5. bí mật của màu xanh
[Xem tranh collab rõ hơn ở facebook Cẩm Tú Sầu]
Mưa rơi.
Dưới màn nước dày đặc, bóng người hối hả vụt qua bỗng trở thành vài vệt màu loang trên bức tranh sáng tối nhập nhèm.
Tí tách, tí tách.
Mưa to thế này, có lẽ thám tử Diluc Ragnvindr phải chờ thêm chút nữa mới có thể về tới nhà. Anh thở dài, tay châm thêm điếu thuốc.
Lửa nhanh chóng ngấu nghiến lên thân điếu. Không gian yên tĩnh làm tiếng xèo xèo như vang vọng, hòa với chút lộp bộp từ nước rơi xuống mái hiên và âm thanh của những phương tiện vút tới.
Ở không gian vắng tanh của một trạm xe buýt nhỏ xíu, thời gian dường như ngừng trôi.
Diluc hít một hơi thuốc thật sâu, rồi từ từ nhả ra. Khói chầm chậm bay lên, chút mỏng mảnh dần mờ nhạt đi, rồi tan biến trong không trung. Anh lơ đãng nghĩ về ngày hôm nay, về những thứ thường nhật anh đã thuộc làu làu.
Làm thám tử nhàm chán hơn nhiều người nghĩ. Hoặc ít nhất với Diluc là vậy. Chỉ là việc giấy tờ lặp đi lặp lại: tra cứu hồ sơ, tìm kiếm thông tin, cố gắng xâu chuỗi và kết nối — dù những nỗ lực ấy đa số đều thành công cốc hết.
Thứ thú vị nhất về công việc của anh à — hừm. Diluc cau mày trong vô thức. Anh không thích thú nhận điều này lắm, nhưng điều khơi gợi chút tò mò của anh dạo gần đây, mang tên Kaeya Alberich.
Kaeya Alberich — thú vị, có lẽ là vậy. Trái ngược với thái độ cợt nhả và nụ cười toả nắng có thể quyến rũ bất kì ai trong bán kính 10 mét, Alberich thực sự có tài. Cảnh sát trưởng Gunnihldr đã đích thân mời cậu từ chi nhánh khác về làm việc cho sở, và từ khi tham gia, cậu ta đã giải được kha khá vài trường hợp khó ăn.
Có tài thật đấy, nhưng Diluc không thích Alberich cho lắm. Anh không ghen tị với tài năng xuất chúng của cậu ta, chỉ là anh… không thích thôi, vậy đó. Nhất là mắt của cậu ta — sắc xanh thẳm đó luôn làm Diluc rùng mình. Lại còn bịt một bên mắt nữa — Diluc luôn cảm thấy như cậu ta đang giấu trong lòng một bí mật nào đó rất khủng khiếp.
Cộp. Cộp.
Tiếng giày trên nền xi măng vang vọng khắp không gian. Diluc vội ngẩng mặt lên, ánh mắt nhanh chóng bắt lấy hình bóng của—
Một cô gái?
Dáng người mỏng manh, hai bím tóc xanh lắc lư. Áo thủy thủ, chân váy xếp ly, tất dài quá đầu gối.
Nữ sinh cấp ba sao?
Diluc ngồi dịch sang một bên, chừa chỗ trên băng ghế chờ cho cô gái kia, rồi vội dụi tắt điếu thuốc trong tay. Không thể để giới trẻ học tập theo thói quen xấu này của anh được.
Chầm chậm, chầm chậm, cô gái đến gần hơn. Nhưng trái với những gì Diluc nghĩ, nữ sinh lạ mặt quyết định đứng ở rìa trạm xe, chiếc ô vẫn bung xoè.
Có lẽ cô ấy không thoải mái thôi, Diluc tự nhủ. Anh tiếp tục lơ đãng nhìn về phía xa.
Nhưng rồi — chiếc bịt mắt trên gương mặt và sắc xanh thẳm trong ánh nhìn của nữ sinh lạ mặt kia bỗng làm anh chết sững.
Vì sự quen thuộc của chúng.
Anh đã gặp người này rồi sao?
Mái tóc xanh, chiều cao và thể trạng tương đồng, đường nét gương mặt gần như y hệt.
Kaeya Alberich? Không, không thể nào.
Người thân của Kaeya Alberich? Em gái? Em họ?
Dù đây là gì của Kaeya Alberich đi chăng nữa, thì người này cũng giống cậu ta đến kì lạ. Đến nỗi Diluc bỗng cảm thấy không thoải mái lắm.
“À, tôi không thích nói chuyện quá khứ lắm. Tại — hừm, tôi không có chuyện gì để nói đâu. Tôi là trẻ mồ côi, không có họ hàng, lớn lên thì quyết định vào ngành này, vậy thôi.”
Câu chuyện mà Alberich kể ngày đầu tiên được chuyển tới sở cảnh sát này đột nhiên vang vọng trong đầu Diluc. Phải rồi — Kaeya Alberich không có họ hàng.
Vậy cô nữ sinh này — là Kaeya Alberich thật sao?
Một ý nghĩ thật… kỳ lạ. Diluc không ngờ rằng Alberich thân thiện, hòa đồng kia sẽ… ăn mặc như vậy. Đồng phục nữ sinh cấp ba ư… Hừm.
Anh không có vấn đề gì về sở thích đó cả. Chỉ là… Chỉ là…
Diluc chưa bao giờ nghĩ Kaeya Alberich lại là có bí mật kiểu này. Rốt cuộc cậu ta là người thế nào? Còn đang giấu bao nhiêu thứ sau lưng? Chút tò mò trong lòng Diluc bỗng trở thành một thứ gì đó rất khác. Hứng thú chăng?
Dù gì đi chăng nữa, Diluc biết mình muốn tìm hiểu con người này nhiều hơn.
Xoạch.
Một chiếc xe buýt đỗ lại trước trạm. Cô gái — không phải, Kaeya Alberich, vội vã bước lên, tà váy tung bay trong gió.
Chà, tiếc thật đấy. Cậu ta không đi cùng tuyến với anh.
Chiếc xe dần biến mất sau màn mưa — và trong Diluc dấy lên một gì đó thật khó tả.
Cái hương vị khe khẽ của một bí mật đầu tiên giữa hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top