Ngày 5 (1): Adore You - Đáng yêu

Sau khi gửi thư cho ngày thứ 4, Minh Hạo nằm trên giường trăn trở không thể ngủ, đột nhiên cậu bật dậy và đi ra khỏi phòng, dí sát tai vào cửa phòng Jun bên cạnh rồi gõ nhẹ.

- Jun: Ai đó? - Anh đứng dậy vừa đi ra mở cửa, vừa hỏi.

- MH: Anh chưa ngủ ư?

- Jun: Có chuyện gì à?

- MH: Câu đó... em nên hỏi chứ phải không?

- Jun: Anh á? Anh đâu có chuyện gì đâu?

- MH: Thật là không?

- Jun: Ừ!

- MH: Em biết rồi... Anh ngủ ngon!

- Jun: Em cũng vậy...

Vẫn cảm thấy không đúng lắm... nhưng anh nói vậy rồi, cậu cũng không biết làm gì khác. Minh Hạo quay người trở về phòng, Jun nhìn theo người kia đi khuất, anh cũng đóng cửa và trở lại giường.

- MG: Anh gửi thư xong rồi à?

- W: Ừ.

- ...

- MG: Ngày mai liệu có phải là hẹn hò riêng không nhỉ?

- W: Chắc vậy...

...

- MG: Em... làm anh áp lực sao?

- W: Anh... đâu có... Đi ngủ thôi!

- MG: Dạ...

Mingyu trong bóng tối cố gắng nhìn ra biểu cảm của người kia, dù không rõ ràng nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự gượng gạo của anh đối với mình. Anh... đang né tránh cậu sao?

- SM: Mình xuống dưới nhé?

Không đợi anh trả lời, Seokmin nói xong liền cầm lấy cổ tay Joshua kéo anh xuống tầng 1. Hai người đứng giữa phòng khách, Seokmin vẫn chưa buông tay ra, nhìn anh dò xét biểu cảm. Joshua bị người kia nhìn chằm chằm, ngại ngùng đưa ánh mắt sang xung quanh, ngập ngừng nói.

- JS: Muộn... muộn rồi, em không... ngủ à...

- SM: Em sợ ngày mai nói sẽ không kịp nữa!

- JS: Chuyện... gấp gáp vậy sao?

...

- SM: Anh... có ổn không?

- JS: Anh... anh đâu có... chuyện gì đâu...

- SM: Sao lại tránh mặt em?

Không biết cậu đang hỏi thăm anh hay đang hỏi tội anh nữa, một người cứ nhìn thẳng gặng hỏi, một người không dám ngẩng lên, dáng vẻ bối rối.

...

- SM: Em nhớ anh!

- JS: Em...

Lúc này Joshua mới giật mình, ngạc nhiên nhìn lên người kia.

- SM: Hôm qua em cũng nhớ anh, hôm nay em cũng chỉ nghĩ đi đến anh!

...

- SM: Anh không nhớ em sao?

- JS: Anh... anh sợ... người ta... thích em như vậy... Anh không muốn... ba người chúng ta... khó xử...

Seokmin bật cười, đặt hai tay lên vai người kia, cậu nghiêng đầu nhìn anh, nói.

- SM: Vậy anh sẽ rút lui ấy hả?

- JS: Anh...!

Nhìn thấy anh bị trêu mà trưng bộ mặt uất ức không nói được gì, Seokmin kéo Joshua vào lòng, ôm trọn lấy người nhỏ bé kia. Cũng không hiểu sao, chiều cao của anh với cậu không chênh là mấy, nhưng đứng cạnh cậu thì anh có chút xíu, nhìn chỉ muốn bỏ túi mang đi khắp nơi.

- SM: Cậu ấy gặp em trước, nên mới vậy thôi! Hơn nữa, em ở đây với anh rồi, anh lo sợ gì chứ! Không tin em sao?

- JS: Người ta... còn cùng phòng với em...

- SM: Thế anh giải thích cho em đi ~ Anh với anh Jeonghan cùng phòng thì sao này?

- JS: Anh...

- SM: Kkkkk em đùa thôi ~ Chứ em biết mà! Em với cậu ấy cũng thế! Cậu ấy cảm thấy thoải mái, nên đã chọn em thôi!

...

- SM: Shua?

- JS: Hm?!

- SM: Anh có thể... nghĩ cho bản thân mình một chút không? Ngày hôm nay của anh... thế nào? Có... nhớ em không?

Seokmin vẫn vòng tay qua ôm cổ anh, cảm nhận được cái gật đầu của Joshua, cậu càng kéo anh lại gần mình hơn.

- SM: Vậy chỉ cần tập trung vào em thôi! Đừng để ý ai khác! Được không?

Người kia gật đầu lần nữa, nhưng giờ Seokmin không dễ dàng để anh như vậy đâu.

- SM: Em muốn nghe ~

- JS: Anh biết rồi...

- SM: Anh biết gì cơ?

- JS: Anh... cũng nhớ em!

- SM: Không ôm em hả?

Seokmin không phải không để ý, nãy giờ có cậu ôm anh thôi, dỗ dành xong rồi thì làm sao tha cho anh được. Shua nghe người kia nói liền đưa tay lên ôm lấy eo cậu.

- JS: Em đi cả ngày... không mệt sao?

- SM: Có mệt ~ nên em đang sạc pin nè ~

Không phải mùa đông sao... ấm áp đến vậy chỉ có thể là do nắng trong tim hai người đã quá rực rỡ.

- JS: Ngủ đi mai dậy sớm ~

- SM: Đúng rồi! Mai Shua nhất định phải đợi em! Không được đi đâu đâu đó!

- JS: Anh biết rồi mà ~

......

Sáng ngày thứ 5, cảm giác đã rất lâu rồi mới có tiếng chuông báo thức vang lên, cùng ánh nắng lọt qua khe cửa khiến các thành viên bừng tỉnh giấc.

Một tấm thẻ được đặt trên bàn phòng khách.

"Hôm nay là ngày hẹn hò 1:1

Những người gửi thư cho nhau vào tối qua sẽ tự động được ghép cặp. Các thành viên còn lại sẽ lên cùng một xe và hẹn hò nhóm."

- MG: Vậy là... mình sẽ không biết kết quả cho đến khi lên xe sao...

- SY: Chắc là thế rồi...

(Dino: Vậy nếu lên xe hẹn hò nhóm, họ sẽ biết người mình gửi thư đã không gửi cho họ...

- Phải...

- Hai người mà cùng hẹn hò nhóm, thì sẽ gượng gạo thế nào...

- Nếu hôm qua mà không gửi thư cho người mình muốn hẹn hò, thì không phải hôm nay sẽ rất hối hận sao?

Dino: Có ai không gửi cho người mình thích á anh?

- Mấy lần trước cũng có đó! Họ muốn cảm ơn nhau thôi!

Dino: À ~)

- SC: Cậu có gửi cho mình không?

- JH: Mình không nhớ nữa hehe

- SC: Gì vậy ~~ Mau nói cho mình đi ~

- JH: Một lát là cậu biết thôi mà!

- SC: Cậu đừng dọa mình chứ ~ Làm sao mình đợi được tới lúc đó đây ~

Từng người một, theo thứ tự ngày đầu tiên đến nhà chung, đi về phía cổng và lên xe được chỉ định.

Seungcheol lên chiếc xe số 1, mắt liên tục ngó ra bên ngoài.

- SC: Không phải cậu ấy sẽ đi với người khác chứ? Nhưng mà... cậu ấy lên đây thì cũng chưa chắc chắn nhỉ? Phải đợi mọi người lên hết xe mới biết được... Aigoo sao cái cậu này nói làm mình lo quá...

Joshua cũng đi tới, thấy Seungcheol, anh gõ vào cửa xe số 1.

- SC: Cái gì vậy...

- JS: Hehe bye bye cậu nha ~

Joshua cười đùa, tim người kia thì sắp rớt ra ngoài đến nơi. Sau đó, anh mở cửa xe số 2 đi vào.

- JS: Có khi nào hôm nay mình cũng hẹn hò nhóm không nhỉ...

Người tiếp theo là Jeonghan, cậu cũng đi đến cửa chiếc xe số 1, vẫy tay chào người bên trong.

- JH: Chào Seungcheolie ~

- SC: Cậu làm gì thế? Mau vào đây!

- JH: Mình đi đây ~

- SC: Ơ...

Nói rồi Jeonghan đi về phía những chiếc xe đằng sau, vòng một vòng... rồi quay trở lại...

- JH: Hệ hệ!

- SC: Mình không đùa đâu mà ~

Dọa cho người kia sắp khóc đến nơi, Jeonghan mới mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh.

- SC: Không thấy mình lo mà còn lừa mình nữa ~

- JH: Kkkk tí nữa có người khác vào xe giờ đó!

- SC: Yahhh!

Jihoon bước vào xe thứ 3 và Vernon vào xe thứ 4.

- LJH: Chắc vẫn... hẹn hò nhóm nhỉ...

...

- VN: Hôm nay thú vị thật đấy...

Mingyu là người tiếp theo, cậu tiến đến gần một xe và mở cửa bước vào.

Minh Hạo cũng được chỉ dẫn ra chiếc xe đã sắp xếp cho cậu.

Tiếp đến là lượt của Jun, cậu mở cửa sau khi xác định được chiếc xe mà mình phải lên, giật mình khi nhìn thấy người trong xe... là Minh Hạo. Minh Hạo ban nãy đã lên xe số 5.

- Jun: Em...đã gửi... à không... vẫn chưa biết nhỉ...

- MH: Hửm?

- Jun: À... xe này vẫn có thể là hẹn hò nhóm đúng không... - "Đúng vậy, mọi người chưa lên xe hết, thì chưa chắc chắn điều gì."

"Không phải anh ấy cũng gửi thư cho mình ư..."

- MH: Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

- Jun: Anh... cũng muốn hỏi em câu đó...

- MH: Em??!

...

- SK: Hôm nay trời nắng đẹp ghê ~

Đúng thật là vẫn rất lạnh, nhưng ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng làm dịu đi phần nào cái khắc nghiệt của mùa đông này.

Seungkwan đi đến chiếc xe... số 4, và cậu đã nhìn thấy Vernon ngồi bên trong.

- VN: Ồ ~ Seungkwanie ~

- SK: Gì vậy? Không phải đã hẹn là đi cùng người khác rồi sao?

- VN: Ai hẹn kiểu đó bao giờ??!

- SK: Kkkkkk

Seokmin là thành viên tiếp theo đi ra ngoài, cậu nhìn người đang ngồi bên trong qua cửa kính xe, nở một nụ cười tươi, hai mắt tít lại, mở cửa vào ngồi bên cạnh.

- SM: Anh đợi em lâu không?

- JS: Ai mà thèm đợi em?

- SM: Không có sao?

Xe của cậu là xe số 2, cùng với Joshua. Seokmin vừa hỏi vừa tiến lại gần mặt người kia, nói với giọng trêu đùa.

- JS: Anh... không biết! Khi nào mọi người lên hết thì gọi anh... Anh ngủ đây! - Nói rồi Joshua quay mặt sang phía khác để giấu đi hai trái cà chua chín mọng đỏ dưới cặp mắt bối rối của anh. Vậy mà vẫn bị Seokmin bắt gặp.

- SM: Anh dám nói là có người lên nữa hả? Quay lại đây nhìn em nè!

Hôm nay gan cậu to quá!

Wonwoo rồi tới Soonyoung, là hai người cuối cùng lên xe để đi tới địa điểm hẹn hò.

Và hai người... đều lần lượt đi vào chiếc xe số 4... nơi có Jihoon và Mingyu đang ngồi.

- SY: Ô!

- LJH: À ha ~

- W: Aigoo ~ Hội người cô đơn hả?

- MG: Hôm nay phải quẩy tới bến rồi!

(Ban nãy, khi Mingyu vào xe...

- LJH: Mingyu?

- MG: Anh Jihoon hả?

- LJH: Ồ ~ vậy là anh biết xe nào hẹn hò nhóm rồi kkkk!

- MG: Ơ anh không gửi thư cho em à?

- LJH: Chứ em gửi anh hả?

- MG: Em không kkkkk

- LJH: Cái đứa này ăn nói gì vô tri vậy???

- MG: Nay mình phải chơi thật vui nhá anh!

- LJH: Okay!)


(Tiết lộ kết quả gửi thư ngày 4:

Seungcheol <=> Jeonghan

Joshua <=> Seokmin

Jihoon => Soonyoung

Vernon <=> Seungkwan

Mingyu => Wonwoo

Minh Hạo <=> Jun

Wonwoo => Soonyoung

Soonyoung => Seokmin)


Những chiếc xe chở các thành viên bắt đầu lăn bánh, đi tới địa điểm hẹn hò.

- Seungcheol, Jeonghan -

- SC: Cậu không biết mình đã lo thế nào đâu ~

- JH: Hehe ~ Mình có khó đoán vậy đâu!

- SC: Gì mà ai cũng trêu đùa mình hết thế! Joshua ra đây và cũng làm như là cậu ấy sắp lên xe vậy!

- JH: Không hổ là bạn mình!

- SC: Thấy mình dễ bắt nạt vậy hả?

- JH: Thấy cậu đáng yêu đó kkkk

Jeonghan cười xinh như vậy, Seungcheol uất ức bao nhiêu cũng bỗng dưng tan biến sạch. Dường như cậu chưa từng cảm thấy rung động với một người nhiều như vậy.

- Joshua, Seokmin -

- SM: Woa... cuối cùng cũng được đi với anh nữa rồi!

Seokmin rất tự nhiên đặt tay người kia lên đùi mình mà xoa xoa.

- SM: Nhìn thấy Shua ngồi bên trong, em đã vui đến mức... muốn nhảy cẫng lên...

- JS: Anh... không gửi cho em... thì gửi cho ai chứ...

- SM: Em cũng vậy!

Hai người nhìn nhau, ngại ngùng bật cười.

- Vernon, Seungkwan -

- SK: Mới có hai ngày, mà cảm giác lâu lắm rồi mình mới ra ngoài ấy nhỉ?

- VN: Đúng ha! Mà cậu không gửi thư cho mình!

- SK: Hả?

- VN: Hôm kia ấy!

- SK: À ~

- VN: À gì chứ?! Cố gắng dỗ dành cậu như vậy mà ~

- SK: Mình cảm ơn một người thôi mà! Hôm qua đã gửi cho cậu rồi nè!

- VN: Thật may là đúng vào hôm qua...

- Jun, Minh Hạo -

- MH: Anh đang muốn nói gì vậy?

- Jun: Thôi bỏ đi, không có gì!

- MH: Cái gì mà không có gì? Anh quay qua đây nói chuyện với em xem nào!

- Jun: Anh thấy... đâu có gì để nói đâu?

- MH: Không có gì để nói? Vậy mình đi với nhau làm gì??

- Jun: Em thực sự muốn đi với anh sao?

- MH: Nay anh bị cái gì vậy?? Chẳng phải em đã gửi thư cho anh sao??

- Jun: Đúng... nhưng đâu biết là họ sắp xếp như này...

- MH: Thế nếu biết, anh sẽ không gửi cho em??

- Jun: Cũng có thể...

- MH: Anh... Rốt cuộc anh đang muốn cái gì vậy?

- Jun: Nếu em không muốn đi với anh... có thể nói với anh... anh sẽ không mời em... hoặc thậm chí anh có thể xuống xe về ngay bây giờ...

- MH: Em bắt đầu muốn chửi thề rồi đấy!!

Cậu đã có câu nào nói là không muốn đi với người kia à, sau ngày thứ hai, cũng đâu từ chối người kia lần nào? Anh cư xử như vậy là sao chứ, cậu không thể hiểu nổi.

- Jihoon, Mingyu, Wonwoo, Soonyoung -

- SY: Mọi người... có đoán được là sẽ lên xe này không?

- LJH: Tất nhiên rồi!

- SY: Tất nhiên á?

- MG: Anh Jihoon của chúng ta kén chọn quá mà!

- SY: Sao cơ?

- LJH: Kén gì đâu, anh đâu có ai mà kén với chọn!

- SY: Cậu chưa thích ai á?

- LJH: Phải là ngược lại mới đúng chứ!

- SY: Ei~ Sao có chuyện đó được! Kể cả ở bên ngoài, cũng nhiều người tò mò về cậu lắm đó!

- LJH: Có hả?

- SY: Vậy mới nói cậu ở ẩn lâu quá rồi, chẳng quan tâm đến ai cả!

- W: Phải đó! Cậu mở lòng ra xem nào ~

- LJH: Cậu ấy Wonwoo! Nhìn lại cậu đi rồi nói người khác nha!

Wonwoo không trả lời, chỉ quay đi nhìn ra phía ngoài cửa xe, giấu sự suy tư trong ánh mắt mình. Mingyu cũng nhận ra sự gượng gạo đó, thậm chí là từ lúc anh ấy lên xe và nhìn thấy cậu ở trong. Cậu thực sự cũng chưa biết phải làm thế nào nữa, nếu anh cứ tránh cậu như vậy...

(Dino: Bốn người họ đi với nhau.. mong là không quá khó xử...

- Cả đôi của Jun và Myungho... không biết có ổn không nữa...

- Jun vẫn chưa nói ra cậu ấy nghĩ gì...

Dino: Các cặp còn lại... mình có thể yên tâm chứ nhỉ?

- Hy vọng vậy... Tôi muốn nhìn thấy họ hẹn hò vui vẻ ~ Không sẽ uổng phí cơ hội hôm nay lắm!)

Những chiếc xe chở các thành viên đi được một lúc cũng đã tới những địa điểm hẹn hò riêng.

Seungcheol và Jeonghan bước xuống xe, đi vào nơi mà hai người được dẫn đến. Đó là một nơi trang trí với phong cách lạ mắt và bí hiểm, ánh đèn mờ ảo và những ngọn nến được đặt trên bàn.

Đột nhiên Seungcheol bám lấy tay bạn, mắt nhìn quanh sợ hãi.

- SC: Jeonghan... liệu có ma không cậu? Hay mình đừng vào nữa?

- JH: Cái gì vậy chứ? Cậu hâm hả?!

- SC: Chứ mình thấy ớn lạnh rồi nè!

- Mời hai người vào!

- JH: Ma gì mà ma! Họ gọi vào kìa!

- SC: Sao cậu chắc đấy là người?!

- Tôi vẫn sống thưa quý khách!

Jeonghan cũng đến bó tay với bạn, đến xấu hổ với người vừa rồi, có vẻ là chủ của nơi này, cậu kéo Seungcheol vào trong.

- SC: Xem... Tarot sao...

- Đúng vậy! Mời hai người ngồi!

Tarot Reader (TR) là một cô gái cũng trạc tuổi hai người, sau khi hai vị khách ngồi xuống, cô để lên bài 3 tụ bài, chỉnh lại hai cốc nến trên bàn rồi nói tiếp.

- Không biết hai người đã xem Tarot bao giờ chưa?

- Bọn em... đều chưa.

- Vậy hai người muốn hỏi về vấn đề gì?

- SC: Em muốn hỏi liệu hai bọn em kết thúc chương trình có ra về cùng nhau không được không?

- JH: A ~ Cheolie ngốc này!

- TR (bật cười): Xin lỗi tôi không thể xem cái đó!

- SC: Ơ... vậy em xem về tình cảm... Bạn ấy sẽ xem cái khác được chứ?

- JH: Hả? Sao lại thế?

- SC: Thì tình cảm... một mình mình xem là được rồi! Hai người như một mà?

- JH: Ai như một với cậu chứ!

Cậu này sao lại tự nhiên nói ra dễ dàng như vậy, khiến Jeonghan xấu hổ chết mất, xấu hổ với chủ tiệm, còn hân hoan để trong lòng.

- TR: Cụ thể hơn một chút được không?

Seungcheol nhìn qua Jeonghan, ngập ngừng đôi chút, rồi nói tiếp.

- SC: Em... chưa bao giờ rung động với ai nhiều như cậu ấy... Em không biết là điều tốt hay... nên lo lắng nữa... Không ở bên cậu ấy em vô cùng bất an... Nên liệu... có gây áp lực cho cậu ấy không...

Seungcheol vừa hỏi, vừa chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh. Jeonghan chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của bạn, thường ngày cậu ấy cứ tỏ ra trẻ con dính người như vậy, trong lòng hóa ra lại nhiều nỗi lo thể này ư?

- TR: Được, giờ tôi sẽ xào bài nhé... Cậu chọn 2 lá bất kỳ đi.

Seungcheol nghe theo chọn ra 2 lá. TR lật lên, là hai lá King of Wands xuôi và The Moon, cô suy nghĩ một lúc rồi nói.

- TR: Hm.... Người mà cậu quan tâm đến cũng rất quan tâm đến cậu, muốn làm hết sức có thể để cho cậu thấy, và khiến mối quan hệ này tiến triển tốt hơn. Nhưng lá này cũng nói rằng đây là khoảng thời gian hai người có nhiều cảm xúc, mọi việc có thể tiến triển rất nhanh chóng theo hai hướng, sôi nổi hoặc tiêu cực. Nên nếu hai người cần tranh cãi thì hãy tranh cãi, cần không gian riêng thì hãy xa nhau một chút, thành thật với cảm xúc của mình và tôn trọng người kia.

- JH: Ồ ~

- TR: Cảm thấy bất an là điều khó tránh khỏi, hai người vẫn có thể trao đổi với nhau thì hãy thường xuyên giao tiếp, miễn là không giấu diếm suy nghĩ của mình.

- JH: Cậu nghe chưa?

- SC: Dạ...dạ... Ủa mà... cậu mới hay giấu mình!

- JH: Đâu có giống nhau! Đó là mình trêu cậu thôi mà ~ Cậu mới không chịu nói ra với mình đó chứ!

- TR: Hóa ra cậu ấy là nóc nhà sao?

- SC: Ơ... cậu ấy chắc... còn hơn cái nóc nữa ạ...

...

- JS: Đột nhiên lạnh vậy nhỉ...

- SM: Shua mặc lại áo khoác đi, nếu lạnh thì em có mang dự phòng á! Mặc thêm áo của em!

Hai người xuống xe, đi đến địa điểm hẹn hò được chỉ định. Lý do lạnh như vậy vì nơi họ đến... là một sân trượt băng, một trong những sân lớn nhất của thành phố với phong cách trang trí siêu lãng mạn.

Seokmin tự nhiên nắm tay người kia, bỏ vào túi áo mình, hai người vừa đi vào, vừa nói chuyện.

- SM: Để trong này ấm hơn đúng không Shua?

- JS: Nhưng bên này lạnh nè! - Anh vừa nói vừa lấy tay trái đang trong túi áo mình, rung rung ra hiệu rằng bên đó không có ai nắm.

- SM: Vậy như này thì ấm chưa?

Seokmin dừng chân lại, quay qua lấy tay phải mình nắm tay trái của anh, rồi cũng cho vào túi mình, suýt khiến anh đổ rạp vào người cậu. Dáng đứng của hai người lúc này chính xác là quay mặt vào nhau đó, hai tay anh đều trong túi cậu, vậy làm sao đi?

- JS: Ấm lắm rồi ~ Mà thế mình không định vào à Seokmin?

- SM: Thế em đi lùi nha ~ Anh dẫn đường cho em ~

- JS (bật cười): Anh đùa thôi mà ~ Mình đi đi anh nôn lắm rồi!

- SM: Shua biết trượt hả?

- JS: Anh không kkkkk nhưng nhìn cũng thích ghê ~ Seokmin dạy anh nha?

- SM: Được rồi ~ anh phải gọi em là thầy đó ~

Hai người tíu tít bên nhau, cười đùa nói chuyện, nơi này cũng toàn là các cặp đôi, mà sao họ vẫn khiến những người xung quanh cảm thấy ghen tị vậy nhỉ?

Sau khi làm thủ tục đăng ký và nhận giày trượt, hai người cất đồ, chuẩn bị trước khi vào sân băng. Seokmin giúp Joshua buộc dây giày, chỉnh lại áo và cài mũ giữ ấm, cũng để bảo vệ đầu.

- JS: Seokmin như này... anh hư mất...

- SM: Sao á?

- JS: Cái gì cũng làm cho anh vậy?

- SM: Kkkk em phải chăm Shua mà ~ Được rồi nè! Em buộc chắc rồi đó! Có chặt chân quá không?

- JS: Không ạ ~

- SM: Chờ em buộc nốt của em! Nhanh thôi!

Joshua ngồi trên ghế đung đưa chân đợi cậu, chẳng khác nào một đứa trẻ.

- JS: Seokmin đi nhiều rồi hả? Thành thạo ghê ~

- SM: Em hay đi với bố mẹ á!

- JS: Có ai hỏi đi với ai đâu chứ!

- SM: Không nói anh nghĩ linh tinh mất!

Seokmin vừa đứng dậy ôm lấy hai má người kia xoa xoa, vừa cười nói. Joshua lườm cậu một cái, chu môi phụng phịu.

- SM: Đi thôi ~ Em dắt tay anh vào!

Nói rồi cậu cầm lấy hai tay anh, từ từ trượt vào sân.

- JS: Woa.... Woa woa.... Đi được thật nè ~

Thấy người kia mở to mắt ngạc nhiên, đáng yêu vô cùng, Seokmin không nhịn được bật cười, anh như vậy ai mà không muốn chăm sóc chứ!


(Dino: Ồ ~ trượt băng đúng là lựa chọn không tồi ~

- Nếu chị ở đó, dù biết trượt cũng sẽ giả vờ lúng túng haha

- Sau đó ngã vào lòng người kia kkkkk

Dino: A ~ Mấy người này sao am hiểu vậy chứ?

- Nhưng mà... Seungcheol can đảm lắm mới dám hỏi thẳng như vậy nha!

- Nếu kết quả không tốt, hẳn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ hai người...

Dino: Phải nhỉ... Hai người trước giờ đều là cặp khá chắc chắn!)

...

Địa điểm hẹn hò của Vernon và Seungkwan là Love Cinema - một rạp chiếu phim phòng riêng cho cặp đôi.

- SK: Có... đúng không vậy?

- VN: Chuyện gì mà đúng với sai á?

- SK: Chỗ này... bọn mình vào được ấy hả?

- VN: Cậu... ngại gì hả?

Vernon nhếch hai bên lông mày, tiến lại gần nhìn thẳng vào người kia nói với giọng nham hiểm... vậy mà còn hỏi người ta ngại gì... nói xong lại tự cười một mình, để mặc Seungkwan vừa lườm cậu vừa ngượng ngùng.

- SK: Ngại... gì chứ! Xem phim thôi mà! Đi!

Seungkwan vội vàng đi thẳng vào trong, không để cho bạn nhận ra hai má ửng đỏ của cậu. Hai người qua quầy chọn phim, mua vé và bỏng nước.

- SK: Xem phim này đi! - Seungkwan chỉ vào poster một phim kinh dị có tựa đề 'The Contorted - Nhà kho chết chóc', nói với Vernon.

- VN: Gì vậy? Phải xem phim tình cảm lãng mạn mới đúng! Xem 'The New Employee' đi!

- SK: Sao bắt buộc là phim tình cảm chứ?

- VN: Hay cậu ngại nữa?

- SK: Ngại gì mà ngại! Xem thì xem! Cho em hai vé phim này!

"Đáng yêu ghê ~". Vernon không biết hôm nay ăn nhầm gì rồi mà dám nói với bạn giọng thách thức như thế. Seungkwan bị người bên cạnh dùng chiêu "khích tướng", mặc kệ, phim gì thì phim, xem thôi mà! Xem gì cũng vậy!

Hai người được nhân viên dẫn vào phòng xem phim sau khi đã chuẩn bị đầy đủ máy sưởi, nước uống và đồ ăn, cài đặt xong máy chiếu. Không gian hiện tại chỉ có hai người, nằm trên ghế sofa đôi, cùng thưởng thức bộ phim đã chọn.

Cảm thấy người kia nằm hơi... xa, Vernon vừa lặng lẽ xích người lại gần bạn, vừa nói để lấp liếm cho hành động của mình.

- VN: Phim hay ha?

- SK: Đã... có gì đâu mà hay...

- VN: Vậy cậu muốn có gì hả?

Seungkwan bị trêu chọc, liền quay sang định mắng người kia một tràng thì giật mình khi bắt gặp ánh mắt Vernon đang nhìn mình chằm chằm, mặt bạn... gần quá rồi.

- SK: Cậu... làm gì vậy?

- VN: Nói đi cậu muốn có gì này?

- SK: Có gì... là có gì... ý là... phim mới bắt đầu... chứ đã biết gì đâu mà hay!

- VN: Ừ kkkk xem phim đi! - Nói rồi cậu quay mặt qua phía màn hình, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ai mới là người nãy giờ không tập trung xem phim chứ..."

...

Nơi Jun và Minh Hạo được đưa đến là công viên giải trí Lotte World. Hai người đều lần đầu đến đây, một trung tâm vui chơi hoành tráng nhất của Hàn Quốc, dù cảm thấy háo hức và trầm trồ trước sự lộng lẫy của nơi này, nhưng ngoài mặt vẫn không thể thoải mái vì cuộc nói chuyện trước đó.

Thế nhưng điểm đến của họ không phải chỉ là cổng vào Lotte World, mà họ được dẫn thẳng đến khu Đu quay khổng lồ, và đưa vào ngồi cùng một khoang. Và điều kỳ lạ... là tất cả các khoang còn lại đều được bao trọn, không có người khác. Hai người ngồi bên trong vô cùng gượng gạo, vòng quanh bắt đầu chuyển động, đưa khoang của họ dần lên cao.

- Jun: Họ đang... làm gì vậy nhỉ...

Minh Hạo vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi, im lặng không nói gì.

- Jun: Vậy hết vòng quay này, chúng ta về nhà nhé?

Thấy người kia không nói gì, chỉ thờ dài một tiếng, mắt liên tục nhìn ra phía bên ngoài, Jun nghĩ chắc cậu cũng muốn về nhà, nếu ở cạnh nhau không thoải mái, thì cũng không thể có ngày đi chơi trọn vẹn nữa.

Hai người im lặng suốt gần 10 phút cho đến khi... Đu quay đang lên tới vị trí cao nhất, rồi đột nhiên dừng lại, không di chuyển nữa. Họ không giấu được ánh mắt lo lắng.

- MH: Dừng... lại rồi... Có chuyện gì vậy...

- Jun: Không phải hỏng gì rồi đó chứ?

Chẳng lý nào lại như vậy, Lotte World là trung tâm giải trí lớn đã vận hành suốt hơn 30 năm, làm gì có lỗi trục trặc nào kỳ quái như thế, lại còn ngay lúc này. Hoang mang suy nghĩ một hồi, Jun mới cất tiếng.

- Jun: Chắc họ... muốn chúng ta nói chuyện rồi...

- MH: Chúng ta còn chuyện gì nói đâu chứ?

- Jun: Vậy sao...

- MH: Chính anh đã nói thế còn gì!

- Jun: Mọi việc đều do anh nhỉ...

- MH: Rốt cuộc anh đang muốn gì vậy? Sao toàn nói những thứ khó hiểu thế? Bức bối thật sự...

Hai mắt cậu bỗng dưng đỏ ngầu, long lanh ánh nước, khiến người trước mặt vừa giật mình, vừa bối rối.

- Jun: Anh... anh xin lỗi...

- MH: Anh xin lỗi cái gì?

- Jun: Anh nghĩ... em không cần phải thương hại anh nữa...

- MH: Thương hại gì cơ?

- Jun: Anh biết em nhận lời mời hẹn hò của anh... vì trước đó đã từ chối...

- MH: Anh đang...

- Jun: Chứ không phải có hảo cảm với anh đúng không?

- MH: Nói cái gì vậy??

- Jun: Anh nghĩ anh đã chủ động... hơn rất nhiều so với bản thân mình trước kia... Nhưng anh chưa bao giờ biết... em cảm thấy thế nào về anh... Hay là... những lời nói của anh... đều khiến em cảm thấy không thoải mái... mà gạt ra...

- MH: Em...

Minh Hạo bất ngờ nhìn anh nói. Cậu... đúng là chưa bao giờ chủ động thể hiện với anh điều gì, chỉ đơn giản là nhận những tình cảm anh dành cho mình, mà không biết cách nào đáp lại người kia.

(Dino: Chắc là họ cố tình dừng đu quay phải không? Không có chuyện gì đúng không?

- Khoang khác đều không có ai, chắc là để họ có thời gian nói chuyện rồi!

Dino: Đầu tư quá!

- Sau hôm nay không biết giữa hai người sẽ thế nào...)

...


- MG: Cái... cái gì...


- LJH: Nhảy... bungee ư?

---------

<End chap>


Merry Christmas ~

Up lố 1 chap tặng mọi người nhân dịp Giáng sinh <3 Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ tp của mình ạ ~ Giáng sinh vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top