Chương 2.2


.
.
.
.
.
Trạm Dừng Chân đã xuất hiện trước mắt, ánh đèn xanh ma mị là điểm nhấn của nơi này lúc về đêm. Hai bên đường ray tàu là những sạp hàng bán đầy những thứ cần cho ai đến đây. Diluc và Kaeya chen chúc giữa đám đông để đến mua vé tàu.

- Đông quá đi, có khi đến phiên chúng ta là hết luôn vé tàu rồi.

- Vậy thì có thể phải chờ đến ngày mai.

Diluc nhìn đồng hồ ở ga tàu, cũng còn sớm mà nhỉ.

- Kaeya, cậu đứng đây mua vé, tôi đi mua chút đồ để chuẩn bị.

- Hả? Để lát nữa mua không được sao?

- Lát nữa không ai còn bán đâu. Đây, đưa cậu số tiền này, mua vé xong còn dư thì cho cậu hết đấy.

Thấy tiền là Kaeya ngu gì mà từ chối

- Được, được chứ, anh đi đi, đi nhanh đi.

Kaeya đẩy đẩy vai Diluc thúc giục hắn mau đi. Diluc choàng khăn lên và che mặt mình lại, bước đi để ghé vào một tiệm đồ cách nhà ga khoảng 5 dãy nhà. Nơi Diluc bước chân vào bán rất nhiều đạo cụ hỗ trợ cho việc sử dụng phép thuật và bản đồ nữa. Anh chọn lấy một cái bản đồ, và một vài dụng cụ... và...

- Meo~ chàng trai mua luôn thức ăn cho mèo đi.

- Cái- mày đi theo tao từ lúc nào vậy?

- Thì từ lúc anh rời khỏi chủ tôi còn gì

- Không phải, ý là mày theo tao kiểu gì vậy, sao tao không biết.

- Đương nhiên là anh không biết rồi, vì tôi là mèo mà.

- .....

- Bên kia có bán kìa ~ Có thể mua tôi loại ngon ngon chút được không?

- Mèo mà cũng biết lựa chọn như vậy?

- Meo ~ Tôi là một chú mèo thông minh mà

Carol vừa nói vừa ưỡn ngực huênh hoang. Diluc cũng không nói thêm gì, mua cho nó những 3 bịch bự rồi để vào túi không gian của mình.

- Meo~ cái túi anh đang mang giá chắc mua được cả tòa lâu đài luôn ấy, đựng được biết bao nhiêu là thứ, mỗi lần cần gì chỉ việc suy nghĩ trong đầu rồi thò tay vào túi là lấy được thứ mình muốn, lại còn nhẹ, rất tiện để dùng khi đi xa.

- Mày là mèo mà cũng am hiểu thế?

- Tôi đâu có giống chủ tôi suốt ngày sáng thì ra chợ, tối thì chui rúc trong nhà để làm bùa, tôi đi đây đi đó nhiều lắm chứ, mà lại còn không mất tiền nya ~

- Nói đến chủ, thật lòng thì ta không muốn tổn thương mày nhưng...

Diluc vừa nói vừa chăm chú xem thử một lọ thuốc.

- Chủ mày nghèo như vậy, mà mày vẫn ở cùng cho tới giờ sao? Ta thấy với một con mèo thông minh như mày, nếu ở với người khác sẽ tốt hơn chứ. Có khi mày còn học được cả phép thuật nữa.

- Nya ~ tôi biết điều đó chứ, nhưng ở với Kaeya là được rồi, tuy nghèo nhưng chủ tôi thương tôi lắm, phải ở lâu với anh ấy thì anh mới biết được.

- Vậy sao, ừm...., thôi thì đó là lựa chọn của mày.

Đã mua hết những thứ cần thiết, Diluc kiểm tra lại chỗ hàng lần cuối rồi đến quầy để trả tiền, tay tiện lấy luôn một bịch lớn thức ăn cho rồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A, anh về rồi, nhìn nè, tôi mua được vé tàu rồi đó.

Kaeya phe phẩy 2 tấm vé trong tay cho Diluc thấy. Diluc từ xa cũng gật gù ra vẻ đã hiểu rồi.

- Anh xem, chuyến tàu xuất phát lúc 21h, vậy là chỉ còn hai tiếng nữa thôi, giờ làm gì đây?

- Ngồi chờ chứ sao?

- Ngồi chờ chán lắm, a, hay là giờ đi ăn đi, tôi có nói là sẽ đãi anh một bữa súp rồi mà, chứ giờ ngồi đây đói chết mất.

- Tùy cậu.

- Đi thôi, hồi nãy tôi thấy có một quán bên kia ga ấy.

Cả hai cùng bước vào quán nơi Kaeya chọn, trong đây đầy các chủng tộc khác nhau, yêu tinh, người lùn, hay thậm chí cả thiên thần nữa, họ ăn uống với nhau rất vui vẻ. Diluc thấy hình ảnh này có chút ngạc nhiên. Kaeya cất giọng gọi món.

- Ông chủ, cho hai phần súp và hai ly nước bí ngô nha!!!

- Có liền!!!

Kaeya và Diluc ngồi xuống một bàn và chờ đợi.

- Không khí này ~a~ tôi thích lắm, rất vui và nhộn nhịp, anh thích không Diluc ?

- Tôi hiếm khi ăn quán nên thấy hơi lạ, tuy các chủng tộc đều đã phân chia, nhưng những người ở đây đều rất hòa hợp với nhau.

- À, anh nói tôi cũng mới để ý, đúng là như vậy ha. Vậy cũng tốt chứ sao, sẽ không quan trọng ai giàu ai nghèo, cứ tự nhiên mà nói chuyện với nhau như vậy.

- Cậu Kaeya

- Sao thế?

- MÓN SÚP VÀ HAI LY NƯỚC BÍ NGÔ
RA RỒI ĐÂY!!!

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Ôi, cảm ơn ông chủ

- Ăn thử đi Diluc, món ruột của tôi đó, tôi có thử tự làm nhưng mà mùi vị không giống được.

Món ăn được bày ra trước mắt rồi nhưng Diluc lại không dám động tới, anh quen với việc tự nấu ăn rồi nên khi nhìn vào một bát súp bầy nhầy và nhớp nháp như dịch slime vậy khiến anh không thể nuốt nổi. Còn Kaeya thì đang ăn một cách ngon lành. Nhận thấy Diluc có vẻ chần chừ, Kaeya cũng hơi...ái ngại.

- À, chắc là không hợp khẩu vị của anh nhỉ? Đưa bát của anh đây để tôi ăn cho.

- A...

Kaeya liền nhanh chóng húp hết phần của mình rồi vươn tay lấy đi bát của Diluc. Anh liếm sạch không còn một chút vươn vãi nào sót rồi xoa xoa cái bụng của mình. Xong rồi thì Kaeya nhìn vào Diluc.

- Tôi có thể gọi món khác đẹp mắt và ngon hơn cho anh đấy. Ông chủ, cho cái bánh tart táo đi kèm với mứt mâm xôi đi!!!

- Có ngay!!

- Cậu không cần phải như vậy-

- Đâu được, đã bảo là tôi mời mà, người ăn chung với tôi phải thấy vui thì bữa ăn này mới xứng đáng.

Món bánh được đem ra, lần này thì Diluc cũng ăn rồi, Kaeya thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khóc cho túi tiền của mình, vì cái bánh Diluc đang ăn mắc gấp đôi 2 đĩa súp anh vừa gọi.

- Cậu đang khóc hả?

- Đâu....

- Hai người ngồi với nhau còn dư chỗ thì cho tôi ngồi cùng nữa nhé, quán hết bàn rồi!!!

Từ đâu bỗng xuất hiện một người lùn, ông ta chẳng chờ trả lời mà ngồi luôn vào bàn của Diluc và Kaeya.

- Không phiền hai người chứ?

- Không có, ông cứ tự nhiên, càng nhiều người càng vui.

- Ừ

- Gọi tôi là Six, hai anh tên gì?

Kayea và Six trò chuyện có vẻ khá hợp nhau, Diluc thì chỉ lắng nghe.
.
.
.
.
.
.
- Khà~~bia này tươi mát quá, uống vào sảng khoái hết cả người!!!

Six nốc nãy giờ chẳng phải hơn 10 ly bia rồi, lão ta say tí bỉ, miệng nói năng lung tung. Kayea thấy vậy cũng lo lắng cho lão.

- Ừm... ông uống nãy giờ hơi nhiều rồi, hay là dừng lại một chút?

- Không, đêm nay phải uống cho thật say, mai tôi phải đi làm lại rồi. *Hức* ( tiếng nấc cụt). Mai tôi có đơn hàng rèn khó khăn lắm nên tối nay xả stress, cứ mặc tôi đi.

- Vậy sao ?

- Mà hai người đến đây chi vậy?

- A... chúng tôi đang chạy- ý tôi là đang đi chơi.

- Ồ, sướng quá nhỉ? Tôi ước gì tôi cũng có được một ngày nghỉ? Mà đi chơi với người yêu sao? Lần đầu tôi thấy một cặp đẹp đôi như vậy đó.

Kaeya liền phản bác, Diluc cũng bật dậy định nói.

- Không, không chúng tôi là bạn, chỉ là bạn thôi.

Kaeya khoác vai Diluc vừa nói vừa giải thích.

- Tiếc thế, đã lâu rồi chưa ai nói chuyện lại với tôi, hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn 2 người nhé.

- Vâng, cảm ơn lão Six!!

- Haha!!! Ta mới 170 tuổi thôi mà đã bị gọi là già rồi sao???

Diluc cảm thấy đến giờ phải đi rồi, liền nhắc nhở Kayea.

- Chúng tôi phải đi rồi, chào lão Six nhé!!!

- Tạm biệt ngài.

- Ây cậu Kayea khoan đã, tôi có cái này tặng cậu, coi như quà chia tay.

- Vâng?

- Phép thuật cậu yếu lắm đúng không? Tặng cậu cái vòng tay này, cái vòng này được rèn đó.

- Vòng mà rèn á?

- Đúng!! Bởi vậy nó mới khác biệt, đeo vào tay cậu đi, nó sẽ thúc đẩy một chút sức mạnh trong cậu, giúp cậu sử dụng được phép thuật trong thời gian có hạn đó. Còn phải luôn cho nó ở dưới ánh nắng để nạp lại năng lượng nữa.

- C.. cảm ơn ông nhé!!!

- Đi thôi Kaeya

- Ừ!!!
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường quay trở lại ga tàu, Diluc đăm chiêu nhìn vào chiếc vòng của Kaeya, bản thân anh đều đã biết qua rất nhiều loại vũ khí hay các dụng cụ phép thuật rồi, nhưng cái vòng này thì anh chưa từng gặp bao giờ.

- Cái vòng này được rèn mà mang nhẹ phết, Diluc, anh xem thử nè.

- Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với cái vòng, nhận quà từ một người lạ không quen biết, ai biết được nó sẽ gây ra hậu quả gì.

- Anh cảnh giác quá đó~

**Tu tu tu**

- Tàu tới rồi kìa

Kaeya nhảy chân sáo và Diluc bước lên tàu. Khoang của cả hai nằm giữa, vừa ngồi xuống ghế thì tàu cũng đã bắt đầu lăn bánh. Cả hai cùng hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh xung quanh.

- Tiếc ghê, tối rồi nên tôi không thấy gì hết trơn.

- Cậu nên ngủ để lấy lại sức đi, 5h sáng là đã đến trạm tiếp theo rồi, mai mà cậu cà gật cà gật khi đi trên đường là tôi bỏ cậu lại luôn đấy.

- Chán chết~~a...

Đoàn tàu đã lệch khỏi đường ray

*Hành khách chú ý, tàu sắp chuyển bánh lên trời, vui lòng ngồi yên tại chỗ*

- Ồ, đoàn tàu bay lên rồi, thích quá!!

Kayea ló đầu ra cửa sổ để hưởng tý gió thì liền bị Diluc kéo lại vào trong

- Cậu không nghe thông báo là phải ngồi yên hả? Thò đầu ra ngoài nguy hiểm bây giờ!!! Đổi chỗ qua cho tôi, cậu ngồi cạnh cửa sổ toàn làm ba chuyện nguy hiểm.

- Ơ? Kì cục thế?

- Đây, nếu tàu sáng quá thì bịt mắt này, đeo lên cho dễ ngủ.

Kaeya tức giận giật lấy cái bịt mắt từ tay Diluc rồi đeo lên, chưa đầy 10p sau đã dựa đầu lên vai Diluc rồi ngủ ngon lành.

- Khò..khò...khò

- Chậc, ngáy gì mà to thế?

Diluc làm phép để tiếng ngáy của Kaeya biến mất, anh cũng dựa lên Kaeya rồi thiếp đi. Đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh trong đêm đen.

- Meo~ ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên hai người họ có vẻ cũng đã mệt mỏi rồi. Để ta lục túi tên tóc đỏ lấy chút thức ăn nya~

- Méo? Vỏ quả trứng... đang nứt ra kìa ~

- To be continued -

( T lười đặt tên lắm, mấy nhân vật phụ thôi thì đặt theo số thứ tự đi lol (⁠•⁠‿⁠•⁠))

4/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top