Chương 2
Bối cảnh: Thành Mondstadt - Quán Quà tặng của Thiên sứ
Có vài giọt mưa tí tách nhỏ xuống bên ngoài trời, tiếng sấm ù ù, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp hàng quán, di chuyển để tránh mưa. Kaeya lúc này đang ngồi yên vị trong quán Quà tặng của Thiên sứ, trên tay anh là 1 ly Cái Chết Chiều anh vừa yêu cầu Charles làm cho. Anh túc tắc thưởng thức, nhấp từng ngụm rượu và quan sát ngoài trời từ nhuộm đỏ đang chuyển sang màu u ám. Kaeya bất giác nhớ lại cũng là buổi chiều cuối hạ năm ấy, cái ngày mà bố ruột đã quyết bỏ lại anh ở nơi chốn xa lạ. Giờ nơi đầy trở thành "nhà", tuy là nhà, nhưng anh lại chẳng còn được nương tựa vào ai như hồi trước nữa rồi. Trở lại thực tại, Kaeya nói với Charles:
" Trời này mà kể một câu chuyện ma thì thích thật nhỉ? Để tôi kể cho anh nghe nhé ?"
" Dù gì cũng không quá bận, kể thử xem, đừng nói những thứ vớ vẩn đấy. "
Kaeya chuẩn bị mở miệng tiếp lời, nhưng anh nhận ra có gì đó sai sai.. Kaeya quay đầu lại hướng quầy rượu, nhận ra Lão gia Diluc đã đứng đó từ lúc nào không hay.
Đây là thời gian thay ca, mới nãy lúc anh không để ý, Charles đã đổi ca cho Lão gia Diluc, để giờ người đứng ở đây lù lù là tên đầu đỏ với sắc mặt khó ưa, chứ không phải nhân viên pha chế mà anh nói chuyện cùng.
"L-lão gia Diluc?"
"Có chuyện gì?" Diluc đáp lại bằng một giọng rất thản nhiên.
Tuy vậy, lúc chuẩn bị mở lời tiếp theo, Kaeya lại đảo mắt, né tránh ánh mắt của Lão gia, có vẻ là đang khó xử. Điều này đã bị Diluc nhìn thấu, tên đầu xanh này lúc nào cũng hoạt bát, thích nói móc anh, sao hôm này lại ngập ngừng cái kiểu đó. Sét đánh lùng bùng ở ngoài, trời đang mưa to rồi. Đang để ý cửa sổ, Diluc giật mình khi nghe tiếng "cạch" rõ to, Kaeya đặt ly rượu đang uống dở và vài đồng Mora trên bàn, cầm áo khoác và đứng dậy.
" Tính tiền tôi chỗ này"
Diluc vẻ mặt khó hiểu, cầm cốc rượu lên: " Dù có thế nào cũng nên uống hết đồ uống trên bàn đi chứ, bỏ dở như vậy thật không tôn trọng ai cả."
" Vả lại trời đang bão, anh định cứ thế mà đi về sao?"
Kaeya nửa con mắt nhìn Diluc, mặc áo khoác lên và bước ra cửa. Trước khi tóc Kaeya chuẩn bị dính 1 giọt mưa nào, Lão gia Diluc bước đến và nắm lấy vai Kaeya, níu anh lại.
Anh dương cây dù ra rồi dúi vào tay Kaeya:
" Cầm đi, rồi đi đâu thì đi."
Kaeya bất giác cầm lấy, nhìn Lão gia rồi nhìn cây dù. Không lời nào anh thẳng thừng bước đi, hòa vào làn mưa lạnh, để lại Diluc bơ vơ ở cửa tửu quán đứng nhìn theo bóng lưng xa dần của anh.
Kaeya kê cây dù lên vai, hít sâu một hơi thở sảng khoái. Mùi mưa lạnh làm anh dễ chịu, ước gì bây giờ có ai đến và ôm anh, nghe anh nói, nghe anh than thở về muộn sầu công việc, nghe anh kể về ám ảnh về quá khứ. Phải chăng người đó thấu hiểu tất cả, ôm anh thật chặt vào lòng, vỗ về an ủi... Ước gì.. anh thật sự được làm trẻ con một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top