Chương 38: Ràng buộc vô hình (H+)
Chương 38: Ràng buộc vô hình
Từ vết cắn nơi cổ, nọc Thuần chủng vừa nhập vào máu thịt bên trong cơ thể bỗng xuất hiện cảm giác không khác gì bị thiêu sống.
SeungHyun nghiến răng ôm lấy JiYong, bả vai gồng cứng hệt sắp siết gãy thân thể người trong lòng, thừa biết loại đau đớn này sẽ không dễ dàng trải qua nhưng thực không ngờ nó còn đáng sợ SeungHyun tưởng quá nhiều.
Anh vùi sống mũi lên tóc cậu, chân mày cau chặt, cảm giác da thịt vô hình bị xé tan khiến SeungHyun không có cách hít thở, chỉ im lặng chịu đựng.
Nhưng hơn cả anh, JiYong gần như mất bình tĩnh mà ghì mạnh vai SeungHyun, ôm anh thật chặt, từng tận mắt nhìn thấy những kẻ bị giày vò đến sống không bằng chết do nọc độc của mình, cậu làm sao không biết anh đang khổ sở thế nào? Song bởi vì quá rõ ràng, vị Thuần chủng càng hận bản thân không thể làm được gì khác, ít ra là cho tới lúc độc hoàn toàn thấm vào tim SeungHyun và tràn đi khắp mạch máu, JiYong không thể manh động.
Tận lúc kiên nhẫn bị rút cạn, niệm lực từ bàn tay cậu mới vội vàng buộc SeungHyun bất tỉnh.
Đây là cách duy nhất để cậu giảm bớt thống khổ cho anh, vì cơ thể SeungHyun không hề bị thoái hóa thành hạ đẳng mà là biến đổi từng tế bào sống thành bất tử giống như cậu, cho nên cho tới thời điểm quá trình này hoàn tất sẽ mất rất nhiều thời gian, JiYong không có can đảm mở mắt nhìn anh bị tra tấn như vậy.
Và kể từ bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây nửa bước, hiện tại với cậu không còn gì quan trọng hơn an toàn của SeungHyun, đã từng nếm hết đau khổ khi ở bên anh suốt một năm SeungHyun chết đi, nên những ngày kế tiếp thực không đáng để so sánh.
-...
Từng ngày dài cảm nhận thân nhiệt nóng ấm dần dần lạnh lẽo, cùng vật đang giảm dần số nhịp đập trong lồng ngực anh... cậu có thể hay biết thân thể SeungHyun đang chết một lần nữa, mà cho đến khi nó chính thức từ bỏ sự sống, tái tạo tất cả cơ quan và tuổi của anh mãi dừng ở hai mươi lăm thì SeungHyn mới thật sự trở thành sinh vật như cậu.
Đôi mắt anh sẽ có màu sắc gì, cậu thật sự rất muốn biết.
Sau khi anh nhớ lại tất cả điều đầu tiên anh nói với cậu sẽ là gì, JiYong càng vô cùng muốn biết.
Chạm tay lên gò má anh, ánh mắt JiYong hiện ra tia vui vẻ hiếm hoi, so với vô vọng chờ đợi, thâm tâm cậu mỗi lần nghĩ những điều ấy đều vô thức khẩn trương, cảm giác hời hợt này từ lúc sinh ra đến nghìn năm sau đều chưa từng có, vậy mà từ khi gặp anh cậu lần lượt trải nghiệm qua hết thảy mọi xúc cảm phức tạp khi chính mình thật lòng yêu một người.
Nhưng...
Vào khoảnh khắc cậu thu tay khỏi gương mặt anh, một ý thức xuyên qua tâm trí khiến mi mắt vốn ôn hòa của JiYong đột ngột nhíu lại.
Vị Thuần chủng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tập trung mở rộng phạm vi cảm quan của mình để xác định thứ khiến cậu vừa chú ý, đến khi đã chắc rằng đây không phải nhầm lẫn, JiYong siết chặt nắm tay vì phải ra quyết định sẽ rời đi hoặc ở lại cùng anh.
Nhưng không còn cách nào khác, cậu cúi xuống nắm lấy bàn tay của SeungHyun, giữ chặt một lúc, khóe môi thì thầm hai từ.
Chờ ta.
Ngay sau ấy thân ảnh đen huyền chợt vút khỏi kết giới của căn phòng.
Khi JiYong xuất hiện trở lại, cậu đã đứng trước mặt HyeYong, chắn giữa nó và một kẻ lạ mặt vừa tìm tới.
Điều duy nhất cậu để tâm chính là trên thân thể em trai mình thật ra có bất kì tổn hại gì hay không, ánh nhìn dõi từ trên xuống dưới, sau khi chắc rằng HyeYong hoàn toàn không bị thương, JiYong mới xoay người hướng về phía kẻ chuẩn bị trở thành đối thủ của nó.
-...
Không ngoài dự đoán, kẻ có thể khiến HyeYong phải cảnh giác quả nhiên là Thuần chủng, một nữ Thuần chủng khá mạnh.
Cô ta cũng sở hữu ma lực giống như cậu, oán khí tản ra từ hình dáng đứng cách năm bước tuy nhàn nhạt bất định, song những chiếc Chrome Hearts ẩn hiện dưới tay áo thật dài kia đã nói lên rằng cô ta không phải dạng Thuần chủng tầm thường.
Nếu bỏ qua đôi mắt u ám với đồng tử đen ngòm và những loại trang sức có phần kì quặc trên cổ... có thể nói đây là nữ Thuần chủng rất xinh đẹp, mái tóc trắng vén qua tai, ngọn tóc bạch kim chỉ vừa chạm vai, trên phiến môi bạc là nụ cười không rõ ý nghĩa.
JiYong lãnh đạm quan sát cô ta, đối với kẻ khiến cậu phải tách khỏi SeungHyun, còn là mối nguy hiểm cho HyeYong, JiYong hoàn toàn không có dù chỉ là một chút hứng thú, trái lại là vô cùng chán ghét.
-...
Trong cả vùng phía Nam này, chỉ cần có một Thuần chủng lạ mặt tiến vào thì những Thuần chủng còn lại đều có thể cảm nhận được, không chỉ mình HyeYong và JiYong, SooHyuk vào thời điểm nữ Vampire này tìm tới đã sớm hay biết, chỉ là cô ta luôn giữ khoảng cách nên họ cũng không rảnh rỗi quan tâm.
Thế nhưng đêm nay, khi JiYong nhận ra khí tức của cô ta đến gần kết giới trong thũng lũng, cậu liền đoán được HyeYong sẽ là vị Thuần chủng đầu tiên muốn đối đầu, đơn giản vì nó chưa từng để yên cho kẻ khác đi vào lãnh địa của mình.
Lúc JiYong tới, HyeYong và nữ Thuần chủng cũng vừa mới chạm mặt, dù cả hai bên chưa ra tay, nhưng với cậu...có lẽ không cần biết mục đích mà sẽ trực tiếp xem cô ta là kẻ cần loại bỏ.
Thuần chủng JiYong bước đến phía trước một bước, hình dáng cao gầy trong bộ y phục đen tùy ý đứng yên, cũng không bận tâm che giấu mà để oán khí tự do tuôn trào quanh cơ thể, giữa khoảng rừng thưa thớt trước mặt hồ, cậu cùng HyeYong điềm tĩnh chờ nữ Vampire đi tới, uy lực từ dòng máu nguyên thủy như áp đảo mọi sự sống trong không gian.
-...
- Song sinh sao?
-...
- Hừ, chỉ một người đã xinh đẹp đến vậy, đôi song sinh các cậu thật khiến người khác ghen tị đấy.
Nữ Thuần chủng chủ động lên tiếng, câu khen ngợi khoa trương rõ ràng không hề chứa ý tứ khen ngợi, bởi thật ra cô ta rất ghét những ai xinh đẹp hơn mình.
Có điều thứ vô nghĩa này không có ai muốn biết cả, JiYong nâng mi mắt, lạnh giọng hỏi.
- Ngươi là kẻ nào?
- Ta là Narsha.
- Narsha? Cái tên thực khó nghe.
HyeYong đứng bên cạnh chợt lên tiếng chê bai, với kẻ cố ý dùng ánh mắt thách thức nó, HyeYong tuyệt đối không hề muốn tặng cô ta chút thể diện nào, những Thuần chủng kiêu ngạo như thế tốt nhất là đánh cho một trận để bày tỏ chán ghét.
JiYong phớt lờ cái tính trẻ con của em trai mình, bàn tay thon dài với những đầu vuốt đen lười biếng vuốt đi lọn tóc rơi trên trán, cậu vẫn giữ nguyên ngữ khí mất kiên nhẫn mà đặt câu hỏi.
- Ngươi muốn gì?
- A, ta chỉ vừa tới nên muốn dạo quanh đây một lần.
HyeYong không tiếp tục nói nữa mà chỉ nhếch môi cười lạnh, cái lí do quái gì thế này?
-...
- Trùng hợp ta nghe được mùi hương rất thơm từ đây nên tìm tới, lại không ngờ mùi vị hấp dẫn kia lại tản ra từ cậu.
Narsha nói rồi cố tình nhìn sang HyeYong.
Chỉ bằng lời này, JiYong nhanh chóng nhận ra ả hẳn là dòng Thuần chủng chuyên săn Thuần chủng, mò đến vì muốn máu của HyeYong.
Tại trên địa bàn của cậu mà mang loại ý định này đủ biết ả tự tin đến mức nào, bất quá cũng đã tìm tới vậy thì JiYong cũng không muốn từ chối tiếp đãi, kể từ giờ còn chưa biết kẻ bị săn rốt cuộc là ai.
- Sai lầm của ngươi là vô cớ lại dạo chơi ở đây.
JiYong nói ra trọng điểm, bên trong thân thể âm thầm khơi dậy sức mạnh, cậu chẳng muốn dài dòng nữa, đêm nay không phải lúc.
- Cậu định ra tay với ta sao?
- Nói ra tay thì quá coi trọng ngươi rồi.
- Hai chọi một chẳng phải quá bỉ ổi à?
- Không hề, vì không muốn tốn thời gian nên chỉ cần ta là đủ.
Lôi kéo cả HyeYong vào chắc chắn nó sẽ chơi đùa thỏa thích mà quên luôn điểm dừng, SeungHyun đang ở một mình, cho dù có kết giới bao quanh JiYong vẫn không có cách yên tâm, cậu phải nhanh chóng trở lại.
Vừa dứt lời JiYong trao cho HyeYong một ánh mắt, ý bảo nó đừng nhúng tay.
Thân ảnh cậu sau nửa giây liền phóng về phía Narsha, trước kẻ thù mình chưa biết rõ JiYong sẽ không để lộ năng lực thật sự của mình nên không dùng tới Chrome Heart Alpha.
Chỉ với sức mạnh hiện tại cũng đủ đẩy nữ Vampire rơi vào yếu thế, nhưng JiYong biết rõ chính ả cũng đang che giấu khả năng, Narsha từ đầu đã không hề muốn đấu đến cùng vì ả biết JiYong rất mạnh, hơn nữa còn có một tên song sinh đứng bên cạnh, ả không ngốc tới mức tự tìm chết.
Lúc JiYong vừa thu lại vài phần ma lực để tập trung dứt điểm, thì bóng dáng của Narsha đã lập tức biến mất.
Cậu nhíu mày.
HyeYong bước tới nhìn JiYong, cả hai thầm trao đổi ánh mắt rồi đến lượt HyeYong biến mất phía bóng tối, nó đuổi theo Narsha, còn cậu không do dự liền nhanh chóng trở về với SeungHyun.
-...
Thuần chủng như cậu không có cái gọi là dự cảm như con người, nhưng JiYong càng suy nghĩ càng cảm thấy sự việc đêm nay hoàn toàn không bình thường, cho tới khi cậu xuất hiện trong căn phòng của anh và nhìn thấy chiếc giường trống trơn, thần trí JiYong nháy mắt trở nên căng cứng.
Vì lo sợ hay vì giận dữ? Cậu chẳng hề muốn phân biệt.
Bởi JiYong tuyệt đối không tin rằng anh đã thức tỉnh và tự rời khỏi, SeungHyun biết cậu sẽ trở lại đây, anh không thể nào vô cớ bỏ đi cả.
Quả nhiên có kẻ muốn đánh lạc hướng cậu để gây bất lợi cho SeungHyun, trong đầu JiYong chợt hiện lên hình dáng ả Thuần chủng kia, cậu thật sự hận mình khi nãy đã không nghiền nát ả, nhưng ...bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện trả thù, JiYong vứt hết mọi suy đoán rồi lao khỏi phòng, kết giới mà cậu giăng ra chỉ trừ SeungHyun tự bước khỏi thì chỉ có Thuần chủng có ma lực mới đủ sức phá đi, bất kì kẻ nào cũng không thể xâm phạm.
Đến đây, JiYong thật sự không nghĩ còn có kẻ nào khác có khả năng làm việc này.
Trừ SooHyuk.
○○○
Không phụ lại dự đoán của JiYong, kẻ giở trò chính là SooHyuk.
Với tính cách cao ngạo, có thù phải trả của hắn thì chẳng có gì phải bất ngờ.
Lần SeungHyun cùng hắn đối diện tranh chấp đến nảy lửa, lời anh khẳng định hắn là kẻ dư thừa SooHyuk căn bản không để tâm, sống qua nghìn năm hắn đã có được loại tính cách khó mà bị chọc giận, nhưng lại không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể đắc tội, SeungHyun đã dám thách thức hắn thì SooHyuk cũng muốn thừa dịp này khiến anh biết cái gì gọi là mất mát.
Việc Narsha tìm tới vùng phía Nam hắn tất nhiên đã biết, có điều ả không hề dưới sự sai khiến của hắn mà tìm HyeYong gây sự, một cách vô tình làm cho JiYong tách khỏi SeungHyun, giúp hắn có cơ hội chơi đùa chốc lát.
Người trực tiếp ra tay cũng không phải hắn, SooHyuk chỉ phá đi kết giới, việc còn lại chính là hứng thú nhìn những người khác vì cục diện mình gây ra mà náo loạn.
-...
Đứng khoanh tay trên dãy hành lang, khóe môi SooHyuk khi liếc về phía cánh cửa phòng y tế của Hiệp hội khẽ nhếch lên đầy gian trá, cho đến lúc SeungHyun thức tỉnh hoặc lúc JiYong nhanh hơn tìm ra tình nhân của mình đang bị 'giam' ở chốn này, thì hắn vẫn sẽ tại đây xem trò vui, SooHyuk dù rất muốn nhưng hắn không có ý định giết SeungHyun, nguyên nhân thì không cần phải nói tới.
Chỉ bằng một cuộc gọi, hắn ngắn gọn thông báo cho đội Hunter của SeungHyun rằng anh đang gặp nguy hiểm tính mạng ngay tại nhà riêng.
Bọn người ấy, bao gồm cả SeungRi, quả nhiên không cần xác nhận đã lập tức lao đến nhà anh, phát hiện SeungHyun đang bất tỉnh trong phòng, cơ thể lạnh cứng, chỉ còn hơi thở và nhịp tim mong manh chứng tỏ anh vẫn chưa chết, SeungRi là người đầu tiên nhận thức được sự nghiêm trọng, cậu ta không cần biết có chuyện gì xảy ra liền mang anh đến Hiệp hội Hunter, ChaeRin nhận được tin khi cô đang công tác ở phía Đông vội vàng trở về.
Một đám người bị hắn đùa giỡn, SooHyuk chỉ hứng thú đứng một bên mà nhìn, tâm tình vô cùng vui vẻ.
-...
Đây không phải là lần đầu tiên SeungHyun không liên lạc suốt vài ngày, lần gần nhất họ gặp anh là khi nhiệm vụ điều tra dòng dộc đứa bé Thuần chủng vừa kết thúc, khi ấy mọi thứ hết thảy bình thường, cho nên lúc SeungRi và HyunWoo nhìn anh xanh xao nằm trên giường bệnh, cả hai đều không định hình được đây là loại tình huống gì.
Không một cảnh báo, không một cơ sở để suy ra lí do, câu nói 'SeungHyun có thể chết bất kì lúc nào' của vị bác sĩ quen thuộc với anh vừa thốt đã khiến bọn họ lặng người, mọi thứ đột nhiên trở nên quá vô lí.
Ngài Cựu chủ tịch cũng đến, những người có mặt đều biết rõ quan hệ giữa ông và SeungHyun không khác gì cha con, chưa nói đến anh là Hunter có thực lực mạnh nhất Hiệp hội, thì lí do trước đã đủ để họ ra sức cứu SeungHyun bằng mọi cách.
Song, những loại dịch truyền vào cơ thể anh hoàn toàn không hề có tác dụng, ngược lại nọc độc trong máu còn muốn bài xích và đốt cháy chúng, làn da SeungHyun chỉ càng lúc càng tái xanh, thân nhiệt lạnh lẽo như một xác chết, trong khi khắp thân thể không hề có bất kì vết thương nào.
- Rốt cuộc ...rốt cuộc đây là chuyện gì?
ChaeRin vừa trở về liền gạt hết mọi việc mà đi tới phòng bệnh, cô cố trấn tĩnh đọc qua báo cáo xét nghiệm, gương mặt lo lắng bất chợt tối sầm, nữ Chủ tịch nhìn sang SeungRi muốn tìm câu trả lời, nhưng cậu ta hoàn toàn không phát hiện ánh mắt ấy.
SeungRi cúi mặt, vô hồn nhìn vào SeungHyun, cậu ta ngẩn người tự hỏi...vị Thuần chủng kia rốt cuộc đang ở đâu, cậu rốt cuộc đã làm gì? Cậu thật sự sẽ để SeungHyun chết đi hay sao? Chuyện này...đúng là không thể nào, nhưng mà tính mạng của anh rõ ràng sắp không giữ được, đến cùng phải làm sao, phải làm sao...
So với một năm trước anh không từ biệt một lời lại chết đi với hiện tại, anh đang ở trước mặt họ và sắp chết, một lần lại một lần, chỉ cần có tình cảm thì làm sao dễ dàng tiếp nhận?
Bầu không khí tại căn phòng ngột ngạt đến mức trừ tiếng thiết bị y tế thì hoàn toàn không còn tiếng nói chuyện nữa, bác sĩ từng người bước khỏi phòng, đã hơn một giờ đồng hồ kề từ lúc phát hiện tình trạng của anh, trời vốn đang đêm nay đã gần khuya, nếu biết không có cách cứu họ chỉ có thể để lại thời gian riêng tư cho những người thân thiết với anh.
Sống và chết đối với Hunter mà nói chỉ là hai từ mang hai ý nghĩa, hôm nay gặp nhau chưa chắc ngày mai còn gặp được, dù đau buồn đến rơi nước mắt nhưng cuộc chiến giữa họ và sinh vật khát máu kia vẫn sẽ tiếp diễn không phải sao?
Ngài Cựu chủ tịch hiểu rất rõ, dù ông vốn không tin thằng nhóc cứng đầu đánh mãi không chết này sẽ có ngày vô cớ bỏ mạng, nhưng trừ tiếc nuối còn có thể làm gì?
Ông im lặng rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại ba người.
-...
- SeungRi, cậu biết tại sao mà, đúng không?
ChaeRin chợt lên tiếng, trong giọng nói không giấu được kích động, tuy nhiên SeungRi cũng giống như HyunWoo, trầm mặc đứng bên giường.
Một lúc sau, cậu ta mới thất thần lắc đầu, ngữ khí mệt mỏi thốt ra.
- Tôi không biết Thuần chủng kia đang dự tính điều gì, nhưng với SeungHyun... người đó sẽ không bao giờ buông tay, sẽ ...không bao giờ để cậu ta xảy ra chuyện gì.
Đến mức này, SeungRi cũng không muốn tiếp tục che giấu quan hệ giữa anh và JiYong nữa, lời khẳng định mà chính cậu ta cũng không đảm bảo vừa nói ra, ChaeRin và HyunWoo nhìn vào SeungRi, hai ánh mắt đồng thời ảm đạm.
Họ không biết mình có nên ôm hi vọng vị Thuần chủng trong lời của SeungRi sẽ cứu được SeungHyun hay không, nhưng có một điều rất rõ ràng...
Giữa anh và người đó không tồn tại bất kì khoảng cách nào có thể chia rẽ, liên kết giữa cả hai là trói buộc được định đoạt bằng sinh mạng đối phương.
Cho nên trong lòng họ thông suốt, khi ở gần anh họ đơn giản chỉ là một người quan tâm đến anh, cho dù SeungHyun vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm kia, thì họ vẫn mong anh có thể sống, chỉ cần được nhìn thấy anh bình yên đứng trước mặt họ, không cần biết trong tim anh có ai ...thì đã đủ rồi.
-...
HyunWoo so với ChaeRin càng thấu hiểu nhiều hơn, cậu ta hạ mi mắt nhìn SeungHyun, chỉ muốn tiến đến ôm lấy anh lần cuối.
Nhưng khi vô tình dời mắt lên phía những đường lên xuống của điện tâm đồ trên màn hình đang thưa thớt dần, cậu ta biết mình đến cơ hội cuối cũng sẽ không có.
HyunWoo sợ hãi xoay người ra cửa muốn gọi bác sĩ, tuy nhiên ...lúc cậu ta còn chưa kịp lên tiếng, vật trong lồng ngực SeungHyun đã hoàn toàn ngừng đập, đường thẳng đơn điệu trên màn hình vừa hiện thì nước mắt của nữ Chủ tịch cũng vừa rơi khỏi mi.
Người nằm trên giường bệnh đã chính thức từ bỏ sự sống.
-...
Cả ba bất động, đôi chân như mất hết sức để trụ vững.
Họ biết mình phải chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là ngay bây giờ.
SeungRi đóng mắt lại không còn can đảm nhìn tiếp, trong trí nhớ ngập tràn hình ảnh ở bến cảng năm đó, cảm giác nặng nề khiến cậu ta không có cách hít thở.
Tuy nhiên...
Thời điểm âm thanh cảnh báo từ những thiết bị chưa kịp phát lên, sự tĩnh mịch trong phòng vẫn chưa tan vỡ, thì một bàn tay đã chậm rãi cầm lấy chuỗi ống nhựa ghim khắp cơ thể, thật dứt khoát rút bỏ những mũi kim ra khỏi da thịt mình.
-...
Người vốn đã chết bỗng khẽ cử động, thân thể trong bộ áo trắng dần dần nhấc lưng ngồi dậy, bàn tay cứng rắn đưa lên áp vào thái dương như muốn để bản thân thanh tỉnh hồi tưởng tất cả.
Gương mặt SeungHyun cúi xuống, không hề để lộ cảm xúc thực sự, mi mắt hạ thấp vô tình che đi ánh nhìn.
Anh tỉnh lại trong yên lặng, nửa ngồi trên giường, dành thời gian định hình ý thức.
Qua một lúc khi SeungHyun từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp thoáng lướt qua những gương mặt đối diện, liền trông thấy sự kinh ngạc trong đáy mắt họ đã không đơn thuần là kinh ngạc nữa, mà là chấn động.
Thật lâu không một ai đủ bình tĩnh để lên tiếng.
-...
Tận lúc tiếng súng nạp đạn phát ra, mọi người đều bất giác nhìn về một Hunter giữ nhiệm vụ canh gác bên ngoài vừa mới xông vào, mũi súng hơi lay động như vô cùng do dự, chĩa thẳng về phía SeungHyun vừa tỉnh lại trên giường.
SeungHyun mờ mịt nhận ra từng người một, cơn đau nhức nơi đầu khiến tầm nhìn choáng váng, nhưng khi thân thể ấy khẽ động muốn bước khỏi giường, một tiếng súng nạp đạn khác vang lên, mũi súng bất chấp hướng vào anh, sẳn sàng bóp còi.
-...Vampire!
-...
Một trong những người cầm súng khó khăn thốt ra từ đó, những người còn lại cũng lập tức thức tỉnh, họ không thể tin được mà nhìn vào SeungHyun.
Anh là kẻ đáng lí vừa chết đi lại bất ngờ sống lại, khỏe mạnh như người vừa ngủ một giấc dài rồi thức dậy, chỉ trừ sắc mặt trắng bệch thì mọi thứ đều không có gì không ổn, nhưng màu sắc của đôi mắt hơi nhíu lại kia ...rốt cuộc là thế nào?
Mống mắt màu khói vốn sâu hút, nay đã biến thành sắc đỏ thẫm như máu, quá mức nổi bật lại thêm phần quỷ dị tại trên gương mặt lạnh như băng.
- Seung...Hyun?
Giọng nói nghi hoặc gọi anh là của ChaeRin, cô không có cách thuyết phục chính mình rằng người với đôi mắt đỏ rực kia chính là SeungHyun mà cô quen biết, bởi anh... không có lí do gì và cũng thể nào lại có ngày trở thành sinh vật không đội chung trời với Hunter, làm ơn đừng bao giờ nói là anh cam tâm biến đổi thành Vampire là vì vị Thuần chủng mà anh yêu, cho dù phải đau khổ nhìn anh chết đi cô cũng không muốn thấy anh bước vào con đường này.
- Đã...đã xảy ra chuyện gì với anh, SeungHyun? Người đó...cậu ta rốt cuộc đã làm những gì?
Cô xúc động đặt câu hỏi, bước chân muốn đi tới gần anh, nhưng Hunter phía sau vội giữ cô lại.
ChaeRin mặc kể bị ngăn cản, cô nhất thời không thể xem anh như kẻ thù mà đối xử được, nữ Chủ tịch cố chấp hạ lệnh bất kì ai cũng không được tùy tiện nổ súng.
SeungHyun im lặng nhìn ChaeRin, thật chậm mới dời tầm mắt sang HyunWoo và những Hunter đang chĩa súng vào mình, cuối cùng mới dừng lại trên gương mặt khó tin của SeungRi, nở một nụ cười nhợt nhạt, giọng nói trầm khan thừa nhận.
- Tôi đã lấy lại tất cả kí ức.
Chậm nâng một cánh tay, bàn tay cứng rắn đưa lên trước mặt, SeungHyun lặng lẽ nhìn xuống chiếc Chrome Hearts với viên ngọc đen trên ngón áp út, tâm trí đáng lí phải hỗn loạn bỗng xuất hiện một ý niệm rất đơn giản.
Anh muốn gặp cậu.
Chỉ muốn gặp cậu.
Nhưng những người tại đây, có lẽ sẽ không dễ dàng để anh đi.
SeungHyun hạ tay xuống, nhẹ nhàng nói.
- Tôi hiện tại đã không còn là con người, càng không phải Hunter, bất cứ ai ở đây cũng có tư cách giết tôi, nhưng là...tôi hiện tại không thể chết.
-....
Tất cả đều câm nín trước câu khẳng định ấy, nhưng HyunWoo thì không, cậu ta lắc đầu rồi tiến tới bắt lấy tay SeungHyun, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh mà kích động nói.
-Tiền bối, anh hãy mau giải thích, đây không phải lỗi của anh đúng không? Là do Thuần chủng kia gây ra, SeungHyun..anh hãy nói đi, đừng để họ có lí do nổ súng...
SeungHyun biết HyunWoo lo lắng cho mình, cậu ta chẳng những không sợ anh gây bất lợi mà còn không ngần ngại chạm vào anh, tình cảm HyunWoo đối với SeungHyun quả nhiên đã vượt qua mức mà anh dự đoán, nhưng không phải vì thế mà anh có thể nghe lọt những câu cậu ta đổ hết lỗi cho JiYong.
SeungHyun rút tay mình khỏi cái nắm kia, tia lạnh lùng trong ánh mắt hiện rõ.
Nhưng ngay lúc còn chưa kịp nói gì, SeungRi đứng yên chứng kiến nãy giờ đã lao tới giật lấy cổ áo anh.
- SEUNGHYUN! Tên điên này! Cậu tự hại mình còn không đủ, cuối cùng vẫn chọn cách ngu xuẩn nhất để ở bên cậu ta hay sao?
- ...
-Thoái hóa thành hạ đẳng, cậu nghĩ mình sống được bao lâu? SeungHyun, cậu ta đã ích kỷ như vậy thì thôi đi, chính cậu cũng phát điên theo, hai người các người--
- SeungRi, cậu im miệng cho tôi.
-...
- Việc tôi trở thành Vampire, không giống như cậu đã nghĩ.
Và cũng đừng tiếp tục xem JiYong là kẻ xấu xa không thể tha thứ.
Anh không cho phép người khác hiểu lầm cậu, trong khi chính anh mới là người muốn mọi thứ như bây giờ, cũng như lúc SeungHyun muốn từ bỏ tư cách Hunter, tất cả đều là quyết định của anh, yêu cậu là việc anh chưa bao giờ hối tiếc, những người khác có hiểu và chấp nhận hay không, SeungHyun không nghĩ mình sẽ quan tâm, định kiến về Thuần chủng đã ăn sâu trong máu Hunter, cho dù anh dùng hết khả năng để giải thích cũng vô dụng.
SeungHyun hiểu ChaeRin, HyunWoo và SeungRi, cả ba đều muốn tốt cho mình, anh sau khi lấy lại kí ức càng muốn nói cảm ơn bọn họ, nhưng con đường anh đã chọn, hoàn toàn không thể cùng họ bước đi nữa rồi.
-...
- Nếu là sai lầm, tự tôi sẽ gánh hết.
-....
- Khiến mọi người phải lo lắng, tôi chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng tôi nhất định phải rời khỏi đây.
Nói rồi, anh tháo tay SeungRi khỏi cổ áo mình, ngón tay lạnh buốt chạm vào SeungRi khiến cậu ta vô ý rụt lại, trong mắt SeungHyun thoáng xuất hiện tia u buồn rất nhỏ.
Cũng giống như ánh mắt những người xung quanh, anh biết họ đều đang sợ hãi mình, họ xem anh là kẻ nên giết đi càng sớm càng tốt, kể cả trong quá khứ tất cả đều từng là đồng đội của nhau.
-...
SeungHyun nhấc bước đi về phía trước, đồng thời lại xuất hiện nhiều mũi súng hướng vào anh, quyết không buông tha, vì anh từng là người của Hiệp hội, còn nắm giữ rất nhiều bí mật của Hunter, nếu để anh đi khỏi đây không gì có thể đảm bảo SeungHyun sẽ không phản bội lại Hiệp hội cả.
Anh bất đắc dĩ dừng chân trước mặt ChaeRin, thấy trên gò má cô còn có dòng nước mắt chưa khô, SeungHyun nghĩ muốn đưa tay xoa tóc, an ủi người con gái này một lần cuối, nhưng nhìn những người khác lập tức nâng cao cảnh giác, nên anh đành bỏ qua và không làm gì cả, khóe môi chỉ thì thầm ba từ 'thực xin lỗi' rồi bước qua vai vị nữ Chủ tịch.
Cùng lúc, tiếng súng vang lên.
Viên đạn bắn về phía SeungHyun nhưng không có ý định giết chết anh mà chỉ mạnh mẽ uy hiếp, lướt qua cổ SeungHyun rồi để lại vết cắt sâu, khiến máu từng chút chảy ra trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, song ... SeungHyun vẫn tiếp tục bước tới, sự kiên định và bản tính quật cường của anh, bọn họ chẳng phải đã sớm rõ ràng?
Khi viên đạn thứ hai chuẩn bị bắn vào chân anh nhằm khống chế SeungHyun tuyệt đối thì một giọng nói trầm đột ngột thốt lên.
- Để cậu ta đi.
Ngài Cựu chủ tịch đến sau nhưng không quá muộn, nhìn thấy màu mắt SeungHyun, trên khuôn mặt già nua không hề biểu lộ ngạc nhiên, ông chỉ khẽ cười với anh giống như biết rõ sẽ có ngày này.
Bởi đây ...mới chính là anh.
Để SeungHyun rời đi sẽ là điều cuối cùng ông có thể thay cha mẹ của anh và DaeSung làm được cho anh, an toàn thoát ly khỏi Hiệp hội và Hunter, tự do sống cuộc sống của mình, vì anh ngay từ đầu vốn đã không hoàn toàn thuộc về nơi này, nên chính ông và bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cản anh.
-...
SeungHyun trầm mặc nhìn ngài Cựu chủ tịch, bình tĩnh cúi đầu chào người đã nuôi dưỡng mình nhiều năm qua, sự thật mà ông chưa nói hết với anh đến giờ SeungHyun vẫn không được biết hoàn chỉnh, tuy nhiên qua ánh mắt tin tưởng kia, SeungHyun nghĩ mình đã thông suốt được một nửa, về bản thể thân sự của anh.
Sau khi có lệnh của ông, những Hunter bao vây xung quanh tuy không hạ súng nhưng đã tránh khỏi lối đi, để SeungHyun ra khỏi căn phòng.
Trên dãy hành lang trống trải, chỉ có một mình anh bước đi, SeungHyun thầm nghĩ...kể từ bây giờ đây sẽ không còn là nơi anh có thể đặt chân vào, những người anh từng gắn bó đều sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, thân phận Hunter anh từng muốn vứt bỏ hoàn toàn không có cách giữ lại nữa.
Nhưng anh, một chút cũng không hối tiếc.
-...
Trước lúc bóng anh khuất khỏi hành lang, ánh mắt lạnh lẽo của SeungHyun khẽ xoay sang dõi chằm chằm một góc tối, tận khi người đứng bên trong bước ra, cả hai im lặng quan sát đối phương.
SooHyuk vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị, hài lòng đánh giá vết thương trên cổ SeungHyun, nhưng anh không hề muốn quan tâm tâm tình của hắn, chỉ cách ba giây liền tiếp tục bước đi, biến mất trong đêm đen.
○○○
Trở về nhà anh lập tức đi vào phòng.
Thế nhưng, JiYong quả nhiên không còn ở đây.
SeungHyun cau mày nhìn lên nền giường, tất cả những gì xảy ra trong thời gian anh mất trí nhớ đều chậm rãi hiện về, khiến anh càng gấp rút muốn gặp được cậu.
Cởi bỏ đồ bệnh nhân trên người, SeungHyun thay một bộ quần áo khác, nhanh tay soạn vài vật cần thiết, ánh mắt anh trong lúc vội vàng khẽ dừng lại tại khẩu súng đặt trong hộc tủ.
Cầm nó lên, SeungHyun có chút bất ngờ khi thứ kim loại vốn chống Vampire lại không bài xích mình, đối với phát hiện ấy, anh không rõ là nên vui hay buồn.
Sau đó theo thói quen mà trang bị đủ mọi thứ, trước khi ra khỏi phòng SeungHyun đứng lại trước tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của bản thân, vết đạn cắt trên cổ chỉ còn là vệt xước mờ nhạt, mà thứ khiến SeungHyun bất giác yên lặng chính là sắc đỏ thẫm tại trên đôi mắt mình.
Sự thật anh không còn là con người, SeungHyun đã nhẹ nhàng chấp nhận từ lâu, nhưng còn DaeSung, với đứa nhóc này ... anh bằng cách nào có thể nói ra đây?
Quyết định trở thành Vampire, thứ mà SeungHyun khó từ bỏ nhất chính là DaeSung, có điều như đã hứa, anh dù xảy ra chuyện gì vẫn sẽ bảo vệ tốt em trai của mình, chỉ cần vẫn còn sống, anh sẽ không vứt bỏ Daesung như đã làm cách đây một năm, tuy nhiên hiện tại với đôi mắt này, anh tạm thời không thể đối diện với nó.
Lặng lẽ ở trước cửa phòng DaeSung, biết rõ rằng người bên trong còn đang ngủ say, anh vẫn nâng tay gõ nhẹ hai tiếng rồi mới đi khỏi.
-...
Lái xe hướng thẳng tới nơi duy nhất mà anh nghĩ sẽ tìm thấy cậu, SeungHyun nhìn ra phía bầu trời đang bắt đầu sáng lên, tâm trí bất giác hồi tưởng lại tất cả những kí ức đã bị gián đoạn vào thời điểm anh chết đi.
SeungHyun không nhớ rõ cảm giác kinh khủng khi ấy, anh chỉ biết mình đã từng rất hối hận.
Trong thánh đường, JiYong vì anh mà trúng đạn, nhưng anh đã làm những gì để cậu bớt đi đau đớn ...ngoại trừ lên tiếng oán trách?
Sự mất mát ẩn tại cái nhìn mà cậu hướng về phía anh, đến giờ SeungHyun vẫn không thể quên, anh vô tâm không muốn biết cảm giác của cậu và tự cậu lại không bao giờ muốn nói ra suy nghĩ của mình, sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đã vô thức đẩy hai người rời xa nhau, mà xa cách này đã chẳng hề cho anh và cậu cơ hội được nhìn thấy đối phương một lần cuối.
Giây phút anh ôm HyeYong trong lòng, điều mà SeungHyun muốn nói với cậu nhất, thực ra không đơn thuần chỉ là lời xin lỗi vô trách nhiệm kia.
Anh muốn biết...cậu thật ra đang ở nơi nào? Viên đạn trong vết thương ai sẽ giúp cậu lấy ra? Có phải cậu rất đau hay không? Có phải cậu vẫn còn giận anh, cũng rất hận anh đã không quan tâm cậu không?
Anh đã vô cùng muốn biết...bản thân phải làm sao để JiYong trở lại bên mình? Phải bằng cách nào để cậu đừng vì anh mà thương tâm?
Rốt cuộc, tất cả những gì SeungHyun muốn nói chỉ có thể nén giữ trong câu xin lỗi ấy, vì điều anh muốn nói với cậu quá nhiều nhưng chính anh lại không có đủ thời gian, anh lo sợ cậu sẽ không hiểu, cậu sẽ không biết được anh thật ra có bao nhiêu hối hận.
Thế mà, JiYong lại quá dễ dàng tha thứ cho anh.
Cậu vì anh mà bất chấp, hồi sinh anh bằng bất kì giá nào, suốt một năm dài cậu chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ anh, nhưng khi anh tỉnh lại thì sao?
Anh không hề nhận ra cậu, còn triệt để quên đi mọi thứ giữa hai người.
SeungHyun không tưởng tượng được loại đau đớn mà JiYong phải trải qua lúc anh hỏi rằng cậu là ai, cả khi anh hướng mũi súng vào cậu, để viên đạn xuyên qua bàn tay JiYong, trở thành vết thương đầu tiên mà anh cố tình gây nên trên thân thể cậu.
So với những ân hận mà SeungHyun cảm nhận được lúc vừa nhớ ra cái tên 'JiYong', thì khi anh hoàn chỉnh lấy lại tất cả kí ức, không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm giác muốn giết chính mình của anh bấy giờ.
-...
Bàn tay đang đặt trên vô lăng đã gồng cứng đến phát run, SeungHyun nhíu chặt mày, càng lúc càng không thể chịu đựng cảm giác cách xa JiYong được nữa, gót chân ấn mạnh ga để chiếc xe phóng đi như tên bay.
Bánh xe bốc khói vừa dừng lại trước tòa nhà bỏ hoang, thân ảnh SeungHyun trong nháy mắt đã lao lên căn phòng trong vô số căn phòng mà duy nhất chỉ có anh và cậu biết.
Nội thất vốn trống trải, SeungHyun vừa bước vào liền lướt mắt qua mọi góc, nhưng có cố gắng cách mấy anh vẫn không tìm ra được bóng dáng của cậu.
Càng bước sâu vào căn phòng, anh càng nhớ JiYong đến phát điên.
Đây chính là nơi, cách một năm trước... anh đã mang cậu tới, JiYong bị thương nặng đến mức phải phụ thuộc vào anh, trên chiếc sofa cũ kĩ dường như còn lưu lại hình dáng cậu kiêu ngạo tựa đầu, ra lệnh cho anh phải phục vụ mình.
Là nơi mà trong một năm qua ...từng chứa đựng vô số kỉ niệm giữa hai người, từ những giây phút vui sướng nhất khi cậu thừa nhận mình cũng yêu anh, lần đầu cậu đáp lại nụ hôn của anh...cho đến khoảnh khắc đau buồn nhất khi cậu ngày qua ngày ôm thân xác đã chết của anh trong lòng.
Cũng tại căn phòng này, sau một năm... rốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình anh.
SeungHyun đứng chôn chân, thâm tâm chồng chất muôn vàn mất mát, anh không biết phải làm thế nào để tìm được cậu, phải đi đâu để được trông thấy cậu.
Cuộc sống ngày xưa đã không còn gì để anh lưu luyến, còn hiện tại...anh có thể không cần tất cả nhưng anh thực sự không thể không có cậu.
Anh phải làm sao để cả hai cùng trở về lúc được ở bên nhau trong quá khứ?
Ai đó hãy nói cho anh biết, rốt cuộc phải làm sao?
Thời điểm SeungHyun còn đang thất thần đứng bên sofa, từ sau lưng anh truyền bỗng đến một giọng nói.
-...
- SeungHyun.
Có thể gọi tên anh như thế, trên đời e rằng chỉ có duy nhất một người.
SeungHyun lập tức quay lưng, thứ đầu tiên rơi vào mắt anh chính là thân ảnh đen huyền của một Thuần chủng Vampire.
Hình dáng của Thuần chủng ấy luôn vô ý tản ra loại khí thế khiến kẻ khác kinh sợ, nhưng lúc SeungHyun nhìn vào... người mà anh trông thấy chỉ là một chàng trai thật gầy, với mái tóc trắng bị gió cuốn lòa xòa trên trán, ánh mắt màu hổ phách sáng rực, vành mắt lại vì xúc động mà phiếm đỏ...hướng thẳng phía anh.
SeungHyun nhất thời bất động, vật đã chết trong ngực trái của anh bất giác vì ánh mắt của cậu mà nhức nhói.
Rồi ngay khi JiYong khó khăn đặt một chân bước tới, khóe môi mấp máy muốn gọi anh lần nữa, thì hình dáng cao lớn đứng đối diện đã gấp gáp lao về phía cậu.
-...
Khứu giác phút chốc tràn ngập một mùi hương thực quen thuộc, JiYong cố tỉnh táo cảm nhận vòng tay cứng như thép đang bao lấy mình lúc anh ghì chặt vai cậu, gắt gao đem cậu ôm vào lòng.
JiYong im lặng vùi mặt lên vai SeungHyun.
Cậu ...từng có bao nhiêu lạnh lùng và cứng rắn, giờ phút này đều vô nghĩa như nhau.
Anh phải biết rằng, vì khoảnh khắc hiện tại cậu đã chờ đợi rất lâu, dù có vô vọng cách mấy, đau đớn cách mấy, JiYong cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, bởi cậu cũng sẽ không có cách sống tiếp nếu như ở bên cậu không có anh.
-...
-...JiYong.
SeungHyun thì thào tên cậu rồi nhắm mắt lại, khóe môi nhẹ hôn lên làn tóc ẩm sương, cậu cũng chậm vòng tay ôm lấy lưng anh, để giữa hai người không còn bất kì khoảng cách nào.
Mọi xúc cảm phải cố nén giữ thời gian qua hoàn toàn không thể chuyển hóa hết thảy thành lời.
SeungHyun chỉ trầm mặc ôm JiYong.
Thật lâu sau đấy, vòng tay cứng rắn chợt tách ra, hai tay anh áp lấy gương mặt cậu, mống mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt JiYong, ngắm thật kĩ càng từng sợi mi, từng nét một của sống mũi và cánh môi tại trên gương mặt toàn bích đối diện, tội lỗi trong anh lại dâng lên cao khi SeungHyun nghĩ rằng... lúc ấy có lẽ anh đã điên rồi mới không nhận ra cậu, đã điên rồi mới quên đi hình dáng của JiYong.
-...
Cậu cũng nương theo ánh mắt nóng rực của SeungHyun, trông thấy rất rõ sắc đỏ trong mắt anh, JiYong âm thầm cảm giác được lòng bàn tay đang ghì lấy gò má mình đã không còn ấm áp như xưa, SeungHyun không hít thở, tim anh cũng không còn đập nữa, anh cuối cùng đã trở thành giống như cậu.
JiYong hơi hạ mi mắt để giấu kín u buồn vì lòng cậu vô cùng luyến tiếc hơi ấm và sự sống của SeungHyun, song ...để có thể vĩnh viễn bên anh, những điều ấy đã không còn quan trọng.
-...
- SeungHyun, anh không--
Cậu mở lời muốn nói, nhưng còn chưa kịp thành câu.. cánh môi mỏng đã vội bị ngậm lấy.
SeungHyun cúi xuống hôn JiYong, hai khuôn miệng vừa chạm thì mọi âu lo đã vứt đi thật xa, tư vị của nụ hôn không hàm chứa dục vọng đều khiến tâm can ấm áp như được đốt lửa.
Một năm.
Không dài cũng không ngắn, anh và cậu đã phải tách khỏi đối phương trong đau khổ, đến khi gặp lại lại chẳng có cơ hội thổ lộ.
Vì lời nói yêu để thốt ra quả thật rất dễ dàng, nhưng có thể đánh đổi hết thảy vì yêu, không phải ai cũng làm được.
Anh không hiểu vì sao bản thân lại cần cậu như vậy.
Cậu cũng không rõ mình vì cớ gì lại không thể buông tay anh.
Đến cùng cả hai người đều do một sợi ràng buộc vô hình trói chặt mà yêu nhau, nên những lẽ phải bình thường hoàn toàn không lí giải được.
Chỉ có thể đắm chìm trong nó.
-...
Phiến môi JiYong được SeungHyun âu yếm vô cùng dịu dàng, nụ hôn sâu kéo dài mà không ai nhận thức được điểm dừng.
Tận lúc SeungHyun nới lỏng vòng tay rồi khẽ ghì lấy thắt lưng JiYong, một tay anh luồn sau gáy tóc trắng phiến, một tay kéo cơ thể cậu nép sát vào mình, chậm rãi ôm vị Thuần chủng lên và bước đi.
Lưng JiYong nhẹ ngã xuống trên nền sofa, SeungHyun để cậu tựa đầu trên thành ghế, nằm dưới thân thể mình, trong khi anh từ phía trên hôn xuống.
Từng cái hôn lướt trên vầng trán, chóp mũi, gò má và dừng lại ở đôi môi cậu, anh xem JiYong như báu vật mà nâng niu, ở bên tai cậu, giọng nói trầm khan không ngừng thú nhận.
- Ta nhớ em.
- ...
- Ta nhớ em, rất nhớ em, JiYong...
-...
Anh lo sợ cậu sẽ không tin mà liên tiếp lặp lại, ngữ âm trầm thấp như mê hoặc JiYong.
- Một năm trước... khi nói xin lỗi em, ta chỉ nghĩ tới phải làm sao để em tha thứ cho mình, nhưng lại không biết phải nói những gì để em đừng vì cái chết của ta mà đau lòng, ta thật sai lầm...
-...
SeungHyun tự trách, song ...đây không phải là tất cả điều anh muốn nói, sau hôm nay anh và cậu sẽ hoàn toàn thuộc về nhau, cho nên ngay bây giờ SeungHyun muốn dồn tâm tư để xóa sạch những vướng bận luôn giày vò chính mình và JiYong trong quá khứ.
Nhẹ vuốt ve môi cậu, anh hạ giọng thì thầm.
- Em phải biết... cho dù xung quanh ta có xuất hiện rất nhiều những người phù hợp với ta hơn em, có thể cho ta một cuộc sống như một người bình thường, thì họ ...đều không thể so sánh với em, JiYong. Nếu trong tất cả lựa chọn chỉ cần có tên em, ta sẽ không bận tâm những người khác mà trực tiếp chọn em, ta không yêu người có thể cho mình hạnh phúc mà ta chỉ có thể hạnh phúc khi yêu em, em làm sao lại ngốc đến mức nghĩ rằng ta có thể đối với người khác nảy sinh tình cảm chứ?
-...
- Người tên HyunWoo ...thật ra rất đáng thương, chính ta đã vô tình khiến cậu ta mất đi người thân duy nhất, cậu ta đối với ta là vừa hận vừa yêu, cũng rất cố chấp, ta biết mình không nên để cậu ta tiếp tục hi vọng, chỉ là ...ta không thể nhìn em giết đi người đó, thích một người thì không có lỗi, cũng giống như ta đối với em trước kia vậy.
-...
- JiYong, em luôn che giấu tâm tư của mình, em không để lộ tình cảm của bản thân ra bên ngoài, nên khi em vì ta mà ghen, ta thật sự rất vui , nhưng mà... nếu ta biết em có loại suy nghĩ rằng ta sẽ thay lòng, sẽ vì người khác mà phản bội em, thì ta có thể khẳng định ...em sai rồi.
-...
SeungHyun vừa dứt lời lại rút tay khỏi gương mặt cậu, trượt xuống kéo bàn tay của JiYong, cầm lấy đặt lên môi mình mà hôn.
- Có lẽ kể từ bây giờ ta sẽ không nói ra bất kì lời hứa hẹn nào mà dùng hành động để chứng minh cho em thấy tất cả, nếu em yêu ta thì nhất định phải tin ta, đừng bao giờ ích kỉ mà suy nghĩ cho ta nữa. Thân thể em là của ta, nếu như em đau lòng thì ta cũng rất đau, JiYong...hứa với ta đừng để quá khứ tái diễn, nếu phải tách khỏi em, phải quên đi em lần nữa, ta nghĩ mình không có khả năng chịu được.
-...
- Mà hơn hết, cho dù em tuyệt đối không muốn nghe ta vẫn phải lặp lại, với tất cả những gì em phải một mình chịu đựng thời gian qua, ta... thật sự rất hối hận, xin lỗi em ...JiYong, xin lỗi ... vì đã khiến em thương tâm đến vậy.
Giọng anh đứt quãng khi thốt ra những lời này, ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay cậu từng bị viên đạn xuyên qua, SeungHyun hạ mi mắt nhìn cậu rồi hỏi.
- Có phải rất đau hay không? Còn vì chính ta gây ra mà đau hơn bình thường gấp đôi đúng không?
- SeungHyun...
- Em đừng bảo ta thôi tự trách nữa, ta không làm được.
- ...
SeungHyun vô lực lắc đầu rồi cúi xuống hôn JiYong, mút lấy đầu lưỡi cậu một lần rồi lui ra, những gì anh vừa bày tỏ đều là những điều thật lòng anh muốn để cậu biết, JiYong có thể cảm nhận những giọt nước mắt vô hình trong lời nói của anh.
Cũng là lần đầu tiên JiYong thông suốt, cậu thực sự chưa hiểu hết yêu thương mà SeungHyun dành cho mình, dù cậu sai thì người nhận lỗi sẽ là anh, nên chỉ cần anh phạm lỗi ...SeungHyun sẽ không dễ tha thứ cho bản thân.
Nói cậu ngốc, anh cũng chẳng nghĩ xem mình có ngốc hay không?
-...
Vị Thuần khẽ cười rồi níu lại môi anh, hai cánh tay choàng lấy cổ anh, chủ động ngẩng đầu hôn SeungHyun.
Môi lưỡi quấn quýt, JiYong lôi kéo anh trầm mê trong nụ hôn của mình, khiến SeungHyun hoàn toàn đè trên người cậu, hai khuôn miệng mút mát không ngừng, chóp mũi vướng vào nhau khiến anh phải nghiêng đầu lấn tới, ngấu nghiến cánh môi mỏng của vị Thuần chủng đang cố tình câu dẫn mình.
Dục vọng bị yêu thương châm ngòi, lại sớm ném đi hết vướng bận, anh và cậu đều thành thật chứng tỏ bản năng độc chiếm đối phương mà quấn lấy nhau.
-...
SeungHyun muốn có JiYong ngay lập tức, anh cắn nuốt môi cậu, ôm cậu thật chặt.
Bàn tay vốn đang cấu lên thắt lưng JiYong trực tiếp trượt xuống thấp, cởi bỏ một nửa chiếc quần JiYong đang mặc, đầu ngón tay vừa chạm vào thứ giữa hai chân cậu, lòng bàn tay vuốt nhẹ vài lần đã làm JiYong thở gấp giữa nụ hôn.
JiYong lần thứ hai chủ động, giúp SeungHyun tháo đi thứ vướng bận dưới thân, cả hai mặc kệ quần áo nửa chỉnh tề mà vuốt ve lẫn nhau, vật giương cao của SeungHyun ở trong tay JiYong càng lúc càng cứng rắn, cậu đi theo tiết tấu xoa nắn của anh mà áp dụng với chính anh, trong căn phòng ...tiếng môi hôn lẫn trong tiếng rên nhẹ, tản ra loại khí tức ám muội cực điểm.
- A...
Tâm trí vị Thuần chủng đều đặt tại người đang bao vây mình, đầu lưỡi bị SeungHyun kéo về phía anh mà gặm cắn, cảm giác đùi trong bị một vật nóng rực ma sát đến tấy đỏ khiến cậu khao khát đẩy nhẹ hạ thể, hậu huyệt chưa hề khuếch trương chỉ muốn được SeungHyun tiến vào.
Cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, trong nụ hôn thầm thúc giục SeungHyun sở hữu mình.
Anh cũng như cậu đều không đủ kiên nhẫn chờ nữa, lúc JiYong tự nới lỏng chính mình, anh liền dùng sức đâm tới, cậu nén đau tiếp nhận, đến khi hạ thể đã nuốt trọn vật to dài của anh thì cả hai đều rên hừ một tiếng.
Càng đau đớn thì sự kích thích càng lớn, SeungHyun vùi trong cơ thể JiYong nhưng không vội chuyển động mà âm thầm cảm nhận vật nam tính được cơ nội bích thắt chặt, sung sướng đi cùng đau rát làm anh cố tình cắn lên đầu lưỡi vị Thuần chủng, hưng phấn đến mức toàn thân tê dại.
JiYong nghe thấy vị rỉ sắt của máu trong khoang miệng mình, nhíu mày nhưng không hề bận tâm, cậu chỉ muốn SeungHyun nhanh chóng ma sát, nhiệt lượng trong cơ thể anh và cậu đều dồn hết vào nơi giao hòa.
- Ư...
Lúc SeungHyun nâng người thúc tới, JiYong đau đến rít lên, nhưng để thăm dò nơi sâu nhất bên trong cậu, anh liên tục va chạm rồi lui ra, quy đầu trượt trong nơi chật chội được âu yếm triệt để, thanh âm cố nhẫn nhịn của JiYong vang đều bên tai mỗi lần anh đỉnh tới khiến SeungHyun rất hài lòng, anh muốn nhiều hơn nữa nên dùng sức càng mạnh.
- JiYong... để cho ta nghe tiếng của em...
- A, ưm...
Dù biết SeungHyun cố tình buộc cậu mở miệng, nhưng JiYong không hề chống đối, bởi anh thật sự đâm rất sâu, cậu không còn cách nào khác phải nâng một chân quấn lấy hông SeungHyun, giúp anh dễ dàng đi vào, hành động này thôi thúc người đang đòi hỏi phía trên thêm điên cuồng.
Vì không mở rộng, lỗ nhỏ của JiYong trực tiếp bị xâm phạm sau vài lần đưa đẩy đã bị thương, máu ướt vô tình bôi trơn lối ra vào, lúc anh xuyên xỏ nhanh hơn, cậu chỉ biết phối hợp bao lấy vật đang tra tấn mình, khoái cảm từng đợt truyền tới, JiYong vô thức quên đi đau đớn mà hưởng thụ mỗi lần bị vật lớn của anh chèn ép.
-...
Tiếng môi hôn và tiếng da thịt chà sát bao kín không gian, hai người trên sofa tập trung vào chuyển động bên dưới, quần áo trên người chưa hề cởi bớt, tiết tấu lúc SeungHyun thúc vào hạ thể JiYong càng lúc càng mãnh liệt, bàn tay anh lướt bên ngoài vải áo mà đi khắp da thịt cậu, để lại vô số vết cấu bầm tím.
Bả vai JiYong run rẩy nương theo thứ nóng rực như sắp đâm thủng mình, sung sướng đốt cháy lí trí, thời điểm SeungHyun buông môi cậu ra, bên tai anh chỉ toàn là tiếng rên khiến tim anh ngứa ngáy không chịu nổi.
-...
SeungHyun khẽ cúi xuống ngắm nhìn JiYong đang nhíu mày, đôi mắt cậu đóng hờ, thỉnh thoảng nâng lên để lộ màn sương mơ hồ, từ cánh môi sưng tấy phát ra những âm thanh đứt quãng, làn tóc trắng rối tung, từng lọn lòa xòa trên thành ghế, biểu cảm động tình của vị Thuần chủng xinh đẹp đến ngạt thở, anh từ phía trên nhìn xuống mà say mê không thôi, lặng lẽ điều chỉnh tốc độ dưới thân, SeungHyun từng chút thưởng thức phản ứng ủy khuất vì thiếu thốn trên gương mặt của JiYong.
- Ư...SeungHyun...
- Hừ, xem ra em ...rốt cuộc không hề biết tới hậu quả khi cố ý quyến rũ ta?
-...
- Còn nữa, JiYong... khi đó ta rất ghen.
- ...?
SeungHyun chậm lại động tác để cậu có đủ tỉnh táo lắng nghe mình, JiYong mờ mịt ngẩng nhìn anh, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu anh vừa thốt.
- Là khi SooHyuk muốn hôn em, ta đã nhìn thấy ...
- Đó ...là khi nào chứ?
- Em không nhớ gì sao?
- ...
JiYong khàn giọng hỏi lại, hơi tách anh ra rồi lắc đầu, chuyện đêm ấy cậu không hay biết gì cả, đến giờ mới phần nào đoán được nguyên do SeungHyun từng phát nộ mà cưỡng hôn mình.
Này cũng thật vô lí, đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu kia mà.
Không khí vốn đang tràn ngập tình sắc bỗng vơi đi đôi chút, SeungHyun cong khóe môi mỉm cười rồi trêu đùa nâng cằm JiYong, ngữ khí độc đoán ra lệnh.
- Về sau đừng để tên kia đến gần em, cũng không được gặp gỡ những kẻ khác.
-...
- Ta sau khi mất trí nhớ mới phát hiện mình có một ưu điểm là rất vô lí, nên em đừng mong ta thay đổi chủ ý này.
-...
Vừa dứt lời, thân dưới dồn sức đỉnh tới, để hậu huyệt non mềm phun ra nuốt vào dương vật cứng như sắt.
Đột ngột bị tấn công khiến JiYong không kịp chuẩn bị, cuống họng khô rát vốn muốn phản bác anh lại biến thành tiếng rên câu hồn, chỗ kết hợp đã vô cùng ẩm ướt, ma sát thông thuận tạo nên từng đợt hưng phấn.
SeungHyun lại hôn JiYong thật sâu, răng nanh thi thoảng cắn lên phiến môi mỏng, bàn tay lần nữa mò mẫm vật giữa hai chân cậu, nhiệt tình săn sóc nó làm cho nội bích của JiYong càng thắt chặt, SeungHyun bị siết đến phát đau nhưng dục vọng sắp được giải phóng càng ham muốn bị lỗ nhỏ ấy cắn nuốt.
Anh quên sạch mọi thứ, vòng tay kéo vị Thuần chủng vào lòng, hừ từng tiếng rồi thổi vào tai cậu luồng hơi lạnh, hạ thân điên cuồng va chạm.
Khi anh vùi sâu bên trong cậu, bụng dưới cường tráng co rút, SeungHyun xuất ra bên trong JiYong, dòng chất lỏng nóng bừng như đốt cháy cậu, JiYong nhíu mày đón nhận rồi chính mình cũng bắn ra trong tay SeungHyun.
Thời điểm cậu vẫn còn thở dốc đã bị SeungHyun lôi kéo vào nụ hôn lần thứ ...mà cậu không nhớ nổi nữa.
- ...
Đến khi sung sướng tan đi gần hết, SeungHyun lại để nụ hôn rơi lên cổ cậu, bàn tay thành thạo cởi bỏ chiếc áo JiYong vẫn đang mặc, đầu lưỡi tìm dần xuống lồng ngực, mút lấy điểm hồng hồng khiến cậu mím môi hít thở, dục vọng vừa mới tận hứng đã muốn khơi lên.
Sau trận làm tình phóng túng mở màn, bây giờ SeungHyun mới hội đủ kiên nhẫn mà chậm rãi thưởng thức vị Thuần chủng của mình.
Anh ôm lấy thắt lưng cậu, để JiYong ngồi trên hạ thể trần trụi của mình, môi hôn lướt qua từng nơi một, dấu răng và vết hôn dày đặc trên da thịt trắng mịn.
JiYong choàng tay qua vai anh hưởng thụ vật ẩm ướt kia chạm khắp người mình, SeungHyun đã thoát hết quần áo cả hai, anh một tay nâng vòng hông thon nhỏ, âm thầm cầm lấy vật vẫn luôn bừng bừng khí thế của mình mà đẩy vào cơ thể JiYong lần nữa.
Cậu trái lại không hề phàn nàn mà tiếp nhận, hậu huyệt vì lực ấn mạnh xuống bao trọn vật cứng ấy, phía dưới thúc lên không ngừng, một lần lại một lần, không biết đâu là giới hạn.
Trời đã sáng nhưng vì nhiều mây nên không nhìn thấy nắng, SeungHyun mang cậu vào phòng trong, lưng JiYong vừa chạm nền giường thì thứ không yên phận đã muốn đâm vào cơ thể cậu lần nữa.
Vị Thuần chủng vô lực từ chối.
- SeungHyun, ...đủ rồi, đừng làm nữa.
- Chuyện xảy ra một năm trước ta rất hối hận, em không thể ngăn cản ta chuộc lỗi.
-...
- JiYong, cả một năm dài, ta phải bù đắp cho em...
- Anh ...tại sao cái gì cũng nói được...Ư...
JiYong khổ sở đẩy ra SeungHyun đang định vùi vật đã bắn nhiều lần mà còn sung sức vào người mình, cậu thực sự không biết anh tìm đâu ra cái lí do nực cười như vậy.
Bất quá, phản đối vô dụng.
Từ phía sau bị thúc tới, JiYong vùi mặt trên gối, mái tóc trắng phủ kín vầng trán, chân mày nhíu chặt đón nhận từng đợt đưa đẩy của người phía sau, khóe môi không hề cố kiềm chế mà rên rỉ, trong khi cậu không hề hay rằng chính điều đó đã khiến cho SeungHyun làm mãi không ngừng.
Một Thuần chủng như cậu chưa từng biết mệt mỏi cũng có lúc vì anh mà sức cùng lực kiệt, JiYong nhắm mắt nằm trên giường, móng vuốt đen cấu trên vải nệm, chỉ muốn mặc kệ SeungHyun.
Cuối cùng, khi anh hoàn toàn lui khỏi người cậu, vòng tay cứng cáp nhẹ ôm thân thể JiYong vào lòng, ngón trỏ xoa nhẹ chóp mũi cậu, nhắc nhở JiYong mở mắt ra nhìn mình.
- JiYong, kể từ bây giờ em không còn lí do gì để xa ta nữa.
-...
- Chính ta cũng vậy.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top