Ngày 5 (3): Open Your Heart

- MH: Hả...

Minh Hạo ngạc nhiên, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn người đứng bên ngoài. Cậu tưởng... anh bắt cậu về nhà chứ.

- Jun: Em không muốn hả?

- MH: Em... em đói...

Jun không nhịn nổi mà phì cười, chẳng trách được, hai người đã ở trong khoang đu quay này lâu lắm rồi, mặt trời cũng đã lên gần đỉnh đầu, muốn có sức chơi tiếp thì họ phải tìm gì đó ăn thôi.

Sau khi chọn được một nhà hàng gần đó, hai người đi vào nhanh chóng gọi món. Thấy người trước mặt cứ chằm chằm nhìn mình mà cười suốt, Minh Hạo bĩu môi phụng phịu.

- MH: Anh cười cái gì chứ!

- Jun: Anh vui mà ~

- MH: Có gì đâu mà vui!

- Jun: Vì em cũng để ý đến anh!

- MH: Ai thèm!

- Jun: Không phải sao? Vậy, mình về nhà thôi!

- MH: Phải...

Anh to gan nói rồi đứng dậy làm bộ quay đi định dọa cậu một phen, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Hạo lí nhí, lại có cơ hội trêu chọc cậu rồi!

- Jun: Hả? Em nói gì cơ?

- MH: Em có...

- Jun: Em có...?

- MH: Để ý anh...

- Jun: Hả? Anh chưa nghe rõ?

- MH: Em nói em có để ý anh...

Tiếng Minh Hạo cứ nhỏ dần, để người kia có cớ ghé sát tai về phía cậu.

- Jun: Em nói gì cơ?

- MH: Em nói anh bị lãng tai á! Em có để ý anh có quan tâm anh những ngày này chỉ nghĩ đến anh thôi anh là cố tình giả vờ không nghe thấy hay có vấn đề thật vậy đáng ghét!

Bị chọc cho tức lên, Hạo đứng bật dậy xổ một tràng bằng tiếng mẹ đẻ, bất chấp ánh nhìn của những người khách khác trong nhà hàng, khiến anh giật mình ngồi thụp xuống. Rất nhanh chóng Jun lấy lại được bình tĩnh, bật cười lên vui vẻ, có ai vừa bị mắng xong mà thấy người mắng mình quá đáng yêu như anh chứ, vừa lấy tay kéo người kia ngồi xuống anh vừa dỗ dành cậu.

- Jun: Được rồi mà ~ Em ngồi xuống đi!

- MH: Sao em lại đi nói chuyện với người như anh chứ!

- Jun: Người như anh... là người duy nhất em nghĩ đến ấy hả?

- MH: Văn Tuấn Huy!

- Jun: Woa... Không ngờ cảm giác được em gọi cả họ cả tên cúng cơm đúng là rất tuyệt!

- MH: Anh...

- Jun: Thôi được rồi ~ Không trêu em nữa đâu ~ Mặt đỏ hết rồi nè!

- MH: Mặt ai đỏ chứ...

- Jun: Em đói rồi mà ~ Ăn đi chút anh dẫn em đi chơi nha?

- MH: Em... có phải trẻ con đâu mà anh... dỗ kiểu đó... Chút... chút nữa em muốn ăn tanghulu...

- Jun: Được ~ Ăn no rồi chút mua cho em!

Làm cho người kia nhìn mình với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiếu thế này, cậu còn nói mình không phải trẻ con!

- MH: Nhưng mà...

- Jun: Sao thế?

- MH: Không phải anh... hôn diễn viên khác rồi đó chứ?

- Jun: Nếu rồi thì em có hôn anh không?

- MH: Cái gì?! Anh bị hâm à! Nói cái gì vậy!

- Jun: Kkkk chứ không phải em hỏi kiểu đó là muốn chúng ta... hả? - Vừa nói anh vừa làm động tác chụm hai tay lại miêu tả cảnh môi chạm môi.

- MH: Liên... liên quan gì! Em... tò mò thôi... Diễn viên... chắc là nữ mà...

- Jun: Thế giống như chị em bạn dì hôn nhau thôi có gì đâu!

- MH: Chị em bạn dì nào hôn nhau hả?

- Jun: Anh đùa thôi mà ~ Anh chưa có hôn ai đâu! Em có thể yên tâm!

- MH: Ai... làm gì mà yên tâm... Dối trá! Làm gì có chuyện đóng phim lãng mạn mà không hôn!

- Jun: Anh không muốn mất nụ hôn đầu, cho người không phải người anh yêu, nên đều nhờ ekip cả, có nhiều cách mà!

- MH: Thật ư...

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của người đối diện, Minh Hạo chợt thầm vui vẻ trong lòng, khóe môi không kìm được mà nhẹ nhếch lên.

- Jun: Lúc nào có thể đưa anh đến triển lãm của em được không?

- MH: Được chứ, khi nào mở thêm sẽ gửi địa chỉ cho anh!

- Jun: Không! Muốn em dẫn đi cơ!

- MH: Rồi em biết rồi!

- Jun: Lúc nào vẽ anh đi!

- MH: Anh nghĩ lấy được tranh của họa sĩ nổi tiếng này mà dễ dàng thế á?

- Jun: A ~ Anh không biết đâu ~ Em đã vẽ Mingyu mà ~

- MH: Giờ còn ghen kiểu đó hả?

- Jun: Anh có thể đổi tấm thân này để lấy bức vẽ của em! Em hời quá rồi!

- MH: Ai thèm lấy chứ! Mà mất mạng rồi anh lấy tranh làm gì nữa!

- Jun: Đang lãng mạn vậy mà sao qua em lại thành kinh dị rồi ~

- MH: Mấy câu lãng mạn chắc nữ chính của anh được nghe hết rồi nhỉ?

- Jun: Đâu có đâu! Nữ chính của phim, còn nam chính của anh là em mà ~

- MH: Tra nam!

...

Seungcheol và Jeonghan ghé một tiệm kimbap nhỏ trên đường. Jeonghan hôm nay đột nhiên muốn ăn những món truyền thống nên hai người đã gọi cơm cuộn, chả cá xiên và bánh gạo, cầm gọn gàng trên tay, vừa đi dạo vừa trò chuyện.

- SC: Cũng lâu lắm rồi mình mới ăn như này đó!

- JH: Ý là cậu toàn ăn cao lương mỹ vị sang chảnh ấy hả?

- SC: Không phải mà ~ Ý mình là vừa ăn vừa đi dạo như này nè!

- JH: Thời tiết này không đi dạo không phải là uổng phí lắm sao... Những lúc căng thẳng mình thường cứ đi như vậy, mà chẳng nghĩ ngợi gì, để đường tự dẫn mình thôi...

- SC: Cậu... đang suy nghĩ gì à?

- JH: Đâu có...

- SC: Mình nghe nè?

- JH: Mình chỉ đang... nhớ về lời ban nãy lúc hai bọn mình xem tarot thôi.

Seungcheol chăm chú nhìn người bên cạnh, Jeonghan ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

- JH: Cậu biết tại sao mình chọn ngành tâm lý học không Seungcheol?

- SC: Không phải... có chuyện gì đó chứ?

- JH: Thực ra năm cấp 3, mình từng nghĩ sẽ theo công nghệ thông tin, kiếm một công việc ổn định, có lương đều đặn là được rồi. Nhưng trước ngày đăng ký nguyện vọng... mình đã nghe tin người bạn thân nhất lúc đó của mình... tự tử tại nhà...

Jeonghan nghẹn ngào, ngẩng mặt nhìn lên những tán cây xơ xác chỉ còn vài chiếc lá vàng chưa rụng xuống, kìm nén những giọt nước mắt.

- JH: Cậu ấy cũng như mình vậy... đều không thích con gái... ^^

Seungcheol đưa tay đan chặt vào tay bạn, các ngón tay xoa xoa an ủi, chưa khi nào cậu thấy hình ảnh yếu lòng này của người kia.

- JH: Bố mẹ cậu ấy... không thoải mái như bố mẹ mình... Thực ra cũng không phải là quá thoải mái... đơn giản là họ vẫn ủng hộ những việc mình làm, cho dù có khác người đi chăng nữa. Cậu ấy cũng đã phải điều trị trong thời gian khá dài... Mình lại chẳng thể giúp được gì... Mình đã để cậu ấy một mình... bỏ đi như vậy...

Cậu nuốt nỗi đau năm đó vào trong, hít một hơi thật sâu, nói tiếp.

- JH: Vậy nên ngay ngày hôm sau, mình đã chọn khoa tâm lý! Bây giờ, đã có thể hiểu và giúp được nhiều người, giống như cậu ấy rồi ^^ Thật may là mình học không dốt lắm ha?

Jeonghan sợ người kia bị ảnh hưởng tâm trạng, cười đùa đổi chủ đề.

- SC: Mình tin là cậu ấy đang rất tự hào vì có người bạn như cậu! Và cậu ấy hẳn cũng muốn cậu giữ sức khỏe nữa! Nhất định phải nghỉ ngơi thật lâu một bữa!

- JH: Nhiều người cần mình lắm đó!

- SC: Vậy nên cậu càng phải chú ý đến bản thân! Từ giờ sẽ có mình giám sát cậu!

- JH: Mình tự biết mà ~ Cậu cũng có việc của cậu chứ ~

- SC: Thời gian cho cậu thì không bao giờ thiếu!

- JH: Nhưng mà... cậu là con một sao?

- SC: Mình có anh trai! Sao đó?

- JH: Bố mẹ cậu... không để ý... chuyện đó sao?

- SC: Họ nổi điên lên ấy chứ!

- JH: Vậy...

- SC: Nhưng đã qua lâu rồi... Mình tập trung phát triển sự nghiệp, cũng không làm gì phật lòng hai người, dù chưa thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng họ vẫn phải để mình sống cuộc sống mà mình lựa chọn thôi...

- JH: Phải ha...

- SC: Giờ mình có cậu rồi... Mình sẽ cố gắng hơn nữa!

- JH: Đâu ra mà có mình? Cậu tự tin vậy hả?

- SC: Linh cảm thôi! - Cậu vừa cười vừa nói.

- JH: Ăn đi nè! Linh với cảm!

Jeonghan vừa nói vừa lấy hai lát cơm cuộn cùng một lúc, nhét cho đầy mồm người kia rồi tự mình bật cười. Seungcheol nhìn người đi bên cạnh vui vẻ, ánh mắt cũng lộ vẻ hạnh phúc.

...

Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì phim cũng kết đẹp rồi, hết rồi... Không biết có phải do phòng chiếu bật sưởi quá mức không, mà mồ hôi hột cậu chảy hai hàng hai bên thái dương, khiến người đi cùng cũng phải lo lắng.

- VN: Cậu không sao đó chứ Seungkwan? Sao lại nóng vậy?

- SK: Mình... có sao đâu... Đi ăn thôi, mình đói rồi! - "Còn hỏi bị sao nữa, người này giả ngốc hay cố tình trêu chọc mình đây?"

- VN: Phim ban nãy hay nhỉ?

- SK: Hay... gì chứ...

- VN: Không hay thì... lần sau tìm phim khác hay hơn mình cùng đi xem nha?

- SK: Cậu...! Ai thèm xem phim với cậu vậy?!

- VN: Thôi mà ~ Cậu giận mình hả?

- SK: Cậu có làm gì đâu mà mình giận!

- VN: Không giận mà hai má sưng đỏ lên vậy nè!

Vừa nói, cậu vừa lấy hai tay ôm lấy mặt bạn xoa xoa lắc lắc, mặc kệ người kia lườm sắp cháy hai con ngươi, Vernon vẫn vui vẻ phì cười. Ai chẳng biết Seungkwan đâu phải giận, cậu ngại quá mà, xem phim đã ngại rồi người bên cạnh lại còn trêu chọc không để cậu yên nữa.

- SK: Tại ra ngoài lạnh thôi.

- VN: Vậy mình ôm cậu cho đỡ lạnh nha?

- SK: Có ai ôm mà hỏi trước như cậu đâu chứ!

Vernon nghe người kia nói thì bật cười, dang tay định ôm bạn thì bị bạn đẩy ra không thương tiếc.

- SK: Muộn rồi!

- VN: Ơ!

- SK: Vào đó ăn đi! Mình đói!

Seungkwan chỉ vào một tiệm mì phía bên kia đường, rồi lập tức chạy nhanh lên trước không để cho bạn kịp phản ứng. Bạn mà ôm được cậu rồi, sẽ biết lồng ngực cậu đang rộn ràng đến mức nào mất.

Hai người bước vào tiệm gọi hai bát mì hải sản cay, hương cay nồng nức mũi của nước dùng đã đủ khiến người ta cảm thấy ấm nóng ngay cả khi chưa nếm thử rồi.

- VN: Nãy chưa đủ nóng hả mà cậu còn muốn ăn mì cay vậy?

- SK: Cá...cái...g..gì?

Seungkwan đưa một thìa nước dùng lên húp được nửa chừng thì bị sặc vì lời của người kia.

- VN: Cẩn thận!

Cậu là đang vừa đấm vừa xoa hay sao ấy, mới hại bạn rồi còn tỏ vẻ vô tội, lấy giấy lau giúp người kia.

- SK: Cậu ý! Ăn rồi còn chọc mình nữa!

- VN: Được rồi được rồi! Lỗi của mình! Có bị cay lên mũi không?

- SK: Mình không sao!

- VN: Cậu... làm ở chỗ hiện tại lâu chưa?

- SK: Chắc cũng từ... năm 2 Đại học á!

- VN: Năm 2 sao?

- SK: Đúng rồi... đợt đó trường cũng có nhiều hoạt động từ thiện xã hội, mình có tham gia giúp đỡ trung tâm... rồi thế nào mà họ lại ngỏ ý mời làm việc luôn...

- VN: Giỏi thật đó...

- SK: Cũng đâu có gì... Chỉ là mình thấy vui vì làm được việc có ích cho nhiều người thôi! Cậu cũng tuyệt lắm!

- VN: Mình... còn bấp bênh lắm... Nếu có showcase... mình mời cậu... cậu sẽ đi chứ?

- SK: Tất nhiên rồi! Mình nghĩ tất cả mọi người ở đây đều sẽ đi cổ vũ cậu!

- VN: Cậu hứa rồi đó!

- SK: Mà... làm thế nào cậu biết mình có tình cảm với con trai vậy?

- VN: Chắc là... khi mới bắt đầu học rap ấy...

- SK: Với người cùng nhóm sao?

- VN: Nói ra... có sao không...

- SK: Có chuyện gì hả?

- VN: Mình... từng quen một bạn là người hâm mộ của nhóm... lúc bọn mình đi diễn...

- SK: À...

- VN: Chuyện qua lâu lâu lâu lắm rồi! Cậu không được giận đâu đó!

- SK: Gì chứ mình đâu nhỏ nhen như vậy!

Seungkwan cúi xuống ăn một miếng, hai mắt chớp liền mấy cái, đảo quanh suy nghĩ gì đó.

- SK: Nhưng bạn ấy đẹp không?

Lần này đến lượt Vernon bị người kia làm cho sặc nước...

(Dino: Giờ họ đều nghĩ đến chuyện sẽ gặp nhau bên ngoài nhỉ?

- Thật mong là họ có thể duy trì tốt đẹp như vậy!

- Phải rồi... kể cả chỉ là bạn bè cũng thấy rất mãn nguyện...

Dino: Chỉ nhìn thôi em cũng nghĩ... họ gặp được nhau đúng là điều kỳ diệu...)

...

Nhóm bốn người được dẫn đến một nhà dân gần công viên, nơi này vẫn nguyên những nét đơn sơ cổ truyền của một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc. Họ mang ra một bàn đầy ắp các món ăn kèm, canh kim chi và cơm, nhìn mộc mạc mà thịnh soạn vô cùng, cảm giác không phải vua chúa thì cũng như nhà quan chức ngày xưa dùng bữa vậy!

- MG: Woa... Không uổng công liều mạng nhảy xuống...

- LJH: Mingyu phải ăn nhiều vào, có sức chơi tiếp!

- MG: A ~~ Lần nữa chắc em ngất thật mất!

- SY: Thằng bé to cao mà nhát chết!

- MG: Không có nha ~ Em sợ mỗi độ cao thôi mà! Con người ai mà không có nỗi sợ chứ!?

- W: Em còn sợ ma nữa mà!

Không ngờ bị anh vạch trần nhanh như vậy, Mingyu cứng họng không phản bác được gì, hai người kia thì được dịp cười khoái chí.

- W: Đêm nào trước khi ngủ em ấy cũng phải hỏi mình: "Anh có tin trên đời có ma không?", "Wonwoo à, anh có nghe thấy tiếng hát không? Là ma nữ phải không?", "Wonwoo ơi, anh ngủ chưa em sợ quá!". Mà mình đã phải nói đi nơi lại bao lần là tiếng gió mạnh quá nên rít lên vậy thôi...

- MG: Nghe ghê thật mà anh... Gió gì mà có giai điệu vậy chứ...

- SY: Vất vả cho cậu rồi Wonwoo!

- LJH: Thế này chắc phải đổi phòng cho Wonwoo rồi!

- MG: Không đâu! Em... em hứa không phiền anh ngủ nữa mà ~

- W: Không sao, anh kể vậy thôi... Đôi lúc có tí biến cố cũng vui!

- MG: Ơ...

- SY: Nhưng phải công nhận Mingyu rất đẹp trai, chẳng trách... thu hút nhiều ma nữ đúng không?

- MG: Anh nói gì?!

- LJH: Cậu làm thế tối nay nó mất ngủ quá!

- MG: Em mà không ngủ được em qua gõ cửa phòng anh đó Soonyoung!

- SY: Này nha phòng anh còn có người không liên quan, chú đừng có làm càn!

- MG: Á à! Còn bảo vệ người ta hả? Em càng không sợ nó luôn!

- SY: Nhắc cũng hơi buồn... chắc không còn cơ hội với em ấy nữa rồi...

- W: Seokmin á?

- SY: Đêm qua sau khi gửi thư xong... em ấy còn đi tìm người kia... Tự dưng thấy áy náy vì chen vào giữa họ quá...

- LJH: Ei ~ Cậu đừng nên cảm thấy vậy chứ! Đến đây... phải thể hiện cảm xúc thật của mình mà!

- SY: Không sao! Nâng chén đi mọi người!

- W: Nước lọc mà cái cậu này...

- LJH: Coi như là rượu cho cậu ấy tiêu sầu đi!

- SY: Mình đến muộn quá... Sớm hơn thì đã có nhiều cơ hội hẹn hò hơn.

- MG: Còn thời gian mà anh! Miễn là... anh đừng nhắm vào anh Wonwoo là được nha!

- W: Hả...?

- LJH: Đã giữ làm của riêng rồi à?

- MG: Dạ... không có... em đâu dám... Tại... em đến trước! Có muốn thì cũng phải xếp hàng chứ...

- SY: Tự dưng càng cấm càng muốn làm ấy chứ!

- MG: Anh...

- SY: Nói chứ nếu có cơ hội, mình sẽ rủ idol mình!

- MG: Idol?

- SY: Jihoonie nè!

- LJH: Gì? Sao là mình? Dạo này mình tu rồi!

- SY: Ở ngoài cũng tu, đến đây rồi cậu còn tu?

- W: Cậu không cho người khác cơ hội thì cũng phải cho bản thân một cơ hội chứ!

- MG: Anh cũng vậy phải không?

- W: Ơ anh...

- LJH: Lại giỏi nói người khác thôi chứ gì!

Bốn người bên ngoài đều vui vẻ cùng ăn cùng nói chuyện, trong lòng giữ riêng cho mình những suy nghĩ không thể hiện ra.

...

- JS: Anh muốn ăn gà hầm sâm!

Seokmin và Joshua trượt băng một lúc lâu cũng cảm thấy đói bụng. Thời tiết này mà được thưởng thức một bát canh gà hầm sâm vừa thanh ngọt, ấm nóng, vừa ngon bổ thì còn gì bằng.

- SM: Đều nghe anh hết!

- JS: Seokmin cũng phải muốn ăn cơ ~

- SM: Em muốn ăn mà ~ Vậy mình ra xe đi nha? - Vừa nói cậu vừa xoa đầu anh, chẳng biết ai mới lớn tuổi hơn nữa.

Họ tìm một quán ăn nhỏ trên đường chuyên về canh gà hầm sâm, nơi chủ quán là một bác gái trung niên, bác tự tay nấu đồ ăn nên thực đơn ở đây đều rất đơn giản, nhưng mang hương vị của "cơm mẹ nấu", ấm áp vô cùng.

Seokmin tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh ngồi đối diện một tay cầm thìa, một tay cầm đũa lắc lư, mắt nhìn mong đợi về phía cửa bếp. Đột nhiên anh quay qua phát hiện người kia nãy giờ nhìn chằm chằm mình, mà trông cậu lại chẳng có tí nào là định ngưng việc đang làm, thậm chí còn nở nụ cười rất tươi, hai má anh bỗng dưng ửng đỏ.

- JS: Em... làm gì nhìn anh ghê vậy?

- SM: Có gì đó... cuốn lắm...

- JS: Cái đứa này... nói gì vậy trời?!

- Canh của hai đứa nè! Ăn cho nóng nha!

- Dạ con cảm ơn cô!

Bác chủ quán mang ra hai bát canh nóng hổi khói bốc nghi ngút, hương thơm của sâm nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người ta khó mà cưỡng lại, nhất là trong ngày se lạnh như này.

- JS: Ăn thôi! Seokmin đừng nhìn nữa!

- SM: Em biết rồi mà ~

Nói chứ cậu ăn được một miếng lại nhìn lên người kia, không biết anh bị bỏ đói bao lâu rồi mà chỉ chăm chăm ăn, không nhìn cậu một miếng vậy trời.

- SM: Shua ơi?

- JS: Hửm? - Anh vẫn vừa cúi ăn vừa trả lời cậu.

- SM: Ngon lắm hả anh?

- JS: Ngon mà, Seokmin chưa ăn sao?

- SM: Ngon đến mức không nhìn em cái nào luôn á!

Vậy mà người đối diện chẳng nghe thấy gì, tự dưng cậu thấy bát canh gà kia đáng ghét thế nhỉ, cướp bạn hẹn của cậu à!

- SM: Shua?

- JS: Ơi?

- SM: Dỗi ghê luôn đó!

- JS: Seokmin sao vậy?

- SM: Shua chẳng để ý em!

- JS: Có đâu! Seokmin ăn không nguội hết giờ đó!

- SM: Shua ăn từ từ thôi ~

- JS: Được rồi ^^~ Anh biết rồi ~ Nói chuyện với Seokmin nha?

- SM: Em đang tò mò... Shua ở nước ngoài từ bé... Sao lại cùng gia đình về Hàn?

- JS: Về gặp Seokmin nè!

- SM: Ơ... Cái đó... thì em biết rồi!

- JS: Hứ! Thực ra... cũng không có gì đặc biệt. Anh và mẹ vẫn là người Hàn mà! Tự dưng anh tò mò... đất nước này như thế nào... vậy là cùng mẹ về thôi! Anh đã chưa biết sẽ ở bao lâu... Nhưng giờ... anh nghĩ chắc là lâu đó ^^

Anh vừa nói vừa nhìn lên cậu. Ý anh là... sẽ vì cậu mà ở lại đây sao? Seokmin từ bất ngờ, đến rung động, bật cười ngại ngùng.

- SM: Nhưng mà... anh đã nói chuyện... với mẹ như thế nào vậy? Anh là con một mà...

- JS: Anh đâu có nói!

- SM: Hả? Vậy... vậy... việc tham gia chương trình...

- JS: Mẹ anh đã phát hiện ra từ lâu rồi! Không biết có phải do chỉ có hai mẹ con ở bên nhau không... anh cũng chưa từng nói anh thích ai... nhưng mẹ anh đã nói... do trực giác đấy! Hehe Seokmin thì sao?

- SM: Em nghĩ là em vẫn có thể thích con gái đó!

- JS: Ò... vậy hả... - Joshua nghe xong bỗng khựng lại đôi giây, ánh mặt gợn một chút bất an.

- SM: Trước khi gặp anh!

- JS: Hửm?

- SM: Quan trọng là, người mình thích là ai thôi nhỉ? Giới tính... đâu phải là vấn đề đâu! Thậm chí mẹ em đã bảo em đến đây đó!

- JS: Thật á?

- SM: Chắc mẹ em thấy em mông lung quá haha! Nên muốn em xác định xem mình muốn gì đó! Ở đây rồi, em nghĩ... không phải vì là nam hay nữ... đơn giản vì đó là anh thôi...

- JS: Ăn đi kìa nguội hết rồi!

- SM: Ơ kìa Shua ~

Cái nóng hổi từ bát canh chắc dồn qua hết hai bên má Joshua rồi, ban nãy tự mình nói còn dám nhìn mặt người kia, đến khi nghe cậu nói rồi lại giả bộ cúi xuống ăn để giấu đi gương mặt đã ửng đỏ vì ngại, trái tim cũng đập vội vã hơn.

(- Giờ cũng nhiều phụ huynh chấp nhận chuyện này rồi nhỉ?

Dino: Thật sự là phải dùng từ "chấp nhận"... chứ ủng hộ thì vẫn có nhưng hiếm lắm! Còn nếu đã phản đối thì họ lại rất quyết liệt... chỉ lo sợ xảy ra những trường hợp như anh Jeonghan kể...

- Có thể đối với mình là bình thường, nhưng bố mẹ... khó khăn cũng là điều hiểu được...

- Gia đình còn trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ, nếu không vững tâm, rất khó tránh chuyện tiêu cực....

- May mắn là họ đã đến đây, đồng nghĩa là họ đã mở lòng hơn rồi...)

...

- Bọn mình về nhà sớm nhất sao?

- Đi ngoại thành rồi còn làm mấy vòng chụp ảnh vẫn sớm hơn mấy người kia à...

Nhóm bốn người trở về nhà chung đầu tiên, vừa đi vừa xuýt xoa vì cái lạnh của bên ngoài.

- SY: Nhưng mà ảnh đẹp thật đó! Có nhiếp ảnh gia có khác! Mấy tấm Mingyu chụp đẹp hơn hẳn mấy tấm nhờ các bạn nhân viên luôn ấy!

- MG: Rồi tính ra em không có tấm nào đẹp luôn!

- LJH: Mấy tấm Wonwoo chụp cũng đẹp nè! Bức chụp Mingyu ấy!

- MG: Ơ em chưa xem, cho em xem với!

- SY: Dán hết lên đây chút khoe mấy người kia!

- MG: Ồ ~ tấm này anh chụp nghệ quá vậy?

Có hai tấm ảnh Wonwoo chụp Mingyu đứng bên cạnh hồ, một tấm chụp xa, một tấm zoom cận nửa người. Tay cậu đút túi áo, ánh mắt nhìn lên phía đỉnh đồi bờ bên kia, nắng hắt qua những tán cây xơ xác lá, mặt hồ óng ánh, thơ vô cùng.

- LJH: Tính ra Wonwoo cậu cũng làm game mà! Thiếu gì khiếu thẩm mỹ đâu!

- W: Mình cũng... tiện tay chụp thôi à...

- MG: Quả nhiên... tiện tay mà còn ăn đứt mấy bạn căn 5 phút đồng hồ mới chụp được cho bọn mình một tấm!

- SY: Tấm này xa nhưng Mingyu lấy góc đẹp quá!

Một tấm khác chụp Soonyoung và Jihoon từ đằng sau, hai người còn đang nhìn nhau nói chuyện cười đùa.

- MG: Tại nhìn hai người đáng yêu, may mắn là em bắt được đúng khoảnh khắc này.

- LJH: Tấm chụp cận mặt Wonwoo cũng đẹp nữa...

- MG: Phần lớn vì anh ấy đẹp sẵn...

- SY: Không ai hỏi luôn ấy em ơi?

- MG: Kính hợp với anh ấy thật...

Giờ gọi là Simp (Wonwoo) Mingyu được rồi...

Tấm mà mọi người đang nói đến là lúc Wonwoo ngồi tựa vào một gốc cây, mặt quay nghiêng sang một bên, một tia nắng lọt qua, khiến khung cảnh trầm buồn trở nên ấm áp.

Đến chập tối các cặp đôi khác cũng lần lượt trở về nhà chung.

- LJH: Aigoo quả nhiên là hẹn hò đúng nghĩa nhỉ? Đi chơi cũng sâu đó!

- SK: Hì bọn em ăn hơi muộn!

- VN: Tại xem phim hơi lâu á!

- SK: Vernon?!

- SY: Chuyện gì vậy?

- SK: Bọn em đi lên cất đồ nha!

Seungkwan vừa bịt miệng bạn vừa lôi bạn lên tầng, ngăn không cho Vernon nói thêm câu nào nữa...

- JS: Mọi người về chưa ta?

- MG: Hai người về rồi à!

- SM: Trời lạnh quá, ở bên ngoài lâu sợ Shua ốm mất!

- MG: Tao chưa dám hỏi lý do luôn!?

- W: Nghe nói hai người đi trượt băng hả?

- MG: Lãng mạn ghê nha ~

- SM: Còn em nghe mọi người đi ra ngoại thành hả?

- MG: Thôi đổi chủ đề!

- SY: Có nhiều ảnh chụp lắm nè!

- LJH: Trời hôm nay đúng đẹp luôn ấy!

Soonyoung chỉ về phía bảng dán đầy những bức ảnh ở công viên mà hôm nay họ đến, bao gồm cả tấm chụp Mingyu lúc nhảy xuống... Seokmin lại được dịp cười một tràng chọc ghẹo bạn đồng niên.

- JH: Chào buổi tối!

Seungcheol và Jeonghan mải đi dạo nói chuyện không để ý thời gian, còn ghé một quán cafe trước khi về.

- SC: Đông đủ vậy hả?

- LJH: Thiếu Jun Hạo nữa thôi đó!

- SY: Chắc hai người chơi hết cái Lotte World rồi mới về quá!

- JS: Họ đi Lotte World sao... Ghen tị thật đó!

- SM: Khi nào dẫn Shua đi!

- MG: Ê tình cảm thì mình ra chỗ nào không người được không?

- SM: Hay mày thích tao mà soi mói tao hoài vậy?

- MG: Tao thà nhảy bungee chứ có đầu thai cũng không dám thích mày!

Đúng là nhà có hai người này chẳng bao giờ yên tĩnh được.

- MH: Ta ja hao ~

- SY: Ồ ~ Lotte World Couple ~

- SK: Nhất hai anh nha!

Seungkwan cùng Vernon lúc này cũng đi từ trên tầng xuống.

- MH: Vui mà chơi nhiều đến chóng mặt luôn...

- Jun: Tiện mình mua tanghulu cho mọi người nè!

- Woa!!

- MG: Anh Jun của em!

- MH: Anh nào của cậu thế?

- MG: Ủa... sao nay cậu khác vậy?

- MH: Khác... gì chứ... Mình đi thay đồ!

- LJH: Mấy đứa xong có ăn tối không nè! Mingyu làm salad đó!

- JS: Ồ ~ Hôm nay cũng là đầu bếp Mingyu hả?

- MG: Cộng sự của em bỏ em rồi mà!

- SM: Ai là gì mà bỏ!

- LJH: Tách hai đứa ra chứ tôi nhức đầu quá!

- W: Không thể tin em đã cùng phòng với hai người họ...

Một lúc sau mọi người cũng tập trung đông đủ ở phòng ăn, cười nói râm ran, kể cho nhau nghe về cuộc hẹn của mình.

"Mọi người hài lòng về cuộc hẹn ngày hôm nay chứ?"

Đột nhiên tiếng loa vang lên.

- SK: Ủa...

- SY: Có vụ gì nữa hả...

- Jun: Đã đến giờ gửi thư đâu nhỉ?

"Bây giờ, tôi xin thông báo về kế hoạch ngày mai..."

- SM: Ngày mai sao?

- SC: Gì... vậy...

- LJH: Họ tiết lộ luôn ư...

"Tối nay, các bạn hãy thu xếp hành lý...

Chuẩn bị cho chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm.

Sáng mai xe sẽ xuất phát lúc 9 giờ.

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!"

- JH: Dã ngoại?

- W: Vậy... là ngủ bên ngoài ư?

- MG: Gió rét như vậy... không phải chúng ta sẽ phải dựng lều đó chứ?

- SC: Hanie nhớ mang đủ áo ấm đó!

- JH: Lo cho cả cậu nữa kìa!

- Jun: Anh mang thêm áo cho em nhé?

- MH: Họ không ác vậy thật chứ...

Các thành viên trong nhà chung hoang mang nói về chuyến dã ngoại ngày mai, rồi từng người lên phòng chuẩn bị đồ, chờ đến giờ kiểm tra hộp thư.

- MH: Anh có mang đàn không Jihoon?

- LJH: Có to quá không nhỉ...

- MH: Mang đi mà ~ Chắc sẽ vui lắm á!

...

- VN: Nếu cậu nhiều đồ thì có thể để bên chỗ mình nè! Mang áo ấm thêm vào đó...

- SK: Mình đang nghĩ... sẽ đi vệ sinh ở đâu ta?

- VN: Trời đất... Chuyện đó để người ta lo!

...

- JH: Ồ ~ Joshuaji của mình hôm nay đi trượt băng nha! Có nắm tay rồi ngã vào nhau không vậy?

- JS: A ~ Cậu chỉ giỏi tưởng tượng!

- JH: Đúng hết chứ gì!

...

- W: Ngày mai vẫn không thể... giữ lời hứa với em rồi...

- MG: Vậy... ý... ý là anh muốn cho em cơ hội sao?

- W: À thì...

- MG: Không sao! Biết được là em vui rồi!

...

- SY: Hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ?

- SM: Dạ? À... anh cũng vậy chứ?

- SY: Anh nghĩ một vài thứ... nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi ha?

- Seungcheol -

"From Jeonghan,

Thế giới của hai chúng ta... khác nhau nhiều nhỉ? Bọn mình sẽ ổn chứ?"

- SC: Cậu... đã lo lắng điều này sao...

- Joshua -

"From Seokmin,

Đã nói là có chuyện gì cũng sẽ nói với nhau mà! Shua lại tránh mặt em nữa rồi ~ Hôm nay cũng nhớ anh nhiều lắm!"

- JS: Hôm nay, anh đã rất vui!

- Jeonghan -

"From Seungcheol,

Hôm nay lại được biết thêm về cậu rồi. Mình đã cảm giác cậu làm gì đó rất đặc biệt, nhưng vẫn không ngờ đến... Ước gì ngày mai được hẹn hò riêng nhỉ... Lại muốn đi với cậu rồi!"

- JH: Như mong đợi của cậu đó Cheolie ~

- Jihoon -

- Không có gì bất ngờ...

- Vernon -

"From Seungkwan,

Hey yo Vernonie ~ Kkkk Khi nào ra MV... à không... khi nào quay MV hãy gọi mình được không? Minh sẽ tới ủng hộ cậu! Muốn lại được nhìn thấy hình ảnh ngầu của cậu đó!"

- VN: Vậy nhớ trao đổi số điện thoại với mình!

- Mingyu -

- Ha... Phải cố gắng nhiều hơn rồi...

- Minh Hạo -

"From Jun,

Chúc em ngủ ngon."

- May mà hôm nay mới được đọc... chứ hôm qua mà biết, là em sang xới tung phòng anh rồi đó!

- Jun -

"From Minh Hạo,

Hôm nay anh có chuyện gì vậy chứ..."

- Làm em lo lắng rồi!

- Seungkwan -

"From Vernon

Seungkwanie của mình đỉnh nhất đó! Nhất định mình sẽ đến buổi thuyết trình của cậu!"

- Ai của cậu cơ!?

- Seokmin -

"From Joshua,

Anh không biết... chúng ta liệu có ổn không nhỉ... Cả ngày đã nghĩ đến em rất nhiều..."

- Shua ngốc quá!

"From Soonyoung,

Hôm nay anh đã rất vui! Cảm ơn em nhiều! Mong là chúng ta đều có những kỷ niệm đẹp ở nơi này!"

- Nhất định rồi!

- Wonwoo -

"From Mingyu,

Khi nào... cơ hội mới đến nhỉ?"

- Xin lỗi em... để em đợi lâu rồi...

- Soonyoung -

"From Jihoon,

Chào bạn mới! Cậu nhảy đẹp lắm đó!"

"From Wonwoo,

Mừng cậu tới nhà chung ^^"

Kết quả gửi thư ngày 5:

Seungcheol <=> Jeonghan

Joshua <=> Seokmin

Jihoon => Mingyu

Vernon <=> Seungkwan

Mingyu <=> Wonwoo

Minh Hạo <=> Jun

Soonyoung => Jihoon)

----------

<End chap>

Chúc mừng năm mới mọi người! Chúc mừng năm mới đến 13 người chúng ta cùng yêu thương ~ 2024 cũng hãy thật khỏe mạnh và hạnh phúc, bên nhau lâu hơn nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top