10.
hầu như hôm nào cũng thế, sau bữa cơm chiều no nê, kaeya và diluc sẽ lười biếng nằm dài trên ghế sofa, giết thời gian bằng những bản nhạc không lời trên chương trình radio buổi tối. chẳng một ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc du dương khoả lấp khoảng không, thế nhưng chưa bao giờ cả hai cảm thấy gượng gạo.
thực ra cũng không hẳn.
có vài lần kaeya đột nhiên bảo "tụi mình cần làm gì đó" rồi kéo diluc đứng dậy, đặt tay lên bả vai người đối diện. diluc cũng sẽ rất hợp tác mà đứng thật sát vào, vòng tay ôm lấy hông của kaeya. radio cứ thế mà hát, và cả hai cũng cứ thế mà khiêu vũ trong điệu nhạc chẳng biết tên. không phải waltz cũng chẳng phải tango, không kinh nghiệm hay một chút kỹ thuật nào, chỉ hai kẻ yêu nhau tìm cớ ôm lấy nhau, để biết chính mình yêu người đó đến nhường nào, mà cũng để thấu tình cảm đối phương dành cho mình sâu đậm ra sao.
và cứ mỗi lần cảm nhận được tình yêu của diluc, kaeya lại tưởng như mình sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nếu phải chết vào ngày mai.
rồi một ngày, kaeya thật sự ra đi.
bất kỳ ai cũng đều mong cậu sẽ thanh thản nơi chín suối. con người mong ước khi họ không chắc chắn về điều mình muốn, thế nên cũng không ai biết kaeya đã thực sự buông bỏ chấp niệm trần thế hay vẫn còn níu giữ. không ai biết người đã chết sẽ nghĩ gì về những thứ đang dang dở, nhưng có một điều hiển nhiên rằng người còn sống thì sẽ luôn hối hận vì những gì còn lại của cả hai.
kaeya chết rồi, radio chẳng bao giờ hát nữa. những điệu nhảy ngày ấy giờ đây cũng chỉ còn sót lại hai chữ đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top