trèo cao té đau

chúc mừng năm mới anh chị em 🎉
___________________

cuộc trò chuyện riêng

diluc: tới nhà rồi

diluc: mở cửa nhanh

kaeya: loz

kaeya: mười một giờ đêm rồi

kaeya: để tao qua năm mới tịnh tâm để tích đức sau này khỏi thích thằng đầu moi tóc đó nào hết đã ^^

diluc: đầu moi cái đầu buồy

diluc: ra mở cửa cho bố nhanh

kaeya: ? mày xin lỗi mà thái độ mày như vậy đó hả hả hả

kaeya: không thành tâm -100000/10 cút về ik

kaeya: tuôy khum muốn nói chuện với anh nữa

kaeya: 😡😡😡

kaeya: ủa đang nói ai cho biến mất tiêu

kaeya: ủa

kaeya: ĐỤ MÁ MÀY ĐỪNG TRÈO CÂY TÉ THẤY MẸ MÀY GIỜ

kaeya: LEO XUỐNG

kaeya: TRỜI ƠI CÒN LẤY ĐIỆN THOẠI RA BẤM NỮA

kaeya: XUỐNGGGGGG

___________________

"Đi xuống trời ơi!"

Kaeya vừa mở cửa sổ ra thì đã thấy một anh trai tóc đỏ nhìn rất quen nhưng lại không muốn quen, ngồi vắt vẻo trên cây táo mà ông ngoại cậu cất công tỉa tót chăm sóc nhiều năm hơn số tuổi của cậu.

Nói là ngồi trên cây thì không đúng lắm, nói là đu cây thì đúng hơn.

"Thế bây giờ có cho tao vào nhà không?"

"Không!"

"Mày ngon."

Thế là tên tóc đỏ kia lại được đà đu thêm một tí nữa, bỏ mặc cành cây đáng thương già cỗi phải chịu cảnh yêu đương nhăng nhít của hai cậu trai trẻ (trâu) miệng còn hôi mùi sữa.

"Tao bảo", Diluc vừa chậm rãi nói vừa nhìn thẳng vào mắt Kaeya, "người tỏ tình thằng đầu úp tô bên lớp kia không phải tao, tao còn chả biết nó tên là Kunikuni hay cái gì đó đại loại giống vậy, và mày thừa biết điều đó." Anh tiếp tục nhìn Kaeya với sự nghiêm túc tuyệt đối, và Chúa mới biết là cậu ghét bị người khác vạch trần tới mức nào.

"...Không tin, rõ ràng là tài khoản của mày, mày không nhắn thì ai nhắn? Venti hả?"

"Ừ."

"..."

"Là Venti nhắn."

"...Đùa chẳng vui đâu bé ơi."

"Đùa làm chó sủa Kaeya Alberich là đồ ngốc 24 tiếng một ngày."

Sao tối rồi mà trời còn nóng thế nhỉ, Kaeya chửi thầm trong bụng. Sắc đỏ lan ra trên mặt cậu trai da rám nắng cứ thế mà lọt hết vào tầm mắt của Diluc, khiến anh có hẳn can đảm hơn hẳn. Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, người mặt dày sẽ gặp người mặt bê tông cốt thép. Lấy kinh nghiệm mười bảy năm trèo cây hái trộm trái cây xong bị chị Adelinde tóm rồi ăn đòn no say, Diluc lại được đà nhích lại gần thêm một chút nữa, gần đến mức mà Kaeya cảm thấy chỉ cần nhướng cổ lên là sẽ có thể hôn lên đôi môi của đối phương.

"Mày còn muốn tao phải làm như thế nào để vừa lòng mày đây?"

Thôi xong, trò chơi kết thúc. Kaeya cứ thế mà đóng băng, ấp a ấp úng mãi mới dám nhìn lại Diluc rồi nói nhỏ, "T-tao không biết, mày ngon thì mày nói đi, mày thông minh lắm mà..."

Rồi bỗng dưng cậu cảm thấy được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia đang ở trên gò má cậu, vuốt ve nuông chiều khuôn mặt Kaeya như thể cậu sẽ chạy mất. Bây giờ thì đến lượt Diluc ngại, crush bao nhiêu năm nay thế mà cũng rớt giá rồi, mà mình thì cứ mãi ngẩn ngơ dậm chân tại chỗ.

Nhưng mà lỡ như nó buồn ngủ rồi nó cho mình làm gì cũng được thì sao?

Mà kệ đi, các cụ có câu phóng lao thì phải theo lao, cùng lắm ngày mai vào lớp hỏi Eula list nhạc thất tình của Mr. Siro remix cực mạnh chứ không có gì to tát. Phố lên đèn, anh lên nhạc, đi thôi.

"Kaeya Alberich, tao thích mà-"

Nếu được ban cho một điều ước duy nhất ngay lúc này, Diluc ước gì mình có thể hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông của Newton lập tức. Nhưng tiếc là điều đó không thể xảy ra, vì hai thứ cuối cùng mà anh nghe thấy là tiếng gãy của cành cây tội nghiệp mà anh đu từ nãy đến giờ và tiếng hét thất thanh của Kaeya trước khi anh hoàn toàn bất tỉnh.

___________________

cuộc trò chuyện riêng

crepus: kaeya con ơi, không biết là thằng diluc nhà bác có qua nhà con chơi không mà sao giờ này bác chưa thấy nó về

kaeya: bác ơi con khóc cho bác coi

crepus: trời đất thằng trời đánh nhà bác bắt nạt con hả, để bác dợt cho nó một trận mới được

kaeya: dạ không bác ơi...

kaeya: tụi con đang ở bệnh viện...

crepus: nó đánh con nhập viện luôn hả?

crepus: trời ơi thằng này về là biết tay bác liền, bác xin lỗi con nhiều lắm. con đang ở bệnh viện nào bác chạy ra liền!

kaeya: dạ tụi con ở bệnh viện mondstat

kaeya: mà bác ơi

kaeya: con đi đưa bệnh nhân vô thôi, người nhập viện không phải là con...

crepus: hả?

___________________

hội người nghiện teyvat

jean: trời ơi

jean: chắc tao chết chứ tao đéo sống nổi với hai đứa này

childe: JEAN CHỬI THỀ???????

venti: chụp màn hình lại rồi sau này đi tống tiền kkk

lumine: mà sao z chế

jean: nãy tao đưa con bé em tao ở bệnh viện về

jean: vô tình gặp được người quen ^^

aether: trời ơi tỏ tình không được xong đập con người ta luôn hả

aether: đúng là anh đức tóc đỏ nóng tính vl

zhongli: diluc thì có gì hội đồng nó sau

zhongli: tình hình của kaeya thế nào? có bị thương tích gì nặng không?

childe: trời ơi tôi muốn giết người tôi đã iuuuuu

lisa: nói chứ tao lo nha

lisa: thằng kaeya như cọng rơm bên đường mà bị thằng diluc dã vậy rồi không biết có ổn không

lisa: nó sao rồi jean

jean: ờm

jean: tao thấy tụi mày đi hơi xa đó

jean: tao kêu là tao gặp hai đứa nó ở bệnh viện

jean: chứ tao đâu có kêu là thằng kaeya bị đập phải nhập viện

lumine: là sao

jean: tao có tin tốt với tin xấu bây muốn nghe tin nào trước

zhongli: tin tốt đi

jean: tin tốt thì không có ai bị gì nghiêm trọng hết

zhongli: còn tin xấu

jean: đứa nhập viện không phải là kaeya

jean: đứa nhập viện là diluc

childe: hai tin tốt như nhau mà đm tính scam hả

jean: ?????????

lisa: anh em như con cẹc luôn

venti: tính thằng childe mà

venti: 5 phút nữa thấy cái mặt nó ở bệnh viện chứ gì

venti: gửi lời hỏi thăm chú bé đần giùm em nha ck iu

childe: cẹc

___________________

hội người nghiện teyvat

childe: chú báo đỏ bị chẩn đoán là gãy chân phải

childe: còn lại bình thường

lisa: hồi nãy lỡ hiểu lầm con nhỏ 😔

lisa: rồi sao nó có ok hok

childe: còn ok lắm

childe: bị bác crepus chửi lòi cl vẫn còn sức để nắm tay anh K giấu tên mà

venti: loz

venti: đm đến báo còn có người iu còn mình thì k

aether: tại con báo nó có ích còn mày thì không

venti: mày thì khác éo gì

aether: bớt bớt nha bạn

zhongli: yêu đương nhăng nhít tuổi học trò

zhongli: trông khổ sở quá

zhongli: hên quá mình không yêu ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top