13.
ba giờ mười lăm phút, người đàn ông choàng tỉnh vì chiếc máy tính sáng đèn ở cuối giường. gã bật dậy, khẽ nheo mắt. màn hình đầy những dòng chữ đang chầm chậm trôi, và người gã yêu thì đang ngồi đấy kéo tuột những con chữ đi mất.
"sao em chưa ngủ?"
"em muốn thức thêm một chút nữa."
kaeya trả lời, nhấp một ngụm nước. chắc chắn là cà phê, thứ cà phê pha phin đặc quánh thêm ba muỗng kem tươi và hai muỗng đường lớn. em luôn than thở rằng không một cửa tiệm cà phê nào pha được hương vị em yêu thích. hẳn rồi, vì ngoài em ra thì còn ai thích nổi cái thứ thức uống đầy dị hợm đấy chứ. diluc đã từng uống thử một lần, lạy chúa, món cà phê ấy trong miệng thì ngọt ngào biết bao, nhưng vừa nuốt xuống đã khiến tim gã như bị bóp nghẹt, thêm món kem tươi thơm béo vương chút vị trong cổ họng làm người ta phải nôn khan.
mỗi lần cốc cà phê ấy xuất hiện, gã biết ngay là kaeya sẽ không chợp mắt đêm nay chỉ để làm những điều vô bổ. chà, diluc đã quá quen cách em đối xử với bản thân như vậy rồi. mà em cũng đã quen rồi nên có lẽ là sẽ chẳng sao đâu.
ừ, sẽ chẳng sao đâu.
người đàn ông tự nhủ thế, nhưng khi nhận ra, gã đã quỳ xuống mà ôm lấy chân em tự lúc nào.
"xin em đừng như vậy."
xin em đừng bỏ rơi bản thân mình như thế nữa.
diluc nghe tiếng mình nghẹn ngào.
"em xin lỗi." kaeya nhẹ giọng đáp, tay vuốt ve mái tóc màu than hồng. diluc chẳng bao giờ biết em đang nghĩ gì. gã biết em đang nghĩ rất nhiều, nhưng gã không bao giờ hiểu được dẫu chỉ là một phần trong em. diluc yêu kaeya lắm, nhưng rõ ràng là gã không hiểu được em. gã là lửa, em là băng, cuộc đời như đã sắp đặt sẵn rằng gã sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến em. gã không thể cứu lấy người mình yêu và sẽ mãi không thể cứu được người mình yêu. điều duy nhất gã có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn em tự hành hạ thể xác của em qua từng ngày, như nắm cát trong lòng bàn tay, mỗi lúc một xa lìa gã.
gã yêu em nhiều đến thế, nhưng cớ sao em lại không thể tự yêu lấy chính mình.
diluc quỳ dưới đất, ôm lấy chân em, bật khóc như một đứa trẻ bị người khác giành mất đồ chơi mà chẳng thể làm được gì. em ngồi trên ghế, lặng lẽ xoa mái đầu rối bù của người đàn ông, cánh môi mỏng không ngừng mấp máy câu xin lỗi.
xin lỗi vì đã khiến người phải yêu một kẻ như em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top