luckae - we'll be okay
kaeya
tại sao?
kaeya đứng trước mặt diluc
và mưa vẫn rơi thật nặng hạt bên ngoài khung cửa sổ.
em đã nói gì đó, về tên một đất nước mà cậu chẳng hay biết, về một sự thật mà cậu chưa bao giờ mong đợi.
Khaeri'ah, gián điệp, phản bội, dối trá
em đang nói cái quái gì vậy ?
"rút kiếm đi, kaeya"
tại sao ?
kaeya đang cười, thật giả tạo và diluc ghét nó
kaeya đang cười, em rút kiếm
Thần đã để mắt đến em, người ta nói rằng vision sẽ xuất hiện khi "nguyện vọng" của con người đủ lớn. Vậy em đã khát khao điều gì ?
Đêm ấy, là lần đầu tiên em đỡ được một nhát từ tay diluc. Khuôn mặt non nớt sợ hãi, vision rơi xuống nền đất ẩm.
đây là khát vọng của em sao ?
"đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, xin em."
kaeya đang khóc
nắm chặt vision, em chạy, nhìn về phía nơi em gọi là nhà, có người đứng đó, mái tóc đỏ rực như hoàng hôn, đang hướng về em, nơi đáy mắt chỉ toàn phẫn nộ bao trùm
sự thất vọng
và bầu trời chưa từng ngừng khóc
nước mắt hoà cùng mưa khiến người ta không phân biệt được. Em gục đầu bên thất thiên. Ngước nhìn Barbatos đại nhân, lần này gió đã không dẫn đường cho em.
Đứa trẻ chưa từng thuộc về thành phố tự do, vĩnh viễn chìm trong trói buộc.
.
.
.
.
.
"kaeya, em lại gặp ác mộng sao ?"
"em xin l-"
Tay nhỏ đưa lên chặn môi em, tay còn lại liền choàng ra phía sau, từ tốn vuốt lấy lưng đứa trẻ.
"kaeya ngoan, em không cần phải xin lỗi, có anh đây rồi, ngủ đi nhé" - Bàn tay nhỏ vẫn chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng em, cho đến khi chỉ còn tiếng thở đều và tiếng kêu của đồng hồ. Diluc thơm nhẹ lên trán của em
"nếu sau này có chuyện gì làm em đau buồn, hãy nghĩ về gia đình ta và cười lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
giọng nói nhỏ dần, cậu thiếu gia trẻ tuổi dần chìm vào giấc mộng
vài cọng tóc xanh rơi xuống, mi mắt em khẽ động.
.
và
kaeya đang cười, em rút kiếm.
...
phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,
anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top