng.
- SM: Em... chỉ là muốn xem anh có ổn không...
Anh dịu dàng bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ tóc gáy cậu trấn an, Seokmin được nhìn thấy anh mới an tâm chúc người kia ngủ ngon rồi trở về phòng.
- SM: Anh ôm cái đó đi ngủ thật đấy à?
Cậu nhìn bạn cùng phòng đặt cốc nến thơm trên gối, còn đắp chăn cẩn thận cho nó mà lắc đầu phì cười. Soonyoung le lưỡi mặc kệ lời người kia nói, co tròn người cuộn chiếc chăn ấm áp dần chìm vào giấc ngủ ngon lành với cốc nến thơm được tặng bên cạnh.
- MG: Anh qua bên này ngủ với em đi ~
- W: Không! Tại sao?
- MG: Thế em qua với anh nha?
- W: Nay em bị gì vậy? Ngủ đi!
- MG: Đi mà ~ Như này xa quá ~
- W: Như vậy là sai quy định đó! Ngủ đi!
- MG: Tắt đèn rồi mà, không có ai thấy đâu!
Trong khi đó, không biết từ lúc nào mà hai chiếc giường đơn phòng Seungkwan, Vernon đã được đẩy sạt rạt vào nhau, trông không khác gì hai người đang nằm trên một chiếc giường đôi cả.
Phòng đơn tầng 1 và tầng 2 đều có người trằn trọc khó ngủ vì cả nghĩ tại sao mà mình không nhận được bức thư nào, mai lại kiếm cớ dỗi hờn cho mà biết tay!
Những tiếng nói chuyện nhỏ dần khi màn đêm chầm chậm bao trùm, một ngày nữa ở nhà chung trôi qua...
Từ sáng sớm, sáu chiếc xe đã đỗ sẵn trước cổng chờ đợi các thành viên, từng người họ bước tới chiếc xe đã được chỉ định và thứ tự các cặp đôi sẽ đi cùng nhau hôm nay là: Seungcheol - Jeonghan, Joshua - Seokmin, Jihoon - Soonyoung, Vernon - Seungkwan, Mingyu - Wonwoo, Myungho - Junhwi.
Điểm đến của các cặp đôi hôm nay sẽ là nơi mà họ vô cùng quen thuộc, nơi đã gắn bó với họ mỗi ngày, trước khi xuất hiện ở chương trình này.
Xe của Seungcheol và Jeonghan dừng trước một phòng khám tâm lý.
Hôm nay họ sẽ đến nơi làm việc của nhau!
Vì Jeonghan đang trong thời gian tạm nghỉ, nên tất nhiên phòng khám cũng tạm ngưng hoạt động, không có ai ngoài họ đến đây.
Ngoài khu vực tiếp tân và một văn phòng dành riêng cho bác sĩ, nhân viên hỗ trợ y tế và nhân viên hành chính khác thì những phòng còn lại đều được bài trí không hề giống một nơi khám bệnh, mà thiết kế vô cùng đơn giản và gần gũi. Jeonghan luôn muốn mang đến cho những người gặp gỡ cậu cảm giác thoải mái và thân thuộc nhất, như vậy việc điều trị cũng sẽ dễ dàng hơn và người nhận điều trị cũng không bị áp lực. Cậu cũng đã từng chứng kiến những việc đau buồn, nên từng chút từng chút đều rất tỉ mẩn, tránh xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.
Cậu dẫn bạn đi vào thăm quan, Seungcheol nhìn quanh, thấy một bảng lớn dán chi chít những tờ giấy ghi chú nhỏ ở khu ghế chờ, anh tò mò tiến lại gần.
"Tại bác sĩ mà dạo này chị bận lắm đó không có thời gian đến gặp bác sĩ luôn này ~ Nay chỉ qua đây được chút để viết mấy dòng này thôi. Bác sĩ cũng phải ăn uống nghỉ ngủ đầy đủ đấy nhé!"
"Anh được nhận vào làm rồi, lương khởi điểm còn cao hơn cả mong đợi! Hôm qua vợ anh xuất viện, anh đã đưa cô ấy đi thăm con, có mang quà em gửi cho nó nữa, chắc thằng bé sẽ rất thích nhỉ? Nó sẽ chơi cùng với các bạn ở bên ấy... Thật sự cảm ơn em nhiều!"
"Cháu đã chơi rất vui!^^ Cảm ơn chú Hannie!! Chú nhớ phải ăn kẹo mút vị dâu cháu tặng đó nhé!"
"Em đỗ vào Yonsei thật rồi!! Đến đây và viết được như này chắc không phải em đang mơ anh nhỉ? Thật may mắn vì gặp được anh! Tối nay em sẽ đi ăn nướng với các bạn đó!!! Anh cũng phải ăn nhiều vào nhé, anh gầy lắm rồi!"
...
Vô số những lời nhắn dành cho Jeonghan từ trẻ con có, những cô cậu ở tuổi vị thành niên, người đã lập gia đình, người lớn tuổi cũng có. Họ đều có vẻ đã trải qua những thời gian đau khổ, và sắp tới vẫn còn những khó khăn, cuộc đời có bao giờ dễ dàng đâu mà, cậu cũng không phải thần thánh để dẹp sạch những chướng ngại của người khác, nhưng cậu khiến họ biết ơn vì một nhánh rẽ của cuộc đời họ may mắn gặp được cậu, khiến họ cảm thấy ý nghĩa của việc bản thân có mặt trên đời.
Seungcheol quay người lại bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình. Thân hình mảnh mai kia khiến anh hiểu ra, cậu đúng là ăn yêu thương để sống thật ấy nhỉ? Người chẳng có miếng thịt nào cả, tình cảm của người ta cho cậu thì kín cả mảng tường thế này, đi chữa bệnh cho họ mà để họ nhắc việc ăn uống vậy thì đâu được, từ nay anh sẽ không để ai phải nhắc hộ nữa đâu!
Hai người đi tiếp vào trong, Jeonghan mở cửa cho bạn vào xem một trong những phòng mà cậu trực tiếp trò chuyện cùng bệnh nhân của mình, mà chân cậu lại khựng lại trước cửa ngập ngừng không bước vào cùng người kia.
- SC: Cậu sao vậy?
- JH: Mình cảm giác, mình vừa trải qua 9 cái thứ 7, ngày mai là chủ nhật, và ngày kia là thứ 2 ấy hờ hờ ~ - Cậu dựa vào khung cửa, nhìn quanh căn phòng mà bạn đang đứng bên trong, dường như trong đầu tự động chạy lại những hình ảnh ngày trước, khoảng thời gian mà ngày nào cậu cũng nghe vô số câu chuyện khác nhau từ nhiều người khác nhau.
- SC: Ai cho cậu đi làm sớm vậy chứ? Phải nghỉ nhiều hơn cho mình!
Nói cậu không áp lực là không đúng, nhưng Jeonghan yêu công việc này lắm, nếu không cậu đã không dành nhiều tâm huyết đến vậy rồi, cậu chỉ sợ, sợ rằng mình làm chưa đủ tốt, sợ rằng sẽ có những người lựa chọn như bạn mình, sợ rằng sẽ có những người như cậu mất đi người thân thiết.
Có lẽ cậu thật sự cần một kỳ nghỉ, với Seungcheol cũng không phải là ý tồi đâu nhỉ? Anh giống như một đứa trẻ trưởng thành, khiến cậu muốn dựa vào một cách hồn nhiên vô tư.
(- Dino Hai anh ấy thỉnh thoảng có vẻ đối lập nhau, mà sao em thấy hợp nhau dữ vậy nhỉ?
- Jeonghan suy tư nhiều hơn vẻ bề ngoài... Seungcheol lại ngây ngô hơn vẻ bề ngoài, cậu ấy có vẻ không có nhiều nỗi lo...
- Vì anh ấy giàu!
- Dino: Ahhahahaa cũng có thể! Anh ấy tự lập sớm, nên mạnh mẽ như vậy đó!
- Chắc cuộc đời cậu ấy trước giờ chỉ thiếu mỗi Jeonghan thôi!)
Joshua và Seokmin được đưa đến một nhà hát. Cậu quay sang bên cạnh, mỉm cười rồi nắm lấy tay anh kéo anh cùng ra khỏi xe. Hai người sải bước lên những bậc thang, tiến vào cửa, họ được dẫn vào trong phía sân khấu kịch, khán đài lớn được dựng theo hình chéo lên trên, không gian rộng lớn này hôm nay chỉ dành cho hai người.
Cậu đưa anh ngồi xuống hàng ghế đầu ở khán phòng rồi chạy lên phía sân khấu. Anh đưa ánh mắt nhìn một vòng quanh nơi này, đây là lần đầu tiên anh đến một nhà hát như vậy, nói đúng hơn, là lần đầu anh có thể ngồi một mình ở ghế khán giả, một mình tận hưởng sân khấu lớn trước mặt. Seokmin đứng trên đó, một lần nữa nhìn anh mỉm cười thật tươi, cậu lấy micro, căn vị trí trung tâm sân khấu, thẳng với ghế ngồi của anh.
- SM: Lời đầu tiên, tôi xin được giới thiệu, tôi là Lee Seokmin, tốt nghiệp Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul và Trường Đại học SOPA, hiện tại hoạt động với vai trò là một diễn viên nhạc kịch. Hôm nay tôi muốn gửi đến quý khán giả, và một người rất quan trọng với tôi đang ngồi dưới khán đài, một phân đoạn của tác phẩm "Nhạc kịch Trung học - Lễ tốt nghiệp", và ca khúc "Làm bạn nhảy của anh nhé?".
Anh bật cười, không quên tặng cậu một tràng vỗ tay thật lâu, to lớn bằng bao nhiêu niềm mong đợi và ánh mắt ngưỡng mộ dành cho người kia. Rồi một cách tự nhiên, anh đan những ngón tay, nhẹ nhàng đặt xuống đùi khi tiếng hát của cậu vang lên, ánh mắt bám lấy từng cử chỉ của người trên sân khấu không rời.
"Giống như một tia chớp ngang qua
Cơ hội tìm được người như em thật mỏng manh
Giống như một trong một triệu khoảnh khắc
Cơ hội có được cảm giác như đôi ta lúc này hiếm hoi làm sao
Và từng bước ta bước bên nhau
Mình dần hiểu nhau hơn
Vậy... Em đồng ý làm bạn nhảy của anh chứ?
Nhảy cùng anh
Điệu nhảy này nhé?"
Cùng là một người, cùng là giọng hát đó, nhưng hình ảnh của cậu hôm nay thật khác biệt.
Trên khán đài rộng lớn, chỉ có mình anh ngồi đây, nhìn về phía sân khấu, nơi ấy cũng chỉ có mình cậu ngân nga tiếng hát, đung đưa người theo từng giai điệu. Thế giới này dường như chỉ đang xoay quanh họ ư? Không, anh lại cảm thấy rằng thế giới của hai người là hai mảnh thật khác nhau, cậu ở đó tỏa sáng, anh ngồi đây cùng những chiếc ghế khác, rồi sẽ có thật nhiều người giống anh, ngồi đó và tận hưởng màn trình diễn của cậu.
Joshua như bị cuốn vào dáng vẻ chìm đắm cùng đam mê của người kia cho đến khi cậu ngân nốt cuối cùng. Seokmin kết thúc phân đoạn và cúi chào 90 độ về phía khán đài, vẫn lịch thiệp như vô số lần anh diễn trước hàng nghìn khán giả, chỉ là động tác bỗng nhiên dịu dàng hơn, ánh mắt chỉ hướng về một người.
Seokmin đứng trên sân khấu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng đến bật cười. Ánh mắt anh long lanh như có những vì sao, ngẩn ngơ nhìn theo bước cậu đi xuống phía khán đài, cậu quỳ một chân, ngồi xuống dưới chân anh, ngẩng đầu lên cười và hỏi:
- SM: Anh thấy sao?
- JS: Anh thích... - Giọng anh thả nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn có chút thẩn thơ dán chặt lên khuôn mặt phấn khích của cậu. - À ý anh là... bài hát... hay lắm... anh rất thích...
Cậu nhìn anh, khẽ bật cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu người kia tự nhiên vô cùng, một tay xoa lấy hai tay anh đặt trên đầu gối.
- SM: Vậy là Shua lời rồi, không cần phải chọn em, vẫn được xem em hát nè!
Cậu vừa dứt lời, thấy nụ cười trên môi anh liền biến mất, ánh mắt đượm buồn hướng xuống dưới chân mà không dám nhìn cậu, mới biết bản thân lỡ lời rồi. Seokmin lập tức nắm lấy tay anh, cuống quýt xin lỗi, nói rằng mình chỉ đùa thôi, không có ý gì cả. Nhưng anh vẫn biết chứ, lời nói đùa luôn có phần trăm của sự thật, mà lỗi là do anh mà, sao có thể trách cậu.
- SM: Shua đừng giận em nha? À không! Shua cứ giận em mắng em cũng được, nhưng không được suy nghĩ không được buồn một mình đâu!
- JS: Đi thôi! Đến nhà của anh!
Anh cười trấn an, vỗ nhẹ lên tay cậu rồi đứng dậy, nắm lấy tay cậu cùng đi ra ngoài.
- SM: Đến nhà... anh sao? - Seokmin bị kéo đi, ngơ ngác bước theo sau mà hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Thực ra cậu còn định... kéo anh lên sân khấu nữa mà...
(- Hát hay quá đi mất!
- Dino: Trong khán phòng như thế, giọng anh ấy còn vang hơn rất nhiều, chúng ta nghe qua màn hình như này đã nổi cả da gà rồi, chẳng trách anh Joshua nhìn như mất hồn vậy!
- Khi nào cậu ấy diễn vở mới nhỉ? Tôi nhất định phải đi xem mới được!
- Dino: Em nghĩ chị phải xếp hàng từ giờ đó!)
Nơi đầu tiên mà Jihoon và Soonyoung đặt chân đến là một tòa nhà văn phòng cao tầng tại quận Yongsan, trung tâm sầm uất của thủ đô Seoul. Soonyoung bước xuống xe, ngước mặt lên với ánh nhìn khó hiểu.
- SY: Ủa? Không phải chúng ta đến chỗ cậu trước ư?
- LJH: Ừ đúng rồi! Studio của mình ở đây!
- SY: St..studio? Của cậu? Mình... mình ở đây suốt mà?
- LJH: Mình biết! À không phải, chuyện đó mình cũng đoán được, họ tập luyện ở đây nhiều mà.
Điều Soonyoung thắc mắc là không phải Jihoon chỉ đến nơi này những lúc cần làm việc với đối tác, mà là ngày nào cũng đến, lại còn là studio riêng, vậy mà hai người không hề chạm mặt nhau ở sảnh, ở thang máy, ở nhà hàng, hay bất cứ ngóc ngách nào trong cái tòa nhà này lấy nửa lần ư? Mà ngẫm lại, Jihoon có khi còn ăn ngủ luôn trong studio của cậu ấy chứ, ánh sáng mặt trời còn chả lọt qua thì Soonyoung này có biến thành chuột cũng làm gì có cửa. Con người này không biết thoắt ẩn thoắt hiện kiểu gì mà không để lại dấu vết, ngẫm lại vẫn thấy không tệ lắm, chẳng ai động được đến bạn của cậu.
Jihoon thực ra cũng chỉ mới chuyển đứa con tinh thần của cậu đến đây, từ lúc mà chuyện tình cảm của cậu không được suôn sẻ. An ninh ở đây cũng không tệ, quy định bảo mật khá hợp ý cậu, thậm chí có cả thang máy riêng, và quan trọng nhất vẫn là rời khỏi nơi mà đối với cậu là một ký ức không mấy tốt đẹp.
Hai người chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa studio. Jihoon dễ dàng mở cửa bằng vân tay và đi vào trong giữ cửa cho người kia. Soonyoung đứng bên ngoài ngẩn người một lúc, không hiểu sao lồng ngực chẳng yên mà đập rộn ràng. Dù biết trước chủ đề của ngày hôm nay nhưng khi mọi thứ thật sự đang ở trước mặt cậu, trong lòng hồi hộp đến khó tả, thực mà lại không thực, cậu trở nên rụt rè hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày mình lại ở đây, chỉ với chính chủ của căn phòng, thậm chí còn là nơi bản thân cũng thường xuyên lui tới.
Nơi đây đi từ cửa vào trông đúng là không khác nào một căn hộ nhỏ xinh, có lẽ nào Jihoon thực sự ăn ngủ ở đây thật? Nội thất phòng ngoài được trang trí đơn giản với tông màu ấm trung tính, phối giữa kem và nâu gồm một chiếc sofa giường, một bàn trà nhỏ đối diện với máy chiếu treo tường, phía sau còn có cả bếp, tất cả đồ dùng dường như được sử dụng khá thường xuyên nhưng lại được sắp xếp ngăn nắp vô cùng.
Cánh cửa cạnh phòng khách dẫn đến một căn phòng nhỏ hơn được thiết kế tối màu và cách âm kỹ lưỡng, thiết kế chia đôi giống như phòng thu âm của nghệ sĩ, đây chắc hẳn là nơi Jihoon sáng tác và sản xuất âm nhạc rồi. Trên kệ đồ đặt cạnh bàn studio còn có vô số loại nhạc cụ khác nhau từ các loại đàn, trống, sáo,... nhiều đến nỗi đếm không xuể nữa.
Jihoon nhìn người kia nãy giờ mà Soonyoung chẳng hề nhận ra, cậu cứ ngây người nhìn qua nhìn lại xung quanh căn phòng, trong lòng không ngưng cảm thán. Nơi này cũng giống như những phòng thu khác mà cậu từng làm việc qua thôi, chỉ là bài trí khác một chút, đặc biệt hơn một chút, nhưng cứ nghĩ đến việc người mà cậu trước giờ vô cùng tò mò đã viết nên những tác phẩm nghệ thuật chạm đến mọi ngõ ngách trong lòng người nghe, không ngoại trừ cậu, tại nơi cậu đang đứng đây, thì cái "một chút" kia nó cứ lớn dần, lớn dần khiến cậu trở nên xúc động mà chẳng nói được lời nào.
Người bên cạnh phải gọi tên cậu đến lần thứ mấy cũng không biết, vì gọi mà cứ thấy bạn ngẩn ngơ mãi nên lại yên lặng một hồi nhìn cậu không dám gọi tiếp, gọi lại thôi, gọi lại thôi. Sợ cứ thế này thì hết cả ngày mất, Jihoon mới lấy ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay người kia hai cái, Soonyoung mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mà Jihoon vừa rồi cứ như làm nũng người yêu ấy, "chọt chọt" đáng yêu vô cùng, tiếc là Soonyoung chẳng được thấy, cậu chỉ biết bối rối xin lỗi vì nãy giờ không để ý.
- LJH: Mình hát bài mới cậu nghe thử nha?
- SY: B...bài mới? Cậu ra bài mới lúc nào? Sao mình theo dõi suốt mà không biết?
- LJH: Mình chưa ra, cậu là người đầu tiên đó!
- SY: À!.... Hả? Chưa ra? Mình? Đầu tiên?
Soonyoung đứng phắt dậy, mở to hai mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu được nghe bài hát chưa từng phát hành của Jihoon sao? Lại còn là người đầu tiên? Cảm giác này còn hơn cả được tỏ tình nữa. Không ổn rồi, cậu cảm thấy không ổn chút nào, tay chân không yên mà bồn chồn đi lại trong phòng, rồi đột nhiên dãn cơ làm như sắp đánh nhau một trận.
(- Dino: Woa... Em mà là anh Soonyoung em ngất ra đấy mất!
- Sát thương cao quá!
- Ai mà biết Jihoon thành thạo làm người ta rung động như này đâu?
- Dino: Nếu nghĩ về chuyện trước đây đã từng làm anh ấy mất niềm tin, thì đây thật sự là một thay đổi rất lớn... Phải can đảm lắm anh ấy mới mở lòng như vậy...)
- SY: Mình sẵn sàng rồi, cậu đánh đi! Ý mình là... cậu... chơi... bài mới đi! - Cậu ngồi xuống ôm lấy tim, nuốt nước bọt cái ực lấy lại bình tĩnh, khiến người kia không nhịn nổi cười.
Một lần nữa, Soonyoung lại được nghe người ấy hát trực tiếp, hôm nay chỉ cho mình cậu, trong không gian nhỏ bé và tĩnh lặng, chất giọng vừa ngọt ngào vừa da diết của người kia càng trở nên đầy mê lực, cậu cứ vậy chìm đắm cũng chẳng muốn thoát ra. Đến lời hát cũng quá đỗi đẹp đẽ, đó chẳng phải là một bài buồn bã, mà nó tươi vui đến mức khiến người ta rơi nước mắt hạnh phúc.
"Có đâu ngờ vì mình cũng đối diện ngày hôm nay lần đầu tiên trong đời,
Dẫu những lời nói nghe tổn thương đến đau lòng khiến bản thân trở nên thật khó ưa,
Thì cũng đừng để tâm nhé!
Dù ở bất cứ nơi nào, chúng ta hãy cùng cất giọng hát vang,
Khúc hát ngợi ca thanh xuân."
<End chap>
Tâm sự một xíu xiu
Chiếc W cam lè này cứ lỗi lên lỗi xuống làm tôi tải app rồi đổi IP uốn éo các kiểu lúc được lúc ko các bác ạ ・᷄-・᷅
Xong rồi thỉnh thoảng viết xong chap mà đặt cái tên chap cũng ngốn thời gian lắm luôn tự dưng nghĩ biết vậy ban đầu không ngựa ngựa đặt tên làm gì ⸝⸝ ᷇࿀ ᷆⸝⸝
Xin thứ lỗi vì khả năng có hạn của tôi và xin cảm ơn các bác rất nhiều vì luôn ủng hộ tôi nhó (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top