Ngày 6 (2): Lean on me

- SC: Cậu muốn chèo thuyền không?

- JH: Không!

- SC: À... vậy thôi...

- JH: Cậu chèo! Còn mình chỉ ngồi thôi! Hehe

"Ơ thì... ý của mình cũng là vậy đó..."

Ngồi bên bờ hồ, Seungcheol nhìn thấy đằng xa những chiếc thuyền nhấp nhô trên mặt nước, cậu nổi hứng muốn tận hưởng những khoảnh khắc yên bình ấy cùng người bên cạnh.

Thấy Jeonghan đồng ý, Seungcheol liền phấn khích như một đứa trẻ, nhanh chóng đỡ tay bạn cùng đứng dậy, kéo cậu đi đến bến thuyền.

Hai người cùng nhận lấy chiếc thuyền được trang bị đầy đủ phụ kiện an toàn, cùng áo phao và tay chèo. Seungcheol cầm tay chèo và cậu sẽ đảm nhận việc chèo chính, Jeonghan ngồi thoải mái phía đối diện, tận hưởng cảm giác con thuyền nhẹ nhàng chuyển động.

- JH: Di chuyển rồi này!

- SC: Mình làm... cũng không tệ ha?

- JH: Không phải cậu chưa bao giờ chèo thuyền sao?

- SC: Mình cứ... chèo bừa thôi á...

Thuyền của Seungcheol và Jeonghan dần dần rời khỏi bến, trôi chậm trên dòng nước êm đềm. Tiếng sóng nhẹ, tiếng chèo nước đều hòa quyện tạo nên nhạc âm dịu dàng, bầu không khí thư giãn vô cùng.

Chẳng mấy chốc thuyền hai người đã trôi ra giữa hồ.

- JH: Liệu mình có về bờ được không nhỉ?

- SC: Yah! Đừng dọa mình thế chứ!

- JH: Cứ như thế này cùng cậu... cũng không tệ...

Trên mặt nước chưa đủ bấp bênh hay sao mà Jeonghan còn cho trái tim bạn chơi tàu lượn như vậy, một câu trêu đùa bạn rồi lại kèm một câu khiến Seungcheol rung rinh khó tả.

- JH: Mình sợ kết thúc những ngày này, và chúng ta phải rời nhà chung. Mình sẽ vẫn vui vẻ như vậy chứ...

- SC: Sao lại không? Cậu... lẽ nào cậu định...

Seungcheol hoang mang nhìn người kia suy nghĩ đủ điều, anh đột nhiên lo lắng liệu cậu ấy có quyết định điều mà không bao giờ anh dám nghĩ tới, liệu cậu ấy sẽ ra về một mình và bỏ anh quay trở lại cuộc sống không có gì thay đổi đó ư... Jeonghan hiểu bạn đang muốn nói gì, cậu nhìn xuống mặt hồ lăn tăn sóng, không đáp lời, cũng không phủ nhận.

- SC: Jeonghan à...

- JH: Hửm?

- SC: Cho dù hết 10 ngày này cậu có từ chối, thì mình vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu!

(Dino: Woaaaaa

- Thích Seungcheol quá đi!

- Tôi cần một người như Seungcheol ~

- Tôi cần Seungcheol cơ!

Dino: Chị đâu phải Jeonghan?

- Mong là Jeonghan cảm nhận được là cậu ấy cố gắng đến thế nào...)

- JH: Seungcheol...

- SC: Với mình, nơi này không phải là kết thúc, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!

Dưới bầu trời xanh, Seungcheol và Jeonghan cùng hòa mình vào không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có âm thanh của sóng nước và tiếng trái tim rung động trong lồng ngực hai người.

...

- SK: Kia không phải anh Jeonghan sao?

- VN: Hình như đúng rồi... Jeonghan với Seungcheol...

- SK: Woa... hai người đã ra tới đó rồi...

Sau khi Seungkwan tỉnh giấc, Vernon đã đợi sẵn để rủ cậu cùng đi dạo và nói chuyện. Hai người bước đi trên bãi cỏ gần hồ, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc và cái se lạnh từ mặt nước hồ mùa đông tỏa lên, sáng khoái và dễ chịu vô cùng.

- VN: Cậu biết cậu rất đặc biệt không Seungkwan?

- SK: Sao tự nhiên... cậu lại nói vậy?

- VN: Khi cậu mới đến nhà chung, mình đã nghĩ, "Wow, cậu ấy thật đáng yêu, chắc chắn ai cũng muốn chăm sóc cậu ấy!" Nhưng những ngày trôi qua, mình biết được điều đó không chỉ đến từ vẻ bề ngoài của cậu, mà còn từ cách cậu làm mọi thứ, cách cậu đối xử với mọi người, thực sự rất đáng yêu, nhưng ẩn sau là sự sâu sắc mà mình không ngờ.

- SK: Vậy cậu nên giấu kỹ vào! Không tuột mất đó!

Vernon bật cười, đan lấy tay người bên cạnh nắm chặt, chân tiếp tục bước đi.

- SK: Thực ra mình đã hơi sợ cậu...

- VN: Hả tại sao?

- SK: Lúc mình vừa đến, nhìn cậu có hơi chút... lạnh lùng... chắc do vẻ ngoài, nên mình cảm giác khó gần... Nhưng sau đó cậu mở lời trước, và còn... vẽ tờ giấy đó nữa... Mình đã nghĩ "Cậu này bị sao vậy ta?"

Seungkwan nhớ lại ngày đầu tiên mà phì cười.

- VN: Ủa vậy có được gọi là ấn tượng tốt không?

- SK: Mình không biết nữa kkkk Cậu đã giúp mình rất nhiều, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn.

- VN: May quá... nghe cũng không tệ lắm nhỉ...

Hai người đi dạo một lúc không biết đã xa nơi cắm trại của cả nhóm đến mức nào. Tình cờ họ phát hiện gần đó có một chỗ cho thuê xe điện du lịch, nhân cơ hội này có thể đi vòng quanh khám phá thiên nhiên rộng lớn này trước khi trở về kịp giờ ăn tối.

Vernon cùng Seungkwan ngồi phía sau xe, ở ghế ngồi quay ngược với chiều lái, để có thể ngắm nhìn cảnh vật bao quát hơn. Khung cảnh nơi này không đơn giản chỉ là thiên nhiên non nước, mà có vô vàn những hoạt động trải nghiệm khác, khiến không khí bớt lạnh lẽo mà trở nên sống động, gần gũi vô cùng.

Seungkwan chống tay lên ghế ngồi, nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía bãi cỏ đung đưa trước gió, những ngọn cỏ dài đón tia nắng trở nên lấp lánh như những sợi kim tuyến, thu hút mắt người qua lại.

Vernon bên cạnh nhìn sang, mái tóc bay trong gió làm che đi gần nửa khuôn mặt của người kia, cậu lặng lẽ đưa tay lên vén lại cho bạn, làm Seungkwan giật mình quay lại. Vernon nhẹ nhàng nhếch khóe môi mỉm cười, ánh nhìn đắm chìm vào khuôn mặt đáng yêu của người kia, tay âm thầm đặt lên bàn tay của bạn mà nắm chặt.

...

- MH: Ủa hai người ở đây à?

- LJH: Bọn anh cũng mới ra ngoài.

Jun và Minh Hạo ra khỏi xe của họ, nhìn thấy Soonyoung và Jihoon đang ngồi khu lửa trại, hai người lại gần và cùng ngồi xuống.

- SY: Không định đi đâu hả?

- Jun: Mình cũng chưa nghĩ ra nữa...

- MH: Mọi người đi đâu cả rồi ấy...

- SY: Anh Jeonghan với Seungcheol đang đi thuyền đó! Nãy thấy Vernon và Seungkwan còn đi qua đây, mà giờ đâu rồi...

- LJH: Hình như Mingyu với Wonwoo đang đi về phía này nè!

- Jun: Mối tình đầu của em kìa!

- MH: Cái gì mà mối tình đầu?

- Jun: Đúng là mối tình đầu mà! Em có người mới rồi... Người ta cũng phải có người mới chứ!

Jun cười khúc khích trêu chọc người kia. Dường như gan trời của anh ngày càng to lên, nhất là sau hôm hai người cùng đi Lotte World, hết bị lườm đến bị tác động vật lý mà vẫn không chịu bỏ cái tật thích ghẹo cậu.

- SY: Mối tình đầu?

- LJH: Mingyu và Minh Hạo đã hẹn hò đầu tiên.

- SY: Ồ ~

- Jun: Mình không phải người đầu tiên, chỉ là người cuối cùng thôi!

- MH: Anh chán sống rồi đúng không?

- Jun: Không anh vẫn cần cái mạng này lắm ạ! Cần cả em nữa ~

- LJH: Nhiều khi mình không biết tham gia chương trình để hẹn hò hay trông trẻ nữa...

- SY: Vậy... mình đi làm đúng nhiệm vụ đi Jihoon!

- LJH: À... ừ...đi tìm gì đó chơi...

Hai người bỏ đi mặc kệ Jun ở phía sau kêu cứu trong bất lực, Minh Hạo không thèm để ý người kia ra vẻ oan ức, phải xử cho chừa thói cả gan trêu cậu hết lần này đến lần khác.

...

Mingyu dè dặt nhìn sang Wonwoo, ánh mắt cậu đầy e ngại và do dự. Hai người im lặng một lúc, anh nhận ra người bên cạnh không dám nói thêm, mới nhẹ nhàng nở nụ cười, an ủi cậu.

- W: Anh nói thật đấy!

Trông bộ dạng rầu rĩ của Mingyu, không biết ai mới là người phải dỗ dành người kia đây.

- W: Bình thường em hay pha trò lắm mà, sao giờ đột nhiên im lặng vậy?

- MG: Em sợ... lại nói linh tinh mất...

- W (bật cười): Ủa... vậy em định cho anh nói chuyện một mình hả?

- MG: Ơ... không có đâu...

Mingyu vội vàng xua tay, nhưng ánh mắt vẫn ngập ngừng, đến khi người kia phải mở lời trước.

- W: Làm thế nào... mà em biết chương trình này vậy?

- MG: À em... chỉ vô tình gặp ekip khi họ set up... họ nói vẫn đang casting... nên em đã thử đăng ký... Không ngờ được chọn. Thực ra em cũng muốn hỏi anh câu này, trông anh có vẻ... không quan tâm đến những việc này...

- W: Bạn anh đã lén đăng ký đấy...

- MG: Thật á?

(Dino: Chúng tôi cần những người bạn đáng đồng tiền bát gạo như vậy ạ!)

- W: Chắc vì nó thấy anh chỉ có công việc... không gặp gỡ ai...

- MG: Hẳn là bạn anh thấy phí hoài nhan sắc này rồi... - Cậu nói lí nhí.

- W: Em bảo gì cơ?

- MG: Em nghĩ vì anh đẹ... À... ý em là... nơi này cũng đáng để trải nghiệm mà... không thử sẽ hối tiếc lắm...

- W: Phải nhỉ... Anh cũng rất vui vì đã đến đây... mọi người đều rất tốt... Ủa hai người họ... đang đánh nhau sao?

Hai người đi gần về phía khu cắm trại của cả nhóm, nhìn thấy Jun và Hạo phía ghế ngồi.

- MG: Aigoo anh Jun lại làm gì cậu ấy à?

- Jun: Có đâu anh chỉ nói về người yêu cũ của em ấy thôi mà!

- MH: Cái gì mà người yêu cũ?! Tự anh chuốc lấy đó nhé!

Minh Hạo một tay còng hai tay người kia lại, một tay cấu vào eo khiến Jun la lên, vừa đau vừa nhột nhưng miệng vẫn cười đùa, làm cậu càng cảm thấy đáng ghét!

- W: Người yêu cũ?

- Jun: Là Mingyu đó! Ah!!

- MH: Văn Tuấn Huy!!

- MG: Hả?

- W: Em sao?

- MG: Ơ... không phải đâu anh! - Vừa cuống cuồng giải thích với Wonwoo, cậu quay sang phía hai người kia, nói với Hạo - Myungho à, cậu tiếp tục xử anh ấy giúp mình!

- W: Hai người từng quen nhau à?

- MG: Anh Jun hại em! Bọn em chỉ từng hẹn hò thôi mà!

- W: Vậy... cậu ấy nói đúng mà?

- MG: À không! Ý em là bọn em đã hẹn hò vào ngày thứ 2 ở đây!

- W: À ~

Wonwoo chỉ đơn giản là tò mò nên hỏi thôi, phải rồi, anh còn chưa hướng về cậu thì đâu phải là ghen tuông gì chứ... Mingyu thì cứ lo sợ người kia lại hiểu lầm mình nên liên tục giải thích. Sự bình thản và những câu hỏi tự nhiên của anh chẳng hiểu sao lại làm cậu cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

(- Khổ thân Mingyu kiếp thanh minh mãi thôi!

Dino: A ~ Anh ấy đáng yêu quá! Trái ngược với vẻ bề ngoài kkkk)

- JS: Anh tưởng em không muốn?

- SM: Nhưng mà Shua thích...

Seokmin đột nhiên đề xuất cùng chơi dù lượn, dù trước đó cậu nói rằng mình sợ độ cao, anh cũng hơi lo lắng nên hai người quyết định không chơi nữa. Không biết đã tự mình đấu tranh mạnh mẽ như nào cậu mới có can đảm rủ anh đi.

- JS: Có sao đâu... hay Seokmin ngồi đợi anh dưới này đi... anh chơi một mình cũng được!

- SM: Không được! Có em sao anh lại đi một mình chứ?

- JS: Có nhân viên hướng dẫn đi cùng bảo đảm an toàn cho anh mà ~ Đi với Seokmin thì anh phải bảo vệ ngược lại em đó!

- SM: Ơ Shua ~

Seokmin bất bình mà chẳng phản bác được, nhưng cậu không muốn ai đi với anh đâu, nghĩ đến thôi đã thấy nóng máu rồi, nhỡ người ta chạm tay anh, xong ôm anh, xong cười nói với anh, lúc đó không chừng cậu đòi bay theo để giật ảnh về ấy chứ, rồi sợ gì thì tính sau!

- SM: Em đi cùng được mà!

- JS: Em chắc chứ?

- SM: Chắc... chắc chắn! Em không để Shua đi với ai khác đâu!

Anh cũng chịu thua cậu mà thuận theo. Hai người được đưa đến một đỉnh núi, nơi họ sẽ xuất phát và lượn xuống phía dưới. Từ đỉnh cao, họ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan xung quanh, với bầu trời xanh ngắt và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nở rộ trước mắt.

Nhân viên hướng dẫn tận tình giải thích thêm về quy trình và an toàn trước khi họ bắt đầu cuộc rơi tự do. Sau khi giúp hai người đeo dây an toàn, họ kiểm tra tổng thể về thiết bị và các dụng cụ liên quan để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách.

Seokmin ở phía sau Joshua, Joshua đằng trước nhận được tín hiệu sẵn sàng từ phía người hướng dẫn, anh chạy thật nhanh lên trước, cảm nhận bước chân chuẩn bị rời khỏi đỉnh núi. Còn Seokmin thì cảm thấy tim cậu cũng sắp rời bỏ lồng ngực cậu mà đi rồi, chân còn không dám cử động mà cứ để người tự trôi theo anh...

- SM: A! A! A! Anh ơi từ từ, từ từ thôi!

- JS: Phải lấy đà mà Seokmin! Chậm thì không bay cao được đâu!

Anh không nhịn nổi cười, người kia nằng nặc đòi theo, rồi giờ lại kêu gào như thảm thiết lắm ấy, nhưng đâm lao phải theo lao, anh bỏ ngoài tai cậu gào thét mà cứ như vậy tiến lên phía trước.

- SM: Sao lại cần... phải bay cao chứ... AAAAAAA

Tiếng hét của cậu vang lên cũng là lúc hai người chính thức lơ lửng trên không trung, tự do du ngoạn giữa bầu trời rộng lớn.

- JH: Ê giọng quen lắm...

- SC: Không lẽ là...

..

- SY: Cậu... nghe gì không?

- LJH: Giọng của... diễn viên nhạc kịch!

(Dino: Giọng anh ấy vang vậy sao?

- Nội lực quá mà!

Dino: Nhưng mà em kkkk vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy xấu hổ cùng một lúc nha kkkkk)

..

- SM: Aaaaa Cứu cứu! Cứu em với!

- JS: Anh ở đây mà ~

- SM: Sao... sao tối đen vậy?

- JS: Hửm? - Anh quay lại nhìn người đằng sau rồi bật cười - Em mở mắt ra đi ~

- SM: À... mà không sao, em không sợ bóng tối...

- JS: Trời đất! Tin anh đi! Cảnh đẹp lắm nè!

Seokmin chần chừ hé từng mắt một, không dám nhìn phía dưới, cậu để ý trước mặt có một Joshua dang hai tay hai chân tận hưởng luồng không khí lướt qua, la lên phấn khích rồi tươi cười rạng rỡ. Đến mức cậu từ đằng sau còn nhìn được hai gò má anh đang nhô cao hết cỡ, Seokmin liền quên đi trạng thái lơ lửng, dưới chân đang không có điểm tựa mà bất giác mỉm cười dịu dàng, nhìn thấy anh vui vẻ thật tốt...

- LJH: Mấy hôm nay nắng nhỉ...

- SY: Không phải là... trời ấm áp như vậy từ khi mình đến hả?

Soonyoung nói rồi liếc nhìn người kia cười đến híp mắt. Jihoon nhăn mày bất lực chịu thua trước sự tự tin của bạn. Thực ra bạn nói cũng đúng, hai ngày sau khi Soonyoung đến, sương mù mỏng manh và bụi mịn cũng biến đâu mất, để lại bầu trời xanh trong veo, không còn u ám, thậm chí còn có những tia nắng nhẹ. Liệu trong lòng Jihoon cũng như vậy chứ, cũng vui vẻ khi cậu có mặt ở đây.

Hai người đi dạo một lúc đột nhiên nhìn thấy một nơi náo nhiệt hơn hẳn, có nhiều khu khác nhau được bao quanh bởi hàng rào. Họ tò mò tiến lại gần.

- SY: Woa...

- LJH: Có nơi như này sao...

Trước mắt hai người là một sân đua ngựa mở rộng với mặt đất sét mịn, hàng rào gỗ tự nhiên vươn cao mà cảnh vật bên trong lấp ló khiến người đi qua cảm thấy tò mò và thích thú. Bên cạnh khu vực dành cho các vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, nơi mà Soonyoung và Jihoon hướng bước chân tới là một bãi tập cho người mới, và cũng đồng thời là nơi để các chuyên gia huấn luyện và tạo dựng sự đồng thuận giữa người điều khiển và chú ngựa của mình.

Hai chàng trai vừa đến gần nơi tập cưỡi ngựa, một nhân viên đã bước đến niềm nở mở lời.

- Chào mừng hai người, các bạn lần đầu đến đây phải không?

- Dạ...

- Các bạn có muốn thử sức với bộ môn này không?

Người bên cạnh Jihoon tỏ ra phấn khích vô cùng, đôi mắt đáng yêu chờ đợi cậu gật đầu thôi là sẽ cùng bạn vào bên trong ngay lập tức.

- LJH: Được rồi...

- SY: Yeah!!

Soonyoung thích thú kéo tay người kia đi theo nhân viên hướng dẫn.

Nhân viên dẫn đến trước mặt hai người một chú ngựa, mỉm cười và thân thiện giới thiệu. Bạn ấy có bộ lông màu nâu vàng óng ánh, chiếc đuôi mượt mà phe phẩy, đầu đưa lên xuống ra hiệu chào hỏi hai người bạn mới.

- Đây là Shine, hôm nay hai bạn sẽ làm quen với cô ấy nhé!

- SY: Cậu thấy không, ngay cả ngựa cũng tên là tỏa nắng! - Soonyoung quay sang nói nhỏ với Jihoon, bị bạn dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái mà la lên.

Họ được hướng dẫn cách tiếp cận ngựa một cách nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lên đầu và cổ. "Luôn để tay thấp, ngựa thường thích sự an toàn và thoải mái," đồng thời nhân viên chia sẻ những lưu ý quan trọng để hai bên giao tiếp dễ dàng hơn.

Sau đó, hai người được dắt cô Shine đi một vòng quanh khu vực tập cưỡi để làm quen với không gian. Nhân viên hướng dẫn cách giữ lái và điều khiển ngựa, cũng như cách tương tác để tạo sự tin tưởng và hiểu biết giữa người và ngựa.

Soonyoung và Jihoon, mặc dù ban đầu có chút lúng túng, nhưng dần dần họ cảm nhận được sự giao lưu và tương tác tốt với cô bạn mới, bắt đầu hiểu rõ hơn về nghệ thuật cưỡi ngựa và mối quan hệ đặc biệt với loài vật này.

- Giờ hai bạn ai muốn thử một vòng trước nhỉ?

Sau khi giúp hai người tìm hiểu khá đầy đủ, nhân viên đề xuất từng người sẽ thực hành cưỡi ngựa để trải nghiệm thực tế hơn.

- SY: Không phải chúng em sẽ cưỡi cùng nhau ạ?

- LJH: Cậu nói gì vậy?

- Cũng được, nhưng như vậy việc điều khiển sẽ hơi khó để Shine có thể giữ thăng bằng cho cả hai, khi thành thạo rồi, hai người có thể cùng cưỡi. - Nhân viên bật cười, nói.

- SY: À... dạ...

Soonyoung phụng phịu tiếc nuối, cậu còn đang nghĩ đến viễn cảnh được ngồi đằng sau ôm lấy bạn phía trước lãng mạn cưỡi ngựa ngao du. Người bên cạnh thì bối rối liếc nhìn nhân viên hướng dẫn mà ngại ngùng không để đâu cho hết.

Những bước đầu dẫn từng người vòng quanh sân, cô Shine cũng vô cùng nhẹ nhàng và để ý, như thể biết rõ họ còn đang tập làm quen vậy. Dù còn những lúng túng, nhưng nhờ cô ngựa chuyên nghiệp mà cả hai đều an tâm tận hưởng bộ môn này.

Soonyoung hào hứng bởi sự mạnh mẽ và uyển chuyển của chân ngựa bên dưới, trong khi Jihoon cảm nhận sự kết hợp ăn ý giữa mình và người bạn mới. Họ trải qua những khoảnh khắc bình yên trên lưng ngựa, hòa mình vào không khí trong lành và cảm nhận vẻ đẹp của cảnh quan xung quanh.

- MH: Cho anh chừa tật ăn nói lung tung!

Minh Hạo ngồi xuống, khoanh tay thản nhiên lườm người kia ôm lấy hai bên eo nhăn mặt.

- MH: Không trêu em một ngày là anh ăn không ngon hay sao á!

- Jun: Đúng mà!

- MH: Cái gì?

- Jun: Ai bảo em đáng yêu thế làm gì!

Anh vừa nói, vừa lấy hai tay bẹo hai bên má người kia, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu mà lắc qua lắc lại.

- MH: Nào ~ Rối tóc em rồi!

- Jun: Rối sao? Để anh chỉnh lại cho!

Minh Hạo hít một hơi sâu, nhẹ nhàng thở ra để lấy lại bình tĩnh, không cậu sẽ không kiềm chế nổi mà ném người kia xuống hồ mất. Mặc cho ánh mắt hình viên đạn của người kia trừng trừng nhìn mình, Jun mỉm cười vẻ nuông chiều, vui vẻ sửa lại từng lọn tóc rối cho cậu.

Hạo dù vừa giận dỗi, nhưng mặt đối mặt người kia ở cự ly gần như này, nhìn cách anh dịu dàng vén tóc mình, cử chỉ quan tâm khiến tim cậu bỗng đập vội vã hơn, không biết người kia có nhận ra không nữa. Anh chỉnh xong không quên véo má cậu thêm một cái, đột nhiên cậu nắm lấy tay người kia trước khi anh rụt tay lại. Minh Hạo đan những ngón tay vào nhau, nở một nụ cười tươi trước cặp mắt mở to bất ngờ của anh.

- Jun: Em tính... làm gì...

Trung bình mấy người quen bị ngược, anh bình thường động cái là buông lời tán tỉnh thả thính cậu, giờ lúc người ta làm ra cử chỉ ngọt ngào thì lại xanh mặt, lo sợ bị táng lần nữa.

- MH: Đi chơi!

- Jun: H...hả?

- MH: Đi kiếm gì chơi với em!

Minh Hạo kéo anh đến trạm đầu cáp, chỉ ra phía xa nói rằng cậu muốn đi cáp treo. Nhớ lần trước hai người ở cùng một khoang trên đu quay khổng lồ, câu chuyện không mấy vui vẻ, cậu đã muốn sửa lại phần ký ức buồn khi đó. Ở đây lại không phải là trung tâm giải trí, thôi thì cáp treo cũng tương tự vậy nhỉ!

- JH: Cậu như thế này... không sợ mình sẽ dựa vào cậu sao...

- SC: Có gì không tốt đâu?

Jeonghan ngập ngừng, chìm trong ánh mắt mạnh mẽ kiên định của người đối diện. Cậu rất giỏi giúp người khác cân bằng cuộc sống, nhưng tự mình lại luôn lo sợ những điều tiêu cực, sợ rằng sẽ lại phải đối mặt với nỗi đau hụt hẫng và mất mát.

- SC: Mình không gấp đâu ~

- JH: Hmm?

- SC: Mình có nhiều thời gian lắm! Cậu cứ từ từ suy nghĩ, mình đợi bao lâu cũng được!

- JH: Vậy cậu đợi đến già đi!

- SC: Nghĩa là đến già cậu sẽ đồng ý hả?

- JH: Hâm!

Cậu bặm môi nhìn sang phía khác nhịn cười, rồi nhanh chóng lại đưa ánh mắt suy tư ngắm nhìn về phía bờ, nơi những chiếc xe cắm trại của họ vẫn còn đỗ đó, chợt nghĩ về ngày đưa ra lựa chọn cuối cùng.

- SC: Cậu muốn về rồi à?

- JH: Không có... ở đây thêm một chút nữa đi...

- SC: Có muốn mình cũng không chèo cho cậu về đâu!

- JH: Không cho thì mình nhảy xuống bơi về! - Jeonghan quay sang một bên khiến thuyền hai người hơi tròng trành, cậu làm động tác giả như chuẩn bị nhảy xuống hồ.

- SC: Ấy! Ai chứ cậu nói câu đó mình tin thật đó... Đừng có làm liều...

Seungcheol bị dọa cho hoảng hốt, giật mình giơ tay ra ngăn cản người kia. Jeonghan thành công lừa được bạn, tươi cười thỏa mãn, nhìn vẻ lo lắng của người kia mà sao trong lòng lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc đến vậy nhỉ...

Dù lượn đưa Seokmin và Joshua chầm chậm gần với bãi cỏ dưới chân đồi. Anh ở đằng trước thích thú cười đùa thì người phía sau xanh mặt toát cả mồ hôi dù trời chiều đang chuyển gió lạnh...

- JS: Vui đúng không Seokmin?

- SM: Dạ? Vui chứ ạ...

- JS: Thật không đó? Sao nghe giọng em lạ vậy?

- SM: Ơ... đâu có... em... vui thật mà...

- JS: Anh biết rồi ~ Sắp xuống rồi nè! Không phải sợ nữa đâu ^^

- SM: Em... đâu có sợ...

- JS: Vậy mình chơi tiếp nha?

- SM: Dạ?

Joshua bật cười thành tiếng, nãy trong lúc bay lượn trên không, thấy Seokmin lúc sau im ắng hơn hẳn, cầm lấy tay cậu cảm nhận được sự run rẩy, là anh biết cậu lo lắng thế nào rồi. Vừa cảm thấy cậu thật đáng yêu, anh vừa cảm kích vì cậu đã gạt nỗi sợ sang một bên mà đồng ý cùng anh tham gia trò mạo hiểm như vậy. Hôm nay vì anh mà cậu mạnh mẽ hơn một chút.

Ghi nhớ kỹ thuật ban nãy được hướng dẫn, hai người trùng gối rồi đáp đất và chạy một đoạn trước khi dừng lại để điều chỉnh tốc độ, tránh ma sát và giảm áp lực lớn tác động mạnh lên chân. Khi họ đã dừng hẳn, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và giúp họ tháo đai an toàn, hoàn thành cuộc bay tự do.

(Dino: Sao em thấy cái nhà này nó ngược dữ vậy? Người bề ngoài rất nam tính mạnh mẽ thì rén hết cái này đến cái kia, người nhìn tưởng yếu đuối mà chả sợ gì... mà toàn kèo trên nha!

- Nhưng kèo trên là đúng mà, người ta nói đội mỹ nhân lên đầu trường sinh bất tử!)

- SK: Ủa hai người không đi đâu hả?

Xe điện chở Seungkwan và Vernon trở về khu nghỉ của họ, hai người nhìn thấy Mingyu và Wonwoo ngồi bên lửa trại, trời cũng sẩm tối.

- MG: Đi chơi thì đâu nói chuyện được nhiều!

- VN: Bọn em vẫn nói được nhiều lắm mà!

- SK: Phải không vậy? Hay anh sợ vậy?

- MG: Ủa có gì... mà sợ...

- W: Tưởng vắng nhưng mấy chỗ đó đông người quá...

- SK: Ồ ~ Em biết rồi! Hóa ra là không phải do anh Mingyu ha...

Thầm cảm ơn Wonwoo giải vây cho mình, Mingyu liếc hai đứa em mà cảnh cáo.

- SC: Sao mấy đứa ở đây hết hả?

- SK: Về bờ rồi hả anh?

- JH: Seungcheol đói chứ anh định ngủ trên thuyền rồi đấy!

- SC: Nhiều lúc cậu ấy làm anh sợ...

- VN: Vừa sợ vừa thích hả anh?

- MG: Sao nói đúng mà nói to thế em?

- JS: Hello guys ~

- VN: Hi gay!

- JS: What??

- SK: Tự dưng sượng trân liền...

- SM: Tối nay ăn gì vậy mọi người? Em đói quá rồi!

- SC: Hét nhiều quá nên mất sức hả em?

- W: À hồi nãy có tiếng ai hét thất thanh vậy?

- JH: Còn ai lên nốt cao thế nữa!

- MG: Anh Joshua làm gì mà nó hét lủng trời vậy?

- JS: Cái gì... em ấy cứ đòi theo anh đó chứ!

- VN: Hai người đã làm gì?!

- JS: Bọn anh chơi dù lượn đó!

- SM: Ký ức kinh hoàng... À... ý em là đáng nhớ ạ! - Nói nửa vế đầu cậu vô ý nhìn qua anh bên cạnh, liền nhanh chóng sửa lại.

- MG: Mày cũng như tao thôi Seokmin!

- SM: Cây muốn lặng mà chó sủa hoài!

- MG: Ngon mày đứng ra đây!

- SM: Tao đang đứng rồi đây!

- MG: Mày đứng đó tao xử mày!

Mingyu lao ra quyết 1 chọi 1 với đứa bạn.

- LJH: Aigoo sao chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng mấy cái đứa này vậy?

- MG: Mọi người đừng cản em!

- JH: Không có ai cản luôn ấy em ơi!

- SY: Nhào vô!

Lúc này, Soonyoung và Jihoon cũng vừa vể đến nơi.

- SM: Ủa mọi người không cản thật ạ?

- SK: Thoải mái đi anh!

- SM: Em mỏng manh như này đánh sao lại nó...

- SC: Ủa nãy em hổ báo lắm mà!

- SM: Em tưởng mọi người ra ngăn chứ!

- JS: Thôi mấy đứa ngồi xuống để nấu gì ăn đây nè!

- SM: Vẫn là Shua thương em!

- MG: Nó chuyên đóng vai nạn nhân hay gì á!

- SM: Kệ tao!

- JH: Hay ăn cá nướng đi! Nãy trên hồ thấy mấy con bơi quanh tự dưng anh thèm ăn cá ghê...

- SK: Anh này khoái biến lãng mạn thành kinh dị quá...

- JS: Jun với Myungho chưa về sao?

- W: Họ đi chơi muộn nên chắc sẽ về muộn đó...

- SC: Mình cứ ăn trước thôi!

- SM: Ăn sớm nghỉ sớm!

- VN: Ồ ~ Là anh muốn lên giường sớm?

- SK: Ý là đúng rồi đấy mà diễn đạt hơi ấy nha bạn?

--------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top