11
Cả hai người dừng cuộc trò chuyện kì lạ này lại, ít nhất là cho tới khi đầu óc Kaeya tỉnh táo hơn. Họ quyết định đi ăn sáng vì bấy giờ đã là tám giờ.
Quản lý đại diện Adeline biến mất không thấy đâu, và những nhân viên còn lại cho phép hai người rời khỏi khu vực tiếp khách. Lạ hơn nữa, những người đó còn bảo bọn họ đã có thể trở lại phòng như bình thường. Cảnh sát đã giải quyết gần xong nhờ sự trợ giúp của hai tiểu thư Cavalera và Lelteme, họ nói, xin quý khách yên tâm tận hưởng bữa sáng do đầu bếp trưởng của Dawn chính tay nấu.
Đương nhiên Lumine và Kaeya không tin, nhưng chuyện đã lỡ làng, họ cũng không có cách nào điều tra sâu thêm.
Sau khi ăn sáng cùng nhau, Lumine đã vời anh đến làng Mondstadt chơi.
"Nếu họ nghĩ tôi ngu đến thế, thì họ sai rồi."
Lumine trầm ngâm, chân mày nhăn lại. Cô gần như rít lên vì khó chịu.
Kaeya nhún vai với vẻ bất cần: "Đương nhiên, họ biết chúng ta không ngu, nhưng không đủ quyền thế để phản đối họ. Cô nghĩ xem hiện tại hai người kia đang ở đâu?"
"Cavalera là gia tộc quyền thế mới nổi, họ sẽ không làm gì quá mức." Lumine suy đoán. "Trừ khi lại có thêm một vụ tai nạn khác, nhưng như thế thì hai sự kiện quá gần nhau, không phải sao?"
Kaeya hướng mắt nhìn về phía đỉnh núi.
Lumine trợn mắt, lắc đầu, "Không thể nào."
"Nếu bọn họ có dính líu đến nhau, thì việc lão mũi to mất biệt kia nhúng tay vào những chuyện này cũng dễ hiểu." Anh cười háu hỉnh.
"Tôi chợt nhớ chuyện lão kể về các vụ tai nạn trên núi."
Mắt anh sáng lên, như vui vẻ vì cô cũng để ý.
"Và quý bà đến từ Snezhnaya lần đầu đến Dawn lại tìm hiểu nhiều về cáp treo trên núi. Chuyện đấy không phải điều ai cũng biết hay kể tới."
"Vụ mất tích của lão mũi to thì sao? Tại sao lại có người muốn giết ông Oskur chứ?" Lumine vò tóc rối cả lên khiến Kaeya khịt mũi cười. "Không vui chút nào, và ta còn chưa nhớ tới cái gã tóc trắng, tóc bạc gì đó? El? Tôi chẳng nhớ nữa. Tôi không thích mấy gã kín mồm như hắn."
Anh để tay lên vai cô, kéo cô vào một cái ôm hữu nghị, "Thôi nào cô bạn của tôi, cứ từ từ mà suy nghĩ. Tôi cứ tưởng mình mới là kẻ đang cần giải trí xả stress đấy chứ?"
Cô gật đầu, "Phải phải, đi nào, vào làng chơi trước đã."
Khi họ vừa mới đến cổng chào, họ đã được vô số người nhào đến quảng cáo. Kaeya dùng chiều cao một mét tám của mình để "gây ấn tượng" và thành công đẩy lùi cơn bão người, mở đường cho hai người đi vào trong. Một vài người không chịu nhận thất bại, tiếp tục đi theo sau để quảng bá đặc sản, chỗ ở và vài dịch vụ khác.
Lumine chợt cảm giác kì lạ. Cô dừng chân, rồi xám mặt nhận ra điều gì đó.
Kaeya khó hiểu nhìn Lumine đứng yên, "Ổn chứ tiểu thư?"
Cô lắc đầu, "Anh biết không, tôi... một lát nữa gặp nhau ở quảng trường nhé", cô nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Anh gật đầu, vì trông cô thật sự gấp rút có chuyện phải làm. Lumine lập tức lao vào giữa đám người.
"Xin lỗi..."
Một người đàn ông chộp lấy tay Kaeya. Anh hơi nhăn mày, nhưng vẫn giữ thái độ thân thiện, "À, tôi không có hứng thú--"
Ông lắc đầu nguầy nguậy, "Không, thưa ngài. Tôi chỉ muốn ngài thanh toán tiền trọ tối hôm qua."
Lại kiểu lừa đảo mới sao, anh thầm nghĩ, nhưng tiếp tục nghe người đó trình bày, cho tới khi ông ta lấy ra một cái khăn tay thêu chữ "Alberich". Anh cầm lấy nó, nheo mắt nhìn ông ta. Phải, từ sáng sớm anh đã nhận ra cái khăn tay đã mất tích, nhưng không nghĩ nó sẽ ở trong tay một người dân trong làng. Và nom ông ta không đủ giàu có để được tiến vào khách sạn Dawn mà lấy cắp khăn tay của anh.
"Tối hôm qua, ngài đã thuê một căn homestay của tôi, cùng với một thiếu nữ tóc đỏ," Nói tới đó, ông ta hơi đỏ mặt, "Nhưng ngài chỉ thanh toán tiền một đêm. Nếu cô ấy muốn tiếp tục ở lại, thì ngài hoặc cô gái đó phải tiếp tục chi trả cho những ngày tiếp theo."
Cô gái tóc đỏ? Yoru? Không thể nào, anh lắc đầu, nhưng anh có thể chắc chắn mình chưa từng thuê homestay hay nói chuyện với một đầu đỏ nào khác ngoài Yoru. Chuyện này liệu có liên quan tới việc bị mất kí ức vào tối qua không?
"Ngài không phiền nếu tôi đến kiểm tra cô nàng chứ?" Kaeya mỉm cười, lịch sự hỏi. Ông chủ trọ liền đáp không vấn đề, "Vâng, thưa ngài. Cô gái đó liên tục tắm, nên tôi không tiện tiến vào hỏi. Nếu ngài có ở đó thì tốt quá."
Tầm khoảng năm phút đi bộ sau, hai người đàn ông đặt chân đến một ngôi nhà nhỏ nhưng sạch đẹp và trang nhã, có vườn hoa đằng sau, cổng gỗ thơm vững chãi. Ngài chủ trọ đưa cho Kaeya chìa khóa cửa:
"Đây, thưa ngài. Tôi nghĩ cô gái đã giữ một chùm chìa khóa còn lại, ngài có thể dùng cái này. Về tiền thanh toán..."
Kaeya đưa tay lên cắt ngang, "Tôi muốn vào trong nói chuyện với cô ấy trước đã."
Chủ trọ vò vò tay, không quá vui lòng đáp ứng, "Nhà của tôi ở đối diện. Nếu mọi người có quyết định gì, xin ghé qua trước."
Anh gật đầu hiểu ý, rồi mở khóa bước vào trong nhà.
Trong nhà cũng khang trang như bề ngoài, nhà gạch, trang trí với gỗ thơm và những chậu hoa Cecilia treo trên tường. Bên trong không có ai, không gian gần như hoàn toàn im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng Kaeya bước chân và tiếng nước nhỏ giọt trong một căn phòng cuối hành lang mà anh đoán là nhà tắm.
Cô gái tóc đỏ bí ẩn đó, có lẽ đang ở bên trong.
Anh đến gần, hơi chần chừ gõ cửa. Nhưng vừa đặt tay lên, cửa chịu áp lực đã tự động mở.
Kaeya hốt hoảng quay mặt đi, "Xin thứ lỗi, tôi..."
Kaeya...
Không có tiếng động, nhưng anh lại nghe có người gọi tên anh. Dường như nó chỉ vang trong đầu anh. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Anh từ từ xoay về phía bồn tắm, một mái tóc đỏ hiện ra.
Mắt anh trao tráo, chân như nhũn cả ra.
Một đôi mắt đỏ nhìn anh. Răng nó nhe ra tạo thành một nụ cười quỷ dị.
Anh chân loạng choạng lùi ra sau, bị sàn nước làm trượt ngã xuống nền gạch.
Thứ đó từ từ trèo ra khỏi bồn tắm, tiến về phía Kaeya. Anh cố gắng chui ra ngoài, nhưng bị một bàn tay móng nhọn chộp lấy cổ chân kéo lại. Sức nó khỏe lạ thường, một tay mà có thể kéo một người trưởng thành nặng 70kg một cách dễ dàng. Anh gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top