Chương 2:

Diluc: Tôi, hắn
Kaeya: Em, cậu

Người cha ngã khuỵu xuống, đến gần ông ấy và nâng ông ấy nằm trên đầu gối mình, giờ đây tôi vẫn chưa ổn định lại được những thứ trước mắt.

Tiếng xe ngựa lẫn đâu vào đó là tiếng của các kị sĩ gần như đang đến gần, với tông giọng lo lắng, hối hả chạy nhanh xem tình hình.

"Nhanh lên, nhanh lên, có chuyện rồi"

Dừng lại trước mặt tôi, người em trai nuôi - Kaeya Alberich bước xuống, sau khi thấy xác của cha nuôi. Kaeya ngỡ ngàng khựng người, em ý không thể tin được ngài Cerpus đã chết. Khuôn mặt như lo sợ, lắp bắp cố mở lời, ánh mắt co rút như đang run rẩy.

"Ngài Cerpus đã chết sao?"

Khuôn mặt tôi lúc đấy như vô hồn gần như không để ý mọi thứ. Nhưng khi nghe được giọng đứa em trai của mình, tôi bỗng nhiên nặng lòng. Nhưng Kaeya bỗng nhiên lớn tiếng, đầu gối khụy xuống mặt đất bằng phẳng, tay che đầu, mái tóc xanh dương nổi bật rủ xuống che đi đôi ngươi xanh đầy lo sợ.

"Tất cả...là tại em.. Nếu em đến sớm hơn chút thì cha đã không chết rồi..."

Tôi lúc đấy đang trong cơn hoảng loạn, giờ tôi nhận ra chỉ còn mỗi em trai nuôi là gia đình duy nhất của mình, quần áo dính máu của cha cậu, hai chân run rẩy cố gắng bò đến ôm chặt lấy cậu em bé nhỏ của mình. Kaeya ngẩng đầu lên, con ngươi vẫn còn động lại nước mắt, ngỡ ngàng trước hành động của anh trai mình.

"A- anh Di...luc..."

Những người khác nhanh chóng xem tình hình. Họ sốc trước cái chết của người đứng đầu ngành rượu của Mon.
Vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của đội kị binh Mondstadt, họ đã ra quyết định che dấu đi cái chết của Cerpus Ragndvindr- ông chủ ngành rượu bậc nhất của Mondstadt.

Sau ngày hôm đấy vài hôm, cậu cuối cùng cũng ổn định lại được tâm lí của mình. Nhưng có lẽ cái chết của cha sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí anh. Kaeya thấy anh trai mình sau cái chết của cha, Diluc đã thay đổi rất nhiều. Cậu thấy rằng nhiều khi anh luôn tự hành động một mình dù cậu có yêu cầu giúp một tay nhưng bị anh một mực từ chối.

Cậu vừa lo lắng cho anh trai mình, nhưng trong lòng cậu cũng sinh ra một sự đề phòng. Đúng hôm ngày cha bọn họ chết, khi đến đấy, cậu cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc đến từ quê nhà của cậu. Nó nồng nặc và đầy nguy hiểm, cậu chỉ lo thân phận mình là gián điệp bị bại lộ và cả người dân lẫn gia đình cậu sẽ xa lánh và đánh đuổi cậu. Cho rằng cậu là "kẻ không được thần công nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top