Ngày 2 (4): 95 96 97 98...

Seokmin gập người xuống, ôm đầu gối thở hắt ra, giải tỏa hết gánh nặng cả ngày hôm nay. Joshua nhìn cảnh đối phương vừa dồn hơi nói liên tục không dám thở, bây giờ mới hổn hển như vừa đánh một trận cạn kiệt cả sức lực, bất giác cậu bật cười dịu dàng, vừa thấy đáng vừa thấy thương.

- JS: À nãy trong kia cậu định nói gì với mình à?

- SM: Mình định nhắc bức ảnh hôm qua của cậu.

- JS: Ảnh sao?

- SM: Trong bếp ấy, lúc cậu nấu ăn cùng Mingyu.

- JS: Àaaa là bức đó hả!

- SM: Mình đang nghĩ là đã bỏ lỡ mất hôm qua rồi...

- JS: ^^ Sau này vẫn có thể nấu cho cậu ăn!

Hai người gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, tâm tình liền vui vẻ khó tả, bước cùng nhau về phía cửa nhà, vừa đi vừa nói chuyện.

- SM: Cậu không biết đâu, nãy suýt nữa mình văng tục rồi...

- JS: Sao vậy?

- SM: Làm thế nào mà các cậu ấy cứ xuất hiện lúc mình vừa lấy hết can đảm để mở lời thế?

- JS: Haha^^

- SM: A...thật sự...

- SK: Hai người kia bao giờ mới vào vậy? Xong hết rồi nè!

Seungkwan mở cửa, thấy Joshua và Seokmin đang tiến lại gần bậc nhà, mới nói với ra.

- SK: Ấy chết? Có phải mình lại phạm lỗi không?

- JS: Không sao không sao Seungkwan à haha ◠‿◠

- SM: Bọn mình vào liền đây!

- SK: Cứ từ từ đi, không vội không vội!

(Nữ MC2: Thật tốt vì họ đã nói chuyện với nhau!

Dino: Thật đó, em thấy nhẹ cả người.

Nam MC1: Quan trọng nhất vẫn là giao tiếp, may là họ đã nói chuyện riêng.

Dino: Chà em mong đợi những ngày tiếp theo quá!)

Seungkwan nhìn thấy, một Joshua cười tươi rói, mắt nai cong vút híp lại đáng yêu... và bên cạnh là một khuôn mặt tối sầm lại, đằng sau sắp bốc khói đến nơi, một luồng sát khí không hề nhẹ đang nhắm thẳng vào cậu..., liền đóng cửa chạy thẳng vào trong.

- MG: Cảm ơn Myungho lần nữa nha! Mình nhất định sẽ treo trong nhà mình.

- MH: Cậu còn dám nhắc?

- MG: Đẹp mà! Trong mắt cậu mình đúng là đẹp như này nhỉ?

- JH: Sắp ăn cơm cậu đừng để mình ói ra đây được không?

- LJH: Nhìn tranh của Mingyu vẽ cậu còn khỏi ăn cơm luôn ấy chứ!

- W: Tự dưng mình cũng muốn xem tranh của Mingyu nha.

- MG: Mình nghĩ lại rồi, không nhắc chuyện này nữa nha!

- MH: Chuyện vẽ vời tới đây được rồi ^^

- Jun: Mọi người ổn định chỗ đi ~ Cơm tới rồi đây ~ Hai người kia lâu thế?

- SK: Đang vào rồi!

Seungkwan đi từ ngoài vào, Joshua và Seokmin cũng mở cửa theo sau.

- SC: Chà mình còn tưởng các cậu dẫn nhau về luôn rồi?

- JS: Người dẫn nhau về là hai cậu ý!

Seungcheol cứng họng, tình thế này thì biết nói gì hơn. Chương trình cho làm thế thì cậu cũng bế người kia về luôn rồi... Tất nhiên là nếu người ta đồng ý.

- SM: Woa mùi lẩu thơm thế ~~ Đúng là đồ Trung, chưa qua cửa đã nức mũi rồi.

Các thành viên trong nhà chung cùng nhau sắp xếp bàn ăn, và tuyệt nhiên không ai bảo ai, mọi người theo bản năng ngồi xuống cùng người mình để ý.

Seungkwan ngồi vào chỗ quen thuộc của cậu ở đầu bàn, Vernon cũng ngồi ngay sau đó. Tiếp đến là Seungcheol và Jeonghan, rồi tới Joshua và Seokmin ngồi xuống. Bên kia là Wonwoo, Mingyu rồi tới Minh Hạo, Jun và Jihoon.

- Jun: Mọi người ăn thử đi! Đây là quán mình hay đến lắm. Ăn xong cảm giác như vừa đi Trung về ý.

Jun cất tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên ắng vừa bao trùm gian bếp. Sự ngại ngùng cũng không tránh được, mọi người vừa mới quen biết nhau, lại không thể hỏi gì nhiều, mỗi người một suy nghĩ riêng, ngồi cùng một chỗ ai cũng khó mở lời. Thực ra ở nơi như này, chỉ cần một người gượng gạo, các thành viên còn lại cũng không thể cư xử một cách tự nhiên.

- MH: Cậu có vẻ am hiểu đồ Trung nhỉ?

- Jun: Kkk một chút thôi...

Sau đó lại là một khoảng lặng...

Mọi người tập trung vào đồ ăn để che đi sự bối rối của chính mình.

- SM (nói thầm): Sao tự dưng không khí gượng gạo thế nhỉ?

- JS: Cậu cũng biết à?

Seokmin liếc sang người bên cạnh, bày ra vẻ mặt phụng phịu. Thì cậu cũng biết mà... vẫn còn bắt bẻ người ta được nữa.

- W: Jun à đồ ăn ngon lắm luôn! - Wonwoo nhìn qua, giơ ngón tay cái khen tấm tắc. - Cho mình xin địa chỉ nha ~

- Jun: Ò chút nữa nói cậu nghe.

- W: Cảm ơn cậu - Rồi cậu tự nói với chính mình - Sau này có thể cùng bạn bè qua đó ăn.

- MG: Đưa mình đi với?

- W: Hửm?

- MG: Cùng đi ăn.

- W: À... Mình biết rồi.

Minh Hạo ở bên cạnh cũng nghe hai người thì thầm to nhỏ, không khỏi suy nghĩ.

Seungcheol mê Jeonghan quá rồi, cả buổi chỉ hỏi cậu ăn gì không để gắp hộ, gắp cho cậu rồi lại nhìn cậu ăn, nhìn đến hai má người ta chín đỏ gần bằng cái nồi lẩu mới tha.

11 con người đúng thật sự là sức ăn rất lớn... Jun và Jihoon mua 5 suất ăn, một suất cũng là khẩu phần của 2-3 người, vậy mà trên bàn giờ đến nước lẩu cũng không còn nữa...

- JS: Để mình rửa bát cho.

- SM: Vậy mình phụ cậu!

- MG: Aigoo hai con người vừa trốn ra để đánh nhau giờ chuộc lỗi đó à?

- MH nở một nụ cười vô cùng tươi: Cậu có muốn ra ngoài với mình bây giờ không Kim Mingyu ^^

- MG: Gì thế cậu đánh mình rồi mà!??

Cái cặp đôi oan gia ngõ hẹp đó... Nhìn nhiều cũng dễ thương...

- SK: Mình giúp các cậu mang đồ vào trong.

- VN: Cậu nghỉ đi Seungkwan, để mình làm cho.

- SK: Mình không sao.

- JH: Cậu cứ lên nghỉ đi, nhìn mặt tái nhợt đi luôn đó!

- LJH: Seungkwan à cậu có mang theo thuốc không?

- SK: Mình có một ít...

- LJH: Mình giúp cậu, đi lên phòng đi!

Jihoon đỡ Seungkwan lên tầng trong khi mọi người ở lại dọn dẹp nốt.

Joshua đang rửa bát, Seokmin đứng bên cạnh phụ cậu tráng lại với nước và úp lên giá.

- SM: Hôm nay cậu có vui không?

- JS: Chuyện gì cơ?

- SM: Hẹn hò với mình ấy?

- JS: Àaaaa

- SM: À??

- JS: Có vui mà ^^

- SM: Sao miễn cưỡng vậy?

- JS: Đâu có đâu ~

- SM: Vậy mai đi với mình nữa nha? - Seokmin chống hai tay lên bồn rửa, giở giọng nũng nịu với Joshua.

- JS: Rửa bát đi nè, bên cậu nhiều rồi đó!

- SM: Tập trung đi mình đang hỏi cậu mà!!

- JS vẫn tiếp tục trêu người bên cạnh: Bình thường thì im re mà giờ bắt nói là sao!?

Seokmin xị mặt xuống ra vẻ dỗi hờn, nói vậy thì cậu biết phản bác thế nào nữa, đành tiếp tục công việc nô tì này thôi...

- JS: Nếu được sẽ đi với cậu mà ~ - Joshua thấy người kia đáng yêu quá mà cũng đáng thương nữa... Dỗ người ta không chút nữa lại không thèm nói với mình câu nào mất.

- SM: Sao lại nếu được? Phải chắc chắn chứ!

- JS: Thì chương trình cho mới đi được chớ! - Cậu bật cười.

Seokmin xác định được rồi, cậu biết thân biết phận mình rồi, kiếp thê nô này bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi...

- SC: Jeonghan à cậu có muốn ra ngoài hóng gió không?

- JH: Lạnh vậy mà cậu bảo mình đi hóng gió?

- SC: Ủa hôm qua cậu còn đứng trước bể bơi đó!

- JH: Ừ hôm qua lạnh hơn hôm nay.

- SC: Ừ...Hả???

- JH: Hôm qua có nhiều gió để hóng hơn!

- SC: Có phải hôm qua cậu trúng gió rồi không? Có biết đang nói gì không?

- JH: Hệ hệ Cậu thấy mình có vấn đề gì sao?

- SC: Không... Mình mới là người có vấn đề rồi...

- VN: Hai người này chưa gì đã đeo vòng đôi rồi?

- SC: Đẹp không?

- JH: Vòng bọn mình được tặng vì đi leo núi đó!

- VN: Ồ! Là vậy à?

- SC: Cũng được coi là vòng đôi nhỉ?

- W: Mới ngày thứ 2 mà cậu ấy đã vậy rồi à?

Wonwoo bên phía đối diện chỉ sang, ánh mắt 3 phần ngưỡng mộ, 7 phần chào thua với tiến độ này của Seungcheol.

- MG: Cậu ấy từ lúc gặp mặt là đã vậy rồi ấy chứ!

- Jun: Thế này là kiềm chế lắm rồi đó!

- W: Vậy sao...

Wonwoo vừa nói vừa nhìn hai người kia, hiện bọn họ đã thành một cặp à? Sẽ thật khó nếu chen vào giữa...

- MH: Mingyu? Cậu có muốn nói chuyện với mình chút không?

- MG: À? Mình á? Được chứ... Chúng ta qua đâu nhỉ?

- MH: Vào phòng mình đi.

- MG: Được.

Jun và Wonwoo nhìn hai người kia đi khuất, mới nhìn nhau lo lắng... Chưa bao giờ cậu thấy nét nghiêm túc đó trên mặt của Minh Hạo.

- W: Hai người đó sao vậy nhỉ?

- Jun: Mình cũng không biết nữa...

- W: Lẽ nào lôi nhau đi đánh đấm thật...

- Phòng của Seungkwan, Vernon -

- LJH: Cậu không sao chứ Seungkwan?

- SK: Mình không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi... - Seungkwan vừa ngồi xuống giường, lấy tay day trán, cúi người xuống chịu đựng cơn đau đầu.

- LJH: Mình thấy cậu không khỏe từ lúc về rồi đó, thuốc cậu để đâu vậy?

- SK: Trong hộp trên bàn trang điểm á, cậu lấy giúp mình nha.

- LJH: Cậu mang theo nhiều thuốc vậy à?

- SK: Ừ tại mình dễ bị nhiễm lạnh... nên lúc đến đây có mang hơi nhiều.

- LJH: Không sao thật chứ? Mặt cậu đỏ hết lên rồi...

- VN: Seungkwan à? Cậu có sao không?

Cùng lúc đó, Vernon cảm thấy hai người đi hơi lâu, cậu lo lắng nên đã lên phòng tìm.

- LJH: Mặt cậu ấy đỏ quá... Cảm giác đau lắm...

- VN: Hay có phải đi bệnh viện không? Mình đưa cậu đi nha?

- SK: Không cần đâu, mình uống thuốc nghỉ chút là khỏi rồi...

- VN: Thật sự là không cần đi bệnh viện chứ?

- SK: Mình ngủ chút nha.

Nói rồi cậu nằm xuống đắp chăn lên rồi quay mặt vào phía trong tường.

- VN: Không sao đó chứ...

- LJH: Thôi mình đi ra ngoài đi!

Ra khỏi phòng, tiếng hai người vẫn thì thầm.

- LJH: Cậu không làm gì sai đó chứ?

- VN: Mình sao? Không phải chứ? - Cậu rà soát lại... lục lại chiếc ký ức ngắn ngủi một ngày nay... vẫn chưa hiểu được là có chuyện gì.

- Phòng Minh Hạo, Jihoon -

- MH: Cậu ngồi đi!

- MG: Sao như thẩm vấn vậy? Cậu làm mình sợ nha ~

- MH: Gần giống thẩm vấn đó! Cậu có đoán được sao mình gọi cậu vào đây không?

- MG: Không phải là do vụ vẽ tranh đó chứ! Sao cậu thù dai vậy?

- MH: Cậu còn nhắc mình lấy tranh đập cậu thật đó!

- MG: Được rồi được rồi! Có phải cậu vẽ đâu mà sao xấu hổ hộ người ta thế chứ... - Mingyu uất ức nói.

- MH: Thật sự không đoán ra sao?

- MG: Nói vậy chứ mình cũng phần nào đoán được mà.

- MH: Hmmmmm... Cậu định thế nào?

- MG: Thì... Mình nghĩ cũng bình thường mà... Chúng ta tham gia chương trình này vì lý do gì...để gặp gỡ nhiều người, để tìm hiểu người mình thích. Và bây giờ mới là ngày thứ 2, thế nên mình cũng muốn tìm hiểu người mình tò mò, và mình cũng muốn cậu như vậy.

- MH: Cậu nói đúng... vậy nên bọn mình mới hẹn hò với nhau mà.

- MG: Đúng vậy, thế cậu gọi mình vào đây...?

- MH: Sao nhìn mặt cậu căng thẳng thế? Không có gì đâu... Thực ra mình cũng sẽ tìm hiểu những người khác, chỉ là hôm nay chúng ta cũng hẹn hò rất vui, nên trước khi đi cùng người khác, mình muốn nói chuyện thẳng thắn thôi, mình không muốn ai khó xử.

Hai người nhìn nhau, gật đầu đồng tình. Quan điểm của họ rõ ràng và họ cũng thể hiện rõ ràng cho nhau biết, vì không muốn người kia phải khó xử, phải suy nghĩ và mơ hồ về mối quan hệ của hai bên. Ý nghĩa của việc tham gia chương trình này là như vậy mà, họ có quyền được tìm hiểu, được hẹn hò với tất cả những đối tượng mà họ để ý.

- LJH: Ủa đi đâu hết rồi?

Jihoon và Vernon đi xuống tầng, chỉ thấy Jeonghan, Joshua, Wonwoo ngồi phía sofa phòng khách.

- JS: Mấy cậu ấy chưa tắm, nên lên phòng hết rồi.

- JH: Myungho và Mingyu đang nói chuyện trong phòng đó!

- LJH: Phòng mình hả?

- W: Ừ!

Jun lúc này từ trong phòng đi ra, mở tròn mắt hỏi:

- Jun: Mình tắm xong rồi mà các cậu ấy vẫn chưa ra à? Nói chuyện gì mà lâu thế nhỉ?

- LJH: Vào mà hỏi ~

- Jun: Cậu đừng có xúi dại mình... Vào bị táng sứt đầu mẻ trán cho xem!

- JS: Cậu lây bệnh nhát của ai đó à?

- MH: Ai táng cậu sứt mẻ vậy?

Minh Hạo cùng Mingyu từ trong phòng bước ra, ngay phía sau Jun, khiến cậu giật thót tim. Mingyu tiến lại gần sofa, trong khi Jun thì thầm với Minh Hạo.

- Jun: Hai cậu nói gì lâu thế?

- MH: Cậu có muốn nói không?

Jun nghe câu hỏi đầy mùi thuốc súng, bất giác nuốt nước bọt, giờ có mời cậu cũng xin được không nói...

- Jun: Thôi để lần sau ạ!

- VN: Nhưng sao mọi người ngồi đây hết thế?

- JH: Cảm giác sắp có biến hehe

Đúng lúc này trong nhà chung lại có tiếng loa vang lên...

"Chào buổi tối các thành viên của nhà chung, buổi hẹn đầu tiên của mọi người đã diễn ra tốt đẹp chứ?

Các bạn sẽ được tiết lộ thông tin lần đầu tiên vào tối nay! Tuổi và quốc tịch.

Chúc mọi người có một thời gian vui vẻ."

- SC: Có vụ gì vậy?

Seungcheol từ trên cầu thang ngó xuống.

- JH: Cậu không nghe thấy hả?

- SC: Mình ở trong phòng, cảm thấy có tiếng loa thôi.

- JH: Tiết lộ tuổi!

- SC: Tiết lộ tuổi sao? Thú vị thật - Lúc này cậu mới chạy xuống, tiến về phía phòng khách.

- JS: Mình đi gọi mọi người.

Joshua đi lên tầng đến phòng của Seungkwan, đẩy cửa và ngó vào trong.

- JS: Seungkwan à?

- SK: Ò....?

- JS: Cậu không sao chứ?

- SK: Mình đỡ chút rồi. Mình nghe tiếng loa, có chuyện gì vậy?

- JS: À mọi người chuẩn bị tiết lộ tuổi với quốc tịch...

- SK: Vậy sao để mình xuống.

- JS: Cậu không sao đó chứ?

Cùng lúc này Seokmin cũng từ trên tầng đi xuống.

- SM: Chuyện gì vậy?

- JS: Mình gọi Seungkwan cùng xuống, chút nữa sẽ được tiết lộ tuổi.

- SM: Thật á? Mình xuống cùng hai cậu. Seungkwan ổn chứ?

- SK: Mình không sao, xong rồi đây.

- JS: Cậu mặc thêm áo khoác đi...

- SK: Ừ được rồi.

Sau đó, ba người cùng nhau xuống dưới tầng, về phía phòng khách và ngồi xuống cùng mọi người. Vernon nhìn sắc mặt Seungkwan có hơi lo lắng vì có vẻ cậu vẫn khá mệt, ánh mắt đặt lên cậu mãi không rời cho đến khi mọi người cùng nói chuyện.

- MG: Các cậu định tiết lộ thế nào vậy?

- MH: Quay chai nước này đi? Hai đầu chỉ vào ai thì người đó nói trước.

- JH+JS: Được đó!

- SC: Vậy mình bắt đầu nha!

Lượt đầu tiên, chai nước đã chỉ vào hai hướng, một bên là Minh Hạo, và một bên là Wonwoo.

- JH: Phần đầu nói trước đi! Wonwoo-sshi!

- W: Mình sinh năm 96, 27 tuổi. Tất nhiên là mình quốc tịch Hàn ^^

- LJH: Ồ ~

- MG: Wonwoo nhìn trẻ hơn tuổi nhỉ?

- MH: Còn mình 26 tuổi. Tên thật của mình là Từ Minh Hạo, Xu Minghao, mình là người Trung.

- JH: Đúng là ngữ điệu có khác mà!

- MH: Hehe ~

Lượt tiếp theo, đầu chai chỉ về hướng Seungkwan, đáy chỉ về hướng Seungcheol.

- JH: Seungseung!!

- SK: Mình 98, 25 tuổi! Mình sống ở Jeju từ bé, nhưng sinh ra ở Busan ~

- JS: Woa... mình nhớ bình minh trên biển ở đảo Jeju quá!

- SK: Công nhận! Mình rất thích bầu trời ở đó ~

- JS: Đúng nhỉ? Có cơ hội lại muốn được đi...

- SC: Còn mình 95, mình là người Hàn ~

- JS: Thật á?

- JH: Mình còn tưởng cậu lớn hơn...

- JS: Nói gì vậy Jeonghan! Ý là cậu không lai luôn?

- SC: Không hề không hề ~

Lần quay tiếp theo, đến lượt Jeonghan và Jun.

- JH: Hmmm mình 18...

- JS: Ý cậu là 10 năm trước?

- JH: Sao cậu biết hay vậy?

- SC: Ủa vậy là bằng tuổi sao?

- JH: Ừ mình cũng 95 hehe, 100% người Hàn.

- SC: Cậu sinh tháng mấy?

- JH: Tháng 10.

- SC: Ồ vậy mình vẫn lớn hơn, mình sinh tháng 8.

- JS: Cậu kia trật tự đi!

- Jun: Đến mình nhỉ? Mình 27, bằng tuổi Wonwoo!

- W: Ùuuuu

- Jun: Mình là người Trung. Tên thật của mình là Wen Jun Hui.

- MG: Wen ~ Jun ~ Hui ~?

- MH: Vậy là đồng hương à? Chả trách cậu hiểu về đồ Trung vậy!

- Jun: Đồng hương ~ đập tay cái đi!

- MH: Đập cái đầu cậu!

- Jun: À cậu phải gọi mình là anh chứ?

- MH: Vậy mình không gọi nữa ~

- Jun: Ơ kìa?

Quay lượt tiếp theo, chai nước chỉ về phía Jihoon và Seokmin.

- LJH: Mình cùng tuổi với Wonwoo và Jun! Tất nhiên là người Hàn rồi.

- JS: Ồ bọn mình ngang tuổi nhau ghê, không chênh lệch là mấy.

- JH: Đúng vậy.

- SM: Mình sinh năm 97, 26 tuổi, bằng Myungho.

Joshua chỉ gật đầu, ánh mắt đưa sang hướng khác.

- JH: Còn 3 người thôi, Joshuaji, Mingyu, Vernon, các cậu nói luôn đi!

- MG: À... Mình bằng tuổi với Seokmin, Myungho! Mình cũng là người Hàn!

- VN: Nhiều người bằng tuổi thật đó! Mình sinh năm 98 bằng Seungkwan... Bố mình là người Hàn, mẹ mình là người Mỹ. Mình sinh ra ở New York.

- JS: New York City!

- SC: Wow!

- LJH: Ngầu ghê!

- SM: Phong cách Vernon chất thật nha! Đúng là trai đất Mỹ.

- VN: Mình cũng ở với gia đình ở Seoul từ lâu rồi.

- MH: Sao nhà cậu chuyển về đây vậy?

- VN: Vì công việc của mình ấy...

- MG: Eii ấy ấy! Suýt nữa nói ra rồi!

- Jun: Ahaha!

- JH: Joshuaji ~

- JS: À mình sinh năm 95...

- JH: Ồ! Đúng là bạn mình!

- JS: Mình tên thật là Joshua Hong... Bố mẹ mình đều là người Hàn, nhưng mình sinh ra và lớn lên ở L.A. nên mình mang quốc tịch Mỹ. Tên tiếng Hàn của mình là Hong Jisoo.

- VN: Hong Jisoo ~ Tên tiếng Hàn của anh đáng yêu thật!

- MG: Ồ! L.A. ~ Meet you is nice ~

- JS: Nice to meet you!^^

- Min-guê ơi thà đừng nói đi ~~

...

Joshua bỗng bất giác liếc nhìn sang nét mặt của người bên cạnh, Seokmin đang không nhìn cậu, ánh mắt hiện vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó.

- MG: Giờ mọi người biết hết tuổi của nhau rồi, mình xưng hô thoải mái thôi nhỉ?

- SC: Ý chú là kính ngữ hẳn hỏi tử tế đúng không?

- MG: À...vâng...em có nói gì đâu...

- SK: Aigoo anh làm như già là tốt lắm ý!

- JS: Em bảo ai già đó em ơi ~ Đụng chạm 3 người nha ~

- JH: Cái mặt trẻ là được mà hehe Đúng hông?

Có ai dám cãi...

- W: Nếu đã tiết lộ tuổi rồi...Mọi người mong người yêu mình lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, hay bằng tuổi vậy?

Câu hỏi của Wonwoo chí mạng quá... một cái dương cung bắn đúng tâm ý của những ai đó đang yên lặng nghĩ ngợi đủ điều. Không hẳn họ phân vân về sự lựa chọn của họ hiện tại, mà họ đắn đo về suy nghĩ của người mình có hảo cảm, liệu người đó có để ý đến vấn đề này...

- LJH: Mình thì thấy đều không có vấn đề gì, quan trọng là hợp nhau, hiểu nhau là được.

- VN: Đúng vậy...tuổi tác không quá quan trọng đâu.

- Jun: Em cũng nghĩ thế chứ Minh Hạo? - Jun đột nhiên quay sang nói bằng tiếng Trung với người bên cạnh.

- MH: Làm sao mà em biết! - Hạo cũng trả lời lại bằng tiếng Trung.

- SC: Ủa hai người nói gì cho mọi người hiểu đi chứ? Chơi một mình đó hả?

- MG: Anh cũng không để ý chứ?

- W: Sao cơ?

- MG: Chuyện tuổi tác ấy!

- W: À ~ tất nhiên rồi!

Giữa lúc ấy vẫn có những gương mặt trầm ngâm, chỉ đưa ánh mắt nhìn theo mọi người đang nói chuyện, suy nghĩ nhiều đến mức thật khó khăn để họ nói lên thành lời.

(Nam MC2: Tất cả đều lớn tuổi hơn em đúng không Dino?

Dino: Dạ đúng rồi ^^ Mà...sao không khí ở đó căng thẳng vậy nhỉ?

Nam MC1: Lúc lại rất vui vẻ...

Nữ MC1: Aigoo không đoán được họ đang nghĩ gì...

Dino: Nhiều người ở cùng nhau đúng là hơi phức tạp ha...

Nữ MC1: Cứ phải để ý biểu cảm của người mình thích và còn cả người thích người mình thích nữa ~)

"Các bạn bất ngờ về thông tin vừa được tiết lộ chứ?

Cũng giống như ngày đầu tiên, bây giờ là thời gian để mọi người thể hiện tình cảm với người mà mình có hảo cảm bằng cách viết thư, đồng thời bạn có thể kiểm tra hộp thư ngày hôm qua.

Chúc mọi người ngủ ngon!"

Đúng thời khắc đồng hồ chỉ 11h00', thông báo trong nhà chung vang lên, thu hút sự chú ý của các thành viên. Họ đã chờ đợi đến giây phút này, lần kiểm tra thư đầu tiên! Những người chưa nhận được thư sẽ vẫn ở trong phòng của mình, viết thư cho ngày hôm nay. Những chàng trai khác cũng về phòng, đợi đến lượt đọc thư.

Seokmin và Wonwoo là hai người đến sau cùng, tất nhiên họ chưa nhận được bức thư nào, mong rằng những ngày sau có thể nhận được từ người mà họ mong muốn. Jihoon cũng biết rằng cậu ấy không có thư, cậu sẽ ổn thôi phải không? Cậu cũng thật sự ước được gặp người dành cho mình...

Jun đoán được hôm qua Minh Hạo đã gửi thư cho Mingyu, cậu biết bản thân phải cố gắng nhiều hơn, cơ hội ngày mai, mong là cậu có thể nắm bắt, để Minh Hạo nhìn thấy cậu...

Seungkwan và Vernon hiện tại đang ở cùng một phòng, một người có thư, và một người biết rằng người kia không gửi thư cho mình dù thư của cậu đã gửi cho họ... Seungkwan đắm chìm trong suy nghĩ, cộng thêm cơn đau đầu vẫn đang ập đến khiến cậu càng mệt mỏi. Vernon bên cạnh không biết nên làm thế nào, cậu cũng không đoán được việc viết thư lại ảnh hưởng đến Seungkwan, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng ở trước mặt, cậu đã bày tỏ trực tiếp rồi...Hai người vẫn không nói gì, đến tận khi đến lượt Vernon kiểm tra hộp thư và gửi thư.

Minh Hạo là người đầu tiên đến phòng hộp thư, cậu có tổng cộng 3 lá:

"From Jihoon:

Kết bạn cũng thật vui đúng không Myungho? Mong rằng những ngày tiếp theo ở nhà chung của chúng ta cũng thật vui vẻ! Cảm ơn cậu nhiểu!"

- MH: Tất nhiên rồi!

"From Mingyu:

Mai cậu cũng muốn ăn salad chứ? Có thể nói với mình bất cứ lúc nào!"

"From Jun:

Cậu đã không chọn mình... (ở trò chơi Bunny Danggeun) Nhưng không sao, mình vẫn có cơ hội để cố gắng phải không? Hãy thử nhìn về phía mình nhé! Đợi cậu ngày mai ~"

- MH: Rất nhiều thứ đã thay đổi... - Cậu mỉm cười.

Minh Hạo gập những lá thư lại để gọn vào phong bì như cũ, và thả lá thư cậu viết hôm nay vào hộp của người nhận. Cậu nghĩ mai sẽ lại là một ngày mới, có nhiều thứ mới mẻ sẽ diễn ra...

Tiếp theo là Joshua, người nhận được hai lá thư, của tối qua và sáng nay...

"From Vernon,

Gamjatang ngon vô cùng!!

Cậu có phải người ngoại quốc giống mình không?

Rất vui khi được làm quen với cậu."

Joshua vừa gật đầu, khóe môi nhếch lên một chút, cậu vừa mở lá thư còn lại:

"From Seokmin,

Khi nào mới được gặp cậu nhỉ? Mình hồi hộp quá...

Cậu cũng đang đợi mình phải không? Đừng đi đâu cả nhé!

Hôm nay mình đã dậy rất sớm, mình sẽ đến gặp cậu ngay đây!"

Joshua nhìn những dòng chữ trên lá thư một hồi lâu, đó là những lời trước khi hai người gặp nhau, trước buổi tối hôm nay... Ngày mai... cậu sẽ ra sao nhỉ?

Joshua đi vào phòng cũng là lúc đến lượt của Jeonghan. Cậu cũng có 2 lá thư...

"From Seungcheol,

Mình chỉ nhìn thấy cậu thôi, Jeonghan à!

Thật tuyệt nếu cậu cũng gửi thư cho mình... Gặp cậu ở ngày hẹn hò đầu tiên!

Như đã hứa ~"

- JH: Aigoo đứa trẻ này ~

"From Wonwoo,

Hi?"

- JH: Hửm?

Chỉ có một chữ viết thật to giữa tờ giấy. Người này là sao nhỉ? Jeonghan bật cười khó hiểu.

Mingyu tiến đến phòng hộp thư.

"From Joshua,

Bọn mình phối hợp rất ăn ý đúng không?

Sau này cũng mong được cùng cậu nấu ăn ^^

Glad to know you!"

- MG: Jo-Shu-A ~

"From Myungho,

Đầu bếp Kim Mingyu!

Mai nên ăn món gì nhỉ?

Gợi ý cho mình đi!"

- MG: Hehe! Được thôi ~

Tiếp đến là Seungcheol và Vernon, hai người đều nhận được 1 lá thư.

Seungcheol không kìm nén được, khoé môi của cậu nhếch lên khi nhìn thấy tên người gửi, dù đã biết trước, nhưng nhìn thấy tận mắt mới cảm nhận được rõ sự hạnh phúc nhỏ bé này.

"From Jeonghan,

Cheolie~

Cảm ơn cậu vì đã giúp mình rất nhiều!

Chuyện ở bể bơi... Mình nói thật đó hehe 

Mai gặp lại cậu ^^!"

Đến lượt Vernon mở thư của mình.

"From Seungkwan,

Vernon à ~

Thật tốt vì được quen biết cậu. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Mình đã không hề cảm thấy cô đơn khi đến đây kkkk Cậu phải biết rằng cậu đã giúp mình nhiều lắm đó! Và cả bánh lúc chúng ta đi chợ nữa ~ Cảm ơn cậu lần nữa hehe! Sau này cũng thật vui vẻ nha!"

- VN: A ~~ Seungkwan hôm nay có phải cậu chỉ mệt thôi không...

Vernon thở dài một tiếng, gấp thư lại, bỏ thư hôm nay vào hộp và về phòng.

Những người khác cũng đã gửi thư theo thứ tự của mình.

Kết quả gửi thư ngày 2:

Seungcheol <=> Jeonghan

Joshua <=> Seokmin

Jihoon => Jun

Vernon <=> Seungkwan

Mingyu => Wonwoo

Minh Hạo <=> Jun

Wonwoo => Jeonghan

- Phòng Joshua, Jeonghan -

- JS: Haiz....

- JH: Sao thế? Nhìn cậu chán nản vậy?

- JS: Mình không biết nữa...

- JH: Cậu với em ấy có chuyện gì à?

- JS: Bọn mình lại không nói chuyện...

- JH: Từ lúc nào cơ?

- JS: Aaaaa ~ Không biết đâu... Mai tính! Ngủ thôi! Goodnight happy Jeonghan-sshi~

- JH: Happy gì chứ cái cậu này?

...

- JS: Ghen tị với cậu thật đó!

- Phòng Vernon, Seungkwan -

- VN: Cậu sao rồi Seungkwan?

- SK: Mình đỡ rồi...

Seungkwan trở về phòng sau khi gửi thư của hôm nay, hai người từng hẹn hò vui vẻ, hiện tại ở chung phòng, nhưng bỗng dưng không khí yên lặng bao trùm, một người đầy ắp những suy nghĩ, một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra...không biết nên làm sao nữa, chỉ có thể giấu đi sự bối rối bằng cách hỏi thăm một cách mơ hồ.

Vernon chốc lại liếc người kia đang đi qua đi lại chuẩn bị đồ, chốc lại đưa mắt nhìn sang khoảng không khác, lặng lẽ bặm môi.

- VN: Seungkwan à, mình không làm sai gì chứ?

- SK: Không..không có đâu.

- VN: Vậy tại sao...

- SK: Là do cách nghĩ của mình thôi. Không phải cậu.

- VN: Vậy cậu nghĩ gì có thể nói mình nghe?

- SK: Không sao, tự mình có thể ổn định được.

Vernon cũng không thể ép buộc cậu nói, nhất là khi nhìn biểu hiện vẫn còn mệt mỏi của cậu, đành chờ đến khi người kia muốn chia sẻ với mình...hoặc khi cậu cảm thấy khá hơn.

- Phòng Mingyu, Seokmin, Wonwoo -

- W: Hai người nghĩ ngày mai sẽ có gì?

Ba người đã ổn định trên giường, tắt sẵn đèn, nằm nhìn lên trần nhà trò chuyện trước khi ngủ. Định mệnh xếp họ cùng một phòng cũng khéo quá, ba chiều cao ngang nhau, tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng đẹp, ai không biết thì nhìn căn phòng giờ như ký túc xá của idol vậy.

- MG: Em nghĩ sẽ là điều gì đó rất đáng sợ...

- SM: Đêm rồi nha cậu ơi, nói vậy mình nổi da gà đó...

- W: Anh có vào nhầm phòng không?

- MG: Ý là sẽ không dễ dàng như hôm nay thôi mà!

- SM: À ~ là phải đánh đổi gì sao?

- MG: Có thể...

- W: Ngày mai, mọi người còn muốn chọn người hôm nay đã đi cùng không?

...

- Em cũng không biết nữa...

- Có cơ hội thử hẹn hò người khác cũng không phải là ý tồi...

- Nếu có cơ hội...

Màn đêm buông cùng tiếng gió lạnh, kết thúc đêm thứ 2 tại nhà chung...

----------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top