Ngày 6 (3): Could it be... - Không lẽ...

Jun và Hạo phải đợi qua mấy lượt khách, hai người mới được ở riêng trong cùng một khoang cáp treo. Khoang của họ xuất phát từ đỉnh núi, di chuyển dần xuống phía dưới chân đồi.

Khoảnh khắc hai người bước vào, cáp chậm rãi chuyển động, cũng là lúc bầu trời biến đổi, mặt trời nhường chỗ cho màn đêm. Màu xanh dương dần chuyển qua cam đỏ, và cuối cùng là sắc tím nhạt khi hoàng hôn bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua cửa sổ của cáp treo, rọi vào bên trong, tinh tế làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt hai người, như một bức họa thơ mộng yên bình.

- Jun: Em có thấy... cảnh này quen không?

- MH: Em cố tình đến đây mà!

- Jun: Hửm?

- MH: Hôm đó... đã không thể cùng anh bình yên, ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh này... Mọi thứ từ trên cao nhìn xuống thật nhỏ bé, và cũng thật đẹp... Đến khi biết mình phải tiến gần lại... mới nhận ra... đối diện với chúng cũng có phần đáng sợ...

- Jun: Sợ... ư?

- MH: Khi khoang đu quay đó dần dần đi xuống, em đã rất hoảng loạn... giống như... nhìn thấy chuyện của hai chúng ta sắp kết thúc vậy...

- Jun: Đồ ngốc này!

Anh bật cười xoa đầu cậu.

- MH: Vậy nên em muốn biến nó thành một ký ức vui vẻ, vì bây giờ em biết, khi cáp treo dừng lại, mình vẫn sẽ trở về cùng nhau...

- Jun: Em... chắc chưa đó? - Jun cười đùa trêu chọc người kia.

- MH: Anh có muốn chơi dù lượn không?

- Jun: Dù lượn sao? Anh nghĩ lúc đó họ nghỉ rồi... Giờ mình xuống rồi đi qua đó cũng lâu á...

- MH: Chơi ở đây luôn, em giúp anh!

- Jun: Ở...đây...?

- MH: Dù lượn không cần dù!

- Jun: À... dạ thôi ạ... Chút nữa anh phải xuống cùng em chứ!

(Dino: Chừa tội trêu người ta đi!

- A ~ Hai người họ nhìn lúc nào cũng đáng yêu...

Dino: Anh Minh Hạo thật sự rất tình cảm... chỉ là anh ấy không thể hiện ra quá rõ ràng, bên ngoài thì trêu đùa, cự tuyệt, nhưng cử chỉ và ánh mắt của anh ấy... a... đều khiến đối phương rung động...)

...

Nắng tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng của những bóng đèn nhỏ từ phía xe cắm trại hắt qua, và ánh lửa bập bùng từ những hố lửa trại lác đác trên bãi cỏ, không nhiều người lưu lại nơi này qua đêm.

Các thành viên khác của nhà chung ngồi quanh lửa trại, dưới trời lấp lánh sao mà không phải lúc nào ở nơi đô thị nhộn nhịp cũng được nhìn thấy, lắng nghe tiếng lửa bén xèo xèo trên lớp da cá óng ánh, hương thơm ngon lành lan tỏa kết hợp với không khí tươi mát của rừng thông, một không gian dễ chịu và gần gũi, một bức tranh đẹp về tình bạn, khoảnh khắc này trở nên thật quý giá và đáng nhớ.

- JH: Lâu lắm rồi mình chưa đi cắm trại kiểu này...

- JS: Mình cũng vậy... cảm giác thật yên bình...

Jeonghan ngước nhìn lên bầu trời, trong mắt lấp lánh những vì sao, cậu nhớ về khoảng thời gian trước khi tới đây, khi mà phòng khám là ngôi nhà thứ hai, mà nhiều lúc, cậu còn chẳng có thời gian trở về ngôi nhà đúng nghĩa.

Joshua mải mê ngắm ngọn lửa rực cháy trước mắt, vô thức đáp lại câu của bạn. Seokmin bên cạnh cầm lấy tay người kia đặt lên đùi mình mân mê, nhìn sang mỉm cười với anh.

- MG: Giống như thời học sinh đi dã ngoại cùng trường ấy nhỉ?

- SY: Đúng đúng! Hồi đó năm nào trường cũng tổ chức 2 ngày 1 đêm!

- SK: Phải nhỉ? Đi học thì ngày nào cũng phải mặc đồng phục, chỉ có lúc đó là mặc thoải mái thôi!

- JH: Anh nhớ mỗi lần đi dã ngoại đều phải tập trung lúc 5-6h sáng... Mà buồn ngủ lắm luôn, mặc hẳn bộ đồ ngủ đến thấy các bạn lên đồ lồng lộn...

- VN: Nhất là mấy bạn nữ ấy, trường mọi người có vậy không? Khác hẳn ngày thường!

- SM: Chuẩn đó! Tiếc là anh không thích con gái!

- LJH: Có ai hỏi hả?

- JS: Em tiếc gì?

- SM: Ơ... ý em là tiếc cho họ mà ~

- SK: Rồi cậu thấy đẹp không?

- VN: Mình thấy cậu đẹp!

Seungkwan nheo mắt liếc sang người bên cạnh vẻ phán xét.

- W: Cá chín chưa nhỉ?

- SC: Chắc sắp được rồi!

- MH: Wǎnshàng hǎo ~

- MG: Mấy người nói tiếng ai cũng hiểu được không?

- SY: Sao mà về đúng lúc quá vậy?

- JH: Hai đứa này lại lười biếng đợi có ăn mới về chứ gì?

- Jun: May mà em vẫn toàn mạng trở về đó!

Jun và Hạo vừa đi đến gần phía lửa trại, vừa xuýt xoa trước cái lạnh của gió đêm ùa về, hơ ấm tay qua ngọn lửa rồi cùng ngồi xuống.

- LJH: Cậu lại đắc tội gì với ẻm hả?

- SK: Sao cái đôi này bất ổn quá vậy?

- SC: Có ai... uống soju không?

- SY: Ồ ~ Chơi luôn anh ơi!

- MG: Để em đi lấy!

- JH: Lấy giúp anh bia được không? Anh muốn trộn cả hai!

- JS: Wow Yoon Jeonghan ~

- MH: A ~ Em không uống được nhiều...

- Jun: Đừng uống! - Anh vỗ nhẹ vào tay cậu.

- SK: Woohooo

- VN: Cậu uống được hả?

- SK: Soju thôi mà ~

- LJH: Mấy người chỉ đợi đi qua đêm để nhậu thôi ấy hả?

Mingyu bê ra một thùng soju và vài chai bia, với tinh thần "đêm nay không về, nên phải say"...

(Dino: Họ định uống hết từng đó ấy hả?

- Không phải tửu lượng của em cũng hàng top sao Dino?

Dino: Ei ~ Em cũng tầm tầm thôi anh!

- Mười hai người thì chỗ kia có là gì!

- Biết đâu họ có men rượu vào, chúng ta có cái hay để xem!!

Dino: Mấy người cũng ranh ma lắm!)

- SK: Em là út... để em mời mọi người trước!

- VN: Không phải mình mới út hả?

- SK: Vậy cậu nói đi!

- VN: Mọi người nghe Seungkwan phát biểu nhé!

- SK: Xí!... Em chỉ muốn nói là, dù mấy ngày ngắn ngủi nhưng em cảm thấy rất vui, vì được gặp mọi người, kết bạn với mọi người. Cảm ơn mọi người đã cho em cảm thấy bản thân không hề cô đơn. Em mong là khi ra khỏi đây rồi, chúng ta vẫn sẽ là bạn, vẫn sẽ có những khoảnh khắc bên nhau như thế này!

- JS: Tất nhiên rồi!

- JH: Cái đứa này... cứ như ngày mai chia tay luôn hay sao ấy...

- LJH: Em bé Seungkwanie lúc nào cũng tình cảm như thế!

- SK: Ly này mấy người phải uống cạn cho em đó!

- MH: Được rồi được rồi! Uống rồi qua màn sến súa này đi!

- Cạn ly!

Các thành viên hướng ánh mắt về ngọn lửa rực rỡ trước mặt, nâng ly lên, reo hân hoan trước khi làm một hơi hết sạch màn dạo đầu.

- MG: Vì tình bạn của chúng ta!

- Yo! - Mọi người đồng thanh.

- MG: Vì tình yêu của em! À... của chúng ta!

- Y..o...

Lần này, tất cả vẫn đồng thanh nhưng ngắt quãng... ngập ngừng đưa ly lên phía trước, mắt liếc qua người đang nói mà lườm một cái.

- SC: Gì đấy cái đứa này?

- SM: Thôi ngay đi không?

- MG: Lộn... xíu thôi mà... - Cậu ra vẻ ấp úng.

Các thành viên vui vẻ vừa nói chuyện, vừa nhâm nhi vị ngọt cay nhẹ của soju cùng cá giòn thơm lẫn mùi củi nướng.

- SC: Cậu uống nhiều vậy... không sao chứ?

Seungcheol nhìn người bên cạnh rất nhanh uống hết hai ly vừa rồi, tay vẫn liên tục pha soju với bia mà thoải mái tận hưởng, anh lo lắng hỏi.

- JH: Vui mà ~ Tửu lượng của mình khá lắm đó!

- Jun: Em dễ lạnh, uống vậy thôi nha?

- MH: Anh mà say thì tự lết vào trong chứ em không vác được đâu đấy!

- Jun: Anh không uống đâu mà ~

- VN: Cậu uống ít thôi...

- SK: Ngày mai đâu phải đi làm đâu ~

- VN: Nhưng phải đi chơi với mình!

- SK: Mình biết rồi ~

- LJH: Cậu uống bao nhiêu mà mặt đỏ quá vậy?

- SY: Không sao ~ Mặt mình dễ đỏ vậy đó! Cậu... dừng rồi hả?

- LJH: Mình không giỏi uống...

- SY: À! - Soonyoung đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi đứng dậy đi vào trong xe.

- W: Em không uống nữa sao?

Wonwoo nhìn người bên cạnh sau khi hô hào mọi người xong cũng không uống thêm ly nào, chỉ ngồi suy tư, anh tò mò hỏi.

- MG: À... mai em muốn dậy sớm...

- W: Mai?

- MG: Mai anh hẹn hò với em được không?

Wonwoo khựng lại ngạc nhiên nhìn người kia, thực ra hôm nay anh vẫn đi cùng cậu mà, ý Mingyu là sao nhỉ.

- W: À... ừ... được chứ...

- JS: Seokminie love shot?

- SM: Nãy giờ Shua uống cũng nhiều rồi đó...

- JS: Ưh ~~ Seokmin uống với anh ~

- SM: Có mặt em mới được như này đó...

Soonyoung quay ra, cầm theo chiếc đàn ghi-ta của Jihoon, đưa đến trước mặt cậu.

- SY: Đâu thể thiếu màn này phải không?

- JS: Ồ ~

- Jun: Tuyệt vời!

- SK: Lee Jihoon! Lee Jihoon!

- LJH: Tự dưng lại muốn say luôn cho rồi!

Jihoon lưỡng lự nhận lấy cây đàn từ tay bạn, ngượng ngùng nói.

- MH: Anh không trốn được đâu!

- JH: Woa... lúc này mà có tí nhạc...

- VN: Lại còn từ nhạc sĩ nổi tiếng nữa...

- SM: Wow Lee PD-nim ~

- MG: Mau làm một bài đi anh ~

- LJH: Được rồi... để anh nghĩ...

Tay trái cậu đưa lên giữ lấy đầu dây tạo hợp âm, các ngón tay phải do dự lướt nhẹ qua dây đàn trước khi ngân lên những nốt đầu tiên, tiếng ghi-ta nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai nhỏ nhắn, ôm chiếc ghi-ta mà chìm đắm vào từng giai điệu. Cậu cất lên những lời ca ngọt ngào.

Bài hát về một chiếc chong chóng trước gió.

Như lời dành tặng những người bạn của cậu.

Ở nơi này, khi họ càng trở nên thân thiết hơn.

..

♪♫...Nếu như cuộc sống xô bồ hối hả,

Mọi thứ cuốn theo guồng quay vội vã,

Là cái cớ để mình buộc tội

Thế giới ngoài kia khiến ta trở nên xa lạ.

Không, mình chẳng thể nào biện minh

Rằng bản thân không hề phạm lỗi.

Mình đứng đây rồi, sẽ đối mặt với phong ba.

♫ Gửi đến cậu của sau này,

Để không phải hối tiếc,

Mình sẽ luôn ở đây, đợi cậu, có thế lòng mình mới bình yên.

Cậu có lạc nơi đâu

Thời gian mất bao lâu

Quanh quẩn rồi, chỉ cần về bên mình thôi.

Bất kể mai này xa xôi, mình chờ... ♪♫

..

Giọng hát giống như tia nắng mong manh trong một chiều hoàng hôn mùa đông se lạnh, nhẹ nhàng mà ấm áp. Ánh vàng ấy lung linh nhảy múa trên tán cây, chiếu xuống mặt hồ làm lấp lánh những gợn sóng, không cần mạnh mẽ nhưng đủ sức làm nên điều diệu kỳ.

Cũng như bản thân cậu,

Một Jihoon nhỏ bé mà tỏa sáng.

(Dino: Chưa bao giờ thất vọng về nhạc của anh ấy...

- Còn hơn cả kỳ vọng ý chứ!

Dino: Em không ngờ lại có cơ hội nghe anh ấy live ở đây!

- Đây chính là sức hút của Jihoon mà...)

Cậu kết thúc trong tiếng cảm thán xuýt xoa, cùng những cái vỗ tay không thành tiếng của mọi người. Không biết cho đến hiện tại, trong lòng họ đã âm thầm cảm ơn bao nhiêu lần rằng, thật may mắn khi định mệnh đã đưa họ đến nơi này và gặp nhau.

- Woa...

- LJH: A ~ Xin lỗi mọi người ~ Tự dưng làm không khí trùng xuống nhỉ...

- SK: Ei ~ Sao anh nói vậy chứ!

- SC: Cái đứa này nghĩ gì đấy?

- MG: Anh này kỳ ghê!

- JS: Bọn anh rất hạnh phúc mà ~

- SY: Cạn ly cho cậu ấy thấy mình rất vui nào! Cạn ly!

- W: Không phải cậu uống nhiều quá rồi đó chứ?

- SM: Mặt anh ấy đỏ hết rồi kìa!

- LJH: Anh nên tự đi thuê trại để ngủ hay đuổi cậu ấy ra ngoài đây?

- VN: Thuê cho anh ấy ngủ đi anh!

- SY: Ei ~ Anh vẫn tỉnh táo mà!

Đúng là cho đến giây phút này, cậu vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau đó thì không ai dám chắc nữa.

Mười hai con người hào hứng cùng nhau ăn uống và trò chuyện, chìm đắm vào không khí ấm áp quanh ngọn lửa trại bập bùng đỏ rực, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Chẳng mấy chốc đã gần nửa đêm, khi mà trong số họ đã có người bước chân không vững nữa rồi...

- JH: Aigoo! Joshuaji bạn mình!

- JS: Jeonghannie ngủ ngon ~ Yêu bạn ~

- SC: Mọi người có cần anh giúp không?

- SM: Không sao, anh cứ vào nghỉ đi!

- JH: Jihoon? Được không em?

- LJH: Em ổn...

- SY: Bái bai ~ Chúc mọi người ngủ ngon ~

Kết thúc một đêm tiệc tùng, các thành viên đi về phía xe của mình giữa bối cảnh hỗn loạn...

...

- VN: Cái người này, dễ say vậy mà còn cố uống!

- SK: Ứ ừ ~ Mình đâu... có say đâu ~

- VN: Top 1 câu nói của sâu rượu...

Vernon cõng Seungkwan, trở về xe của hai người. Seungkwan đổ rạp trên lưng bạn, không muốn dùng chút sức lực nào, cả khuôn mặt đều ửng đỏ.

Cậu nhẹ nhàng đặt bạn nằm ngay ngắn lên giường, tắt đèn và nằm xuống bên cạnh. Seungkwan đột nhiên quay ngoắt sang, tay ôm vòng qua người bạn, chân cũng gác lên chân người kia, miệng nói lí nhí.

- SK: Vernonie ~

- VN: Vâng..

- SK: Vernonie thật đáng yêu ~~

- VN: A..

Tay Seungkwan đang đặt trên bụng Vernon, di chuyển lên phía trên tìm lấy má người kia mà véo một cái.

- SK: Vernonie ~

- VN: Vẫn đây ạ..

- SK: Mình muốn số điện thoại của Nonie ~

- VN: Mình biết rồi ~ Ngủ đi mai mình cho ~

- SK: Mai cho... mình sao?

- VN: Vầng..

- SK: Mai nhớ... phải cho mình số...

Giọng Seungkwan nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng thở đều. Vernon cười bất lực, cầm lấy tay người kia đang gác trên cổ mình, đặt xuống vòng qua hông cậu, cậu nghiêng người sang một bên, tay kê đầu, chìm vào giấc ngủ trong tư thế ngắm nhìn bạn nhỏ say xỉn đáng yêu kia.

...

Jun nắm lấy tay Hạo, đan chặt vào nhau, cùng cậu trở về xe của hai người. Họ đều không uống nhiều, nhanh chóng thả mình xuống giường.

- MH: Anh không định bỏ tay ra hả?

- Jun: Một chút thôi... 

Tay hai người vẫn đan vào nhau, dưới lớp chăn.

- Jun: Chỉ có hôm nay thôi... mai lại phải trả em về với Jihoon rồi...

- MH: Hay em qua phòng anh ngủ nhá?

- Jun: Thật hả?

- MH: Không!

- Jun: Anh mua chuộc Jihoon được không ta...

- MH: Anh dám hả?

- Jun: Mà tính ra không có gì để hối lộ... Cậu ấy thiếu cái gì ta...

- MH: Anh Jihoon không bán đứng bạn bè đâu!

- Jun: Thôi mà ~ Em cũng muốn ở với anh mà đúng không?

- MH: Ừm.

- AAaaaaa!!!

- MH: Gì vậy?

- Jun: Có chuyện gì à...

- MH: Chắc không sao nhỉ... không còn tiếng gì nữa rồi...

- Jun: Nghe giống... xe bên cạnh thì phải... 

Hai người nghe ngóng một lúc, lại không thấy động tĩnh gì nữa.

- Jun: Mà... nãy em mới nói gì?

- MH: Ngủ ngon!

- Jun: Ơ Từ Minh Hạo!! 

- ...

- Jun: Dù sao anh cũng nghe thấy rồi đó!

Hai người chìm vào giấc ngủ, cùng lúc trên gương mặt bí mật nở một nụ cười bình yên.

...

- SY: Jihoon à!

- LJH: Gì nữa ông nội?

- SY: Cậu phải... ức... biết là... ức... cậu rất đỉnh... ức... luôn đó!

Soonyoung chuệnh choạng một tay khoác lên vai Jihoon, một tay giơ ngón cái lên, vừa nói, vừa nấc lên thành tiếng. 

- SY: Mình... ức... nói cho cậu... ức... nghe!

- LJH: Rồi rồi mai nói.

- SY: Không được!!

Jihoon đáng thương vác theo cục nợ không chịu đi đúng hướng kia, làm cậu cũng lảo đảo một hồi, hai người mới có thể yên vị trên chiếc giường ấm áp. Người kia vẫn luyên thuyên không ngừng.

- SY: Cậu phải... ức... nghe mình!

- ...

- SY: Lee Jihoon!!

- LJH: Dạ...

- SY: Jihoonie của mình... tuyệt nhất...

- LJH: Ừ, tạm cho là của cậu một hôm đó...

Jihoon bất lực, hai mắt đã nặng trĩu, dần dần khép lại, mà vẫn nghe tiếng người bên cạnh lẩm bẩm trong cơn mê, bất giác khóe môi cậu nhếch lên.

- SY: Gặp được Jihoonie... thật tốt... Mình... muốn ở bên cạnh cậu... Jihoon à...

(Dino: Anh Soonyoung cố lên!

- Soonyoung đáng yêu quá aigoo ~

- Tôi mong hai người thành đôi quá...

Dino: Một người luôn âm thầm giữ mình, gặp người kia không ngại bày tỏ mọi thứ. Cặp này đáng mong đợi lắm luôn ấy!)

...

- MG: Anh không uống được mà sao còn uống vậy?

Mingyu để ý thấy người kia liên tục day day trán, lo lắng hỏi.

- W: À đâu có... Anh thích uống rượu mạnh ấy chứ! Chắc nay đi mấy chỗ hơi đông người, nên anh đau đầu chút thôi...

- MG: Sao không bảo em?

- W: Không có gì to tát mà...

- MG: Anh có thuốc không?

- W: Không cần đâu...

- MG: Em lo...

- W: Không sao thật mà, anh ngủ chút là được!

Wonwoo nhìn khuôn mặt cún con phụng phịu lo lắng của cậu, dịu dàng xoa đầu người kia, nhẹ nở nụ cười để khiến cậu yên tâm, rồi đi về phía giường.

- W: Em tắt đèn giúp anh nhé?

- MG: Dạ! Mà... để đèn... được không anh?

- W: Hửm? À... Cũng được...

Anh nằm lui vào phía trong, chừa chỗ cho cậu, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Mingyu cảm thấy hơi áy náy, đứng cạnh công tắc suy nghĩ một hồi rồi lấy hết can đảm ấn xuống... căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu rón rén trở về giường. 

- W: Ủa? Em không bật đèn nữa sao?

- MG: Em... không sao... Sợ anh khó ngủ...

- AAaaaaa!!!

- MG: Tiếng gì thế??

Mingyu giật mình bật dậy, hoảng hốt lên tiếng.

- W: Seokmin...

- MG: Sao nó kêu thất thanh vậy...

- W: Hôm nay chăm lên high-note thật đấy.

- MG: Có khi nào nó thấy ma không anh?

- W: Mingyu...

- MG: Dạ... em xin lỗi...

Mingyu nằm xuống trong sự hoang mang. Wonwoo cảm thấy cậu bé to xác nhát gan kia rất đáng yêu mà phì cười, dưới lớp chăn, anh vỗ nhẹ tay cậu trấn an.

- W: Không có chuyện gì đâu, chỉ có em ấy kêu, chắc va vào đâu đó...

- MG: Anh... không sao thật chứ?

- W: Anh?

- MG: Anh mệt cứ nói em, chúng ta có thể về nghỉ sớm hơn mà...

- W: Không phải lúc nào cũng được đến những nơi như này... Không muốn em mất vui.

Mingyu quay sang người bên cạnh, nheo mắt cố gắng nhìn trong đêm đen, dù không thấy rõ, nhưng cậu cảm nhận được nụ cười ấm áp của anh mà quên đi bóng tối đáng sợ.

...

- SC: Mình không nghĩ tửu lượng của cậu lại cao vậy...

- JH: Cậu cũng đâu kém gì!

- SC: Do mình đi tiếp đối tác nhiều thôi ~

- JH: Cũng đúng...

- SC: Hôm nay mình rất vui!

- JH: Hở?

- SC: Ở bên cậu rất vui...

- JH: Mình biết rồi...

- SC: Jeonghan?

- JH: Cậu nói đi.

- SC: Cũng... không có gì. Chỉ là muốn gọi tên cậu...

- JH: Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- SC: Hả? Sao tự dưng... cảm ơn mình?

- JH: Cảm ơn cậu vì đã quan tâm mình!

- SC: Cậu đừng làm mình sợ nha!?

 - JH: Hehe không có gì đâu ~ Mình muốn nói vậy thôi mà ~

- SC: Làm mình hết hồn đó...

- JH: Cậu nghĩ gì vậy chứ?

- SC: Thì... đôi lúc... mình cũng lo mà...

- JH: Seungcheol...

- SC: Mình nghe?

- JH: Mình có thể... dựa vào cậu được không?

Màn đêm yên tĩnh trong khoang xe nhỏ, chỉ có tiếng trò chuyện của hai người. Trái tim họ cùng rung động, không chỉ vì riêng bất cứ câu nói nào, mà bởi sự có mặt của đối phương ở nơi này, cạnh bên và lắng nghe nhau, đủ khiến họ cảm thấy khoảnh khắc này quý giá đến nhường nào.

...

- SM: Sao anh uống nhiều thế chứ?!

- JS: Đâu có đâu ~

Seokmin dìu Joshua về phía xe, giúp anh bỏ giày rồi đỡ anh vào trong. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, kê gối lên, cẩn thận kéo chăn đắp cho anh. Sau đó mới ra đóng cửa và tắt đèn, rồi trở lại giường nằm bên cạnh người kia.

- SM: Sau này không có em, không cho anh uống như này đâu...

Cậu nằm nghiêng, quay đầu sang phía anh. Giữa bóng tối màn đêm bao trùm, mọi thứ mờ nhạt chìm trong biển đen, nhưng sự hiện diện bên cạnh khiến Seokmin không muốn bỏ lỡ một giây phút nào của người ấy. Người kia nãy giờ ngoan ngoãn nằm im, đột nhiên lại cất tiếng, nói với giọng ngái ngủ, không tỉnh táo bởi men rượu.

- JS: Seokmin ~

- SM: Dạ?

- JS: Seokminie ~

- SM: Em nghe nè?

- JS: Lại gần đây ~

- SM: Em nằm ngay đây mà...

- JS: Lại anh bảo nè ~

- SM: Shua xỉn rồi!

- JS: Có đâu ~ Cho em cái này ~

- SM: Gì vậy?

- ...

"Chụt!"

Tiếng chạm nhẹ nhàng và nhanh chóng trong đêm đen mờ mịt, chỉ người trong xe mới biết vừa xảy ra chuyện gì.

(- Dino: Ớ!!??

-  Cái gì vậy?

- Không lẽ...

Dino: Thơm?? Hôn??

- Họ không để chúng ta xem!!

Dino: Tức quá mà!?)

- SM: Hửm????!!??

Seokmin giật mình đứng phắt dậy mà không nhớ rằng mình đang ở trong xe, trần thấp chỉ bằng chiều cao của một người, nhưng cậu còn đứng trên giường nữa. Kết quả là cậu cộc đầu một cái rất mạnh, lỡ miệng kêu lên đau điếng.

- SM: AAaaaaa!!!

- JS: Hmmm... Seokmin... sao vậy?

- SM: Shua???

- JS: Hmm...

- SM: Shua vừa làm gì vậy?!

- ...

- SM: Anh?!

- JS: Hmm...

Người say xỉn bên cạnh cậu dần mất tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê, vô thức trả lời Seokmin.

- SM: Anh vừa làm gì?!

- JS: Anh... làm gì... đập vào... em hả?

- SM: Không phải! Em bị đập vào trần!

- JS: Seokmin... không sao?

- SM: Đầu em thì không sao!

- JS: Không sao... thì tốt rồi... anh ngủ đây...

- SM: Hả...

------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top