Ngày 4 (1): Group dating
Những lá thư được tiết lộ vào đêm thứ 3 này, là nội dung mà các thành viên đã viết cho người mình muốn gửi vào đêm thứ 2, sau khi mọi người đượt tiết lộ tuổi và quốc tịch của mình.
- Seungcheol -
"From Jeonghan,
Seungcheolie~ là bạn mình sao? Hehe
Mình đã giữ lời hứa rồi này! Hôm nay mình cũng rất vui ~ Vòng đôi đầu tiên của chúng ta, cậu cũng sẽ luôn đeo nó chứ? Mình để ý hết đó nha ~"
- SC: Đến đi tắm mình còn không dám bỏ ra nữa.
- Joshua -
"From Seokmin,
Anh?
Anh không biết em đã run như thế nào đâu... Cuộc hẹn... còn hơn những gì em mong đợi. Nước hoa anh tặng nhất định em sẽ dùng, anh cũng phải dùng nó đó nhé?
Thật sự mong có lần sau... Liệu em có thể nói... hẹn gặp lại anh không nhỉ?"
- JS: Anh cũng muốn...
- Jeonghan -
"From Seungcheol,
Hôm nay được ở bên cậu, nhìn thấy cậu nhiều hơn rồi!
Cậu... cũng vui chứ? Những ngày sau đều như vậy thì thật tốt!"
- JH: Seungcheol ngốc này ~
"From Wonwoo,
Mong có thể gặp anh ngày mai."
- Vernon -
"From Seungkwan,
Cảm ơn cậu đã cùng mình hẹn hò hôm nay."
- VN: Ha... lần sau không được im lặng với mình nữa đâu!
- Minh Hạo -
"From Jun,
Hôm nay cũng đã nghĩ đến em rất nhiều, nhận quà của anh rồi... không được từ chối lần nữa đâu đó!
Ngày mai nhất định cùng em hẹn hò."
- MH: Sao dám chắc chắn vậy chứ? Hóa ra là đã âm mưu từ lúc này...
- Jun -
"From Jihoon,
Chúc cậu thành công!"
- Jun: Mình cũng mong cậu hạnh phúc, Jihoon à ~
"From Minh Hạo,
Cảm ơn vì món quà của anh, em nhất định sẽ dùng nó!"
- Jun: Anh sẽ kiểm tra đó!
- Seungkwan -
"From Vernon,
Seungkwan, sao cậu không nói gì với mình vậy?
Cậu... chỉ là mệt thôi sao..."
- SK: Tại cậu chứ ai! Đáng ghét ~
- Seokmin -
"From Joshua,
Seokmin... lại không nói chuyện với anh nữa rồi...
Có phải em... đang lo lắng điều gì không?"
- SM: Xin lỗi anh... để anh suy nghĩ nhiều rồi...
- Wonwoo -
"From Mingyu,
Chào mừng thành viên mới,
Rất vui được làm quen với anh, em là Kim Mingyu! Nhớ tên em nhé!"
- W: Mingyu...
Kết quả gửi thư ngày 3:
Seungcheol <=> Jeonghan
Joshua <=> Seokmin
Jihoon <=> Seungkwan
Vernon => Seungkwan
Mingyu => Wonwoo
Minh Hạo <=> Jun
Wonwoo => Jeonghan
Một đêm nữa của nhà chung trôi qua, với nhiều thay đổi.
...
Sáng ngày thứ 4...
Trời mùa đông lạnh giá khiến ai cũng muốn ôm lấy chiếc giường của mình, nhưng ở nhà chung lại hoàn toàn khác, dường như đến giờ chẳng ai có thể yên bình ngủ nướng được nữa, buổi sáng luôn là lúc tất cả mọi người bồn chồn mong chờ thông báo về sự kiện sẽ diễn ra trong ngày.
8 giờ 30 phút, các thành viên đã dần dần có mặt ở dưới phòng khách, đông đủ vô cùng.
Nhưng chỉ có một tấm thẻ nhiệm vụ trên bàn.
"Hôm nay là ngày hẹn hò nhóm.
Bếp nướng và nguyên liệu đã được chuyển bị cho mọi người ở vườn BBQ ngoài trời.
Chúc các bạn có một ngày hẹn hò vui vẻ"
- Hẹn hò... cả nhóm sao?
- JS: Sao cứ đến lúc mình dậy sớm thì...
- SM: Lần sau để em dậy được rồi, Shua cứ ngủ đi nha?
- JS: Em còn xuống sau anh đó!
- MG: Đấy đấy! Bỏ chữ anh đâu rồi?!
- SM: Sao lúc nào cũng là cậu soi mói mình thế?
- MG: Sao? Mình sao? Không đúng hả?
- JH: Hẹn hò chung sao... thú vị đó chứ!
- SC: Được ở bên cậu thì như nào cũng tốt!
- LJH: Tôi thà ở một mình cho các cậu đi chơi, còn hơn ăn một lúc mấy bát cơm chó như này...
- MH: Anh nói gì vậy chứ? Có em bên cạnh anh mà!
- Jun: Còn mình sẽ bên cạnh em ấy! kkkkk
- LJH: Mấy người khỏi luôn!
- SK: Trời lạnh như này đúng là hợp nướng thịt!
- VN: Mình làm cho cậu ăn nha?
- SK: Mình có ốm nữa đâu chứ!
- VN: Ốm khỏe gì vẫn là mình chăm cậu!
- MG: A... Hôm nay không thể rủ anh đi rồi...
- W: Hmmm ^^
(- A... Joshua đáng yêu thật đó!
Dino: Haha Anh ấy cố gắng dậy sớm!
- Nhớ ngày thứ 2 cậu ấy không được lựa chọn
- Sau đấy đều xuống sớm nhất! Vậy mà...
Dino: Hôm nay hẹn hò chung, mọi người sẽ tích cực chủ động hơn... hay dè chừng trước người khác nhỉ?
- Không đoán được..)
Sau khi biết được quy định của ngày thứ 4, các chàng trai hẹn gặp nhau khi chuẩn bị đến giờ ăn trưa, rồi an tâm trở về phòng của mình, người dọn dẹp lại giường, người sửa soạn chuẩn bị đồ, người tiếp tục giấc ngủ ban nãy bị cắt ngang...
Bầu trời hôm nay nhuộm một màu xanh xám, gió không mạnh mẽ thổi như buổi tối, không khí chỉ hơi ẩm lạnh do lớp sương mù dày đặc từ sáng sớm, thực sự là thời tiết tuyệt vời để cùng nhau nướng thịt với bếp lửa.
- SC: Cậu mặc thêm vào đi chứ Jeonghan!
- JH: Mình thấy ấm rồi mà ~
- SC: Ngoài lạnh như vậy!
- JH: Ei ~ Không sao đâu mình khỏe lắm!
Seungcheol và Jeonghan ở phía cửa ra vào nói chuyện với nhau, chuẩn bị đi về phía khu nướng thịt ngoài vườn.
- JH: Nếu mình lạnh, cậu ôm mình là được! - Đột nhiên cậu ghé sát mặt người kia nói nhỏ, cắn môi mình rồi cười nham hiểm, rồi cứ thế mà bỏ ra ngoài.
- SC: Cậu...
Bếp lửa chưa nổ mà trái tim Seungcheol đã bị bạn làm cho sắp nổ tung rồi, lồng ngực cậu bỗng nhộn nhịp vô cùng, hai mắt mở to nhìn Jeonghan, hai má cậu đỏ hơn cả miếng thịt sắp được nướng trên than nữa.
- SM: Shua?
- JS: Ơi?
- SM: Anh xong chưa? Mình cùng xuống nhà.
Seokmin gõ cửa và ngó vào phòng hai người. Nghe thấy tiếng cậu gọi, Joshua ló đầu ra ngoài trông vô cùng đáng yêu, hai người làm cái dáng lén lén lút lút như sợ người khác nhìn thấy vậy.
- JS: Anh thấy rồi!
- SM: Dạ?
- JS: Quà của em... nè! - Nói rồi cậu giơ khung hình chú nai con mà hôm qua được tặng lên.
Seokmin bật cười nhìn người đối diện, tay anh đưa mặt chú nai lên đúng ngang với mặt mình, làm cậu phải cảm thán.
- SM: Thật sự rất giống!
- JS: Hửm?
- SM: Giống anh lắm!
- JS: Giống anh sao?
- SM: Xinh đẹp giống anh!
- JS: Gì...gì chứ!?
- SM: Anh xịt nước hoa hả?
- JS: Ừ... hôm nay... có được tính là ở cùng em không?
- SM: À hì hì có chứ ~ Em cũng... đã xịt nè ~
Hai nhìn nhau cười tít mắt, rạng rỡ vô cùng.
- SM: Mình xuống nhà đi!?
- JS: À ừ ~ Chờ chút anh xong rồi đây!
- SK: Mấy người này thậm thụt gì đó?
- SM: Ai được ở cùng phòng như hai người đâu mà biết?
- MG: Hóa ra cậu ghét ở cùng phòng với mình thế à?
Seungkwan, Vernon đi ra từ phòng mình và Mingyu, Wonwoo cũng từ trên đi xuống, như được dịp bắt quả tang đôi uyên ương đang to nhỏ nói chuyện.
- SM: Đừng nói là cậu không muốn đuổi mình ra khỏi phòng đi!
- W: Hả?
- MG: Ơ...
Seokmin nói rồi còn liếc qua Wonwoo, cười một cái đánh tiếng với anh, Mingyu thì bị bạn làm cho cứng họng, không dám nhìn sang người bên cạnh. Người ta đâu có nói sai gì đâu, phòng có 3 người, lần nào Mingyu định nói chuyện với Wonwoo, cũng nhìn qua xem Seokmin có để ý hay không, gọi người ta ra nói chuyện riêng thì không dám, thiếu điều mời Seokmin đi xuống ở luôn tầng 2 thôi.
- JS: Mình đi thôi nhỉ?
Chờ đến khi Joshua ra ngoài cất tiếng, Mingyu mới được cứu thoát khỏi sự ngại ngùng nãy giờ. Cả 6 người cùng nhau đi xuống tầng.
- MH: Anh Jihoon anh phải bảo vệ em!
- LJH: Ủa sao lại anh...?
- Jun: Mình có làm gì em ấy đâu chứ!
Chẳng trách Minh Hạo vừa mới nói chuyện với Jun một lúc đã lại bám lấy Jihoon cầu cứu, anh nói với cậu được 3 câu thì lại có 1 câu là thả thính rồi. Cậu không ngại đến đỏ mặt thì cũng muốn lao vào bịt miệng người kia lại, còn tự nói mình không giỏi nữa chứ, không biết là đã xem bao nhiêu phim trước khi đến đây mà có thể học mấy trò tán tỉnh nổi da gà như vậy.
Đúng giờ, mọi người tập trung ở khu BBQ ngoài vườn như đã hẹn, một số ở gần bếp nướng để nhóm lửa, một số bên phía bàn ăn cùng nhau dọn dẹp, nói cười vui vẻ.
- JS: Em có biết dùng bếp không Seokmin?
- SM: Em không! Haha... Cứ thử thôi nhỉ?
- JS: Thử sao?
- SM: Anh lấy giấy báo giúp em nha? Để em mồi than.
- JS: Ò...ừ..
- SC: Than tới nè!
- MG: Mọi người cần em giúp gì không?
- SM: Qua đây nè Mingyu, một mình mình sẽ không quạt được lên lửa.
Bên này mọi người cùng nhau mở những hộp đồ ăn kèm ra, sắp xếp lên bàn ăn.
- SK: Woa, kimchi nhìn ngon lắm luôn nè ~
- JH: Hỏi mấy anh chị mua đồ ở đâu được không ạ?
- LJH: Vậy mục đích anh đến đây không phải là số điện thoại của người mình thích...
- Jun: Mà là số của nhà hàng ấy hả?
- MH: Mình có thể bớt vô tri được không?
- W: Ồ Seokmin cũng giỏi ghê ta!
- MG: Em cũng quạt gãy tay mà sao anh khen mỗi nó vậy?
Họ xếp giấy báo ở dưới cùng, rồi xếp than lên trên xong mới mồi lửa để lửa cháy đều cả mặt bếp. Sau đó Seokmin cùng Mingyu ra sức quạt cho than được nhóm cháy hoàn toàn, mới có thể nướng thịt mà không sợ tắt lửa. Lúc này mọi người mới đặt thịt lên vỉ, cũng là hai người vừa quạt lửa sẽ phụ trách nướng thịt trước.
- W: Ừ ừ Mingyu vất vả rồi! Uống một ngụm nước rồi làm tiếp nè em!
Mingyu nhận nước từ người kia uống cái ực rồi hăng hái làm tiếp mà không nhận ra mình vừa bị thao túng tâm lý.
- JS: Seokmin thật sự không cần anh giúp sao?
- SM: Không đâu Shua ra kia ngồi đi, xong thịt em mang qua nè!
- JS: Muốn đứng cạnh Seokmin mà ~
- SM: Em biết rồi mà đứng đây vừa nóng vừa khói đó ~
- VN: Thực sự là không quen! Không quen nổi!
- SK: Cái gì cơ?
- VN: Anh trai cùng quốc tịch, khác thành phố của mình... Sao lại thành ra nhõng nhẽo thế kia chứ?
- MH: Chứ em thì khác à?
- LJH: Chú thì kém gì người ta?
- JS: Em là "T" hả? ("T" - Thinking, Lý trí theo MBTI )
- VN: Còn anh là "B" chứ gì? (T: Top, B: Bottom)
- JS: Không có nói chuyện với em!
Joshua không cãi được đứa em mình, cũng không giấu được nét mặt ngại ngùng, quay đi chỗ khác.
- SM: Shua kệ nó, ăn thử một miếng nè!
Có quan hệ với người đứng bếp quả là có lợi, được ăn trước mà chẳng cần động tay. Seokmin gắp lên một miếng thịt, xem kỹ đã chín chưa rồi mời thổi vài cái, đút cho người kia ăn, vừa đút còn vừa cười cưng chiều.
- JH: Yah yah! Ai chơi xấu vậy!
- SC: Ăn mảnh kiểu đó không chịu nha!
- MG: Mọi người phải đứng chỗ em đây này! Khói mịt mù trước mắt, nhưng cảnh chim chuột của hai người này ngay bên cạnh, vô cùng rõ nét!
- SM: Em gắp ra cho mọi người nè! Làm gì mà căng thẳng vậy.
Seungcheol đi lại phía bếp nướng một tay nhận lấy đĩa thịt, tay còn lại chỉ vào người kia ra bộ cảnh cáo, rồi mới bê đĩa qua bên bàn ăn.
- SC: Tới rồi đây, mọi người ăn đi cho nóng!
- SK: Woa ~ Đúng là nướng thịt phải dùng bếp than!
- MH: Đỉnh chóp luôn!
- W: Cảm ơn Seokmin và Mingyu nha! - Wonwoo vừa giơ ngón tay cái về phía hai người, vừa nói.
- SM: Anh ra kia ăn cùng mọi người kìa!
- MG: Đi mau đi, không tôi no cơm trước khi ăn thịt giờ!
- JS: Hứ! Vậy anh qua gói rau với thịt mang cho em!
Lườm Mingyu một cái, cậu lại quay qua dịu dàng với Seokmin. Quả thật yêu vào ai cũng là người hai mặt..., bị đuổi mãi Joshua mới lại bàn ăn ngồi xuống.
- W: Cho em nè Mingyu!
Thấy hai người nướng thịt mà chưa được ăn, Wonwon làm một cuốn đủ rau thịt và đồ ăn kèm mang qua đút cho Mingyu.
- W: Còn em có người chăm rồi ha Seokmin!
- SM: Em biết rồi em biết rồi!
Đợi Wonwoo đi, Seokmin mới quay sang nói nhỏ với bạn bên cạnh.
- SM: Toại nguyện ha?
- MG: Im đi!
Mắng người ta thế thôi chứ trong lòng Mingyu đang rộn ràng lắm, dù là người kia chỉ đang đối với cậu như một đứa em... nhưng ít nhất anh đã quan tâm đến cậu rồi.
- JH: Tôi lại mất đi một người bạn thân...
Lý do Jeonghan nói vậy không vì điều gì khác ngoài Joshua nãy giờ chăm chú cuốn một miếng thịt với từng đồ ăn kèm một, gói gọn gàng rồi liền đứng dậy chạy lại chỗ Seokmin.
- JS: A....
- SM: Aaaa
- JS: Ngon không?
- SM: Shua cuốn cho em tất nhiên là ngon nhất rồi!
Bên này cũng...
- SC: A....
- JH: Cái gì vậy bạn?!
- SC: Mình không thể thua người ta được! Hannie mau há mồm nè ~
- JH: Ớn lạnh luôn đó Seungcheol à!
- SC: Cậu lạnh sao? Vậy mặc thêm áo của mìn...
- JH: Cậu làm mình nổi da gà ý!
- VN: Seungkwan aaa!
- SK: Biết giấu mặt vào đâu được! - Nói rồi cậu cũng miễn cưỡng há mồm ăn miếng thịt người kia đút cho...
- MH: Mặt em dính gì à? Sao anh nhìn hoài không ăn vậy?
- Jun: Đúng thế... dính gì nè!
- MH: Có sao... - Cậu đưa tay lên sờ mặt từ bên này qua bên kia.
- Jun: Dính sự xinh đẹ... Aooo!
Chưa dứt câu, anh đã bị đôi tay kia táng vào mặt, một cái nhẹ nhàng đầy yêu thương... giật mình kêu lên.
- Jun: Sao đánh anh?
- MH: Sờ thử xem miệng anh dẻo đến mức nào thôi mà!
- Jun: Jihoon cậu thấy chưa? Mình có làm gì đâu?
- LJH: Tôi miễn nhiễm! Đừng lôi tôi vào!
- SC: Hai người kia có cần thay ca không?
- W: Vậy em cũng qua đó!
Seungcheol và Wonwoo đi qua phía bếp nướng, đổi vị trí cho Seokmin và Mingyu.
- SC: Được rồi hai đứa qua kia đi! Bọn anh làm tiếp cho!
- MG: Anh làm được chứ?
- W: Không sao, em qua ăn đi!
- SM: Cảm ơn hai người nha!
Mingyu đi về phía bàn ăn nhưng mắt luôn nhìn theo phía Wonwoo, ăn được vài miếng, cậu lại cuốn một miếng rồi chạy lại phía bếp đút cho anh.
- MG: Anh ăn đi nè!
- W: Ô cảm ơn em!
Đợi lúc chỉ có hai người, Wonwoo mới quay sang nói.
- W: Em ghen tị với anh đó Seungcheol!
- SC: Hả? Anh á?
- W: Ừm... thật tốt khi người mình để ý... cũng vừa vặn để ý mình.
- SC: Em lo lắng gì chứ... em sẽ gặp được người như vậy thôi!
- W: Em không biết nữa...
- SC: Chẳng phải, có người cũng để ý em sao?
- W: Có sao?
- SC: Em ngốc à?
- W: À... không phải đâu ~
- SC: Không phải gì nữa?
Wonwoo vẫn nghĩ rằng, Mingyu đối với cậu hiện tại chỉ là em trai đối với anh thôi... không có kiểu nào là tò mò về chuyện tình cảm cả... chuyện rủ đi chơi tối qua cũng không ngoại lệ... Anh không để ý cậu... thì làm sao biết chứ!
- JH: À nãy nhắc mới nhớ, dạo này mọi người hay test lắm nè... MBTI ấy?
- À ~~
- JS: Để mình đoán nha... Đầu E?
- JH: Nhìn mình giống đầu E lắm hả?
- JS: Cậu vậy mà là I á?
- JH: Ý cậu là gì chứ?!
- JS: Mình đùa thôi á mà ~
- SK: Nhưng anh là S phải không?
- JH: Ò, đúng rồi! ISFJ!
- JS: Ồ ~ Đúng là kiểu tính cách của S ấy!
- MG: Anh Joshua thì chắc là E rồi nhỉ?
- JS: Anh cũng mới test gần đây thôi, ENFJ ~
- MG: Ô! Giống y hệt em!
- JS: Thật á?
- SM: Sao hai người khác nhau quá vậy?
- MG: Cậu lại muốn nói gì mình đây?
- SM: Cậu có tật giật mình đó à?
- MG: Chứ còn gì nữa?!
- W: Hai đứa nghỉ cãi nhau đi mà ăn thịt này!
Vừa đúng lúc Wonwoo mang đĩa thịt ra bàn ăn, vô tình ngăn được đôi bạn không đội trời chung kia lao vào tỉ thí võ công lần thứ n+1 trong ngày.
- MG: Anh Wonwoo MBTI là gì vậy?
- W: Anh á? Anh nhớ không nhầm... thì hình như... là INFJ.
Cậu vừa nói, vừa nhìn theo phía bên kia khi Jeonghan cầm một cuốn, chạy ra phía bếp nướng, nơi Seungcheol đang đứng.
- JH: Seungcheolie ~ Cậu mệt không? Ăn một miếng nè!
- SC: Mình có thể nướng cho cậu ăn mãi.
- JH: Ồ ~ Thật sao?
- SC: Tất nhiên rồi!
- JH: Vậy cậu nướng tiếp đi, mình đi ăn đây!
- SC: Ơ?
Jeonghan bật cười quay đi, để lại Seungcheol ra vẻ hờn dỗi, vẫn phải cam chịu nướng thịt tiếp.
- LJH: Ủa giống mình nè!
- MH: Em cũng INFJ ~ Chẳng trách mình hợp nhau!
- Jun: Hợp... ở đâu cơ?
- LJH: Thôi anh không đánh lại người kia nổi đâu!
- SK: INFJ hình như là tính cách hiếm nhỉ?
- VN: Hiếm nhất trong các loại hay sao đó...
- MG: Hình như gọi là... người ủng hộ?
- SM: Ồ ~ hợp với 3 người đó quá nhỉ?
- JH: Bảo sao mà mấy cái này hot vậy... thấy đúng thật!
- SK: Cậu là gì đó Vernon?
- VN: Mình á? ENFP!
- JS: Ô P à?
- SK: Bọn mình cùng kiểu đó!
- VN: Giống hệt sao?
- LJH: Chả trách hai đứa này cứ bám lấy nhau! Hóa ra đều là kiểu chủ động...
- SM: Em cũng là P!
- JS: Em là P á?
- SM: INFP ạ!
- JS: Ồ ~
- Jun: Anh với em giống nhau nè!
- MG: Anh Seungcheol cũng là INFP!
Mingyu nãy giờ chẳng biết đã qua đứng cạnh hai người nướng thịt từ lúc nào, vẫn hóng chuyện từ hai phía, còn tự nhận nhiệm vụ truyền đạt qua lại nữa.
- LJH: Nhóm này toàn thê nô vậy?
- SK: Ahaha aigoo... anh Jihoon đỉnh thật sự!
- VN: Woa.. em biết ai là thê ai là nô luôn đó!
Những người được "đồn" là "thê" thì chỉ biết lườm họ một cái rồi lại ngại ngùng không nói gì, người được gọi là "nô" cũng biết thân biết phận... Người nướng thịt, còn lại im lặng ngồi gói thịt cho người kia ăn...
(- Em là kiểu gì vậy Dino?
Dino: Em sao? Em là ENFJ!
- Ồ ~ Nghe hợp đó chứ?
- Dino thực sự là một đứa trẻ ngoan!
- Kiểu ENFJ rất giỏi giao tiếp và biết đồng cảm!
- Dino... khi em ấy làm việc cũng như vậy, dẫn dắt vô cùng tốt.
Dino: A... Mọi người quá khen rồi ạ...)
Được một lúc, Vernon với Jun tự động đứng dậy thay ca cho Seungcheol và Wonwoo. Và cứ như vậy, họ đổi ca liên tục để mọi người đều được nghỉ ngơi.
Mười một con người cùng ở một chỗ đúng là không dễ dàng gì, thêm cái thời tiết se lạnh nữa, nướng liên tục không ngưng tay mà đưa ra tới đâu là hết tới đó rồi. Mọi người mà không vừa ăn vừa cùng nói chuyện thì còn nướng không kịp ấy chứ.
- MG: Anh bị lem trên đây nè!
- W: Có sao?
Mingyu vừa dứt lời, cậu liền với lấy khăn giấy định lau vết lem than trên mặt cho anh.
- W: Anh tự lau đượ...
- MG: Em lau cho, anh đâu có thấy được!
Có gan chủ động lau cho người ta mà không có gan giữ lồng ngực mình bình tĩnh lại. May mà hai người ở khoảng cách không quá gần, không thì Wonwoo đã nghe thấy tiếng tim người kia đập loạn xạ lúc nhẹ nhàng lau mặt cho anh rồi. Nhưng cứ như thế thì anh lại chẳng biết tình cảm cậu dành cho mình là theo kiểu lãng mạn, chứ không phải anh em...
- Jun: Em gầy đi hả Hạo?
- MH: Gì chứ mình mới quen có 3 hôm đó!
- Jun: Quá đủ để anh nhìn ra là em gầy đi! Em phải ăn nhiều lên!
- MH: Đi với anh mấy hôm nữa chắc em lăn về nhà mất! Ăn không ăn suốt ngày giở thói tán tỉnh!
- Jun: Vậy là em sẽ đi với anh suốt đúng không?
- MH: Vừa béo lên vừa tiền đình! Jihoonie cứu em ~
- LJH: Lúc hai người hạnh phúc thì bỏ bê tôi, lúc gây nhau lại kêu tôi giúp!
- MH: Anh yên tâm đi, nhất định em sẽ kiếm một người anh rể xuất chúng!
- LJH: Dạo này đích đến của tôi là sự bình yên.
- SK: Này có phải anh Myungho dạy anh Jihoon thiền nhiều quá rồi không?
- SC: Em làm thế là có âm mưu đúng không Myungho?
- MH: Dạ đúng rồi haha làm vậy anh ấy mới chịu được em!
- LJH: Mô phật!
- SM: Shua không ăn nữa hả?
- JS: Anh no lắm rồi ~ Để gói cho Seokmin nha?
- SM: Muốn gói cho Shua nữa mà ~
- JS: Vậy Seokmin gói anh sẽ ăn!
- JH: Seokmin xuống đổi phòng với anh không?
- SM: Được à anh?
- JH: Anh nghĩ anh mất bạn rồi huhu ~ Joshuaji của tôi ~
- JS: Hannie à cậu làm như cậu không rắc cơm vậy ?!
- SC: Không được!
- SM: Ủa gì vậy anh?
- SC: Ai cho mà đổi phòng?
"Xin chào các thành viên nhà chung..."
Đúng lúc này loa thông báo lại vang lên...
- JS: Ôi giật mình?!
- MG: Gì vậy?
"Các bạn hài lòng về cuộc hẹn lần này chứ?"
- MG: Tuyệt vời ạ!
- JH: Đồ ăn ngon lắm ạ!
"Bây giờ tôi xin thông báo...
Có một lời mời đã được gửi đến hòm thư của nhà chung..."
- W: Lời mời?
- Jun: Ai vậy?
"Một người đã đề nghị hẹn hò riêng tư..."
- SC: Riêng..?
- W: Không phải là phạm luật à?
- MG: Có ai nói được hẹn hò riêng à...?
- Jun: Được yêu cầu hẹn hò ư!??
"...cùng Lee Seokmin..."
- VN: Anh Seokmin?
- SK: Ai...trong chúng ta sao?
- SC: Vụ gì vậy....
- SM: Em... em không biết gì cả...
Seokmin bất giác nhìn qua Joshua, bối rối xua tay giải thích. Joshua vẫn còn bàng hoàng vì lời thông báo, đầu không nghĩ được gì khác.
"Mời thành viên Lee Seokmin chuẩn bị đồ và rời đi cùng chiếc xe đang đợi phía trước cửa nhà chung..."
- JH: Đi kìa em!
- SM: Em..không... Có từ chối được không ạ?
"Xin nhắc lại, mời thành viên Lee Seokmin chuẩn bị, xe sẽ xuất phát sau 30 phút nữa.
Thông báo kết thúc."
- MG: Chuyện gì vậy...
- MH: Nhưng tất cả đều ở đây...
- LJH: Nghĩa là không phải một trong chúng ta phải không?
- W: Thú vị ghê...
- VN: Chúc mừng anh Seokmin!
- SM: Chúc... chúc mừng gì chứ?!
- SC: Em ấy bị dọa cho tái mặt luôn kìa ~
- JH: Cậu không sao chứ Joshua?
- JS: Mình..mình đâu có sao đâu... hơi bất ngờ chút thôi...
- SM: Shua phải tin em! Em không biết gì cả!
- JS: Em... không biết thật sao?
- SM: Thật mà, em ở với Shua suốt mà ~
- SK: Sao mà đúng lúc này vậy?
Tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn nhau sau khi tiếng loa đã dứt. Không phải là đã thông báo sẽ hẹn hò nhóm sao, đột ngột như vậy, là ai đã đăng ký hẹn hò 1:1 nhỉ...
- JS: Em mau chuẩn bị đi kìa, có 30 phút thôi đó!
Joshua khều nhẹ hai tay của người bên cạnh đang bám lấy tay mình nãy giờ. Seokmin vẫn làm bộ mặt ỉu xìu không nỡ buông và cũng... không dám buông người kia ra.
- MG: Mau đi đi, anh Shua để mình chăm cho!
- SM: Cái gì cơ?!? Cậu chờ đó mình về sẽ tính sổ với cậu!
- JH: Joshuaji có anh trông rồi em yên tâm đi hẹn hò đi!
- SM: Sao anh nói vậy chứ!
- JS: Mấy người làm như tôi là con nít đó hả?
- MH: Tò mò người mời Seokmin đi ghê!
- Jun: Em tò mò gì?! Có anh rồi mà?!
- MH: Em sợ anh quá đó!
- VN: Anh Seokmin đi về nhớ kể mọi người nghe nha.
- SK: Hay cậu đi cùng luôn đi?
- VN: Đâu được, mình phải ở với cậu chứ hì hì ~
Các thành viên một lúc sau khi bình tĩnh lại, cùng ngồi xuống tiếp tục ăn, chỉ có một người cứ mãi bám lấy người kia, nửa đứng nửa ngồi, bồn chồn không muốn rời đi.
- JS: Anh không sao mà, em cứ đi đi!
- SM: Anh không giận đó chứ?
- JS: Có đâu? Em cũng không biết mà... Mau đi không muộn!
- SM: Em..biết rồi... Vậy... em đi trước nha? Chiều gặp anh!
Nói không lo lắng thì không đúng, Joshua miệng thì giục người kia mau nhanh đi, nhưng mắt cứ dán theo chân cậu đi về phía trong nhà, ánh nhìn khó hiểu, Seokmin thì cứ ngoái lại phía khu nướng thịt, dò xét biểu cảm của anh.
- JS: Không phải ai trong mấy đứa đó chứ?
- MG: Yah...
- JH: Hóa ra bạn mình có khía cạnh đanh đá vậy nhỉ?
- SC: Người ta còn chưa phải là của cậu đâu nha!
- JS: Mình... tò mò thôi...
Nếu xuất hiện người mới... thì không chỉ Joshua đang bất an, những người khác cũng không khỏi bồn chồn, không khí ồn ào ban nãy bỗng bất chợt lắng xuống hồi lâu. Nơi này đúng là... chưa đến cuối cùng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Seokmin chuẩn bị xong xuôi, xuống tầng và đi ra phía xe, ánh mắt vẫn hướng về phía các thành viên đang ngồi ở khu nướng BBQ. Mọi người bên này cũng nhìn qua, vẫy tay tạm biệt với cậu, nhưng chỉ có Joshua liếc thấy người kia đi ra từ trong nhà, mà giờ anh không nhìn theo nữa, chỉ ra bộ tập trung ăn và nói chuyện với mọi người.
- SK: Woa... đi thật rồi kìa...
- JH: Người kia... là người thế nào nhỉ?
- MH: Mình sẽ được gặp chứ đúng không?
- MG: Chắc là họ hẹn hò xong sẽ cùng nhau về...
Jeonghan liên tục đưa mắt qua thấy Joshua chốc chốc lại thở dài, im lặng không nói chuyện gì, cậu chỉ nhìn loanh quanh, đầy ắp suy nghĩ...
- SM: Là ai vậy nhỉ...
Seokmin ngồi trên xe và được chương trình đưa đến một quán cafe ở phố Samcheong-dong, một nơi được trang trí theo kiểu Âu vô cùng tinh tế và tối giản, cũng là chỗ hiếm hoi yên tĩnh và thanh bình giữa Seoul sầm uất.
Bước vào quán, cậu được nhân viên dẫn lên tầng hai, qua ngồi vào một bàn đôi gần cửa sổ kính, nhìn ngắm ra đường phố nơi có rất nhiều ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc, nếu trời nắng ấm, hẳn những mái ngói sẽ lấp lánh, khung cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều.
- Xin chào quý khách!
Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Seokmin giật mình quay người lại.
Một nhân viên của quán cầm hai cốc nước tiến lại gần.
- SM: Ủa... mình chưa có gọi đồ?
- Dạ đây là đồ uống đặc biệt được chuẩn bị cho quý khách! Mời quý khách dùng thử ạ!
Nói rồi, bạn nhân viên đặt hai cốc nước lên bàn, đó là hai cốc Chocolate quế cùng một đĩa hạt dẻ nóng. Hương Chocolate trộn lẫn với quế thơm nồng nàn, ấm áp, thật sự rất hợp vào tiết trời những ngày đông.
Thấy bạn nhân viên ngồi xuống đối diện với mình, Seokmin ngạc nhiên.
- SM: A... mình... phải thử luôn sao? Tại vì... mình đang đợi một người bạn ấy...?
- Dạ, quý khách không cần đợi nữa đâu ạ!
- SM: Ủa... cậu ấy không đến sao?
Gì... gì vậy... không phải cậu bị lừa rồi đó chứ?
- Dạ, cậu ấy đến rồi ạ!
Nói rồi, bạn nhân viên mở khẩu trang ra, bật cười.
- Mình nè!
(Dino: Ơ...
- Bảo sao thấy cậu ấy không đúng lắm...
- Bỏ khẩu trang ra là giống con chủ quán cafe ấy chứ!
Dino: Woa... lại thêm một người đẹp trai nhỉ...)
Chẳng trách nãy giờ Seokmin cứ thấy kỳ lạ... Ở trong quán cafe nhưng sao nhân viên lại đeo khẩu trang đen suốt như vậy, người dẫn cậu lên tầng lại không hề đeo, nhưng cậu ấy vẫn mặc đồng phục, nên Seokmin lại không cảnh giác nữa.
- Mình là Kwon Soonyoung! Rất vui được làm quen với cậu, Lee Seokmin!
Kwon Soonyoung - Chàng trai có gương mặt trái xoan, đôi mắt một mí quyến rũ nhưng cười lên thì híp lại vô cùng đáng yêu, đường nét khuôn miệng rất đặc biệt.
Bằng một cách nào đó, người ngồi trước mặt Seokmin kia mang một vẻ cực kỳ tự tin và cuốn hút.
------------
<End chap>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top