Ngày 2 (3): Cậu... sẽ hẹn hò với mình...chứ?

Jeon Wonwoo

Jeon Wonwoo - Chàng trai mới bước vào với đôi chân dài, chiều cao gần như ngang với Mingyu, đôi mắt cáo hẹp nhỏ và sắc vô cùng quyến rũ lại xếp sau cặp kính cận bị sương lạnh phủ gần nửa, nổi bật nét đáng yêu trái ngược.

- Mọi người: Ơ chào cậu?

Jihoon đang cảm thấy thế giới này thật bất công, sao ông trời cho lắm người có chiều cao hoàn hảo như vậy.. nhưng lại không trúng cậu phát nào.. Ý là mỗi người chia cậu một ít thôi thì đâu phải chịu cảnh người tí hon đứng giữa dàn khổng lồ như này?

Mọi người liền đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho người mới vào nhà.

- Cậu vào đây đi, để hành lý bên này là được.

Trong khi những người khác hướng dẫn cho Wonwoo thì Mingyu nãy giờ vẫn mắt chữ A mồm chữ O, tay chân cứng đờ còn ánh mắt dõi theo từng cử động của người kia. Mingyu không phủ nhận là cậu bị sốc visual bởi Wonwoo đâu.. đôi mắt họ mèo thật sự rất hợp với chiếc kính cậu đang đeo.. phải một lúc Mingyu mới thoát ra được dòng suy nghĩ, trước khi bạn mới lại tưởng cậu biến thái vì nhìn người ta không rời.

- W: Mọi người đang làm gì đó?

- VN: À cậu có đói không? Bọn mình đang ăn nhẹ á!

- W: Vậy hả? Đi hơi xa nên mình cũng muốn ăn gì đó!

- JH: Vậy vào ngồi chung đi!

Mọi người dẫn cậu vào phía bàn ăn.

- SK: Nãy cậu nói tên gì nhỉ?

- W: Wonwoo, Jeon Wonwoo!

- SK: À Jeon Wonwoo. Cậu cao thật đó!

- W: Hì mình cảm ơn nha. Mình thấy bạn kia còn cao hơn mình kìa! - Vừa nói Wonwoo vừa chỉ ra phía Mingyu đi đằng sau.

Mingyu giật mình cười ngượng khi bất ngờ được nhắc đến.

- LJH: Hay mình tạm ngưng vấn đề chiều cao lại được không?

- Jun: Mọi người ngồi xuống hết đi! Không bàn nữa không bàn nữa!

- W: À mình còn chưa biết hết tên mọi người nữa ~

- MH: Theo thứ tự ngồi đi, bắt đầu từ đằng kia - chỉ qua Seungcheol

- SC: Ờ mình là Seungcheol, Choi Seungcheol.

- JH: Mình là Jeonghan, có thể gọi mình là Hannie.

- SK: Mình là Seungkwan. Boo Seungkwan.

- VN: Mình là Vernon, hoặc có thể gọi mình là Hansol. Mình họ Chwe.

- LJH: Lee Jihoon.

- MG: Mingyu, Kim Mingyu!

- MH: Cậu có thể gọi mình là Myungho.

- Jun: Junhwi, hoặc Jun.

- W: Ồ..ờm.... Mình sẽ cố nhớ hết ha.. Mọi người đều ở đây rồi phải không? Nãy mình có thấy.. Mingyu? nói tên ai đó?

- JH+MG: Là Joshua! Cậu ấy chưa về.

- W: Cậu ấy đi đâu một mình sao?

- MH: Không chắc phải đi một mình không nữa..

- SK: Từ sáng cậu ấy ở nhà một mình. Lúc chúng mình đi hẹn hò về thì đã thấy mất tích đến giờ rồi.

Hiện giờ cũng xế chiều..

- W: Hôm nay các cậu đã hẹn hò à?

- Jun: Đúng thế, ghép đôi như này.. - Jun vừa nói vừa chỉ các cặp đôi được ghép vào sáng nay - Hai cậu ấy, hai người này, mình và Jihoon, và hai người bên đó..

- MG: Liệu có khi nào Joshua bị bắt cóc thật không.. Đâu có dấu vết của người mới khác đâu nhỉ? Còn không có hành lý..

- SK: Gì mà bắt cóc chứ cái người này.. Người ta lớn rồi mà..

- LJH: Mingyu to xác mà sao nhát quá vậy..

- MG: Sao sao?? Mình lo cho bạn bè mà!

- SC: Cậu lo hay rủa người ta vậy trời?

Mingyu đúng thật là một chú cún đội lốt một con gấu vạm vỡ.. khiến ai cũng muốn trêu hoài ấy. Cả 8 người hùa nhau đùa cậu mà cậu cũng chỉ cười ngượng ngùng rồi phụng phịu giận dỗi.

- A lạnh quá...

Bỗng bên ngoài có tiếng đẩy cửa bước vào.. bên trong đang sôi nổi thế nào cũng phải đột ngột giữ yên lặng nhìn nhau.

- MG: Lần này mà không phải Joshua là mình báo cảnh sát!

- W: Aigoo Mingyu thật là..

- Hi everyone?

- JH: Joshuaji!!

Joshua bước vào và sau cậu lại là một chàng trai lạ - lạ đối với người khác thôi.

- Mình đã nói mà có người bắt cóc Joshua thật kìa!

Seokmin tự dưng lạnh sống lưng, bỗng thấy tội lỗi giăng kín người mình, chân khựng lại không dám bước thêm, ánh mắt ngơ ngác nhìn tất cả mọi người như muốn thanh minh rằng cậu rủ người ta đàng hoàng mà, cậu rủ xong người ta đồng ý mà, sao cứ như cậu vừa gây tội xong vừa chui đầu vào rọ thế này.. Bất giác lại liếc qua Joshua vẻ cầu cứu.

- JS (cười híp cả hai mắt, cạn lời với hội này mất): Yahh nói gì vậy chứ, làm người ta sợ này..

- W: Cậu ấy là Joshua sao? Người mọi người vừa nhắc đến?

- JS: Mọi người vừa nhắc mình hả?

- Jun: Đúng thế, vì mãi không thấy cậu về đó!

- SK: Mọi người tò mò cậu đi đâu mà lâu vậy.

- MH: Hoá ra là có người bắt đi!

- JH: Người bắt Joshua đi tên gì vậy?

Cả bọn cười phá lên vì cách hỏi của Jeonghan. Đã bảo không phải bắt mà.. Seokmin oan uổng quá!

- SM: Ơ... ấy không phải...m..mà... - Cậu hoảng loạn xua tay - Mình là Lee Seokmin. Rấ...rất vui được làm quen với mọi người.

- W: Woa chương trình kiếm đâu lắm người đẹp trai vậy nhỉ..

(Dino: Đồng cảm nha Wonwoo ơi! Rất đồng cảm!

- Đẹp trai! Còn độc thân? Và rồi còn yêu nhau? Còn thứ gì có thể bất công hơn nữa??

- Người đáng khâm phục nhất là biên kịch chương trình này, xin hỏi cao nhân phương nào mà có thể lùng được họ vậy?

Dino: PD ơi mùa sau có làm tiếp thì mời em nhé! Call me call me? Okay?)

- SM: Mình chưa biết tên mọi người?

- JH: Lẽ ra nên để tờ giấy như hôm qua lại Vernon à!

- VN: Haha đúng nhỉ?

- LJH: Mấy người lười biếng này! Nói có câu mà cũng không chịu!

- JH: Được rồi được rồi, mình đùa xíu mà! Nào! Wonwoo, nhắc lại cho bạn ấy đi cậu!

- W: Hả? Mình? Àaaaa

Ý là Jeonghan bảo Wonwoo giới thiệu hộ cho tất cả bọn họ đó.. tiện thể cậu ghi nhớ tên luôn... Ai nấy đều bật cười, chịu thua Jeonghan, cậu toàn nghĩ đến điều người ta không nghĩ tới, vào lúc chẳng ai ngờ tới.

- W: Seungcheol Jeonghan Seungkwan Vernon Jihoon Mingyu Myungho Jun Wonwoo!

- VN: Cậu đọc rap hả?

Seokmin mở to tròn hai con mắt, không tin vào điều mình vừa thấy.. vừa nghe, hình như nay khứu giác của cậu hoạt động hơi hết công suất nên giác quan khác cứng đờ lại hết rồi.

- SM: Ủa alo? Cậu ấy làm như mình nhớ được ý?

- JS: Không sao, có gì mình giúp cậu! - Vẫn là Joshua dịu dàng với cậu, vừa vỗ vai thương cảm cho Seokmin vừa nói.

- SC: Mọi người lên cất đồ... À hai bạn mới chưa có phòng mà nhỉ?

- MH: Làm sao bây giờ?

- SK: Nãy chẳng phải chúng ta thấy bảng chia phòng bị sửa sao?

Đúng lúc này, loa nhà chung vang lên:

"Chào mừng các thành viên mới, các bạn đã làm quen với nhau rồi chứ?

Để mọi người có thể thân thiết nhanh hơn, chúng ta cùng chia lại phòng nhé! Toàn bộ phòng hiện tại của các bạn sẽ thay đổi!"

- Cái gì cơ?

- Toàn bộ phòng thay đổi?

- Không phải chỉ những chỗ trống trên bảng sao?

Mọi người nhìn nhau bàn tán sôi nổi, bất ngờ có, hào hứng có, hoảng loạn cũng có..

"Mọi người sẽ tiến hành chia phòng theo thứ tự... số thư mà các bạn đã nhận được! Các thành viên mới cũng đã gửi thư trước khi đến."

- Số thư sao? Là thư hôm qua?

- SM: Thư hôm qua?

"Theo kết quả gửi thư hôm qua và sáng hôm nay, hiện tại thự tự là Minh Hạo với 3 bức; Joshua, Jeonghan và Mingyu với 2 bức; Seungcheol, Vernon 1 bức, và các thành viên còn lại: Wonwoo, Seokmin, Jihoon, Jun, Seungkwan."

Seokmin đã gửi thư cho Joshua như đã nói trước đó, vậy một thư của Jeonghan, chính là từ Wonwoo.

"Giờ, là thời gian chia lại phòng."

Tiếng loa vừa dứt, mọi người đều đứng dậy di chuyển ra phía phòng khách.

Trên bàn sofa, những phiếu ghi tên phòng đã được soạn sẵn:

Tầng 1: 1 phòng đơn, 1 phòng đôi

Tầng 2: 1 phòng đơn, 2 phòng đôi

Tầng 3: 1 phòng ba.

Myungho là người đầu tiên được lựa chọn người cùng phòng với mình hoặc sẽ ở một mình.

- MH: Jihoon à cậu có muốn cùng phòng với mình không?

- LJH: Mình á? À được chứ!

- MH: Vậy hai chúng mình lấy phòng đôi tầng 1 đi!

Jun và Mingyu hơi hụt hẫng một chút. Thường khi chọn phòng, bản thân sẽ muốn chọn ở cùng người mình muốn tìm hiểu.. hoặc cùng người mà mình cảm thấy thoải mái nói chuyện. Minh Hạo cũng không ngoại lệ, cậu có hảo cảm với Mingyu, nhưng cũng nghĩ đến Jun, cảm thấy nếu chọn Mingyu thì không đúng cho lắm... nên đã chọn Jihoon, người mà cậu thấy có thể tâm sự nhiều điều.

Tiếp theo là Mingyu, Joshua và Jeonghan.

- JH: Mình và Joshua đã quyết định ở cùng phòng với nhau!

- JS: Đúng thế! Bọn mình lấy phòng đôi tầng 2.

Joshua và Jeonghan quàng vai nhau vừa nói, vừa cười. Một người thích đùa, một người có thể đua theo mọi trò đùa của người kia, Joshua và Jeonghan đều cảm thấy họ là cặp bài trùng, ở gần nhau rất thoải mái.

Seungcheol đã đoán được vì thấy hai người cứ liên tục cười nói. Trong lòng có chút ghen đó, nhưng biết sao được, mà cũng đành kệ, họ là kiểu anh em thôi nhỉ.. miễn Jeonghan đi hẹn hò với cậu là được.

Mingyu suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng:

- MG: Mình chọn phòng ba tầng 3.

Các chàng trai còn lại lấy làm lạ. Vẫn còn phòng đôi có thể chọn để ở chung với người mình thích, hoặc phòng đơn mà. Phòng có ba người sẽ hơi khó xử..

Mingyu cũng đã đắn đo thậm chí là suy tính nhiều thứ. Minh Hạo đã chọn ở cùng Jihoon, vậy còn một người hiện tại Mingyu tò mò là Wonwoo. Cậu đoán Vernon sẽ chọn Seungkwan, Seungcheol sẽ ở gần Jeonghan, như vậy là còn phòng đơn tầng 1 và phòng tầng 3... giờ cậu chỉ khấn trời cho Wonwoo sẽ ở tầng 3 thôi... Cậu được quyền chọn người ở cùng phòng đó, nhưng không đủ dũng khí, thôi để số phận đưa đẩy chứ biết sao. Và còn một lý do trời đánh cũng không tránh được.. cậu sợ ở một mình, có người bên cạnh vẫn an tâm hơn.

- SC: Mình chọn phòng đơn tầng 2. Được không Vernon?

- VN: Không sao không sao! Mình chọn phòng đôi còn lại của tầng 2. Seungkwan cậu chung phòng với mình nhé?

- SK: À ờ... Okay.

Thế là hợp lý nhất rồi, Seungcheol nghĩ, không ở cùng phòng được thì cậu ở cùng tầng, tiện chạy sang bên cạnh ấy mà...

Seungkwan thực ra hiện tại cảm thấy vô cùng phức tạp... Cậu không biết nên vui hay nên buồn, Vernon liệu có đang trêu đùa với cậu không nhỉ? Lúc thì rất lãnh đạm vô ý, nhưng lúc lại chủ động với cậu như vậy. Không biết cậu có thể thoải mái ở chung được không nữa.

- Jun: Mình muốn ở phòng đơn tầng 1, được không?

- SM: Mình thì không vấn đề gì..

- W: Mình cũng không. Nếu như vậy là mình, Seokmin và Mingyu sẽ ở cùng phòng tầng 3 hả?

- SM: Đúng thế!

- Jun: Cảm ơn các cậu, vậy mình lấy phòng đơn tầng 1 nha?

Jun giống như Seungcheol vậy, cậu muốn ở gần người mình để ý nhất có thể, đặc biệt là trong lúc này vì hai người chưa có tiến triển gì tốt hơn.

Cứ thế việc chọn phòng đã hoàn tất, các chàng trai nhanh chóng di chuyển về phòng để dọn đồ và đổi phòng.

Tầng 1:

Jun | Minh Hạo, Jihoon

Tầng 2:

Seungcheol | Joshua, Jeonghan| Vernon, Seungkwan

Tầng 3:

Mingyu, Seokmin, Wonwoo

- JH: Ei Joshuaji, vụ này hợp với mình ghê!

- JS: Sao cơ?

- JH: Mình không phải chuyển gì cả, có thể đánh một giấc!

- JS: Cái gì vậy ông này!

- VN: Seungkwan à, cậu đợi mình dọn đồ mang lên tầng 2 xong mình giúp cậu mang đồ xuống nhé! Đồ mình có ít thôi.

- SK: Không sao đâu mình dọn được mà.

- Jun: Mình chuyển ngay sang bên cạnh nên nhanh lắm, chút mình lên giúp hai cậu chuyển xuống nha? - Nói với Myungho và Jihoon.

- MH: Ò được, cậu giúp Jihoon đi, đồ cậu ấy hơi cồng kềnh.

- SM: Let's go!

- MG+W: Giật mình cậu ơi??

- SM: ^^ Xin lỗi xin lỗi kk mình đi thôi ~

Một hồi lâu sau khi tất cả mọi người đã ổn định trong phòng mới của mình...

- Tầng 1 - Phòng Jun:

Minh Hạo đứng ở cửa, ngó vào trong.

- Jun: Sao đó?

- MH: Sao?

- Jun: Có gì muốn nói với mình à?

- MH: Thì nói gì đâu... Mình nhận được quà của cậu rồi...

- Jun: Quà sao? Quà gì ấy nhỉ?

Minh Hạo trợn tròn hai con mắt, người kia trắng trợn vậy luôn à? Cậu đi hẳn vào trong phòng.

- MH: Thì nến thơm đó!

- Jun: Mình tặng cậu nến thơm sao?

- MH: Cậu có vấn đề à? Cậu không tặng thì ai? Không lẽ là Jihoon?

- Jun: Có sao? Mình có tặng cậu sao? - Cậu vừa cười vừa đường hoàng đùa giỡn với người kia mà không biết đang tự mình lao vào bão tố rồi.

- MH: Mình biết rồi, vậy mình đi hẹn hò với người tặng mình!

Minh Hạo toan quay người bỏ đi, Jun giờ mới biết mình thua rồi, nhanh chóng đứng dậy kéo người kia lại.

- Jun: Vậy là cậu sẽ hẹn hò với mình à?

- MH: Cậu đâu có tặng mình đâu? - Tính đi qua cảm ơn vì món quà, mà con người này nhây đến cùng, giờ cậu cũng nhây lại đó, xem phiên này ai là người kèo trên?

- Jun: Thôi được rồi mà, là mình tặng! Cậu sẽ hẹn hò với mình đúng không?

- MH: Cậu nói là cậu tặng thì là cậu tặng à? Đâu có dễ vậy được! Bây giờ mình lại thấy không giống cậu tặng nữa rồi.

Hiện tại rõ ràng là đang bị trách móc mà Jun cảm thấy người đối diện đáng yêu kinh khủng ấy, đôi mắt mở to tròn, miệng chu lên bắt bẻ mà nhìn vẫn cứ là xinh.

- Jun: Thôi tha cho mình đi. Mình còng cả lưng mới trang trí xong cái nến đó đó! Giờ vẫn còn mỏi lưng này.

- MH (nhìn từ trên xuống dưới cái người "lúc kiểu này lúc kiểu nọ" kia): Mệt thì ngủ đi! - Rồi cậu chạy ra khỏi phòng.

- Jun (lập tức nói trước khi Hạo chạy mất): Mình sẽ kiểm tra xem cậu có dùng không đó!

- Tầng 1 - Phòng Jihoon, Myungho:

- LJH: Nói chuyện với cậu ấy sao rồi?

- MH: Người có vấn đề ấy mà, kệ cậu ấy! À mà nến thơm của cậu thì sao?

- LJH: Vẫn đây nè!

- MH: Cậu không tặng nó cho ai hả?

- LJH: Đâu nhất thiết phải tặng ai, mình để dùng cũng được!

- MH: Vậy mình đốt nến có được không?

- LJH: Được chứ! Mình không có nhạy cảm đâu.

- MH: À mà trong đó là gì thế? - Minh Hạo chỉ vào chiếc túi rất dài mà Jihoon đã mang đến trong ngày đầu, nhưng đến giờ cậu ấy vẫn để nguyên như vậy.

- LJH: Không có gì đặc biệt đâu, rồi cậu sẽ biết thôi hehe

- MH: Cậu học cái kiểu mập mờ của Jun bao giờ vậy? Nghĩ đến là tức!

- LJH: Tức vẫn đốt nến của người ta hả?

- MH: Nến của mình mà, nến không có tội!

- Tầng 2 - Phòng Seungkwan, Vernon:

- VN: Cậu không khỏe ở đâu à Seungkwan. Sắc mặt không được tốt lắm.

- SK: Có sao? Mình bình thường mà.

- VN: Bình thường là tốt rồi. Nếu cậu thấy không ổn phải nói mình nhé!

- SK: Mình biết rồi.

Vernon thấy lạ cũng không sai chút nào. Nãy ở dưới nhà cùng với mọi người dù Seungkwan có hơi mệt nhưng vẫn rất vui vẻ nói chuyện, còn trêu đùa, nhưng giờ ở phòng riêng cậu lại yên lặng vô cùng, không nói nhiều như ngày thường khiến người bên cạnh cảm thấy bất an.

- VN: Liệu mình không làm sai gì chứ?

- SK: Cậu nghĩ nhiều rồi.

Cậu mới là người nghĩ nhiều. Ai nhìn ánh mắt Seungkwan cũng biết là trong đầu đang có 7749 luồng suy nghĩ chạy ngang dọc.

- Tầng 2 - Phòng Seungcheol: 彡 彡 Không có một ai...

- Tầng 2 - Phòng Joshua, Jeonghan:

- JH: Joshuaji, buổi hẹn của cậu thế nào?

- JS: Mình á? thì cũng bình thường thôi, bọn mình đi ăn rồi làm nước hoa xong về.

- JH: Mình đâu có hỏi lịch trình! Hai người đi lâu vậy mà, trời gần tối mới về!

- JS: Nhưng cũng không nói được gì nhiều... Phần lớn thời gian là ngại ngùng đó, ngượng một hồi bọn mình mới nói được vài câu.

- JH: Vậy sao? Mình thấy bạn Seokmin kia kiểu tươi vui lắm mà?

- JS: Mình không biết nữa, nghe thì giống như cậu ấy thích, nhưng mà nhìn nét mặt thì kiểu ngại mình hay sao ấy.

- JH: Cậu này nói gì vậy, ngại là chuyện bình thường mà!

- JS: Vậy à... nhưng mình vẫn thấy gượng gạo lắm...

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, là Seungcheol.

- SC: Các cậu đang nói gì bí mật vậy?

- JH: Chuyện riêng tư cậu tò mò gì chứ!

- JS: Người ta tò mò về cậu mà, làm gì mà nóng tính vậy! Seungcheol à cậu vào đi, hai người nói chuyện, mình đi thay đồ!

Seungcheol đi vào ngồi xuống giường đối diện với cậu.

- JH: Cậu dọn xong hết rồi hả?

- SC: Ừ mình cũng không nhiều đồ lắm. Cậu vẫn đeo vòng này hả?

Seungcheol chỉ vào chiếc vòng tay mà hai cậu đã có được khi leo lên được đỉnh núi hồi sáng.

- JH: Ò cảm giác kiểu lập kỷ lục gì đó ý! Hehe Cậu không đeo hả?

- SC: Mình... có chứ! Đây nè! - Vừa nói cậu vừa vén tay áo lên khoe người đối diện. - Giống vòng đôi nhỉ?

- JH: Để mình tháo ra!

- SC: Ấy cậu làm gì đó??

- JH: Mình đùa thôi hehe

- SC: Cậu nhận được 2 thư. - Bỗng dưng Seungcheol bày ra bộ mặt vừa có ý dò xét, vừa dỗi hờn.

- JH: Ừ?

- SC: Gì chứ? Ý là ngoài mình ra còn có người khác!

- JH: Cậu cũng nhận được 1 thư mà.

- SC: Không phải cậu gửi hả?

- JH: Ừ là mình gửi đấy!

- SC: Hết nói nổi cậu đó ~

- JH: Hệ hệ....

Vậy là Seungcheol nên bắt bẻ tiếp hay bỏ cuộc?...

- JS: Ai đấy đưa đôi uyên ương này ra khỏi phòng tôi được không? - Bất ngờ Joshua bước ra khỏi phòng tắm, nhìn hai người kia với ánh mắt hình viên đạn, bất lực nói.

- SC: Cậu cho mình vào mà!

- JS: Mình hối hận rồi! Thôi tôi sẽ là người ra đi!

(Dino: Jeonghan buồn cười quá! Tội nghiệp Seungcheol haha

- Nghe có vẻ vô tri, nhưng mọi người nghĩ sâu hơn một chút, thì ý là Seungcheol đã có thư của Jeonghan rồi đó!

- Mình nhận được 2 thư, nhưng mình đã gửi thư cho cậu rồi, cậu lo gì chứ, ý là vậy đó.

- Đúng vậy, quan trọng là Seungcheol đã được chọn rồi!

Dino: Đôi Jun và Myungho cũng hài nữa! Một người thích đùa dai, một người cũng nhây không kém. Cảm giác hai bọn họ ở cùng nhau như hai đứa trẻ con cãi qua cãi lại.

- Haha xem cũng vui!!)

- Tầng 2 - Phòng Mingyu, Seokmin, Wonwoo:

- MG: Hai cậu để ý đến ai vậy?

- SM: Mình đã hẹn hò với cậu ấy rồi.

- MG: Ồ ~~ Vậy còn Wonwoo?

- W: Mình cũng không nhớ nữa, hình như mình gửi cho bạn tóc dài xinh xinh ấy.

- MG: Là Jeonghan?

- W: Đúng rồi, Hannie.

- SM: À là bạn xinh hơn con gái đó hả?

- W: Xinh thật đó...

- MG: Cậu có tò mò về ai khác không?

- W: Mình chưa có cơ hội nói chuyện riêng với ai cả... Nên không rõ lắm, ai cũng nổi bật và có điểm thu hút riêng ý.

- MG: Hmmmm... Hóa ra là vậy... Nếu có cơ hội thì mình cũng muốn nói chuyện riêng với cậu.

- W: Được thôi ^^.

Seokmin liền cảm thấy bầu không khí này có chút ám muội, cậu quay người ra khỏi phòng và đi xuống dưới tầng.

Tiếng nói chuyện từ trong phòng vẫn vọng ra ngoài.

- W: Nghe bảo hôm nay cậu đã đi hẹn hò nhỉ?

- MG: À phải rồi... Để mình cho cậu xem cái này...

Seokmin đi xuống cầu thang đúng lúc bắt gặp Joshua từ phòng bước ra.

Seokmin bất ngờ bị làm cho giật mình, bản năng lại quay người đi lên một bước, rồi nghĩ gì lại quay xuống...

- JS: Cậu định đi đâu à?

Joshua bắt gặp khoảnh khắc đó, vừa buồn cười vừa khó hiểu.

- SM: À... mình không... Trên này hai cậu ấy đang nói chuyện, nên mình tính xuống dưới nhà thôi à.

- JS (chỉ vào phòng mình): Bọn họ cũng đang nói chuyện.

- SM: Àaaa

... Hai người bỗng yên lặng một hồi, bộ dạng bối rối không biết phải làm gì. Seokmin liên tục liếc nhìn Joshua, rồi lại đánh mắt sang hướng khác sợ cậu phát hiện.

(Dino: Hai người cũng nói chuyện đi!

- Seokmin nói gì đi!)

- JS: Vậy cậu có muố.....

- SK: Hai cậu ở đây à?

Lúc này Seungkwan cũng từ trong phòng mình ra phía hàng lang.

- JS: Ò Seungkwan à? Phòng mình bị chiếm dụng rồi. Nên mình đang tính xuống nhà á.

- SK: Cả Seokmin hả?

- SM: Trên đó... Cũng không tiện lắm.

- SK: Vậy mình cùng xuống đi? Nãy Jun bảo có mua lẩu về cho bữa tối.

- SM: Thật sao?

- JS: Đi thôi.

- Tầng 1 -

Seungkwan đi sang phía phòng của Jun, trong lúc đó Joshua đi về phòng bếp, theo sau đó là Seokmin.

- SK: Jun à!!

- Jun: Ơi?

- SK: Hồi chiều cậu với Jihoon nói có mua lẩu ý?

- Jun: À đúng rồi, giờ lấy ra nấu là vừa nè...

- Trong bếp -

Seokmin nãy giờ đứng nhìn Joshua loay hoay trong bếp một lúc, suy nghĩ gì đó, như muốn nói rồi lại thôi, không muốn thôi nhưng lại khó nói.

- SM: Sáng nay mình có thấy ảnh cậ...

- Jun: Đồ mình để bên này nè!

Jun cùng Seungkwan lúc này đi ra, xoá đi không khí ngại ngùng giữa hai người kia. Seokmin không hiểu sao thở hắt ra một tiếng.

- JS: À.. (quay sang Seokmin, rồi lại quay qua phía Jun và Seungkwan đang tiến lại gần) Ờ... Mình đang tìm nồi lẩu điện, mới thấy nồi nè, mà không thấy dây cắm đâu nữa.

- SK: Dây cắm sao? Mình nhớ đã để đâu đó xa chỗ bồn rửa, vì sợ nước vào á.

Trong lúc Jun xếp đồ ra, Seungkwan lục tung cái bếp để tìm dây cắm. Joshua ra ngoài bàn ăn, tiến đến chỗ Seokmin ngồi.

- JS: Nãy cậu định nói gì à?

- SM: À mình hỏi hôm qu...

- MG: Mọi người đang nấu bữa tối à?

- SM: Woa......

Người trên tầng và trong các phòng bỗng dưng cùng đi xuống tiến về phía bàn ăn và bếp vô cùng đông đủ. Seungkwan chứng kiến trọn vẹn cảnh vừa rồi, và cả cảnh trước đó nữa... không nhịn nổi cười, cậu cười thương cảm cho ai đó.

- W: Mingyu có cái này cho mọi người xem nè!

- JH: Gì vậy gì vậy?

- MG: Sáng nay mình đi hẹn hò ấy, chúng mình đã vẽ tranh...

- MH: Yah Kim Mingyu!

- MG: Sao vậy? Cậu vẽ đẹp mà?

- MH: Nhưng như thế thì mình cũng phải lấy tranh cậu vẽ ra còn gì!!

- VN: Tranh cậu ấy vẽ có vấn đề gì sao?

- LJH: Thú vị thật!

- MG: Mình không ngại cậu sợ gì chứ?

- MH: Nhưng nó là cái mặt mình!

- MG: Dù sao thì, đây là tranh Myungho vẽ mình. - Mingyu vừa nói vừa lấy tranh ra.

- Ùuuuuuu

- JS: Woa! Myungho à cậu vẽ sao?

- JH: Đẹp quá vậy? Có đúng Mingyu không đó?

- MG: Cậu có ý gì vậy?

- LJH: Và bây giờ là tranh Mingyu vẽ ~

- MH: Mình không lấy ra đâu!

- SM: Sao thế sao thế? Cậu làm thế bọn mình càng tò mò!

Trong lúc mọi người đều đang cảm thán tranh mà Minh Hạo vẽ Mingyu. Một người ở trong bếp vẻ mặt không mấy vui vẻ, Jun đã nghĩ lẽ ra mình cũng đã được đi vẽ...

- VN: Cậu đang làm gì đó Seungkwan?

- SK: À nãy giờ mình tìm dây cắm nồi điện, đã thấy rồi, để nấu lẩu ăn tối ấy.

- VN: À! Có cần mình giúp gì không?

- SK: Cậu hỏi Jun xem, cậu ấy đang lấy đồ... Mình cũng không biết phải làm gì.

- JS: Seokmin à, cậu qua đây với mình một lát được không?

- SM: À... Được chứ!

Hai người từ ban nãy vẫn người đứng, người ngồi, cạnh nhau nhưng không nói thêm gì, chỉ hùa theo mọi người. Cho đến khi Joshua chủ động gọi Seokmin tránh ra ngoài.

Nhìn hai người đi ra phía vườn trong sự ngơ ngác, khi mọi người đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra...

- MG: Sắp có đánh nhau à?

- MH: Đánh cậu thì có!

- MG: Sao thế mình làm gì? - Bị Minh Hạo vỗ một cái rõ đau, cậu ôm đầu giả mếu.

- SK: Mình kể cho nghe, Seokmin hài chết mất!

- Vụ gì cơ? - 9 con người chụm lại một chỗ, yên lặng lắng nghe.

- SK: Nãy mình ra khỏi phòng, thấy hai người đó ở hành lang, đang nói dở gì đó, mà mình lỡ cắt ngang. Xong xuống đây, Seokmin cũng đang nói nửa câu, lại đúng lúc Jun ra cắt cái xoẹt! Lúc đó là mình đã thấy Seokmin bức bối rồi...

- JH: Joshua còn bảo hai người đi hẹn hò mà e thẹn kiểu gì mãi mới nói được vài câu ấy!

- SK: Rồi sau đó, Joshua đi qua chỗ Seokmin hỏi thẳng, Seokmin đang nói nửa chừng cái... Mọi người đi xuống cắt phát cuối. Lúc đó mình sợ Seokmin chửi thề mất trời ơi hahaa nhìn mặt cậu ấy ý....

Chín con người trong phòng ăn cười phá lên... Đến cả hai người ngoài vườn cũng nghe thấy... Không lẽ ra đến đây còn bị ngăn cản nữa?

- SM: Trong kia có gì ồn ào vậy nhỉ?

- JS: Cậu muốn vào không?

- SM (tự nhiên cảm giác có một luồng sát khí, cậu đâu can đảm đến vậy...): À không... Cậu gọi mình ra đây mà...

- JS: Mình mà không gọi, mãi cũng không được nghe cậu nói chuyện câu nào đâu nhỉ?

- SM: Đâu có... Mình cũng muốn nói chuyện với cậu mà...

- JS: Có sao?

- SM: Tấ..tất nhiên... Tại mình ngại...

- JS: Sáng nay lúc mới đến đây cậu đâu có ngập ngừng nhiều như này?

Seokmin muốn thanh minh lắm chứ, không lẽ lại nói người kia cười xinh quá...người kia tinh tế và còn biết nhiều thứ quá, cậu thích nhiều quá, nhiều hơn cả chữ thích nên ngại? Ngại đến mức không dám bắt chuyện không dám mở lời, đến mức làm người ta tưởng cậu tránh mặt người ta luôn ấy chứ.

- JS: Lúc hẹn hò mình làm gì sai sao?

- SM: Không có, tuyệt đối không!!

Vậy chỉ có một lý do thôi, là Seokmin không thích cậu? Đúng... khi trở về nhà chung hai người ít tương tác dần, có thể cậu ấy có ấn tượng với ai khác rồi...

- JS: Mình hiểu rồi. Chúng ta vào nhà thôi.

- SM: Đợi đã? Cậu hiểu gì cơ?

- JS: Cần phải nói ra sao?

- SM: Theo mình thấy... Điều cậu hiểu hơi khác với điều mình đang nghĩ...

Seokmin nói với giọng lo lắng, ngập ngừng, nhìn ánh mắt của người kia có chút thất vọng, hỏi cậu có nhất thiết phải nói ra không nhưng ánh mắt đó lại ra hiệu rằng người đối diện dường như vẫn mong chờ cậu nói ra gì đó, phủ nhận hết tất cả những điều người ấy nghĩ đi!

- JS: Vậy cậu thử nói xem, mình nên hiểu như thế nào?

Seokmin nhìn thẳng vào mắt Joshua, trong đầu chạy một nghìn con chữ bắt cậu lọc ra, lọc ra câu nào phải nói cho đúng, tránh lại gây hiểu lầm. Joshua nghiêng đầu chờ đợi, chờ đến gần chạm giới hạn của cậu rồi, tính quay người bỏ đi.

- SM: Mình không hề muốn tránh mặt cậu như cậu nghĩ.

- JS: Ừm.

- SM: Cuộc hẹn của chúng mình rất vui, mình rất thích.

- JS: Ừm?

- SM: Nế...Nếu lần sau hẹn hò, vẫ... vẫn muốn đi cùng cậu.

- JS: Ai?

- SM: Cậu!?

- JS: Mình làm sao?

- SM: À là mình...

- JS: Cậu làm sao?

- SM: Muốn đi cùng cậu.

- JS: Ai muốn?

- SM: Mình?!

- JS: Cậu nói cả câu không được hả!!

- SM: Mình muốn hẹn hò với cậu!

- SM: Cậu... còn muốn đi với mình không?

- JS: Có!

------------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top