2. chuyện biệt danh

trẻ trâu yêu nhau (again), ooc số hai không ai số một

////

Chuyện bắt đầu từ một ngày hè nóng nực như muốn tan cả người ra. Diluc tính đạp xe chở Kaeya về nhà đó, nhưng trưa nắng vỡ cả đầu, em phụng phịu không muốn đi.

“Đi về bây giờ là em thành vũng nước luôn,” Kaeya giãy giụa, “em mà nóng chết ngất là anh không lôi em về được đâu!”

“Đi một tí thôi mà”, Diluc cau mày, “một xíu thôi đâu có sao!”

“Nhưng mà nắng dễ ốm!”, em phản đối, lập tức dùng chiêu mắt long lanh lên anh, “nhỡ mai anh lăn ra sốt đó!?”

“Anh đâu phải liễu yếu đào tơ đâu, không chết được!”

“Nhưng mà Đi núc ốm em buồn lắm!”

Đúng là đòn chí mạng, Kaeya phụng phịu nói mà Diluc thấy lòng mình tan ra như kem dâu để lâu ngoài nắng. Thôi được rồi, chiều em nốt lần này cũng không sao.

Thế là hai đứa dắt nhau ra Circle K vạ vật tới chiều, mua hai suất mì xào ăn trưa. Diluc cũng không hiểu vì gì mà Kaeya chỉ cần gọi một tiếng Đi núc ngốc nghếch là anh đã muốn dâng cho em cả thế giới rồi. Có lẽ đây là cái sức mạnh tình yêu vớ vẩn gì đó mà Jean hay nói.

////

“Đi nu.”

“Đi nu ơi.”

“Đi nu ới ời~”

Xúc cảm lạnh ngắt ở gáy khiến Diluc giật mình quay lại, đầu óc rớt từ đạo hàm với lượng giác xuống gương mặt tươi cười của Kaeya. Trên tay em là một cây kem ốc quế nho nhỏ, đang được dí sát ngay cổ anh. “Em mua kem cho Đi nu nè! Thấy anh ôn thi mệt quá nên mua về cho anh đỡ stress, hehe.”

Kaeya cười, mắt hơi híp lại như mấy chú mèo gừ gừ lúc vui. Nắng hè rớt từng giọt xuống hàng mi dài của em, tô cho má em thêm màu hồng phấn xinh xinh.

Tự dưng Diluc muốn kéo em gần lại để đặt một nụ hôn lên đôi má ấy.

“Mà Đi nu học tập trung thiệt đó,” em khúc khích, nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Diluc, “Em gọi Đi nu to ơiiiii là to từ ngoài sân rồi mà anh không nghe thấy luôn!”

“Ừm, anh xin lỗi”, Diluc mỉm cười, một tay xé vỏ cây kem ra, một tay siết chặt thêm bàn tay của Kaeya như một lời xin lỗi, “bài này hơi khó ý mà.”

“Anh Đi nu chuyên Toán mà còn thấy đề khó á?”, em tròn mắt, vươn người ra gặm cây kem một miếng. Một chút kem dâu đang vương trên môi em, Diluc nhanh chóng lấy tay quệt đi. Khiếp thật, môi gì mà mềm thế nhỉ?

“Ừ,” Diluc cười, cắn một miếng kem nữa, “cũng không hẳn là khó, phải nghĩ nhiều một chút thôi.”

“Khiếp,” Kaeya nhăn mặt, “năm sau em lên lớp 11 chắc chịu chết mất!”

Người gì mà dễ thương ghê, Diluc thầm nghĩ, không nén nổi nụ cười, “khó thì anh dạy cho, lo gì!”

“Ừa, hứa đó!”, em khúc khích. “Giờ em lên lớp đây! Bai bai! Đi nu học ngoan nha!”

Rồi, chẳng để Diluc nói thêm câu nào, Kaeya kéo cổ áo anh xuống, gọn ghẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi chạy phóc cái lên cầu thang, để anh đứng đó như trời trồng.

“Đúng là…”, anh làu bàu, thừa biết gò má mình đang đỏ hơn cả mấy quả cà chua bố Crepus vẫn hay chọn để làm sốt pasta, “đáng yêu quá đi.”

////

Biệt danh cũng dễ thương đấy, nhưng Diluc thích nghe Kaeya gọi anh ơi nhất.

Tại sao á? Vì Kaeya mắt long lanh gọi hai tiếng anh ơi rất rất đáng yêu. Vì gọi anh ơi nghe rất dịu dàng. Vì.. Vì Diluc thích làm anh, được chưa.

Nhưng Kaeya chẳng bao giờ gọi Diluc là anh cả, toàn gọi bằng mấy cái tên ngốc ngốc em tự đặt từ tên anh thôi. Nên hôm nay, Diluc quyết sẽ bắt Kaeya gọi mình bằng anh cho bằng được!

“Kaeya”, anh gọi, tay vẫn đang xoa xoa mái đầu xanh mềm mềm của em.

“Sao á?”, em trả lời, mắt vẫn dán vào con game trên màn hình điện thoại.

“Từ giờ không cho em gọi là Đi nu hay Đi núc gì nữa, gọi anh đi!"

Vô cùng dứt khoát. Vô cùng thẳng thắn. Tỉ lệ thắng là 1000%!

Nhưng rồi Kaeya quay lại, đôi mắt chưa gì đã long lanh đẫm lệ, phồng má hỏi:
“Thật á?”

Chết rồi, Diluc thấy lòng mình lung lay. Không được, phải nghiêm lên, không cho em ấy làm cho lưỡng lự!

“Ừ, từ sau phải gọi anh là anh, không là anh không hun em nữa đâu!”

“Thế là anh không thích mấy biệt danh em đặt cho à? Sao anh không thích mà anh không bảo em? À, hay là anh hông thích em nữa?”

Tuyệt vời, lần này Diluc thua thật.

“Biệt danh thì dễ thương. nhưng mà anh thích được gọi là anh cơ! Anh ngầu thế này, sao gọi thế được, đúng không? Nha? Gọi anh ơi đi nha, rồi anh hun em 1000 cái?”

“Hong chịu.”

Có lẽ Diluc phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Đến lúc anh phải bóp má Kaeya thôi.

“Gọi anh hoặc anh hun nát cái mỏ này.”

“Ứ chịu.”

“Nhanh.”

Kaeya bắn cho anh một cái nhìn thay lời nói “xong vụ này thì tui đấm chết anh”, rồi làu bàu,

“Anh…”

Diluc thấy lòng mình sướng rơn. Đến lúc rồi! Cuối cùng Diluc Ragnvindr cũng được gọi là anh! Đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh (chỉ thua cái lần Kaeya tỏ tình anh trong nhà vệ sinh nam)!

“Anh Đi ngúc.”

Đến giờ hôn cho môi Kaeya sưng như ăn 1000 bát mì cay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top