365 ngày
diluc ragnvindr tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.
anh không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, chỉ nhớ khi anh mở mắt thì một luồng ánh sáng ban mai chói chang đã khiến anh phải nhăn mày. rồi, anh lại nhận ra, mình đang nằm ở bệnh xá của đội kỹ sĩ tây phong. sao lại thế nhỉ, rốt cuộc anh đã làm gì trước đó mà giờ đây lại ở nơi này?
khi anh còn tự hỏi bản thân cùng hàng ngàn câu hỏi long bong, thì đội trưởng đội kỵ sĩ đã khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
- tôi vào nhé? có vẻ anh đã tỉnh rồi.
diluc hướng ánh nhìn ra phía nơi nàng đội trưởng tên jean kia đang đứng. anh chỉ đơn giản gật đầu, để người phụ nữ hiểu ý mà bước vào. trước đó cô không quên đóng cánh cửa phòng lại.
- anh cảm thấy hiện tại như thế nào?
- vẫn bình thường. tuy rằng tôi không nhớ tại sao mình lại được đưa vào đây.
jean nhìn người con trai tóc đỏ đối diện thật lâu. cô đăm chiêu như thể đang lựa lời mà nói vậy.
- ...có người dân ngoài thành báo cáo rằng thấy một người đàn ông lạ mặt nằm bất tỉnh ở nơi rừng sâu khi anh ta đang đi hái nấm. khi chúng tôi sai người đến thì tìm ra anh nên đưa anh về đây. có vẻ như...anh đã đi săn một con thú. một con thú khá hung dữ.
diluc lắng nghe câu chuyện của nữ đội trưởng.
- chắc là vậy. tôi đã bị mất trí nhớ và chẳng nhớ một chút chi tiết nào về việc đó cả.
jean mỉm cười.
- thật tốt khi...anh còn vẹn toàn quay về.
anh bất ngờ. chưa bao giờ anh thấy đội trưởng tỏ ra vẻ quan tâm tới anh như vậy. song, trong nụ cười và đôi mắt xanh biếc ấy, diluc thấy thoang thoảng là nỗi buồn.
sao cô lại buồn khi thấy anh?
--
- lão gia, chúc mừng lão gia đã quay trở về.
diluc bước vào tửu trang dawn, cũng là căn nhà thân thương của mình.
- ngài đã đi trong một thời gian khá dài. chúng tôi rất lo lắng cho an nguy của ngài.
- tôi vẫn ổn, cảm ơn cô.
nàng hầu gái chỉ đơn giản cúi nhẹ đầu, rồi giúp diluc di chuyển đồ đạc lên phòng. trong lúc ấy, anh có thấy một lá thư lạ, có vẻ đã được đọc, được đặt ở trên bàn ăn. anh ngần ngại, rồi lại cầm tờ giấy mỏng ấy lên. đó là một lá thư được viết bằng nét chữ gọn gàng, và đối với anh thì có chút quen thuộc.
" gửi diluc,
nếu bức thư này đến với tay anh, thì có lẽ tôi đã ở phương xa rồi. lần này nhiệm vụ có chút khó nhằn, mười người được cử đi thì không ai quay về. nhận thấy được độ nguy hiểm của nó, đội trưởng đã sắp xếp tôi cùng nhiều đồng đội tinh anh khác trong đội đi điều tra. tôi phải đến nơi núi tuyết xă xăm, băng qua nơi rừng sâu để đến. mà con đường mà chúng tôi đi, lại xuyên qua tửu trang của anh. vì vậy, tôi nghĩ rằng với thân phận là một người em trai nuôi bị anh cạch mặt mấy năm đi, phải có nghĩa vụ thông báo cho anh mình nhỉ. ấy, tôi bị lisa nhắc nhở rồi, phải đóng thư trước khi cô nàng mách jean việc tôi trốn làm nhiệm vụ đi viết thư nữa.
tạm biệt anh nhé, giữ an toàn cho mình.
k."
không cần phải nghĩ đâu sâu xa thì diluc cũng đoán đây là lá thư được viết bởi đội trưởng đội kỵ binh, kaeya alberich, cũng chính là em trai kết nghĩa của anh.
chàng chính là chàng thơ trong đêm, mỗi lần diluc cảm thấy trống vắng trong tâm hồn.
nhắc đến kaeya, từ ngày trở về từ bệnh xá, anh không thấy cậu ta ở xó nào cả. hỏi mọi người xung quanh thì họ đều nói kaeya đi làm nhiệm vụ mấy ngày rồi chưa về. và trong bức thư này, ngày nó được gửi tới nhà anh là tận tháng trước. rốt cuộc tên ấy làm cái quái gì tận phế tích phong long mà giờ còn chưa vác xác về?
diluc định lên đó một chuyến để dò xét tình hình thì bị cản lại. có người bảo: "ở trên đó chẳng có gì đâu, ngài alberich cũng viết thư đều đều gửi về đội kỵ sĩ để báo cáo. vì vậy không có gì để anh lo cả."
thế mà lúc anh hỏi về những bản báo cáo ấy, thì diluc nhận lại sự im lặng.
thời gian cứ thể mà thấm thoát trôi qua một năm. và kaeya của anh vẫn chưa quay trở về.
diluc ragnvindr ngồi trong phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ hướng đến núi tuyết xa xăm ấy. đôi mắt đỏ nay vô hồn, lại yếu ớt tìm kiếm một tia hi vọng có thể ánh lên giữa nơi lạnh lẽo kia.
bàn tay anh siết chặt, một chút nữa lại có thể làm gãy cây bút rồi.
diluc đưa tay lên xoa sống mũi. anh đã quá căng thẳng rồi, và anh cần phải nghỉ ngơi. dù gì, tửu trang vẫn cần anh đảm nhiệm, người dân mondstat cần được bảo vệ khỏi bóng tối vực sâu, và...
kaeya cần anh ôm lấy, vì anh biết, em sẽ dễ gặp ác mộng mỗi khi màn đêm buông xuống.
365 ngày anh chưa được ôm em, hát ru cho em mỗi lần em bật khóc giữa đêm chỉ vì bị giày vò bởi quá khứ.
365 ngày anh nhớ đến ánh mắt xinh đẹp, hay giọng nói ngọt ngào mà thì thào gọi tên anh đầy khơi gợi.
365 ngày, anh xa em.
diluc hạ bút, tắt đèn bàn mà trở về giường.
lại một ngày mới sắp đến, và anh đoán anh lại ôm nỗi nhớ em vào lòng.
nhưng em ơi, em sẽ về với anh nhanh mà đúng không? trước khi gà gáy sang năm, trước khi hoàng hôn chiếu đỏ rực một vùng trời.
ở trên bàn làm việc của diluc còn nguyên vẹn một bản báo cáo, màu vàng ố đã loang ra một nửa tờ giấy. trên ấy ghi rõ dòng chữ:
"kaeya alberich được tìm thấy giữa lòng phế tích phong long, cùng hơi thơ đã tắt.
- bản báo cáo được viết từ 1 năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top