Chương 9

Diluc mang tâm trạng nặng nề trở về Tửu trang, cả đêm ấy anh không nghĩ được gì cả, nhưng chút chợp mắt cố mãi cũng không được. Ánh trăng sáng chiếu rọi căn phòng, thần trí anh trống rỗng, nằm trên giường, tay vắt qua trán... Chết tiệt, anh mất ngủ thành quen rồi à?

Giờ thì trong đầu Diluc chỉ nhìn ra Kaeya, thái độ của hắn mới cách đây không lâu, rồi hình ảnh lúc hắn say ngủ... Hắn dường như ám lấy tâm trí anh vậy, không giống như cách Diluc bị bám lấy trong mơ. Mà là anh cứ nghĩ đến hắn, cả vô thức lẫn chủ động. Cái ánh mắt khi Kaeya nhìn anh lúc ấy, nó không chỉ làm Diluc khó chịu và bực bội, nó còn cho anh một cảm giác mà tới giờ Diluc vẫn không biết là gì. Cảm giác ấy lần nữa vụt qua, hệt như cách nó xuất hiện trong những khoảnh khắc vụn vặt của cả hai trong kỷ niệm. Khi hắn cùng anh lượm vỏ ốc, cùng nghịch nước bên bờ biển cùng học khiêu vũ, kể cả lần cãi vã đấy nữa... Tuy thực sự không biết nó là gì, nhưng anh tự giác nhận định rằng đó là thứ cảm xúc không nên tồn tại, và tự mình đè chặt nó xuống, cưỡng ép bản thân xóa bỏ nó trong suốt mười mấy năm trời. Thế mà lần nữa nó lại dấy lên trong lòng.

Diluc bật dậy vò mạnh đầu lấy lại tinh thần rồi đi mò lấy vài viên thuốc ngủ, nuốt trực tiếp và trở về giường.

Không tự ngủ được thì đã sao? Chút thuốc rồi đâu sẽ lại vào đấy, mặc xác cái giấc mơ quái quỷ kia.

Và đúng như những gì anh mong muốn, đêm ấy là đêm đầu tiên sau gần một tháng trời Diluc có được một giấc ngủ trọn vẹn. Anh không còn mơ thấy gì cả.

...

Có lẽ vì tác dụng của thuốc kèm với sự yên bình không bị quấy nhiễu, phải đến lúc Adelinde gọi cửa, Diluc mới lờ đờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh nghĩ tới là việc giấc mơ ấy không còn bám lấy mình nữa, phải chăng việc đấy sẽ không xảy ra? Hay rằng tương lai đã thay đổi?

Cùng nỗi băn khoăn không dứt, Diluc lại đến Quà tặng của Thiên sứ mở quán như thường lệ. Cũng may hôm qua còn vác được tên Cyrus say tí bỉ kia về cho hiệp hội Mạo hiểm giả xử lý. Hôm nay là ngày trăng tròn, không khí thành Mond cũng có chút nhộn nhịp lên. Hôm nay là ngày để mọi người bộc bạch nỗi niềm của mình và tặng quà cho người thân thiết. Ai cũng bận rộn chuẩn bị những niềm vui, những điều bất ngờ cho người mình yêu quý, vì lẽ đấy, đội kỵ sĩ trong ngày này cũng sẽ nới lỏng giờ giấc cho các vị kỵ sĩ để có cơ hội và thời gian riêng cho bản thân.

Vui ghê, mấy kẻ như anh thì làm gì? Chắc gọi Dawn về cho đi ăn bánh xơi nước với mình hả?Không biết Kaeya sẽ làm gì trong hôm nay...

Chậc, chưa gì lại nghĩ tới thằng khỉ âm binh ấy.

Diluc thực sự nghi ngờ việc Kaeya đọc được suy nghĩ của mình hay bản thân có năng lực đặc biệt gì đấy ngoài Mắt thần. Vì mới nhắc giây trước, giây sau hắn xuất hiện. Kaeya trong bộ đồ vest có vẻ nghiêm trang hơn bước đến, trên tay là một chiếc bình với hoa văn kỳ lạ, dường như là cùng bộ với cái bình đợt trước hắn đưa cho anh.

Thề với Phong thần, nếu không phải anh đã quen Kaeya từ thời tấm bé cùng với việc mình là nhân vật chính của sự việc hôm qua, anh chắc chắn sẽ không biết rằng hôm qua mình và hắn đã có một trận gây gổ, dù chỉ là bằng lời nói. Kaeya tỏ ra như rằng đêm qua chẳng hề có việc gì.

"Ấy chà, lão gia Diluc, nay quán rượu mở cửa khá trễ đấy. Tôi mở hàng được chứ?"

...

Kaeya đặt cái bình sang một bên, ngay ngắn ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, tùy ý gọi một ly Cái chết chiều.

"Xiên nấm chứ?"

Diluc tiện hỏi, anh dường như vẫn còn lấn cấn về vụ việc đêm qua.

"Không cần đâu, chờ ngài mở quán lâu quá tôi sang Người săn hươu chén một bữa no nê rồi."

Anh đưa ly rượu cho Kaeya, mắt liếc sang cái bình kỳ lạ nọ.

"À, sáng nay tôi được một người bạn cũ gửi tặng chiếc bình này. Nó với cái trước đấy tôi gửi ngài là một bộ đấy, dù sao tôi không có hứng thú nên gửi ngài nốt về trưng cho có cặp."

"Cậu chắc là sẽ không bỏ thứ gì linh tinh vào trong ấy đấy chứ?"

Diluc bất giác buột mồm hỏi, lại vì đang chăm chú quan sát hoa văn quái đản của cái bình mà bỏ lỡ vẻ mặt chột dạ của Kaeya.

"Lão gia cũng biết nói đùa đấy, tin tôi đi, chỉ là một cái bình cổ thôi, không còn gì bên trong cả."

Kaeya hôm nay an tĩnh hơn mọi khi, hắn chỉ nhấp từng chút rượu, mắt lần lượt lướt chung quanh, như thể đang cố gắng ghi nhớ đến từng chi tiết.

"Thực sự hôm nay chỉ đến để đưa tôi cái bình này thôi sao?"

Diluc thế mà lại mở lời trước, thực sự là chuyện ít thấy.

"Chứ ngài mong đợi điều gì ở tôi đây, lão gia? Những điều cần thiết tôi nhớ chúng ta cũng đã 'thảo luận' xong rồi mà nhỉ?"

"Về chuyện đêm qua..."

"À à về cái đấy."- Kaeya cắt ngang lời Diluc.- "Xin lỗi cho cái thái độ chó gặm hôm qua của tôi, tại mới nổi đóa với nhóm tân binh xong nên không kìm chế được cảm xúc ấy mà. Nhưng mà này, từ khi nào mà anh bắt đầu quan tâm tới mấy việc tâm linh như chiêm tinh thế?"

Diluc không theo kịp, đang tính nghiêm túc nói chuyện một phen với hắn thì Kaeya nhanh nhảu tiếp tục.

"Này, dù biết giấc mơ thể hiện mong muốn của mỗi người, nhưng đừng tin vào nói quá như thế chứ. Cái thằng ngài ngứa mắt không dễ chết như thế đâu, còn phải làm khách quen của ngài đến lúc dẹp tiệm nữa mà, ha ha..."

"Kaeya."- Lần này Diluc nhìn thẳng vào mắt đối phương, một tia bất lực ánh lên khi nhìn vào con mắt xanh ngọc như luôn cười ấy. Một nụ cười giả dối.- "Tôi không ghét cậu."

Anh lần nữa khẳng định.

"Cậu cũng không làm ngứa mắt tôi. Nhưng mà-"

Anh ngừng lại.

"Nhưng mà, có phải cậu lại giấu tôi điều gì không?"

Suýt chút nữa hắn bị cuốn vào đôi mắt màu ruby ấy. Nhưng Kaeya nhanh chóng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn bật cười.

"Về công việc thì nhiều lắm đấy, ngài muốn hỏi về cái nào?"- Rồi hắn lại lắc đầu, vẫn nụ cười ma mãnh ấy, hắn ngước lên nhìn đối phương.- "Nhìn thẳng vào mắt tôi này, ngài có nghĩ tôi đáng tin không?"

Và trong khoảnh khắc anh ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ ấy, Kaeya à lên một tiếng như tự mình xác nhận lấy câu trả lời. Uống nốt ngụm rượu cuối cùng, Kaeya đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy sửa soạn lại quần áo.

"Chậc, có lẽ tôi cần ghé tiệm tạp hóa mua ít kẹo bạc hà, mùi rượu ám quá, còn phải dẫn nhóc Klee sang Thanh Tuyền Trấn nữa, bé con có vẻ nhớ mấy người bạn ở đấy lắm rồi."

Lần nữa, Diluc lại không đủ 'sức' nói ra câu trả lời của mình. Trước khi rời đi, Kaey có quay đầu lại nói nốt câu cuối.

"Chuẩn bị cho tôi một ly Cái chết chiều nữa nhé, tôi sẽ quay lại sau. Lễ trăng tròn vui vẻ, ngài Ragnvindr."

Cửa quán vừa đóng lại, Diluc sụp người ôm lấy đầu trên quầy rượu, rồi quay sang nhìn cái bình.

Khỉ gió, đúng là cái bình xấu cũng có đôi có cặp.

...

Klee có lẽ đã có một ngày vui chơi tuyệt nhất trong suốt cả năm vừa qua. Chỉ cần là thứ cô bé muốn, Kaeya sẵn sàng bỏ tiền mua hoặc bằng cách nào đó có được nó không chút đắn đo. Cả ngày hôm nay bé con được chiều sướng như tiên, đến nỗi lúc về với Jean, em vẫn còn luyến tiếc không muốn rời vòng tay của Kaeya.

"Chú Kaeya, bữa sau chú lại dắt Klee đi chơi tiếp như này nha? Klee hứa sẽ không nghịch bom đâu!"

Ánh mắt lấp lánh của Klee khiến Kaeya không kìm lòng được mà xoa đầu cô bé.

"Klee lớn rồi, lần sau tới lượt Klee phải dắt chú đi chơi chứ nhỉ? Ha ha, ngoan và nghe lời Jean hơn nhé, chú sẽ lại đến chơi khi có thời gian."

"Được, vậy năm tới Klee sẽ dắt chú đi chơi, Klee cũng sẽ ngoan hơn nữa, nhưng chú Kaeya nhớ phải đến chơi với Klee tiếp đó nha! Hứa móc ngoéo nè!"Nói đoạn, cô bé đưa ngón út ra với ánh nhìn chờ mong. Kaeya hơi ngập ngừng rồi cũng miễn cưỡng đưa ngón tay mình ra, cười khổ.

"Ừ, chú sẽ đến."

Chia tay Jean cùng bé Klee xong, trời cũng đã tối muộn, hắn nhanh chóng trở về nhà thay lại bộ thường phục rồi rời thành mà không một ai hay biết.

Hôm nay cũng được xem là một ngày đoàn viên, thế nên quán Diluc cũng vắng tanh. Nhưng trên quầy anh đã chuẩn bị sẵn đồ pha chế cho ly Cái chết chiều chỉ để chờ một người. Chiếc bình vẫn cạnh đó với anh. Diluc kiên nhẫn ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, đổi đủ tư thế từ đứng, sang ngồi, rồi chống cằm, lại nằm gục xuống...

Trong khi đó, Kaeya đã đến thẳng vào cái di tích mà hắn ngày đêm thức nghiên cứu tìm hiểu mấy hôm nay. Chẳng qua bao lâu khi đồng hồ điểm chín giờ. Cả khu di tích rầm rầm khởi động, bụi đá rơi lả tả, giữa biển khói bụi mù mịt, ánh sáng đỏ chóe, to đến rợn người phát sáng nơi sâu nhất của di tích.

Một con cần cẩu di tích xuất hiện, nó mặc định khóa mục tiêu lên Kaeya.

"Mới xem qua sách vở, biết là mày to rồi nhưng không ngờ khủng bố đến vậy ..."- Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, Kaeya vào thế phòng thủ.- "Đằng nào tao với mày cũng phải chết, làm một trận ra trò chứ nhỉ?"

...

Lại kể đến, Diluc nằm chờ một hồi, lại chán chường dời tầm mắt từ dàn Tiểu đăng thảo và Calla lily xen kẽ, cũng chính là tác phẩm chính tay anh trồng, sang chiếc bình mới được nhận...

Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ? Nhìn kỹ thì hoa văn khá sinh động, nó còn có vẻ rung lắc nữa này...

Khoan đã.

Diluc vội đứng dậy, lắc ngược chiếc bình xuống, quả nhiên có một vật gì đó rơi ra.

Là mắt thần của Kaeya đã tích nộ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top