Chương 11 ( Hạ màn)

Mọi người biết gì không? Tui lừa mọi người ngày cá tháng tư á, chứ chưa có drop truyện ( .-.). Truyện đầu tay sao có thể drop dễ dàng thế đc, mà cũng mới có 3 tháng chứ nhiều gì đâu. (⁠•⁠‿⁠•⁠)

Có tý Heither với XiaoAether

Hay thì hãy cho cái bình chọn nha, đọc chùa tui lại buồn (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau lên trường, Kaeya cố gắng trở nên điềm tĩnh nhất có thể, anh vẫn không thể tin được Diluc vẫn đồng ý đi chơi cùng anh mặc dù anh đã đối xử với hắn như thế. Lúc này có một người nhào vào lòng anh khiến anh đau điếng.

- Chào thầy Kaeya nhé ~♪⁠~

- Aether, chào em, nào, đừng có sát lại gần thầy như thế

Aether buông Kaeya ra cười khúc khích.

- Em không được những đàn anh Diluc thì được chớ gì.

- Đừ...đừng có ăn nói vớ vẩn như vậy, bộ em hết việc để làm rồi hả?

Aether thầm nghĩ trong lòng:

(Hehe, ông thầy này bình thường toàn chọc ghẹo học sinh, hiếm khi nào mới có cơ hội như này, phải tranh thủ mới được)

- Thầy đưa em đi gặp cậu bạn mà thầy giới thiệu đó đi

- À, à được, để thầy nhắn hỏi xem em ấy đang ở đâu.

Một lúc sau

- Cậu ta đang ở cái club thám tử của trường ấy, đi thôi
.
.
.
.
.
.
.
- Để xem nào... Club thám tử...dãy B tầng 2... đây rồi

*Xoạch*

- Heizou, tôi có bất ngờ cho em đây, Aether muốn gặp e-..... Diluc?

Kaeya và Aether vào phòng thì thấy Diluc và Heizou đang nói chuyện với nhau, dưới mặt bàn là rất nhiều tài liệu cùng một vài bức ảnh chụp ai đó mà anh nhìn không rõ.

- Oh chào đàn anh Diluc, còn cậu bên cạnh...hẳn là Heizou nhỉ? Rất vui được gặp cậu.

Thấy Aether thì sắc mặt Heizou thay đổi hẳn, má cậu ta đỏ lên và chìa tay ra để bắt tay với cậu.

- Thầy Kayea có kể mình nghe về cậu rồi, nhưng mình muốn thấy rõ mặt cậu nên bảo thầy dẫn mình tới đây đó, buổi đi chơi cuối tuần này với cậu chắc là thú vị lắm đây.

Không khí giữa Heizou và Aether trái ngược hoàn toàn với Diluc và Kaeya, hai người họ nãy giờ cứ đứng im lặng không nói tiếng nào. Mà Aether đâu có biết việc đã xảy ra giữa hai người họ, cậu kéo tay Kaeya lại đi đến gần chỗ Diluc để trêu chọc.

- Em mong hai người cũng sẽ có quảng thời gian vui vẻ, nè mau nhận lấy bạn trai của mình đi.

- Ư!

- Aether, tôi và thầy Kaeya không phải là người yêu của nhau nên đừng có giỡn như thế.

*Nhói*

- Ơ, ủa vậy hả, hì hì em xin lỗi

Aether cũng thôi không đùa nữa, cậu thấy đống giấy tờ trên bàn thì liền tiện hỏi:

- Hai người đang điều tra chuyện gì thế

- À cái này là chút công việc Diluc nhờ mình làm thôi, cũng không có gì to tát đến thế đâu.

- Vậy hả...

*Reng reng*

- Ấy, chuông vào học rồi, nhanh như vậy sao, thôi em phải về lớp đây, chào tạm biệt nha, gặp lại sau.

Aether chạy ra khỏi phòng.

- Tôi cũng đi đây, hai em cũng nhanh chóng vào lớp đi nhé.

Và rồi Kaeya cũng rời đi.

*Cảm giác nhói lại trong lòng hồi lúc nãy là làm sao vậy chứ?*
.
.
.
.
.
- Vậy anh Diluc, chúng ta sẽ tiếp tục công việc đang dang dở sau nhé, em cũng phải vào lớp đây.

- Ừ, phiền cậu rồi.

Diluc nhìn lại chỗ ảnh một lần nữa, có cả thảy rất nhiều tấm ảnh đã được đánh dấu đỏ rồi, chỉ còn một vài bức nữa thôi. Như vậy thì cũng có nghĩa là sau này anh sẽ phải gặp còn nhiều nguy hiểm hơn nữa đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn đi chơi, Kaeya là người đã đến sớm trước tiên, cũng vì anh là một thầy giáo và cũng do anh khá là lo lắng cho buổi đi chơi này nữa nên đến sớm để chuẩn bị tinh thần. Một lúc sau thì Aether là người đến tiếp theo và Heizou rồi đến Diluc. Bốn người họ tụ tập lại làm tâm điểm của các chị em xung quanh, bọn họ lấy máy ra chụp ảnh như chưa bao giờ được chụp. Sau khi đã đông đủ thì Aether là người chủ động trước.

- Khu vui chơi này rộng lắm nên em đã lấy 2 cuốn cẩm nang nè. Mọi người muốn đi đâu chơi trước đây?

Kaeya nhìn chăm chú vào cuốn hướng dẫn...

- Ồ, trò chơi bắn súng này là gì thế? Thầy chưa chơi bao giờ. Ta thử được không?

- Hể? Nhưng em muốn đi vòng xoay ngựa gỗ này cơ.

- Lớn vậy rồi sao có thể chơi trò con nít như vậy.

- Thế thì em với thầy oẳn tù tì đi

- Dzô!!

- Oản tù tì ra cái gì ra cái NÀY!!
.
.
.
.
.
.
.
- Không thể tin được mình lại ngồi cái con ngựa gỗ này để chơi luôn á.

- Thầy thua em thì chịu thôi, haha, Heizou thấy vui không?

- Ừ, vui chứ

Heizou và Aether trò chuyện rất vui vẻ trong thế giới của 2 người họ. Để lại Diluc và Kaeya sau lưng. Ugh, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Kaeya nhìn sau hai bóng lưng của tụi học trò mà ước gì anh và Diluc cũng thân được như thế, anh thở dài.

- Thầy thấy không ổn hả?

Diluc trong con ngựa gỗ bên cạnh quay sang hỏi han.

- Đâu có đâu, thầy suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Ừm
.
.
.
.
Kết thúc vòng quay ngựa gỗ cũng là lúc đi thử chỗ mà Kayea muốn. Bốn người bọn họ được ngồi lên một chiếc xe và quay về bốn hướng khác nhau, mỗi người được trang bị một khẩu súng, chiếc xe sẽ chạy từ từ vào trong nhà ma, nếu bắn được hơn 1000 điểm thì sẽ được thưởng một con gấu bông. Một điều dường như không thể xảy ra. Khi đã chuẩn bị xong thì chiếc xe đi theo đường ray tiến vào ngôi nhà. Aether và Kaeya thì ngắm bắn loạn xạ, Heizou thì bình tĩnh hơn hai người họ một chút nhưng cậu cũng không quá giỏi về khoản này nên hụt cũng khá nhiều, còn Diluc thì bắn đến đâu phát trúng phát đó :))))))) . Sau khi ra khỏi xe thì cả 4 người đều thở hổn hển, một phần vì phòng khá nóng, phần còn lại chắc do phải gồng sức đề bắn súng đây mà. Nhưng Kaeya phải công nhận là nó rất vui, anh nở nụ cười toe toét sau khi xuống. Và nếu được anh rất muốn chơi lại lần nữa.

- Thầy Kayea, lần đầu em thấy thầy rạng rỡ thế đó, trông rất là đẹp trai nha~

- Em ăn nói kỳ quá vậy Aether?

- Aether khen thầy mà, nhưng, tôi thấy Aether đẹp hơn ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

- Cảm ơn cậu ( Aether cũng đỏ mặt)

- Còn em thì sao Diluc? Hồi nãy vui chứ, lúc cái xe chuyển động thầy hồi hộp quá trời.

- Tôi cũng vậy

- Mọi người!! Mau nhìn bảng điểm kìa (Aether kêu lên)

Aether: 100

Kayea: 110

Heizou: 300

Diluc: 950 !!!?????

- CÁI GÌ!!??( Cả đám hét lên)

- Đàn anh Diluc!!! Anh đỉnh quá đó nha!!! Gần 1000 điểm luôn, tiếc quá trời tiếc~~~

- Chà, tôi cũng phục anh đó Diluc

- Đúng là tiếc thật nhỉ, mấy con gấu bông đó dễ thương quá trời.

Diluc thấy ánh mắt đầy tiếc nuối của Kaeya khi nhìn vào mấy con gấu dễ thương trước mặt.

- Cho tôi hỏi con gấu bông này mua được không?

- Xin lỗi anh nhé, phải đủ điểm mới được ạ, không nhận tiền.

Diluc rút điện thoại ra ( iPhone 14 prồ max)

- Mọi người chờ một chút, để tôi mua lại khu vui chơi này.

- Ê Ê Ê Ê KHOAN ĐÃ!?!??? (Ba người còn lại hoảng hốt)
.
.
.
.
.
.
Bằng cách nào đó cả bọn đã ngăn Diluc lại kịp, và giờ đang cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng Fast food- chuyên phục vụ đồ ăn nhanh.

- Buổi đi chơi này vui quá đi à ~~~ Mọi người nghĩ sao? Nãy giờ ta mới chơi được có 7 trò à ~~ Ăn nhanh ta còn đi tiếp

- Bạn học Aether lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ha, tôi ghen tỵ quá đó ~

- Hihi~ bởi vậy nên... mình mới được nhiều người thích á

Aether đá lông nheo với Heizou khiến cậu ngượng ngùng. Kaeya thấy mà nhăn nhúm cả khuôn mặt đẹp trai, sến súa quá.

- Nhưng mà... đàn anh Diluc nãy giờ không có vui cho lắm, có phải do tụi em không? ( Chắc là do mình không đi riêng ra để ảnh có cơ hội với thầy Kaeya rồi)

- Không, tôi ổn.

Kaeya cũng hơi chột dạ, dù gì thì mọi việc cũng đều là do anh mà, nhưng nãy giờ anh vẫn chưa dám lên tiếng. Heizou thấy thế này cũng không phải là cách, cậu liền nói.

- Tôi cũng đồng ý với Aether, hai người nãy giờ làm ảnh hưởng đến không khí của buổi đi chơi quá...cho nên là...

*Lách cách*

Cả Kayea lẫn Diluc đều ngạc nhiên.

- Heizou....em...em lấy đâu ra cái còng tay này vậy?

- Ba em là cảnh sát, thỉnh thoảng trộm đi một lúc có sao đâu.

- Heizou, cậu mau tháo ra nhanh đi.

- Tôi sẽ không tháo cho đến khi hai người giải quyết xong vấn đề. Bây giờ, tôi và Aether tách riêng ra, anh và thầy Kayea lo liệu mà làm lành đi đấy.

Nói xong Heizou kéo tay Aether rời đi.

- Ơ ủa? Heizou? Hai người bọn họ đang giận nhau chuyện gì hả?

- Ừ, nhưng cậu không cần lo đâu, bọn họ sẽ ổn thôi, còn giờ, tôi chỉ muốn đi chơi với Aether thôi.
.
.
.
.
.
.
Kayea với Diluc vẫn còn chưa nuốt trôi thì Heizou đã chạy đi mất. Làm Kaeya căng thẳng hơn bao giờ hết. Diluc cũng vậy, nhưng cứ ngồi yên thì cũng không phải là cách. Giọng nói của Diluc cất lên.

- Thầy có muốn đi chỗ nào khác nữa không?

- Ơ hả?

Diluc đưa cuốn cẩm nang cho Kaeya xem. Hắn nhận ra được giọng Kaeya hơi có chút run.

- Nãy giờ toàn là thầy chọn rồi, cho em lựa đó.

- Được, vậy tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc.

- Hả... tàu... lượn...

Trong đầu Kaeya hiện lại cảnh cái ngày mà anh được ngồi lên chiếc phi cơ xa xỉ.

- Ơ... nhưng mà tôi sẽ..n..nôn.. mất..

- Ấy quên mất, thầy sợ tốc độ, vậy để tôi chọn lại. Vòng đu quay khổng lồ này thì sao? Nghe bảo là "linh hồn" của khu vui chơi này luôn đó.

- Ồ, nghe hay quá, nhưng mà từ chỗ ta đang ngồi là khu thứ 32 nè, cái vòng đu quay tít số 81, thầy không nghĩ mình đủ khả năng đi, haha..

- Chúng ta đi xe điện thôi

- Ok, thế quyết định vậy nhé, để xem trạm xe điện gần nhất là số 21, ta mau đi thôi.

*Leng keng*

Tiếng còng tay dự báo rằng hai người bọn họ không thể rời xa nhau đã vang lên.

- Ầy.... thiệt sao trời, Heizou
..em nhớ mặt tôi đó!!

Trên đường đi, Kaeya cứ phải đi sát gần Diluc để không bị lộ cái còng tay đó, nhỡ có người tưởng họ là tội phạm thì tiêu. Diluc thấy thế cũng cười nhẹ.

- Không sao đâu thầy, ta đẹp trai thế này, cùng lắm là mọi người tưởng ta đang cosplay thôi.

- Tôi làm thế này là để đề phòng, em không hiểu gì hết.

- Đi đứng kiểu này hơi khó khăn, hay là ta cầm tay đi?

- Ư...( Diluc chủ động mời mình sao? Hiếm thấy quá, mà không phải em ấy còn đang giận mình?)

- Thầy không thích hả?

- Không không

Thế là hai người tay trong tay cùng bước đi. Họ lên xe rồi xe chạy thẳng một mạch đến vòng đu quay luôn. Cái vòng đu quay rất rất lớn, có tổng cộng 80 buồng ( theo lời kể của nhân viên) , mỗi buồng ngồi được 4 người, vậy cái vòng này có thể chứa tối đa được 160 người, người tạo ra cái này đúng là một bậc thầy.

Diluc và Kaeya mua hai vé rồi ngồi lên, vì đang bị còng nên không thể ngồi đối diện nhau được, đành phải ngồi gần nhau thôi. Cả hai người đang đỏ hết cả mặt, ngại ngùng không biết nên làm gì. Đu quay bắt đầu chuyển động, chậm rãi và rất từ từ, nhưng có hai con tim đang không ngừng nhảy loạn xạ. Mỗi người xoay mặt đi hướng khác nhau, không ai nói nhau câu nào. Trời lúc này cũng đã xế chiều.

-......

-.......

*Cố lên nào Kaeya mày phải mở lời*

Kaeya tự cụng đầu vào cửa kính mà nói nhảm, bỗng anh nhìn thấy gì phía dưới. Anh khều nhẹ Diluc và chỉ xuống.

- Diluc, Diluc, nhìn bên dưới kìa, là Aether và Heizou... còn có.... cả Xiao?! Chậc chậc, thằng nhóc tóc xanh đó thích Aether lắm đấy, haha, nhìn hai đứa nó tranh giành Aether kìa, không biết chuyện giữa 3 người đó sẽ sao đây?

Kaeya cười khúc khích

- Tôi và thầy thì sao?

- Hả?

Diluc sát lại gần Kaeya hơn nữa, nắm chặt tay anh

- Tôi nói là, còn chuyện giữa chúng ta thì sao? Thầy không định nói gì với tôi ư?

Ánh mắt Diluc hiện lên vẻ bất lực, hắn hiện tại cũng không biết phải làm sao cả, tình cảm của hắn, hắn đã đem hết cho Kayea rồi, giờ hắn nên làm gì tiếp đây?

- Tôi.... tôi.....

Kaeya vẫn im lặng.

- Vậy là, tôi nên buông xuôi rồi.

Đột nhiên Kaeya bộp vào mặt Diluc một thứ gì đó, hắn cầm lấy, là một bức thư? Hắn nhìn Kaeya thì thấy anh đang dùng túi xách của mình che khuôn mặt lại, có thể thấy được vành tai anh đang đỏ lên.

- Đ.. đọc nó đi Diluc

Diluc lật bức thư ra, trong đó là những nét chữ rất xinh đẹp, nội dung trong thư là lời xin lỗi từ Kaeya về chuyện ở Sumeru, đoạn cuối....Hai mắt Diluc sáng bừng lên.

- ...T... tôi đã từng nghe một người nói rằng việc viết thư được gửi gắm hết tình cảm và tâm tư vào nên.. nên là tôi đã...ghi hết vào trong đó rồi đó, em....em... thấy sao-

Chưa kịp nói hết câu thì Diluc đã dùng một tay ôm lấy Kaeya. Khiến mặt Kayea ngày càng đỏ hơn.

- Thầy... cũng yêu tôi sao?

- Hức, tôi yêu em...( Giọng Kaeya lý nhí + mặt đỏ hơn cả cà chua)

- Hả? Thầy nói gì tôi nghe không rõ

-...T... tôi... tôi không thể nói lại lần hai được.. tôi sợ lắm.

Diluc lòng vui hơn nở hoa nữa, hắn vẫn không tin được Kayea đã chấp nhận hắn. Lòng hắn rạo rực lắm rồi.

- Kayea, tôi hôn thầy được không?

- Ơ?? Nhưng... mà....

- Nhé?

Giờ đến lượt Diluc bày ra dáng vẻ tủi thân, nhìn như cún ý. Trái tim Kayea tan chảy mất thôi ~. Thế là Kaeya hôn lên trán Diluc.

- Như... vậy được rồi chứ?

- Không? Hôn môi cơ, yêu nhau thì sẽ hôn môi cơ.

- Em! Đừng có mà làm nũng tôi như thế mau tránh ra!!

- Không!! Thầy bây giờ là của tôi!!!

Diluc định cưỡng hôn Kayea thì...

- Thưa quý khách, vòng đu quay đã kết thúc, quý khách có trải nghiệm vui vẻ khoonggggggggg........

- Vừa mới bị cô phá hủy đó cô nhân viên chết tiệt, chuẩn bị tinh thần ngày mai khu vui chơi này phá sản đi-

- Ơ....ơ...em ấy đùa, tôi xin lỗi cô, chúng tôi ra ngay.

Kayea bụm miệng Diluc lại rồi chạy nhanh khỏi đó.

- Ứm... ưm!!!

- Ấy đàn anh Diluc và thầy Kayea xuống rồi kìa, hai người chơi vui không - ?????

- HEIZOU!!! ĐƯA CHÌA KHÓA CÒNG TAY CHO TÔI NGAY LẬP TỨC!!

Heizou bị làm cho hoảng hồn liền phải đưa liền chìa khóa, Kayea cởi còng và ngay lập tức chạy khỏi đó.

- Ớ!?? Thầy Kaeya chạy mất rồi

- Ờm... còn anh Diluc, anh có sao không thế, cho tôi xin lỗi vì đã còng tay anh lâu như thế nha.

- Aether!! Đi về thôi, tối rồi!!!!

- Xiao!?? Từ từ đã!??

Khung cảnh hỗn loạn, Diluc định thần lại rồi thì Kaeya đã mất hút. Hắn bật cười. Thì thầm nhỏ.

- Vậy là... thầy ấy đã tỏ tình với mình...haha. Đã vậy lại còn không cho mình hôn, thầy thật là thú vị nhỉ, thầy Kaeya?

[END]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra truyện đến đây là hết rồi, nhưng mọi người muốn tui viết về lúc cả hai yêu nhau thì tui sẽ viết tiếp. Còn không thì truyện ta end tại đây. 10 người comment viết tiếp thì tui viết tiếp nhé, lol.
.
.
.
.
*Góc tâm sự nhỏ*

Tui mới đi cắt tóc ngắn về, mẹ tui lúc đầu bảo tui cắt như thế nào mẹ cũng không quan trọng, thế mà thấy tóc tui là chê và còn bảo mắc nữa, không chỉ một lần mà còn nói xéo rất nhiều lần???? Wtf ??? Tui thực sự đang rất stress nên tui viết lên đây để giải tỏa chút. Xin lỗi mng 😓.Ugh...ngay từ đầu khi quyết định cắt tóc là tui đã biết nó sẽ thay đổi cái ngoại hình của tui và tui sẽ không phàn nàn rồi. Mẹ tui còn nói mấy thứ tiêu cực đó nữa làm tâm trạng tui không tốt chút nào. Ai đó an ủi tui đi 😭





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top