Ngày 7 (1): Không có nhớ...

Khi ánh bình minh vừa ló rạng, khu cắm trại rộng lớn bừng tỉnh trong cái giá lạnh của mùa đông. Ánh nắng dịu nhẹ le lói xuyên qua những tán thông phủ bởi sương sớm, càng khiến những giọt sương thêm long lanh như những hạt pha lê lấp lánh. Mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có tiếng những ngọn cỏ đung đưa. Hôm nay cũng bắt đầu thật lãng mạn một cách bình yên.

Các thành viên của nhà chung trong những chiếc xe cắm trại cũng dần dần tỉnh giấc, cảm nhận một ngày nữa đã vui vẻ trôi qua, một ngày mới bắt đầu.

- W: Hở?

- MG: Anh... dậy rồi à?

Wonwoo hé mắt, lờ mờ nhìn quanh căn phòng vắng người, trước khi thấy Mingyu đi từ ngoài bước vào.

- W: Anh cũng mới...

- MG: Kính của anh! - Cậu lấy chiếc kính trên bàn, đưa đến cho người kia.

- W: Em đi đâu sớm vậy?

- MG: Anh uống nước ấm đi này!

- W: Cảm ơn em...

- MG: Anh còn đau đầu không?

- W: Anh đỡ rồi.

- MG: Ồ...

Mingyu do dự cầm lấy chiếc cốc mà người kia đã uống hết, đặt lên bàn cạnh giường. Nhận ra cậu có vẻ ngập ngừng, Wonwoo tò mò hỏi.

- W: Không phải em... nói hôm nay muốn đi đâu sao?

- MG: À... dạ...

- W: Không muốn đi nữa hả?

- MG: Không phải... em sợ... anh còn mệt thôi...

Anh phì cười, từ bao giờ mà người kia trở nên rụt rè thế nhỉ? Wonwoo xếp lại ngay ngắn chăn gối trên giường, xoa đầu cậu rồi bước xuống.

- W: Mình đi luôn hả?

- MG: Dạ... vậy... anh chuẩn bị đồ đi, em ra ngoài đợi nha?

Giọng nói có chút ngần ngại nhưng ánh mắt Mingyu không giấu nổi sự phấn khích, cậu nhanh chóng ra ngoài, sắp xếp một số đồ trong lúc đợi người kia.

- MG: Anh xong rồi sao?

- W: Ủa? Cái này... có lúc nào vậy?

Wonwoo ra khỏi xe, nhìn thấy Mingyu đang ngồi đợi sẵn, bên cạnh là hai chiếc xe đạp địa hình.

- MG: Sáng em đi thuê về đó!

- W: Sáng sớm nay sao? Vậy mà còn nói không đi cũng được ~

- MG: Thì... nếu anh không đi... em mang trả lại...

Cậu ấp úng, một lần nữa khiến người kia bật cười chào thua.

Bầu trời mở ra gam xanh dịu dàng, không khí trong lành, làn sương mỏng mịn bồng bềnh hơi se lạnh. Âm thanh bánh xe lăn nhẹ nhàng trên đường cỏ ẩm, tiếng trò chuyện của hai người, tiếng gió vuốt ve, tạo nên bức tranh thanh bình mà ngọt ngào.

- MG: A ~ Sảng khoái ghê ~

- W: Cẩn thận đó!

Wonwoo đi phía sau, chéo với người kia, nhìn thấy Mingyu thả lái, dang tay hai bên, ngửa mặt lên trời hét lớn, anh mới lo lắng nhắc nhở.

- MG: Hì ~ Em chuyên nghiệp mà, anh yên tâm đi ~

- W: Dù sao cũng không an toàn!

- MG: Em biết rồi mà ~ Anh đang lo lắng cho em đó hả? - Cậu chạy chậm lại để đi ngang bằng với anh, quay sang trêu chọc người kia.

- W: Em chạy trước anh... Lỡ em ngã... anh lại phải tránh thôi...

- MG: Ei ~

Hai người vui vẻ cùng nói chuyện trước khi dừng lại nghỉ ở một hàng ghế nhìn ra mặt hồ.

- W: Lâu rồi anh cũng không đạp xe như này ~ Đúng là thoải mái thật ~

- MG: Anh đói không?

- W: Có một chút... em đói không? Vậy nghỉ một chút mình về rồi ăn nhỉ?

- MG: Đâu có cần về!

- W: Hửm?

Mingyu tháo chiếc túi đã đeo từ lúc hai người xuất phát đến giờ, Wonwoo cũng đã tò mò sao tự dưng cậu ấy mang theo túi to như vậy, nhưng chỉ nghĩ là đồ cá nhân, nên không hỏi. Cậu lấy ra một hộp đựng đồ ăn, những miếng kimbap xếp gọn gàng bên trong, ngăn dưới còn có một ít táo, và hai hộp sữa chua uống nhỏ.

- W: Em làm từ lúc nào vậy?

- MG: Anh ăn thử đi!

Hóa ra từ sáng sớm, cậu đã tự mình tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn, đến nơi thuê xe đạp để mang về hai chiếc, chốc chốc lại ngó qua phòng mình kiểm tra, tất cả chỉ để sẵn sàng chờ đến khoảnh khắc người kia tỉnh giấc.

(- Woa... tôi phải cưới một người như Kim Mingyu...

Dino: Không phải chị có chồng rồi sao?

- Biến tập cắt đoạn này giúp tôi!

- Cậu ấy thật sự rất chân thành...

Dino: Đường đến trái tim nhanh nhất là dạ dày mà! Như này người ta dễ rung động lắm!

- Lại còn là bữa sáng nữa, mở mắt dậy mà có người mang đồ ăn đến tận mồm, phải cưới người đó liền!)

- W: Ưm ~ Ngon thật đó!

- MG: Không bị mặn chứ? Em còn chưa thử nữa...

- W: Ngon lắm, em mau ăn đi!

- MG: Anh thích là được rồi ~

Mingyu rất tự nhiên lấy tay lau giúp anh phần rong biển dính trên mép. Cậu vô thức mỉm cười dịu dàng, không để ý đến ánh mắt ngại ngùng của người kia, anh không dám nhìn thẳng mà đảo mắt xung quanh.

- W: Lo...ăn đi...

- MG: Nhìn anh ăn là em n....

- W: Nè!

Anh nhét cho cậu một miếng kimbap, ngăn không có người kia nói hết câu.

- MG: Hê ~ Ngon thật ~

- W: Không tin được là em dậy sớm làm mọi thứ như vậy...

- MG: Hả anh không tin sao?

- W: Không ý anh là... Cảm ơn em!

- MG: Em muốn làm mà ~ Sau này sẽ đều làm cho anh ăn!

- W: Em nói thế với nhiều người lắm rồi nhỉ?

- MG: Dạ?

- W: Cả người yêu cũ ha?

Wonwoo vừa cắn một miếng táo, vừa tủm tỉm cười.

- MG: Người yêu cũ?

- W: Minh Hạo ấy!

- MG: Ơ? Không phải mà ~ Không... sao anh lại nghĩ vậy chứ? A... ông Jun này...

- W: Anh đùa thôi ~

Anh này sau khi thấy cậu dễ bị dọa, cũng hay đùa lắm! Mà thấy... cậu hoảng loạn trông cũng đáng yêu...

...

Seungkwan thức dậy, dụi mắt nhìn quanh không thấy ai, cậu vơ lấy áo khoác, mở cửa ra ngoài, mắt vẫn lim dim ngái ngủ.

- VN: Cậu dậy rồi hả?

- SK: Ò ưm...

- VN: Qua đây ăn canh rong biển nè!

- SK: Hửm?

Vernon nấu một ít canh rong biển giải rượu, múc ra bát, quay lại định đưa Seungkwan thì thấy cậu ngồi trên ghế mà mắt vẫn nhắm nghiền, hai bên lông mày hơi nhíu lại. Cậu phì cười, cầm bát canh qua ngồi cạnh người kia, đưa một thìa lên, thổi cho bớt nóng rồi đút cho bạn.

- VN: Há miệng...

- SK: A....

(Dino: Xem họ chăm sóc nhau tự nhiên chưa kìa?

- Như vợ chồng mới cưới...)

Cảm nhận hơi ấm từ bát canh, Seungkwan dần trở nên tỉnh táo, hé mắt thấy người bên cạnh nãy giờ vẫn nhìn mình mà cười không ngớt.

- SK: Sao cậu cười mình?

- VN: Mình đâu có cười cậu?

- SK: Còn nói không...

- VN: Mình cười với cậu mà ~

- SK: Xì...

- VN: Ăn nữa đi nè ~

Seungkwan nhìn tay người kia cầm thìa canh tiếp theo, liếc lên lườm bạn một cái rồi cậu lấy lại bát canh, tự mình ăn.

- SK: Ai cần cậu đút đâu!

- VN: Được rồi!

Vernon nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đứng lên bê nồi canh ra khỏi bếp, đặt bên cạnh.

- SK: Nhưng mà...

- VN: Hửm?

- SK: Hôm qua mình say... có nói gì kỳ lạ không?

- VN: Cậu tỏ tình với mình!

- SK: CÁI GÌ CƠ?

Seungkwan đứng phắt dậy hét lớn.

...

- SC: A ~ Cậu không dậy một cách bình thường được hả?

Seungcheol mải ngắm từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt của người kia lúc ngủ, bất ngờ Jeonghan mở mắt trừng trừng nhìn cậu, làm cậu thót tim.

- JH: Ủa... dậy như nào mới là bình thường?

- SC: Thì ít nhất... là cậu mở mắt từ từ thôi... làm gì... như đóng phim kinh dị vậy...

- JH: Cậu làm gì mà như vừa bị bắt quả tang vậy?

- SC: Mình nhìn xinh đẹp của mình ngủ!

- JH: Thảo nào mình cảm giác... như bị bóng đè!

- SC: Gì cơ? Mình chỉ nhìn thôi mà ~

- JH: Cậu dậy từ khi nào vậy?

Seungcheol nhìn lên đồng hồ, rồi đáp.

- SC: Mới nhìn cậu được 18 phút thôi.

Jeonghan lật chăn, trùm lên đầu người kia rồi bước xuống giường.

- JH: Cậu ngủ tiếp đi! Ngủ tiếp là nhìn được tiếp đó!

- SC: Mình đùa thôi mà ~ Nhưng thật sự cậu không thấy mệt sao?

- JH: Hửm? Cậu làm gì mà mình mệt?

- SC: Hả? Sao cậu dám nói kiểu đó?!

- JH: Nói kiểu gì?

- SC: Nói vậy mà... còn thản nhiên được... Ý mình là hôm qua cậu uống nhiều vậy, giờ không sao hả?

- JH: À ~ Mình đã nói tửu lượng mình tốt lắm mà!

- SC: Không phải cậu hay uống đó chứ...

- JH: Mình đói rồi, ra ngoài đi!

Jeonghan liền lảng sang chuyện khác, cùng người kia đóng cửa xe lại, đi về phía lửa trại.

(Dino: Nhìn anh Jeonghan em không nghĩ anh ấy uống được nhiều như vậy đâu!

- Cậu ấy còn uống cả soju với bia!

Dino: Bất ngờ thật đó... Hai anh ấy đều uống rất giỏi...)

- SC: Có hai đứa ở đây thôi hả?

- JH: Mùi thơm thế ~

- VN: Em nấu ít canh rong biển giải rượu nè, mọi người qua ăn một ít đi!

- JH: Bọn anh đâu cần giải rượu... nhưng mà trông ngon ghê ~

Hai anh lớn tiến lại gần, mỗi người nhận một bát từ tay Vernon. Cậu cũng tự lấy cho mình một ít rồi ngồi xuống cạnh Seungkwan, người nãy giờ vẫn sốc vì câu nói của bạn, hai mắt trợn tròn. Seungkwan ngơ ngác ngồi xuống, nói thầm với người kia. Vernon thì vẫn như chẳng có chuyện gì, tông giọng vô cùng thản nhiên.

- SK: Cậu nói gì cơ?

- VN: Cậu không nghe thấy hả? Để mình nhắc lạ...

- SK: Cậu! Không lừa mình đó chứ? Sao mình... làm vậy được...

- VN: Nói với người ta vậy mà giờ không có nhớ gì hức! - Vernon làm ra bộ mặt hờn dỗi, trêu chọc bạn.

Seungkwan lục lọi lại ký ức mơ hồ tối qua, không lý nào, cậu đâu phải là người nói linh tinh lúc say... A... chưa đến ngày cuối cùng đã mất giá như này rồi...

- JH: Cảm ơn Seungkwan nha! - Jeonghan đưa bát canh lên, nói với sang.

- SK: Ủa không phải em, là Vernon nấu đó!

- SC: Ừ bọn anh biết! Mà nhờ em nên được ăn ké!

- SK: Mấy người này bị gì vậy? Cậu ấy nấu mọi người cùng ăn thôi mà!

- VN: Đâu có! Họ ăn ké thật mà! - Vernon tủm tỉm cười, nói riêng chỉ cho người kia nghe, nửa đùa nửa thật.

...

- Jun: Anh biết hết đó nhé!

Hai mắt Jun vẫn nhắm chặt giả vờ ngủ. Minh Hạo từ lúc thức dậy đã nằm nghiêng, quay sang nhìn người bên cạnh một hồi lâu, cho đến lúc đột nhiên đối phương cất tiếng.

- MH: Gì... gì chứ...

- Jun: Nhìn hoài vậy... em chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả?

- MH: Thấy nhiều rồi! Em soi gương hàng ngày đó!

Minh Hạo chu mỏ lên đáp trả, rồi quay đi phía khác toan ngồi dậy thì bị người kia nắm lấy cổ tay kéo lại, mặt đối mặt với anh.

- Jun: Vậy để anh nhìn xem nào...

- MH: Làm... gì vậy...

Jun lấy tay còn lại vén tóc mái của người kia cài qua tai để lộ bên má phúng phính đáng yêu. Anh bất giác mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu không rời. Hạo bối rối không dám nhìn thẳng, tim cậu đập nhanh hơn, khiến cậu muốn thoát khỏi tay người kia trước khi anh nhận ra lồng ngực đang biểu tình của mình.

- MH: Được... được rồi... Em đi tìm gì đó ăn đây!

- Jun: Anh biết rồi kkk Vậy mình ra ngoài đi!

Jun bật cười, anh trêu cậu vậy tạm đủ rồi. Nếu nhây nữa chắc khó mà bảo toàn tính mạng. Anh khoác áo giúp cậu, hai người cũng nhau bước ra khỏi xe, đi về phía những người khác cũng đang ngồi trò chuyện.

- MH: Ô chào mọi người!

- JH: Jun với Hạo à? Qua đây ngồi đi!

- Jun: May quá đúng lúc bọn em đang đói!

- MH: À mà... hôm qua mọi người có nghe thấy tiếng gì không?

- SK: Tiếng gì anh?

- VN: Cậu say thì biết gì?

- SK: Có tiếng gì sao?

- VN: Mà tiếng gì vậy anh?

- JH: Vậy mà còn nói người ta!

- SK: Haiz...

(Dino: A... Bây giờ họ bắt đầu bán tán về chuyện tối qua kìa!

- Xe của hai người đó ở giữa xe Jun Hạo và xe Mingyu Wonwoo!

Dino: Vậy nên họ nghe rõ hơn hả?

- Nếu mà Mingyu ở đây... cậu ấy làm sao tha cho Seokmin haha!)

- Jun: Hôm qua bọn em nghe tiếng hét... hình như phòng bên cạnh...

- MH: Seokmin thì phải!

- SC: À, cái đứa đấy ngày nào chả hét!

- JH: Chắc hơi xa nên anh không nghe thấy...

- SK: Nửa đêm còn hét á?

- VN: Ô anh Joshua kìa!

- JH: Joshuji!

- JS: Ò... 

Joshua lảo đảo bước đến, đầu óc vẫn nửa tỉnh nửa mê, mắt nheo lại do chưa quen với ánh sáng. Anh vươn vai một cái rồi ngồi xuống.

- MH: Seokmin vẫn chưa dậy sao anh?

- JS: Ưm...ừm...

- VN: Anh ăn không?

- JS: Anh... đợi cậu ấy... rồi ăn cũng được...

- Jun: Hôm qua hai người làm gì mà Seokmin hét to vậy?

- JS: Hử? Có sao?

- JH: Cậu ấy có tỉnh táo đâu mà biết!

- SC: Hay nhìn thấy ma?

- JH: Cậu lây Mingyu hồi nào vậy?

- SC: Thực ra... ("Thực ra mình cũng sợ.")

- JS: Mình... không nhớ nữa...

- SK: Mà anh Seokmin đâu có uống nhiều thế nhỉ? Sao giờ vẫn ngủ ư?

- JS: Ò anh thử lay gọi... mà cậu ấy không có động tĩnh gì... Trán cũng không nóng...

- Jun: Ngủ cạnh người ấy mà ngủ say vậy là không ổn rồi!

- MH: Anh nói gì vậy?

- SK: A ~ Moon Junhwi ~

- JS: A! Giật cả mình!

Seokmin đứng ngay đằng sau, vỗ nhẹ vào vai anh.

- SM: Chào mọi người!

- JS: Gì thế? Sao em ra mà không có tiếng gì vậy? Dọa anh hết hồn... Mắt em...

- SM: Anh mới là người dọa em chứ...

- JS: Là sao?

- JH: Em bị gì mà hai mắt thâm quầng vậy?

- VN: Ngủ ngon cũng bị thế hả?

- SM: Ngủ ngon gì! Anh thức cả đêm đó!

- Thức cả đêm?

(- Thức cả đêm??

Dino: Ahaahaa!! Anh ấy mất ngủ luôn sao?)

- SC: Joshua... không ngờ cậu...

- MH: Anh làm gì mà cậu ấy thức cả đêm?

- Jun: Ly kỳ quá vậy?

- JS: Anh... làm gì sao? - Joshua mở to mắt hết cỡ.

- SM: Anh không nhớ à?

- JS: Anh làm gì nhỉ?

Anh nhíu mày, đảo mắt qua trái rồi qua phải, cố gắng nhớ lại nhưng không lượm được chút ký ức nào của tối hôm qua.

- SM: Ha... Anh ăn gì chưa? - Seokmin thở hắt ra một tiếng.

- JS: Chưa... đợi em nè ~

- SM: Chờ chút, em lấy trà ấm cho anh... - Cậu quay người đi vào trong.

- JS: Thực sự anh không nhớ... Seokmin ~  

Joshua chạy theo cậu vào xe của hai người.

- Jun: Rốt cuộc hai người họ đã làm gì nhỉ...

- SK: La hét? Thức cả đêm? Mắt thâm quầng? Nói thật là em không nghĩ trong sáng nổi!

- VN: Cái đầu này đang chứa gì thế?

Vernon bật cười quay sang, ánh mắt bất lực, ôm lấy hai má người kia mà xoa xoa rồi cốc nhẹ một cái vào đầu cậu.

- SK: A... chứ là gì nữa...

Seokmin lấy hộp trà gừng trong tủ, cho một túi vào tách rồi rót nước ấm từ bình đã đun sẵn. Joshua e dè đứng bên cạnh nhìn người kia từ đầu đến cuối, ấp úng cất tiếng.

- JS: Anh... đã làm... gì hả...

- SM: Chuyện như vậy mà anh không nhớ...

- JS: Ơ... anh... anh xin lỗi mà... anh không biết... Seokmin... tha lỗi cho anh ~

Anh cúi mặt xuống vẻ hối lỗi, dù đau đầu cố cách mấy cũng không hề có ấn tượng gì.

- SM: Anh không biết...

- JS: Seokmin...

- SM: Hay để em diễn lại cho anh xem?

- JS: Di...diễn sao?

(Dino: Diễn lại đi ạ!!

- Sao em phấn khích quá vậy Dino?)

Seokmin đặt tách trà ấm nóng xuống bàn, khói tỏa lên cùng hương gừng mật ong dịu nhẹ. Quay lại tiến gần đến người kia. Joshua cảm thấy ánh mắt cậu có chút kỳ lạ, anh lùi lại theo mỗi bước đối phương tiến lên.

- SM: Joshua! - Cậu nhìn thẳng người kia.

- JS: Hửm? 

- SM: Jisoo!

- JS: Em... - Anh hoang mang chưa hiểu cậu muốn làm gì.

- SM: Lại gần đây... - Cậu nói nhưng làm ngược lại, chính Seokmin mới là người đẩy người trước mặt dựa vào tủ quần áo đằng sau, cậu kề sát mặt anh.

- JS: Gần... gần quá rồi...

- SM: Có cái này cho anh...

- JS: Là... gì chứ...

Seokmin nghiêng đầu sang một bên, hơi thở phả vào tai người kia khiến Joshua rùng mình, anh nhắm chặt mắt lại, lặng lẽ nuốt nước bọt cái ực.

- SM: Lẽ nào anh vẫn không nhớ?

Seokmin dí sát vào tai người kia vừa nói thầm vừa cười điệu ranh mãnh. Cậu đưa ánh nhìn sang thấy anh nhắm chặt mắt, cau mày, lồng ngực hồi hộp lên xuống, liền bật cười đứng thẳng người lên. Định chọc anh chút thôi... chứ cũng không dám... diễn lại thật...

- SM: Tha cho anh đó! Uống trà cho tan rượu đi nè!

Joshua giờ mới hé mắt ra lén nhìn người kia, ngờ ngợ đoán chuyện xảy ra tối qua mà hai má ửng đỏ. Anh cầm lấy tách trà người kia pha, do dự nhấp một ngụm.

- JS: Anh... làm thế... thật hả?

- SM: Anh làm gì cơ? - Seokmin lại giả ngây ngô, như chưa từng làm ra điều gì, hỏi vặn lại người kia.

- JS: Em... Không có gì hết!

Anh nói rồi bỏ chạy ra ngoài. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ra ngoài anh cũng đâu trốn tránh được chuyện gì.

- JH: Ồ ~ Sao mặt cậu đỏ thế?

- JS: Có sao? - Cậu giật mình, lấy tay sờ lên má.

- SK: Rồi rốt cuộc tối qua hai người làm gì?

- JS: Đâu làm gì đâu...

- Jun: Mình cứ nghĩ theo cách mình muốn đi ha!

- SC: Bảo sao người ta nói trai Mỹ nên phóng khoáng!

- VN: Ủa còn em thì sao?

- JH: Em còn nhỏ!

- JS: Nhỏ với lớn gì chứ mấy người này?!

- MH: Chứ sao mà hôm qua Seokmin la to vậy?

- SM: Mình đập vào trần xe! - Cậu đi tới, giải vây cho anh.

- Hả?

- JS: Seokmin?

- SM: Em bị va đầu vào trần, đau quá nên mới kêu vậy thôi... Anh ấy say mà, đâu có biết gì!

- JS: Em còn đau không? Sao không nói anh? Anh đi lấy túi chườm cho em nha?

Anh đứng dậy định vào trong thì cậu kéo ngồi xuống, xoa đầu trấn an anh.

- SM: Giờ em không sao rồi! Shua đừng lo ~

- SK: Có gì đó sai sai... vậy thôi mà anh cũng thức cả đêm sao?

- Jun: Đã nói là chúng ta muốn nghĩ gì thì cứ coi là vậy đi mà!

Joshua uất ức không nói nên lời, ngoài im lặng cho qua chuyện cũng không còn cách nào khác, cố cãi thì lại bị đào sâu thêm nữa... Còn được cái người bên cạnh cứ quay sang nhìn anh cười, chưa bao giờ thấy cậu đáng ghét thế!

- SM: Ủa nhưng mà, anh Wonwoo với Mingyu chưa ra đây sao?

- VN: Họ đi đâu từ sớm rồi, không thấy giày của hai người.

- JS: Hai đứa cũng chăm chỉ ghê ~

- Jun: Ai như anh mình say xỉn giờ mới ló mặt ra!

- SC: Ủa mà... thiếu... 1...2...3......8... Hỏ? Jihoon? Soonyoung?

- JH: Ờ đúng rồi!

- SK: Em cũng không thấy họ sáng giờ...

- Jun: Không lẽ vẫn trong phòng sao?

- JH: Tội Jihoonie hôm qua phải khiêng con sâu rượu vào trong!

- VN: Tội em nữa nè anh! Em ê hết cả lưng!

- SK: Cậu muốn đau thêm chỗ khác không? - Seungkwan quay sang, lấy tay véo mạnh eo người bên cạnh một cái làm bạn kêu lên.

- JS: Chắc Seokmin cũng mệt lắm... 

- SM: Không sao! Em thích anh uống vậy lắm!

- JS: Hả?

- SM: Ý... ý em là... Nào có em anh mới được uống vậy...

- MH: Mấy người có uống thì suy nghĩ cho người bên cạnh mấy người xíu đi! Biết điểm dừng chứ!

- Jun: Vậy em đang nghĩ cho anh phải không?

- MH: Riêng anh là do em tự vệ thôi!

...

Jihoon chợt tỉnh do tiếng nói chuyện rôm rả từ bên ngoài, quay sang thấy Soonyoung vẫn đang say giấc, cậu nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy. Đột nhiên người kia choàng tay qua ôm lấy cậu, kéo Jihoon lại gần, cậu mất đà nằm xuống.

- SY: Lạnh... - Soonyoung nói lí nhí.

- LJH: Lạnh sao?

- SY: Đừng mở chăn... lạnh...

- LJH: Muộn rồi Soonyoung...

- SY: Thế này ấm quá... thật dễ chịu...

Hai người cứ như vậy một hồi lâu, bỗng Soonyoung ôm Jihoon chặt hơn, sát lại gần cậu, đến khi hai đầu mũi chạm nhau... Jihoon trợn tròn hai mắt, thấy người kia vẫn ngon lành say giấc, cậu cảm nhận được từng nhịp thở của hai người, lồng ngực bỗng đập dồn dập.

- SY: Hửm? Thơm quá...

- LJH: Gì cơ?

- SY: Mùi gì... rất thơm... - Cậu nhẹ chun mũi, từ từ rướn lên phía trước cố hít thử.

LJH: "Gì... gì vậy... cứ như này... sẽ chạm mất..."

(- Ô không phải chứ?

Dino: Mình lại được xem à?)

Jihoon thấy người kia dần dần tiến lại gần, giật mình nghĩ, rồi bất ngờ bật dậy. Soonyoung bị hơi lạnh đánh thức, cậu thấy bóng lưng bạn ngồi bất động, tò mò hỏi.

- SY: Jihoon? Cậu làm gì vậy?

- LJH: À... mình lấy nước ấm cho cậu.

Cậu mới là người phải hỏi người kia làm gì chứ! Cứ nửa tỉnh nửa mê rồi tùy tiện hành động, dậy còn hỏi người ta làm gì!

- SY: Đau đầu ghê...

- LJH: Cậu cầm đi nè! Đau đầu sao? Ai bảo cậu uống gì nhiều vậy chứ!

- SY: Vui mà...

- LJH: Uống cho lắm rồi...

- SY: Rồi gì cơ?

- LJH: Rồi... rồi ngủ nướng đến tận bây giờ!

- SY: Ngủ nướng thôi mà... sao cậu cáu gắt thế chứ...

Soonyoung cầm lấy cổ tay người kia mà nói giọng nhõng nhẽo.

- LJH: Mình ra ngoài đây!

- SY: Chờ mình với!

--------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top