Oneshort

WARNING: (HÃY ĐỌC PHẦN NÀY NHÉ ^V^)

Tác giả: Xuân Li

OOC: Out of Character

LucKae (Diluc top x Kaeya bot)

Truyện chỉ ship Diluc và Kaeya ngoài ra còn có một chút ý tứ nói đến Jean x Lisa nhưng sẽ không nhiều.

Nhà Lữ Hành là tên gọi chung không phân biệt Lumine hay Aether.

Truyện đã được beta nhưng câu văn vẫn sẽ có chỗ khó hiểu cũng như sai chính tả, vì ngay sát vách sinh nhật anh tôi mới có ý tưởng viết nên không kịp để chỉnh sửa. Sẽ cố gắng chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất.

Hoàn thành: 30/11/2023

Số từ (không có WARNING): 5630 từ

Truyện viết cho sinh nhật của anh yêu đầu tiên kể từ khi bắt đầu chơi game đến nay dù anh không phải là người tôi yêu nhất nhưng anh là người cho tôi nhiều cảm xúc nhất ^v^

HAPPY BIRTHDAY KAEYA

____________________________________

'Đến giờ rồi.'

Nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, Diluc vừa dùng khăn trắng lau sạch chiếc ly cuối cùng thì cánh cửa quán rượu mở ra. Lần nào cũng thế, mỗi khi đến giờ quán rượu đóng cửa sẽ luôn có một kẻ phiền phức bước vào.

"A ha, lão gia Diluc, chào buổi tối."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau tiếng reo của chiếc chuông treo trên cửa, đội trưởng đội kỵ binh Tây Phong, Kaeya cũng từng là người "anh em kết nghĩa" của Diluc.

"Quán rượu đã đóng cửa, cậu Kaeya. Cảm phiền cầu đến lần sau."

Một câu 'lão gia Diluc', đáp một câu 'cậu Kaeya' nghe thật xa lạ. Chẳng nhớ từ bao giờ, cách xưng hô của cả hai khi gặp nhau lại trở nên gượng gạo đến vậy.

"Thật lạnh lùng quá đi, lão gia Diluc. Hôm nay công việc có hơi nhiều nên tôi muốn uống một cốc "Cái chết chiều" để giải tỏa, chắc anh không phiền khi mời người 'em trai kết nghĩa' này một ly đâu nhỉ?"

Người con trai với mái tóc dài màu xanh đại dương tiếng đến gần quầy rượu nơi Diluc đang đứng.

Diluc thở dài một tiếng rồi quay lưng đi làm cho cậu ta một ly rượu như cậu yêu cầu. Đặt ly rượu trước mặt Kaeya, Diluc cau mày nói:

"Mau chóng uống nó rồi về đi."

Rồi anh tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, Diluc mặc kệ con người kia cứ mãi lảm nhảm đủ thứ chuyện. Cậu ta luôn như thế kể từ khi anh trở về sau chuyến đi 'giải tỏa căng thẳng'. Khi anh quay lưng đi, luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn anh, con mắt màu xanh thẳm luôn ngắm nhìn từ phía sau, ngắm anh từ rất lâu, rất lâu về trước.

"Lão gia Diluc,..."

Chất giọng lè nhè của kẻ say rượu gọi tên anh sau đó thì hoàn toàn đổ gục lên bàn. Diluc lay người kia dậy nhưng mãi cậu chẳng động đậy, bất lực trước tên vô lại trước mặt, anh đành phải dìu cậu ta lên phòng nghỉ của anh trên tầng quán rượu.

"Ư..hừm...Diluc-"

"....Tôi đây."

"...Xin lỗi-"

"..."

Đặt Kaeya xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cậu ta, Diluc ngồi cạnh ngắm nhìn người con trai đã cùng anh trải qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, và có lẽ nó sẽ kéo dài mãi mãi nếu chuyện ngày đó không xảy. Đã lâu anh chẳng còn muốn nhớ đến sự tuyệt vọng tột cùng vào đêm đó, đêm mà anh mất đi cả người em trai mà mình yêu thương cũng như người cha mà anh luôn kính trọng.

*Lộc cộc*

Tiếng bước chân dần rời đi xa khỏi căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, lúc bấy giờ người con trai tưởng như đang say giấc trên chiếc giường kia chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt cậu hướng về phía chiếc cửa gỗ nơi anh vừa rời đi. Mắt xanh sáng lên trong bóng tối, nở một nụ cười chẳng rõ là vui sướng hay đau khổ, cuối cùng thì cậu cũng nói ra được câu nói mà bấy lâu nay chẳng dám nói ra. Kaeya không phải con người dễ say vì một ly rượu, nhưng nếu không say, cậu sẽ chẳng thể bày tỏ những gì mình muốn nói với Diluc.

__________________

Ánh vàng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính nhỏ, những tia sáng va chiếu vào những hạt bụi li ti phản chiếu lại càng thêm lung linh, bóng hình màu xanh vừa nãy còn nằm trên giường giờ đây đã tỉnh dậy, cậu quan sát căn phòng, nơi mà Diluc thường nghỉ ngơi khi làm việc khuya ở quán rượu, căn phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ, có lẽ nó đã được *Charles dọn dẹp hằng ngày.

(*Charles: Nhân viên pha chế ở quán Quà Tặng của Thiên Sứ. Luôn túc trực tại quầy rượu.)

Rời khỏi quán rượu, Kaeya thong thả đi đến Trụ sở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Tận hưởng từng con gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc xanh, những hạt giống bồ công anh lượn lờ theo từng ngọn gió.

Bồ công anh là loài hoa đặc trưng của Mondstadt, chúng tượng trưng cho gió, phong thần và tự do. Những hạt giống bồ công anh sau khi trưởng thành sẽ theo gió bay đến những vùng đất tốt hơn để tiếp tục phát triển.

"Đội trưởng Kaeya, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, quý bà Margaret. Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Haha, cậu thật sự là một tên đẹp trai với cái miệng ngọt ngào, cậu Kaeya. Quán rượu Đuôi Mèo luôn luôn chào đón cậu."

"Vinh hạnh của tôi."

Mọi người ở thành Mondstadt thật sự rất yêu quý cậu, và cậu cũng yêu quý nơi này. Sải bước tới văn phòng đội kỵ sĩ, cậu gõ cửa văn phòng của Jean.

*Cốc cốc*

"Mời vào."

"Chào buổi sáng, đội trưởng đại diện."

"Kaeya? Tôi nhớ không lầm hôm nay vẫn trong thời gian nghỉ ngơi của cậu."

"Ồ đúng thế nhưng nếu cứ ăn không ngồi rồi thì tôi chán lắm, có việc gì chưa được giải quyết không? Tôi có thể giúp."

"Tôi e là không được rồi. Cậu nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng thì hơn."

Có lẽ việc đàm phán với cô nàng đội trưởng là bất khả thi, Kaeya đành phải lủi thủi rời khỏi văn phòng, vừa đi được vài bước thì anh gặp cô nàng Trinh Thám, Amber.

"A! Kaeya anh đây rồi, anh có thể giúp tôi vài việc được không? Không biết liệu anh có thể đến Sumeru một chuyến để mua giúp tôi ít đồ sửa chữa Bá Tước Thỏ được không? Hic, hôm nay tôi có việc bận không thể đi được."

"Sumeru à? Được thôi."

"Thật sao. Cảm ơn anh Đội trưởng Kaeya."

__________________

Cảng Omos, 24/11, 8h00' sáng,

'Hừm, có lẽ đã đủ nguyên liệu rồi. Đã lâu không đến Sumeru, vùng đất này thật yên bình biết bao. Điều này làm mình thật nhớ thành Mondstadt. Hừm, có lẽ mình sẽ đi dạo quanh đây rồi về thành.'

Nghĩ là làm, Kaeya thong dong bước đi trên con đường nhộn nhịp ở cảng. Những quầy hàng quán đặc sắc. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một bóng vàng quen thuộc phía xa, là nhà lữ hành và cô bé Paimon.

"Ồ, là Nhà Lữ Hành và Paimon, hai người khỏe chứ?"

"Kaeya? Anh đang làm gì ở Sumeru thế? Chúng tôi vẫn khỏe, còn anh?"

"Tôi đang mua nguyên liệu sửa chữa Bá Tước Thỏ cho Amber, tiện thể đi nghỉ mát một thời gian."

"Vậy anh không phiền nếu tôi đi cùng chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, càng đông càng vui mà."

Nói rồi Kaeya cùng Nhà Lữ Hành và Paimon đi dạo quanh cảng Omos, Kaeya gợi ý mua quà tặng cho Jean, Lisa, Klee và một số bạn bè khác.

Khi đi ngang một cửa hàng hoa, Kaeya thấy một loài hoa rất đẹp được trưng bày trong một chiếc lồng bằng kính, với họa tiết dây leo quấn quanh, những cánh hoa màu tím với phần ngọn cánh hoa là trắng ngà, loài hoa trong ánh sáng còn phản phất ánh hồng nhàn nhạt vô cùng xinh đẹp, lãng mạn nhưng cũng có chút buồn. Cậu tò mò hỏi Nhà Lữ Hành có biết về nó không.

"Đó là Padisarah, loài hoa nổi tiếng ở Sumeru, nhưng chúng đã tuyệt chủng từ lâu rồi, thứ kia chỉ là do người dân lai tạo lại thôi. Tôi từng nghe Padisarah lưu giữ ký ức mà chúng chứng kiến qua từng năm tháng."

"Ồ, có lẽ tôi sẽ mua bông hoa trong lồng kính kia."

Nói rồi, Kaeya bước vào cửa hàng và mua đóa hoa đó. Bông hoa lơ lửng giữa bên trong chiếc lồng kính trông thật diệu kì.

"Chúng ta nên về Mondstadt thôi. Từ Sumeru về Thành sẽ phải mất hai ngày đường."

__________________

23 giờ, 26/11, cổng Thành Mondstadt,

"Nhà Lữ Hành, trời cũng đã khuya, tôi nghĩ cậu cũng nên về nhà trọ để nghỉ ngơi, hẹn cậu sáng mai tại Trụ sở của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong."

Kaeya đưa Nhà Lữ Hành và Paimon về nhà trọ đã được thuê để mỗi khi cậu đến Mondstadt sẽ nghỉ lại đó. Nói lời tạm biệt, Kaeya ôm theo hành lý cùng quà tặng đã mua. Thành Mondstadt về đêm trái ngược hoàn toàn với ban ngày, sự yên tĩnh bao trùm khắp thành phố, chỉ còn những kỵ sĩ canh gác quanh thành mỗi đêm. Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến Kaeya rùng mình, cậu thả bước trên phố, đến gần quán rượu Quà Tặng của Thiên Sứ, ánh đèn vàng vẫn đang tỏa sáng, chẳng biết hôm nay Diluc có đến làm việc thay Charles hay không, đứng cách quán rượu một khoảng, cậu nghe thấy âm thanh be bé của tiếng đàn hát của những nhà thơ lang thang.

Mondstadt là thành phố của thơ ca, tự do và rượu, là nơi mà Kaeya đã lớn lên với bao kỉ niệm. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa quán rượu ấy rồi quyết định quay người rời đi.

Bên trong quán rượu, chàng trai với mái tốc đỏ rực trông đầy nhiệt huyết đang nhìn về phía cửa quán, hôm nay người kia không tới đây.

__________________

Sáng sớm, 27/11, Trụ sở của đội kỵ sĩ Tây Phong, văn phòng đội trưởng đại diện,

"Chào buổi sáng, Jean, Lisa, Nhà Lữ Hành, Paimon và...ồ, lão gia Diluc?"

"Kaeya, kì nghỉ vui chứ?"

Lisa lịch sự chào hỏi người bạn thân của mình.

"Ồ tất nhiên rồi, tôi có quà cho mọi người đây."

"Ôi thật tuyệt, cảm ơn cậu, Kaeya."

"Haha đều là bạn bè thân thiết nên quà cáp có là gì. Của cô đây đội trưởng đại diện, cái này là của Lisa, đây là cho Klee, Amber, Eula, và những người khác nữa."

Kaeya kể cho Jean và Lisa về chuyến đi và cuộc gặp với Nhà Lữ Hành. Cậu hoàn toàn ngó lơ người 'anh trai kết nghĩa' của mình. Những khoảnh khắc như thế Kaeya luôn rất trân trọng.

"À, Kaeya dù biết là cậu vừa phải đi xa về nhưng có một số việc cần cậu giúp. Ở bên ngoài thành Mondstadt xuất hiện một đám ma vật không mạnh lắm nhưng chúng rất đông, chúng đã cản trở và làm hỏng hàng hóa của một vài thương nhân đi ngang đó."

"Hừm, được thôi, tôi sẽ đi xử lý chúng. Vậy tôi đi ngay bây giờ nhỉ?"

"Không, không phải một mình cậu. Tôi đã nhờ tiền bối Diluc và Nhà Lữ Hành hỗ trợ cậu lần này."

"Tại sao?"

"Các thương nhân bị thương đã tường thuật lại rằng đám ma vật này rất kì lạ, chúng mạnh mẽ đến không tưởng. Tôi không yên tâm để cậu chiến đấu riêng lẻ. Vả lại...tiền bối cũng đã đồng ý lời mời của đội kỵ sĩ."

"Tôi chỉ muốn bảo vệ Mondstadt thôi."

"Dù sao thì bọn ma vật có lẽ dự định tấn công vào thành phố vào hôm nay, tôi muốn Kaeya cùng tiền bối Diluc và Nhà Lữ Hành sẽ hỗ trợ nhau để dọn dẹp chúng. Có được không?"

"Vì sự an toàn của thành phố Mondstadt."

"Các cậu có 1 giờ để chuẩn bị và đến đó. Và Jean, hãy chuẩn bị những người có vision trong đội kỵ sĩ sẵn sàng chiến đấu, tôi có cảm giác bất an."

Nhà Lữ Hành im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Ma vật chưa từng có trường hợp xuất hiện gần thành phố đến vậy, có lẽ có điều gì đó khiến bọn chúng tự tin tấn công thành phố đến thế.

"Tôi hiểu rồi, sau khi mọi người đi tôi sẽ gọi họ tới, trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ di tản người dân đến nhà thờ. Mong Phong Thần sẽ bảo vệ các bạn."

__________________

Tại nơi đám ma vật đang hoành hành, bọn Hilichurl đang nhảy nhót ăn mừng khi vừa cướp được hàng hóa của một thương nhân xấu số. Kaeya, Diluc và Nhà Lữ Hành theo dõi từ phía xa, chúng khá đông nhưng điều này chẳng là gì đối với họ.

Diluc rời khỏi nơi ẩn nấp, Đại Kiếm Tây Phong sáng lên ánh lửa đỏ rực, anh lao nhanh đến chỗ đám ma vật với ý định đánh lén chúng.

Thấy thế hai người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo. Sau ba đòn đánh nguyên tố, ngọn lửa đỏ bao phủ thanh đại kiếm dần yếu đi. Nhà Lữ Hành cùng Kaeya chạy tới, một cơn lốc xoáy gom gọn những con Hilichurl nhỏ cũng như khuếch tán nguyên tố hỏa của Diluc đến những con Hilichurl lớn hơn.

Sau khi xem kỹ tình hình và chờ đợi thờ cơ đến, Kaeya phóng ra những mảnh băng sắt nhọn vào đám ma vật đang bị lửa thiêu đốt. Băng và hỏa kết hợp khiến đám ma vật bị sốc nhiệt mà tan biến ngay tức thì.

Bỗng, một tiếng gầm rú vang lên chấn động không gian, đám ma vật nhỏ nhanh chóng rút về phía âm thanh đó, một con Vua Giáp Băng xuất hiện ở khu vực rất gần Thành Mondstadt. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Vua Giáp Băng thường hoành hành ở khu vực Long Tích và rất hiếm khi chúng đến nơi nóng như thế.

Sau tiếng gầm, con Hilichurl khổng lồ cuồng nộ lao đến phía ba người. Nhà Lữ Hành nhanh chóng thi triển đòn đánh nguyên tố Nham tạo ra một vòng đá bao quanh bọn họ. Điều này đã cản trở con quái vật đang lao đến.

Diluc nhanh chóng triệu hồi Phượng Hoàng lửa bay đến khống chế Vua Giáp Băng. Nhà Lữ Hành kích hoạt nguyên tố lôi để hỗ trợ Diluc. Còn Kaeya thì tiêu diệt đám ma vật nhỏ đang có ý định cản trở hai người kia.

*Phập*

Một cột băng từ trên cao rơi xuống sượt ngang vai của Kaeya, một con Pháp sư vực sâu băng xuất hiện. Nó đang điều khiển con Hilichurl kia tấn công bọn họ.

Tình hình trở nên bất ổn, sự đông đảo của kẻ thù và thuộc tính nguyên tố của chúng khiến sức lực của cả ba người cạn kiệt. Cả ba người vì tiêu hao quá nhiều sức lực, mà trở nên chậm đi. Từng hơi thở đứt quãng cố gắng lấy lại cân bằng tiếp tục cuộc chiến.

"Nhà Lữ Hành, ở đây giao lại cho chúng tôi đi, tôi và lão gia Diluc sẽ cầm chân chúng, cậu mau trở về trụ sở cầu chi viện."

"Liệu sẽ ổn chứ?"

"Mau đi đi, tin ở bọn tôi."

Sau câu nói của Kaeya, Nhà Lữ Hành liền chạy khỏi cuộc chiến.

"Haha, lão gia Diluc, đã lâu chúng ta không cùng nhau chiến đâu như này nhỉ?"

Diluc liếc nhìn Kaeya rồi lao đến chỗ con phù thủy hệ thảo đang có ý định tạo ra những bụi gai độc.

Trận chiến lại tiếp tục, sự kết hợp ăn ý của hai người đã đẩy lùi được đám ma vật kia.

"Hộc, hộc. Lâu rồi chẳng có nhiều kẻ địch đến thế này, lão gia Diluc...!!!"

Kaeya khó nhọc hít từng ngum khí vừa cười nói với Diluc, cậu quay sang chỗ anh cũng đang dừng tay, cơ thể của họ sắp đến giới hạn rồi, 'gà nấu hoa ngọt' cũng đã hết, nếu chi viện không đến kịp thời thì chẳng biết chuyển gì sẽ xảy đến với họ.

*Phập*

Một mảnh băng bay đến ngay khi Diluc chẳng để ý. Việc liên tục dùng trường kiếm và năng lực từ vision khiến người mạnh mẽ như Diluc cũng khó lòng trụ vững.

Một chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt anh ngay sau tiếng gọi của Kaeya, cậu đang đứng đó, chắn trước mặt anh, mảnh băng xuyên qua vai cậu, dòng máu đỏ theo mảnh băng nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

"Kaeya!!!"

Diluc quay người đỡ lấy Kaeya, cậu khuỵu xuống, tay siết chặt mảnh băng cố gắng kéo nó ra.

*Phựt*

Mảnh băng lạnh lẽo được kéo ra khỏi cơ thể cậu, may mắn thay nó không đâm trúng nói nguy hiểm. Diluc triệu hồi một con phượng hoàng lửa khổng lồ, phượng hoàng tung cánh bay lên cao. Ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt con pháp sư băng kia. Xác chết nằm la liệt khắp mặt đất, Diluc thở dốc từng hơi, buông thanh đại kiếm hiện đã có vài vết nứt, anh tiến đến nơi Kaeya đang ngồi, người cậu dần run lên, có lẽ là do pháp lực của con pháp sư kia vẫn chưa hết tác dụng.

"Kaeya? Cậu còn đi được không?"

"Haha...Lão gia Diluc, anh đừng xem thường tôi thế chứ? Tôi vẫn còn đủ sức chiến đấu nếu bọn chúng ập đến lần nữa."

"Đừng có tự cao. Chúng ta đã phải cầu chi viện để ứng chiến. Và có lẽ họ tới rồi."

Những bước chân vội vàng chạy đến hiện trường, nhìn xác ma vật nằm khắp nơi, có một số mảnh băng đang dần tan ra trên mặt đất cùng một số bụi cây bị thiêu rụi. Jean nhìn thấy Diluc và Kaeya ở vách đá gần đó, và điều khiến cô chú ý hơn tất cả là Kaeya đang bị thương.

"Barbara, em mau giúp Kaeya trị thương. Những người còn lại thì dọn dẹp xác ma vật chưa tan biến."

"Rõ."

Barbara nhanh chóng chạy đến chỗ Kaeya, cô bé ngồi xuống không ngần ngại cởi từng cúc áo của Kaeya, nhìn vết thương vô cùng đáng sợ đang chảy máu, cô bé sử dụng sức mạnh nguyên tố Thủy của mình để rửa sạch vết thương và cầm máu. Động tác của cô bé thuần thục dường như đã trải qua hàng trăm lần tượng tự. Vết thương được cầm máu và giải trừ pháp lực của con pháp sư kia. Kaeya nở một nụ cười cảm ơn Barbara rồi ngất đi.

__________________

"Ư...ha...đ-đau chết tôi rồi."

Kaeya mở mắt nhìn xung quanh, cậu định thần lại những gì đã xảy ra. Cậu đã cùng Diluc và Nhà Lữ Hành chiến đấu với đám ma vật...và rồi...cậu cứu Diluc và bị thương. Thở dài một tiếng, cậu nhìn kĩ căn phòng bản thân đang ở, là phòng bệnh ở nhà thờ.

"Haiz, không ngờ mình lại bị thương rồi ngất đi như thế."

*Cạch*

"A! Kaeya tỉnh rồi. Mọi người ơi, Kaeya tỉnh rồi nè."

Giọng nói lanh lảnh của cô bé Paimon vang lên khi vào phòng.

"Kaeya, thật may vì cậu đã tỉnh. Cậu ngất được hai ngày rồi đấy. Mọi người ai cũng lo cho cậu lắm nha. Có một người còn đặc biệt đến thăm cậu mỗi ngày đó~."

Lisa bước vào phòng và nói.

"Lisa, thật hiếm khi thấy cô ra khỏi thư viện mà không phải để đi đòi sách nhỉ?"

"Haha, tất nhiên rồi, bạn tốt của tôi đang bị thương bất tỉnh thì tôi cũng phải quan tâm chứ~"

"Nè nè, hai người đừng đưa nhau vào thế giới riêng như thế chứ? Có người không vui đấy."

Paimon chen vào giữa hai người họ ngay lúc Jean cùng Diluc bước vào, Jean tiến đến bên giường bệnh hỏi thăm về tình trạng của cậu. Barbara bê theo một khay thuốc đi vào, cô bé đưa nước và thuốc cho Kaeya và yêu cầu anh uống chúng. Là người bệnh, Kaeya lần lượt được mọi người ở đội kỵ sĩ đến thăm, mỗi người tặng anh chút hoa, chút bánh.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi cũng đã khỏe hơn rồi, có lẽ tôi hơi nhớ ngôi nhà thân thương của mình rồi. Liệu tôi..."

"Tất nhiên là không, Kaeya. Cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, tôi yêu cầu cậu đến tựu trang Dawn để tịnh dưỡng một thời gian, đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Đây là mệnh lệnh của đội trưởng đại diện."

"...Nhưng..."

"Tiền bối Diluc cũng đã đồng ý."

"...Thôi được."

"Rất tốt."

__________________

Cậu dạo bước trên con phố nhỏ trong thành Mondstadt, cậu tấp vào quán ăn Người Săn Hươu, gọi một phần thịt xiên nấm thật ngon rồi thưởng thức. Hôm nay là sinh nhật cậu, ngày mà cha ruột của cậu vứt bỏ cậu ở nơi đất lạ. Cậu từng rất ghét ngày này, nhưng lại là ngày cậu rất biết ơn, vì ngày đó cậu gặp được Diluc, gặp được ngài Crepus.

"Kaeyaaaaa."

Là giọng của Paimon, cô bé cùng Nhà Lữ Hành đi đến chỗ Kaeya đang ngồi.

"Nhà Lữ Hành, Paimon. Hai người đang đi đâu sao?"

"À chúng tôi đang tìm anh đó, mau mau đi theo chúng tôi đi."

Paimon bay đến bên Kaeya, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu với ý muốn kéo đi. Cậu nhìn Nhà Lữ Hành đang gật đầu với mình ý chỉ hãy đồng ý. Cậu cũng nghe theo mà đi chùng họ.

"Quán rượu Quà Tặng của Thiên Sứ? Chúng ta đến đây làm gì thế?"

"Mau mau vào đi nào, rồi anh sẽ biết thôi."

Cậu nghi vực mở cửa quán rượu bước vào, bên trong có chút kì lạ, hôm nay quán rượu không hoạt động?

*Bụp*

"Chúc mừng sinh nhật, Kaeya."

Tiếng pháo hoa vang lên, những ánh đèn lấp lánh được bật sáng, những người bạn của cậu đều đang ở đây và...một bữa tiệc sinh nhật.

Kaeya vì bất ngờ mà không kịp phản ứng trước tình huống ấy, mãi đến khi Paimon nắm bên tay không bị thương của cậu kéo vào trong, cậu mới choàng tỉnh. Những món quà đủ màu sắc được xếp thành đống trên chiếc bàn lớn đặt giữa quán rượu, chiếc bánh sinh nhật được trang trí với một con khổng tước trắng bên trên cùng những đóa hoa tuyết tuyệt đẹp.

Jean đại diện mọi người chúc mừng sinh nhật cậu. Những nhà thơ lang thang bắt đầu cất tiếng hát theo hiệu lệnh của Venti. Tiếng ca vang vọng khắp màn đêm, những ly rượu, nước ép nho, từng món quà được mở ra, âm thanh cười nói hòa vào nhau. Kaeya thu lại mọi thứ vào mắt, khắc ghi nó thành một kỉ niệm chẳng bao giờ quên.
__________________

Những tia nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ của quán rượu. Khung cảnh hỗn loạn của ruy băng, pháo giấy và những chai rượu nằm la liệt trên sàn.

Tiệc đêm đã tàn, mặt trời dần lấp ló vươn lên sau những dãy núi phía xa, ánh nắng ửng hồng của bình minh xua tan đi sự lạnh lẽo của màn đêm.

Tại khu nghĩa trang phía sau nhà thờ Mondstadt, Kaeya cùng Diluc đứng trước một ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ những ngọn cỏ dại. Trên ngôi mộ ấy có một bó Tiểu Đăng Thảo và một bó Calla Lily được bọc trong giấy gói màu xanh nhạt pha đỏ.

______________

Vào sáng sớm, khi quán rượu chỉ còn một vài người đang say ngủ vì rượu, Kaeya tỉnh giấc khi nghe âm thanh 'lạch cạch' của những ly rượu va vào nhau. Diluc đã tỉnh giấc từ sớm và đang dọn dẹp quán rượu để có thể mở cửa quán đúng giờ.

"Lão gia Diluc, anh dậy cũng thật sớm nhỉ?"

Kaeya tiến đến bên quầy rượu trong khi Diluc đang quay đi sắp xếp những cái ly lên kệ. Anh không quay lại nhìn cậu mà tiếp tục lau chùi cái ly đang cầm trên tay.

"Diluc, anh cùng tôi tới một nơi được không?"

Kaeya tựa ngực lên quầy rượu chống cằm hỏi Diluc.

"Đi đâu?"

Diluc nghiêng đầu hỏi. Kaeya như hiểu ngầm là anh đã đồng ý liền giật lấy cái ly trên tay anh đặt xuống bàn rồi kéo anh rời khỏi quán.

Đường phố Mondstadt buổi sớm vẫn còn se lạnh, có một tầng sương mỏng còn chưa tan. Những giọt sương sớm long lanh đọng trên những chiếc lá, ngọn cỏ bên đường.

Kaeya và Diluc hiếm khi cùng đi với nhau kể từ 'ngày hôm đó', ngày mà tình cảm anh em của họ tan vỡ.

Họ đến tiệm hoa của cô bé Flora, may sao cô bé luôn mở cửa từ sáng sớm. Kaeya mua một bó hoa Calla Lily và một bó Tiểu Đăng Thảo vừa được mang đến tiệm.

Cô nàng Donna nhìn chằm chằm vào Diluc với đôi mắt mơ mộng như mọi lần, nhưng cô dường như chú ý đến ánh mắt của ông chủ ngành rượu ấy đang hướng đến đội trưởng kỵ binh kia. Một ánh nhìn mà cô chắc chắn rõ hơn ai hết, ánh mắt của một kẻ si tình.

Kaeya ôm bó Tiểu Đăng Thảo đưa cho Diluc còn bản thân thì cầm bó Calla Lily. Diluc đưa tay nhận lấy hoa của cậu rồi theo cậu đi tiếp.

Họ đi đến nghĩa trang phía sau nhà thờ, nơi an nghỉ của những người anh hùng thuộc đội kỵ sĩ Tây Phong khi họ tử trận.

Họ đặt hoa lên ngôi mộ được đề 'Crepus Ragnvindr', tiền gia chủ của tửu trang Dawn. Họ đứng đó, ngắm nhìn mặt trời mọc, ánh vàng chiếu vào hình bóng của hai người, bóng họ đổ dài trên mặt đất. Bầu không khí tĩnh lặng, vô cùng yên bình.

"Lão gia Diluc."

Kaeya lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ấy. Diluc nghe tiếng gọi thì quay sang phía Kaeya ý chỉ 'có gì thì hãy mau nói'.

"...Tôi, tôi xin lỗi. Chuyện ngày hôm ấy, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi muốn nói lời xin lỗi này ngay khi anh trở về sau chuyến du ngoạn kia. Nhưng tôi lại chẳng thể nói lời đó khi gặp lại anh."

"..."

"Tôi biết anh đang rất hận tôi nhưng kẻ tội đồ ngoại lai này chỉ xin anh một sự tha thứ, một lòng bao dung để tôi có thể được yên lòng."

Kaeya nhắm mắt, những kí ức năm xưa ùa về trong tâm trí anh. Trong cơn mưa đêm tầm tã, ngọn lửa đỏ đến từ sức mạnh của vision hỏa bao phủ quanh thanh trường kiếm. Những hạt mưa rơi ngày càng nặng, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mưa và máu, đối diện với sự giận dữ của Diluc, Kaeya lần đầu tiên dám cầm lấy thanh kiếm của mình để đánh lại người 'anh trai' đã từng rất thân thiết. Phong Ưng Kiếm đã gãy làm đôi khi đỡ lấy nhát chém thẳng tay của Diluc. Khi đó, chân cậu đã chẳng thể cử động dù chỉ một li, cậu ngồi đó nhìn Diluc lao về phía mình với sự thù hận trong đôi mắt đỏ rực. Kaeya đã nghĩ đó là kết thúc của mình, cậu đã vui vẻ đón nhận cái chết. Thế nhưng, ngay khi lưỡi kiếm gần như chém xuống, cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh lạnh lẽo chảy dọc cơ thể, sức mạnh nguyên tố băng đâm thẳng vào ngọn lửa đỏ rực của Diluc. Sắc đỏ cùng xanh va chạm tạo ra những cơn lốc kinh người. Và vision đến với Kaeya trong tình cảnh như thế.

Kaeya nhớ đến khoảnh khắc Diluc quay lưng bỏ lại cậu giữa cơn mưa, nếu không phải Adelinde lo lắng mà đi tìm cậu thì có lẽ cậu sẽ vì cái lạnh của cơn mưa và mất máu mà chết.

Sau sự kiện đó, Kaeya dọn khỏi nơi cậu từng lớn lên, từng có một tuổi thơ vô cùng yên bình. Cậu chẳng bao giờ nhắc đến nguồn gốc của chiếc vision băng giá ấy. Diluc cũng vì thế mà vứt bỏ tất cả kể cả vision, mang theo delusion của bố mình rời khỏi Mondstadt lên đường đi khắp lục địa, tìm kiếm sự thật về cái chết của bố mình.

Ngày mưa hôm đó là cột mốc cậu đứng lên chiến đâu hết mình, là kết cục sau khi nói ra sự thật với Diluc. Thế nhưng, Kaeya xem nó như lời cảnh cáo rằng những ngày tháng còn lại của cuộc đời, cậu sẽ luôn sống trong sự lừa dối.

Sau khi anh trở về, cậu mang tặng anh một bó hoa Tiểu Đăng Thảo cùng với chiếc vision hỏa đã bị anh vứt bỏ từ lâu. Cũng kể từ đó, cậu và Diluc từ người quen trở nên xa lạ, dửng dưng lướt qua nhau dù đôi lần có chạm mặt trên đường phố với đôi ba câu chào hỏi.

Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận, một nỗi đau nhói như xé toạt trái tim của cậu trai tóc xanh, có lẽ một lời tha thứ cậu cũng chẳng xứng đáng để có được rồi.

Tâm trạng Kaeya dần trở nên tồi tệ, cậu dường như định lên tiếng thì Diluc đã mở miệng trước:

"Kaeya, cậu muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

"Câu chuyện?"

"Phải. Rất lâu trước kia, có một cậu nhóc khi mới 7 tuổi đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Cậu mang theo sự nhiệt huyết, trái tim yêu thương cùng mong muốn bảo vệ vùng đất của tự do vô cùng to lớn. Và rồi một đêm mưa, cậu gặp được một người mà cậu tự thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ người ấy dù có chết. Năm đó thiếu niên ấy mang theo niềm tin mãnh liệt trở thành đội trưởng đội kỵ sĩ trẻ tuổi nhất. Nhưng rồi khi sự thật được phơi bày, niềm tin của cậu, người thân của cậu đều mất hết. Kể cả người cậu ta từng thề sẽ bảo vệ cũng bỏ đi. Cậu ta vứt bỏ lại tất cả sau lưng rồi rời khỏi quê hương, lên đường tìm kiếm sự thật về cái chết của bố mình. Sau nhiều năm, cậu thiếu niên đó trở về quê hương, cậu ấy trưởng thành hơn, cậu rũ bỏ sự non nớt ngày thơ trẻ trở thành người anh hùng bảo vệ đất nước trong màn đêm âm thầm."

Kaeya im lặng lắng nghe câu chuyện mà Diluc kể, đó là câu chuyện về cuộc đời anh, những gì đã trải qua đối với cả cậu và Diluc là một vết thương sâu chẳng thể chữa lành. Diluc tiếp tục nói:

"Cậu có biết sau khi quay về cậu thiếu niên kia đã làm gì đâu tiên không?"

Kaeya lắc đầu.

"Cậu ấy đã đi tìm người mà cậu ấy yêu thương nhất, người mà cậu ấy coi là người thân cuối cùng, người đã phản bội lòng tin của cậu ấy nhưng cũng là người cậu đặt hết niềm tin vào."

Kaeya dường như ngờ ngợ ra điều gì nhưng không chắc chắn, cậu sợ bản thân lại tự mình đa tình. Nhìn ánh mắt cậu mờ mịt, Diluc từ tốn nói:

"Cậu ấy muốn nói rằng cậu ấy yêu người kia, rằng dù bao nhiêu năm, dù bao lần bị phản bội thì tình cảm ấy là không thể chối bỏ. Cậu hiểu điiều tôi muốn nói đúng không? Tôi đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi, tôi luôn sẵn lòng tha thứ cho cậu nhưng trừ khi cậu làm điều gì làm tổn hại đến Mondstadt."

Hít một hơi Diluc tiếp tục nói:

"Kaeya, ngày hôm nay, trước mộ của cha, tôi muốn nói rằng từ rất lâu về trước, tôi đã luôn yêu em. Em cầu xin sự tha thứ từ tôi, còn tôi cầu xin tình yêu từ em. Chúng ta xem như hòa nhau, tôi yêu em còn em thì sao?"

Kaeya như thể vừa dính phản ứng thủy và băng mà đứng im bất động, cậu nghe rõ từng lời Diluc nói không thiếu một từ nào. Chỉ là quá bất ngờ mà cậu không kịp phản ứng nhưng trái tim cậu đang sống, cậu hạnh phúc. Đây là ngày cậu hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cậu ôm lấy Diluc, cậu nói rằng cậu cũng như anh, cậu cũng yêu anh.

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của ông chủ Diluc, anh vòng tay ôm chặt Kaeya, anh kéo cậu đến thật gần như thể muốn khắc sâu cậu vào chính mình.

Chẳng biết tương lai ra sao, họ sẽ cùng đứng trên chiến trường, cùng một phe phái hay phải đối nghịch nhau, nhưng họ trân trọng tình cảm hiện tại. Đó là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà Kaeya nhận được từ trước đến giờ.

__________________

Sau hôm đó thì Kaeya mới nhớ ra bông hoa Padisarah mà mình đã mua với ý định tặng Diluc sau chuyến đi đến Sumeru. Cậu dẫn anh về nhà của mình rồi mang chiếc lồng kính với bông hoa đang tỏa ánh sáng hồng nhạt trao cho anh. Cậu nói rằng loài hoa này sẽ ghi nhớ những kỉ niệm xung quanh chủ nhân mà nó chứng kiến hàng trăm năm. Cậu tặng nó cho anh để nó có thể ghi dấu lại những câu chuyện hàng ngày hay những sự kiện đặc biệt cũng như cuộc sống của anh và cậu sau này...

__________________________________

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top