gn


ba giờ sáng, mây đọng vành trăng, sắc xanh u buồn của màn đêm tĩnh mịch như muốn bao lấy cả vòm trời, nhấn chìm nó xuống im lặng. đê mê và mụ mị, những tia sáng mờ nhạt từ ánh lửa lập loè hằn lên không trung, xuyên qua từng kẽ tay, rồi dừng lại ở đáy mắt em. dư âm của cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn đó, rải rác khắp gian phòng xám xịt, nhuốm màu dục vọng lên cơ thể trần trụi của kaeya.

đã hai tháng kể từ khi hạ sang, em và diluc vẫn chỉ là bạn tình, không hơn không kém.

kaeya thở hắt ra, đêm sẽ dài thăm thẳm nhưng em cũng chẳng buồn đợi nắng tới. chậm rãi ngồi dậy, mặc cho từng cơn đau nhức cứ chạy dọc hai bên bả vai, đến thắt lưng thon dài rồi trườn xuống hông. dưới ánh lửa mờ ảo từ ngọn nến sắp tàn, từng dấu hôn đỏ hỏn sau ót em hiện ra đầy truỵ lạc. gương mặt em tê dại, đỏ bừng và đầm đìa nước mắt; những lọn tóc màu xanh óng ánh như đại dương rũ rượi, dính bết trên vầng trán em.

đệm giường nơi em nằm vốn là một mảng trắng tinh tươm nhưng giờ đã bị nhăn nhúm, hiện hữu trên đó là những gì còn sót lại của buổi tối hoang lạc đầy cháy bỏng kia. kaeya nhìn sang bên cạnh, một khoảng không trống vắng và lạnh lẽo, diluc không ở bên em như đêm qua anh đã từng. thẫn thờ trong giây lát, rồi em lấy gối tựa đầu của anh ôm vào lòng, hít lấy một chút hương thơm nam tính vẫn còn vương vấn.

à, có lẽ gã ta bỏ em đi rồi.

kaeya không nghĩ rằng đấy đã là đêm cuối cùng em được bên anh. thời gian thật tàn nhẫn làm sao. em nhắm chặt mắt lại, ngả người xuống đệm giường êm ái, cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại từ người em thương.

"sao mà muốn khóc quá"

cố kiềm lại những giọt nước mắt để nó không tuôn rơi, em vốn không phải con người yếu đuối như vậy. nhìn quanh phòng, em đảo mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc, nhưng có lẽ cũng chỉ vô ích. chợt, kaeya trông thấy áo khoác anh nằm lộn xộn trên ghế sô pha, tim em như ngừng đập, thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn anh đã ra ngoài để mua ít thuốc.

em ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh. tiếng nước chảy ào ào từ bồn rửa mặt làm em tỉnh táo hơn đôi chút. làn nước mát lạnh, trong veo phủ lên gương mặt xinh đẹp. những vệt nước cứ chảy dài từ trán xuống hai bên má, hoà cùng nước mắt rơi vào môi em mằn mặn. em nhìn mình trông gương, một, hai, ba dấu hôn ở cổ, và vài vết đỏ ở vai. kaeya thở dài, ngẫm nghĩ nếu như em của hai tháng về trước thấy được cảnh này, chắc sẽ thấy thảm hại lắm. kaeya của hồi đó vốn là một chàng trai đào hoa, lông bông với vô số những cuộc tình một đêm. chẳng hiểu sao mà em lại lựa chọn sống một cuộc đời như vậy, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai, em chỉ sống và làm tình một cách vô nghĩa. nhưng khi diluc bước vào thế giới chật hẹp của em, kaeya không biết rằng sẽ có ngày mình có thể sống trọn vẹn đến như thế.

em tự đánh vào mặt mình một cái để thoát khỏi dòng suy nghĩ. kaeya ra ngoài, ngồi trên sô pha, kế bên cửa sổ, em úp mặt xuống đầu gối, bờ má hồng hào, ngăm ngăm màu hạt dẻ chạm vào da thịt, lạnh ngắt, rồi em nhắm mắt, thở dài.

thoạt đầu, em buông ra những lời gạ gẫm để mua vui cho bản thân mình, dẫu sao thì bọn họ cũng chỉ là tình một đêm. nhưng khi em lên giường cùng gã trai lạ mặt đó, những cái chạm nóng rát mà anh đặt trên thắt lưng, hay miết nhẹ lên khuôn ngực mềm mại của em, đều khiến em như chìm trong khoái lạc. cái cách anh gọi tên em khi ta làm tình, cách anh ôm lấy em đầy dịu dàng vào những đêm em cô đơn nhất, cách anh chậm rãi khiến em rơi vào lưới tình.. cho đến khi em nhận ra, chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

hạ tàn, thu sẽ tới, và giữa đôi ta cũng chẳng có gì khác ngoài những lần da thịt chạm vào nhau.

tiếng bước chân lộp bộp vang vọng ngoài cửa khiến em tỉnh táo lại, hình như diluc đã về. anh dùng thẻ từ mở cửa phòng ra, có vẻ bất ngờ khi trông thấy kaeya đã thức giấc.

"em dậy rồi à?"

em không đáp.

"có muốn ăn hay uống gì không? anh đi mua cho"

"không, em chưa đói" - em lắc đầu nguầy nguậy.

"ừ, vậy thôi, nếu đói thì bảo anh một tiếng"

diluc tiến đến sô pha rồi ngồi cạnh em.

"mặt em nhìn tệ quá" - anh nói, đưa tay xoa lên gương mặt có chút nhợt nhạt kia - "xin lỗi em nhé, có lẽ đêm qua anh hơi quá tay"

kaeya quen rồi, ôi người em thương, anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. em nhích người lại phía trước, dụi đầu vào bờ vai rắn chắc kia, em vòng hai tay mình ra sau thắt lưng anh, để cho anh ôm lấy.

"em thích ôm nhỉ"

những ngón tay âm ấm, thon dài của anh xoa lên mái tóc xanh biếc của em. trong khoẳng khắc ấy, em chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để em có thể ở bên anh, cho anh âu yếm mãi.

"được rồi kaeya, anh muốn hút thuốc" - anh nói, đoạn buông eo em ra, với lấy gói thuốc vừa mua đang nằm gọn trên bàn.

diluc lấy trong túi quần ra một hộp diêm nhỏ, anh ma sát que diêm vào hộp. diêm bén lửa, anh châm thuốc rồi vừa hút vừa suy tư.

"cho em một điếu đi"

"được thôi, nhưng anh không có bật lửa, kia cũng đã là que diêm cuối cùng rồi"

"cứ đưa đây"

kaeya nhận lấy điếu thuốc từ tay anh. là loại thuốc lá gói rẻ tiền, không có gì đặc biệt lắm. em mân mê, trầm ngâm nhìn nó, rồi lại quay sang ngắm nghía gã trai với mái tóc đỏ kia.

em vẫn thường hay thỏ thẻ với diluc rằng, em thích sắc đỏ vào những khi hoàng hôn buông xuống. hay nói đúng hơn là kaeya yêu nó. lúc ấy, anh sẽ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xanh óng ả. nhưng có lẽ diluc sẽ chẳng thể nào biết được, em từng là một người căm ghét màu đỏ chói chang và gay gắt đó. chỉ là cho đến khi em gặp anh, cái lần em vô tình trông thấy ánh mắt rạng rỡ tựa như mặt trời ấy, thì em đã say đắm sắc đỏ tự lúc nào không hay.

đã có đôi lúc kaeya tự dặn lòng mình, cảm xúc ấy cũng chỉ là những rung động man mát trong con tim em, và nó sẽ dần vơi đi theo ngày tháng. nhưng em đã lầm, lầm to là đằng khác. khoảng thời gian mà em ở bên anh suốt cả mùa hạ đủ lâu để em nhận ra rằng mình đã thương anh, nhưng lại quá ngắn ngủi để em có thể giải bày hết những tình cảm khó nói này. kaeya yêu diluc nhiều hơn là em nghĩ. nó nhiều như những tán lá xanh mơn mởn trên cây bạc hà mà cả hai cùng trồng, nhiều như mây, nhiều như nước. cảm xúc ấy dạt dào, mãnh liệt đến nỗi đôi lần khiến em muốn gục ngã, chới với, lạc lõng giữa biển tình. nó như một ngọn đuốc đang rực cháy, còn em là con thiêu thân, lao vào lửa tình rồi chết mãi.

một thoáng bâng khuâng, em lại tỉnh mộng.

kaeya đưa điếu thuốc lên miệng, ngậm lấy nó. em tiến đến bên anh, dùng tay mình kề điếu thuốc trên môi lại gần đóm sáng từ điếu thuốc của người đối diện. hai ánh mắt họ bất chợt va phải nhau, một màu xanh ảm đạm đầy tình ý và một sắc đỏ kiêu hãnh như loài phượng hoàng. tim con em trở nên loạn nhịp, em lại thổn thức lần nữa vì anh. ngọn lửa chầm chậm cháy, lan sang điếu thuốc của em, kaeya nhắm mắt lại, rít một hơi.

có lẽ, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của đôi ta. bởi khi ánh hừng đông kia ló dạng, em sẽ rời khỏi anh, khỏi chốn phồn hoa tráng lệ này.

diluc không yêu em, hay nói đúng hơn là anh chưa từng yêu em, dù chỉ là những rung động nhỏ nhất. kaeya biết điều đó, em biết người em thương sẽ chẳng đáp lại tình cảm mong manh này. nhưng cớ sao, em lại không thể ngừng thao thức vì anh. những lần họ làm tình, diluc chẳng bao giờ nhìn vào mắt em cả, nếu có, thì ấy cũng chỉ là cái lườm thoáng qua, rồi anh lại đặt ánh mắt ở một nơi khác. kaeya từng hỏi anh rằng, tại sao anh không hôn em khi hai ta ân ái. anh chỉ cười rồi vô tư bảo: "vì anh chỉ hôn người mà anh yêu".

kaeya ghét mối quan hệ này, em ghét những cái chạm thân mật nhưng đầy giả tạo mà anh đặt lên cơ thể em. nếu em được ông trời ban cho sức mạnh có thể quay ngược về quá khứ, có lẽ em sẽ bắt đầu lại và sống một cuộc đời mới, một cuộc đời có diluc ở bên.

nhưng đó cũng chỉ là có lẽ.

"hoàng hôn thật đẹp phải không, diluc?" - em hỏi.

"ừ, em vẫn luôn thích ngắm nhìn nó nhỉ"

sắc đỏ hoàng hôn xinh đẹp tựa màu mắt anh, và cũng rực rỡ như biển tình mà em trao.

kaeya yêu diluc khôn xiết, nhưng em sẽ là người rời đi.

.
the sunset is beautiful, isn't it?
(i love you, but i'm letting you go)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top