Ngày 2 (2): Everything will change?

Lee Seokmin

Người vừa bước vào nhà chung - Lee Seokmin - với ngoại hình điển trai như một vị thái tử, sống mũi dài và cao, ánh mắt hướng thẳng về phía người đối diện. Giọng hỏi rất tự nhiên nhưng thực chất trong lòng cậu không khỏi hồi hộp, chờ đợi phản hồi của đối phương.

Joshua bối rối, một phần vì cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, một phần vì lời đề nghị đột ngột của người bạn mới. Cậu không biết trả lời như nào cho đúng, cũng không biết phản ứng thế nào, người kia cứ đường hoàng:

- SM: Phải! Hẹn hò với mình.

- JS: Đột ngột vậ... Àaa là vì chỉ có mình mình ở đây sao?

Joshua nghĩ ra, hôm nay mọi người đều đi ra ngoài hẹn hò cả rồi, người bạn mới đến đây, và mời anh hẹn hò vì anh chưa có đôi.

- SM: Không, là vì mình may mắn mới gặp được cậu ở đây.

Thấy người kia hiểu lầm ý mình, Seokmin vội vàng giải thích. Sự thật là trước khi đến đây anh đã được xem video giới thiệu bản thân của tất cả mọi người và được trao quyền chọn một người để hẹn hò. May mắn thay Joshua ham ngủ.. à không.. may mắn là người anh chọn không bị chọn đi mất, nếu không anh sẽ thành người cướp mất bạn hẹn của ai khác rồi. Đúng vậy, nếu Joshua đi với ai đó, nơi Seokmin đến sẽ không phải là nhà chung.

- SM: Mình sẽ kể cho cậu nghe sau nha. Vậy cậu đồng ý đi với mình chứ?

- JS: À được chứ.. cậ..cậu đợi mình xíu thôi..mình..mình lên chuẩn bị nha?

Joshua toan quay người chạy đi. Nãy giờ cậu ngại chết mất, mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc cũng chưa kịp sửa soạn nữa.. thì bị Seokmin kéo lại.

- SM: Đợi đã, viết tên trước nha?

Seokmin làm như không viết tên xác nhận thì lát nữa Joshua sẽ chạy mất hay sao ấy. Cậu kéo người kia lại phía bảng ở phòng khách, trên bảng đã hiện thêm một địa điểm từ lúc nào. Hai người sẽ đi pha chế nước hoa.

Xong xuôi cậu mới để Joshua chạy lên tầng chuẩn bị, vừa nhìn theo vừa bật cười.

Trong lúc chờ, Seokmin ngắm nhìn đồ đạc ở tầng 1 của khu nhà. Trên tủ lạnh phòng bếp có dán những tấm ảnh pola của các thành viên đã chụp hôm qua, cậu nhìn qua một lượt, từ tấm ảnh chụp chung 9 người, ảnh chụp từng nhóm khi mới chia phòng, ánh mắt cậu dừng ở tấm Joshua và Mingyu đứng ở bàn bếp, đó là tấm hôm qua Minh Hạo chụp cho hai người khi đang nấu ăn cho cả nhóm. Đi một vòng quanh bếp, cậu quanh trở lại phòng khách, cạnh sofa có một chiếc bảng vẽ bản đồ phòng từng thành viên.

- SM: Ở đây có chỗ trống này.. Hôm nay sẽ chia lại phòng sao?...

- JS: Xin lỗi để cậu đợi lâu.. - Joshua từ trên tầng đi xuống, cậu mặc một chiếc quần ống rộng, và khoác một chiếc áo phao lông vũ màu kem, nhìn giống một cây kẹo bông tuyết vô cùng đáng yêu. Mái tóc rối chưa sửa soạn lúc nãy giờ cũng được làm xoăn mì dễ thương.

Seokmin nghe tiếng giật mình quanh lại.. rồi đứng hình mất vài giây. Đợi để được nhìn thấy phong cảnh này.. cậu đợi bao lâu cũng được, sao dám trách người kia.

- SM: À.. không lâu.. Mình đi ăn trước nhé? Vì đến trưa rồi, cậu có đói không?

- JS: Cậu không hỏi thì bụng mình cũng sôi từ lúc dậy đến giờ nè..

- SM: Ha.. vậy mình đi thôi.

(Dino: Em biết ngay mà, chương trình sao để cho cậu ấy ngủ cả ngày được..

- Đúng thế, phải có người mới chứ!

- Nhưng biên tập làm thế nào mình tìm ra lắm người đẹp trai thế? Sao xung quanh tôi không có ai như vậy?

- Họ đẹp trai nhưng vẫn là không dành cho chúng ta!

- Hả?

- À ý là không dành cho những người phụ nữ ở đây!

Dino: Anh làm em hoang mang nha ~ Người mới đến liệu có đảo lộn tình thế không nhỉ?)

Hai người đóng cửa nhà và ra xe, Seokmin mở cửa cho Joshua và tự mình đi sang ngồi vào ghế lái.

- SM (quay sang): À cậu muốn ăn gì?

- JS (mắt sáng như nghĩ ra gì đó): Gobchang (lòng bò nướng) được không? Tự dưng mình thèm quá!

- SM: Được, theo ý cậu.. Mình biết một nhà hàng ở Yeonnam rất ngon!

- JS: Ô có phải là Gobchang Town không?

- SM: Cậu cũng hay tới đó sao?

- JS: Không phải là thường xuyên.. mà mỗi lần có dịp mình đều ăn ở đó đó! Nhưng.. có xa quá không?

- SM: Không sao quan trọng là ngon mà keke Tiện ăn xong mình qua chỗ làm nước hoa gần đó luôn.

- JS: Được ^^

Seokmin bị cặp mắt cười kia đánh gục rồi, cậu phải bình tĩnh thôi, phải bình tĩnh lại.. Sao một người có thể cười xinh như vậy.. Người ta không biết đang ngồi xe mình lái hay sao.. còn mạo hiểm giết mình bằng nhan sắc đó. Seokmin không phải có một phần lý trí vững vàng thì đã phải tấp vào lề thở một chốc rồi.

Bước vào nhà hàng, Seokmin kéo ghế cho người kia ngồi, cậu qua ngồi phía đối diện. Bỗng dưng không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng. Cả hai đều không biết mở lời trước như thế nào, khác hẳn khung cảnh ồn ào ở nhà chung vừa rồi.

- SM: Ờm.. cậu.. cậu có đoán được là mình sẽ đến không?

- JS: À..không.. mình còn tưởng phải ở nhà một mình cả ngày..cảm ơn vì cậu đã đến nha ^^

Joshua lại một lần nữa hại cậu, lồng ngực của Seokmin bỗng dưng nhộn nhịp quá dù chỉ chứa một trái tim, cậu sợ sẽ nổ tung mất. Seokmin lập tức đưa ánh mắt nhìn xung quanh khi suýt bị đối phương phát hiện đang ngẩn người nhìn chằm chằm mình. Joshua thấy thật lạ, không lẽ Seokmin không thích sau khi nghe cậu nói vậy.. sao cứ nhìn đi chỗ khác vậy.. khiến cậu cũng không biết phải nói gì tiếp..

NV: Đồ của hai bạn đã lên hết rồi, mình xin phép nướng giúp hai bạn nhé?

Nhân viên nhà hàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Có vẻ cô cũng cảm thấy khung cảnh này có hơi chút kỳ lạ, không nhịn được lén mỉm cười, khiến hai chàng trai kia ửng đỏ cả hai tai, còn đỏ hơn cả ngọn lửa hồng trên bếp nướng nữa kìa.

- Seungcheol, Jeonghan -

Seungcheol và Jeonghan cũng ăn trưa tại một quán đồ Hàn gần nơi leo núi. Seungcheol gọi canh kimchi kèm một bát cơm trộn và thấy người kia gọi.. Miến lạnh..

- SC: Trời lạnh vậy cậu còn ăn miến lạnh sao?

- JH: Ngoài trời lạnh, ăn miến lạnh vào để trong người cũng lạnh, cân bằng nhiệt độ cơ thể đó mà hehe..

- SC: Cân bằng hay lại lăn ra đó ốm vậy.. Hôm trước ra ngoài hóng gió mình cũng đã nói cậu rồi đó..

- JH: Eiiii mình biết rồi mà, bây giờ cậu đã quản mình rồi đó hả?

- SC: Mình đâu có.. mình chỉ lo thôi.

Nhìn nét mặt Seungcheol đúng thật là lo lắng, mà lại sợ người kia nghĩ mình kiểm soát họ, nét mặt hơi giận dỗi.. Jeonghan mỉm cười, lần đầu cậu ấy gặp một người có hai nét quyến rũ đối lập như vậy.. lời nói có vẻ ra lệnh, nhưng thái độ lại vô cùng đáng yêu như đứa trẻ. Jeonghan không phải là người có thể dễ dàng thể hiện suy nghĩ ra bên ngoài, nhưng trước Seungcheol, cậu lại có thể và thậm chí rất muốn, nói ra, bộc lộ ra những gì cậu cảm nhận cho người kia biết được.

Trông người đối diện cứ cười mình kìa, Seungcheol càng bày ra vẻ mặt giận dỗi, Jeonghan biết rõ ràng là bản thân rất xinh đẹp phải không nhỉ, không biết thì cậu đã không cười nhiều như vậy, cười xinh như vậy, sao thấy người ta cười mình mà lại cảm thấy đẹp đến vậy.. Cậu không bình thường rồi..

- Jun, Jihoon -

- Jun: Jihoon à, hay mình đi ăn lẩu đi!

- Jihoon: Cậu cũng nghĩ vậy à? Mình vừa nghĩ đi ăn đồ Trung luôn đó!

- Jun: Tâm linh tương thông! Đi thôi mình biết một quán gần đây ngon như bản địa!

Vậy là hai người bước ra khỏi lớp làm nến thơm, lái xe đến thẳng nhà hàng.

- Jihoon: Nãy cậu nói là ngon như bản địa?.. Cậu hay đi Trung lắm hả?

- Jun: Cũng không hẳn, chắc tại mình thích ăn đồ Trung á! - Jun giật mình, suýt nữa bị phát hiện rồi ^^.

- Jun: Để chút nữa mình gọi đồ cho cậu, cậu ăn thử xong sẽ không kiếm được một nơi nào khác đâu, nghiện luôn đó!

- Jihoon: Được! Mình rất mong chờ nha ~

Thật sự khi vào quán, Jun đã gọi một lượt một bàn lẩu cùng các món ăn kèm, cẩn thận dặn dò nhân viên điều chỉnh khẩu vị theo đúng như cậu từng ăn, trông cậu khác nào con trai ông chủ quán đâu chứ.

- Jihoon: Cậu định vỗ béo mình đó à? Nhiều như vậy..

- Jun (rướn người về phía trước, đôi mắt sáng rực như đang bày mưu tính kế với người đối diện): Chúng ta cần phải ăn thật no, mới có sức chiến tiếp.

- Jihoon: Ồ vậy hả? Cậu nói như sắp đánh nhau tới nơi.

- Jun: Dù sao mình cũng thông suốt rồi, đằng nào cũng phải đánh, thì nỗ lực hết sức thôi.. Thua cũng sẽ không hối hận bằng việc không đánh! Nhỉ? Cậu cũng đừng có bỏ cuộc nha?

- Jihoon: Mình nghe cậu! Thôi ăn đi ~ Trời lạnh như vậy, nhìn nồi lẩu nãy giờ mình không nhịn được nữa rồi!

- Jun: Được được haha, sorry sorry!

- Nhà chung -

- Tụi mình là người đầu tiên về sao?

Hai người vừa mở cửa bước vào, thấy nhà im ắng, nghĩ không ai ở nhà ngoài Joshua sẽ đang ngủ trên tầng.

- Ủa có người về à?

Tiếng ở trong bếp nói vọng ra.. là Vernon.

- MH: Ơ cậu về rồi sao Vernon?

- VN: Là Myungho à? Cậu với Mingyu về sớm vậy?

Minh Hạo nói với Mingyu rằng cậu muốn về sớm, sau khi hai người vẽ tranh và ăn một bữa nhẹ ở gần đó. Minh Hạo nghĩ rằng cậu không muốn về sau Jun, vì buổi sáng đã từ chối lời mời của cậu ấy, nên Hạo muốn về sớm trước họ, nếu hai người về sau và thấy Jun ở nhà, cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

- MG: Ừm tụi mình về ăn thêm ở nhà, ngoài trời hơi lạnh.

- MH: Cậu với Seungkwan cũng về sớm vậy à?

- VN: Ò, Seungkwan bảo hơi mệt nên muốn nghỉ một chút, mình cũng sợ cậu ấy cảm lạnh, nên mua đồ ăn về hâm nóng lại nè.

- MG: Vậy hả? Bọn mình cũng mua ít đồ, cùng nhau ăn đi!

- VN: Được được!

- MH: Seungkwan đang ở trên phòng sao? Mình lên xem cậu ấy chút nha?

Minh Hạo nói rồi đi lên tầng, qua phòng tầng 2 của Joshua không thấy tiếng động, cậu ngó vào cũng không thấy ai.. Nghĩ thật kỳ lạ, không lẽ buổi sáng cậu bỏ lỡ điều gì.. Đợi đã, lên phòng gặp Seungkwan trước.

- MH: Seungkwan à? Cậu ổn chứ?

- SK: Ò mình không sao, mình chỉ hơi chóng mặt chút thôi, nằm nghỉ chút là được.

- MH: Có sốt không?

- SK: Chắc trúng gió nhẹ, mình chườm ấm rồi á.

- MH: Bọn mình cũng có mua một ít đồ ăn, đang làm với Vernon, cậu nghỉ xíu mình gọi xuống ăn cùng nha.

- SK: Được mình biết rồi!

Minh Hạo đi xuống. Thực ra Seungkwan muốn về một phần vì cậu hơi mệt là đúng, nhưng một phần cũng vì cậu chuyện của hai người, cậu hơi thất vọng một chút, nhưng nếu cứ không kiểm soát được cảm xúc, sẽ lại làm người kia không thoải mái, nên tốt hơn là về nhà, cậu nghỉ ngơi xíu sẽ ổn lên thôi. Seungkwan nhìn có vẻ vô tư và đáng yêu, nhưng cậu suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ cho người khác nhiều..

Minh Hạo vừa từ tầng hai xuống tầng một, nói vọng vào trong bếp.

- MH: Joshua không có ở nhà!

- MG: Gì cơ?

- VN: Ừ đúng rồi lúc đó về mình cũng không thấy ai.

- MH: Không lẽ ra ngoài chơi một mình rồi?

- MG: Không phải chứ? Nhưng được làm vậy hả?

- MH: Mình cũng không biết! Có chuyện gì rồi sao?

Ba con người nhìn nhau, ánh mắt chớp qua nhìn lại ngờ vực, miệng không buồn khép lại..

(- Tôi bảo mà, Seungkwan với Vernon không đoán được..

Dino: Chà.. rõ ràng hai người đều thích nhau..

- Nhưng cách nói của Vernon.. khiến Seungkwan bất an đó.. Một người vô tư không nghĩ ngợi, một người lại nghĩ quá nhiều..

Dino: Đúng vậy..

- Còn Myungho với Mingyu đang rất tốt đó chứ! Chỉ là Myungho cảm thấy có lỗi với Jun..

- Em hiểu cách làm của cậu ấy.. nếu vui vẻ về sau và thấy Jun ở nhà, sẽ áy náy lắm, sáng còn mời người khác trước mặt người đã rất chủ động rủ mình mà..)

- Pha nước hoa: Joshua, Seokmin -

Joshua và Seokmin trong suốt lúc ăn trưa không nói được gì nhiều, phần lớn chỉ tập trung ăn nên mong rằng giờ làm nước hoa hai người sẽ có thể nói chuyện được nhiều hơn.

Hai người bước vào cửa hàng pha chế nước hoa, được giáo viên hướng dẫn và mang ra các lọ tầng mùi theo sở thích của cả hai và để lại không gian cho hai chàng trai.

- SM (nhìn lên người đối diện rồi lại nhìn xuống bàn, mãi mới dám mở lời): Joshua.. cậu có vẻ rất am hiểu về nước hoa hả? Mình thấy cậu miêu tả mùi rất kỹ, giống như rất hay pha ấy..

- JS: À.. mình chỉ biết chút thôi hì hì.. Thực ra khi cậu đến, mình đã đoán được mùi cậu dùng ấy ^^

- SM: Đoán được sao? Sao hay vậy?

- JS: Cậu dùng Byredo Bal D'Afrique phải không?

- SM: Cậu hack hành lý mình à.. À không mình để trong xe suốt mà.. À... ý mình là.. Sao cậu biết được vậy?

- JS: Hehe ^^ Hương trái cây, kết hợp với hoa cam, với nền là gỗ, xạ hương.. Ngửi rất dễ chịu ^^

- SM: Đừng nói cậu là nhà nghiên cứu những thứ này nha?

- JS: Không phải đâu haha.. Mình chỉ rất thích nước hoa, mình cũng thích mùi gỗ.. nên có tìm hiểu chút thôi à!

- SM: Thật vậy sao? Tìm hiểu một chút mà đoán được loại mình dùng.. một chút này hơi quá nha keke

Joshua cười ngượng ngùng, một phần là được khen và một phần.. không biết có phải được khen không nữa, có khi nào đối phương nghĩ cậu biến thái không nhỉ.. Tự dưng đi ngửi mùi của người ta rồi đoán như vậy.. mà cậu có cố tình đâu, là hương nước hoa mà, cậu rất nhạy cảm với mùi hương, dù nửa tỉnh nửa ngủ cũng không thể nào không ngửi thấy.

- SM: Nãy cậu bảo cậu cũng thích mùi gỗ.. vậy nên mới định pha chế hương gỗ sao?

- JS: Ừm! À mà.. mình pha chế tặng cậu.. vì thấy cậu dùng mùi này nên nghĩ cậu sẽ thích!

- SM: Cậu pha như nào mình cũng thích! - Seokmin buột miệng nói ra, ngay lập tức ngượng ngùng vì lại thấy ánh mắt cười của người đối diện, trái tim cậu lại đập rộn rã rồi..

- JS: Sao tay cậu run vậy? Lạnh lắm hả? - Thấy người kia đang nhỏ từng giọt vào chai pha chế mà tay run không ngừng. Joshua lo lắng hỏi.

- SM: À không không - Vội vàng để lọ nước hoa xuống, sợ người kia nhận ra, Seokmin liền biện một lý do khác - Tại cái này nhỏ quá, mình không thường làm những việc tỉ mỉ như này nên căng thẳng chút thôi.

- JS: Ồ! Nếu cần cứ bảo mình giúp nha~

Một lúc sau..

- JS: Tặng cậu nè!

- SM: Tặng mình thật sao?

- JS: Là hương tép bưởi mới đầu sẽ cảm thấy man mát sảng khoái cũng rất ngọt ngào, sau đó sẽ là hơi đắng nhưng vô cùng tươi mới của vỏ cam, và cuối cùng là nền gỗ tuyết tùng êm ái, cậu sẽ cảm thấy rất dễ chịu..

- SM: Woa.. cậu nói làm mình háo hức dùng nó quá..

- JS: Mùi nãy cũng khá tương tự mùi cậu đang dùng đó! Rất thiên nhiên mà vẫn ngọt ngào.. Thực ra mình không muốn làm mùi nào quá khác so với cái cậu có, một mùi hương quen thuộc sẽ tốt hơn.. Nhất là nước hoa, nhỉ?

- SM: Mình rất thích! Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Seokmin trong lòng không khỏi cảm thán, cũng vô cùng cảm động, người trước mặt mình.. có thật sao..

- JS: Còn mùi của cậu làm thì sao?

- SM: À..à cho cậu đó, nhưng đừng chê mình nha!

Joshua nhận lấy chai nước hoa, ghé vào và cảm nhận mùi hương..

- JS: Là mùi xà phòng sao? Còn có một chút hương hoa hồng và cỏ dại?

- SM: Đúng thế.. vì nãy không thấy cậu dùng nước hoa.. nên mình cũng không biết cậu hay dùng mùi gì..

- JS: Ờm.. tại nãy cũng vừa tắm nên mình muốn lưu hương sữa tắm một chút.

- SM: Mình cũng dựa vào mùi sữa tắm đó..nên mới lấy nền là xà phòng và hương hoa hồng, thêm mùi của cỏ dại, cảm giác như mình đang được tắm đó! Lúc tắm thì bao giờ cũng là lúc thư giãn nhất.. mình nghĩ vậy nên...

- JS: Mình sẽ thường xuyên dùng nó!

- SM: Cũng không cần ép buộc vậy đâu..

- JS: Không có! Mình muốn dùng thật mà ~ Cảm ơn cậu!

Joshua nhanh chóng ngắt lời, sao con người này nghĩ gì mà hay vặn ngược lại lời nói của cậu thế, khiến cậu cứ bất bình ngay lập tức phải khẳng định lại mấy lần rằng cậu thích thì Seokmin mới thôi lo lắng.

(Dino: Lúc gặp nhau lần đầu ở nhà chung em nghĩ Seokmin tự tin lắm chứ, đi hẹn hò lại thấy cậu ấy rất dè chừng.

- Đúng thế cậu ấy rất ngại ngùng, ít nói hơn hẳn.

- Trước tôi nghĩ Joshua mới là người ít nói hơn ấy! Không ngờ Seokmin lại trầm tính hơn.

- Có khi nào cậu ấy cảm thấy không thích Joshua không?

- Tôi đang sợ Joshua nghĩ vậy thôi.. Những lời Seokmin nói thì rõ ràng là rất thích Joshua, nhưng khi không nói gì thì bầu không khi rất ngượng ngùng..)

- Nhà chung -

- Có ai ở nhà không?

- Bọn mình về rồi nè!

- MH: Ò về rồi hả?

Jun và Jihoon khệ nệ xách hai bên hai túi đồ bước vào, nhìn thấy Seungkwan, Vernon, Mingyu và Minh Hạo đang trong bếp dọn dẹp.

- Jun: Có mua vài suất lẩu cho mọi người, tối cùng làm cùng ăn.

- MH: Đồ Trung sao?

- Jun: Ừm đúng rồi ^^

- MG: Mọi người ăn hết rồi chứ?

- LJH: Ăn xong mới về đó! Mình lên cất đồ rồi với nghỉ ngơi chút nhà!

- Jun: Vậy mình cũng đi cất đồ - Jun nhìn qua Minh Hạo rồi nhìn sang Mingyu, sau đó quay người đi vào trong phòng.

Cậu để đồ xuống cạnh giường, sau đó nhìn thấy túi nến thơm, liền cầm lấy rồi chạy lên tầng.

Minh Hạo cùng lúc đó cũng thấy Jun chạy rất nhanh theo sau Jihoon, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Jun cùng Jihoon cùng nhau lên phòng tầng 3.

- Jihoon: Cậu gấp vậy à?

- Jun: Lỡ không còn cơ hội.. hoặc lỡ mình mất dũng khí.. nên phải làm luôn khi có thể chứ. Chỗ Minh Hạo là ở đâu vậy?

- Jihoon (bật cười, chỉ cho cậu): Kia kìa ~

- Jun: Cảm ơn cậu nha! Fighting!

- Jihoon: Cố lên ^^

Trong khi đó, ở dưới tầng..

- Hello?

- Có ai ở nhà không?

- SK: Hả? Mọi người về rồi à?

Jeonghan và Seungcheol cũng đã về đến nhà.

- JH: Ò mọi người đi chơi vui chứ?

- MG: Trời siêu lạnh.. nhưng mà vui lắm luôn!

- MH (cậu vừa nhìn hai người từ ngoài bước vào vừa nói): Không có Joshua!

- SC: Không có Joshua?

- JH: Không phải cậu ấy ở nhà một mình sao?

- VN: Bọn mình đều về từ sớm, đã không thấy rồi!

- JH: Không phải tự đi ra ngoài hẹn hò với bản thân rồi đó chứ?

Seungcheol đột nhiên để ý đến tấm bảng chia phòng ở phòng khách.

- SC: Chỗ này bị sửa rồi này!

Mọi người từ trong bếp bây giờ mới đứng lên, chạy ra phía Seungcheol vừa nói.

- MG: Thật sự là bị sửa rồi này! Có chỗ trống.

- MH: Nãy giờ sao bọn mình không để ý nhỉ..

- Có chuyện gì mà mọi người đông đủ vậy? Ủa Seungcheol và Jeonghan mới về à?

Jun và Jihoon lúc này từ trên tầng đi xuống. Minh Hạo cũng tự hỏi hai người nói chuyện gì mà giờ mới xuất hiện.

- SC: Ò mình mới về. Không thấy Joshua ở nhà sao?

- Jun: À mình đi lên cũng không thấy.. Hả? Không có Joshua ở nhà?

- LJH: Có khi nào ai bắt cóc cậu ấy rồi?

- Jun: Mình cũng muốn được bắt cóc..

- LJH: Ý là cậu không muốn đi với mình?

Jihoon được đà đập cho Jun một trận chạy khắp phòng.

Minh Hạo nhìn thấy cảnh này, bỗng hơi chạnh lòng, hai người đã trở nên thân thiết nhanh như vậy..

- VN: À mình và Seungkwan đi làm bánh, có mang về cho mọi người đó! Mọi người nghỉ ngơi rồi ăn nhẹ nha!

- MG: Mình để ý từ này rồi, đang đợi có người mở lời mời đây.

- SK: Làm giá vậy à? Muốn ăn thì cậu cứ hỏi chứ!

- MG: Ai biết được, lỡ là của ai đó làm cho ai đó, sao mình dám động thủ.

Seungkwan cười ngượng. Trong lúc Vernon xếp bánh ra bàn cho mọi người.

- SC + JH: Vậy bọn mình đi cất đồ trước, rồi xuống sau nha!

- Hai cậu mau đi đi - Các chàng trai còn lại trả lời.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, tiếp đến là Vernon, Jun ngồi phía đối diện, cạnh Minh Hạo, và trong cùng là Mingyu.

- MH: Hai cậu hẹn hò vui không? - Minh Hạo nhìn Jun và Jihoon hỏi.

- LJH: Vui lắm! Sở thích của hai bọn mình khá giống nhau! Nên nói chuyện rất hợp.

- MH: Vậy à?

- MG: Hai cậu đi làm nến thơm hả?

- Jun: Đúng thế.. Bọn mình làm nến thơm, thú vị hơn mình tưởng đó!

- LJH: Đúng là rất thú vị nhỉ?

Jun và Jihoon nhìn nhau cười, không để ý đến người bên cạnh đang khó hiểu với thái độ mờ mờ ám ám, và thân thiết không ngờ của hai người.

Minh Hạo đột nhiên cảm thấy không muốn ở đây nữa, cậu đứng lên về phòng, vừa đi lên cầu thang vừa nhăn mặt lẩm bẩm: "Rất thú vị? Ha.. Bọn mình nói chuyện rất hợp..Ha.. Vui đến thế sao? Trước đó còn bảo lần sau chắc chắn hẹn hò với mình, đã thay đổi nhanh như vậy.. Mình còn lo sợ cậu buồn chứ? Đúng là lo chuyện bao đồng.. Giờ chẳng lo cho cậu nữa, cậu tự mà liệu đi..."

Mình Hạo bước vào phòng mình, và thứ cắt dòng suy nghĩ kia của cậu là chiếc hộp xinh xắn trên giường vị trí cậu nằm.

- MH: Cái gì đây? Có ai để nhầm à..

Nhìn hết các mặt của chiếc hộp quà nhỏ mà không dám mở ra vì sợ nhận nhầm, cậu mới thấy chữ "To: Myungho" viết nơi mở hộp. Hạo nhìn quanh không thấy ai, liền ngồi xuống và mở ra. Là nến thơm!

Và một tấm thiếp: "Giờ phòng cậu sẽ toàn là mùi hương mà mình chọn, mai nhất định phải hẹn hò với mình!"

- MH: Là Jun sao.. - Cậu bất giác nở một nụ cười - Lỡ chửi cậu ấy rồi.. mà thôi kệ, ai bảo người gì mà trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, đáng đời.

Minh Hạo giờ cũng có khác nào người "trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu" kia đâu chứ, cậu nói ra như vậy nhưng tay vẫn mân mê hộp nến thơm, mắt ngắm không rời.

Sau khi cất hộp quà đi, cậu xuống tầng 1 thấy mọi người đã đông đủ, Minh Hạo liếc qua lườm Jun một cái, rồi lại cười một nụ cười rất tươi. Jun cảm thấy hơi có sát khí, làm cậu lạnh sống lưng..

Ding doong, Ding doong

- JH: Chắc Joshua về! Còn bày đặt bấm chuông nữa ~

- MG: Để mình ra mở cửa.

- Chào mọi người! - Trời lạnh khiến giọng người kia hơi run rẩy.

- SC: Joshua à cậu trốn mọi người đi với ai vậy?

Mingyu tò mò chạy ra phía cửa ra vào, cậu khựng lại khi thấy người đang bước vào..

- MG: Không phải Joshua..

- LJH: Không phải Joshua?

Tất cả chàng trai khó hiểu nhìn nhau, liền bật dậy chạy ra cùng Mingyu.. nhìn thấy người vừa cất tiếng chào.

- MG: Cậu là...?

.....

- Rất vui được gặp mọi người, mình là Wonwoo!

------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top