Ngày 8 (2): Anh cũng thích

Jeonghan cầm hai bên tay hai túi đồ to bự vừa mua ở siêu thị về, chạy tung tăng vào nhà. Seungcheol đi sau lại chỉ xách một túi đồ nhỏ.

- SK: Hai người mua gì nhiều vậy?

- VN: Anh Seungcheol sao để anh Han bê hết thế kia?

- SC: Anh vừa mới đỗ là cậu ấy phi ra ngoài cầm hết đồ chạy thẳng vào trong rồi!

- VN: Anh định ở đây một tuần nữa đấy à?

- JH: Kkkk

- SC: Anh ăn hết được, mấy đứa khỏi!

Seungcheol ban nãy cũng bắt bẻ bạn ghê lắm, mà trước mặt người khác còn ra vẻ bênh chằm chặp.

Jeonghan vui vẻ xếp đồ vào tủ, không quên hỏi thăm những người khác ở nhà. Joshua đi từ bữa sáng chưa về, Jun cùng Minh Hạo cũng cùng nhau ra ngoài từ lúc nào, trong bếp giờ chỉ có Seungkwan với Vernon, mọi người vẫn đang nghĩ Seokmin cũng không ở nhà.

- SC: Sao lại thế nhỉ? Anh với Jeonghan dưới này đâu có thấy Seokmin đi ra ngoài?

- SK: Trước đó cũng không á?

- JH: Soonyoung xuống đây vẫn nói là cậu ấy chưa ra khỏi phòng mà!

- SC: Hai cái người này làm đau đầu thật đấy, dỗi qua dỗi lại!

- JH: Cậu chắc chưa bao giờ dỗi đâu nhỉ?

- SC: Có mỗi lần đó thôi mà ~

- JH: Thậm chí còn trốn mình nữa chứ!

- SC: Giờ mình đã rút kinh nghiệm đó...

- VN: Anh mà cũng tránh mặt anh Jeonghan á?

- SC: Thời trẻ trâu thôi em, anh trưởng thành rồi!

Seungkwan không ngửi nổi cái mùi cơm chó này, tặng cho hai người kia một cái liếc mắt không mấy thiện cảm, trong khi cậu cùng Vernon ở riêng với nhau cũng có khác là mấy đâu.

Theo lời Vernon thì trên phòng không có ai, nên tất cả đều cảm thấy lạ. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng người trở về.

- JH: Ồ Joshuaji ~ Cậu đi đâu đến giờ vậy?

- JS: Ờ mình đi loanh quanh thôi... hai người cũng mới về à?

Joshua quay qua trả lời bạn xong liền hướng ánh mắt về phía cầu thang vẻ suy tư, Vernon để ý thấy, mới mở lời trước.

- VN: Em không thấy anh ấy đâu anh Joshua!

- JS: H...hửm?

- VN: Em lên phòng rồi nhưng không thấy ai...

- JS: Vậy....sao...

- JH: Sáng bọn mình ở dưới này cũng không thấy ai xuống.

"Không lẽ em ấy muốn tránh mình đến mức đu dây xuống mà trốn ra ngoài rồi..." Vừa nghĩ, anh vừa tiến đến cầu thang, không nói gì thêm mà bước chân lên tầng, để lại bốn người kia với bốn cặp mắt lo lắng lẫn hoang mang.

- VN: Có khi nào giờ anh Shua lên anh Seokmin lại hiện ra không?

- SK: Có mà tại cậu tìm không kỹ ấy!

- VN: Bảo mình tìm cậu thì được chứ người khác thì mình không đủ động lực!

Joshua lên đến tầng hai thì không vào phòng mà khựng lại một lúc. Anh ngó qua khe cầu thang nhìn lên tầng ba, không nghe động tĩnh gì, ngập ngừng rồi mới quyết định lên trên xem thử. Lúc nãy khi về nhà, anh đã kịp để ý chỗ kệ giày ngoài cửa, giày của Seokmin vẫn còn nguyên đó, không lẽ cậu ra ngoài mà đi nhầm của ai khác, hay vì tránh anh mà trốn ở một góc nào đó rồi.

Đúng như lời của Vernon, anh lên tầng ba mà cả hai phòng đều trống trơn không có một ai, Joshua khó hiểu, định đi xuống dưới thì đột nhiên nhìn sang phía vườn bên ngoài. Anh lại gần cửa, hình như ghế phía xa có ai đó đang ngồi. Nhìn từ phía sau có thể dễ dàng nhận ra được dáng đầu đó... là của Seokmin.

Nghĩ đến chuyện sáng giờ cậu chưa được ăn gì, anh vặn tay cầm, đẩy cửa bước được một chân ra ngoài thì dừng lại, tay siết chặt chốt cửa. Anh do dự một lúc rồi suy nghĩ lại, hay là xuống nhờ người khác gọi cậu vẫn tốt hơn... Joshua lại kéo cửa về, chân lùi vào trong, nhưng đúng lúc anh ngẩng lên thì đã thấy cậu đứng dậy, người quay một nửa, mắt nhìn thẳng về phía mình.

Anh bối rối, hai hàng mi rung lên, cậu cũng bị làm cho bất ngờ mà đứng ngơ ngác, không biết là do lo sợ hay do đã ngồi quá lâu khiến hai chân tê cứng, không chịu bước đi, cũng không biết nói gì.

(- Dino: A... cuối cùng cũng chạm mặt rồi...

- Cậu ấy ngồi đó lâu vậy à? Nhìn mắt vẫn thâm quầng luôn kìa! Aigoo tội Seokminie ~

- Đậm đến mức từ xa còn thấy được!

- Dino: Mong là hai người mau mau nói gì đó với nhau!)

- Jun: Sao đột nhiên lại rủ anh ra ngoài vậy?

Jun cùng Minh Hạo chậm rãi dạo bước cùng nhau trên con phố nhỏ gần nhà, hít thở chút se lạnh của mùa đông. Sau khi hai người ăn sáng, Minh Hạo bỗng dưng ngỏ ý muốn cùng anh ra ngoài, Jun tất nhiên chẳng cần suy nghĩ gì, anh đồng ý ngay lập tức trước khi cậu đổi ý.

- MH: Ở nhà mãi chán quá, em muốn đi bộ chút cho thoáng thôi!

- Jun: Ò... mà quan trọng là... sao rủ anh cơ?

Không biết Jun ngốc thật hay cố tình ra vẻ ngây ngô để gặng hỏi cho cậu phải nói ra nữa, anh vừa tủm tỉm, vừa nghiêng đâu sang nhìn chằm chằm người bên cạnh chờ câu trả lời.

- MH: Thì ngoài anh ra em đâu có ai để rủ nữa...

Minh Hạo thản nhiên nói rồi đi về phía trước mà không để ý người kia thích thú đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, không nhịn nổi cười.

- Jun: Ồ ~ Nói cách khác là em chỉ có mình anh thôi nhỉ?

Cậu nghe mà không nói gì, chỉ cười thầm.

- MH: A... tranh thủ ngắm đường phố Hàn Quốc... lại sắp phải rời xa nơi này rồi! - Minh Hạo vươn vai một cái, đón lấy ánh nắng dần ấm áp hơn của buổi trưa và chút không khí trong lành.

- Jun: Không phải sắp tới em định mở triển lãm ở đây sao?

- MH: Mà em cần về bên kia thu xếp ổn thỏa, vì nếu mở bên này sẽ phải ở đây một thời gian...

Anh tất nhiên vẫn nhớ có lần cậu đã chia sẻ, cậu sẽ mở riêng một phòng triển lãm nhỏ những tác phẩm của cậu ở bên này, còn hứa sẽ mời anh tới, sao mà Jun quên đi được.

- Jun: Haiz... không biết có được nghỉ để ở với em lâu một chút không nữa...

- MH: Ủa ai cho ở đâu khi nào vậy?

- Jun: Chứ em ở một mình sao được?

- MH: Ai nói em ở một mình?

- Jun: Thế em ở với ai? Ai dám ở với em? Trai hay gái? Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? 

- MH: Trợ lý của em... Các anh chị cùng team...

- Jun: Nhưng họ sẽ ở phòng khác đúng không? Yên tâm đi anh không cần tốn thêm phòng đâu, ở chung với em được rồi! Anh không có vấn đề gì!

- MH: Anh không có vấn đề! Em mới có vấn đề nè! Công việc của người ta... anh làm như đi hưởng trăng mật...

- Jun: Ơ... Hay là thế nhỉ? 

Hai cặp đôi giành được quyền hẹn hò của hôm nay sau khi lựa chọn xong chủ đề, xe đưa họ đến địa điểm đã được lên kế hoạch.

- MG: Lần trước cũng là bốn bọn mình đi cùng nhau...

- SY: Anh cũng định nói luôn! Kỳ diệu thật...

- LJH: Nhưng lần trước bọn mình là những người bị bỏ rơi kkkk Giờ tình thế đảo ngược rồi!

- W: Ồ ~ Lee Jihoon ~

- SY: Cậu nói làm mình... cảm động muốn khóc hức... Không uổng công mình đặt báo thức 10 cái mỗi cái cách nhau 3 phút...

- MG: Ủa sao lẻ vậy anh?

- SY: Một bài đó dài 3 phút...

- W: Bài gì vậy?

- SY: "Chong chóng gió" của Jihoon...

- MG: Anh đặt bài đó... chỉ báo thôi chứ thức sao nổi!

- LJH: Ủa cậu lấy đâu ra bản ghi? Rồi lấy gì phát?

- SY: Mình cơ cấu mấy anh chị biên tập đó! Bởi vậy mới nói quan hệ rộng có lợi lắm Jihoonie ~ 

Jihoon nghe xong không nói gì, chỉ đột nhiên quay mặt ra hướng cửa xe, nhìn ra ngoài, ánh mắt suy tư. Soonyoung nhận ra mình lỡ lời, rón rén khều nhẹ tay bạn.

- SY: Mình không cố ý...

- LJH: Mình biết...

Xe chở bốn người họ vẫn tiếp tục lăn bánh qua những con phố sôi động của Seoul. Cảnh mọi người vẫn hối hả di chuyển lên xuống những ga tàu điện ngầm, vội vã bắt xe buýt khiến các thành viên càng cảm thấy ngày họ phải trở lại cuộc sống bình thường như trước đây thực sự rất gần rồi. 

Công viên Yeouido, tọa lạc nơi trung tâm thủ đô Seoul, là nơi mà Soonyoung và Jihoon sẽ cùng trải nghiệm bay với khinh khí cầu ở độ cao gần 150m. Đây là điểm đến vô cùng nổi tiếng cả đối với người dân địa phương hay du khách nước ngoài. Dải cỏ mướt xanh và những hàng cây cao vút tạo nên đường dạo bộ lãng mạn. Bên cạnh những hồ nước trong khuôn viên làm nên vẻ yên bình cho nơi này thì điều đặc biệt là công viên Yeouido được bao quanh bởi dòng sông Hàn, vẽ một bức tranh đẹp tuyệt vời khi từ trên cao nhìn xuống. Sông Hàn cũng sẽ là điểm đến của Mingyu và Wonwoo, du thuyền cao cấp đã được chuẩn bị dành riêng cho hai người.

Trong khi chờ đợi chuyên gia, kỹ thuật viên đặt nhiên liệu, kiểm tra lại các thiết bị và đảm bảo an toàn của khinh khí cầu, Soonyoung và Jihoon được trang bị đầy đủ dây và đai đeo, và được phổ biến những lưu ý cần thiết trong khi bay để có một cuộc trải nghiệm trọn vẹn.

- SY: Hồi hộp quá...

- LJH: Mình cũng chưa từng thử cái này bao giờ...

- SY: Mình có nghe nói là cái này chưa chính thức hoạt động ở đây... tức là chúng ta là chuột bạch đấy?!

- LJH: Yah... cậu nói linh tinh gì vậy?

- Dạ chúng tôi đã hoàn thành thử nghiệm rồi, hai người không cần lo lắng!

Họ hoang mang nhìn nhau rồi bị ngắt lời bởi nhân viên hỗ trợ, chỉ biết ngại ngùng cười trừ.

Soonyoung và Jihoon bước vào giỏ ngồi, cầm trên tay hai chiếc máy ảnh du lịch được chương trình cung cấp, đằng sau là hai kỹ thuật viên đi cùng họ để điều khiến máy và đảm bảo an toàn.

Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, van điều chỉnh đưa nhiên liệu theo ống dẫn lên, khí hiệu ứng tạo ra một lực nâng lớn dần giúp khính khí cầu rời khỏi mặt đất.

Một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, đưa người trong giỏ lâng lâng hòa mình vào bầu trời.

- SY: Woooooo!!!

- LJH: Woaaaa... 

- SY: Thật sự rất đẹp...

Soonyoung hướng máy ảnh xuống ghi lại toàn cảnh Yeouido từ trên cao, giống như một chiếc yếm khổng lồ được đeo lên một đoạn của sông Hàn chảy dọc thành phố. Jihoon nhìn sang người bên cạnh mỉm cười rồi giơ máy ảnh lên, ổng kính hướng chéo vào cả hai, tay cậu làm V-sign, bấm chụp một cái, vô tình gây sự chú ý của bạn.

- SY: Ơ... Cậu chụp sao không bảo mình quay qua?

- LJH: Vậy cũng đẹp mà... - Cậu vừa nhìn lại tấm ảnh vừa chụp, vừa nói.

- SY: Không được ~ Chụp lại máy này đi, để mình!

Nói rồi Soonyoung kéo tay bạn lại đứng cạnh mình, hai người hướng mặt vào trong để lấy nền là bầu trời rồi chụp một cái, ngửa mặt lên để nhìn thấy thành phố nhỏ bé bên dưới rồi chụp một cái, và chụp một cái từ dưới lên để thấy bóng của khinh khí cầu.

- SY: Wao...

- LJH: Có đẹp không?

- SY: Cậu trắng quá rồi...

- LJH: Gì vậy trời?

- SY: Sao có thể trắng như vậy... Mình đâu có bật flash...

- LJH: Soonyoung à?

- SY: Hửm?

Soonyoung còn đang mải mê ngắm những bức ảnh hai người chụp chung vừa rồi, Jihoon lấy ra trong túi một chiếc hộp, nhìn một hồi mới gọi bạn.

- LJH: Ch...cho cậu này!

Soonyoung bất ngờ, ngơ ngác nhìn người đối diện, rồi nhìn xuống chiếc hộp xinh xắn trên tay cậu, chậm rãi nhận lấy.

- SY: Cho mình... thật sao...

- LJH: Cậu không tò mò nó là gì à?

- SY: Của cậu tặng... thì là gì mình cũng lấy...

- LJH: Kể cả thế... cũng... mở ra xem đi chứ... - Cậu nói với giọng giận dỗi.

- SY: À... à... được mở luôn sao?

Cậu lung túng tìm chỗ mở hộp, loay hoay một hồi khiến người kia không nhịn nổi mà phì cười.

Là nến thơm.

- SY: Nến thơm?

- LJH: Mình đã làm nó vào buổi hẹn đầu tiên ở đây...

- SY: Cậu tự tay làm ư? Mình... mình lấy cũng được sao? Quý giá vậy mà... Buổi hẹn đầu tiên... nghĩa là cậu đã giữ tới tận bây giờ á? 

- LJH: Ờm... thì... không ai lấy... nên cho cậu đó!

- SY: Ei ~ Được rồi mình biết rồi! Không ai lấy thì mình lấy! Cảm ơn cậu!

Trông bộ dạng bối rối của Jihoon mà cậu chỉ muốn lao vào nựng người ấy một cái, đành ra vẻ tin lời bạn không thì hai má trắng xinh đang ửng đỏ vì ngại kia sắp làm cậu không chịu nổi rồi.

- SY: Đẹp thật đó...

- LJH: Cảnh vật từ đây nhìn xuống đúng là đẹp thật... Thời tiết hôm nay cũng rất dễ chịu...

- SY: Ý mình là nến... và cậu cơ... vừa đẹp... vừa đáng yêu...

Soonyoung đưa cốc nến thơm lên cao, giơ máy ảnh lên chụp, miệng bất giác nở một nụ cười tươi đến híp cả hai mắt. 

Jihoon quay sang, không hiểu tại sao con người kia có thể nói lời vừa rồi mà vẫn thản nhiên được như vậy. Ánh nắng mặt trời dần lên cao, như chiếu thẳng xuống người bên cạnh, khiến khung cảnh trở nên tỏa sáng trong mắt cậu.

Jihoon nhận ra cậu đã nhìn bạn được một lúc không rời, liền hắng giọng mấy cái để điều chỉnh lại nhịp thở, rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời phía trước, nhẹ nhàng nói.

- LJH: Cậu cũng vậy...

- SY: Hửm? Cậu bảo gì mình cơ?

(- Dino: Chính là nó! Là nến thơm đó! Ý em là nó đó!

- Hôm trước em nghĩ đến đó hả?

 - Dino: Đúng rồi ~ Anh ấy giữ từ đầu tới giờ, em còn cứ sợ anh ấy mang về dùng luôn chứ! Cuối cùng cũng có người khiến anh ấy mở lòng thật rồi!

- Lãng mạn quá ~ Tôi cũng muốn được tỏ tình trên khinh khí cầu!

- Soonyoung mà biết ý nghĩa của cây nến đó, chắc cậu ấy không dám thắp luôn quá.)

Chiếc du thuyền dần trở nên rõ ràng hơn khi Wonwoo và Mingyu tiến về phía bến, toàn thân màu trắng tinh tế và sang trọng chỉ đợi hai người để sẵn sàng xuất phát. Nắng rọi lên thân thuyền, phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, trước mắt như một bức họa trong truyện tranh.

Anh và cậu chậm rãi bước lên thuyền, không ngừng cảm thán. Giờ Mingyu đã hiểu tại sao tấm thẻ lại được gọi là "Cuộc hẹn trong mơ" rồi, cậu đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng có một cuộc hẹn riêng đúng nghĩa với anh, lại là ở một nơi đặc biệt như vậy. Thật không uổng phí công sức cậu bật dậy từ lúc còn chưa thấy mặt trời, khi trời đông sáng sớm còn se lạnh.

Du thuyền chậm rãi rời bến, theo dòng nước nhẹ trôi.

Hai người trên mũi thuyền, trong giây lát anh và cậu cùng nhắm mắt lại, hướng về phía trước, nhẹ nhàng cảm nhận làn gió lướt qua mái tóc. 

- MG: A... thoải mái thật đấy...

- W: Lần thứ hai anh cảm thấy sảng khoái như này...

- MG: Lần thứ hai? - Mingyu quay sang thắc mắc.

- W: Lần đầu là đạp xe cùng em!

Wonwoo vẫn nhìn thẳng hướng thuyền đang trôi, nhớ về thời gian vui vẻ của hai người sáng hôm trước, mỉm cười thản nhiên nói. Không thấy người kia có phản hồi gì, anh mới quay sang, bắt gặp ánh mặt cậu nhìn mình không rời. Mingyu bị làm cho giật mình liền quay ngoắt sang hướng khác, hắng giọng nói.

- MG: V...vậy...ạ...?

- W: Anh chưa từng nghĩ có người làm nhiều như vậy vì mình...

Anh bật cười nhìn cậu, Mingyu nghe người kia nói rồi cũng nhìn anh, hai người chạm mắt nhau, ánh mặt trời len lỏi vào giữa, không cần bất cứ một kỹ xảo nào, cảnh trước mắt người qua đường như một bộ phim, lãng mạn vô cùng.

- MG: Em... còn có thể... làm nhiều hơn nữa...

Ánh mắt cậu trở nên vô cùng kiên định đến mức khiến người bên cạnh đỏ ửng hai má, người bỗng nóng bừng dù gió lạnh vuốt qua da.

- W: Mingyu...

- MG: Dạ?

- W: Em có... buồn ngủ không?

- MG: Dạ?!

Gì vậy Jeon Wonwoo? Anh bắt đầu nói chuyện vu vơ rồi hay cố tình đánh trống lảng vì bối rối không biết nói gì đây? Thật là biết khiến người khác tụt cảm xúc...

- W: À sáng em dậy sớm vậy... chắc buồn ngủ lắm... mắt đỏ hết rồi...

Cậu nhìn anh nãy giờ không dám chớp mắt một cái, mắt không đỏ mới là lạ. 

- MG: Có sao?

Giờ Mingyu mới để ý, cảm giác hai mắt đúng là khô thật, cậu nhắm chặt rồi lại mở mắt để ép nước ra, chớp liền mấy cái, toan đưa tay lên thì bị anh ngăn lại.

- W: Đừng dụi!

Wonwoo tiến gần lại, nắm lấy cổ tay cậu, để hai bàn tay cậu chống lên hai thái dương, che ánh nắng chiếu vào mắt. Tầm nhìn của Mingyu giờ chỉ gói gọn ở phía trước mặt. 

- W: Nhắm mắt lại đi!

Anh mát-xa mắt cho cậu. Wonwoo lấy ba ngón tay giữa xoa theo chiều dọc hai bên mắt, rồi lấy ngón cái xoa nhẹ từ trong ra đuôi mắt, động tác vô tình khiến bốn ngón còn lại của anh ôm lấy tay cậu ngay bên cạnh. 

Mingyu vẫn nhắm mắt, lồng ngực thì như sắp nổ tung. Chỉ tức sao cậu không được nhìn lúc này? Tại sao? Cho cậu nhìn một chút thôi...

Nghĩ rồi cậu lén hé mắt.

"Đúng là... rất gần..." 

Nếu không nhờ hàng mi dày của mình, người trước mặt đã phát hiện cậu mở mắt rồi. 

Wonwoo lúc ấy vẫn rất chăm chú xoa xung quanh cho cậu.

- W: Xong...

Mingyu bất ngờ nắm lấy cổ tay người kia trước khi anh kịp rụt tay lại và nói hết câu, giữ khuôn mặt anh ở cự li gần. Cuối cùng cũng có thể mở to mắt nhìn anh thật rõ rồi. 

Anh cũng tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. "Phải rồi... nãy giờ mình làm cái gì thế nhỉ? Không để ý là đã gần như vậy...". Suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu khiến tim anh bắt đầu đập không kiểm soát.

Đủ gần đến mức dường như cậu cũng nghe được tiếng trong lồng ngực anh, tay của anh mà cậu đang nắm cũng run lên, mắt anh còn không dám nhìn thẳng.

"..."

"Vừa rồi... là gì vậy?"

Môi cậu... vừa mới chạm khóe môi anh...

Một khoảnh khắc nhẹ nhàng lướt qua nhưng cảm giác này... dường như sẽ vương vấn rất lâu.

(- A ~~~

- Dino: Em không nhìn nhầm đâu đúng không?

- Chúng ta được xem thật rồi! Không còn trong bóng tối nữa rồi!

- Dino: Trời ơi cặp này gắn tên lửa hả? Tính ra đây là buổi hẹn đầu tiên của họ luôn đó?

- Wow Kim Mingyu...

- Dino: Nãy giờ em đã ngờ ngợ rồi... ánh mắt hai người cứ mờ ám kiểu gì đó!

- Dino cũng kinh nghiệm quá nhỉ?

- Dino: Không đâu ~ Em chỉ xem phim nhiều thôi mà ~)

Wonwoo đơ người, mắt mở to hết cỡ nhìn cậu.

Mingyu cũng không biết mình vừa làm gì nữa, dường như có gì đó vừa thôi thúc cậu, nhưng cậu cũng rất thích điều đó. Mà anh có thích không nhỉ?

- MG: Em... em xin lỗi...

Lúc này cậu mới giật mình thả tay anh ra, lùi lại phía sau, hai tay nắm chặt, cúi mặt xuống.

- MG: Em... em không cố ý đâu...

- W: Mingyu à...

- MG: Em nói thật mà... anh đừng giận...

- W: Không sao...

- MG: Em không biết sao lại làm thế... anh tin em đi mà...

- W: Anh cũng... thích mà...

(- Dino: Woa...)

Nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, anh dù vừa bị người kia làm cho kinh ngạc cũng không nhịn nổi mà mỉm cười dịu dàng xoa dịu. Mà rõ ràng cậu vừa "cưỡng hôn" anh đó chứ? Không biết ai mới là người cần được dỗ nữa...

- MG: Anh... nói gì cơ?

- W: Em say sóng rồi, vào trong nghỉ một chút đi.

Wonwoo cười thầm, quay người đi vào phía trong, nơi chương trình đã chuẩn bị cho họ một bữa ăn đặc biệt. Mingyu chạy theo, nhõng nhẽo không cam tâm.

- MG: Em tỉnh táo mà! Em có nghe thấy đó!

- W: Ừ!

- MG: Em nghe thấy thật mà!

- W: Anh biết rồi mà ~

- MG: Nghe rất rõ luôn ~

...

- JS: Seok...min...

Anh thả tay nắm cửa, buông thõng xuống. Hai người cứ đứng như vậy một lúc, không rời mắt nhau, cũng không có vẻ sẽ rời khỏi vị trí.

"Em phải làm gì anh mới nói ra đây?"

"Anh phải nói như thế nào với em đây?"

Cảm giác bức bối ngày càng dâng lên, khó chịu vô cùng. Nhưng không hiểu sao hai người họ đều nghĩ, nếu lần này không làm gì đó, không nói gì đó, thì sẽ chẳng có cơ hội nào để mở lời với nhau nữa, sau năm lần bảy lượt nửa vô tình, nửa cố ý tránh mặt người kia.

- JH: Joshuji?

- JS: Hửm? Cậu à?

Jeonghan đột nhiên từ phía sau đi đến, thấy Joshua đứng yên đó không động tĩnh, cậu mới ngó qua cửa, nhận ra Seokmin cũng đang ở phía ngoài. Seokmin biết có người đi tới, liền quay mặt đi hướng khác.

- JH: Hai người... nói chuyện rồi sao?

- JS: À... khô... Mình không biết nữa...

- JH: Để mình giúp cậu!

Nói rồi Jeonghan đẩy Joshua ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại và khóa chốt.

- JS: Này! Jeonghan!! Cậu làm gì vậy?? Yoon Jeonghan!!

Mặc cho bạn vừa gào tên cậu vừa đập cửa gọi, Jeonghan phấn khích đi xuống tầng mà chẳng mảy may muốn quay đầu lại nhìn người kia lấy một cái.

Seokmin nghe thấy tiếng từ đằng sau, biết chuyện chẳng lành, liền lao thẳng đến phía cửa.

- JS: Bị khó..a...rồi...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cầm lấy tay nắm, mạnh tay vặn lên xuống liên tục. Cậu nhìn quanh tìm lấy một mảnh vụn kim loại dài, thử đưa vào ổ khóa, loay hoay tìm cách phá cửa.

- JS: Em... không muốn ở cùng anh đến vậy à? - Anh đứng nhìn cậu nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. 

Seokmin bỗng ngưng lại sau khi anh nói, cậu đứng dậy nhưng không quay người lại, vứt mảnh kim loại kia vào thùng rác, rồi ngập ngừng đáp.

- SM: Không phải anh mới không muốn ở cùng em sao?

...

JH: Mấy đứa hôm nay phải hộ giá anh đấy hệ hệ ~

-----------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top