hoa trên lối vắng
tặng em gái -peachtea_, cùng đậu đại học nhé.
-
Diluc Ragnvindr hiếm khi rơi nước mắt.
y tự nhận bản thân là kẻ máu lạnh, chưa tùng khoan nhượng, cũng chẳng bao giờ mủi lòng. cuộc sống của y trôi qua từng ngày phải nói là khá nhạt nhẽo. ngài trung tá cả ngày chỉ biết đến công việc, y không có bạn, không tình nhân, chẳng có gì ngoài công việc và khói thuốc bầu bạn. những người đồng nghiệp ở sở thường trêu Diluc là kẻ vô vị, y cũng chẳng phản kháng, y tự biết bản thân mình trong mắt người khác thật sự rất nhàm chán. cuộc đời y chỉ quẩn quanh việc truy bắt tội phạm, xử lý công việc ở sở rồi về nhà đi ngủ, chỉ vậy thôi.
Diluc đủ giàu để mua một căn nhà trong thành phố, nhưng y chẳng màng, lại chỉ thích núp mình nơi ngoại ô vắng vẻ. y chọn một cuộc sống bình lặng, cố giữ bản thân xa khỏi những rắc rối nơi phố thị, Diluc không thích sự ồn ào. thị trấn D xa trung tâm thành phố M và trị an không tốt lắm, đổi lại vô cùng thanh bình. Diluc còn trẻ, nhưng tâm hồn đã sớm già cỗi, điều y cần là một chốn thanh tĩnh để giã từ những áp lực, mà thị trấn D vừa vặn lại là một nơi như thế, giống với những yêu cầu của hắn.
đầu ngõ từng có những khóm hoa rất đẹp, đủ màu đủ sắc. những bông hồng đỏ thẫm như máu chảy trong tim, hoa dạ lan hương tím biếc, hay từng chùm cẩm tú cầu lam nhạt trổ đầy hoa nhỏ li ti. Diluc chẳng phải người lãng mạn, với y mà nói hoa cũng chỉ như cảnh vật ngoài đường, song trước những sự lộng lẫy kia y cũng đã không ít lần mà rung động. ngày xuân hoa nở, cả khu phố đơn sắc như được thay áo mới, rực rỡ cả một góc trời. thật tiếc thay, người ta bây giờ đã đốn bỏ những khóm hoa ấy, mở rộng con đường lát gạch vốn đã rộng thênh thang.
trong đó, nổi bật nhất là bụi calla lily trắng tinh toả hương thơm ngát. mùi hương thanh khiết nhè nhẹ lan theo từng cơn gió lay, thật sự vô cùng dễ chịu.
ngày trước ở đầu ngõ có một cậu trai xinh đẹp, cậu thường chăm sóc cho những khóm hoa. Diluc không biết tên cậu, y cũng chưa từng có ý muốn tìm hiểu. chỉ biết cậu có màu tóc xanh lam thật diễm lệ, mượt mà như suối, xõa ngang lưng. cậu trai ấy có đôi mắt cười dịu dàng, dẫu hai người chưa từng nói với nhau một lời song y vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cười với mình. mỗi buổi sớm khi y đánh xe đi làm, chạy ngang qua rặng hoa đầu ngõ sẽ thấy bóng cậu vô thức ngoái nhìn theo. khi đêm đến, y về nhà, cậu trai ấy sẽ thân thiện đứng từ xa mà vẫy tay chào y, dẫu cho hai người chỉ là người lạ mặt không quen không biết.
hình như cậu thích nhất là calla lily thì phải.
ban đầu y cảm thấy rất phiền hà, triệt để ngó lơ cậu, mãi đến sau này, chỉ một lần duy nhất, Diluc đáp lại cái vẫy tay của cậu. cậu trai ấy trên tay vẫn bế một chú mèo con, niềm vui dâng trào trong đáy mắt.
một tuần, một tháng rồi một năm, Diluc cứ mãi bận tâm về cậu trai ấy. cảm xúc này là gì, là yêu quý hay tội nghiệp, bản thân Diluc cũng không thể giải mã. y nửa muốn làm thân với cậu, chí ít cũng phải biết được tên cậu là gì, nửa lại thôi. trong chính sự lưỡng lự mà bản thân đặt ra, Diluc chẳng bao giở thực sự muốn tiến lại gần cậu; y cảm thấy bản thân mình và cậu quá đỗi khác nhau. chính sự lưỡng lự ấy, y không biết bản thân mình đã tự vứt bỏ đi cơ hội để xích lại gần cậu.
cậu trai đầu ngõ không còn nơi đây nữa.
lúc không thấy cậu ấy nữa, Diluc cứ nghĩ cậu ta đã chuyển đi. sau này y mới biết, cậu ta đã gặp tai nạn trên đường đi mua thức ăn cho lũ mèo, cuối cùng không thể qua khỏi. lần đầu tiên Diluc đáp lại cái vẫy tay của cậu, cũng chính là lần cuối cùng cậu trai ấy xuất hiện trước mắt y. bây giờ muốn gặp lại, Diluc cũng chẳng có cách nào gặp lại cậu nữa.
những khóm hoa không người chăm sóc dần dần héo úa, người ta sau đó đã chặt chúng đi mất rồi.
lần đầu tiên Diluc cảm thấy những rặng hoa đầu ngõ lại xinh đẹp đến thế, đẹp đến khiến y phải rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top