từ giờ, kaeya sẽ được xưng là cả cậu và em. Tui iu thằng bé quá gọi em cho tình 🥺
_____________________________
kaeya thật sự rất ghét thứ gọi là dom sub
cậu không thích cách mà con người ta bị phụ thuộc vào nhau chỉ bởi vài lời nói. Thật tẻ nhạt làm sao
khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tim cậu như vỡ ra từng mảnh, như cái đêm hôm ấy. Tưởng tượng việc phải phục tùng cho ai đó, nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Vậy mà, trong suốt 3 năm, chưa một lần cậu bị ảnh hưởng bởi bất cứ một dom nào, kể cả là một mệnh lệnh, cũng chưa từng
thật kì lạ- Kaeya từng nghĩ
Có thể bản xét nghiệm của cậu là sai, hoặc chính bản thân cậu là một trường hợp đặc biệt. Nhưng Kaeya thật sự không để tâm lắm, chỉ cần không làm phiền đến cuộc sống của cậu là được.
"Vô dụng thật."
Đó là lần đầu tiên cậu có phản ứng, tim như bị ai bóp nghẹt, thật khó khăn để thở.
Thật là, ông trời có thể thương yêu cậu một chút không. Bạn đời định mệnh của cậu ấy vậy mà lại là người cậu không muốn dính dáng gì đến nhất. Lão gia à, anh muốn tôi phải làm như thế nào đây ?
____________________________
Kaeya choàng tỉnh, con ngươi màu xanh dương dần lấy lại ánh sáng
Kaeya đang nằm trên giường, chăn ấm nệm êm nhưng đây lại không phải phòng cậu, từ nội thất đến cách bài trí.
ah, vậy việc vừa rồi thật sự không phải mơ ha...
Chính xác thì, cậu đang nằm trên giường của người-anh-trai-yêu-quý của cậu. Đồ đạc không thay đổi gì mấy từ lần cuối cùng cậu bước vào đây, vẫn rất ấm cúng.
"Thiếu gia Kaeya"
Giọng nói thân quen cất lên, êm như lời ru của một người chị mà cậu đã từng được nghe từ rất nhiều năm trước.
"Mừng quá cậu đã tỉnh lại. Thiếu gia đợi chút, tôi sẽ mang đồ ăn nhẹ lên ngay" - Adelinde toan bước đi
"Chờ chút đã, chị Adelinde"
"Có chuyện gì sao, thiếu gia ?"
"Uhm... em ở đây bao lâu rồi ?" đương nhiên là Kaeya không nhìn thẳng vào mắt Adelinde, cậu cúi gầm mặt xuống, vân vê lấy mép chăn
"Ah, lão gia đưa cậu về đây sáng sớm hôm thứ Bảy, hôm nay là thứ Ba rồi. Lúc đầu ngài ấy định để cậu ở phòng riêng của cậu, nhưng sau đó lại quyết định để cậu ngủ trong này"
"Ah..."
Ngẫm nghĩ một hồi, Kaeya cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc, thở dài một tiếng. Rốt cuộc, bây giờ tên nhóc ấy cũng chịu ngước mặt lên nhìn Adelinde một cái, cậu nở nụ cười như thường ngày
"Cảm ơn chị, nhưng em nghĩ là em khoẻ rồi. Xin phép mọi người được đi trướ- "
"Không được đâu. Lão gia biết kiểu gì cậu cũng tìm cách chuồn đi nên đã căn dặn tôi giữ cậu ở lại rồi. Giờ cậu cần phải dưỡng thương"
"Ah, em thật sự không sao mà. Chị nhìn xem, tay chân em còn không có miếng trầy xước nào. "
Thấy người trước mặt một chút cũng không xao động trước lời nói của cậu, Kaeya bắt đầu "mè nheo"
"Adelindeeeeee. Em thật sự không sao mà. Chẳng lẽ chị không tin em sao" - Đôi mắt long lanh nước như kiểu sắp khóc đến nơi, con công này bao năm vẫn luôn thành công trong việc làm mềm lòng người khác.
"Ahhhh không được đâu cậu Kaeya, đừng dùng ánh mắt đó với tôi. Tóm lại, cậu ở yên trong phòng nằm nghỉ đi. Tôi sẽ đi lấy món gì đó cho cậu." - Adelinde quay đầu, ở một phút nữa chắc chắn cô sẽ đổi ý mất.
Kaeya thật sự không biết phải làm sao. Cứ ở đây rồi lát lỡ lại đụng khuôn mặt cau có kia nữa, với cả...
"Yêu em"
...
Chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi, chứ cái con người đó sao lại có thể nói ra những lời sến súa như vậy, hơn thế nữa đối tượng lại còn là cậu.
Vẫn quyết định chuồn đi, Kaeya nhanh chóng thu dọn phụ kiện trên quần áo mà Adelinde đã giúp cậu gỡ ra bớt từ trước, đeo lại dây bịt mắt. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Kaeya bước đến phía cánh cửa, toan định mở ra thì bên kia vừa khéo tay nắm cửa lại có người cầm.
cạch
Thôi xong...
"Adelinde, em không định trốn đâu. Chị biết đó, em chỉ định đi vài vòng hít thở không khí thôi" - Kaeya nhanh chóng bịa đại lí do, cho dù có trải qua bao nhiêu năm, cậu vẫn không dám đối diện với một Adelinde tức giận
"Hoá ra cậu còn định trốn à, Kaeya ?"
Khoan khoan, có gì đó sai sai, cái giọng trầm trầm này sao mà là của Adelinde được. Kaeya ngước lên, đập vào mắt cậu là mái tóc đỏ rực, rực rỡ đến mức cậu không dám chạm vào.
"Ah... Lão gia, là anh sao ha ha...." - Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đời đúng là rất thích trêu cậu.
Không để Diluc kịp nói gì, Kaeya nhanh chóng mở lời trước
"Chuyện ngày hôm trước, cảm ơn lão gia đây đã nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Giờ tôi cảm thấy khoẻ rồi vậy nên có gì tôi xin đi trước nhé, công việc của một đội trưởng không ít đâu anh biết đó."
"Chờ đã Kaeya. Cậu đang né tránh tôi à ?"
Kaeya cười, nụ cười sượng trân nhất mà cậu làm từ trước đến giờ.
"Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý của anh lắm. Nếu là chuyện hôm trước, nếu được xin anh hãy quên nó đi." - Khó chịu quá, Kaeya cảm thấy bụng cậu nhộn nhạo cả lên, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, sao hô hấp lại khó khăn thế này.
"Rõ ràng là cậu đang né tránh Kaeya. Nhìn tôi" - Bắt lấy cổ tay của người tóc xanh, để cậu được đối diện với anh
con mẹ nó, anh muốn gì hả Diluc ? Tất nhiên, người như Kaeya sẽ không phát ngôn ngông cuồng đến vậy.
"Anh muốn gì nữa sao, lão gia? Những điều tôi muốn nói, cũng đã nói hết rồi"
Kaeya rút tay lại, lướt qua Diluc, cậu nhanh chóng tiến về phía cửa chính. Phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt là suy nghĩ duy nhất lúc này của cậu.
Bây giờ khuôn mặt của Diluc còn đáng sợ hơn thường ngày gấp nhiều lần. Anh không biết cơn giận đến từ đâu, từ Kaeya, hay từ chính bản thân anh. Nhưng lúc thấy cậu bảo rằng anh hãy quên chuyện hôm đó, bằng cái giọng lạnh lùng như thể nó chẳng là gì, điều đó khiến Diluc bực bội.
"Kaeya, tôi nói cậu đứng lại."
"Chúng ta hết chuyện rồi, lão gia"
"Kaeya"
người kia vẫn tiếp tục đi, cứ thế không để ý đến lời nói của anh
Và Diluc đã làm một chuyện khiến anh chỉ muốn đấm cho bản thân một cái
"KAEYA, KNEEL"
không, anh không định nói thế
anh khôn-
liệu có phải không ? hay anh đã luôn muốn làm thế, nhìn cậu bất lực trong vòng tay anh ?
phải..
có thể..
Ở bên kia, mệnh lệnh vừa dứt ra đã khiến cho Kaeya chẳng thể đứng vững. Cậu ngã quỵ xuống, thở hổn hển
Lại nữa..
Cậu chán ghét thứ giới tính ràng buộc vớ vẩn này. Nó khiến cậu bất lực trước từng lời nói của tên kia, không thể chống trả hay làm bất cứ điều gì.
"Kaeya, tôi không có ý đ-"
"Anh muốn cái quái gì hả Diluc ?"
Kaeya đang gọi thẳng tên anh, không vai vế, không trịnh trọng, không đùa cợt. Anh đã làm gì thế này
Kaeya gồng mình đứng dậy, mệnh lệnh của dom là tuyệt đối, làm trái thì sẽ phải chịu những cơn đau như điện giật chạy khắp người. Em đứng lên, được vài giây, lại ngã xuống.
Mắt đỏ hoe, Kaeya rất ít khi khóc, kể từ khi còn nhỏ cũng vậy. Dù cho người có đầy sẹo sau chuyến phiêu lưu lén lên Long tích, em vẫn sẽ không khóc. Chỉ có đúng một lần duy nhất người ta thấy thiếu gia nhà Ragnvindr khóc đến khô mắt, đó là lần Diluc bị thương khi anh kết thúc tập huấn ở đội kỵ sĩ, Diluc đã bị người ta chơi lén và hậu quả là hôn mê 3 ngày 3 đêm
Bất chợt, anh nhận ra. Tất thảy những lần Kaeya rơi nước mắt, lí do đều liên quan đến anh, và thật đáng tiếc, lần này cũng vậy.
"Tôi xin lỗi" - Diluc bước đến, đưa tay định dìu em dậy
"Đừng chạm vào tôi" - Kaeya đã nói thế, từng lời đều như cứa vào tim Diluc
"...."
"Được rồi, ít nhất hãy để người của tôi đưa cậu về đến đội kỵ sĩ. "
Kaeya không nói gì, em đứng dậy lần nữa, chân vẫn còn rất run nhưng căn bản thì vẫn đi được. Em bước chầm chậm ra phía cửa, ánh sáng từ khe hắt lên mái tóc em, và em đã từ từ biến mất như vậy.
"Elzer, đi theo cậu ấy."
"Vâng, lão gia."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top