Chương 2 (Tiếp cận)
*Reeng....reeng...*
- Bài học hôm nay đến đây thôi, ai còn chưa hiểu thì nhắn tin qua sđt cho thầy nhé.
.
.
- Em Diluc ở lại đây sau giờ để nói chuyện với tôi.
.
.
.
.
Diluc ngồi đối diện Kaeya và gác chân lên bàn.
- Có chuyện gì thì thầy nói nhanh đi vì tôi không rảnh.
Kaeya nhẫn nhịn và từ từ mở lời.
- Tôi đã xem qua bảng điểm của em, thực sự rất không ổn định, nếu cứ tiếp tục thế này thì em không qua được kì thi cuối đâu, vả lại em đã là sinh viên năm ba rồi, nên có ý thức một chút.
Tôi biết việc người thân của em mất là một chuyện rất đáng buồn, nhưng không thể vì thế mà-
*Rầm* Diluc đập mạnh tay xuống bàn khiến Kaeya giật thót.
- Thầy im đi, nếu đã không còn gì thì tôi đi về.
-Ấy em kia !!
Diluc quay lưng rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại Kaeya bơ vơ giữa căn phòng trống. Anh suy nghĩ lại...
- Mình không nghĩ là mình đã nói gì đó tổn thương đến em ấy, đâu cần phải phản ứng quá lên như vậy. Hừ...
- Mình không bỏ cuộc đâu, với nghĩa vụ là một giáo viên phải tận tâm hết mức có thể.
.
.
.
Ngày hôm sau...
Diluc đang rảo bước trên hành lang thì có tiếng Kaeya kêu lại.
- Em Diluc!! Chờ đã
Kaeya chạy theo và nắm lấy bàn tay Diluc khiến hắn giật cả mình.
- Nếu hôm qua tôi có nói gì khiến em tổn thương thì tôi xin lỗi.
Diluc đứng hình
Kaeya đưa ra một mảnh giấy
- Đây là sđt của riêng tôi, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào em cần giúp đỡ.
Kaeya ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố
- Để tôi nói cho em biết, rất nhiều học sinh cá biệt qua tay tôi đã cải tà quy chính đó, nên em cũng không ngoại lệ đâu.
Rồi Kaeya nở nụ cười tỏa nắng đến nỗi xung quanh cả dãy hành lang bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, ai đi ngang qua cũng đều cảm nhận được.
Diluc cũng ngẩn ngơ mất mấy giây. Rồi lại quay về dáng vẻ lạnh lùng lúc đầu.
- Thầy không muốn bị đuổi việc thì ngay lập tức đi chỗ khác mà chơi đi.
- Ơ?
.
.
.
- Nè Jean à, tôi đã làm gì sai sao? Sao trên đời lại có người cứng đầu như vậy chứ.
Kaeya nằm dài trên bàn bĩu môi
- Thầy đừng nản, tôi tin thầy sẽ làm được mà.
- Ara, lại là chuyện về cậu học sinh Diluc đó sao ?
Một giáo viên sexy xinh đẹp hóng chuyện xen vào
- Lisa.... à
- Thật tình, chỉ mới chưa đầy 2 năm mà tên nhóc đó đã gây ra cho cái trường này không biết bao nhiêu rắc rối. Nếu không vì số tiền khủng mà gia đình nhóc đó hỗ trợ ngôi trường này, là tôi chắc đã tống cổ nhóc đó từ lâu.
- Lisa thiệt là mạnh miệng quá đi haha
- Thầy Kaeya biết tôi nói được là làm được mà nhỉ?
*Chà đến cả người lúc nào cũng điềm tĩnh như Lisa mà còn nặng lời như vậy, thì sao mình có thể đây.*
- Nói chung là tôi thấy nhóc đó hết thuốc chữa rồi đấy, ai mà dạy bảo nổi cơ chứ.
- Lisa à, cô đừng như vậy, em ấy có điều khó nói của riêng mình mà.
- Tôi chỉ mong nhóc đó học hết năm nay liền tốt nghiệp dùm, phải phụ trách đống rắc rối mà tên nhóc đó gây ra khiến tôi chẳng được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.
- Thôi tôi phải đi đây, chào thầy nhé, thầy Kaeya.
- Chào thầy.
- Ừ, lát gặp lại hai cô
Kaeya vội vã quay về giảng đường, chào các sinh viên như thường lệ. Nhưng anh nhận ra Diluc đã không có mặt ở đó.
- Trò Diluc đâu rồi các em ?
- Thưa thầy, có vẻ hôm nay bạn ấy nghỉ rồi ạ.
- Vậy sao...
*Sau tiết học*
Kaeya buồn bã rời khỏi trường, lê cái thân xác mệt mỏi trở về nhà, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể giúp được học trò của mình. Những lúc như thế này, Kaeya thường tìm đến rượu để giải sầu thế nên anh đã gọi điện cho bạn của mình.
*Tại quán bar*
- Kaeya, bên đây
Một cô gái da dẻ nhợt nhạt với mái tóc màu tím vẫy tay.
-Yo Rosaria, bạn thân của tôi ơi ~~~
Kaeya ôm chầm lấy cô
- Này này, đừng có lúc nào cũng ôm tôi như vậy chứ
- Cô cũng có từ chối tôi đâu
- Cho ly bia và đĩa xiên gà nấm đi!
Kaeya và Rosaria ngồi cạnh nhau bàn tán vui vẻ.
- Dạo này công việc của cậu mệt mỏi lắm sao, đã vậy thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, còn kéo tôi đi bar
- Tôi có rượu bia vào là ổn cả ấy mà
- Về chuyện của thằng nhóc kia, vì đây là chuyện cậu tự nguyện giúp nó thì hãy từ bỏ nếu không trụ được nữa. Không ai ép cậu đâu, hay là... có tình cảm với nó rồi?
Kaeya sặc cả bia đang uống
- Không lẽ là thật?
- Ai nói? Chỉ là tớ chỉ muốn giúp, thế thôi
- Rồi rồi tôi hiểu mà cậu ngốc, cậu cứ tốt bụng thế thì kiểu gì có ngày cũng gặp kẻ ác đấy
.
.
.
.
.
.
- Hmmm...
- Mà người bên kia giống hệt thằng nhóc mà cậu đã nói tôi nghe nhỉ, màu tóc đỏ chót thế kia.
- Sao ?
Kaeya quay người lại thì thấy Diluc đang ngồi giữa một đám người ăn mặc không thể hở hang hơn được. Nhìn rất vô giáo dục. Kaeya định tiến đến nói vài lời thì bị Rosaria ngăn lại.
- Đừng Kaeya, cậu có thể dạy dỗ nó ở trường nhưng ở đây thì không nên đâu.
- Nhưng mà em ấy là học sinh của tôi, tôi..
- Nếu đó chỉ là một đứa bình thường thì tôi không cản, nhưng đến cả kẻ không được đi học cũng biết thằng nhóc đó là con trai của ông trùm ngành rượu. Là một người không nên dây dưa vào.
Kaeya cũng sững lại, anh lại một lần nữa thất vọng... nhưng mà.. nếu thay đổi được dù chỉ một chút.. thì..
- Kaeya? Anh đi đâu...
Diluc đang hưởng thụ việc được các em gái xinh đẹp tiếp bia và dụ dỗ thì..
- Trò Diluc
- Kaeya? Thầy ở đây làm gì? Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi.
- Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, nếu muốn thay đổi thì đi với thầy, chúng ta rời khỏi đây.
Diluc tối sầm mặt lại, các cô gái xung quanh hắn cũng im lặng. Đến khi có một tên trong nhóm đó lên tiếng.
- Ôi trời, anh là... thầy giáo của Diluc sao? Hmm? Nhìn cũng đẹp ghê đó chứ.
Vừa nói hắn vừa nâng cằm Kaeya lên rồi khẽ liếm môi.
- Nghe nè sensei dễ thương, đây không phải là chỗ có thể khuyên nhủ học trò của mình đâu, nếu sensei muốn vui chơi thì có tôi đây~
*RẦM*
- Tôi bảo thầy cút đi ngay, còn các người nữa, biến hết cho tôi!!!
Diluc đứng dậy, đạp đổ hết mọi thứ trên bàn rồi rời đi. Để lại đám người ngơ ngác và Kaeya. Tên kia cũng bỏ tay ra khỏi cằm anh và liếc nhìn một cách khó chịu rồi rời đi. Kaeya cũng chết lặng, biết mình đã gây họa lớn, anh liền lập tức rời đi. Trong đám con gái đó đã có người để ý đến nhan sắc của anh.
Trên đường đi về, anh đã suy nghĩ lại những gì mình làm, Rosaria nói đúng, lẽ ra ... lẽ ra anh không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Với cả thân là một thầy giáo, như vậy thật là mất mặt quá đi. Chợt nhớ ra anh lỡ quên mất cô bạn Rosaria, liền lấy điện thoại mà gọi điện. Đang nói chuyện thì đúng lúc anh đi vào con hẻm tối. Một cô gái chặn đường Kaeya.
- Nè anh đẹp trai, nói chuyện với tôi chút đi
Kaeya liền cúp máy
- Vâng, tôi có thể giúp gì cho cô?
- Để tôi nói anh nghe, vừa nãy anh vừa làm mất cơ hội để tôi tiếp cận Diluc, bình thường tôi sẽ làm to chuyện rồi đấy, nhưng anh trông cũng khá đẹp trai nên tôi cho anh anh cơ hội. Chỉ cần "chơi" với tôi một đêm, liền tha tội cho anh. Thấy sao hả?
Kaeya nhíu mày, anh rất ghét những loại người như vậy. Tuy sợ nhưng đương nhiên anh sẽ không chấp nhận.
- Tôi từ chối.
- Đã định nhẹ nhàng với anh, nhưng có vẻ anh không chịu nghe lời nhỉ. Tụi bây, lên !
Từ sau cô gái xuất hiện 5 tên đàn ông to cao lực lưỡng, sát khí hừng hực, tiến lại gần Kaeya khiến anh bất giác lùi lại.
- Mau dạy cho tên này biết thế nào là lễ độ đi.
.
.
.
.
.
Trong đêm đen, để lại người con trai còn thoi thóp với những vết thương khắp người. Tiếng xe cứu thương vang lên in ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top