.

Ngày hè.

Bốn năm kể từ ngày tôi thích em, Alberich.

I. Nói chung, chuyện bắt đầu là em tưởng tôi là bắt cóc.

Hôm ấy là một chiều mát ngày hạ, tôi gặp em khi đang dạo chơi phố cùng mấy thằng bạn. Phố Mondstadt đông đúc người, các cặp đôi, dân văn phòng vừa tan làm về, cha mẹ dắt con đi chơi, long nhong vài thằng cu như bọn tôi đi hóng mát. Thế là tình cờ gặp em, loay hoay với con bé tóc vàng. À, là con bé cùng xóm mình đây mà, tôi nghĩ vậy.

"Tôi nghĩ là tôi nên qua kia. " Tất nhiên rồi. Tôi bảo với mấy thằng bạn cứ tiếp tục đứng đây ngắm cảnh, mình tôi qua hỏi bé Klee, đi bắn đá sao mà lạc xuống cuối phố, tội không cơ chứ?

"Mày đi đi, nhớ mua cho anh em vài ly nước nhá! " Childe bảo, vẫy tay chào.

"Sao trong đám tụi mình có mỗi nó xưng tôi vậy, sú lắm luôn bây không thấy hả? " Itto lên tiếng, tay xoa xoa cằm. "Mốt nó rước anh nào về là cháy luôn, haha! " Venti đập tay Itto cười, chà, Venti đâu biết là vừa dự đoán được tương lai đâu?

"Ừ, đi luôn cũng được, có mày ở đây nóng lắm. " Bà hoàng diễn xuất Jean nói, còn xích lại gần cô bạn Lisa. Chả cần nói đâu, biết bà theo gái đuổi bạn thân rồi bà nội, Diluc tức trong lòng ngẫm. Chân vẫn tiến bước tới phía Klee và chàng ngoại quốc tóc xanh.

"Ừm... bé nè, đừng khóc nữa nha, anh dẫn bé đến chỗ đồn cảnh sát hỏi thăm nhà bé nhé? " Cậu nói, xoa xoa đầu cô bé. "Em không- híc đến... đồn cảnh sát hức, em không có làm gì sai cả! Em không đi tù đâu! "

"Hả? Ý anh là- " Diluc cắt ngang lời cậu trai kia "xin lỗi, đây là bé con cùng xóm tôi, làm phiền cậu... " Diluc ngước lên, thấy đôi mắt của người đối diện.

Mẹ ơi, con biết yêu rồi.

"Làm phiền cậu rồi... cám ơn. " Không nhìn thẳng. Không nhìn thẳng. Đây là cảm xúc nhất thời, không phải yêu thích thương gì hết. Không phải tiếng sét ái tình, Diluc đây là nhất thời không khống chế được, anh tự nhủ bản thân.

"Này. " Chàng trai kéo tay anh lại, "tôi không chắc là anh là người tốt, lỡ anh bắt cóc rồi sao? " Cậu hỏi, đôi mắt dò xét anh.

"Nhưng đây... Klee, em nói gì đi chứ. " Diluc bối rối, mong Klee sẽ ngoan ngoãn đứng về phía mình, nể tình anh em kết nghĩa cùng chọc chó trong xóm.

"Klee không đi với anh! Klee muốn anh Albedo! " Cô bé nhất quyết cự tuyệt Diluc, được voi đòi albedo.

"Vậy đến đồn cảnh sát đi, tôi không tin được đâu... " cậu trai vẫn giữ chặt tay Diluc như một lời cảnh cáo. Người ngoại quốc đều như vậy hả, anh sắp ngượng chín cả mặt rồi.

Và họ đến đồn cảnh sát thật.

Klee, Tết anh lì xì bé bảy triệu, cám ơn vì khiến người anh thích tưởng anh bắt cóc rồi nắm tay anh dắt lên phường nhé.

Bắt cóc cái gì chứ, em nắm tay tôi rồi bắt cóc luôn trái tim tôi, chôn vào đáy mắt em rồi.

______________

Ngày hạ.

Năm học mới, học sinh ngoại quốc.

II. Quả dâu tây.

"JEAN. Chơi bê đê rồi dậy không nổi hả con quỷ? Cả đám chờ mày mòn đít cả rồi! " Thằng Itto hét giục đứa bê đê duy nhất của nhóm dậy. Sáu giờ bốn mươi lăm vào học, giờ là phút bốn mươi. " Nhanh lên xe tao dễ tổn thương lắm á không vào nhanh là nó bỏ đi luôn khỏi chờ giờ, " Childe bảo, à, thằng giàu nhất đám và bạo nhất đám tự chạy xe ô tô đến trường đã là chuyện bình thường rồi.

Venti ngồi trên xe học thơ, trời ơi Văn nay kiểm tra tiết đầu, đám bạn hăng quá thôi không nhắc là có học để kiểm tra bài cũ nữa.

"Từ từ đợi tao mấy đứa ơi! " Tác phong của lớp trưởng bay trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng chơi cùng bạn gái quên đặt báo thức. Lên xe chạy thẳng về phía trường, Diluc không bao giờ hiểu sao mình có thể chơi được với đám này, chỉ biết là do mình bị cuốn vào xong tự nhiên thân.

"Ngày đầu đến trường Teyvar, ráng học nha, xíu có kiểm tra đó eheh, " Itto cùng Childe, Jean thiếu chút là xĩu ngang, hả? "Nó doạ bây đó, mới đầu năm trường mới, kiểm tra cái gì. " Diluc bảo, "ủa chết tao nhầm." Venti xoa đầu, thôi đam mê mà.

À, và họ đến ngôi trường toàn cho những gia đình giàu có, gia tộc lớn nhất như trong teenfic.

"Bla bla bla, khai giảng nghe mệt quá, có cần phải dài như vậy hông, mấy tiếng rồi? " Childe hỏi, Venti trả lời: "mới có ba chứ nhiêu. Mà giờ tụi mình sẽ bị chia ra sau một tuần học đó bây, vào kí túc xá riêng, có phân loại luôn! "

"Chưa gì thấy tình chị em bị chia cắt rồi, mà mấy khu mới được? "

"Là H, B, T, D, L, P, N và cuối cùng là cho học sinh đặc biệt, nghe bảo là không chia được nên để vào nhóm đặc biệt thôi chứ ai biết. " Jean lắc đầu, vỗ vai Diluc "không biết nữa Diluc, tự nhiên tôi dự đoán được là cậu sẽ có người thương. " Diluc im lặng, thôi cãi lại bị cho là đúng, im lặng là vàng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ.

"Thôi kệ đi bây ơi, kiểu gì chả gặp nhau trong lớp. " Itto bảo, thằng chả được phen hù vài ma mới rồi. Childe im lặng âm mưu gì đó rồi gật đầu với Jean, còn Venti thì lại chạy đâu rồi, chả biết.

Ngày mai là tiết đầu. Diluc có chút tiếc nuối về cậu trai kia nên chả hứng thú, thật sự rất nhớ người ấy đó. Trong lúc ở đồn sau khi giải thích mọi chuyện xong cậu ta còn đỏ mặt xin lỗi, biết làm vậy Diluc thích lắm không hả. Mà thấy cũng kì cục, thích một người không quen biết, sao khổ quá đi mà.

Thế là Diluc cứ vòng quanh tham quan trường rồi hết tiết về cùng đám bạn.

Về nhà thì được con mèo chào đón bằng con chim chết.

"Hfpm. "

Lười rồi, nhờ chị giúp việc vậy, đi ngủ.

_____________

"Jean, rất vui được gặp mọi người. "

"Childe, mong được chỉ giáo! "

"Itto, hân hạnh được gặp mặt, haha. "

"Venti, mong sẽ có thời gian tuyệt vời cùng mọi người! Eheh. "

"Diluc. "

"... "

"Và cô cảm ơn màn giới thiệu của các em, lớp chúng ta đặc biệt có học sinh ngoại quốc ở Khaenri'ah nhé! " Cô Beidou chỉ tay vào cánh cửa lớp. Một cậu học sinh tóc vàng ngắn mở cửa, mời người tóc xanh vào.

"Tôi là Dainsleif, còn đây là Kaeya Alberich. Hân hạnh. " Dain bảo.

"Chết mày chưa Diluc, ngồi một mình cho đã tưởng lớp chỉ có nhiêu học sinh nè. " Childe nói nhỏ, thằng chả đâu biết đây là người thương của Diluc, chỉ biết Diluc ghét ngồi chung.

Còn bên Diluc, nên nói sao nhỉ? Tránh vỏ dưa gặp crush.

"Hai em chọn chỗ ngồi đi nhé. "

"Vâng"

"Dain, tôi ngồi ở góc kế quả dâu tây. " Kaeya nói đủ lớn để Dainsleif nghe, liền gật đầu chia hai hướng ghế trống.

Và quả nho xanh đi thẳng đến dâu tây.

"Cháy quá mày ơi. " Venti chỉ tay vào Kaeya, bảo với Childe.

"Cậu... " Diluc nói thầm.

"A, đầu dâu tây. " Kaeya giơ vẫy chào phía Diluc, thốt lên ba từ khiến Diluc ngơ cả người. "Chuyện hôm bữa coi như chưa biết gì, giờ chúng ta làm quen lại nhé, " theo một cách sang chảnh hơn, Kaeya ngẫm.

Xấu tánh cho đỡ quê chứ gì, ai biết.

Thế là từ đó Diluc là quả dâu tây của riêng mình em.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luckae