muộn


(timeline 1 năm sau khi trở về từ Đảo Táo vàng)

___

Kaeya say rồi.

Đêm về từ lâu, cả thành phố đều đã chìm vào im lặng. Hắn biết mình say rồi, nhưng lại lần lữa chẳng muốn rời khỏi nơi đây. Hôm nay, Quà Tặng Của Thiên Sứ có thêm nhiều thứ níu chân hắn hơn chỉ là rượu ngon. Hắn muốn nhìn người ta thêm một chốc nữa, cái người đã rời khỏi thành từ đầu hạ, mà mãi đến giữa thu mới chịu quay về kia ấy. Chẳng biết là chuyến làm ăn thế nào mà đáng để anh ta bôn ba lâu đến thế nữa.

Chiếc cốc trên tay che đi non nửa gương mặt của Đội trưởng Kỵ binh, hương vị cay nồng của rượu quẩn quanh chóp mũi, hun say tầm mắt hắn. Người nọ đương sắp xếp lại đám ly thủy tinh kiểu cách của tiệm, một vật đẹp để trang trí, nhưng ít được chuộng dùng trên những bàn rượu náo nhiệt của cư dân nơi này. Vì dễ vỡ.

Về hơn cả tuần mới thấy mặt anh ta, chắc là lại bị mấy vụ làm ăn dìm cho ngập đầu rồi. Cũng không biết bận bịu cỡ nào mà cả người lại gầy đi hẳn một vòng...

_ Tạm biệt Đội trưởng Kaeya, chúng tôi về trước nhé.

Lời chào hỏi của hai mạo hiểm giả cùng bàn còn sót lại cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Cả hai người họ đều đã say mèm, hắn chắc mẩm như thế khi nhìn những bước chân xiêu vẹo đến nỗi víu cả vào nhau. Xem ra tửu lượng của hắn đáng gờm thật nhỉ, chí ít thì dù là bây giờ cũng sẽ không ai phát hiện được rằng hắn đã say. Kaeya khi say vẫn bày ra bộ dáng ngả ngớn hằng ngày, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh hơn mọi khi nữa. Quen rồi, cứ như là bản năng vậy, bản năng phòng vệ mà hắn luyện tập cho bản thân kể từ khi hiểu chuyện. Kaeya cũng đáp lại họ bằng một cái vẫy tay và một nụ cười, thứ nụ cười mà vị chủ quán ở đây luôn tỏ ra ghét bỏ mỗi khi trông thấy.

Cũng như lúc này.

Khách đã tan. Cả quán rượu lớn chỉ còn lại mỗi một vị khách. Kaeya lại cười, đây là lần thứ hai mươi hai trong đêm nay hắn trưng cái nụ cười giả dối ấy ra. Cũng ngót nghét năm năm rồi, thế mà Diluc vẫn chưa thể làm quen với vẻ mặt ấy. Diluc đặt chiếc cốc cuối cùng lên quầy, mấy cốc thủy tinh này vừa mỏng manh lại phiền phức, chỉ hợp để trưng trên kệ, vậy nhưng lại làm phiền người ta phải lau chùi không ít lần. Anh không muốn nói chuyện với hắn lắm, bởi vì rõ là anh đang chẳng vui, mà nguồn cơn lại xuất phát từ người kia, thế nên tốt nhất là tránh mặt nhau, để nỗi phiền muộn về người kia trong anh vơi được phần nào thì hay phần ấy.

Anh nghĩ mình nên quay về phòng ngủ ở tầng trên. Nhưng muộn rồi. Khi Kaeya bắt gặp ánh mắt đặt trên người hắn mà anh vẫn chưa kịp thu lại, đã không còn cách nào để sự việc diễn ra như điều anh mong muốn.

Diluc hiểu rõ rằng mỗi việc làm của Kaeya đều mang theo mục đích riêng, chẳng hạn như việc la cà ở quán rượu đến tận giờ này, chắc chắn không thể đơn giản chỉ vì con sâu rượu ấy mê mẩn thức uống mới ở chỗ họ được. Từ rất nhiều năm nay, mọi hành động của hắn ta đều khiến anh phải nghiền ngẫm thật nhiều lần.

Nó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? À, đầu tiên, anh đoán là kẻ ngồi ở góc đằng kia sẽ tô đậm thêm ý cười ngả ngớn trên môi của mình để đáp lại ánh nhìn của anh. Hắn sẽ hớp thêm một ngụm rượu, để màu ráng chiều tô đậm sắc môi, rồi bắt đầu cuộc chuyện trò bằng những lời chẳng thể phân nổi thật giả, mãi như vậy cho đến khi anh bị dồn vào đường cùng, rồi đi đến một thỏa hiệp nào đó mà hắn đã ủ mưu từ đầu. Diluc là một người nóng nảy, và khi đối mặt với Kaeya, sự điềm tĩnh anh toi rèn bao năm qua dường như đều bay biến đi hơn nửa, thế nên lại càng khó kìm nổi lòng mình hơn. Tựa như loài côn trùng bé nhỏ đáng thương, chẳng có cách nào thoát khỏi chiếc mạng nhện khổng lồ hệt lưới trời trong mắt nó.

Nhưng dự đoán của anh sai rồi. Kaeya không hề có ý định ngồi yên ở góc quán kia, hắn rót đầy cốc rượu của mình, rồi rảo bước đi về phía quầy bar. Ý cười vẫn được tô đậm, đuôi mắt cong cong, chẳng biết làm cách nào mà kẻ chỉ dùng một mắt kia có thể cười như thế mà vẫn bước về phía này chẳng chút trở ngại. Có khi lại mọc thêm con mắt thứ ba ở sau gáy không chừng, Diluc thầm nghĩ.

Bởi vì hôm nay Kaeya say rồi, nên dù có cố tỏ ra bình thường thế nào, thì về bản chất, Kaeya của hôm nay vẫn khác với mọi hôm. Cũng vì vậy nên phán đoán của gia chủ Ragvindr mới không còn chính xác nữa.

Trên quãng đường bước về phía người kia, Đội trưởng đội Kỵ binh lại hớp thêm hai ngụm chất lỏng cay xè trong cốc của mình. Kaeya mong là mình sẽ thật sự say, bởi nếu không đủ say, hắn sẽ chẳng có đủ can đảm để làm những việc sắp tới. Khoảng cách giữa họ không dài, độ đâu mười bước chân thôi mà sao hắn thấy lâu quá.

Nên bắt đầu như thế nào đây nhỉ? Nơ ron thần kinh của Đội trưởng Kỵ binh vận hành hết cả công suất, cũng chỉ vì muốn món đồ trong tay mình được đưa ra một cách tự nhiên nhất, và dĩ nhiên là không trở thành một phần của một mưu đồ nào đó trong mắt người kia.

_ Đến giờ quán phải đóng cửa rồi, mời Đội trưởng về cho.

Chẹp, vẫn là cái cớ đuổi khách nhàm nhán ấy. Có lẽ anh không đổi cũng chỉ vì lười phải giấu đi ẩn ý trong đấy. Dù sao người nghe nhiều nhất vẫn là hắn kia mà, mà hai người họ thì còn lạ gì đối phương đâu. Chắc cũng vì luôn tuân theo những quy tắc được đặt ra cho kẻ đứng đầu cả một dòng tộc ngay từ nhỏ, nên người ta mới không nói thẳng ra với mình mà thôi. Lịch sự một cách đáng chê trách luôn ấy chứ.

_ Thôi nào, dẫu sao tôi cũng là khách quen kia mà, Lão gia nể tình từng ấy tiền tôi đổ vào rượu của quán anh rồi châm chước thêm vài mươi phút nữa đi.

Làm như đuổi thì hắn sẽ đi vậy.

Hai người bọn họ lúc này chỉ còn cách nhau bề ngang của quầy bar bằng gỗ, Kaeya ung dung ngồi xuống ghế gỗ cao, một tay chống cằm, một tay nâng cốc đến người trước mặt.

_ Nào, để tôi kính rượu lão gia nhé. Đây là lời mừng cho việc anh trở về đó.

Diluc nhìn cốc rượu trước mặt, rồi lại nhìn người đối diện. Mùi rượu trên người tên này còn nồng hơn thứ mùi tỏa ra từ chiếc cốc trong tay hắn, không biết là đã nốc bao nhiêu rồi nữa. Đôi mày của gia chủ nhíu cả vào nhau, anh đẩy chiếc cốc trở về cho người đối diện, nhưng rồi chợt nghĩ gì chẳng rõ, mà lại đặt nó hẳn xuống bàn. Ngón tay vẫn siết lấy thành cốc, không hề có ý định cho người nọ hớp thêm ngụm rượu ít ỏi nào còn sót lại.

Vẫn luôn biết cách làm người ta khó chịu.

_ Không dám nhận lời chào mừng của Đội trưởng.

_ Lão gia đâu cần khách sáo như vậy. Tôi dám chắc là anh đã có một thương vụ kếch xù phải không? Dẫu sao cũng đi lâu đến thế cơ mà.

Chẳng giành lại được cốc rượu của mình, Kaeya chỉ có thể tiếp tục trưng ra nụ cười giả lả để giấu đi gượng gạo trong lòng. Và thế là đôi mày của gia chủ nhà Ragvindr lại có dịp dính sát vào nhau hơn nữa.

_ Đội trưởng có vẻ để ý đến tôi quá nhỉ?

_ Mọi người trong thành đều nói thế cả.

_ Ồ, xem như tôi đã được thể nghiệm năng lực nắm bắt tình báo của Đội trưởng đây rồi. Từ phi vụ mật đến mấy lời đồn lúc nhàn rỗi đều không thoát khỏi tai cậu được ha? Trở thành "chàng rể đáng tin nhất" của cả thành đúng là không dễ dàng.

Ôi dào, xem kẻ luôn tỏ ra lịch thiệp trước mắt bao người đang mỉa mai hắn này.

_ Đâu có, xem chừng vẫn dễ hơn việc trở thành hoàng tử trong mộng của hầu hết thiếu nữ thành Mondstat ấy chứ.

Chẳng ai chịu nhường ai. Diluc muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa của họ một cách nhanh chóng, nhưng khi những lời cần nói được nói ra, có vật nặng nào đó cũng đồng thời kéo ghì trái tim của anh xuống.

...Quan hệ của bọn họ hóa ra chỉ còn như thế này mà thôi.

_ Chẳng cần vòng vo làm gì, có việc thì đội trưởng cứ nói thẳng.

Kaeya thôi không cười nữa, ngay cả hắn cũng đồng ý rằng nếu lúc này mà còn dửng dưng bày ra nụ cười như vậy thì bản thân sẽ thật sự trở thành tên hề trong mắt người ta mất thôi.

Hóa ra bọn họ đã đi đến mức này rồi à. Ràng buộc nhau bằng lợi ích và những điều to lớn hơn cốt để dâng hiến cho sự thanh bình của thành phố này. Thứ còn sót lại sau cả một quá khứ đằng đẵng kia vậy mà chỉ còn là những vụn vỡ.

_ Lão gia đâu cần cảnh giác với tôi như thế. Chỉ là có đồ của anh được gửi ở chỗ tôi hơi lâu rồi, hôm nay tôi đến để trả lại ấy mà.

Thật ra khi nghe lời Kaeya nói, Diluc cũng không quá tò mò trước món đồ được hắn nhắc đến, thế nhưng quả thật thứ được đưa ra trước mặt đây đã hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của anh. Những món đồ thuộc về anh mà Kaeya có thể mang trả thật sự không nhiều lắm, có chăng chỉ là những mật báo liên quan đến một sự vụ mà cả hai cùng dính dáng, nếu riêng tư hơn, thì chắc là mấy chiếc nỏ được anh làm tạm hồi đến đảo Táo Vàng, huống hồ hắn ta cũng sẽ không rảnh để đi trả chúng cho anh. Vậy mà cuối cùng, thứ tên nhóc ấy đưa ra chỉ là một đôi găng tay... Mới toanh, kiểu cách đơn giản nhưng Diluc có thể đoán được nó chẳng phải thứ đồ xoàng xĩnh.

Nếu hỏi Kaeya khi chọn quà cho sinh nhật cho Diluc hắn đã nghĩ gì, thì sự thật là hắn chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là bất chợt thôi, bất chợt nhớ đến cái chạm nhẹ của hai đôi găng tay trên người bọn họ trong những ngày hè gay gắt mà cả hai ở cạnh nhau chẳng phải vì hợp tác cho một kế hoạch bất đắc dĩ, bất chợt nhớ đến một ngày nào đó cuối tháng tư, khi vườn nho rộng thênh thang và trĩu quả đang vào mùa thu hoạch của vụ xuân hè. Chỉ là bất chợt, Đội trưởng Kỵ binh nghĩ rằng, nếu gửi một thứ nhỏ nhặt như thế vào khối quà tặng khổng lồ vẫn được đưa đến Tửu trang hằng năm thì cũng chẳng ai để ý đến. Có lẽ việc đi cùng người kia trong những ngày nắng oi ả nhất đã làm đầu óc của Đội trưởng hỏng hóc ở chỗ nào rồi, nên mới có cảm giác rằng những mảnh vụn vương vãi suốt ngần ấy năm đang được bọn họ đắp nhặt lại. Dẫu tiến độ chậm chạp vô cùng, hoàn toàn khác so với phong cách của cả hai, nhưng như vậy cũng xem như là bước tiến lớn. Cũng chỉ có lý do đầu óc hỏng hóc mới đủ để Kaeya lý giải hành vi này của mình, một loại hành vi hoàn toàn đi ngược với bản chất của sự tồn tại này, một loại hành vi tìm về với thứ hạnh phúc mà hắn đã đắp nặn lên cùng cả gia tộc ấy bằng những lời lẽ dối trá.

Thế mà ai ngờ gia chủ Ragvindr lại mất tăm mất tích từ đầu hạ, và đôi găng tay trong ngăn tủ của ngài đội trưởng được dịp phủ bụi suốt năm tháng liền. Thật ra Kaeya đã định tìm một cách bí mật hơn để gửi nó cho anh, với năng lực của hắn thì việc này chẳng khó, nhưng chẳng rõ vì sao, khi được nghe bảo rằng hôm nay gia chủ nhà Ragvindr làm bartender ở quán, hắn lại mang theo cả đôi găng đen để rời khỏi phòng làm việc lúc tan tầm. Có khi Kaeya đã say từ đầu rồi chăng? Say từ khi nhìn vào tờ lịch trên bàn làm việc của mình, hoặc là lâu hơn cả thế, hắn đã say trong thứ dư vang của những ngày họ tựa như trở về thuở dĩ vãng giờ đây quá đỗi xa vời, cái thuở mà hai đôi bàn tay của trẻ con có thể vô tư nắm lấy nhau, má áp má, tay quàng vai, da thịt dán da thịt, và trái tim thì vẫn còn lành lặn nguyên vẹn.

Trông thì có vẻ người đối diện vẫn còn ngỡ ngàng trước món đồ hắn vừa đem ra lắm. Kaeya nhìn anh hồi lâu, chẳng màng quan tâm anh sẽ có suy nghĩ gì về loạt hành động kỳ quặc này của mình, dẫu sao thì từ lúc đặt đôi găng tay kia lên bàn, đã chẳng còn cách nào để hắn gỡ gạc cho bàn thua thảm hại này của bản thân nữa rồi. Khóe môi khẽ khàng kéo lên thành một vòm cung khôi hài. Ngài Đội trưởng chợt muốn cười thật to, cười một tràng dài, cười lên sự bốc đồng và mềm yếu nhất thời của chính bản thân mình. Nhưng rồi cũng chỉ muốn mà thôi. Khi ánh mắt của người đối diện đặt lên người hắn lần nữa, khóe môi đã kéo xuống từ lâu rồi, Kaeya lại trở về với dáng vẻ ngả ngớn mọi ngày của mình.

_ Có ý...

_ Chuyện là thế đó. Đồ đã đưa tận tay cho anh rồi, ủy thác của tôi đến đây là hoàn thành.

Cắt ngang lời nói của người khác là một hành động cực kỳ bất lịch sự. Dẫu sao Kaeya cũng từng được dạy bảo theo cùng một khuôn khổ với chính mình thuở còn bé, và bản thân hắn thì càng không phải một kẻ sỗ sàng, thế nên việc người kia chẳng cho mình cơ hội nói hết câu, cũng như không hề có ý định đi sâu vào vấn đề quanh món đồ này, đều càng làm Diluc cảm thấy khó hiểu. Có thể khẳng định rằng, xuyên suốt cuộc trò chuyện này của cả hai, đôi mày của lão gia nhà Ragvindr chẳng có giây phút nào là thả lỏng cả. Kaeya biết, nhưng hắn chọn làm lơ nó, bởi càng để ý sẽ chỉ càng khiến những việc hắn làm từ nãy đến giờ trở thành một trò mua vui nhạt toẹt.

_ Đây chỉ là một đôi găng tay bình thường thôi, lão gia chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về nó đâu. Với cả, tôi đoán nó rất vừa với tay anh đấy.

Rồi Đội trưởng Kỵ binh xoay người, chỉ để lại trong đáy mắt đỏ rực của vị chủ quán một bóng lưng quạnh quẽ. Quán rượu không còn vị khách nào nữa. Khi mọi náo nhiệt đều đã rời đi, thì giờ đây chỉ một tiếng khẽ khàng lúc cánh cửa gỗ của quán được khép lại cũng đủ để vang vọng khắp cả không gian, tựa như đã được phóng đại lên gấp ngàn lần rồi khô khốc trôi vào màng nhĩ của người duy nhất còn ở lại nơi này.

Diluc di dời tầm mắt từ cánh cửa che khuất bóng lưng người vừa rời khỏi sang đôi găng tay trước mặt. Cách làm vừa khả nghi vừa cực kỳ ngốc nghếch này... thật khiến cho người ta phải nghĩ nhiều. Nếu nói gia chủ nhà Ragvindr không hề lờ mờ đoán ra được ý nghĩa đằng sau đôi găng tay thì cũng thật là xem thường từng ấy năm quen biết nhau của bọn họ, nhưng rồi khi gần như đã có thể đi đến kết luận ấy, chính anh lại tỏ ra chần chừ và ngờ vực đủ điều. Bởi vì người đưa nó cho anh là Kaeya kia mà, Kaeya Alberich, tập hợp hết thảy hèn nhát và yếu mềm của anh. Nói rằng thời gian đã mài mòn lòng dũng cảm thuở non trẻ cũng được, quả thật Diluc đã sợ, sợ rằng bản thân đặt cược quá nhiều hy vọng, sợ rằng câu trả lời của người nọ sẽ chỉ là một tràng cười ngặt nghẽo trước sự ngộ nhận ngớ ngẩn của anh. Đến cùng thì giữa bọn họ vẫn có quá nhiều mâu thuẫn không thể tháo bỏ. Vậy nên khi lời nói trôi tuột khỏi đầu lưỡi, anh lại đưa ra câu trả lời tồi tệ nhất.

Diluc biết rằng mình sai rồi. Sai vì lần lữa giữa những mâu thuẫn của quá khứ, để rồi gây ra thêm nhiều thương tổn hơn cho đứa trẻ mà anh từng tự hứa sẽ dành hết cả cuộc đời của mình để bảo bọc nó. Có khi ngay từ đầu, anh chẳng nên dành chút thời gian rỗi rãi ít ỏi của bản thân để đến đây chỉ vì bóng dáng ai kia không chịu ngủ yên trong cõi lòng mình.

Không thể cứu vãn. Dù là đáp án sai lầm ngày hôm nay của anh, hay là mối quan hệ hiện tại của họ cũng vậy, đều chỉ khiến cho khoảng cách vốn đã xa giữa cả hai càng trở nên xa xôi hơn.

Theo lý thì buổi tối hôm nay nên kết thúc như vậy, và quả thật Diluc cũng nghĩ rằng nó sẽ kết thúc như vậy, bằng sự hèn nhát của chính anh, bằng thứ gai nhọn đầy ích kỷ anh đã chẳng buồn quan tâm mà ghim lên trái tim của người kia. Nhưng rồi thứ ánh sáng lạnh lẽo của đồ vật nằm trơ trọi trên sàn gỗ, ở ngay khớp cái vị trí mà Đội trưởng Kỵ binh vừa ngồi đó để chuyện trò với anh, đã mang đến nhiều thứ mà anh chẳng dám mường tượng.

Chẳng hạn như là, tìm đến nhà của em trai mình trong khoảng thời gian mọi người đều đã say ngủ, vội vàng đến độ chẳng thèm khoác thêm áo ngoài trước cái lạnh của gió đêm Mondstat. Cứ vậy mà chạy thục mạng về phía căn trọ ở phía tây thành phố.

Như là sợ sẽ vuột mất điều gì.

...

Đêm về từ lâu.

Khi Kaeya gặp mặt Diluc lần thứ hai trong đêm nay, hắn đang trên đường đi đến Trụ sở của đội Kỵ sĩ.

Bởi vì không thể tìm thấy chìa khóa vào nhà.

Dẫu chẳng khó để đoán ra mình đã đánh rơi nó ở đâu, nhưng việc quay lại nơi đó một lần nữa thì quả thật là làm khó cho ngài đội trưởng đây quá. Vậy nên chỉ có thể lủi thủi lê tấm thân nồng mùi men cồn này trở về phòng làm việc. Chí ít thì sẽ vẫn tốt hơn ngủ bờ ngủ bụi, Đội trưởng Kỵ binh tự an ủi bản thân như thế.

Nhưng xem chừng chưa đến nơi thì hắn đã phải quay lại rồi...Vì trông có vẻ như chủ quán đang đích thân mang trả cho vị khách khó ưa này món đồ mà hắn đã lớ ngớ đánh rơi.

Trăng sáng treo giữa thành, đổ lên người đối phương một ánh bàng bạc trong veo, khiến cho gương mặt anh tựa như đang phát sáng. Nhịp thở gấp gáp vẫn chưa thể ổn định ngay lập tức, hơi khói mờ mờ phả vào không khí, khiến cho những rối ren vô tình tràn ra trong đáy mắt đỏ rực trở nên mịt mờ hơn. Kaeya ngẩn ngơ nhìn người đang cách mình cỡ đâu năm bước chân, nhìn lâu thật lâu, hoặc là tự bản thân hắn cảm thấy như vậy, rồi chẳng nhịn được mà cười thành tiếng.

_ Lão gia Diluc đi đâu vội thế?

Đã thành ra như vậy mà vẫn còn cười được cơ à? Diluc ước rằng mình có thể cốc vài cái lên vầng trán kia để cho tên bợm rượu nào đó có thể tỉnh táo hơn. Bước chân dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Cánh tay vươn ra, nhân lúc đứa nhóc ấy vẫn còn bày vẻ ngả ngớn mà tông thẳng ngón tay lên trán hắn.

_ Đem trả chìa khóa cho một thằng ngốc.

Thế mà anh lại làm thật. Có khi chính anh cũng say rồi chăng? Cho nên mới chẳng thể kìm được những ý nghĩ này như mọi khi vẫn bản thân vẫn hay làm. Dẫu rằng ít ỏi rượu còn sót lại trong chiếc cốc đặt trên bàn vẫn còn nguyên, mà sao anh cứ thấy như mình đã lỡ uống quá nhiều men cồn mất rồi. Có lẽ từ khi bước ra khỏi quán, đã không còn cách nào để Diluc giữ cho bản thân mình tỉnh táo được nữa.

_ Ouch... Này là lão gia đang trả thù tôi đó hả?

Bầu không khí lúc này thật sự quá kỳ cục, Kaeya chẳng có cách nào để lý giải sự nhẹ nhõm thốt nhiên dâng tràn nơi cõi lòng mình, cũng như sự thân mật bất ngờ đến từ người đối diện. Tựa như có thứ gì đó đang được phá vỡ...Theo một cách vừa đột ngột lại vừa dịu dàng.

_ Phải gõ cho đau chứ. Để sau này say xỉn cậu còn nhớ mà bớt làm bừa.

Cả khuôn mặt phủ đầy ý cười tức thì xụ xuống, Kaeya xoa vết đỏ trên trán mình, phản bác.

_ Tôi lại làm bừa gì nữa chứ.

Đêm của hôm nay có vẻ đã được kéo dài hơn hẳn mọi khi nhỉ? Kaeya không biết, hắn chỉ cảm thấy những cuộc trò chuyện như thế này giữa bọn họ hẳn là sẽ không thể xảy ra ở hiện tại, mà nên xuất hiện ở một độ xa xôi nào đó, có thể là ở quá khứ, hay may mắn hơn thì là ở tương lai.

_ Không phải cậu vừa ăn nói hàm hồ đó sao? Cố ý mang quà đến, rồi lại dùng một cái cớ đầy hiềm nghi để phủi bỏ mọi dính dáng đến bản thân. Đội trưởng Kỵ binh hóa ra lại là một tên hèn kia à?

_ Ồ, đúng là không qua mắt được lão gia Diluc nhỉ? Nhưng nó đâu nghiêm trọng đến nỗi nào đâu chứ. Dẫu sao cũng chỉ là chút lòng mọn của tôi mà thôi.

Vậy là bị bắt bài mất rồi. Lặng lẽ, Kaeya cảm thấy có thứ gì đó nóng rực đương men theo cổ mà thiêu đốt vành tai của mình... Chắc là anh sẽ không phát hiện đâu nhỉ? Nhưng khoảng cách của họ gần quá, khiến hắn không thể không để ý hơn đến mọi cử động của cả hai vào lúc này.

_ Ai nói không nghiêm trọng? Với bản thân tôi mà nói, món quà mà người thân của mình gửi tặng chính là vật vô cùng quan trọng. Thế nhưng người tặng quà cho tôi lại xem thường tấm lòng của chính hắn như vậy, đội trưởng nói xem có đủ nghiêm trọng hay chưa?

Dẫu có thể rõ tường hết thảy mọi chuyện, nhưng khi bản thân người đối diện thật sự thừa nhận với mình, Diluc vẫn cảm thấy có thứ gì đó vừa rung lên rất dữ dội bên trong trái tim. Tựa như sợi dây đàn bị kiềm giữ quá lâu được buông ra, quỹ đạo chuyển động vừa nhanh lại vừa mạnh, như có thể đứt đoạn bất kỳ lúc nào.

Cánh tay vòng qua tấm lưng gầy, rồi ôm siết vào lòng. Diluc đã không còn biết được những việc mình làm lúc này là đúng hay sai, anh cũng chẳng rõ sớm mai mình sẽ phải đối diện thế nào với người trong lòng, nhưng rồi anh vẫn để mặc bản thân bốc đồng như vậy. Vì người trước mặt là tất thảy yếu mềm của anh, là nơi góp nhặt những dịu dàng vụng về của anh, là nhánh rễ đã bén vào rất sâu nơi cõi lòng anh. Không tài nào mà ngó lơ được.

_ Cảm ơn. Và xin lỗi.

Gió đêm lạnh. Nhưng ngay thời điểm này, cả cơ thể của Kaeya đều được bao bọc trong sự ấm áp mà hắn vốn rất quen thuộc từ thuở thơ bé. Cánh tay ấy đã mạnh mẽ hơn cả năm đó, lồng ngực ấy đã hoàn toàn có thể che phủ hắn. Kaeya không còn thấy lạnh nữa. Đôi cánh tay buông thõng cũng vụng về đặt lên tấm lưng của người nọ. khe khẽ vuốt ve đuôi tóc đỏ rực như ngày trước mình vẫn hay làm. Kaeya đáp lời anh, dịu ngoan chẳng giống hắn mọi khi tẹo nào.

_ Mừng sinh nhật muộn, Diluc.

Trong gió đêm của trời thu, dường như có thứ gì đó vừa e ấp bung nở. Lòng người chợt thấy an yên. Như thể vừa được trở về nhà sau chuyến đi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top