Ngày 7 (3): Like a Sunset

- Jun: Em ấy sao thế nhỉ?

- MG: Vụ gì vậy? Không lẽ cãi nhau rồi?

Bốn cặp mắt mở tròn xoe, khó hiểu dõi theo bóng Seokmin cứ thế xa dần, rồi hoang mang liếc nhìn nhau không đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài phút trước đó cậu còn vui vẻ chạy vào tìm người kia, giữa hai người không biết đã có gì mà biểu cảm của cậu trở nên đáng lo ngại đến vậy, dọa người khác đến mức không dám bắt chuyện.

- W: Anh Shua vẫn ở trong đó ư?

- MH: Mình có nên... vào xem anh ấy sao rồi không?

- Jun: Anh nghĩ từ từ đã, để anh ấy một mình có khi ổn hơn.

- MG: Lần đầu em thấy Seokmin nó tức giận vậy, không phải anh Shua có người khác đó chứ?

- MH: Không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn hả bạn?

- MG: Ò! Chứ sao mà thằng kia nó nổi điên thế?

- MH: Cậu cũng sắp làm mình nổi điên rồi đó!

- W: Hội 97 không sống hòa bình với nhau được một giây phút nào hả?

- Jun: Mình quen ngày nào cũng bất ổn thế này rồi...

- W: Thôi mình vào tắm trước đây!

- MG: Anh đợi em với!

- W: Hở?

- MG: À... em cũng... thay đồ...

- MH: Ánh mắt cậu ấy... đáng sợ thật đấy...

- Jun: Em cũng biết sợ nữa hả? - Anh cả gan trêu chọc cậu.

- MH: Thế anh có biết sợ không?

- Jun: Anh có ạ! Anh vẫn biết sợ đó giờ mà!

Thấy người kia quay sang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, trong lòng không khỏi run rẩy, anh ngay lập tức hạ giọng, cười vỗ về cậu, ra vẻ nịnh nọt.

- MH: Phải rồi! Anh mà không biết sợ thì hôm qua em đã nhét anh vào bao tải, đục hai cái lỗ đúng bằng hai con mắt, buộc dây thừng thả treo lơ lửng trên cáp treo rồi! Mà vậy vẫn nhẹ nhàng quá nhỉ! Thỉnh thoảng giật dây vài cái cho trải nghiệm nó chân thực ha?

- Jun: Cảm ơn em... đã miêu tả chi tiết vậy... C..cũng may còn cho mình cái bao tải...

- MH: Ò lỡ mà em trượt tay tuột dây, rơi xuống anh cũng đỡ sợ hơn!

- Jun: Còn tính cả cho anh đăng xuất luôn!?

- MH: Anh quên à? Em là J đó! Sống có kế hoạch lắm!

- Jun: Mình có thể... nghĩ ra cái kế hoạch nào nó bớt kinh dị chút không em? Cụ thể... là lãng mạn ấy?

- MH: Có rồi...

- Jun: Có rồi?

- MH: Em định sẽ treo tranh vẽ anh trong triển lãm...

- Jun: Từ Minh Hạo ~ Không phải anh mơ chứ? Em sẽ vẽ anh thật sao? Còn công khai vậy nữa? 

- MH: Em vẽ cảnh cáp treo vừa rồi đó!

...

Vernon và Seungkwan bên nhau mang đến kiểu cảm giác đặc biệt lắm. Seungkwan ở bên người mà mình cảm thấy thỏa mái, không ngần ngại bộc lộ nét tính cách giống hệt bề ngoài đáng yêu của cậu, ríu rít kể về những điều trên trời dưới đất. Ánh mắt Vernon lại thường không bộc lộ cảm xúc, vẻ ngoài thản nhiên quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng khi bắt gặp người bạn nhỏ bên cạnh say sưa nói chuyện, ngay lập tức bọng mắt nâng lên, kéo khóe miệng nhếch theo nở một nụ cười ấm áp, không giấu được cách mà cậu vẫn luôn đối với Seungkwan, dịu dàng và cưng chiều.

- VN: Sao vậy?

Đột nhiên thấy Seungkwan ngưng lại, cau mày lườm mình, Vernon mới ngạc nhiên hỏi.

Chuyện là bạn ấy mới bức xúc kể về một kỷ niệm không mấy vui vẻ, lúc mới chính thức làm việc được một thời gian, những video thuyết trình của Seungkwan đã bị bên khác sử dụng để chuộc lợi, buôn bán những sản phẩm của họ mà không được cho phép và kiểm duyệt, gây thiệt hại không nhỏ cho danh tiếng của tổ chức mà cậu đang làm việc. Lúc phát hiện ra, dù việc đính chính cũng không khó khăn, nhưng khi đó đối với một người yêu thích công việc từ thiện, hoạt động xã hội ý nghĩa như cậu, lại còn trẻ, Seungkwan đã sốc lắm, chẳng thể hiểu nổi tại sao có những người lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy.

Người kia nghe cậu liếng thoắng một hồi, vậy mà vẫn cứ bật cười. Trông cậu chưa đủ bất mãn hay sao ấy?

- SK: Chuyện vui đâu mà cậu cười?

- VN: Mình có cười vì vui đâu?

- SK: Thế là gì?

- VN: Vì cậu đáng yêu ấy!

- SK: Cái gì chứ? Mình kể nhiệt huyết từ nãy giờ khô cả họng mà cậu có nghe được chữ nào không vậy? Đáng yêu gì mà đáng yêu!

- VN: Mình nghe hết mà ~

- SK: Nghe cái gì mà... trả lời chẳng liên quan... - Seungkwan phụng phịu chu môi quay sang phía khác, không thèm nhìn người bên cạnh.

- VN: Nghĩ tích cực là cậu phải có gì người ta mới lợi dụng đúng không?

Vernon quàng tay qua vai cậu, kéo lại gần mình, bật cười nói. Seungkwan lấy khuỷu tay huých vào eo người bên cạnh một cái làm bạn kêu lên.

- SK: Ý cậu "được" lợi dụng là tốt ấy hả?

- VN: Ý mình là Seungkwan của mình quá giỏi!

- SK: Gì? Của cậu lúc nào?

- VN: Hai ngày nữa thôi! Cậu tỏ tình mình rồi mà!

Seungkwan nhớ lại điều hồi sáng người kia nói, nuốt nước bọt cái ực, đảo mắt một vòng cố nhớ lại chuyện tối qua.

- SK: Cậu... đừng có mà bịa chuyện lừa mình!

- VN: Mình nói thật mà! Cậu còn nói là muốn mình trả lời ngay hôm nay nữa!

- SK: Sao có chuyện đó chứ?! Nhưng mà... thế câu trả lời của cậu... là gì?

- VN: Không được!

- SK: Hả?

- VN: Giờ chưa được nói!

- SK: Xì!

(- Hôm qua cậu ấy đòi số điện thoại của Vernon còn gì haha!

Dino: Đúng rồi! Mà chương trình đâu đã cho nói!

- Hai người đáng yêu ghê!)

...

- SY: Ủa ai như Seokmin vậy nhỉ?

- LJH: Sao có mình em ấy thế?

- SY: Nè Seokmin!!

Hai người thấy cậu từ đằng xa, đi cắt ngang qua đường dạo bộ, Soonyoung gọi lớn theo, nhưng người kia vẫn đi thẳng, không có dấu hiệu nào là dừng lại.

- SY: Không nghe thấy sao?

- LJH: Lạ nhỉ... từ hướng đó đi ra... là từ khu của chúng ta phải không?

- SY: Hình như đúng rồi...

- LJH: Cũng đến trưa rồi, đi đâu một mình vậy nhỉ?

- SY: Chắc là anh Shua cũng ở phía đó...

...

Seungcheol và Jeonghan trở lại khu cắm trại vào giờ ăn trưa, chỉ nhìn thấy Joshua bên cạnh bếp lửa nghi ngút khói.

- JH: Ồ ~ Nay bạn mình làm đầu bếp hả?

- JS: Hai người canh đúng giờ về quá nhỉ?

Nồi canh đậu hũ non sôi sùng sục trên bếp lửa, mùi thơm cay nồng của ớt bột Hàn Quốc quyện lẫn với hương vị đậm đà của nước dùng hải sản, tỏa ra xung quanh, kích thích mọi giác quan, mê hoặc lòng người giữa cái se lạnh của mùa đông.

- SC: Mọi người đâu hết rồi?

- JS: Mấy đứa trong phòng... với chắc ở quanh đâu đây...

- JH: Em của bạn không giúp bạn mình à?

- JS: Hả?

- SC: Còn em nào nữa?

- JS: À... đi đâu rồi ấy...

- JH: Đi đâu rồi ấy??

- SC: Bình thường dính nhau lắm mà?

Joshua im lặng không trả lời thêm, ra bộ tập trung nêm nếm đồ ăn trên bếp, núp mình sau làn khói bốc lên.

- W: Woa... mùi thơm quá!

- MG: Anh Shua làm một mình sao không gọi em phụ cho?

Wonwoo và Mingyu từ xe đi ra ngoài, bắt gặp hai cặp mắt dò hỏi từ Seungcheol và Jeonghan. Bốn người đứng nhìn Joshua vẫn chăm chú vào nồi canh, lặng lẽ giao tiếp bằng khẩu hình.

"Có chuyện gì à?"

"Em biết chết liền!" - Mingyu nhún vai, lắc nhẹ đầu.

"Seokmin thì sao?"

"Trông nó đáng sợ lắm!"

- JS: Mấy đứa...!

- Hả? Hả? - Như bị phát hiện đang bàn tán sau lưng, tất cả giật mình nhìn anh.

- JS: Chuẩn bị... ăn trưa nè...

- MG: À... Để em gọi... mọi người... Ủa mà... sao gọi được ta?

Trong lúc các thành viên loay hoay ngồi vào chỗ của mình, không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, thì Soonyoung và Jihoon cũng về đến, Jun và Minh Hạo từ trong trở ra.

- W: Ủa? Hai người trong đó hả?

- LJH: Giờ ăn đông đủ quá nhỉ!

- Jun: Đông nhưng mà chưa đủ!

- SY: Thiếu hai bé út! À Seokmin! Nãy bọn mình thấy em ấy đi đâu đó... ơ anh Shua ở đây mà.... Anh biết không?

- JS: Anh không...

- SY: Ủa nó không nói... gì sao?

Soonyoung cứ hồn nhiên gặng hỏi cho đến khi bắt gặp tín hiệu giữ im lặng của những người khác, và rồi họ lại bí mật giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ.

"Sao thế?" - Soonyoung tròn mắt ngạc nhiên.

"Cãi nhau!"

"Căng lắm!"

Jun và Mingyu dùng tay giải thích cho người kia.

- SY: Cãi nhau thôi mà có gì đâu! - Cậu buột miệng nói lớn, khiến bảy người còn lại cũng hoảng theo.

- JS: Xong rồi! Mọi người ăn trước nha! Anh vào trong một chút!

Nói rồi anh đứng dậy, đi thẳng về phía xe.

- SC: Tại em đó! - Anh nói với Soonyoung.

- SY: Em lỡ lời thôi mà ~ Tại Seokmin chứ!

- SK: Chuyện gì mà trông mọi người lén lút vậy?

- JH: Nè hai đứa có biết vụ gì không?

- VN: Ủa em mới về sao mà biết?

Vernon cùng Seungkwan tiến lại phía lửa trại, lấy một ít canh rồi ngồi xuống cùng mọi người.

- SK: Ai nấu mà thơm quá! Anh Mingyu hả?

- MG: Anh Joshua đó!

- VN: Ồ ~ Ủa nói mới để ý, anh ấy đâu vậy?

- MH: Vừa vào trong đó!

- SC: Dỗi rồi!

- VN: Hả?

- JH: Vậy mới hỏi hai đứa có biết chuyện gì không đó!

- MG: Bọn em ở đây tận mắt thấy còn chả hiểu chuyện gì, làm sao hai chúng nó biết!

- SC: Thế mấy đứa hóng được gì rồi?

- Jun: Chỉ thấy Seokmin ra ngoài đóng cửa cái "sầm", hai mắt đỏ ngầu, đi thẳng một mạch ra khỏi đây. Chứ trước đó không biết chuyện gì xảy ra cả!

- SY: Thảo nào mình gọi mà em ấy không thèm trả lời!

- SK: Chuyện gì được nhỉ? Em nhớ lúc bọn em ngồi đây, anh Seokmin còn hớn hở vào tìm anh Shua mà?

- MH: Đúng rồi đó! Ngay sau đấy là thành ra thế này rồi!

- LJH: Một mình Seokmin thì đi đâu được?

Chính cậu cũng không biết nữa.

Cậu cứ như vậy đi mãi, không rõ phương hướng, không rõ đích đến.

Trong đầu ngập tràn những câu hỏi.

Không lẽ cậu đã làm sai điều gì?

Hay trước giờ suy nghĩ của hai người đã khác nhau?

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Cậu có nóng vội quá không?

Những ngày sau sẽ như thế nào, rồi cậu phải làm gì đây?...

Seokmin cứ chìm trong suy nghĩ, không nhận ra thế nào mà chân lại tự động đi một vòng trở về khu cắm trại, đúng lúc các thành viên đã ăn trưa xong và đang dọn dẹp.

- SK: Ủa anh Seokmin?

- SC: Cái đứa này đi đâu giờ mới về vậy?

- SM: Hả?... À... Về rồi sao...

- LJH: Như người mất hồn thế? Còn không biết đang ở đâu à?

- SY: Em ăn trưa chưa? Vẫn còn ít canh với cơm kìa!

- MG: Canh anh Sh... mọi người để phần cho đó!

Mingyu suýt nữa buột miệng thì nghĩ lại, cậu không biết nói ra có sao không nhưng mà tốt nhất không nhắc đến vẫn hơn nhỉ?

"Anh ấy không có ở đây?" - Seokmin nghĩ thầm. Sau đó cậu thấy Jeonghan từ xe của hai người trở ra ngoài. Anh lo lắng khép cửa lại, rồi điều chỉnh cảm xúc, tỏ ra thản nhiên không có chuyện gì xảy ra.

(Trước đó)

Jeonghan đứng dậy lấy riêng một bát canh, mang vào phía trong.

- JH: Anh qua xem cậu ấy thế nào...

Anh gõ cửa nhẹ nhàng, gọi người bên trong.

- JH: Joshuji ~ Mình vào được không?

- JS: Hửm? Chờ mình... chút... Cậu vào đi.

Jeonghan bước vào rồi đóng cửa lại.

- JH: Aigoo cậu phải ăn gì đó chứ!

- JS: Nãy lúc nấu, mình cũng nếm một ít rồi...

- JH: Vậy làm sao mà no...

Joshua ngồi dịch sang một phía, nhường một bên giường cho bạn ngồi. Jeonghan lúc này mới từ cửa quay vào, nhìn biểu cảm người kia có gì đó không ổn, cũng không nhìn lên mình, anh khó xử khựng lại một chút, rồi mới ngồi xuống bên cạnh bạn.

- JH: Có thể kể mình nghe không?

- JS: Hả? Chuyện gì cơ?

- JH: Sao cậu lại buồn?

- JS: Có đâu...

"Hai mắt đỏ hoe, vệt nước còn trên má cậu kìa! Còn hỏi ở đâu!" - Jeonghan vừa nhìn bạn vừa nghĩ, thở ra một tiếng, rồi đứng dậy dõng dạc nói.

- JH: Dám đắc tội với Shuji của mình là không nể mình rồi! Để mình cho nó một trận!

- JS: Không phải! Là mình... - Joshua vội nắm lấy tay áo bạn, ngăn lại.

- JH: Dọa động đến người ta cái là xem cậu rối rít lên kìa?

- JS: Mình làm em ấy giận rồi...

- JH: Nó mà cũng giận cậu được á?

- JS: Chắc Seokmin không nhìn mặt mình nữa mất...

- JH: Nói thử mình nghe nè! Chuyện gì mà khiến em ấy từ mặt cậu được?

- JS: Mình nói...mình có thể sẽ không... ghép đôi với em ấy...

- JH: Chỉ vậy thôi hả? À nhưng mà... đứng ở góc nhìn của Seokmin thì có thể hiểu được đó... Hai người tưởng chắc như đinh đóng cột mà?

- JS: Em ấy hỏi mình tại sao... nhưng mình không biết nói thế nào... Nên...

- JH: Nên em ấy đi đâu tới giờ chưa về hả?

Joshua chỉ gật đầu.

- JH: Mình cũng không đoán được là tại sao?

- JS: Mình đã hứa sẽ nói với em ấy khi mình sẵn sàng rồi...

- JH: Được rồi! Mình hiểu rồi! Em ấy nên là người đầu tiên được biết nhỉ?

Jeonghan choàng tay qua ôm lấy vai bạn, xoa xoa an ủi.

- JS: Cảm ơn cậu, Jeonghanie... Cậu ra ngoài đi, lâu quá mọi người lại nghĩ có chuyện gì...

- JH: Được rồi! Cậu nhớ ăn hết đó! 

- JS: Ừ... mình biết rồi...

Joshua với lấy khăn giấy, soi gương lau mặt thật kỹ sau khi Jeonghan rời đi.

Seokmin vô thức nhìn theo Jeonghan từ lúc mở cửa bước ra, đến khi lại gần phía lửa trại, rồi lại nhìn không rời về phía xe của hai người.

- JH: Ủa Seokmin về lâu chưa? Ăn chưa đó?

- SM: E...em mới...

Trong lúc cậu vẫn chằm chằm dán mắt vào chiếc xe cắm trại, đằng sau mọi người to nhỏ thì thầm.

- Ổn không anh?

- JH: Cũng tạm...

- Anh ấy có ăn không?

- JH: Chắc là... đang ăn đó...

- Nấu cho cố rồi tính bỏ bữa, không hiểu luôn...

Theo lịch trình đã được thông báo trước đó, xe đưa đón các thành viên trở về nhà chung sẽ xuất phát vào đầu giờ chiều hôm nay. Vậy nên sau khi dọn dẹp, mọi người nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị đồ trước khi đến giờ xe lăn bánh.

- SY: Em không định vào à? - Soonyoung cất tiếng khi thấy Seokmin vẫn ngồi bất động trên ghế, đăm chiêu suy nghĩ.

- SY: Seokmin?

- SM: À... em biết rồi...

Soonyoung do dự nhìn cậu, rồi tặc lưỡi quay vào trong.

"Em ấy vẫn chưa về sao?" - Joshua lo lắng nghĩ, rồi cầm lấy bát canh đã ăn hết, mở cửa ra ngoài.

Anh nhìn thấy cậu ngồi đó...

Đúng lúc cậu cũng theo quán tính mà quay người lại vì nghe thấy tiếng mở cửa.

Hai người khựng lại nhìn nhau không nói gì.

Joshua bị làm cho giật mình, anh bối rối, tay cầm bát run rẩy, hai hàng mi khẽ rung lên.

Seokmin ngập ngừng định mở lời gọi anh, nghĩ gì mà lại thôi. Cậu đứng dậy cất tiếng không một chút cảm xúc, rồi đi qua anh, thẳng vào trong phòng.

- SM: Em lấy đồ. 

Joshua thấy tim mình như lỡ một nhịp khi Seokmin lướt qua bên cạnh, một luồng gió lạnh như chạy dọc sống lưng. Anh đứng yên tại chỗ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong khi tông giọng lạnh lùng ban nãy của cậu ám ảnh bên tai. Anh định thần lại, mới bước tiếp đi cất đồ.

Khi anh trở lại xe của hai người, chần chừ chạm tay nắm cửa, chưa kịp lấy dũng khí để xoay thì thấy cửa tự động mở ra, suýt chút nữa làm anh mất thẳng bằng mà ngã ngửa ra sau. Người vừa mở cửa - Seokmin cũng nhìn thấy điều đó, toan đưa tay đỡ lấy người kia thì nhận ra anh đã tự ổn định được, cậu rụt tay lại, một lần nữa đi qua anh chỉ để thông báo:

- SM: Em xong rồi...

Joshua bước vào bên trong, cảm thấy mọi sức lực như bị rút cạn, anh để mình thả lỏng, ngồi phịch xuống giường. Hơi thở nặng nề, anh gục đầu xuống, tràn ngập cảm giác mệt mỏi và bất lực, như thể mọi thứ cứ dồn dập khiến anh rất khó khăn để điều chỉnh cảm xúc.

(- Aigoo, phải làm sao đây...

Dino: Đáng sợ nhất là chiến tranh lạnh trong một mối quan hệ...

- Mọi người nghĩ nếu như này thì ai là người mở lời nói chuyện trước?

Dino: Chắc là anh Joshua rồi, anh ấy cảm thấy có lỗi, nên sẽ muốn làm hòa trước thôi!

- Seokmin cũng đã hơi nóng vội mà to tiếng với người kia, nếu cậu ấy chịu bình tĩnh nói chuyện, chắc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn...)

- MG: Anh Wonwoo ~

- W: Lo dọn đồ đi kìa!

- MG: Không được cùng giường với anh nữa rồi!

- W: Em nói gì vậy cái đứa này!

- MG: Hì! May là vẫn cùng phòng nhỉ?

- W: Luyên thuyên nữa về anh dọn ra đấy!

- MG: Ơ...

...

- Jun: Giờ Jihoon có Soonyoung rồi, em qua phòng anh đi!

- MH: Hâm à! Phòng anh có một giường thôi mà!

- Jun: Thì đúng rồi!

- MH: Gì?! Em phải giữ tấm thân ngọc ngà này chứ!

- Jun: Sớm muộn cũng là của anh mà!

- MH: Biến thái này!

Đến gần giờ xuất phát, các thành viên dần lên xe. Jeonghan cùng Seungcheol bước vào đã thấy Seokmin ngồi sẵn ở vị trí của mình, mắt lim dim ngủ, hai người nhìn nhau rồi lặng lẽ ngồi xuống, thì thầm nói chuyện.

- SC: Hai người đó... cãi nhau lâu vậy à?

- JH: Haiz... Chuyện này phải để tự họ giải quyết rồi... mình xen vào cũng không có giúp gì được.

Sau đó, Vernon cùng Seungkwan, Soonyoung và Jihoon, Jun và Minh Hạo, Mingyu và Wonwoo cũng lần lượt vào xe, đặt hành lý đằng trước và ngồi vào ghế như lúc đi. Joshua lên xe cuối cùng, đi về phía Seokmin đang ngồi. Vì cậu ngồi gần lối đi, chỗ trống ở cạnh cửa, nên anh phải gọi cậu dậy mới đi được vào trong. Lúc này mà ngồi một mình chỗ khác cũng khiến không khí giữa mọi người trở nên gượng gạo, không muốn tạo thêm căng thẳng, dù thế nào thì anh thấy cũng nên ngồi như ban đầu thôi.

Joshua gõ nhẹ vào vai cậu, nhỏ tiếng gọi.

- JS: Seokmin...

Cậu từ từ mở mắt, nhưng không nhìn lên, chỉ lặng lẽ đứng dậy cho người kia đi vào, rồi ngồi xuống, quay người về phía khác ngủ tiếp.

Đầu giờ chiều nên ai cũng thấm mệt, các thành viên cứ tự nhiên mà ngủ thiếp đi. Đường xe chạy khi về có vẻ dài hơn lúc đến, họ ngủ được một giấc ngắn, gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tỉnh dậy vẫn thấy xe băng bằng trên cao tốc ngoại thành. 

- MG: Ủa, đường kia mới rẽ vào Seoul mà?

- JH: Phía này... hình như ra Incheon...

(Dino: Không phải họ về nhà sao?)

- MG: Không lẽ... họ bán mình ra nước ngoài?

- MH: Yah! Bác tài còn ngồi đây mà nói cái gì vậy?

- SK: Ngại giùm luôn á!

- Chúng ta sẽ ra biển trước khi về nhé! - Bác tài xế suýt nữa sặc nước vì câu nói của Mingyu, phải lên tiếng minh oan ngay lập tức.

- Ồ!!

- SK: Woa! Vậy là kịp ngắm hoàng hôn trên biển nhỉ? Muốn chụp ảnh quá!

- VN: Để mình chụp cho cậu nhé?

- SK: Cậu sao vậy? Lấy đâu ra máy mà chụp chứ?

- VN: Mượn người ở đó!

- SK: Rồi làm sao mà mình lấy ảnh?

- VN: Gửi email!

- SK: Hả? - Cậu bật cười.

- VN: Muốn là sẽ tìm được cách thôi!

- Jun: Chúng tôi đã ngắm hoàng hôn trên biển từ ngày thứ 3 rồi! 

- SY: Thế cậu về đi!

- MH: Chừa tội khoe khoang chưa!

- Jun: Ơ... Em phải đứng về phía anh chứ!

- LJH: Tận hưởng nốt đi Jun ạ! Tối nay về, Hạo là của mình rồi!

- Jun + SY: Gì cơ?

- SY: Jun à cậu có muốn...

- Jun: Được! Cậu xuống đi, mình lôi Hạo qua!

- JS: Em... không ăn trưa sao?

Trớ trêu thế nào Seokmin ngồi bên cạnh bụng liên tục sôi lên kêu ọc ọc, để người kia phát hiện cậu đói meo vì chưa ăn gì. Thấy cậu không nói gì, mà bụng thì cứ phản chủ mà gào thét, mỗi lần như thế mắt cậu lại nheo lại chịu đựng.

Joshua lấy ra trong túi một chiếc hộp giữ nhiệt, đựng phần canh mà anh đã nấu buổi trưa, không biết đã để riêng một ít từ lúc nào.

- JS: Canh anh nấu... anh không có gì khác cả... - Anh nghĩ do buổi trưa cậu không muốn ăn đồ mình nấu, nên mới do dự đưa canh về phía cậu.

- SM: Không sao... em không đói...- Vừa dứt lời thì cái dạ dày rỗng của cậu liền lên tiếng phản bác.

Tay anh vẫn để y nguyên như vậy, đưa cho cậu. Seokmin đành nhận lấy, không suốt dọc đường bụng cứ kêu làm cậu xấu hổ không biết chui vào đâu mất.

Tiếp tục chạy hết cao tốc, lái qua những con đường quanh co, chiếc xe cũng vượt qua hàng cuối cùng của những ngôi nhà thưa thớt, mở ra một không gian mênh mông trước mắt. Tiếng sóng biển xa xa dần trở nên rõ ràng, với một chuyển động nhẹ, xe dừng lại bên lề, nơi mặt biển rộng lớn hiện ra trước mắt.

Các thành viên, người háo hức, người trầm tư chầm chậm bước xuống xe, đi về phía bở biển cát trắng.

Ánh mặt trời chiều chiếu lấp lánh trên mặt nước biển, tiếng sóng vỗ bờ như tạo nên thanh âm êm ái giữa không gian thiên nhiên yên bình. 

Họ cùng nhau đứng dưới một bầu trời, ánh mắt cùng hướng về đại dương vô tận, cảm nhận hơi thở mát lạnh từ gió biển. Hoàng hôn ở đây liệu có thể đẹp đến mức nào nữa?

- JH: Thoải mái thật...

- SC: Sau này mình sẽ đưa cậu đi nhiều hơn! - Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, nhẹ nhàng nói.

- JH: Được... Sau này cùng nhau đi...

Seungcheol ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy người kia nhắm mắt tận hưởng làn gió vuốt qua mái tóc, anh mừng rỡ không ngăn được khóe môi nở nụ cười.

- MG: Ước gì có máy ảnh nhỉ?

- W: Tiếc ghê... cảnh đẹp như vậy mà...

- MG: Anh cũng đẹp nữa...

- W: Ừ... Em cũng vậy.

- MG: Hả?

Anh không trả lời, chỉ nhìn về phía chân trời rồi mỉm cười.

- MG: Anh mới nói gì?

- W: Anh nói gì à?

- MG: Ơ?! Nói lại cho em ~

- VN: Khi nào cậu dẫn mình tới Jeju đi!

- SK: Cậu chưa đến bao giờ sao?

- VN: Mình đi rồi... nhưng đi với cậu thì chưa!

- LJH: Cậu nghĩ gì vậy?

Jihoon cảm thấy người kia đột nhiên im ắng,  tò mò hỏi.

- SY: Hối hận quá... Ước gì mình đến đây sớm hơn!

- LJH: Đến đây? Đến biển sao?

- SY: Đến nhà chung, và gặp cậu...

- LJH: Là sao cơ?

- SY: Nếu mình đến sớm hơn, có khi đã có thể hẹn hò đúng nghĩa với cậu rồi... Chưa thấy cơ hội đâu, mà đã sắp hết thời gian rồi...

- LJH: Còn nhiều mà...

(Dino: Ơ... Ý là anh Jihoon mở lòng với anh Soonyoung rồi sao?

- Chúng ta không hiểu lầm đâu phải không?

- Rõ ràng là vậy rồi mà!

Dino: Phải cho đến khi anh Jihoon làm điều này, em mới chắc chắn được... không biết mọi người còn nhớ không....

- Cái gì cơ?

Dino: Em nghĩ là sắp đến lúc đó rồi...)

- Jun: Trời lạnh hơn chút thì tốt nhỉ?

- MH: Ủa lạnh có gì mà anh mong?

- Jun: Được ôm em như lần trước!

- MH: Như này vẫn có thể ôm mà!

- Jun: Thật á? - Nói rồi anh không chần chừ mà dang tay về phía người bên cạnh.

- MH: Không phải trước nhiều người như này! - Cậu vội ngại ngùng đẩy người kia ra.

Joshua và Seokmin vẫn im lặng không nói gì với người còn lại từ lúc xuống xe, cả hai đều giữ riêng cho mình những trăn trở không thành lời, muốn nói ra cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Hoàng hôn dần buông xuống, in bóng 12 con người trên nền cát. Họ tận hưởng sự biến đổi kỳ diệu kia của bầu trời mà không ngớt lời trầm trồ ca ngợi, một mỹ cảnh mà ngày này qua ngày khác dù ngắm bao nhiêu lần cũng không muốn bỏ lỡ.

Hỏi sao người ta hay nói hoàng hôn ví như tình cảm giữa hai người, đầy màu sắc, có tươi sáng có u ám, có vui có buồn; mỗi ngày đều xảy ra, nhưng mỗi lần ngắm nhìn lại khác biệt; là một khoảnh khắc nhưng cũng là sự vĩnh hằng.

Trước khi trở về nhà chung, một bữa ăn nhẹ được chuẩn bị cho các thành viên ngay ở nhà hàng gần đó, tầm nhìn hướng ra biển. Không khí giữa họ vẫn như thường lệ, người nói cười vui vẻ, người im lặng suy tư.

Xe đưa 12 người về lại ngôi nhà quen thuộc khi trời đã tối mịt. Vừa mở cửa bước vào, tiếng thông báo đã vang lên.

"Chào mừng các thành viên quay trở lại!

Các bạn đã có một chuyến đi đáng nhớ chứ?

Từ hôm nay, mọi người sẽ được kiểm tra hộp thư trong cùng ngày.

Buổi tối vui vẻ! Hãy chờ đón những thông báo tiếp theo nhé!"

- Vậy là chút nữa có thể đọc thư của ngày thứ 5 và hôm nay luôn sao?

- Ừ, nếu có người gửi cho mình...

--------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top