Chương 4
Bối cảnh: Tửu trang Dawn - Phòng ngủ của Diluc
Kể từ lúc bước vào tửu trang, tuyết đã rơi kể từ lúc nào không hay. Kaeya nhìn bầu trời trắng xóa ngoài kia, lại quay vào nhìn căn phòng ấm cúng tí tách tiếng lò sưởi. Anh cũng đã được tận hưởng không khí ấm áp này từ rất lâu về trước, bây giờ lại lần nữa được bao bọc bởi hơi ấm này, sự yên bình và cảm giác an toàn, cảm giác xúc đến khó tả.
Diluc nhìn bóng dáng của Kaeya đã lâu rồi không xuất hiện trong căn nhà, anh thật sự muốn ở bên con người này, sự ấm áp khó tả mà chỉ mình Kaeya mang lại, sự quen thuộc tưởng chừng như xa vời ấy, anh muốn giữ lại và chiếm của riêng mình. Tuy có hơi ích kỷ, nhưng anh không muốn đánh mất Kaeya một lần nữa.
Cả 2 sau một hồi rơi vào khoảng lặng, Diluc là người lên tiếng trước:
" Mau vào đi tắm đi, tắm muộn là chết sớm đấy."
" Rồi rồi, nhưng tôi không có quần áo để thay đâu, tắm là phải trần như nhộng ngủ cạnh lão gia đấy."
Diluc dù chất giọng khó chịu nhưng vẫn xen chút quan tâm Kaeya, xem ra tên này tuyệt đối không thể nào ghét em đươc.
" Mau lên, tôi cho cậu mượn đồ, đã 11 giờ rồi."
" Sao mà ngủ sớm vậy ~ hóa ra anh vẫn giữ được cái vụ ngủ sớm à, không khác hồi trẻ là mấy nhỉ."
Diluc ném bộ đồ vào mặt Kaeya rồi biến phắt khỏi căn phòng, ngó lơ cuộc hội thoại còn đang dang dở.
" Tên khốn này, anh không thể đưa bình thường chút được sao.. Hồi xưa đáng yêu như vậy mà giờ xấu tính vậy." - Kaeya làu bàu và bước vào phòng tắm.
Lúc Kaeya bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Diluc bước vào, trên tay cầm một thứ nước gì đó bốc khói. Kaeya không quan tâm mà tự quăng mình xuống giường. Đang định nhắm mắt thì Diluc nắm đầu Kaeya dậy.
" Tóc mà chưa lau mà đòi nằm xuống giường của anh mày à, đứng dậy ngay"
" Đau, đau tôi, biết rồi lão gia, biết rồi, bỏ ra!!"
Trong Kaeya đang xoa xoa cái đầu, Diluc vác một cái máy sấy đến, leo lên giường và ngồi sau em. Kaeya định giật lấy cái máy sấy:
" Đưa đây, tôi tự làm"
" Ngồi im, cậu cháy tóc là tôi không chịu trách nghiệm đâu. "
Diluc ngồi sấy từng lọn tóc cho Kaeya, Kaeya cũng dần dần giãn cơ mặt lầm lì của mình ra, ngoan ngoãn ngồi yên cho để lão gia sấy tóc hộ.
" Quý hóa ghê, ai đời được quý công tử Mondstatd, lão gia Diluc sấy đầu cho " - có vẻ Kaeya không khịa tên đầu đỏ một giây nào là không chịu được.
" Đừng gọi tôi như thế"
" Gọi gì cơ? "
" Lão gia ấy..đừng gọi vậy nữa, bỏ vế đó đi.."
Kaeya quay đầu khó hiểu nhìn Diluc
" Không phải nghe rất sang sao-?
" Tôi không thích, nó không thoải mái, cái chữ đó cảm giác xa cách lắm, cậu cứ gọi tôi như tên của tôi, không thêm gì cả."
Diluc nói như thể đang yêu cầu vậy. Nhưng thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên thuận theo ý anh làm lần này cũng được. Trong lúc Kaeya vẫn đang tự hỏi sao Diluc lại không thích bị gọi vậy, cái cốc bốc khói ban nãy chìa vào mặt anh:
" Cầm lấy đi."
Kaeya đỡ lấy cái cốc của tên đầu đỏ đưa cho. Bên trong là sữa nóng. Cái này hồi trước lúc mà Kaeya không ngủ được, đều nhờ Adeline pha 1 cốc, Kaeya húp một ngụm, cả người sướng ran lên.
" Lâu rồi mới được tận hưởng hương vị này, vậy ra anh vẫn nhớ, cảm ơn nhe."
Kaeya thoáng chốc thấy một nụ cười nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt Diluc, người chẳng bao giờ nhếch mép nổi, khóe môi còn hơi cong cong khi đôi mắt vẫn hướng về anh.
" Tôi tưởng anh đã hoàn toàn đá tôi ra khỏi cuộc đời sau cái vụ đó rồi cơ-"
Đột nhiên Kaeya bị chặn họng, không thể nói tiếp được vế sau. Vì khuôn mặt điển trai nãy còn đang vui vui, giờ đã tối sầm lại và sắc bén như thường. Diluc trừng mặt nhìn Kaeya một cái rồi qua bên đầu giường khi ngồi xuống.
Có vẻ lần này anh hoàn toàn sai lầm khi thêm vế thứ 2 vào rồi. Diluc mặt nặng mày nhẹ ở phía bên kia giường, chỉ cần hắn tỏa aura là anh cũng sợ chết khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top