(✿)
Tôi gục đầu xuống bàn, cốc rượu trên tay đã là cốc thứ bao nhiêu, tôi chẳng nhớ nổi. Giờ đây, mi mắt tôi nặng trĩu cơn buồn ngủ, men rượu khiến tôi say mèm, xem ra khó lòng mà trở về được. Lẩm bẩm đôi ba câu từ không rõ nghĩa, tôi định bụng chợp mắt một chốc thì Diluc lại tiến đến, làm tôi quên cả buồn ngủ.
Ừ, Diluc ấy mà.
"Về đi."
Chất giọng trầm ấm lọt vào tai, nghe qua dường như chất chứa cả chút lo lắng khó nhận thấy. Tôi nheo mắt, cố nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. Chỉ thấy đứng bên trong quầy, ba bốn Diluc với mái tóc đỏ rực đang khoanh tay lặng lẽ quan sát tôi. Ngay khi bóng dáng anh ta vừa vặn hiện ra, tôi cười tít cả mắt, dù cho cơn say khiến tôi chẳng nghĩ thêm được gì. Ngại quá, có lẽ giờ đây trông tôi như thằng ngốc ấy. Cơ mà chả sao đâu. Với Diluc, tôi lúc nào cũng là thằng ngốc.
"Ngoài trời lạnh lắm, vậy mà lão gia còn bắt tôi về, tàn nhẫn thật đó."
Tôi đáp, và Diluc thì thở dài. Thôi nào, tôi đâu có nói dối đâu. Gắng gượng đưa tay lên chống lấy cằm mình, tôi nhếch mép tận hưởng gương mặt nhăn nhó vì tôi - vị khách chẳng mời mà đến rồi ở lì luôn tại quán - của Diluc, trong lòng có chút phấn khích. Thú thật, Mondstadt nay có vẻ lạnh hơn thường ngày. Quán rượu đến giờ đóng cửa, khách vơi dần, sức nóng từ da thịt không còn, và tôi chỉ còn có thể cảm nhận được mỗi cái lạnh thấu xương, dẫu cho nơi lò sưởi lửa vẫn bập bùng. Tôi lại gục đầu xuống bàn, hừ hừ mấy tiếng, rét run cả người.
Không rõ vì điều gì, Diluc chẳng trả lời tôi, cũng chẳng đá tôi ra khỏi quán như mọi ngày nữa. Tôi lén lút hé mắt nhìn xung quanh, nhưng Diluc không còn ở đấy. Chậc, độc ác quá, lại bỏ tôi một mình. Lúc nhỏ có bao giờ như vậy đâu. Nghĩ đến những ngày ấu thơ bản thân chui tọt vào vòng tay ai kia cố tìm chút ấm áp xoa dịu cõi lòng, tránh đi hơi lạnh những khi Mondstadt chuyển mùa, tôi thấy có chút tủi thân. Giờ mỗi người một nơi, nhưng tôi vẫn thèm cảm giác được Diluc ôm lấy, thì thầm câu chúc ngủ ngon.
Cơn buồn ngủ lại ập đến. Tôi lim dim, nửa tỉnh nửa say, chẳng còn nghĩ được gì, liền nhắm tịt mắt lại, mặc cho cái lạnh vẫn còn kề bên. Đương lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, một cảm giác mềm mại ập đến, tách tôi ra khỏi cơn buốt lạnh. Có gì đó bao phủ lấy người tôi. Ấm áp. Mùi hương vừa lạ lẫm vừa gần gũi xộc vào khoang mũi, tôi thấy lòng mình ngứa ngáy biết bao. Bàn tay mang hơi ấm thân thuộc xoa nhẹ mái tóc tôi, rồi dịu dàng vỗ về tấm lưng run lên vì lạnh. Cuối cùng, ai đó lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, tựa hồ như có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn làm thế. Tôi nhắm nghiền mắt vờ như đang ngủ, lại chỉ mong sao cho Diluc chẳng nhận ra vành tai đã đỏ bừng tự khi nào vì ngại của tôi. Nơi vừa tiếp xúc da thịt liền nóng ran lên, tôi thấy bản thân coi như xong rồi.
Ừ, thôi xong rồi. Tim tôi như muốn nổ tung mất rồi.
Dường như với Diluc thì chừng đấy là chưa đủ, vậy nên anh ta có thì thầm bên tai tôi gì đấy. Và rồi, cái gì tiếp diễn sau đó, tôi chẳng còn nhớ nổi nữa.
Tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi sau đêm ngày hôm ấy chỉ đơn giản là sự dịu dàng của Diluc. Mơ hồ. Hệt như một giấc chiêm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top