Pheremon Lửa Cháy
" Gã không giết em như ban sự ân huệ, mà gã đã cấu xé em như kẻ thù. "
***
Mặt trời dần lặn sau những rặng mây ban chiều, lấp lánh ánh quang nhạt vàng phả lên cây Tụy Hoa.
Em tay nắn chặt Tây Phong Kiếm, từng hồi miêu tả hoa văn của chui, độ tay đổ mồ hôi ẩm ướt.
Biên thùy điểm từng giọt, hàng mi đẫm nước cay nồng, trước mắt mờ ảo một mảnh.
- Đáng ghét.
Tại di tích cổ, thân ảnh nhỏ lăn vòng trên vệ cỏ, y sam lấm lem đất bùn. Da thịt cứa vào đá sắc, cắt rách thành những vết đỏ hỏn. Máu trào từ khe hở như hoa văn rực rỡ tô phong cảnh thực xinh đẹp.
- Đáng ghét.
- Rè rè.
Đáp lại em, chỉ có tiếng của máy móc.
Thủ vệ di tích bắn đến viên đạn, như xé gió lao vào bụng em, xé toạc mô mềm, dịch đỏ tứ tung dưới nền trời.
- Có vẻ nhạt nhẽo quá.
Đầu mài em khẽ chau, sơ-mi trắng cũng không còn tinh khôi thuần túy bạch sắc, nhiễm tầng máu đỏ, nặng mà rỉ từng giọt.
- Tuyết Tập Kích....
Em thoắt ẩn đã xuất hiện đằng sau Thủ vệ di tích, chém liên hoàn.
Chợt nhặng xị đàn chim bồ câu huyên náo, tác loạn bầu trời xám xịt.
Không khí một vị ẩm ướt, vây khốn chóp mũi em cỗ hương khó chịu.
Khi mưa bắt đầu lất phất kéo giăng hàng bụi nước, mờ ảo khung cảnh. Em lại thở hắt ra.
Mưa mấy chốc thấm tóc em ướt đẫm, hàng mi khẽ động.
- Đáng ghét.
Thủ vệ di tích xoay một vòng. Hất tung em, những ngón tay thô to nặng như chì đập vào be sườn muốn gãy nát, lưng đập va vào đá bất giác muốn co lại.
- Thật phiền phức
- Vũ điệu băng giá.
Những hoa tuyết xung quanh bao bọc lấy thân ảnh đơn bạc, khi tiếp xúc với thủ vệ di tích liền đóng thành tầng băng mỏng.
Cơn mưa mà em ghét, thực sự hỗ trợ cho sức mạnh nguyên tố của em.
Nhưng mà ngay bây giờ cơn mộng ảo ấy lại vây lấy tâm trí, những đen đục thối rữa trong kí ức đánh em gục ngã.
Cơn mưa mà em ghét, nó đâu có cứu rỗi em.
" Jean từng nói, Phong thần của thành Mondstadt chưa từng bỏ rơi ai, có lẽ một kẻ như em cũng được bảo hộ. "
Có lẽ cả cơn mưa này cũng bất chấp.
Một tràng dài tiếng " máy cày " rít lên.
Xung quanh điều là những thủ vệ di tích gục ngã, con này cũng là cuối cùng rồi.
Em đau đớn đến tê dại, mí mặt nặng nề không thể buông xuôi, em lưng tựa đá từ từ tuột xuống.
- Hoàng tử điện hạ, người vì sao...
Em hờ hững khép mắt, trong tay phóng ra những mảnh băng ghim chặt vào người pháp sư vực sâu.
- Im đi nào.
Nó kịp tháo chạy trước khi em mang nó nghiền nát.
Tây Phong Kiếm mãi nằm dưới đất, tận cùng của sức lực mũi kiếm đã không thể đâm vào thân thể pháp sư vực sâu, " Bình Minh " trong thanh trọng kiếm Mẫu Cổ Hoa rực lửa đã thay em xử lí nó.
Một con chim diều hầu mang Pháp sư vực sâu kéo lê trước khi nó bay lên.
Em bị một luồng gió hất mạnh về sau.
Pháp sư vực sâu cũng vô pháp đứng dậy, nhưng kì quái nó đang cố gắng lết đến em.
Gã ngay tức thì chắn trước mắt, Mẫu Cổ Hoa trên nền đất vẫn thôi không ngùn ngụt lửa nóng.
Đến khi gã lao đến, pháp sư vực sâu đã biến mất, và xuất hiện phía sau em.
Nó rất nhanh phát nổ như những quả bom Klee đặt khắp Mondstadt.
Gã nhẹ nhàng ôm lấy em, nhưng không thể tránh khỏi tác động lên vết thương, em nhăn nhó.
- Tôi mang cậu ra khỏi đây, xương sườn có thể đau gấp nghìn lần.
Gã bao bọc em trong vòng tay, ngoài đau đớn của xác thịt, em cũng không còn cảm thấy gì nữa.
Tê dại đã làm em yếu ớt, thở thôi cũng đau đến ngàn vạn lần, chí ít em sẽ có thể cảm thấy thoải mái khi gã ôm em trong lòng vào những ngày mưa.
Tiếc rẻ em vùi đầu vào xương cổ gã, hờ hững khép mi mắt.
- Anh làm sao biết tôi ở đây ? Theo dõi sao ?
- Tôi sẽ không làm những việc thấp kém đó chỉ để biết được thông tin của cậu đâu Kaeya. Và hãy im miệng khi tôi đến nơi nếu không muốn ngã xuống đất.
Giọng điệu gã đã cáu gắt hơn thường nhật, bình thường gã vẫn luôn hờ hững với em, ít nhất không phải là câu nói khi nãy.
- Kaeya, và lão gia ?
Nhà lữ hành trong mưa thật mờ nhạt, sắc vàng của cậu ấy trong mắt em cũng có chút hình dạng.
Dường như còn có rất nhiều người khác.
Paimon vội vã bay quanh gã, nhác thấy máu sẫm màu cùng sơ mi trắng rách toạt đã không ngừng sợ hãi.
Với thanh âm đầy lo lắng, Paimon giọng nói cũng trở nên run rẩy.
- Kaeya, Kaeya anh cố lên.
- Tôi không sao, chẳng phải còn có lão gia sao. Hiếm khi dịu dàng như vậy.
Nụ cười miễn cưỡng treo trên môi nhợt nhạt, quen thuộc cũng thật kì quặc.
- Cậu im ngay, nếu không muốn gãy thêm một cái xương sườn nào nữa.
Gã hướng Babara mà đi vội, Aether không nhịn được nhắc nhở.
- Đừng cười nữa, anh bị thương rất nặng
Babara xem xét một thoáng, nhưng có lẽ không khả thi chí ít dưới cơn mưa này mọi công sức chữa thương sẽ trở nên thật tệ hại.
- Anh Kaeya, thương tích anh..., có thể chịu đến lúc về thành hay không ?
Gã nhíu mày nhìn những dịch đỏ sẫm màu, chau như một ông lão khó tính, em vẫn là không ngừng cười rộ, run rẩy kịch liệt nhưng không thế nào có thể dừng lại.
- Không được, nhà lữ hành, làm phiền cậu dựng ô, tôi sẽ sơ cứu tại đây.
Babara nhìn em, trong tay càng cầm chắc hộp sơ cứu.
- Đành vậy thôi.
Babara mang áo em kéo xuống, vết thương chiếm đầy cơ thể.
Mỗi tấc mỗi máu, nồng đậm tư vị tanh tưởi.
- Anh...chịu khó một chút.
Em vốn không còn cảm giác gì nữa, ngoài cơn buồn ngủ kéo đến.
- Anh ngủ một chút đi, ở đây có chúng tôi rồi. Phải không nhà lữ hành ?
Paimon cười hì hì, tay huých huých Aether.
- Ở đây có tôi rồi và người của đội kị sĩ cả lão gia.
Babara mỉm cười.
- Khi anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ điều ổn. Phong thần luôn phù hộ chúng ta.
Em nghe vậy cũng nhắm mắt.
- Ngủ đi, tôi vẫn ở đây.
Sâu trong tiềm thức có gì đó rực cháy đốt linh hồn em đến lụi tàn. Tâm can nóng bức, đau đớn đến cùng cực.
Những loạt ảnh ập đến.
Trong đêm mưa của ngày hạ, hai thân ảnh lao vào nhau, ngọn lửa bùng lên như cơn thịnh nộ, thất vọng.
Mở đầu bằng một chuỗi nắng vàng ấm áp, kết thúc bằng những vệt máu dài loan lỗ, tê tái ?
Mồ hôi bịn rịn bên trán, tay không ngừng run lên.
- Kaeya ?
Em nâng mi mắt, nhận ra mình đã nằm trên giường, với chăn gối vươn vãi những hương nắng mùa hạ.
Jean buông văn kiện trong tay, bước vội, cô nhìn em bằng đôi mắt lo lắng.
- Cậu cảm thấy đã ổn hơn chưa ?
Đôi môi khô khốc của em, kéo cả cuống họng bỏng rát khó chịu, cơ hồ cũng đã rỉ ra máu.
- Uống chút nước đi, cậu vừa đỡ sốt. Cảm thấy như thế nào ?
- Thật ngại quá, làm phiền cô lo lắng, tôi vẫn rất khoẻ.
Em đón ly nước trong tay Jean đưa, nhìn khói bóc nghi ngút cũng bất giác thở dài.
- Tôi biết cậu ở vừa sốt rất bí bách trong chăn dày, cũng sẽ rất nóng nực nhưng ly rượu lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu hiện tại.
- Trước mắt cứ hẵng ăn cháo đi, nửa ngày cậu ngất mọi người điều rất lo lắng.
Đội trưởng đại diện mang cho em bát cháo ấm.
- Chuyện hôm nay thật xin lỗi cậu, cậu bị thương thế này là tôi thất trách. Cậu cứ nghỉ ngơi ba tháng, tuỳ theo hiện trạng vết thương mà tôi sẽ duyệt thêm.
Cháo em chỉ vừa nuốt xuống một muỗng, không ngừng cười xoà phất tay.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc, tôi chẳng phải đã khoẻ rồi sao.
Jean không buông văn kiện trong tay, chỉ khẽ lắc đầu.
- Tôi tin cậu, cậu chỉ cần nghỉ ba tháng hơn sẽ có thể làm việc trở lại.
Em định đứng dậy, nhưng đau nhức ở xương sườn mãnh liệt đã quật ngã em.
- Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Em chỉ đành thuận theo gật đầu, một bát cháo cũng chỉ ăn non nửa bát.
Dù là bát cháo là loại em thích, nhưng hương vị lại nhạt nhẽo, như ly nước em vừa uống.
- Cậu không muốn ăn nữa sao ? Nếu buồn chán nhà lữ hành sẽ đến nói chuyện với cậu, bé Klee thì phải hơn một tháng nữa khi những chiếc xương sườn của cậu đã cứng cáp hơn tôi sẽ cho bé đến thăm cậu sau. Hiện tại cậu tạm thời nghỉ ngơi đi.
Jean xoay lưng mang bát cháo của em rời đi, cùng mớ văn kiện trên bàn.
- Nhà lữ hành sẽ đến nhanh thôi, cậu mệt mỏi có thể ngủ một chút, bên cạnh có Babara cậu có thể gọi con bé một tiếng.
- Cảm ơn đội trưởng đại diện.
Jean khẽ gật đầu, môi cười nhẹ.
- Nghỉ ngơi đi.
Jean đẩy cửa ra ngoài, thấy gã đang ôm quyền chờ đợi.
- Cậu ấy vẫn ổn.
- Anh có thể đến đây bất cứ khi nào anh muốn thăm Kaeya, và cậu ấy sẽ rất vui nếu anh làm điều đó.
Gã với mái tóc đỏ rực, một chút cũng không ngẩn đầu lên.
- Thủ vệ di tích...những chiếc "máy cày" đó còn có thể sẽ đổ bộ vào vùng ven, sau khi không thành công lôi kéo chúng ta tìm viện binh. Khi kế hoạch chúng thất bại chúng sẽ càng đến đây nhanh hơn nữa và cô hãy xem xét tình hình đi thay vì nói với tôi về những việc nhảm nhí của hắn.
Jean nhìn vào văn kiện trong tay.
- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi sớm cũng đã nhận được những báo cáo về vụ việc này, nếu có thứ gì xảy ra với Mondstadt mong rằng Đội kỵ sĩ Tây Phong sẽ lần nữa được hợp tác với anh.
Gã không trả lời, nghe thấy tiếng em khẽ khàng thở, khẽ chau mài.
Jean nhẹ lắc đầu.
- Cậu ấy không ổn, và Babara đã nói cậu ấy còn sẽ trở nặng hơn nữa, khi mùa mưa sắp tới ẩm thấp làm cơn đau nhức của cậu ấy tác tác loạn, dù cho ở Kỵ sĩ Tây Phong có khang trang thì cũng không tránh khỏi...
- Tuy những cơn mưa nhỏ sẽ không vấn đề, nhưng mưa lớn thì độ ẩm trong không khí sẽ cao...anh biết điều đó chứ ?
Gã đôi ngươi trầm đục, nhìn vào cô.
- Cô muốn tôi làm gì ?
Jean cười gượng gạo.
- Tôi có việc phải rời đi, nhà lữ hành chưa đến mong anh có thể chăm sóc Kaeya một chút, dù sao cậu ấy cần sự chăm sóc khi đang bị thương, có lẽ cậu ấy cũng rất...
Gã tặc lưỡi.
- Hắn chưa từng có khái niệm sợ hãi, và cũng không cần dựa vào ai...
Jean lắc đầu.
- Không thưa tiền bối, Kaeya không ổn và tôi tin cậu ấy sẽ rất vui nếu anh ở đó trấn an cậu ấy, cậu ấy cần một người ở bên nhưng tôi lại không thể chỉ mong ngài có thể thay tôi và nhà lữ hành.
Tiếng bước chân dần xa, bỏ lại gã trong giáo đường. Gã không biết. Những bộn bề của cảm xúc lúc này, như nhấn chìm gã trong thác lũ. Gã rất sợ, tim liên hồi như trống giã.
Và cả cuộc hội thoại của em.
Gã không muốn đối mặt.
- Hự.
Trong phòng vang lên thanh âm của em, kéo theo một tràng ho dài, tựa muốn mang lá phổi cào nát.
Lòng mình sớm không thể giữ, cũng không thể khư khư mang nó tránh xa em.
- Cậu lại làm sao ?
Gã không ngăn được mình lo lắng cho em.
Thiếu niên thanh tơ xanh sẫm, trên làn da nâu bánh mật, nổi bật với những băng gạt trắng xoá. Em ôm chai rượu Bồ công anh. Em nốc nó như thèm thuồng lâu ngày.
Gã đôi mắt nhắm lại, mang chai rượu của em đập xuống đất.
Tay vịn lên vai em, khẽ lắc.
- Cậu vì sao vô tâm, hờ hững như vậy ?
Em nhăn nhó vì đau đớn, be sườn không chịu nổi, hơi thở càng trở nên mong manh. Mỗi khắc như những vật nặng liên hồi va chạm.
- Lão gia có sở thích này sao ?
Nếu không phải tay em không thể nhấc, nếu không phải người em đang đau đớn thì đã tránh xa khỏi gã ngay bây giờ.
Em tiếc rẻ nhìn chai rượu Bồ công anh dưới đất. Phải khó khăn lắm mới có thể đợi Jean rời đi.
- Tôi không uống rượu thì làm sao ủng hộ ngài đây Diluc ? Tôi cũng chỉ là tín đồ của rượu ở tửu trang Dawn mà thôi.
Gã không túm lấy vai của em nữa, mà thay vào đó che mắt em đi.
- Chỉ một lần, cậu ngủ đi và tôi sẽ ở đây cho tới khi nào cậu tỉnh dậy.
Trong không khí, thoang thoảng mùi lửa cháy, những thứ bị lụi tàn và đắm mình trong ngọn lửa.
Em thoáng giật mình, khuôn mặt vốn đang rạng rỡ lại cứng nhắc sau lời nói của gã.
- Có tính phí không ? Tôi không thể ngủ với một chiếc giường lạnh lẽo như vậy. Điều gì tuyệt vời hơn khi lão gia làm ấm giường cho tôi nhỉ ? Chắc tôi sẽ mãn nguyện dưới Mẫu Cổ Hoa của ngài.
Gã vẫn lặp lại, giọng nói kìm nén, tay từ từ xoa lên tuyến mùi của em, sau gáy nhẹ nhàng vuốt ve.
- Cậu hãy ngủ một giấc, tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi cậu tỉnh lại.
Bĩu môi em không muốn chòng ghẹo gã, dù sao em cũng đã buồn ngủ. Chỉ hi vọng giấc mơ khi nãy sẽ không bám riết lấy em nữa.
Gã có một thói quen, khi em ngoan ngoãn nghe lời, sẽ vò lấy tóc em đến rối tung mù.
Hành động chợt dừng lại khi đôi mắt em ngơ ngác, rồi phì cười.
- Lão gia ? Ngài đã say mê nhan sắc của tôi rồi ? Có muốn làm ấm giường nữa không tôi vẫn sẵn sàng đây.
- Đừng nhiều lời, ngủ đi tôi biết cậu rất mệt mỏi.
Kaeya không muốn tiếp, em mệt rồi, mắt cũng díu lại chỉ còn thấy tóc của gã rực rỡ.
Gã từ từ đỡ lấy em đang ngã xuống, đầu mài càng thêm cau chặt.
- Đã lớn đến như vậy, lại vô ý tứ.
Em không còn nghe thấy lời gã nói.
***
" Trên dọc đường Lang Lãnh, chói chang màu nắng vàng, tiểu đăng thảo mọc lơ thơ, bóng đen in đậm, em ngây dại nhìn thiếu niên.
- Diluc, em có tiểu đăng thảo cho anh đây
Kaeya tay cầm bó tiểu đăng thảo, xung quanh em xen lẫn nhưng quả móc câu chín tím.
Thanh âm trẻ con, hồn nhiên trong sáng, nhưng đôi ngươi tựa những ngày trời mưa giông bão, màu sắc xanh sậm dường như không có bất cứ một vì sao nào có thể rực rỡ.
Em dợm chân muốn chạy đến bên thiếu niên, song tựa có gì đó níu em.
Đến khi thiếu niên xoay đầu ngơ ngác nhìn, chợt cười khúc khích.
- Kaeya của anh ơi. Những quả móc câu này thật ngọt ngào làm sao.
Thiếu niên mang một giỏ nặng trịch với quả móc câu tim tím. Kề một quả bên miệng em.
- Thưởng nha, cảm ơn em đã mang Tiểu Đăng Thảo cho anh.
Em cắn một miếng, vị thanh mát tràn trong khoan miệng, em khẽ cười.
- Anh ăn đi, rất ngọt đó.
Thiếu niên cắn nơi em vừa ăn, cong cong đuôi mắt.
Đoạn thiếu niên nhìn lên bầu trời, làn mây đen giăng kín, đàn chim bồ câu nhặng xị tìm nơi trốn.
Thiếu niên mang áo ngoài của mình đội lên người em.
- Mưa rồi, chúng ta về, chí ít thế này em sẽ không bị ướt.
Thiếu niên chỉnh chỉnh áo, em ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy giỏ quả móc câu trong lòng ngực.
- Đi theo anh.
Thiếu niên nắm tay em.
Đi trong mưa ngâu mịt mù, xám xịt, em dừng lại khi trước mắt là một vực sâu và rồi...
Thiếu niên mái tóc đỏ phẫn uất, đôi ngươi mất đi thứ ánh sáng vốn có, bên hông rực cháy vision hoả.
- Cậu đã phản bội Mondstadt.
Gã nhắm nghiền mắt, mái tóc đỏ rực lộng trong gió, em thấy nước mắt gã đã điểm ướt mi.
- Tôi không có phản bội Mondstadt.
Em như thét lên.
- Cậu là tên không tim, không phổi.
Gã đôi ngươi ghim sâu trên người em, mẫu cổ hoa lê trên đất.
- Cậu phản bội Mondstadt, cậu là gián điệp cho đất nước của cậu.
Em im lặng.
- Anh sẽ giết tôi vì Mondstadt đúng chứ ? Anh cứ giết tôi đi và tôi sẽ không hận anh đâu.
Thà rằng em chết đi, em sẽ không mang danh gì cả, chí ít là chiến sĩ bại trận mà thôi.
Gã bóp lấy khuôn cằm em, mang nó bẻ gãy răng rắc.
Thật kì lạ, em không thể di chuyển.
Chỉ có thể cảm nhận cơn đau mà gã mang đến.
Gã không giết em như ban sự ân huệ, mà gã đã cấu xé em như kẻ thù. "
- A
Em mở mắt ra sắc trời đã điểm tối, mồ hôi đổ ướt cả áo.
- Mơ...sao ?
Em cười xoà phất tay.
- Tỉnh ?
Gã mang cháo đến cho em.
- Hẵng ăn nhẹ.
- Ngài thực sự ở đây sao ?
Em nhích người qua một bên tránh né, giấc mơ khi nãy thật kinh khủng.
Gã khẽ chau mài.
- Đừng cố chấp ngồi dậy, và ngoan ngoãn ăn cháo đi.
Gã đã thổi thìa cháo đưa đến miệng em.
- Tôi..không muốn ăn, và ngài hãy cút đi.
Giọng điệu gã khiến em thấy thật khó chịu.
Có lẽ em mong một cái gì đó hơn là sự im lặng của gã.
Và rồi gã rời đi.
Pheremon của gã dần tan vào không khí, mùi lửa cháy không còn, chỉ có sự lạnh lẽo của mưa ngâu.
Em cười khẩy, bụng khó chịu.
Nếu biết đau như vậy, sẽ không liều mạng ngồi dậy mà uống rượu.
Em thơ thẩn nhìn ngọn nến cháy phập phồng, mùi hương tựa như pheremon lửa cháy nhiệt huyết của gã.
Xem ra cũng có gã. Em khép hờ hàng mi, mặc cho nỗi sợ vây lấy.
Một tiếng đẩy cửa khiến em mở mắt, gã lại bước vào.
Mùi pheremon lại trấn an, em lại có thể rơi vào giấc ngủ.
Gã chạm tay lên trán em, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm.
Xoa đầu mài em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top