Ngày 8 (1): A Dream Date

Sau khi thông báo kết thúc, họ rời đi về phòng của mình. Theo thứ tự ngày đầu tiên đến nhà chung, lần lượt từng người gửi thư cho ngày hôm nay trước, rồi tới thời gian kiểm tra hộp thư. Có vẻ như ai cũng thấm mệt, không có sự náo nhiệt, các thành viên chỉ lặng lẽ đi ra rồi trở về phòng.

Kết quả gửi thư ngày 7

Seungcheol <=> Jeonghan

Joshua <=> Seokmin

Jihoon <=> Soonyoung

Vernon <=> Seungkwan

Mingyu <=> Wonwoo

Minh Hạo <=> Jun

Kiểm tra hộp thư

- Seungcheol -

Thư ngày 5

"From Jeonghan,

Seungcheol đừng lo lắng, cậu không nhớ ngày thứ hai chúng ta đi leo núi sao? Mình khỏe lắm, hơn cậu tưởng nhiều nha! Cậu cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đó!"

- Sao mà... nói như sắp chia tay đến nơi?

Thư ngày 7

"From Jeonghan,

Cậu thấy đi Ý được không?"

- Hả...

- Joshua -

Thư ngày 5

"From Seokmin,

Cuối cùng cũng được hẹn hò với anh nữa rồi! Em đã đợi ngày hôm nay lâu lắm đó hức T_T, cảm giác hai ngày dài như hai tháng ấy!

Hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất nhất nhất!! Cho tới thời điểm này kkkk Sau này chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nhỉ?

Tối nay Shua cũng ngủ ngon nhé!"

Thư ngày 7

"From Seokmin,

... "

(Dino: Ủa? Là dấu ba chấm hả?)

- Jeonghan -

Thư ngày 5

"From Seungcheol,

Bình thường mình không hay mê tín đâu, nhưng đột nhiên hôm nay đi cùng cậu, không hiểu sao mình luôn thấy bất an. Lỡ chị ấy nói gì đó tiêu cực, mình không biết sẽ phản ứng thế nào nữa. Có dũng khí hỏi mà lúc chờ câu trả lời, cậu có nhận ra tim mình đập nhanh vì hồi hộp không? Thật may kết quả cũng không tệ nhỉ? Kkkkk

Cả chuyện công việc của cậu, mình không quên đâu! Dù hôm nay có xem tarot hay không, mình cũng nhất định bắt cóc cậu nghỉ ngơi một chuyến!

Hẹn cậu ngày mai nhé Hannie ~"

Thư ngày 7

"From Seungcheol,

Hannie à ~ Đừng suy nghĩ nhiều, hãy làm những gì cậu muốn thôi nhé? Mình luôn ủng hộ cậu!"

- Jihoon -

Thư ngày 5

"From Soonyoung,

Idol của mình ^^ Gặp được cậu ở đây đúng là thần kỳ thật đấy!

Càng nghĩ mình lại càng cảm thấy, thế giới của chúng ta dù có khác biệt, hay thậm chí là làm cùng một công việc, gặp được nhau đúng là nhờ định mệnh nhỉ? Giống như nơi này đã cho mình gặp cậu ý ~ Bọn mình không phải là có duyên sao? Kkkk"

Thư ngày 7

"From Soonyoung,

Mình biết những chuyện trước kia đã khiến cậu tổn thương, mình không có tư cách để bù đắp cho cậu. Nhưng mình tin hiện tại và cả sau này sẽ luôn khiến cậu vui vẻ. Cậu... cũng tin mình chứ?"

- Làm mình vui bằng việc uống rượu vào rồi không biết bản thân làm gì ấy hả?

- Vernon -

Thư ngày 5

"From Seungkwan,

Mối tình đầu của cậu có đến Showcase không? Chậc... mình nên mặc gì đến nhỉ? Không thể mờ nhạt hơn người ta được!"

Vernon ho sặc sụa ngay khi đọc ba chữ đầu tiên, rồi cậu phì cười, cái con người này sao đột nhiên hơn thua vậy?

Thư ngày 7

"From Seungkwan,

Thật sự là mình đã nói gì kỳ lạ sao? Không phải cậu cũng say rồi tưởng tượng ra đó chứ? Thì đúng là mình có để ý cậu... nhưng mà không đến mức tỏ tình đâu đúng không? Coi như... ký ức hai ngày ở ngoài kia xí xóa đi nha..."

- Ủa cái gì mà xí với xóa...

- Mingyu -

- Sao nhiều vậy...

Thư ngày 5

"From Jihoon,

Mingyu cũng cố lên ^^"

- Cái anh này... sao mà không tự lo cho mình đi trời...

"From Wonwoo,

Hôm nay cảm ơn em ^^"

- Ô? Gửi cho mình rồi?!

Thư ngày 7

"From Wonwoo,

Ở cạnh anh, em không chán chứ?

Xin lỗi vì đến giờ mới có thể đi cùng em. Hy vọng hai ngày này đối với em đã trôi qua thật vui vẻ."

- A.... Anh xin lỗi gì chứ... Tất nhiên là em rất rất rất vui!

- Minh Hạo -

Thư ngày 5

"From Jun,

Tra nam của em nè ~

Thật kỳ lạ là thời tiết hôm nay bỗng dưng nắng đẹp nhỉ? Cảm giác như ông trời cũng muốn cho mình biết mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như này...

Anh thật sự chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cảm ơn em vì đã nói ra cho anh biết!

Anh cũng chỉ để ý mình em."

- Ha... tự dưng sến súa vậy?

Thư ngày 7

"From Jun,

Muốn được ngắm hoàng hồn 10,000; 100,000 lần nữa cùng em. Chúng mình có thể bên nhau lâu thật lâu như vậy được chứ nhỉ?"

- Hm... 10,000 ngày là tầm 27 năm... hơi lâu... mà chắc có thể đó... Cơ mà 100,000 là gần 274 năm... Phải đầu thai hai lần nữa mới đủ à?

- Jun -

Thư ngày 5

"From Minh Hạo,

Sau này có thể đừng im lặng giấu diếm em chuyện gì được không? Em đã không biết phải làm sao..."

Thư ngày 7

"From Minh Hạo,

Tự dưng... cũng thấy nhớ cái xe cắm trại ghê..."

- A ~ Thật là! Sao em ấy có thể đáng yêu thế chứ? Hạo Hạo đáng yêu quá! Đáng yêu chết mất!

Anh lắc lư vừa ngại ngùng vừa vui sướng, khóe môi không kìm được mà cười ngoác đến tận mang tai.

- Seungkwan -

Thư ngày 5

"From Vernon,

Xem phim cùng Seungkwan đúng là rất vui kkkk"

- Gì chứ?!

Thư ngày 7

"From Vernon,

Seungkwan say xỉn sao lại đáng yêu thế? Đáng yêu quá nên mình chấp nhận lời tỏ tình của cậu đó! Cậu không được rút lại đâu nhé!"

- Ủa sao bảo chưa được trả lời? A... Mình đã nói linh tinh cái gì nhỉ...

- Seokmin -

Thư ngày 5

"From Joshua,

Nhờ Seokminie mà hôm nay anh đã rất vui đó >.<

Trừ việc bị Seokmin chơi xấu và bắt nạt ra >"< Em không được ước gì quá đáng đâu đó!"

- Em... có quá đáng sao...

Thư ngày 7

"From Joshua,

Xin lỗi em..."

- Wonwoo -

Thư ngày 5

"From Mingyu,

Anh Wonwoo ~ Dù chưa được cùng anh hẹn hò riêng, nhưng hôm nay em thực sự đã vui lắm! Cảm ơn anh đã bên cạnh cổ vũ em, cảm ơn anh đã chụp ảnh cho em, và để em chụp ảnh anh nữa kkkkk

Cũng coi như có một nửa cơ hội rồi nhỉ? Miễn là anh không từ chối... em sẽ không bao giờ bỏ lỡ những lần sau đâu!

Hẹn gặp anh trong phòng nhé!"

Thư ngày 7

"From Mingyu,

Chỉ tiếc không có máy chụp hình để có thể lưu giữ tất cả những hình ảnh xinh đẹp của anh. Nhưng sẽ còn nhiều dịp khác đúng không Wonwoo? Cảm ơn anh nhiều lắm vì hai ngày này đã dành thời gian cùng với em.

Mong anh cũng cảm thấy vui vẻ ^^~"

- Sao mà cái đứa này cứ cảm ơn hoài vậy?

- Soonyoung -

Thư ngày 7

"From Jihoon,

Không uống được thì đừng có uống!"

- A! Cậu ấy gửi cho mình! Ủa... mà sao gắt gỏng vậy? Mình có làm gì hả...

Soonyoung buột miệng la lên, hai mắt cười híp lại khi nhìn thấy tên Jihoon trên đầu thư, rồi lại hoang mang khi đọc xuống dưới.

...

- SY: A giật cả mình!

- MG: Anh mới làm em giật mình ấy!

- SY: Em làm gì... dậy sớm vậy...

Trời đông tờ mờ sáng, Soonyoung rón rén bước xuống cầu thang, ngó nghiêng quanh tầng 1 mới bất ngờ thấy bóng dáng cao lớn của người kia đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cậu còn cầm một tấm thẻ, và trên bàn cũng còn một tấm y hệt.

- SY: Cái gì vậy?

- MG: Là quyền hẹn hò!

Soonyoung nghe cậu nói, vội vàng lấy tấm trên bàn và đọc nội dung bên trong.

"Cuộc hẹn trong mơ

Dùng thẻ này và mời người mà bạn muốn hẹn hò."

- SY: Chỉ có 2 tấm thôi sao?

- MG: Chắc là vậy... Em xuống đây từ sớm, không thấy có ai khác.

- SY: Ồ... Vậy anh đi đây!

Soonyoung cầm tấm thẻ trong tay, quay người định đi về phía phòng ngủ tầng 1 thì nhận ra Mingyu vẫn đứng bất động cạnh bàn sofa.

- SY: Em còn làm gì vậy?

- MG: Dạ? Em...

- SY: Không đi gọi người đó sao?

- MG: Em sợ...

Sợ bị từ chối lần nữa... Cậu đã hai lần cố gắng dậy rất sớm để là một trong những người đầu tiên biết thông tin của ngày hôm đó, để giành lấy lợi thế. Dù hiện tại quan hệ giữa hai người đã tiến triển khá tốt, nhưng lần đầu tiên không thành khiến cậu do dự, suy nghĩ rất lâu. Không phải không định ngỏ lời mời anh lần nữa, chỉ là tránh không được những lo lắng, lưỡng lự, mắt dán chặt vào nội dung trên tấm thẻ, chân ngập ngừng không bước tiếp.

Soonyoung không biết người kia phân vân điều gì mà lặng im một hồi như vậy, thôi bỏ qua, cậu lo lấy thân mình trước đã.

Cậu gõ cửa phòng Jihoon và Minh Hạo.

- LJH: Hở? - Jihoon ngái ngủ hé cửa.

- SY: Cho cậu này!

- LJH: Gì...vậy? - Cậu nheo mắt nhận lấy mà chưa hiểu gì, cố gắng đọc chữ trên tấm thẻ người kia đưa.

- SY: Quyền mời hẹn hò!

- LJH: À...này!

- SY: Ế??

Jihoon nói rồi giơ tay đưa lại tấm thẻ cho người kia mà không có chút do dự khiến Soonyoung hoang mang, không lẽ bạn từ chối mình thẳng thừng vậy sao?

- LJH: Cầm lấy đi!

- SY: Cái này... Mình cho cậu mà...

- LJH: Ừ! Mình biết mà!

- SY: Vậy... Cậu không muốn...

- LJH: Hẹn hò với mình đi!

- SY: Hả?

Jihoon thấy người kia cứ tròn mắt ra đứng nhìn cậu một cách khó hiểu, cậu thì vẫn còn đang trong cơn mê ngủ, sao mà thấy phiền quá trời! Cầm lấy nhanh đi cho cậu đánh thêm vài giấc!

- SY: Không phải... Mình... mình mời cậu mà?

- LJH: Ủa? Vậy hả? Không phải cho mình à?

- SY: Thì... cho cậu để mời cậu...

- LJH: À...

- SY: Thế chút nữa gặp cậu nhé?

- LJH: Ừ...ừ...

Soonyoung chỉ chờ có vậy, cậu cười khúc khích hí hứng chạy lên tầng chuẩn bị trước ánh mắt vẫn ngơ ngác của Jihoon.

(Dino: À anh Jihoon tưởng anh Soonyoung đưa tấm thẻ cho anh ấy dùng, anh Soonyoung lại tưởng người kia từ chối mình nên mới trả lại ~

- Suýt toang cả buổi hẹn rồi!

- Mọi người nghĩ Mingyu vẫn rủ Wonwoo chứ?

Dino: Tất nhiên rồi! Có khi đây là cơ hội hẹn hò cuối đó!

- Chắc họ sẽ được đi với nhau thôi nhỉ?

- Mong đợi ghê! Tính ra còn đúng 2 cặp này chưa được đi riêng với nhau đúng nghĩa ấy?)

Còn một người nãy giờ cũng ngơ ngác ở phòng khách không biết nên làm sao cuối cùng cũng nhấc bước chân lưỡng lự chậm rãi đi lên cầu thang, đi được nửa đường thì cậu gặp bạn cùng phòng đang đi xuống.

- W: Ủa Mingyu?

- MG: A... anh...

- W: Nó là... cái gì vậy?

Mingyu bất ngờ khi nhìn thấy người kia, não chưa kịp phản ứng lại, chưa biết nói gì thì anh đã cất tiếng hỏi, chỉ vào tấm thẻ cậu cầm trên tay. Cậu nhìn xuống tay mình, ậm ừ không biết nên mở lời thế nào. Anh nhìn vẻ ngần ngại của cậu mà khó hiểu.

- W: Không thể cho anh biết à?

- MG: Dạ không phải!

- W: Vậy...

Cậu ngẩng đầu lên nhanh chóng phủ định câu nói của anh, hai người chạm mắt nhau, tim Mingyu đập càng nhanh hơn, Wonwoo thì tò mò chờ đợi phản hồi từ cậu. Lúc này Mingyu mới từ từ đưa tấm thẻ về phía người đối diện. Anh đọc nội dung trên tấm thẻ, "À" lên một tiếng nhưng không nhận lấy, còn không chắc là cậu ấy có đang đưa cho mình không nữa.

- MG: Dạ?

- W: Hử?

Một người chẳng dám nói gì chỉ giơ tấm thẻ lên, một người thấy người kia im lặng, không đoán được ý, nên bốn mắt lại ngơ ngác nhìn nhau một hồi.

- W: Cái này có mấy cái vậy?

- MG: Ý anh... Dạ có hai cái... một cái anh Soonyoung lấy rồi...

- W: Ồ ~

- MG: Anh... không muốn hẹn hò với em sao? - Giờ cậu mới lấy hết can đảm để hỏi thẳng người kia.

- W: Hả? Em... mời anh ấy hả?

- MG: Vậy anh nghĩ là gì...

- W: Em đâu có nói!

- MG: À... Em lo...

- W: Thế mình đi chuẩn bị thôi!

Wonwoo nói rồi liền nhận lấy tấm thẻ trong tay Mingyu, anh quay người đi lên phía phòng họ trên tầng ba, vừa đi vừa mỉm cười vui vẻ. Mingyu không ngờ tới chuyện anh đồng ý dễ dàng như vậy, cậu tròn xoe mắt nhìn người kia, song cũng định thần lại tự tát vào má mình để xác minh hiện tại không phải là mơ mà cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

- SY: A..Đ... Cậu dọa anh suýt chửi bậy rồi đó!

Soonyoung trở về phòng, bắt gặp Seokmin ngồi bất động trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định, quầng thâm hai bên như sắp rớt xuống má đến nơi.

- SY: Bị gì vậy đứa này? Dậy rồi hay mộng du thế? - Vừa nói cậu vừa huơ huơ tay trước mặt người kia.

- SM: Em có ngủ đâu mà dậy!

- SY: Ủa! Nói được hả?

Đột nhiên Seokmin cất tiếng làm Soonyoung giật mình rụt tay lại xoa xoa, rồi còn nghĩ "May mà không bị nó cắn!"

- SY: Không ngủ?

Cậu cau mày nhìn Seokmin dò xét, hai hàng mi nặng trĩu xuống, bọng mắt sưng thâm quầng, đoán chắc là thức cả đêm thật rồi... còn lý do gì thì cũng lờ mờ đoán ra... Bỗng người kia đứng bật dậy, bước xuống giường, vô hồn đi thẳng về phía nhà tắm, đóng cửa lại mà không nói một lời. Soonyoung nhún vai chịu thua, đằng nào cậu cũng không giúp ích được cái gì, giờ phải lo đi hẹn hò cùng Jihoon nữa chứ!

- W: "Cuộc hẹn trong mơ" em nghĩ là gì? Không giống hẹn hò tự do nhỉ?

- MG: Không phải đi cùng anh là "trong mơ" rồi à?

- W: Hả?

- MG: À... ý em... em cũng không biết...

Ngại ngùng vì lỡ buột miệng, Mingyu lại giả vờ lúi húi xếp sắp đồ đạc để che đi sự lung túng của mình.

- MG: Nhưng mà... em có thể hỏi anh cái này được không?

- W: Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy?

- MG: Cũng... không có gì... mà khi nãy, sao anh lại hỏi... có mấy tấm thẻ vậy?

- W: Anh tò mò thôi!

- MG: Tò..mò á?

- W: Ừ! Ủa khó hiểu lắm hả? Anh thấy lần nào em cũng dậy rất sớm, cũng lấy được quyền mời người khác! Lần này thậm chí chỉ có 2 cái, anh chỉ là... thấy khâm phục em thôi (cười).

- MG: Thì... thì đều vì anh mà...

- W: Vậy sao... - Anh bật cười ngại ngùng, ngập ngừng một lúc rồi nhìn về phía người kia, nói tiếp - Xin lỗi em nhiều...

- MG: A~ Sao anh lại xin lỗi rồi? - Cậu nhăn trán, nói với giọng trách móc.

- W: Để em chờ lâu rồi...

Anh nói rồi dịu dàng cười, bất ngờ khiến Mingyu trở nên bối rối, lồng ngực đập lỡ một nhịp.

(- May quá họ được đi với nhau rồi ~

- Tôi cũng lo mãi... Kim Mingyu cố lên!

Dino: Hai cái người này, một người suốt ngày xin lỗi, một người suốt ngày cảm ơn! Thật mong cuộc hẹn của họ sẽ tốt đẹp.)

- JH: Joshuji?

- JS: Hửm?

- JH: Có xuống ăn sáng với mình không?

- JS: Cậu không đi đâu hả?

- JH: Đi đâu? Nghe bảo Soonyoung với Mingyu lấy được quyền hẹn hò rồi... Hai đứa nó mời ai thì ai cũng biết...

Jeonghan mở tủ quần áo lấy đồ, vừa nói chuyện với bạn mình vẫn đang ngái ngủ lăn lóc trên giường chưa chịu dậy. Hôm qua cậu cũng thấy Joshua trở mình mãi, có vẻ đêm muộn mới ngủ được nên giờ vẫn còn muốn nằm thêm chút nữa.

- JS: Cậu cứ xuống đi... Mình ăn sau cũng được...

Jeonghan thở dài một tiếng rồi cũng ừ cho qua, thay đồ rồi đóng cửa đi xuống tầng. Thế mà chẳng biết Seungcheol đã ngồi dưới bàn ăn đợi cậu (?) từ lúc nào.

- SC: Hannie ~ - Anh giả mếu gọi bạn với giọng mè nheo.

- JH: Ủa chuyện gì vậy?

- SC: Bị lấy đi hết mất rồi ~

Nghe là hiểu bạn đang nói đến chuyện gì, Jeonghan bật cười bó tay với khía cạnh trẻ con này của anh, xong cũng hạ giọng dỗ dành người kia.

- JH: Aigoo ~ Mình không có dậy sớm hơn được ~

- SC: Mình mới phải xuống sớm chứ! Mà mấy đứa kia như không ngủ ấy! Làm gì mà nhanh thế không biết!

- JH: Tuổi trẻ mà hê hê Thôi cho mấy đứa đi chơi đi, bọn mình ở nhà cũng được ~

- SC: May là ở nhà có cậu đấy!

- JH: Mình đang tính ra ngoài...

- SC: Hả? Cậu đi đâu? Đứa nào dám rủ cậu? À... ý mình... ai... mời cậu rồi hả?

- JH: Cậu như vậy ai mà dám hỏi mình?

Đúng là Choi Seungcheol thiếu điều chỉ muốn gọi từng thành viên trong nhà chung ra mà nói chuyện riêng để không một ai đụng được vào Jeonghan "của anh" thôi.

Đồ ăn trong tủ lạnh gần hết rồi, qua bữa sáng Jeonghan định đi chợ mua thêm gì đó, mà dọa người kia giật nảy mình làm như ai cướp cậu đi đến nơi. Tất nhiên người ấy đòi đi cùng bằng được rồi, sao mà anh chịu ngồi nhà mà rời mắt khỏi bạn chứ.

- MG: Bọn em đi đây!

- JH: Ờ ~ Đi chơi vui vẻ ~

Một lúc sau, Mingyu và Wonwoo từ trên đi xuống để chuẩn bị xuất phát, hai người tạm biệt Jeonghan và Seungcheol trong bếp rồi cùng ra ngoài. Soonyoung theo sau cùng Jihoon từ trong phòng đi ra.

Jeonghan và Soonyoung như vô tình mà cố ý chạm mắt nhau, không cần nói gì, đều chỉ nghĩ đến hai đứa bạn cùng phòng mà cùng lắc đầu thở ra một hơi.

Đến khi nhóm hẹn hò rời khỏi nhà chung được một lúc, có người vẫn đang say giấc, hoặc vẫn muốn lấy cớ lười biếng ôm lấy giường không rời phòng, nhất là sau khi nghe tin sáng nay có hai tấm thẻ mời hẹn hò đã bị lấy đi hết rồi.

- Jun: Hai người ăn sáng chưa?

- JH: Bọn anh sắp đi mua đồ ăn trưa luôn rồi! Em có muốn đi cùng không?

Jun bất giác nhìn sang ánh mắt của người ngồi đối diện Jeonghan, đồng tử Seungcheol mở to hết cỡ nhìn bạn ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu, khẩu hình Jeonghan lại ngây thơ như hỏi "Sao đó?".

- Jun: Thôi em sợ người ấy lắm! Hai người đi đi em ở nhà với Hạo Hạo được rồi.

- SC: Nghe Hạo Hạo thấy ớn...

- Jun: Anh cũng đâu vừa!

- MH: Mọi người... đi hết rồi ạ?

Mới được nhắc tới đã thấy mặt liền, Minh Hạo từ trong đi ra ngó nghiêng xung quanh rồi cũng tiến thẳng về phía bàn ăn.

- JH: Hao Hao ~

- MH: Ế?

Cậu ngơ ngác ngồi xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

- MH: Mà... hai người kia... vẫn giận nhau à anh?

- JH: Anh cũng không biết nữa, nãy Shua bảo xuống sau mà mãi không thấy... Soonyoung cũng nói Seokmin dậy rồi, nhưng chưa ra khỏi phòng.

- MH: Haiz... còn có hai ngày nữa thôi... mấy người này...

- Jun: Phải tận dụng mọi giây phút như anh chứ phải không?

- MH: Tận dụng gì chứ! Sao anh không dậy sớm hơn?

- Jun: Ơ... anh cũng dậy sớm mà... tại hai đứa kia chơi xấu... đoán chắc chúng nó ngủ luôn ở dưới này ấy!

- SC: Anh cũng nghĩ thế! Không hiểu mấy đứa canh giờ kiểu gì mà mặt trời còn chưa lên, mặt bàn đã trống trơn rồi!

- JH: Người ta có động lực đó! Aigoo chắc mình chưa đủ rồi ~

- SC: Cậu nói gì vậy chứ?!

- MH: Dậy rồi cũng có qua phòng tìm người ta đâu...

- Jun: Em muốn anh qua tìm em hả? - Jun trêu cười cậu.

- MH: Không thèm nữa...

Trong lúc đó, một người ở hành lang tầng ba cúi người xuống dỏng tai nghe ngóng tiếng nói cười phía dưới. Đột nhiên tiếng mở cửa ở tầng hai làm cho cậu giật mình mà tránh đi không để người khác nhìn thấy, nhưng vẫn đứng ngoài phân tích tiếng động.

Ngườivừa mở cửa phòng là Joshua, anh cũng lén lút không khác gì Seokmin, nhìn lênphía tầng ba rồi nhìn xuống tầng 1, đều không nghe thấy tiếng của cậu. Anh do dự một lúc không biết làm gì cho đến khi phòngVernon và Seungkwan mở ra, hai người cũng bất ngờ khi anh chỉ đứng đó, nên lêntiếng hỏi.

- SK: Ủa anh Joshua?

- VN: Anh làm gì ngoài này vậy?

- JS: À... mấy đứa dậy rồi hả?

- VN: Bọn em cũng vừa mới! Hôm qua đi cả ngày nên ngủ ngon quá!

- SK: Anh định xuống nhà à?

- JS: A...Anh... ừ... anh cũng định ăn gì đó...

Seokmin ở trên xác nhận được tiếng bước chân của họ nhỏ dần, mới trút ra một hơi không biết là nhẹ nhõm hay nặng trĩu... Cậu trở về phòng, đi vòng quanh giường, rồi nhìn mình trong gương phòng tắm, rồi lại đi một vòng quanh giường, đứng ngồi không yên một lúc mới đi thẳng ra khỏi phòng, mở cửa vườn, ngồi xuống ghế, nhìn về phía xa. Seokmin cứ ngồi như vậy, một lúc rất lâu.

(Dino: Tự dưng em cũng thấy thương anh Seokmin quá! Dù hôm trước anh ấy hơi mất bình tĩnh thật, nhưng cũng có thể hiểu mà phải không?

- Hai người đang không có một vướng mắc gì, mà đột nhiên như vậy mà!

Dino: Bây giờ còn không dám chạm mặt nhau nữa...

- Nhìn họ ra ngoài mà ai cũng phải nhìn trước ngó sau lo sợ người còn lại xuất hiện kìa!

- Tôi còn tưởng hôm qua Seokmin ăn đồ Joshua nấu xong có chút ít tiến triển rồi chứ...)

- JS: Hai người đi đâu vậy?

Jeonghan và Seungcheol ra đến cửa, gặp ba người kia đi xuống.

- JH: Bọn mình qua siêu thị chút!

- JS: Mình cũng phải đi mới được...

- SC: Hả?

- JS: Không phải lo! Mình không đi cùng hai người đâu!

Nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Seungcheol, Joshua nhanh chóng thanh minh không cậu bạn lại lăn ra đấy ăn vạ. Seungkwan bên cạnh cũng liếc hai người kia một cái đầy "yêu thương".

- SK: Aigoo ~ Đi chợ vui vẻ ạ!

- MH: Anh Shua tính ra ngoài hả?

- JS: Anh đi hít thở không khí chút thôi...

Bốn cặp mắt khác nhìn nhau như đùn đẩy trách nhiệm, ai cũng muốn hỏi mà không ai dám mở lời. Nhận ra không khí khác thường, Joshua đành ra bộ vui vẻ cất tiếng trước.

- JS: Gì thế? Mấy đứa nói đi!

- VN: Anh với (chỉ lên phía trên) vẫn chưa nói chuyện à?

"Đến nhìn mặt anh cậu ấy còn không muốn nữa..." Anh nghĩ.

- JS: Anh cũng không biết nữa... Sáng giờ em ấy không xuống đây sao?

- Jun: Bọn em cũng mới ở đây thôi... nhưng có vẻ là chưa...

- JS: Vậy anh ra ngoài đây... ờm... có gì... mấy đứa gọi em ấy xuống ăn nhé...

Anh nói rồi cầm một lát bánh mì mà cứ thế đi ra khỏi nhà chung. Trong lòng đoán chắc Seokmin vì không muốn nhìn thấy mình nên né tránh, nếu biết anh ở dưới nhà hẳn em ấy sẽ không xuống mà để bụng đói cả ngày. Vừa đúng lúc anh cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa...

Mấy đứa em cũng nghe lời anh lắm, Joshua vừa đi, Vernon liền chạy lên tầng 3 xem thử. Nhưng kết quả là không thấy ai trong phòng, đi hẳn vào trong mà phòng tắm cũng để mở cửa. Cậu lấy làm lạ, lững thững đi xuống tầng. Ba người kia nghe Vernon kể lại mà cảm thấy khó hiểu, nhưng ngoài việc nghĩ rằng người kia có thể đã ra ngoài từ lúc nào, thì cũng không còn cách lý giải nào khác.

- SC: Jeonghan à còn có 2 ngày, cậu tính mua hết cái siêu thị đó hả?

- JH: Mình có 12 người mà, từng này đã là gì!

- SC: Cũng phải ra ngoài chơi chứ! Cậu định ở nhà suốt à?

- JH: Hẹn hò tại nhà cũng không phải ý tồi...

Jeonghan thảnh thơi vừa nói vừa mỉm cười dạo bước đi lên phía trước ngó quanh như còn đang muốn tìm thêm đồ, trong khi bạn phía sau vẫn đang đẩy một xe đầy ắp thức ăn và đồ dùng cần thiết khác.

- SC: Hẹn hò... tại nhà ư...

Seungcheol ngơ người nhìn bạn từ đằng sau, không biết nghĩ gì mà hắng giọng vài cái rồi mới đuổi theo.

- SC: Nhưng mà... sao lại là Ý?

- JH: À ~ cậu đọc rồi nhỉ... Mình chỉ... viết đại một nơi... chưa từng đến bao giờ thôi...

- SC:Đâu cũng được! Miễn là có cậu, mình đều muốn đi! Chúng ta có thể đến Rome,Florence, Venice hay Tuscany, cảm giác rất an bình, nhất định cậu sẽ rất thích!

Seungcheol với ánh mắt lấp lánh, mơ mộng đến những công trình kiến trúc cổ kính tại Rome, bầu không khí lãng mạn ấn tượng ở Florence, sự lộng lẫy và độc đáo của Venice, khung cảnh bình yên và êm đềm của quê hương Tuscany, và mọi thứ còn rực rỡ hơn nếu có Jeonghan bên mình.

- JH: Cậu đi nhiều đến vậy rồi à?

- SC: Mình chỉ tự làm chuột bạch trước, chờ đến khi đi cùng cậu thôi ~

- JH: Mau đi thanh toán nào, từng này cũng đủ rồi!

Seungcheol cong mắt cười nhìn chằm chằm cậu, Jeonghan chỉ biết giấu sự ngại ngùng bằng cách chạy ra phía quầy.

- SC: Từng này... ở thêm 10 hôm nữa còn được ấy chứ!

- JH: Hay là thế nhỉ?

- SC: A ~ Yoon Jeonghan ~

Anh làm ra vẻ mặt dỗi hờn đẩy xe chạy đằng sau.

Soonyoung, Jihoon và Wonwoo, Mingyu ngồi khoang sau của chiếc xe đưa họ đến địa điểm hẹn hò hôm nay. Một người hướng dẫn lên tiếng:

- Có hai chủ đề cho "Cuộc hẹn trong mơ" của các bạn. Một là "Lơ lửng" và hai là "Lênh đênh". Mọi người sẽ tự thảo luận và lựa chọn nhé!

- MG: Sao.. sao hai cái nghe đều đáng sợ vậy...

- SY: Em mới đáng sợ nhất ở đây đó!

- W: Lơ lửng nghe có vẻ hay ho...

- MG: Ơ anh...

- LJH: Há há cậu làm thế em nó khóc mất!

- SY: "Lênh đênh" chắc là liên quan đến nước, còn "Lơ lửng" hẳn là ở trên trời rồi!

- MG: Anh Jihoon nói vậy là muốn nhường em chọn "Lênh đênh" đúng không?

- W: Nhưng anh thấy "Lơ lửng" cũng thú vị đó chứ!

Mingyu không biết là Wonwoo đang cố tình trêu cậu, ra sức biểu cảm khóc lóc mếu máo để người kia rủ lòng thương.

- SY: Cậu muốn chọn cái nào?

- LJH: Mình thì thế nào cũng được! Nhưng mình thích "Lênh đênh" hơn nha! - Cậu nói rồi tủm tỉm cười nhìn sang Mingyu bày ra bộ mặt sắp tuyệt vọng đến nơi.

- MG: Mọi người nỡ lòng nào...

- SY: Thôi đùa em đó! Vậy bọn anh sẽ lấy "Lơ lửng"!

- W: Bọn mình lấy "Lênh đênh" nhé! Làm em nó sắp khóc, chút mình phải dỗ nữa!

- MG: Dạ được thế thì... trêu em chút nữa cũng được ạ...

- LJH: Em mất giá vậy luôn?

Sau khi hai cặp đã hoàn thành lựa chọn, người hướng dẫn giới thiệu cụ thể lịch trình của mỗi chủ đề.

Soonyoung, Jihoon: Lơ lửng - Ngắm thành phố từ trên cao với khinh khí cầu khổng lồ.

Wonwoo, Mingyu: Lênh đênh - Thư giãn trên mặt nước với du thuyền cao cấp.

---------

< End chap >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top