Ngày 8 (3): Em sẽ chờ
Cảm giác vừa lập được công lớn, Jeonghan mặc kệ lời đe dọa của bạn cùng phòng, thong thả đi xuống với gương mặt thỏa mãn, nụ cười có phần nham hiểm.
- SK: Ủa anh này bị gì vậy?
- JH: May mà anh lên kịp kkkk!
- SC: Vụ gì? Hai người ở trên đó hả?
- JH: Ò! Shuji gặp Seokmin rồi!
- SK: Cậu nghe kìa! Mắt để đi đâu không biết!
- VN: Còn để ở đâu nữa ~ - Vừa nói cậu vừa nhìn người bên cạnh vẻ âu yếm, đưa tay lên chỉnh tóc mái cho bạn, không tránh khỏi được Seungkwan tặng lại ánh nhìn cũng "âu yếm" không kém.
- SC: Mà họ sao rồi?
- JH: Mình giúp đôi uyên ương đó ở bên nhau rồi!
- SK: Sao em cứ cảm giác anh mới làm gì đắc tội với người ta nhỉ?
- JH: Thế nên mấy đứa hôm nay phải hộ giá anh đấy hệ hệ ~
- SC: Không cần mấy đứa luôn! Mình lo được cho cậu mà!
- VN: Không cần anh nói luôn! Em không dám lo đâu á!
- JH: Mấy đứa ăn trưa gì không? Hôm nay vắng đầu bếp, phải tự lực cánh sinh rồi!
- SC: Hanie muốn ăn gì? Mình làm cho cậu!
Có người ở trên tầng suốt từ sáng đến giờ, không có gì bỏ bụng, mà mấy người dưới này vẫn cứ thảnh thơi ăn hết bữa này đến bữa khác. Chịu thôi, ai bảo Seokmin nhát gan ra vẻ trốn tránh làm gì, giờ Jeonghan mang người đến tận nơi cho cậu rồi đó, hai người không làm được gì nên hồn thì cố nhịn thêm vài bữa nữa đi.
- W: Cảm ơn em. Em cũng ăn đi chứ!
Mingyu nãy giờ cứ như một cái máy, hết bóc tôm, gỡ sườn, rồi gắp hết món này đến món khác cho người kia. Tự nguyện làm rồi nhìn anh chăm chú ăn mà trong lòng chẳng hiểu sao có một chút ấm ức.
- MG: Anh...
- W: Hả?
- MG: Những gì anh nói lúc nãy... Là thật chứ?
- W: Anh nói gì ấy nhỉ?
- MG: Anh! Anh nói... là anh thích ấy...
- W: Thích gì cơ?
- MG: Thích việc em h... ý em là... thích... chúng ta...
- W: À!
- MG: À?
- W: Ừ!
- MG: Ừ?!?
- W: Đúng rồi!
- MG: Đúng?!?
- W: Đúng là anh thích!
- MG: Anh thích...
- W: Nụ hôn vừa nãy.
"Gì vậy? Người này sao có thể thản nhiên nói ra từ đó vậy được nhỉ?". Mingyu tròn xoe mắt nhìn anh vô tư nói câu vừa rồi. Anh buột miệng nói ra cũng bất giác cảm thấy ngại ngùng, môi tự động bặm lại, đảo ánh mắt nhìn xuống bàn ăn rồi tiện tay gắp một miếng thịt to, làm phồng một bên má.
- W: Ưm ~~ Món này ngon thật đấy! Em cũng ăn một miếng đi này!
Anh nói rồi nhanh nhẹn gắp một miếng cho vào bát người kia, ra vẻ cảm thán đồ ăn để tự cứu mình khỏi bầu không khí ngại ngùng.
- MG: Vậy... giả sử... mình làm lại... cũng được đúng không anh?
- W: Ừ không vấn đề gì!
"Người có vấn đề là mày ấy Jeon Wonwoo! Mày mới nói cái gì vậy?". Một tay vẫn cầm đũa lướt qua các món, anh không chần chừ mà gật đầu cái rụp sau câu hỏi của cậu, rồi lại nhận ra giá của mình cũng vừa bị anh nhai luôn rồi, ngại quá mà mất khôn rồi chăng?
- W: Nhưng... không phải bây giờ đâu đúng không?
Đến giờ thì anh cũng không biết mình đang nói linh tinh gì nữa. Anh còn nghĩ đến chuyện hai người hôn lại luôn bây giờ đó à?
- MG: Không... Không phải bây giờ sao? À... Tất... tất nhiên là không phải bây giờ rồi... Sao em lại bảo anh... làm điều đó... bây giờ chứ... Ý em là... sau... sau này ấy... Sau này làm lại... anh cũng cảm thấy không sao... nghĩa là... nghĩa là... em được phép... ý là anh đối với em...
Thật may người trước mặt vẫn chỉ là một chú cún con ngờ nghệch, ngược lại còn bị anh làm cho bối rối hơn nữa.
- W: Ừ! Anh muốn biết nhiều hơn về em!
Wonwoo bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cất tiếng ngắt lời cậu. Không biết anh đã dọa nạt cậu lúc nào chưa mà sao người trước mặt này nãy giờ cứ lắp ba lắp bắp, nói câu nào cũng phải nhắc đi nhắc lại hai ba lần, anh không nói hộ thì cậu còn định lòng vòng đến bao giờ nữa không biết. Đến người khác nghe cũng nóng ruột theo.
Mingyu đột nhiên cảm thấy ngồi cũng không vững nữa. Anh thực sự đã hướng về cậu rồi sao? Khóe môi cậu theo bản năng mà nhếch lên nở một nụ cười ngốc nghếch, trước mặt đến cả nước sông Hàn cũng toàn là màu hồng, bọt nước lăn tăn biến thành những trái tim đang nhảy múa chúc phúc cho cậu.
(- Dino: Woa ~ Anh Wonwoo ~ Chúng ta lại có thêm một đôi rồi?
- Tôi vẫn không quen với một Mingyu tính cách khác hẳn vẻ bề ngoài thế này! Đáng yêu quá!
- Mọi người thường nghĩ thật may vì Mingyu vẫn luôn nỗ lực như vậy. Nhưng mà tôi thì cảm thấy Wonwoo cũng đã rất cố gắng, từ bỏ một điều gì đó đã khó khăn rồi, bắt đầu lại thì càng khó khăn hơn.
- Dino: Đúng vậy... Làm em tò mò tương tác giữa họ sau này ghê!)
- SM: Sao anh không nói gì nữa rồi?
Sau hai câu hỏi của cậu, đằng sau vẫn yên ắng, không động tĩnh.
Anh nhìn lên phía cậu nói, rồi rầu rĩ hạ ánh mắt xuống, vô tình để ý thấy tay Seokmin đang nắm lại, dần dần siết chặt hơn. Hai người càng im lặng, gân máu cậu càng nổi lên thấy rõ từng đường. Đến khi không chờ thêm được nữa, cậu thở hắt ra.
- SM: Thôi bỏ đi, anh không phải nói gì đâu. Kiểu gì cũng có người lên thôi.
Cậu nói rồi quay người đi ra phía ghế, ánh mắt hướng ra ngoài, ngồi xuống mà không nhìn lại một cái.
Seokmin đi ra phía xa, anh mới dám nuốt từng cơn nãy giờ nghẹn ứ trong cổ họng xuống, điều chỉnh lại nhịp thở. Joshua nhìn sang phía cậu với ánh mắt tội lỗi, rồi nhìn qua cửa vẫn đang khóa, anh vẫn không có chút can đảm nào để mở lời. Joshua ngồi bệt xuống ngay đó, hướng người về bên trong nhà, hai người quay lưng lại với nhau.
Môi anh dần run lên, cong xuống, lồng ngực cũng rung lên vì bản thân muốn kìm nén lại, nhưng những giọt nước mắt lại cứ thế trào ra, nấc lên từng tiếng khiến hai bên vai anh run bần bật.
Seokmin không hề biết gì, chỉ ngồi đó liên tục thở dài, ánh mắt mơ hồ dạo quanh khung cảnh trước mặt. Trời hôm nay đẹp thật đấy, nắng nhẹ nhàng và gió se lạnh thổi, mà cũng chẳng xoa dịu được chút nào sự u sầu trong đôi mắt người đang ngắm nhìn.
Anh buông lỏng hai vai, không gắng kiềm chế nữa, cứ thế để nước mắt tự do lăn dài, anh sợ cố nhịn sẽ làm tiếng nấc càng to hơn.
Cậu mấy lần liếc sang hai bên, tò mò không hiểu sao phía sau lại im ắng như vậy, rõ ràng cũng không có tiếng mở cửa, anh hẳn vẫn ở đây chứ nhỉ? Hết cau mày đoán già đoán non, cậu lấy dũng khí lén quay đầu lại, chỉ thấy người kia ngồi gọn gàng một chỗ dưới sàn đất.
"Anh chán ghét em đến vậy à? Ngồi đợi cửa như thế..." Cậu nghĩ trong lòng, tưởng tượng đến khi có người lên, chỉ cần mở cửa cho họ thôi chắc anh sẽ chạy thoát khỏi cậu ngay lập tức.
Hai tay đút túi quần, Seokmin đi về phía Joshua đang ngồi.
- SM: Anh qua bên này đi, đừng ngồi đó, lạnh.
-...
Không thấy anh đáp lại, trong lòng nghĩ anh hiểu lầm ý mình đang bảo anh qua ngồi cùng, liền nhanh chóng nói thêm.
- SM: Anh yên tâm, em sẽ ngồi chỗ khác.
-...
- SM: Joshua?
Người kia vẫn không mảy may quay lại, khiến cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng, đôi lông mày nhíu lại, tiến gần đến phía sau anh.
- SM: Trả lời em thôi cũng không muố...
Cậu gần như mất bình tĩnh, lấy tay đặt lên vai người kia, ngồi xuống bên cạnh rồi xoay người anh lại đối diện với mình.
Seokmin bắt gặp hai mắt đỏ hoe sưng và ngấn nước, hai bên má óng ánh vệt ướt dài, hai bên cổ tay áo sẫm màu đi vì thấm nước mắt. Anh giật mình không phản ứng kịp khi cậu đến, lúc định thần lại mới quay mặt đi phía khác. Cậu từ bất ngờ, tới hoảng loạn, đột nhiên chồm lên trước ôm lấy anh dựa vào lòng mình, khuôn mặt thảng thốt đến sợ hãi, tay liên tục vỗ về người trong lòng.
- SM: Không chịu nói gì với em... Rồi khóc một mình như vậy... Cứ làm người ta lo lắng thôi...
...
- MH: Ô! Mọi người ở đây hết à?
- Jun: Đã ăn trưa rồi sao?
- JH: Vào ngồi ăn cho nóng nè! Mấy đứa ở ngoài về chắc lạnh lắm!
- MH: Woa Budae jjigae ~ Mùi thơm quá!
- Jun: Ủa anh Shua vẫn chưa về á mọi người?
- MH: Còn Seokmin nữa?
- SK: Hai người đang ở trên kìa! Theo lời anh Jeonghan là vậy...
- JH: Ờ ha anh cũng quên béng họ luôn!!
Người ta nói kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi là đâu có sai mà, Jeonghan không những rất nhàn nhã mà còn mất ký ức luôn rồi.
- Jun: Ủa là sao? Sao hai người đó ở trên? Không phải ra ngoài hết hả?
- JH: Nói chung là anh nhốt chúng nó lại rồi! - Anh thản nhiên múc một thìa canh đầy topping vào bát, xuýt xoa xúc một miếng cơm.
- VN: Nhốt?!
- SK: Em đã nói là em cảm giác có gì đó không ổn mà!
- JH: Hai đứa chơi trò chiến tranh lạnh, anh khóa cửa cho chúng nó ngoài vườn luôn! Không làm hòa thì đừng có hòng vào!
- SC: Rồi mình làm sao biết hai đứa nói chuyện với nhau chưa?
- JH: Ờ ha! Mình cũng không biết kkkkk! Ăn đi tính sau!
- SK: Tính ra hai người kia sáng giờ chưa ăn được gì hẳn hoi mà ổng làm được mấy bữa rồi đó!
- Jun: Không ai nói ổng là bác sĩ chắc anh tưởng ổng làm biên kịch drama mất!
- JH: Ăn mới có sức xử lý hai đứa nó!
- SC: Phải rồi! Hanie của mình ăn nhiều vào! Không thể để đói được!
Ngay khi bát của bạn vừa vơi đi, Seungcheol đã liền múc cho người bên cạnh một muôi đầy hơn cả ban nãy.
- SK: Mà hai người vừa đi đâu về vậy?
- Jun: Bọn anh á? Đi dạo quanh đây thôi, hít thở không khí! Ở nhà mãi ngột ngạt quá mà!
- MH: Ở nhà toàn phải ăn cơm chó thôi!
- Jun: Thế em muốn tự mình nấu không? - Jun vừa nói vừa vòng tay ra đằng sau ôm lấy eo em, kéo nhẹ lại gần phía mình, cười tủm tỉm.
- VN: Không ai thèm ăn đâu!
- SK: Biết không ai thèm nên phải ra ngoài phát cơm chứ gì?
- MH: Ê em tò mò ở trên kia thế nào rồi quá? Lên ngó cái được không nhỉ?
- JH: Ò em xem rồi xuống kể cho anh nhé! Cẩn thận không bị cắn!
- Jun: Ủa anh chuyển thể qua phim kinh dị rồi hả? Sao nghe giống zombie bị cách ly vậy...
- SC: Tự dưng tôi cũng sợ ngang...
- JH: Nói chứ giả sử, bây giờ mà hai đứa chưa nói chuyện với nhau thì mình cứ thoải mái đợi thêm đi, còn nếu mà làm lành với nhau xong rồi ấy, anh cá chúng nó còn dính nhau hơn trước nữa, càng phải để hai người có không gian riêng, lên quấy rầy có khi còn bị chửi cả đám!
- SK: Chung quy ý anh là mình ăn xong rồi đánh một giấc tới chiều cũng không phải lo đúng không?
- JH: Hề hề lý thuyết là vậy đó! Mấy đứa thực hành như anh bảo được rồi!
Dưới nhà rôm rả, ai chăm người của người nấy... Seungcheol và mấy đứa em cứ thế mà răm rắp nghe theo lời dạy của bác sĩ Yoon, ngẫm ra thì có gì sai đâu nhỉ? Họ quây quần ngồi ăn uống ngon lành.
(- Dino: Dù rất là thương hai người kia nhưng em thấy anh Jeonghan nói cũng đúng đó chứ haha! Không chừng đó là cách duy nhất để họ nói chuyện với nhau.
- Vì còn có hai ngày, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không có tương tác với nhau thì sẽ rất khó đoán được kết quả...
- Thật chứ! Thôi cứ để hai người họ trên đó đi kkkk Có vẻ họ sắp bắt đầu nói chuyện rồi...
- A... rõ ràng hai người vẫn quan tâm nhau mà...
- Dino: Nhưng mọi người đoán lý do là gì mà anh Shua như vậy nhỉ?
- Chuyện bắt đầu từ hôm dã ngoại phải không?
- Dino: Hình như là vậy... Trước đó có biến gì ta...)
Chiếc khinh khí cầu đáp xuống bãi cỏ ven sông, nơi một bữa ăn nhẹ đã được chuẩn bị cho cặp đôi của ngày hôm nay sau chuyến du ngoạn bầu trời.
Jihoon nhìn sang người bên cạnh nãy giờ cứ mân mê ngắm nghía cốc nến thơm cậu tặng mà ba phần thấy khó hiểu, bảy phần còn lại thấy cũng đáng yêu.
- LJH: Cậu nhìn đến mòn cái nến rồi kìa!
- SY: Gì cơ? Mòn ở đâu? Mất miếng nào hả? Mình còn chưa kịp đốt mà! Làm sao giờ?
- LJH: Chậc! Ngốc thật...
Soonyoung bĩu môi liếc nhìn bạn vẻ hờn dỗi vì bị trêu, sau đấy lại vuốt ve cốc nến nhỏ như kiểu ai mới làm nó đau vậy. Jihoon nghiêng đầu nhìn sang phía những gợn sóng êm đềm trên sông Hàn, hít một hơi mát lành rồi nhẹ nhàng thở ra thoải mái.
- LJH: Thật may...
- SY: Chuyện gì cơ?
- LJH: Vì cậu đã đến!
Soonyoung ngẩn người nhìn bạn, không biết cậu có hiểu được không, Jihoon đã vất vả thế nào từ những ngày đầu đến tận bây giờ khi hầu hết thời gian cậu chỉ ở một mình. Cậu cũng đã nghĩ rằng chắc bản thân không hợp yêu đương, mở lòng với một người thật sự rất khó khăn sau những chuyện cậu từng phải chịu đựng. Nhưng cuối cùng Soonyoung đã đến rồi, tia hy vọng dù mỏng manh và ngắn ngủi nhưng vì thế mà hiện tại, nó càng quý giá đối với cậu hơn bất kỳ điều gì.
- LJH: Cảm ơn cậu!
- SY: Không...
- LJH: Hửm?
- SY: Mình mới phải cảm ơn... vì may mắn đã giúp mình gặp được cậu, và vì cậu đã can đảm đến đây!
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu mà không nói gì thêm, bởi trái tim họ đã thay nhau nói mất rồi, nếu ở một không gian yên ắng hơn, không biết họ sẽ bị tiếng lồng ngực rộn ràng của nhau làm cho bối rối đến nhường nào.
- SY: Jihoon à?
- LJH: Ừ?
- SY: Mình... nắm tay cậu được không?
- LJH: Hả?
- SY: Mình muốn... ôm cậu nữa!
"Cái đứa này? Bị gì vậy?" Jihoon cau mày, chớp mắt mấy cái liền tỏ vẻ khó hiểu.
- LJH: Nói gì thế trời? Làm thì làm đi!
- SY: Ơ?
- LJH: Mình nói...
Không để bạn nói hết câu, Soonyoung đã ôm gọn Jihoon vào lòng, tay dần dần siết chặt hơn, còn giở giọng nhõng nhẽo.
- SY: Hưm ~ Jihoonie ~ Sao cậu đáng yêu thế!? Đáng yêu quá làm mình cứ muốn ôm cậu suốt thôi ~ Ai mà biết một thiên tài tưởng lạnh lùng như cậu có thể đáng yêu đến thế này chứ? À mà may là không ai biết! Không thì mình làm sao có cơ hội đúng không? Đáng yêu cũng là tài năng của cậu phải không? Hay là mình thơm má cậu một cái được không?
(- Dino: Không phải chứ ba ngày liên tiếp được xem ba cặp hôn nhau luôn đó hả?
- Người ta mới hỏi thơm má thôi mà?
- Dino: Nhanh lắm anh ơi từ má đến môi có cách bao nhiêu đâu!
- Bộ em mắc hôn lắm hả?)
Cậu liếng thoắng một hơi dài không ngớt, rồi rời vòng tay, quay sang nhìn người kia thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn. Cảm giác chuyện chẳng lành, Soonyoung cười trừ cho qua rồi choàng tay ôm lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- SY: Vậy nhanh quá nhỉ? Hì hì để lần sau cũng được! Mình cũng không muốn nhanh quá đâu ~
Soonyoung híp mắt thỏa mãn, cười đùa vui vẻ như một đứa trẻ con khiến người trong lòng cậu cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Jihoon nhẹ nhàng dựa cằm lên vai bạn, vẻ bình yên trong ánh mắt cậu đã lâu lắm rồi không xuất hiện, giờ lại có thể dễ dàng nhận ra. Soonyoung đang phấn khích bất ngờ trở nên dịu dàng hơn, cậu lấy tay vuốt nhẹ tóc người kia, giọng thủ thỉ.
- SY: Ước gì ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi như thế này!
- LJH: Không cần ra khỏi chương trình luôn hả?
- SY: Cậu sẽ về cùng mình chứ?
- LJH: Ai mà biết được!
- SY: Thế thì thà ở đây mãi còn hơn!
...
Cái ôm bất ngờ và giọng nói ấm áp của Seokmin kề sát tai khiến Joshua càng không thể kiềm chế cảm xúc, anh vỡ òa lên nức nở trong lòng cậu đến thương. Chẳng thể biết lý do gì làm anh phải chịu đựng một mình như vậy, cậu vừa đau lòng, vừa thầm trách con người này không chịu giữ lời hứa với mình, đã nói là có chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe mà.
Cậu không nói gì thêm mà chỉ ôm anh như vậy cho đến khi những tiếng thút thít thưa dần, anh bé dần bình tĩnh lại, cậu vẫn chỉ xoa đầu, xoa lưng dỗ dành. Cứ như lâu lắm rồi không được "lợi dụng" mà động chạm người kia, Seokmin chỉ muốn gói gọn anh trong lòng lâu thật lâu thôi chứ chuyện gì thì cũng để sau rồi nói, kể cả cái bụng sôi "ọc ọc" nãy giờ cậu còn chả để tâm đến.
Nhưng tất nhiên anh thì có.
Joshua chợt nhớ ra sáng giờ cậu không xuống nhà lấy một lần nào, từ hôm qua đã chẳng ăn uống được gì tử tế, nghe tiếng dạ dày cậu kêu cứu mà vừa buồn cười vừa thương tâm. Tính ra những lúc như này, anh toàn bắt gặp cậu với cái bụng rỗng thôi, con người này lúc giận thì tự bỏ đói mình thế đấy. Anh chống tay lên eo cậu, tỏ ý đẩy cậu ra thì tay Seokmin càng giữ anh lại chặt hơn.
- SM: Anh định chạy đâu?
- JS: Anh kh... không có... Hình như em... đói rồi...
- SM: À... Không sao... Dù gì mình cũng đâu có ra khỏi đây được!
- JS: Không phải... Anh... có bánh nè...
Anh lấy trong túi áo khoác ra một gói bánh sandwich, không biết kiếp trước có phải cậu cứu cả thể giới không mà gặp may đến thế. Sáng anh ra ngoài đi dạo một vòng, lại chỉ cầm theo một lát bánh không từ nhà, dọc đường thấy đói nên tiện ghé một cửa hàng sandwich mua liền hai cái, ăn xong một cái thì thấy vị cũng không tệ. Anh nghĩ rồi cầm một cái về cho người kia, chứ đâu biết hai người bị đẩy vào cái tình thế này.
Anh lùi người lại để tự đẩy mình ra khỏi vòng tay cậu nhưng vẫn bị sức của Seokmin lấn át, không cho anh thoát khỏi.
- SM: Anh không bỏ trốn đó chứ?
- JS: Anh... không biết bay đâu mà...
Chính cậu cũng vừa mới nói đâu có cách nào để ra khỏi nơi này bây giờ... ngoài việc nhảy từ trên xuống? Nghĩ mà tự xấu hổ, giờ Seokmin mới buông lỏng tay để hai người ngồi thẳng lên. Cậu nhìn anh cứ cúi mặt xuống mà tay đưa gói bánh cho mình cũng không thèm ngẩng đầu lên, hậm hực nhận lấy gói bánh rồi Seokmin nói với giọng hờn dỗi.
- SM: Đến giờ mà vẫn không chịu nhìn em à?
Anh ấm ức quá, chu môi phụng phịu, vừa mới khóc như đứa trẻ con lại bị người kia bắt gặp, hai mắt vẫn còn sưng húp ngại ngùng không biết giấu mình ở đâu cho hết mà còn bị trách móc oan. Cậu nói vậy mà vẫn chẳng thấy anh có ý định ngẩng lên, liền lì lợm nằm luôn xuống đó, gối đầu lên chân anh, anh cúi xuống thì cậu nằm ngửa luôn, xem anh tránh đường nào.
- JS: Em...
Joshua tròn mắt bất ngờ không nói được câu nào, một nửa vì hành động của người kia, một nửa vì hai bên quầng thâm như con gấu trúc do hôm qua cậu thức nguyên đêm không ngủ.
- SM: Bóc bánh cho em đi!
Anh vừa xé gói bánh, vừa liếc nhìn cậu mấy lần vì lo, bị cậu nhìn chằm chằm lại thì lại lúng túng ngoảnh sang chỗ khác. Hai người một thì mắt sưng húp đỏ ngấn nước, một thì quầng thâm dài xuống tận gò má nhìn nhau trông ngốc nghếch vô cùng.
- SM: Bộ em ăn thịt anh hả?
Anh không nói gì chỉ đưa bánh cho cậu, Seokmin tiện tay cầm lấy tay anh đưa về phía miệng mình, há to rồi cắn một cái, cũng may là cắn miếng bánh, chứ không phải là tay người kia. Cậu cười híp mắt thỏa mãn, vui vẻ nhai nhồm nhoàm, mặc kệ hai mắt Joshua mở to ngạc nhiên đến mức anh vẫn để tay y nguyên như vậy. Ăn hết rồi cậu lại ngang bướng há miệng ra hiệu cho người kia đút cho mình. Thế mà anh cũng đưa cho cậu mà không thắc mắc gì, tay kia vô thức đưa lên chạm vào bọng mắt cậu mà xoa xoa.
(- Họ chưa yêu nhau mà tôi đã cảm thấy tôi độc thân rồi...
- Chồng chị ở nhà chắc cũng đang cảm thấy độc thân...
- Dino: I feel single ~ You feel single ~ We feel single ~)
- SM: Hửm? Mặt em dính gì hả?
- JS: Panda...
- SM: Gì cơ? Vẫn còn sao?
Cậu cũng không ngốc đến mức không để ý, sáng sớm đi vào phòng tắm, tự mình nhìn vào gương đã tự giật mình rồi, không ngờ đến tận bây giờ mà vẫn nhìn thấy.
- JS: Tối qua...
- SM: Tại anh đó! Đền bù cho em đi! Làm người ta thức trắng đêm không ngủ được!
Seokmin lấy nốt miếng bánh còn lại, ra vẻ giận dỗi ngắt lời anh. Anh nghe vậy mặt liền xị xuống tự trách, môi bặm lại, hai mắt đong đầy nước trực trào, làm cậu luýnh quýnh ngồi dậy dỗ dành.
- SM: Ơ em đùa thôi! Lỗi tại em! Thôi mà, mắt đỏ lắm rồi!
Ngày hôm nay dường như là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ đối với Mingyu vậy. Phải chăng đến cả thời tiết còn muốn giúp cậu, nắng vàng trước mắt lấp lánh trên mặt nước, nắng vàng trong lòng cậu cũng đang đứng cạnh cậu đây rồi, là anh, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu giữa mùa đông lạnh giá.
Cậu ngắm nhìn cảnh vật, chốc chốc lại lén nhìn người kia, cười tủm tỉm không ngừng, không biết nghĩ gì mà tự mình cắn môi, hai tay vịn vào lan can, người đung đưa qua lại, dáng vẻ bỗng điệu đà vô cùng. Ai có tình yêu vào thì cũng như này sao?
Anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, bắt gặp hình ảnh ấy mà không khỏi bật cười, rồi đột nhiên ngẫm lại thấy có gì đó sai sai... vai vế đảo lộn hết rồi ư?
- MG: Aaaaaa
- W: Gì vậy?!
Bỗng dưng Mingyu đưa người về phía mặt nước trước mặt, hét một tiếng thật lớn, khuôn miệng cười vui vẻ. Anh đang loay hoay trong luồng suy nghĩ thì bị làm cho giật mình.
- MG: Jeon Wonwooooo!!!! - Cậu vẫn hướng mặt ra đằng xa, hét to một lần nữa.
- W: Anh ở đây mà? - Anh ngây ngô hỏi.
- MG: Anh cũng thử đi!
- W: Tại sao?
- MG: Vui mà ~ Làm đi mà ~
- W: ... - Anh liếc cậu khó hiểu rồi cũng rướn người lên phía trước, hét lớn. - Jeon Wonwoo!!!!
- MG: Gì chứ? - Cậu nhăn trán cười ngặt nghẽo, rồi giở giọng làm nũng với người kia. - Tên em cơ mà ~
- W: Vì sao? Anh không có mê em đến vậy đâu nhá?
- MG: Ý anh là em mê anh quá ấy hả?
- W: Không phải hả?
- MG: Dạ đúng rồi!
Mingyu không chần chừ giây phút nào, liền thừa nhận ngay lập tức. Hai người không hẹn trước mà cùng bật cười, ngại ngùng quay qua phía khác.
Anh với cậu cứ vậy mà chẳng cần nói gì thêm, vô tư hòa mình vào khung cảnh tự nhiên này, khoảnh khắc bình yên chẳng cần điều gì lớn lao mà vẫn cảm thấy thật kỳ diệu.
- JS: Anh xin lỗi...
- SM: Sao anh lại xin lỗi, anh không làm gì sai mà ~ Đừng cảm thấy có lỗi, như vậy em sẽ càng đau lòng hơn...
- JS: Anh không biết... giải thích với em thế nào...
- SM: Không cần vội, khi nào anh nói cũng được, khi nào sẵn sàng thì cứ nói với em, không nghĩ nhiều nữa, được không?
Anh vừa sụt sịt vừa nói, cậu bên cạnh xoa đầu anh nhẹ nhàng an ủi, nhưng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, không phải vì anh giấu cậu, mà cậu chỉ sợ anh lại khóc nữa thôi.
- JS: Em không... giận anh chứ? Em không tò mò sao? Lần trước em nói sẽ dùng điều ước... nếu em muốn...
- SM: Không có giận anh, anh nói sẽ kể với em mà, em tin anh, em sẽ chờ! Còn điều ước em nghĩ kỹ rồi! Em muốn anh tự nguyện thực hiện, nên em sẽ không dùng nó để ép buộc anh đâu! Và làm thế em cũng lỗ nữa! - Hai mắt cậu cong lên, cười tươi vô cùng.
- JS: Seokmin tốt với anh như vậy... Anh càng cảm thấy không xứng...
- SM: Vậy sao? Vậy em tệ bạc cho anh xem nhé? - Cậu nói rồi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. - Anh tưởng khóc là giải quyết tất cả hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu anh không nói đừng hòng ra khỏi chỗ này!
Anh bỗng dưng bật cười thành tiếng.
- SM: Ủa... em diễn không giống hả?
- JS: Không phải... em diễn đạt lắm... Nhưng mà... mắt em...
Con gấu trúc tức giận trông như thế nào, thì đúng là bộ dạng Seokmin hiện tại đây.
- SM: A... muốn ngầu chút mà... Nhưng anh cười rồi kìa! Vậy cũng được coi là thành công chứ!
- JS: Xí...
- SM: Anh cười... thật sự rất đẹp! - Mắt cậu long lanh nhìn người đối diện, bất giác cong khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.
- JS: Nhưng mà... họ không định... mở cửa cho mình thật đấy à... - Anh xấu hổ đưa ánh nhìn sang hai bên, đổi chủ đề khác.
- SM: Sao vậy? Anh muốn đi rồi à? Em thấy ở đây vẫn thoải mái mà, không ai quấy rầy! - Cậu vừa nói, vừa chống tay ra sau, người ngả ra thư thái.
- JS: Anh đói...
- SM: Ơ... anh đói rồi sao? Vậy sao nãy còn đưa em bánh chứ? A... em vô ý quá, lẽ ra phải để anh ăn cùng mới đúng... Làm sao bây giờ...
Chẳng còn cách nào khác ngoài đợi ai đó lên đây rủ lòng thương cứu hai người ra nữa cả. Cậu kéo anh qua phía ghế gỗ, ngồi ngắm nhìn cảnh chiều tà, tận hưởng chút lãng mạn mà cả ngày nay đã bỏ lỡ.
(- Vậy là anh ấy vẫn chưa nói ra?
- Dino: Nhưng may là tạm thời họ không im lặng nữa rồi!
- Tôi nhẹ nhõm cả người...)
Hai cặp đôi tận hưởng ngày hẹn hò "trong mơ" của họ đến khi hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn đường, ánh đèn từ những tòa nhà ngày càng rõ ràng hơn, lấp lánh trên nền trời cam đang tím dần, gió cũng trở nên buốt lạnh hơn khi ánh nắng thu về phía Tây và chầm chậm biến mất. Không khí ấy càng làm người ta lưu luyến hiện tại, chẳng muốn rời đi, chỉ mong được mãi cầm tay người bên cạnh như lúc này.
Trong khi ấy thì tất nhiên những thành viên ở nhà chẳng có việc gì khác ngoài ăn rồi ngủ... Họ thực sự đã say giấc sau khi no nê đánh một bữa thịnh soạn, và quên đi hai người vẫn ở trên vườn...
- Yah Yoon Jeonghan!!!!!!
Jeonghan thiu thiu ngủ trên chiếc giường êm ái, bỗng nhíu mày một cái sau khi nghe thấy tiếng gọi lớn tên mình. Cậu từ từ mở mắt, đảo ánh nhìn một vòng quanh phòng dò xét, nghĩ chắc bản thân bị ảo giác, lại ôm chăn bình thản ngủ tiếp.
- Cậu giữ cái mạng cho chắc vào!!!!
-----------------
<End chap>
Surprise ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top