Quà sinh nhật năm 26 tuổi
Diluc là con một trong một gia đình khá giả ở Đức. Bố anh kinh doanh rượu và mở một chuỗi quán bar nhỏ trong khi mẹ anh lại làm việc ở trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ không có ai nương tựa. Anh ngưỡng mộ sự thành đạt của bố và sự chân thành, ấm áp của mẹ. Vào những ngày nghỉ, anh cũng thường theo mẹ đến trại trẻ mồ côi, chỉ các bạn viết chữ và chơi cùng các em nhỏ.
Kaeya là một cậu bé vì bố mẹ chuyển công tác mà phải rời xa quê nhà đến Đức. Tuy không khá giả như Diluc nhưng mái ấm nhỏ này cũng luôn làm Kaeya cảm thấy hạnh phúc.
Cả hai vốn không liên quan gì đến nhau cho đến một ngày, ngày mà gia đình Kaeya vướng phải tai nạn xe mà để lại cậu bơ vơ trong tiếng còi xe cấp cứu, trong tiếng an ủi cho có của các sĩ quan cảnh sát.
Kaeya bị bỏ lại bơ vơ trên đường đời bấp bênh. Cậu chẳng còn ai nương tựa khi mới chỉ 4 tuổi.
Sau khi được trị liệu tâm lý, cậu được gửi tới trại trẻ mồ côi nơi mẹ Diluc làm việc. Trong tất cả những cô, bác ở đây, Kaeya đặc biệt quý mẹ của Diluc. Mẹ của Diluc luôn cho cậu cảm giác có thể dựa vào, điều đó trở nên vô cùng quan trọng đối với Kaeya - người vừa mất cả gia đình vì tai nạn. Sau một thời gian, Kaeya cũng đã gặp và trở nên thân thiết với Diluc (5 tuổi), người hay bày trò nghịch ngợm với các bạn trong trại trẻ mồ côi nhưng vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Cả hai trở thành anh em kết nghĩa. Cả hai lén lấy trộm cây kim khâu đâm vào đầu ngón tay trỏ rồi áp vào nhau như thể truyền cho nhau máu của người kia - một cách khẳng định tình anh em bền chặt.
Sau một năm ở đây, Kaeya được một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi, tình cờ đây lại là gia đình họ hàng của nhà Diluc. Biết được quan hệ thân thiết của Diluc và Kaeya, gia đình hai bên cũng đồng ý cho cả hai đứa bé học cùng một trường. Cả hai cũng lén giấu bố mẹ tích cóp tiền để tự thuê người làm cho mình một căn cứ bí mật trên một chiếc cây ở ngọn đồi sau trường. Sau này, khi cả hai lớn hơn một chút đã dành dụm tiền mua sách bút, biến nơi đây thành một chiếc thư viện nhỏ cho những hậu bối. Cuối cùng, khi gần như chẳng còn đứa bé nào bén mảng đến nơi này nữa, họ đem số sách đi quyên góp, đưa ngôi nhà nhỏ trên cây trở lại căn cứ bí mật của riêng hai anh em.
Diluc và Kaeya lớn lên cùng nhau, đi qua bao nhiêu sự kiện quan trọng trong đời người kia, trở thành cặp anh em thân thiết nhất trên đời.
Đến năm Diluc 19 tuổi, anh nhận ra mình không biết từ bao giờ đã rơi vào mối tình của Kaeya rồi. Anh đã dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về nó. Anh yêu Kaeya, dù cậu có đồng ý đi chăng nữa thì chắc gì mọi người sẽ chấp nhận. Lúc này, tình yêu đồng tính vẫn bị người đời dị nghị, ai mà biết được anh và cậu sẽ có kết cục như nào kia chứ? Sau nhiều tuần suy nghĩ, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ chôn sâu mối tình này. Anh dù có đau nhưng cũng sẽ không tổn hại đến người anh yêu.
Năm 21 tuổi, Diluc nối nghiệp bố tiếp quản công ty rượu và chuỗi quán bar của ông. Không ít lâu sau Kaeya cũng bắt đầu đi kiếm tiền bươn trải cuộc sống, cậu đi theo sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ nuôi. Cả hai vẫn dành cuối tuần ra để gặp nhau, đôi khi chỉ để ngồi ngắm đêm sao, đôi lúc là đi uống rượu, đôi khi lại là một buổi tình nguyện.
Đến năm Diluc 22 tuổi, Kaeya và Diluc cùng nhau ngồi uống rượu ở quán bar của anh. Kaeya hôm đó uống rất nhiều, vèo một cái uống hết 3 chai rượu nặng. Diluc khi ấy còn đang ngắm nhìn vẻ mặt say bí tỉ của người trong mộng thì đột nhiên Kaeya tự nhiên nhào vào người anh.
- Diluc à...
- Chuyện gì?
- Em thích anh, Diluc à..
Diluc ngạc nhiên, cũng không khỏi hạnh phúc. Anh đã thích Kaeya đến giờ đã 3 năm, nay lại được chính người anh thích tỏ tình. Diluc phân vân, dù con tim anh mách bảo nên trả lời "có", song anh vẫn không thoát được khỏi suy nghĩ của bản thân: Nếu trả lời có, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Ngẫm một hồi, anh hỏi lại Kaeya:
- Em thích tôi à? Thật chứ?
- Thật màa..!
- Tại sao thế?
- Vì em thích anh, rất rất thích anh.
Diluc cười xòa trước điệu bộ say xỉn của Kaeya. Cuối cùng, anh cũng đưa ra được câu trả lời cho riêng mình:
- Anh cũng thích em.
Kaeya nghe xong chẳng hiểu sao lại cười khúc khích rồi thiếp đi mất.
Diluc lớn lên trở thành một con người nhạt toẹt nên nhiệm vụ thêm mắm dặm muối cho mối tình trở thành của Kaeya. Cả hai chuyển tới ở chung, Diluc thì hết lòng chăm sóc cho em người yêu, Kaeya thì suốt ngày trêu trọc anh. Mỗi ngày ở bên nhau đều là những ngày họ cảm thấy hạn phúc.
Họ đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không rời xa.
Kaeya có một thói quen mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên thực hiện nó. Vào ngày 30/04 hằng năm, cậu sẽ luôn tặng cho anh người yêu của mình một bất ngờ nhỏ và Diluc luôn phàn nàn rằng cậu mua tặng để làm gì dù hai tai đã ửng đỏ vì vui. Kaeya đặc biệt thích cảm giác nhìn ngắm gương mặt ngại ngùng của anh và anh chắc chắn sẽ nổi giận khi cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Và sau đó 7 tháng, Diluc cũng không quên đáp lễ em người yêu bằng bất ngờ theo cách của riêng anh.
Nhưng đến năm Diluc 24 tuổi, anh phát hiện ra Kaeya đã giấu bản thân bị bệnh. Nếu bệnh nhẹ anh đã không quá tức giận nhưng đây lại là ung thư tuyến tụy. Diluc đã vô cùng đau đớn khi thấy tờ giấy được gấp nhỏ và giấu kỹ trong túi áo khoác của cậu khi anh giặt đồ. Anh đã dành cả buổi tối để hỏi chuyện Kaeya dù cậu gần như chẳng nói lời nào. Diluc bất lực, anh đã khóc.
Cuối cùng Kaeya cũng chịu nhập viện. Quá trình điều trị khiến cậu rụng hết tóc, khuôn mặt cũng thiếu sức sống, thân hình gầy đi trông thấy. Mỗi lần bước vào phòng bệnh, thấy cậu quay ra nở một nụ cười với anh đều khiến Diluc nhói lên trong lòng. Đau thì cứ nói là đau, mệt thì cứ nói là mệt, tại sao cứ phải mỉm cười với anh làm gì cơ chứ? Kaeya à, Diluc đâu cần cậu hiểu chuyện như vậy đâu..?
Rồi cuối cùng, đến cái ngày cách sinh nhật 26 tuổi của Diluc 3 tháng, Kaeya qua đời. Cậu ra đi với thân hình xơ xác nhưng vẫn nở một nụ cười. Anh là người ở cạnh giường bệnh của cậu khi cậu lâm chung. Lúc ấy, Kaeya vẫn ngủ với bàn tay đang nắm lấy tay Diluc. Qua màn hình của máy móc cạnh giường, Diluc biết rằng nhịp tim cậu đang trở nên yếu dần. Anh không gọi cậu dậy cũng không khóc lóc hay nói năng gì. Diluc muốn thời khắc cuối cùng của Kaeya thật yên bình và tĩnh lặng, để cậu có thể nhẹ nhàng ra đi.
Cuối cùng, trên màn hình chỉ còn một đường kẻ dài. Tim cậu ngừng đập rồi.
Diluc nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của cậu thêm một lúc. Rồi anh buông tay, cầm chiếc điện thoại bàn cạnh giường bệnh, giọng run rẩy báo tin cho y tá.
- Phiền cô đến đây với. Bệnh nhân giường số 886 chết rồi.
Đám tang của Kaeya được tổ chức sau đó một tuần. Xuyên suốt buổi lễ, Diluc không rơi một giọt lệ hay để bản thân mất đi sự bình tĩnh. Anh ở đó, lặng lẽ quan sát nơi Kaeya đang nằm.
Vào sinh nhật năm anh 26 tuổi, Diluc nhận được một bức thư do Kaeya gửi đến. Theo địa điểm trên thư, anh ngay lập tức phi xe đến. Nơi ấy là căn cứ bí mật giữa anh và cậu. Trong căn nhà nhỏ trên cây ấy là những hộp quà được gắn số. Diluc lúc này không kiềm nổi nữa, anh khóc. Anh vừa khóc vừa đọc bức thư của Kaeya, nhìn ngắm nét chữ thanh tú của cậu mà ngày càng khóc nhiều hơn. Kaeya, cậu là cái đồ thất hứa đáng ghét!
Gửi Diluc,
Có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì em đã lên trên trời chơi với mấy chị gái xinh đẹp trên đó rồi. Em viết lá thư này từ hơn 2 năm trước khi em lần đầu phát hiện ra căn bệnh quái ác của mình. Em không muốn nhập viện vì như vậy sẽ làm anh lo lắng vậy nên em chọn giấu kín nó. Em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa trọn đời trọn kiếp ở bên anh, em đúng là kẻ thất hứa mà. Căn cứ bí mật của chúng ta ấy, anh còn nhớ không? Đến xem đi, chắc chắn sẽ có bất ngờ. Tại vì không thể ở bên anh nên em quyết sẽ tặng quà sinh nhật cho anh từ bây giờ đến năm anh 90 tuổi luôn. Quà của năm nay là đoạn video của hai chúng ta em gửi kèm theo thư và chiếc hộp gắn số 26. Anh nhớ xem nhé!
Kí tên, Kaeya Alberich
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top