Ngày 3 (3): Get to know - Xin lỗi...
Wonwoo và Jeonghan nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên phía bầu trời đã phủ một màu xanh đen, xa xa mờ mờ những đốm sao và lấp ló bóng trăng tròn mà không sáng rõ, trời hôm nay cũng nhiều mây.
- W: Chiếc vòng này... - Wonwoo vừa nói vừa chỉ vào cổ tay Jeonghan.
- JH: À là hôm anh đi leo núi.
"Anh Seungcheol cũng luôn đeo cái đó..."
- W: Anh đã có sự lựa chọn của mình chưa Jeonghan?
Jeonghan gối đầu lên hai tay, nhìn vào khoảng không trên cao.
- JH: Anh cũng... không biết nữa. Có lẽ hơi sớm để quyết định điều gì...
"Vậy... là cậu vẫn còn có thể...?"
- JH: Chẳng phải hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của em sao?
- W: Đúng thế...
- JH: Nếu có cơ hội, nên thử hẹn hò với nhiều người...
Wonwoo nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt suy ngẫm nhiều thứ, rồi lại ngước lên bầu trời.
...
- JH: Em sẽ bị thu hút bới người như thế nào?
- W: Anh!
- JH: Hửm?
Jeonghan quay sang nhìn người kia, mắt mở to ngạc nhiên vì câu trả lời thẳng thắn không chút lưỡng lự nào của cậu. Wonwoo cũng vừa quay sang, vừa nhìn thẳng mắt anh và nói:
- W: Anh đã thu hút em đó... vậy nên chúng ta mới ở đây!
Hai người nhìn nhau, mấy giây không chớp mắt, Jeonghan mới ngại ngùng bật cười, gật nhẹ đầu và quay đi hướng khác.
- JH: Anh biết rồi.
- W: Em chưa từng làm vậy bao giờ...
- JH: Chuyện gì cơ?
- W: Chủ động mời một người hẹn hò!
...
- W: Nơi này thật kỳ diệu... khiến người ta làm những điều chưa bao giờ dám làm.
- JH: Đúng vậy nhỉ? Anh cũng đã cảm thấy mình rất khác...
- Jun, Myungho -
Ngồi bên bếp nướng than nhỏ trên bãi biển, Jun cứ nướng xong một xiên là đưa cho người bên cạnh, Minh Hạo cũng không cần động đến một ngón tay.
- MH: Anh không ăn sao? Đưa em hoài vậy?
- Jun: Anh nhìn em ăn được rồi! - Jun quay qua người bên cạnh, tay chống cằm, nhìn bằng ánh mắt nuông chiều, lại pha lẫn một nét cười lưu manh.
- MH: Em ăn no xong sẽ buồn ngủ, em bắt taxi về! - Minh Hạo vừa cầm xiên trên tay, cắn một miếng, vừa nói.
- Jun: Ấy! - Jun vòng tay qua lấy chiếc xiên đang ăn dở trên tay Minh Hạo, cũng cắn một miếng. - Vậy em ngưng đi!
- MH: Anh làm gì vậy chứ? Cái đó em đang ăn mà!
- Jun: Em cứ toàn dọa bỏ trốn với anh!
- MH: Ai bảo anh ăn không chịu ăn toàn nói mấy câu sến súa!
- Jun: Hay mà nhỉ? Anh thích thế!
- MH: Anh thích kệ anh!
- Jun: Em không thích sao?
- MH: Em...hơi hơi thôi...
- Jun: Hơi hơi gì chứ..?
Minh Hạo không thèm nói hết câu, quay qua hướng khác lắc lư đầu
- Jun: Mà... em thắp nến chưa vậy?
- MH: Em tò mò...
- Jun: Gì cơ?
- MH: Sao lại là con ếch vậy...
- Jun: À ~ Lý do mà anh tham gia chương trình này...
- MH: Lý do?
- Jun: Trước giờ anh chỉ... liên tục làm việc... Chưa bao giờ thử điều gì mới mẻ cả, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc hàng ngày... Giờ chưa thể kể với em, nhưng đó là một việc mà, anh chỉ cần làm theo những điều người khác sắp xếp sẵn...
Hạo nhìn chăm chú, người kia vừa hướng mặt ra phía sóng biển đang đánh vào bờ, vừa bộc bạch với cậu.
- Jun: Ở an toàn trong những nơi mình quen thuộc, nhiều lúc lại cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng anh không giỏi thể hiện đâu... Chắc việc tham gia chương trình này đã khiến anh cảm thấy gấp gáp hơn, phải chủ động hơn...
...
- Jun: Em đó Hạo!
- MH: Hả?
- Jun: Em khiến anh muốn chủ động...
Jun bất ngờ quay sang, bắt gặp cử chỉ giật mình đến luống cuống của Hạo khi người kia đột nhiên nhìn mình, anh bật cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cậu.
- MH: Tự dưng... cảm thấy tình cơ ghê...
- Jun: Sao cơ?
- MH: Em rất thích Ếch Kermit...
- Jun: Ếi? - Jun cười khó hiểu.
- MH: Nên biệt danh của em cũng là ếch đó...
- Jun: Vậy sao? Vậy anh tặng đúng người rồi? Anh chọn cũng đúng người!
- MH: Tra nam!
- Jun: Ăn đi nè! - Nói rồi, anh đưa cho cậu thêm một xiên, cười vui vẻ.
Jun lấy trong túi ra một chiếc áo khoác phao dài, khoác lên vai người bên cạnh khi thấy tiếng gió lớn dần, sóng biển cũng mạnh hơn, còn anh chỉ nhìn cậu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
- Nhà chung -
Hai người vừa kết thúc buổi hẹn hò của mình và trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Seokmin vội vã chạy ra.
- Em...?
- SM: Anh...về rồi...
- Này cậu làm thể khiến mình có lỗi ghê ấy!
Người kia lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokmin và bạn hẹn của mình.
Là Joshua cùng Mingyu đã về.
- MG: Làm như mình bắt cóc anh ấy của cậu vậy!
- SM: Cũng...cũng đúng mà... - Seokmin vẫn nhìn chằm chằm Joshua đang cởi giày, thay dép đi trong nhà, vừa ngơ ngác nói.
- MG: Đó gửi lại cậu đó! - Rồi Mingyu ghé sát tai Seokmin, nói giọng chọc tức. - Dù sao mình với anh ấy cũng đi cả ngày rồi!
- SM: Cái gì chứ thằng này!
Seokmin giơ nắm đấm, định cho bạn mình một trận nhừ đòn, thì Mingyu may mắn được người kia cứu lại, nhân cơ hội đó cậu chạy lên tầng cái vèo.
- JS: Hai đứa nói xấu gì anh hả?
- SM: Em đâu có..Anh.. anh có cần thay đồ không?
- JS: Ừ anh lên thay đồ... xong xuống nói chuyện với em nhé ^^
- SM: Dạ..để em giúp...à.. vậy em đợi anh.
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Seokmin, Joshua bật cười hiền dịu, xoa đầu cậu một cái rồi lên tầng cất đồ.
Trong lúc đó, Seokmin dưới tầng 1 đứng ngồi không yên, đi qua đi lại ở chân cầu thang, rồi lại loanh quanh ở phòng khách, rồi lại đi về phía cầu thang. Một lúc không thấy động tĩnh, cậu mất kiên nhẫn chạy thẳng lên tầng 2, định gõ cửa thì cửa phòng đã tự bật mở.
- JS: Ủa...
- SM: À... em...
- JS: Anh cũng định bảo em lên đây đó ^^, ngoài lạnh lắm, em vào phòng đi!
- SM: À dạ...
Hai người đi vào và ngồi xuống thảm cạnh gường. Hai tay Seokmin cứ liên tục đan vào nhau rồi lại gỡ ra, rồi cậu miết từng ngón tay, bối rối liếc về hướng người kia, mới biết anh nhìn cậu cười tủm tỉm nãy giờ.
- SM: A...anh.. Anh cười gì vậy?
- JS: Xem em bao giờ mở lời ^^
- SM: Ơ...em...em... Ủa! Anh bảo là có chuyện nói với em trước mà?
- JS: Ừ đúng rồi, em không đến mức ngốc quá quên luôn ha? ^^
- SM: Anh! Vừa rồi là tẩy não em sao?
- JS: Nói gì vậy chứ cái đứa này!
- SM: Anh...có mùi... nước hoa...
- JS: Hả?
- SM: Nước hoa em pha cho anh!
- JS: Ừ, anh đã dùng nó đó ^^ Em không dùng sao?
Joshua bất ngờ tiến mặt lại gần cậu ra bộ ngửi, tiếp xúc ở cự ly này, khiến mặt Seokmin càng đỏ hơn.
- JS: Em.. không thích à?
- SM: Em...em.. gì chứ! Em muốn dùng khi đi hẹn hò với anh cơ!
- JS: Được rồi.. lý do cũng chính đáng...
- SM: Vậy... chuyện anh muốn nói...
- JS: À...
...
- JS: Em.. anh... hôm trước tiết lộ tuổi ấy...
- SM: Vâng...
- JS: Anh...hơn tuổi... Em... có vấn đề gì với chuyện đó không?
- SM: Em không hề!
- JS: Thật..thật sao? - Joshua hai mắt mở to, khuôn miệng nhếch lên vui vẻ.
- SM: Em còn đã nghĩ... liệu anh có không thích yêu người nhỏ tuổi hơn...
- JS: Anh cũng không! Vì..trông lúc đó...em không nhìn anh.. anh sợ...
- SM quay người, mặt đối mặt với người kia: Là em đã lo lắng... anh để ý chuyện đó. Nên đã không dám nhìn anh... nhỡ anh nghĩ em chưa đủ chín chắn...
- JS: Seokmin ngốc! - Nói rồi, anh lại xoa đầu cậu, cặp mắt nai con cười tươi khiến đuôi mắt cong lên cực kỳ đáng yêu.
Seokmin bất ngờ một tay cầm lấy tay anh trên đầu cậu, một tay cầm lấy tay còn lại, vừa xoa vừa nhìn những đốt tay, vừa cười nói mà chẳng để ý hai bên tai người đối diện ửng đỏ:
- SM: Anh mới ngốc ấy... Em cũng...xin lỗi vì đã để anh lo lắng... Sau này chuyện gì cũng sẽ nói với anh...
Joshua không khỏi giật mình vì hành động đó của cậu, trái tim đập mạnh từng hồi, hai tay anh run nhẹ, nằm trong tay người kia cũng rất run, giữa khoảnh khắc rung động mà dịu dàng yên bình ấy. Anh ngước lên đôi mắt cậu đang chăm chú vào những ngón tay, ánh nhìn rời xuống sống mũi cao và dài, xuống đến môi... Thực sự lúc này Seokmin đẹp vô cùng, đẹp điềm đạm và nhẹ nhàng như một chàng hoàng tử, cậu có vẻ đã rất nhớ anh, ngày hôm nay chẳng biết tại sao dài như vậy.
(Dino: Em suýt nữa tưởng họ...
- Tưởng cái gì cậu tưởng cái gì?
Dino: Thì đó đó... cảnh như này thường là... môi chạm môi như này nè!
- Em cũng kinh nghiệm quá ha?
Dino: Haha không đúng sao ạ? Thường diễn biến nó là vậy mà?
- Chương trình này làm gì dễ dàng cho mình thưởng thức cảnh đó em ơi ~)
- SC: Jihoon ơi!!!
- LJH: Cái gì mà gọi em thảm thiết vậy chứ?
Jihoon đang ở dưới bếp, thì Seungcheol đi xuống.
- SC: Tối rồi mà sao họ mãi chưa về nhỉ?
- LJH: Em là thần thánh chắc? Làm sao em biết!
- SC: Jihoon à cứu anh với đi mà ~~
Seungcheol vừa cầm lấy cánh tay Jihoon vừa kéo qua đẩy lại mè nheo. Jihoon nhỏ nhắn chỉ biết bất lực thả lỏng người cho người kia lôi lôi kéo kéo, bó tay với người anh này, bình thường thì ra cái vẻ hổ báo, động đến người đó thì lại mềm xèo làm nũng.
- SC: Anh sắp không chịu nổi nữa rồi ~ Jihoon à em không giúp anh sao??
- LJH: Anh nói xem... em giúp anh như nào được này? Em giúp liền.. luôn này?!
Giờ mà Seungcheol nói gì chắc Jihoon cũng làm cho anh vui luôn quá, chứ cậu chóng mặt váng cả đầu hết dụng não nổi rồi.
- SK: Mọi người chưa ai về hết sao?
- VN: Đi tối ghê...
Seungkwan cùng Vernon lúc này đi từ tầng 3 xuống.
- LJH: Có Joshua và Mingyu về rồi đó, hai người không thấy họ sao?
- SK: Chắc đóng cửa trong phòng... Bọn em ở vườn trên tầng xuống mà không thấy ai.
- SC: Seungkwan à ~
- LJH: Rồi lại nữa rồi!
Seungcheol chuyển đối tượng qua Seungkwan, chạy qua ôm chầm lấy em lắc lư mà nhõng nhẽo.
- SK: Ủa... cái gì vậy chứ... ông này?!
- VN: Yah anh làm gì đấy bỏ tay ra nào! Của em mà ~
- LJH: Cái gì... của chú cơ? ... Seungkwan á?
- VN: À...ơ...nói chung là... anh Seungcheol bỏ tay ra đi ~
- SK: Ông này bệnh gì vậy anh... giả khóc... như con nít vậy!
- LJH: Bệnh tương tư đấy!
...
- Chào buổi tối mọi người ~
Ngoài cửa có giọng của một người quen thuộc, Seungcheol lúc này mới chịu bỏ tay ra, nhưng sau đó... anh lại chạy một mạch lên tầng mà không hề nhìn ra phía cửa. Người vừa trở về đúng lúc nhìn thấy bóng dáng anh chạy lên, nét mặt hiện một vẻ khó hiểu.
- SK: Anh Jeonghan với Wonwoo về đó hả?
- JH: Ò, ngoài trời lạnh quá!
- W: Mọi người ăn tối chưa? Bọn em có mua ít gà nè!
- MG: Hai người giờ mới về à?
Mingyu nãy giờ ở trên tầng 3, nghe thấy tiếng có người trở về, liền xuống phòng khách xem thử.
- MG: Hai anh đi chơi vui chứ?
- W: Ò bọn anh đi dã ngoại ở sông Hàn.
- MG: Sông Hàn sao? Bọn em cũng đến gần đó đấy!
- JH: Vậy à?
- SK: Mấy người này cũng biết hưởng thụ ghê!
- LJH: Thật chứ trời lạnh vậy mà đi tối còn ra sông!
- JH: Hehe... Joshua đang ở trên phòng hả?
- MG: Dạ, họ đang nói chuyện!
- JH: Hửm?
- MG: Anh ấy và Seokmin đó anh!
- JH: À...
Mingyu vừa tiếp lời Jeonghan, vừa nhìn theo từng cử chỉ của Wonwoo, từ lúc anh bỏ giày rồi xách đồ vào trong bếp để và chuẩn bị lên tầng.
- MG: Anh... giờ lên trên à?
- W: Ừ anh thay đồ rồi xuống.
- JH: Anh cũng lên trước nha. Chút gặp em.
- MG: Dạ...
Ánh mắt cậu vẫn cuốn theo hai người cho đến khi họ đi khuất khỏi cầu thang, chân chậm rãi tiến vào trong phòng ăn, lòng không ngừng suy nghĩ.
- JH: Mình vào được chứ? - Jeonghan vừa gõ cửa phòng mình vì biết hai người đang nói chuyện, vừa hỏi.
- JS: À! Jeonghan à? Cậu vào đi!
- JH: Nói chuyện xong rồi sao?
Cậu hé cửa, ngó đầu vào trong nói nhỏ, nghe tiếng người kia rồi mới mở hẳn ra đi vào.
- SM: Dạ xong rồi, em xuống giờ đây!
- JS: Anh xuống cùng em.
Joshua và Seokmin cùng đứng dậy thì bị Jeonghan đi qua liếc xéo một miếng, cười trêo ghẹo.
- JH: Hai người là gì đây? Biến tôi thành kỳ đà rồi đó à?
- SM: Dạ đâu có em xong thật rồi mà ~ - Seokmin chỉ biết xoa vai người kia cười trừ.
- JS: Xuống đợi Hannie ăn tối nha ~ Đói lắm rồi nè ~
- JH: Bạn khỏi! Nói chuyện cho lắm vào rồi kêu đói! Đi đi!!
Rõ ràng là tự nguyện đi mà như bị bắt quả tang đuổi ra khỏi phòng vậy... Hai người ra ngoài đóng cửa phòng lại, Joshua tính đi xuống cầu thang thì bị Seokmin đứng trên hành lang kéo lại, nắm lấy tay anh.
- SM: Muốn nắm tay anh chút nữa...
Hành lang nhỏ cũng không có đèn, ánh sáng từ tầng 1 hắt lên chỉ chiếu được phía sau người anh, Seokmin không thấy được tai và hai má Joshua đã ửng đỏ hết rồi. Trong bóng tối có khi lại khiến người ta bạo dạn hơn hay sao ấy, dáng vẻ ngại ngùng của cậu mất đâu rồi nhỉ... bất ngờ Seokmin kéo hai tay người kia lại ôm vòng qua người mình, rồi hai tay cậu cũng ôm trọn lấy anh, đầu đặt lên vai anh. Khoảng cách hai trái tim hiện tại gần quá... sát đến mức như sắp đập chạm vào nhau rồi....
- SM: Vẫn còn mùi... nước hoa của em...
- JS: Gì mà tặng người ta rồi nói của mình hoài vậy?
- SM: Anh xịt nước hoa em tặng đi chơi với người khác...
Joshua chỉ bật cười, người này ngốc nghếch mà giận dai thật sự.
- SM: Cười gì chứ!
- JS: Đang nói trống không với anh hả?
- SM: Em... anh cười em!
- JS: Cười em đáng yêu ~
- SM: Lần sau không cho anh dùng nước hoa đi chơi với người khác!
- JS: Ừ lần sau sẽ chỉ dùng khi đi với em, được chưa ~
- SM: Không!
- JS: Hửm?
Hai người vừa ôm vừa nói chuyện, giờ Seokmin mới bỏ ra, nhìn thẳng vào người kia.
- SM: Anh không được đi với ai ngoài em nữa mới đúng!
- JS: Lỡ ai mời em...
- SM: Không có đâu! Em từ chối liền!
- JS: ^^ Ừ anh biết rồi!
- SM: Cho anh cái này...
Seokmin lấy trong túi áo ra một tấm vải tròn nhỏ, là khung hình thêu một chú nai bằng len mà hôm nay ở nhà cậu đã làm suốt buổi chiều, đưa cho Joshua.
- SM: ...Để anh biết hôm nay em đã buồn chán như nào...
- JS: Gì vậy? Tối quá anh không nhìn rõ...
Joshua giơ tấm vải lên, quay người hết hướng này đến hướng kia, đưa lên đưa xuống để lấy được ánh sáng. Seokmin không nhịn được bật cười vì người nhỏ xinh trước mặt quá đáng yêu, lưu lại góc tối này lâu hơn một chút, không biết chừng cậu... Seokmin đặt hai tay lên vai anh, quay người anh lại về phía cầu thang.
- SM: Nào xuống tầng thôi, khi nào anh xem cũng được!
- JS: À...ừ...^^
Joshua cất gọn món đồ vừa được tặng vào túi áo, cùng cậu đi xuống.
- MG: Mọi người tự làm cái này hết sao?
Mingyu đứng ở "quầy lưu niệm" phòng khách, chỉ vào những chiếc khung thêu đặt trên bàn.
- LJH: Còn ai vào đây nữa!
- SK: Mấy người được hẹn hò như anh, đâu có hiểu nỗi lòng của bọn em!
- VN: Cậu ở nhà với mình không vui sao?
- SK: Thế cậu muốn đi chơi với mình hay ở nhà?
- VN: À thì... nếu vẫn là ở với cậu... thì đi chơi chứ...
- MG: Xinh vậy? Thêu cả bầu trời luôn nè ~
- VN: Cái đó của em anh đừng có mà động vào nha!
- LJH: Hôm nay nhiều "của em" thế?
- JS: Nhà này đã đánh giấu chủ quyền rồi sao?
- MG: Anh thì không vậy hả? Anh với người kia kìa!
Mingyu vừa nhìn hai người đang cùng đi xuống cầu thang, vừa nói, cằm hất lên chỉ vào người đang đặt một tay lên vai của Joshua, không ai khác ngoài Seokmin. Joshua cứ nhỏ nhắn thế nào ý, nhất là khi đứng cạnh cậu ấy, anh lọt thỏm trong vòng tay cậu.
- SM: Kệ tôi!
Hai bạn đồng niên lại được cái tính trẻ con như nhau, mắt nhìn người kia hình viên đạn, còn lè lưỡi trêu ghẹo.
- W: Woa... gì đây?
Wonwoo thay đồ ở nhà xong xuôi, hai tay đút túi quần đi xuống phía phòng khách, lại gần chỗ để đồ mà Mingyu đang đứng.
- W: Mọi người làm thế nào hay vậy? Đáng yêu ghê ~
Mingyu đứng bên cạnh chốc chốc lại liếc sang người kia, rồi lại đảo mắt qua hướng khác, không ai đoán được cậu đang nghĩ điều gì.
- JH: Seungcheol không có dưới này sao mọi người?
Jeonghan đứng trên lan can cầu thang, ngó xuống phòng khách ngạc nhiên hỏi.
- SK: Không phải anh ấy trên phòng à anh?
- JH: Trong phòng...
- Jun, Myungho -
Trời đêm bao trùm cả lên mặt biển, gió bắt đầu lớn hơn, đẩy sóng xô mạnh vào bờ, nhưng hai con người dường như gần biển rồi chẳng muốn về nhà chút nào. Ăn no ấm bụng, Jun và Hạo cùng đi dạo trên bờ biển, cùng nói chuyện, lưu luyến nơi chỉ có hai người này trước khi rời đi.
- Jun: Ước gì ngày nào cũng được như này nhỉ...
- MH: Anh chuyển ra đây mà sống nè!
- Jun: Em có đi không?
- MH: Không em đâu ngốc! Lạnh chết được!
- Jun: Ừ em không ngốc, em chỉ giả ngốc thôi!
- MH: Gì chứ?
- Jun: Biết thừa ý anh là muốn ở cạnh em, mà còn cố giỡn ~ - Jun đột nhiên dừng chân, quay qua người kia lườm một cái trách móc.
- MH: Không giỡn... thì em sẽ ngại lắm... - Hạo quay về hướng biển, nơi gió bất chợt ùa vào một hơi vừa lạnh, vừa lớn, khiến tiếng của cậu cũng nhỏ đi.
- Jun: Em nói gì cơ?
- MH: Đâu có gì đâu.
Đã cố tình không để người kia nghe, đời nào cậu nói lại cho anh biết, ai bảo anh cứ nói mấy câu thả thính dễ dàng như thế. Lại một đợt gió to thổi tới, Jun nhìn thấy cậu đút sâu hai tay vào túi áo, co rúm người lại, anh liền mở áo của mình ra, ôm cậu vào trong.
- Jun: Đi về thôi ~
Minh Hạo được ôm gọn trong lòng người kia, từ từ cũng đưa tay lên ôm lấy hông anh.
- MH: Đứng một chút nữa... cũng được...
- Jun: Anh không nghe rõ? Em nói lại đi?
Lưu manh! Rõ ràng sau câu của cậu, Hạo cảm thấy lồng ngực của anh như trống đập liên hồi, không khí trong này bỗng ấm áp vô cùng, không phải phản ứng lại lời cậu nói thì là gì... còn lừa người! Cậu lấy tay cấu lên lưng Jun khiến anh kêu lên một cái, nhưng vòng tay vẫn ôm cậu y nguyên như vậy.
- Jun: A! Sao cấu anh?!
- MH: Đồ tra nam!
- Jun: Từ đầu vẫn chỉ có mình em... sao gọi tra nam được chứ!
Minh Hạo không trả lời, hai người đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi Jun cảm thấy người kia liên tục run trong lòng mình, cái ôm cũng chặt hơn... dù không nỡ, nhưng cũng không muốn cậu bị lạnh.
...
- Jun: Về nha?
Chỉ đợi người kia yên lặng gật đầu, anh ôm cậu sang một bên tay, vẫn để áo mình khoác lên người cậu, hai người bước nhanh về phía đỗ xe.
- Nhà chung -
- JH: Phòng cậu ấy... anh gọi nhưng không thấy ai...
Ban nãy trước khi ngó xuống nhà, Jeonghan qua phòng Seungcheol gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Sau khi hỏi dưới tầng 1 cũng không thấy người kia, cậu nhìn phía tầng 3 do dự một lúc rồi đi lên trên.
- JH: Ở trên... vườn chăng?
(Vừa rồi)
Thấy Jeonghan và Wonwoo trở về nhà, Seungcheol không biết lo lắng điều gì, không chào họ, chỉ chạy thẳng lên tầng và vào phòng của mình. Cậu đi đi lại lại trong phòng, vò đầu suy nghĩ, hai tay đấm rồi lại miết vào nhau liên tục.
- SC: Mình đang... bỏ trốn sao?
- SC: Nhưng... biết nói gì với cậu ấy?
- SC: Chào Jeonghan?
- SC: Cậu về rồi à?
- SC: Hai người... đi chơi có vui không?
- SC: Cậu ăn tối chưa?
- SC: Sao nghe câu nào cũng gượng gạo vậy?
- SC: Cậu ấy có thấy mình kỳ lạ không nhỉ?
- SC: Mình... xin lỗi cậu..
- SC: Chuyện hồi sáng... cậu đừng giận...
- SC: Không được, sao có thể không giận... mình vô lý như vậy...
- SC: A!!! Choi Seungcheol!!
Seungcheol úp mặt vào gối, giãy lên trên chiếc giường của cậu, rồi lại đột ngột đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn mình trước gương.
- SC: Mày làm được mà Choi Seungcheol! - Cậu nhìn thẳng mặt trong gương, mắt đầy kiên định.
- SC: Không... mày không làm được...- Rồi lại yếu đuối lắc đầu...
- SC: Không! Mày phải làm!
Nói rồi, cậu lấy tay hứng nước, tự hất mạnh vào mặt mình.
- SC: Tỉnh táo lên đi!
Hai tay cậu chống lên thành bồn rửa, đầu cúi xuống suy nghĩ một hồi, rồi đi thẳng ra ngoài, mở cửa phòng, đi qua chỗ cầu thang...
... Thì gặp Jeonghan từ trên tầng 3 đi xuống.
- SC: Cậu...
Khung cảnh... y hệt như sáng nay vậy.
Seungcheol đơ người một lúc rồi lại chạy vào trong phòng.
Jeonghan đuổi theo kịp lúc Seungcheol chưa đóng cửa lại, cậu không chần chừ đi thẳng vào trong, rồi mới khép cửa phòng. Seungcheol đứng quay lưng với cậu.
- JH: Seungcheol?
...
- JH: Cậu định trốn mình đến khi nào vậy?
...
- JH: Mình đi tìm cậu nãy giờ!
- SC: Tìm mình sao... - Cậu vẫn không quay người lại, chỉ nghiêng mặt qua.
- JH: Chứ sao nữa? Hỏi ai cũng không thấy cậu!
- SC: Có thể... gõ cửa phòng mình mà?
- JH: Mình gõ cửa rồi mà? Cậu không nghe thấy sao?
- SC: Mình... không biết nữa...
- JH: Cậu làm gì vậy chứ, không thèm nhìn mặt mình mà nói chuyện luôn hả?
Lúc này Seungcheol mới quay người lại, đầu vẫn cúi xuống, không dám nhìn mặt người kia, hai tay bóp chặt vào nhau.
- SC: Mình...thấy cậu từ tầng trên...
- JH: Cậu không mở cửa cho mình, nên mình tưởng không có ai, mới lên trên tìm thử còn gì!
- SC: Thật...thật sao?
- JH: Giờ còn không tin mình nữa hả?
- SC: Mình đâu có...Cậu nói vậy... mình tin rồi...Chắc... chắc là do nãy mình trong nhà tắm, nên không nghe thấy tiếng cậu gõ cửa...
Jeonghan thở nhẹ ra, mỉm cười nhìn người đối diện vẫn cúi gằm mặt xuống, rồi hạ ánh mắt xuống hai tay cậu. Jeonghan lại gần gỡ hai tay người kia ra, cầm lên vừa xem vừa trách.
- JH: Đỏ hết rồi...
- SC: Mình...xin lỗi... chuyện sáng nay.
- JH: Không sao, mình hiểu mà.
- SC: Cậu...hiểu sao?
- JH: Cậu có lý do mà, mình không trách đâu.
- SC: Lý do gì chứ... quá đáng vậy mà...
- JH: Vậy lần sau bình tĩnh hơn một chút, nghe mình nói nha ~
Jeonghan đặt hai tay mình ôm lấy hai tay người kia vỗ về, mắt nhìn lên Seungcheol cười dịu dàng. Cậu biết Seungcheol chỉ là đã quá kích động nên không kiểm soát được, cậu hiểu tình cảm của người kia mà, nên tuyệt nhiên chẳng trách móc gì cả, chỉ đơn giản muốn xoa dịu, dùng sự nhẹ nhàng này để dỗ dành bạn.
- SC: Mình... biết rồi... - Seungcheol nhìn bàn tay quá khổ của mình, nằm không vừa trong hai tay nhỏ nhắn của bạn, vừa ngại ngùng, vừa rung động.
- SC: Cậu... về muộn vậy... có lạnh không?
- JH: Buốt lắm luôn ~ Làm gì cho mình ấm hơn đi ~
- SC: Mình...
Jeonghan như này là đang... muốn cậu làm gì...
Jun để Hạo ngủ trong lúc mình lái xe về nhà, thấy người bên cạnh yên giấc ngon lành, anh cứ chốc chốc lại nhìn qua cậu mỉm cười suốt cả dọc đường.
- MH: Lo lái xe đi! - Hạo vẫn vừa nhắm mắt vừa đột nhiên cất tiếng.
- Jun: Trời đất em làm anh sợ đó! Em chưa ngủ sao?
Giờ cậu mới mở mắt ra, ngồi thẳng người lên, chỉnh lại tóc trước gương, rồi khoanh tay liếc xéo qua người kia một cái.
- MH: Em cũng mới dậy thôi, giác quan thứ 6 mách bảo có gì đó mờ ám.
- Jun: Xinh thì người ta ngắm thôi, có gì mà mờ ám!
- MH: Thính của anh chắc em sắp xây nhà được rồi!
- Jun: Cũng được, nhà cho em đó!
...
- MH: Có cần em lái giúp không? Anh không mệt hả?
- Jun: Có cục pin bên cạnh, một chút cũng không mệt.
Nhân lúc đằng trước không có xe nào, anh quay sang đưa mặt tiến gần lại vừa nhìn cậu vừa nói. Hạo hơi giật mình quay mặt sang phía khác, nhắm chặt mắt lại.
- MH: Vậy em ngủ tiếp!
- Jun: Đến nơi sẽ gọi em dậy! - Anh phì cười.
- Nhà chung -
- SC: Mình... mình lấy thêm áo cho cậu nha?
Seungcheol định buông tay người kia để tìm áo cho bạn, thì Jeonghan kéo một tay cậu lại.
- JH: Seungcheol ngốc! Cậu không nhớ mình sao?
- SC: Mình...
Jeonghan bật cười rồi thả tay người kia ra, quay người chạy ra khỏi phòng, bỏ bạn ở lại với cái dáng thẫn thờ vẫn chưa hạ tay xuống, nét mặt ngơ ngác nhìn theo.
- SC: Tất nhiên là có rồi...
Người kia đâu có nghe được, nhưng mà, cậu ấy sẽ biết thôi phải không?
(Dino: A.....
- Em lại tưởng gì nữa hả?
Dino: Ahahaha
- Thực ra tôi cũng đã tưởng...
Dino: Đúng mà! Đáng lẽ phải có gì đó... Em đã chuẩn bị ăn cơm cún rồi mà...
- Từ từ thôi từ từ mới ngày thứ 3 ~
Dino: Cặp Jun-Hạo cũng... khoảnh khắc đó... lãng mạn vậy mà?
- Tôi thấy chúng ta còn sốt sắng hơn họ nữa? Hahaa...)
Trừ Seungcheol Jeonghan trên tầng và Jun Minh Hạo chưa về, những thành viên của nhà chung đều ở dưới tầng 1 chuẩn bị bữa tối, họ chỉ đơn giản hâm nóng lại đồ mua về và bày ra bàn cùng nhau ăn nên không mất quá nhiều thời gian, tất cả đã ngồi ở bàn ăn.
- JS: Hai người kia out khỏi chương trình luôn rồi à?
- SK: Cho họ về luôn cũng được!
- LJH: Họ đi biển!
- SM: Đi biển cũng mất gần 5 tiếng nguyên việc di chuyển còn gì?
- W: Quả nhiên...
- SM: Anh Shua! Anh thích biển hay núi vậy?
- JS: Hmmm anh sẽ chọn biển!
- SM: Đúng nhỉ? Em cũng thích đi biển hơn!
- MG: Anh Shua?!?
- JS+SM: Hửm?
- MG: À em không nói anh, em nói cái đứa kia! Từ khi nào mà thân mật quá vậy?
- LJH: Nó không bỏ chữ anh đi là tốt lắm rồi!
- VN: Mai mốt ổng gọi Jisoo ơi luôn ý chứ!
- SM: Em không nói anh cũng quên, gọi Jisoo cũng hay đúng không anh?
- JS: À...ừ..ừ ^^
...
- JH: Mấy đứa đang ăn tối hả?
- JS: Ừ lại đây ngồi đi bạn mình, Seungcheol không xuống cùng cậu à?
- JH: Chắc cậu ấy sắp xuống rồi!
- VN: Ai suốt ngày kè kè như hai người chứ?
- JS: Em thì chắc không đâu ha?
- MG: Thật chứ nãy còn cái gì mà "của em" cơ!
Mọi người hùa nhau trêu ghẹo qua lại, thấy Seungkwan chỉ biết lấy hai tay che lấy hai bên má đã chín đỏ mọng như hai quả cà chua, Vernon ôm lấy hai tai cậu, ra vẻ bảo vệ bạn ngồi bên, còn khiến bạn xấu hổ hơn gấp bội.
Giữa lúc phòng ăn cười đùa vui vẻ, vẫn có người giấu đi suy nghĩ và cảm xúc của mình, yên lặng không nói gì.
- SC: Mọi người ở đây hết à?
Seungcheol lúc này nghe thấy bên dưới ồn ào, thong thả đi xuống, cư nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Jeonghan.
- LJH: Cây si giờ mới xuất hiện à?
- SC: Cây si gì chứ?
- JS: Cây si mê bạn cùng phòng của tôi chứ còn gì?
- SK: Còn không phải nữa?
- JH: Thôi mọi người đừng chọc cậu ấy!
- VN: Cây người ta có hàng rào bảo vệ rồi cơ!
Jeonghan nói rồi quay qua nhìn bạn bật cười nhẹ, vậy mà cũng khiến người kia như hồn bay phách lạc... Seungcheol đã làm gì để gặp được người dịu dàng với cậu như vậy nhỉ? Nếu không muốn nói hẳn ra là như một thiên thần...
Wonwoo bên phía đối diện nhìn sang hai người, trong lòng có một chút thất vọng,
Lúc này mới có tiếng mở cửa từ bên ngoài, không cần nhìn thì ai cũng biết là hai người kia giờ mới mò về nhà.
- MG: Gì thế? Tưởng hai người tính đi qua đêm luôn rồi chứ!
- SK: Aigoo biết tận hưởng ghê?!
- MH: Kim Mingyu cậu đang đói đòn phải không?
- MG: Anh Jun à anh phải cản cậu ấy lại chứ!
- Jun: Cậu nghĩ anh cậu là ai?
- LJH: Cái nhà này không lúc nào bình yên được luôn!
Trong lúc mọi người chú ý đến hai người vừa trở về nhà, tò mò hỏi về cuộc hẹn hò của họ, Wonwoo lặng lẽ đi sang phía Jeonghan, nói nhỏ:
- W: Em có thể nói chuyện với anh không?
- JH: À ừ được chứ!
- W: Mình lên tầng 3 nha?
Hai người đi không để ý ánh mắt của một người luôn dõi theo, Seungcheol không khỏi lo lắng nhìn đến khi hai người lên khuất.
- JH: Có chuyện gì muốn nói với anh vậy?
- W: À... hôm nay em đã mời anh hẹn hò.
- JH: Ừm?
- W: Anh thấy vui chứ?
- JH: Ừ anh thấy vui mà?! Sao thế?
- W: Hm... Ý em là... em cũng rất vui... Và... em mời anh vì có hảo cảm với anh.
- JH: Ừm... đúng rồi, ý nghĩa của việc mời hẹn hò là vậy mà ~
- W: Vậy anh... anh thấy thế nào đối với em?
- JH: Hm... thực ra... hiện tại anh chỉ có một người...
- W: Anh... chắc chắn rồi sao?
- JH: Anh không dám chắc... nhưng mà cậu ấy là người anh muốn tìm hiểu.
- W: Thật sự... không thể thử với em?
- JH: Anh xin lỗi... Mọi người đều là bạn tốt với anh...
...
- JH: Em... không sao chứ?
- W: Dạ.. em không sao đâu.. Chuyện bình thường mà!
- JH: Vậy...
- W: Anh xuống trước đi! Em... ở đây một lát!
- JH: À ừ... Vậy gặp em sau nhé!
Jeonghan quay người chậm rãi đi xuống tầng 1, mong là bản thân đã đủ thẳng thắn và nhẹ nhàng để khiến người kia không bị tổn thương. Wonwoo ngồi lại trên ghế gỗ tầng thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt, dù sao thì, cậu cũng nói ra điều giữ trong lòng rồi, nói không buồn thì là nói dối, nhưng vẫn thoải mái hơn là cứ kìm nén.
- MG: Anh ở đây à?
Mingyu thực sự không cố tình đi theo hai người, cậu chỉ muốn lên phòng lấy thêm áo vì thấy hơi lạnh. Tình cờ đúng lúc ở trong phòng thấy bóng dáng Jeonghan đi xuống, cậu mới ra ngoài vườn, không ngờ Wonwoo vẫn còn ở đây.
- MG: Anh?
- W: Ủa... Mingyu hả?
- MG: Có chuyện gì sao? - Cậu đi về phía ghế Wonwoo, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- W: À không, anh chỉ muốn suy nghĩ xíu thôi.
- MG: Ơ... em xin lỗi, vậy... vậy em đi xuống nha...
- W: Em có bao giờ bị từ chối chưa?
Cậu định đứng dậy đi xuống nhà, thì bất ngờ Wonwoo hỏi lại.
- MG: Từ.. từ chối sao?... ("Mới sáng nay nè")
- W: A... khó thật đó...
- ...
- MG: Anh!
- W: Hả?
- MG: Mai đi chơi với em nhé?
- W: Hmmm? ("Đột nhiên?")
- MG: Anh coi như... giải tỏa tâm trạng cũng được!
- W: À... ha... Ngày mai... sẽ là gì nhỉ?
Giờ ai nói Mingyu thừa nước đục thả câu cũng được, trong cái chương trình này, họ làm gì có nhiều thời gian đến thế, không nắm bắt cơ hội thì mới là đồ ngốc.
(- Hay lắm Kim Mingyu!
Dino: Mingyu à em ủng hộ anh!
- Cậu ấy cũng biết chọn thời điểm ghê ~
Dino: Giờ mà không ra tay thì đợi lúc nào chứ!)
Đồng hồ trong nhà chung thông báo đúng 11 giờ, đến lúc các thành viên kiểm tra thư ngày hôm qua và gửi thư cho hôm nay, mọi người đều trở về phòng đợi đến lượt của mình.
---------------
<End chap>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top