Chương 30: Có đang nghe thấy?
Chương 30: Có đang nghe thấy?
Đứng trước chiếc giường bệnh trống trơn, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong ý thức của SeungRi chính là điều mà cậu ta lo sợ suốt những ngày qua.
SeungHyun đã tự bỏ đi.
Trong phòng còn vứt lại lớp băng gạc bị cắt đứt dứt khoát và mũi kim tiêm cắm trên nệm, SeungRi thầm nhận ra có lẽ anh đã hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, cũng đồng thời hay biết bản thân những ngày qua bằng cách gì bị giam lỏng ở đây.
SeungRi đoán SeungHyun đang rất tức giận, nhưng thâm tâm cậu ta lại không phải căng thẳng cực độ khi nghĩ đến sẽ bị anh trả thù thế nào, mà là vì nhớ đến nội dung dòng tin nhắn mình vừa nhận được.
"Cảng biển phía Đông."
Chính vì bốn từ này, cùng cách nói ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn được nữa, SeungRi đã phải chạy bán sống bán chết từ nhà tới đây, để khi phát hiện người gửi tin đã biến mất khỏi nơi đáng lý phải ở, cậu ta thật sự không tưởng tượng nổi lại sắp có chuyện động trời nào sẽ xảy ra.
- ...
Ngay lúc SeungRi còn đang hỗn loạn suy đoán, thì từ cửa lại sớm xuất hiện một cái bóng đen.
HyeYong im lặng đứng nhìn, tận khi phát hiện thần sắc khác thường của SeungRi, nó mới cau mày lên tiếng.
- Anh ta có việc gì sao?
- ...
Suốt những ngày qua, mỗi đêm HyeYong đều thay JiYong đến đây, nghe thoáng qua cuộc nói chuyện lần trước của ChaeRin và SeungRi, nó cũng đã biết vì sao SeungHyun luôn hôn mê, tuy nhiên hôm nay không hiểu do cớ gì anh lại biến mất.
SeungRi hơi giật mình khi nghe có người lên tiếng, nhưng lúc xoay lại nhìn vào gương mặt không rõ từ khi nào đã trở nên quen thuộc, cậu ta hơi bất ngờ bước đến đối diện nó, suốt mấy ngày qua đây là người mình cần tìm mà không thấy, nay lại đột ngột xuất hiện làm SeungRi ngây ra cả một lúc, mãi đến hồi sau mới chợt nhớ ra bản thân vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó.
Song, lúc cậu ta còn chưa kịp mở miệng thắc mắc thì vị Thuần chủng đã gằng giọng, không hài lòng nhắc nhở.
- Ngươi tốt nhất trả lời câu hỏi của ta trước.
-...
Bị cảnh cáo, SeungRi hơi bất đắc dĩ nén tiếng thở dài, cậu ta cùng vị Thuần chủng đứng trong đêm, tiếng mưa không dứt, ánh mắt phức tạp âm thầm xác nhận nghi vấn kia.
- Đúng là có việc.
-...
- SeungHyun đã tự trốn khỏi đây, tôi đoán cậu ta đi tìm anh trai Thuần chủng của cậu, nhưng không phải.
- ...
- Trong tin nhắn SeungHyun nói tới cảng biển phía Đông, loại đề cập địa điểm này... dường như không ổn.
- ...
HyeYong có thể hiểu lo lắng của SeungRi, không cần nghĩ nó cũng đoán được là việc gì không ổn, SeungHyun chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Nó lại tiếp tục cau mày, bình thường một Thuần chủng như HyeYong tuyệt đối không bận tâm kẻ khác đi đâu hay làm gì, trừ JiYong ra, dù là ai có xảy ra chuyện cũng chẳng liên quan đến nó, tuy nhiên người lần này là SeungHyun, là người trọng yếu của anh trai nó, HyeYong không thể không bận tâm.
- ...
Khẽ vuốt lên chiếc Chrome Hearts trên ngón áp út, nó xoay người bước trên hành lang, oán khí tỏa ra không hề che đậy.
HyeYong biết JiYong vẫn đang mang thương tích, nó không muốn cậu phải kích động vì hay biết chuyện chưa rõ ràng này nhưng cũng không thể che giấu cậu, nên trước khi phiền phức phát sinh nó thầm nghĩ phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.
SeungRi tuy không thấy nó đáp lại nhưng cậu ta biết HyeYong đang muốn đi đâu.
Có điều, làm sao SeungRi yên tâm nổi khi chỉ đứng nhìn nó một mình rời đi chứ? Nếu là chuyện của SeungHyun, tốt nhất không nên để Thuần chủng Vampire đi xử lí, còn chưa biết nơi đó là tình thế gì, dù là lo lắng cho HyeYong hay SeungHyun, thì một khi anh đã bảo mình tới, SeungRi biết rõ hẳn có lí do.
Vội vàng bước về phía HyeYong sắp biến mất trong kết giới, SeungRi bất ngờ nắm lấy cổ tay nó, dùng sức kéo HyeYong đi cùng hướng với mình về lối xuống tầng hầm nơi không có Hunter canh giữ, không nhìn tới biểu cảm khó hiểu xen lẫn kì quái của nó, SeungRi khẽ hạ giọng.
- Đi cùng tôi thì tốt hơn.
○○○
Lái xe phóng thẳng về phía Đông, SeungRi tập trung đẩy vận tốc bình thường thành mức mà từ trước đến nay chưa từng thử, dự cảm không tốt khiến cậu ta không quan tâm an toàn mà lao xe thật nhanh, nhìn xuống đồng hồ, cũng đã cách hai mươi phút kể từ khi nhận được tin nhắn.
Không ổn.
Đường đến cảng biển tuy không xa nhưng cũng không gần, ít nhất phải mất một lúc, thêm việc chẳng thể gọi lại cho SeungHyun càng khiến SeungRi chẳng yên lòng nổi.
Riêng HyeYong, nó rõ ràng rất không thoải mái khi phải ngồi trong xe cùng SeungRi, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thi thoảng liếc qua SeungRi đang sầm mặt lái xe, nó thầm nghĩ...đúng là ít khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.
Nhưng HyeYong chỉ cảm thấy kì lạ đôi chút chứ hiện tại thực ra nó cũng không rảnh rỗi quan tâm người bên cạnh đang thế nào, nếu thật sự gấp thì để nó tự di chuyển sẽ còn nhanh hơn.
HyeYong mất kiên nhẫn nhìn cảnh vật bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ, nó chỉ muốn ra khỏi cái thùng sắt này lập tức.
Song, khi cả hai tiến vào quận giáp biển, khứu giác nhạy bén từ khoảng rất xa dần cảm thụ được mùi vị gió biển lẫn cùng mưa.
Cho đến khi đã ở trong bán kính mà Thuần chủng bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của mọi vật, thì ánh mắt vẫn luôn lười biếng liếc nhìn lại chợt cảnh giác.
-...
HyeYong bất giác nhíu chân mày, hai cánh tay khoanh trước ngực dần buông ra, chỉ trong nháy mắt thân thể đã căng cứng, nắm tay nó siết chặt vào nhau phát ra tiếng răng rắc đủ lớn để SeungRi ở bên phát hiện điểm kì lạ.
Không quan tâm đáp trả ánh nhìn của cậu ta, HyeYong tập trung đóng mắt lại, nó cần phải xác nhận sự thật rốt cuộc khí tức quen thuộc vừa rồi là của ai, cảm nhận được sự có mặt của một người hoàn toàn không nên có mặt ở đây, thần sắc HyeYong càng lúc càng không giấu được hoang mang.
Để rồi đến một lúc, khi chiếc xe cách biển không bao xa, thì hình bóng vừa ngồi yên bỗng dưng vút đi, SeungRi còn chưa kịp hay có chuyện gì thì tiếng 'rầm' của cửa xe bị đạp văng đã vang lên, gió từ bên ngoài lùa vào như vũ bão.
- HyeYong!
Vị Thuần chủng trong nháy mắt biến mất, SeungRi vừa gọi lớn tên nó, định hãm ga để dừng xe, nhưng cùng lúc cậu ta lại nghe thấy một âm thanh lớn phát ra trên đỉnh đầu, tại nóc xe giống như vừa bị một vật lớn nện xuống.
HyeYong khuỵu một chân trên trần chiếc Porsche, bàn tay với móng vuốt đen níu lấy một bên cửa xe để trụ vững, thân ảnh vị Thuần chủng sừng sững trực diện đối đầu với làn gió mang theo mưa rát buốt, khi gương mặt toàn bích từ từ ngẩng lên, mái tóc trắng bị gió đêm thổi tung ra sau, song mi mắt không chút lay động chỉ nhìn thẳng về hướng biển.
Khi chiếc xe vẫn đang lao đi với tốc độ khủng hoảng, HyeYong điềm tĩnh trụ trên nóc xe, đôi cánh sau lưng chậm rãi vươn rộng, tận lúc cái bóng đen rọi dưới ánh đèn đêm chiếm ngang con đường đang ngập lụt trong cơn mưa, thì bàn tay đang vịn trên cửa xe liền buông, nhấc chân để vật đang chạy tiếp tục phóng tới, HyeYong dồn sức lên đôi cánh, gập mạnh trong cơn gió khiến nước mưa bị cuốn theo, kéo thân hình nó vút lên cao, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bầu trời tối như mực.
SeungRi biết rõ HyeYong muốn tách ra để đi trước, người cũng đã đi rồi, muốn ngăn cản cũng không được, cậu ta chỉ vô phương mặc kệ kiểu hành sự phi thường của nó mà phóng xe tới, nếu HyeYong đã phản ứng như vậy, có nghĩa là nơi ấy thật sự có chuyện không tốt.
○○○
Mùi máu nồng nặc đến mức từ trên cao đã ám lấy khứu giác của HyeYong, khi bay đến một vùng rộng lớn với hàng nghìn thùng container chất kín, thì cũng là lúc tiếng súng bất ngờ vang lên, nó lập tức hướng tới và thấy rõ ở bên dưới kia... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
HyeYong không thể tin vào mắt mình nữa.
Xảy đến chớp nhoáng, HyeYong không kịp, cũng không có khả năng ngăn cản sự việc diễn ra.
-...
Khi gót giày vừa chạm đất, bóng đen được bọc kín bởi đôi cánh hạ xuống ngay trước cái nhìn kinh sợ của những kẻ còn lại.
Mi mắt vị Thuần chủng mở to chăm chăm dõi vào hai dáng người quen biết từ trước.
Chính nó đã chứng kiến TaeYang đâm mũi nhọn qua lồng ngực của người trước mặt, nó biết là hắn đã cố tình xuống tay khi vừa cảm nhận được mình, động tác dứt khoát và tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể bị bức bằng thù hận, HyeYong lặng người nhìn vào kẻ mà suốt nghìn năm qua luôn ở bên cạnh mình, trong lòng không kìm được tự hỏi ...
Là từ lúc nào, người mà nó ngỡ rất thân thiết lại hận một kẻ khác đến mức quá đáng sợ, nhưng bản thân nó cơ bản không hề hay biết tận khi mọi chuyện đã đi đến mức này?
-...
TaeYang nghiến chặt răng quay sang, ánh mắt quyết liệt rân đỏ nhưng cũng lẫn lộn một nỗi đau thương nhìn vào HyeYong, hắn giống như biết mình đã đến đường cùng nên chỉ nhếch môi cười khổ, chờ đợi vị chủ nhân ấy tiến đến kết liễu mạng sống.
Thế nhưng...không giống như hắn đoán, khi từ khóe môi kia thì thầm hai từ, TaeYang liền nhận ra Thuần chủng trước mặt hắn vốn không phải là JiYong.
HyeYong không còn giữ sắc mặt luôn tươi cười mà hắn vẫn thấy, nó nhíu chặt mày rồi nghiêm giọng buông hai từ "đi đi".
Quyết định tha cho hắn một mạng, đồng nghĩa từ nay về sau việc hắn sống hay chết đối với nó sẽ không còn liên hệ.
TaeYang dùng im lặng đáp lại nó,một đã khi giết SeungHyun, hắn cũng chẳng mang hy vọng bản thân còn có con đường sống nào để lui cả, điều hắn muốn là khiến JiYong đau khổ, khiến cậu căm hận hắn, bây giờ hắn đã làm được, nhưng TaeYang không thể vui sướng nổi.
Nhìn HyeYong đang dằn vặt vì buông tha mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy từ trước đến nay đây chính là sai lầm ngu xuẩn nhất, thù hận đối với SeungHyun dường như sau khi giết anh vẫn không thay đổi được gì, nhưng cơ hội được ở gần cậu và được cùng HyeYong bên nhau thì đã bị hắn hủy hoại cả rồi.
-...
Đưa tay siết lấy vết đạn trên bụng, hắn không quay lại nhìn bất kì ai, TaeYang cắn răng nhấc bước, thân ảnh trong đêm mưa chợt vút đi và biến mất.
Để lại tàn cuộc... mà HyeYong không biết nó có thể bằng cách nào giải quyết ổn thỏa như nó vừa dự tính.
Bước tới đối diện anh, HyeYong cẩn thận xem xét từng vết thương trên cơ thể ấy, khi mi mắt dừng lại nơi thanh thủy tinh rỏ máu, nó không hay biết chân mình dường như đã khựng lại.
HyeYong thật sự không dám nghĩ đến, càng không dám tưởng tượng... nếu người đang ở đây không phải là nó mà là JiYong, thì sẽ ra sao?
Trước kia, chỉ cần SeungHyun bị thương, dù nặng hay nhẹ, đều khiến anh trai nó để tâm lo lắng, nhưng bây giờ ...
JiYong của nó phải làm sao, phải bằng cách nào để chấp nhận hiện thực trước mắt đây?
- ...
Đứng cách anh hai bước chân, nó siết chặt nắm tay để giữ vững sự lãnh tỉnh.
Nâng mắt nhìn lên gương mặt từ đầu vẫn luôn lặng lẽ dõi theo mình khiến HyeYong có cảm giác như nghẹt thở, ánh mắt kia dù ra sao... vẫn luôn chất chứa tia dịu dàng vô hạn của SeungHyun, là loại ánh mắt anh chỉ dùng để nhìn vào người duy nhất anh yêu, nay lại ở trên thân thể nó lưu luyến không rời, như càng hằn sâu nỗi đau đớn và vô số cảm xúc mà SeungHyun muốn để cho JiYong thấu hiểu, nhưng không có khả năng.
Nó biết, anh đang nhầm lẫn nó là JiYong.
Chỉ là, HyeYong bây giờ không hề muốn giống như lần trước trêu đùa anh nữa, nó muốn mở miệng nói rằng mình không phải, nhưng môi HyeYong chỉ đóng kín, vì nó thông suốt... bản thân không đủ tàn nhẫn.
Cũng vì nó hiểu rõ, đây có thể là lần cuối cùng.
- ...
Những ngón tay khẽ buông, khẩu súng từ tay SeungHyun chợt rơi khỏi rồi va xuống nền đất, âm thanh kim loại chạm vào bê-tông vang lên, chỉ trong một giây đã bị tiếng mưa nện xuống trần container át đi.
Rồi khi hình dáng SeungHyun từ từ cử động, chân anh khó khăn bước về phía nó, HyeYong có thể cảm giác từng động tác dù rất nhỏ nhưng đã đau đớn biết mấy, máu theo bước chân từng giọt đổ xuống.
Sững người nhìn anh đi tới, lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử HyeYong cảm thấy lo sợ như hiện tại, nó thậm chí không đủ điềm tĩnh để suy nghĩ mình phải làm gì hay nói gì tiếp theo.
Để rồi, khi đầu ngón tay ướt máu của SeungHyun chạm tới gò má nó, HyeYong đã run lên, nó cảm nhận rất rõ cái lạnh buốt giá từ bàn tay ấy lúc SeungHyun vuốt ve gương mặt nó, rồi cả khi tay anh áp lấy làn da, máu anh bết lên mặt nó, vấy đỏ sắc trắng tưởng chừng luôn luôn hoàn hảo.
-...
SeungHyun ngắm nhìn đôi mắt hổ phách sáng rực của người trước mặt, phản chiếu lại trong tầm mắt mơ hồ của anh cuối cùng cũng chỉ có hình ảnh cậu.
Khóe môi tươm máu trong vô thức khẽ nâng lên, SeungHyun suy yếu mỉm cười.
Anh thầm nghĩ thật tốt biết mấy, thật sự tốt biết mấy khi lúc này đã để anh gặp được cậu.
Mà cho dù... đây không phải là cậu chăng nữa, thì anh cũng chẳng còn gì nuối tiếc, người anh yêu vĩnh viễn chỉ có mình cậu mà thôi, dù là sống hay chết, sự thật này tuyệt đối không thay đổi.
- ...
- JiYong ...
Giọng nói thật khàn, cũng rất nhỏ, SeungHyun gọi cái tên ấy khi môi anh vẫn chưa thôi mỉm cười.
Chậm rãi vòng tay ôm lấy vai người trước mặt, anh luồn một bàn tay ghì nhẹ gáy tóc trắng muốt để cơ thể kia rơi vào lồng ngực mình, SeungHyun im lặng ôm nó, sống mũi anh vùi vào làn tóc mát lạnh, mang theo tất cả yêu thương, anh dồn sức siết lấy người trong lòng, từng chút từng chút cảm nhận mùi hương giống cậu, cảm nhận cái lạnh thuộc về cậu.
- JiYong...
Lặp lại tên cậu, anh thì thầm bên tai HyeYong, giống như biết rõ cậu sẽ lắng nghe được những điều anh sắp nói, SeungHyun nhẹ hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Anh muốn để cậu nghe thấy, lời mà bản thân mong muốn cậu nghe thấy nhất, là câu mà anh có thể gói gọn tình cảm của mình dành cho cậu, bao hàm cả yêu thương và hối hận khi anh sắp sửa biến mất và không giữ được lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, không bao giờ thương tổn cậu.
- ...
- JiYong, xin lỗi...
- ...
- Thật lòng...xin lỗi em.
- ...
- Em ...đang nghe thấy, đúng không?
Ta biết rằng em nhất định có nghe thấy, chỉ cần em nhớ rõ ta từng hứa những gì, cũng chỉ cần em còn yêu ta, thì câu xin lỗi này ...em chắc chắn sẽ hiểu tại sao.
JiYong, ta rất lo lắng, vì sao không phải là em đang ở bên ta? Ta muốn biết em có phải đã không sao, vết đạn đó có còn khiến em thấy đau hay không? Nếu em biết ta vì sao tức giận, vì sao khi ấy lại oán trách em, thì Thuần chủng... em phải hiểu là ta không bao giờ chấp nhận việc em tự tổn hại mình, cho dù là vì SeungHyun này hay vì bất kì lí do nào khác, để ta yên tâm, em có thể làm được hay không?
Có rất nhiều những điều ta muốn nói với em, có vô số việc ta muốn cùng em trải qua, được nhìn thấy em mỗi lần mở mắt, ôm em, hôn em, cùng em bên nhau cho tới khi không thể, JiYong...những điều tưởng như đơn giản ấy, ta không hiểu vì sao lúc này chúng đối với chúng ta lại khó khăn như vậy.
Ta không định che giấu rằng mình từng nghĩ đến hai chúng ta một ngày nào đó sẽ tách khỏi đối phương, nhưng ta lại chưa hề nghĩ tới một ngày .. em và ta sẽ kết thúc như thế này, nếu kẻ rời đi trước là ta mà không phải em... thì thật may mắn, nhưng lúc nhớ ra mình đã trở thành vết thương không thể chữa lành trong lòng em, ta lại càng không có tư cách tha thứ cho mình.
Khiến em thương tâm, là ta đã sai, mà sai lầm này ta không có biện pháp chuộc lại, ta phát hiện bản thân vô dụng và nực cười đến nhường nào, bởi ngoài làm đau em ra ta đều chẳng giữ được mọi thứ giống như lời mình hứa, sẽ yêu thương em, sẽ bảo vệ em...tất cả rốt cuộc vẫn là nói dối, nên nếu em trách móc ta, ta đều sẽ nghe cả.
JiYong, em cố chấp thế nào ta làm sao không rõ, cho dù có dành một ngày dài để nhắc nhở em tuyệt đối đừng làm những điều không nên, thì em chắc chắn sẽ không nghe, có đúng hay không?
Nhưng mà JiYong, lần này ...em có thể một lần duy nhất nghe theo ta?
Ta chẳng thể bảo em đừng đau lòng hay đừng tự giày vò mình, chuyện ấy thật sự quá khó, ta chỉ xin em hãy vì nghĩ đến ta mà đừng từ bỏ chính mình, đừng làm đau bản thân em bằng bất kì cách thức gì, bởi như thế ...cũng không khác nào em đang làm đau ta cả, đau gấp bội.
Ta yêu em, em biết rõ ta rất yêu em mà.
Được em yêu ta, trên đời chẳng còn gì khiến ta phải hối tiếc.
Cho nên JiYong, nếu có cơ hội nghe thấy những điều này, em nhất định, nhất định phải ghi nhớ rằng... chúng ta vẫn chưa thể kết thúc.
Dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng ở đó chờ em, dù không biết sẽ mất bao lâu, ta vẫn sẽ chờ em, sẽ không bao giờ để em một mình vì ta mà đau khổ.
Sẽ không bao giờ, giống như ngày hôm nay.
- ...
Nước mắt nóng hổi bị cái lạnh của cơn mưa xua tan, rơi khỏi khóe mắt rồi lướt dọc sống mũi, rỏ xuống hõm vai gầy, phiến môi anh chậm rãi đặt lên làn tóc trắng một nụ hôn cuối cùng, hàm chứa tất cả cảm xúc nơi anh, chỉ dành cho mỗi mình cậu.
HyeYong im lặng, nó nhận ra được cử chỉ rất nhỏ ấy của SeungHyun.
Trong phút ấy, mọi cảm quan như ngưng trọng để tìm kiếm sự sống sắp lụi tàn trên thân thể đang ôm lấy mình, tai nó nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập, âm thanh kia suy yếu và nhỏ dần theo từng giây, hơi thở của SeungHyun nhạt nhòa trong cơn mưa, dần dần tan đi như làn khói trước gió.
Bàn tay ghì lấy gáy tóc nó từng chút trượt xuống, HyeYong chợt cảm thấy đầu vai thật nặng nề, bất giác vươn tay ôm tấm lưng của SeungHyun, nó run rẩy giữ lấy cơ thể anh.
Đứng bất động dưới cơn mưa, nó im lặng nhưng mãi không dám tin người đang kề sát mình vốn đã không còn thở nữa.
SeungHyun cứ như vậy đã thật sự ...chết?
Không, không thể nào...
SeungHyun không thể chết, nếu anh ta chết thì JiYong sẽ ra sao đây? Nó không thể để người này chết, HyeYong giật mình, bàn tay gồng lại phóng thích ma lực bao phủ lấy cơ thể anh.
Dù chỉ giữ lại được một hơi thở nó cũng phải thử.
Nhưng, càng cố gắng thì càng vô vọng, HyeYong khi chậm rãi thu lại sức mạnh của mình, nó chỉ biết ngước nhìn ra khoảng không bị giăng kín bởi màn mưa, mi mắt ướt nước như mất hồn.
- ...
Hôm nay, vì sao lại mưa?
Vì sao lại cố tình khiến những đau thương khắc sâu thêm trong lòng những kẻ vì yêu nhau mà không thể bên nhau?
SeungHyun và JiYong, hai người đã làm sai điều gì để phải hứng chịu số phận này?
HyeYong không hiểu, nó khi ở trong cái ôm của SeungHyun luôn không ngừng hỏi, không ngừng oán hận thứ mà loài người gọi là số phận, một kẻ bất tử như nó và JiYong những tưởng sẽ không bao giờ bị định mệnh chi phối, thật không ngờ vẫn phải trải qua nỗi thống khổ này, liệu có phải chỉ cần để tâm rung động một lần thì sẽ khổ sở đến vậy?
Yêu là một việc hạnh phúc biết mấy, nhưng chính nó cũng đồng thời là thứ vũ khí giết người đáng sợ nhất, sẽ hủy hoại một mạng sống từ trong chính tâm can, rồi đục khoét linh hồn cho đến tận lúc chết.
HyeYong có thể cảm nhận được lồng ngực mình như bị siết chặt đến mức xương cốt vặn vẹo, trái tim bất động nghìn năm hệt sắp bục vỡ, cảm giác này thật kinh khủng.
Nó đau đớn nhíu mày, bả vai run lên.
Không sai ...đây chính là cảm nhận của JiYong, vì mối liên kết song sinh, nó bấy giờ đang chịu một phần rất nhỏ trong tổn thương của cậu, HyeYong không đọc được bất kì suy nghĩ nào trong ý thức của anh trai mình nữa, HyeYong chỉ biết JiYong rõ ràng đã thông qua nó mà chứng kiến tất cả, từng vết thương, từng lời ngắn ngủi mà SeungHyun nói ...cậu đều đã nghe thấy.
○○○
Cậu... không phải con người, nhưng cũng phải là thần thánh.
Nỗi thống khổ và mất mát này .. đối với cậu, cũng chẳng ngoại lệ.
JiYong không hiểu một con quái vật mang danh Thuần chủng như mình, thật ra có trong tay cái sức mạnh hủy diệt sự sống thì có ý nghĩa gì, khi mà cậu ...chỉ có thể mở mắt nhìn người mình yêu chết đi trong khi bản thân chẳng làm được gì.
Cậu nghe thấy tim mình hoàn toàn trống rỗng, nhưng khắp thân thể lại không tìm được một nơi nào khác không đau đớn, đau đến chết đi sống lại, thần trí như quay cuồng, JiYong không có cách giữ mình tỉnh táo nổi để suy nghĩ bản thân phải làm sao tiếp theo, trong ý thức chỉ còn lại giọng nói của anh, là giọng nói của SeungHyun khi anh xin lỗi cậu.
Với hiện thực đang diễn ra, cậu chỉ biết ngờ nghệch phủ nhận đây không thể nào là thật.
SeungHyun ... không thể chết.
Sinh mạng của anh thuộc về cậu, anh không được quyền chết khi chính cậu vẫn còn ở đây.
JiYong không chấp nhận sự thật này, tuyệt đối không...
Cậu thà xóa bỏ cả thế giới, thà giết đi chính bản thân mình, cũng tuyệt đối không chấp nhận cái chết của anh.
-...
Gió từ biển bỗng dưng rít mạnh, tạo nên trận cuồng phong ồ ạt kéo vào đất liền, mưa dai dẳng từ trên nền trời đen kịn trút xuống giống như hòa cùng gió, biến thành cơn bão lũ lượt đổ lên nơi này, bầu không gian bỗng dưng chìm trong màn mưa trắng xóa, từng hạt nước dập mạnh xuống như muốn đục thủng bề mặt bê-tông, âm thanh mưa nện lên những thùng container càng đinh tai, sấm sét nhá lên từng đợt, âm ỉ giăng trong mây đêm, khiến một vùng bao la bị khuấy đảo như núi lở.
Khi sét bắt đầu giáng xuống, nơi đầu tiên hứng chịu chính là đỉnh thùng container cao nhất, tia lửa điện không khoan nhượng vừa đánh xuống, vật bằng sắt thép kia liền vỡ nát và bốc cháy.
HyeYong giật mình giữ lấy thân thể đã lạnh đi của SeungHyun, nó vội vàng đặt anh nằm xuống một góc và quay đầu cố mở to mắt nhìn xuyên qua tầng mưa, khi phát hiện còn một người sống vẫn đang bất tỉnh cách đấy khá xa, lại hướng lên phía thùng container vừa bị sét làm cháy trên đỉnh đầu sắp sửa rơi xuống, HyeYong cắn chặt răng ngưng tụ ma lực, đôi cánh đen đột ngột vươn rộng, đẩy thân ảnh nó lao về phía ấy.
Lúc vừa ôm lấy DaeSung và vút lên cao, cũng là lúc vật đang bùng cháy rơi ầm xuống đất, bê-tông và sắt thép nát vụn văng lên tung tóe.
Đưa mắt nhìn người trên cánh tay, nó nhận ra đây chính là em trai của SeungHyun, khi suy đoán nguyên nhân tên nhóc này bất tỉnh ở đây, nó không thể không nghĩ tới TaeYang, cau mày nhìn xung quanh, HyeYong rất rõ ...nếu JiYong muốn trả thù TaeYang, thì dù nó có đứng ra ngăn cản cũng chỉ vô dụng, JiYong đã thật sự vì cái chết của SeungHyun mà mất hết lý trí.
Khó khăn di chuyển trong cơn bão để đi đến một góc an toàn hơn, nó vừa đặt DaeSung xuống thì cùng lúc, một chiếc xe đen phóng vào.
SeungRi vừa dừng đã mở cửa bước ra nhưng lại ngay thời điểm một trận gió ập tới, xô mạnh lưng cậu ta va vào kính xe, nước mưa như hàng nghìn viên đạn lỏng bắn lên gương mặt và cơ thể, SeungRi đau đớn chống cự, đứng vững đã khó vô cùng chứ đừng nghĩ đến có thể bước đi.
HyeYong từ trên cao hạ xuống ngay trước mặt cậu ta, đôi cánh đen dang rộng chiếm ngang một khoảng che đi tất cả nước mưa đang tra tấn người sau lưng mình, nó không ngờ SeungRi lại ngốc đến mức lao ra giữa cơn bão thế này.
- MAU TRỞ VÀO XE!
- ...
Nó nâng giọng quát lớn, bàn tay đưa ra trước mặt tự che bớt nước mưa bắn vào mắt, đứng chắn cho cậu ta tuy không khiến nó bị thương nhưng cũng không gọi là thoải mái, vậy mà xem ra cái tên kia còn chưa hiểu bây giờ là hoàn cảnh gì.
- SEUNGRI, NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG HẢ!?
- ...
HyeYong sau khi quát lên mà vẫn không thấy SeungRi di chuyển càng khiến nó giận run.
Nhưng...
Lúc quay lưng nhìn phản ứng của cậu ta, HyeYong chợt thu lại thái độ chán ghét ấy, vì SeungRi lúc bấy giờ... đang mở to mắt nhìn về phía SeungHyun vẫn còn nằm dưới mặt đất, dù nước mưa có nhiều đến đâu thì vẫn chưa đủ rửa trôi máu tươi đang chảy ra từ vết thương khắp người anh, xung quanh nơi SeungHyun nằm đã bị nhuộm đỏ.
-...
Tròng mắt kia rân lên đục ngầu, tơ máu giăng đầy trong vành mắt, SeungRi chết lặng trông về nơi đó, cậu ta hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Bất chợt, hình dáng vừa ở sau lưng HyeYong bỗng vượt lên muốn chạy về phía trước, nó vừa định ngăn cản thì SeungRi đã cách xa hai sãi chân.
-...!
Khi cậu ta đang liều mạng lao đi, tia sét vốn đang trực chờ từ trên cao bất ngờ đâm xuống, nếu HyeYong không dồn hết sức phóng tới ôm lấy SeungRi rồi cả hai cùng ngã ra xa, thì người phải chết hôm nay có lẽ không phải chỉ mình SeungHyun mà thôi.
Chật vật khuỵu trên nền đất để đứng lên, HyeYong phát nộ tóm lấy cổ áo SeungRi, không chút kiêng nể mà lớn tiếng mắng chửi.
- SEUNGRI! Ngươi nghe cho rõ, người mà ngươi vừa thấy thật sự không còn sống, nếu ngươi muốn chôn cùng anh ta thì cứ việc lao ra thêm lần nữa, ta nhất định không ngăn cản!
- CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI, ĐÂY LÀM SAO CÓ THỂ LÀ THẬT!
- Ngươi không tin ta cũng không có cách, nhưng SeungHyun--
RẦM!
Sấm sét tích tụ từ ban nãy đến giờ đã thật sự đi đến giới hạn lớn nhất, khắp bốn phía đều đang bốc cháy và bị dập tan tành, HyeYong dứt khoát ngừng ngay lời vừa nói, nó buông SeungRi ra rồi đứng dậy bước tới, khi gương mặt hoang mang hướng lên trời rồi lướt ra xa ngoài biển, HyeYong ngỡ ngàng nhìn thấy từ phía đại dương đang kéo vào một cơn lốc xoáy, mặt biển vốn đã bị khuấy động nay lại cuộn trào dữ dội, vòi rồng từ lòng biển hút lên nền trời đang tiến về phía này, đừng nói là bãi container nhỏ bé, cả một vùng đất nếu bị thứ ấy quét qua thì sẽ không còn gì nguyên vẹn nổi, tất cả những người ở đây đều sẽ bỏ mạng.
JiYong chính là nhân vật đứng sau tất cả, đúng như nó hiểu biết về anh trai mình, cậu thật sự đang muốn đem mọi thứ chôn sống theo cái chết của SeungHyun.
Mối liên hệ giữa song sinh đã vì ý thức cuồng nộ của JiYong mà bị phá vỡ, HyeYong không thể cảm nhận được cậu đang thế nào nữa, nó chỉ biết JiYong sẽ không ngần ngại hủy sạch những gì còn lại, bao gồm cả bản thân mình.
- ...
- JiYong, đừng...
Khóe môi nó thầm gọi cậu, sự cấp thiết khiến HyeYong cấu mạnh nắm tay và nhắm chặt mắt lại, nó phải để JiYong nghe thấy mình.
Hôm nay, HyeYong không muốn chứng kiến thêm bất kì người nào bỏ mình trước mặt nó nữa.
Trong tiềm thức, nó gọi cậu.
JiYong...
Hyung phải dừng lại, JiYong.
Nghe em, làm ơn nghe theo em lần này, chỉ có mình em biết hyung đang đau khổ thế nào, nhưng JiYong không thể buộc bản thân mình gánh chịu tất cả và trút hết xuống những kẻ đang sống.
Nếu là SeungHyun, anh ta nhất định sẽ không tha thứ nếu JiYong tổn hại những người mình quan tâm, SeungRi hay DaeSung đều không được, nhưng mà ...cả người quan trọng nhất SeungHyun muốn bảo vệ, hyung đã quên mất đó là ai rồi sao?
SeungHyun vẫn còn ở nơi đây, cho dù đến giây cuối cùng, anh ta vẫn luôn nhớ đến người mình yêu nhất, nếu biết người đó đã trở thành kẻ bất chấp như bây giờ, thử hỏi SeungHyun sẽ có cảm giác gì, hyung thật sự thấy việc mình sắp lắm sẽ bù lại được mạng sống của SeungHyun sao?
Sẽ đáng sao, JiYong?
-...
Cơn lốc đã tiến đến rất gần, gió giật luồn vào thùng container khiến những vật nặng gần trăm cân trượt ầm ầm, hình dáng HyeYong đứng trước chuyển biến dữ tợn ấy mà không chút lay động, mái tóc trắng bị thổi tung về phía sau, gương mặt toàn bích giống cậu như tượng tạc kiên định chờ JiYong bình tĩnh lại, ánh mắt nó trong âm thầm như phảng phất một nỗi buồn mà từ rất lâu chưa từng xuất hiện.
JiYong từ khi sinh ra đã là anh của nó, từng bước nó đi trong quá khứ hay tương lai đều được đặt dưới tầm mắt của cậu, dù nghiêm khắc hay dịu dàng, cậu là người luôn che chở nó, vì nó mà làm rất nhiều điều, trong khi cái khoảng cách mà cả hai trưởng thành căn bản chẳng khác gì nhau, nhưng chỉ mình JiYong phải gánh hết những thứ quá nặng nề.
HyeYong thừa nhận nó rất vô dụng, nhưng giây phút này nó biết mình chính là người duy nhất có thể kéo JiYong ra khỏi tuyệt vọng, đau thương như xé tan cơ thể mà cậu chịu, nó sẽ cùng cậu trải qua, mất mát tưởng chừng không gì bù đắp được, nó sẽ thay thế bằng tất cả những gì mình có, còn lần này...nếu nó để JiYong một mình gánh hết thì có lẽ HyeYong sẽ vĩnh viễn mất đi người anh trai này!
ĐÙNG!
Tia sét khổng lồ giáng xuống mặt biển, trong một giây soi sáng cả vùng nước mênh mông, lốc xoáy vốn đang điên cuồng lấn vào mặt đất bỗng dưng tan thành mưa, gió biển thổi bùng cơn bão vẫn chưa dứt nhưng hạt mưa như mảnh thủy tinh sắc bén đã dần mỏng đi.
Bầu trời nhá sáng khiến mọi ngõ ngách rõ như ban ngày, kéo dài đến giây thứ ba thì bóng đêm một lần nữa bao phủ không gian.
Sau biến động quá lớn, mọi thứ dịu lại khiến vùng biển yên lặng lạ thường.
SeungRi khó khăn đứng lên từ mặt đất lầy lội nước, hai tay cậu ta áp lên tai khi thính giác mất đi đột ngột vì tia sét, dù đau buốt nhưng ở thời điểm này chút vết thương kia có là gì chứ?
Đưa mắt nhìn vào tấm lưng của Thuần chủng trước mặt, cậu ta khẽ đóng chặt khóe môi đang run lên, cùng HyeYong nhìn về phía SeungHyun.
Ở hướng đó, một làn khói đen bỗng dưng xuất hiện giữa làn mưa, khi sắc đen dày đặc dần, hình dáng của một người từng chút hiện ra sau kết giới.
Mái tóc trắng không nhiễm bất kì một giọt mưa, y phục đen ôm lấy thân thể hòa cùng ám quang tràn đầy oán khí.
Chàng trai với gương mặt toàn bích đang rũ thấp mi mắt và đứng yên, hàng mi đen bất động che kín cảm xúc bên trong ánh nhìn, khóe môi bạc buông hờ không định thốt ra một câu, nhưng không một ai ở nơi này không biết rõ... bên trong thâm tâm của người ấy, thật ra đang thống khổ thế nào.
Cái chết của SeungHyun đối với SeungRi mà nói có thể rất mất mát, tuy nhiên nếu so sánh với nỗi đau của người trước mặt, thì căn bản ... chẳng là gì cả.
-...
JiYong chỉ đứng im lặng, khi làn khói tan biến, nước mưa bắt đầu rơi trên người cậu, thấm vào làn tóc ánh kim rồi trượt xuống trán, đọng lại ở chóp mũi, lạnh lẽo rỏ xuống từng giọt một.
Cậu ước rằng, nếu đây là nước mắt của mình thì tốt biết mấy.
Nhưng dù người quan trọng nhất, đã chết ... và đang nằm trước mặt cậu, thì JiYong mãi mãi cũng không thể vì người đó mà rơi xuống bất kì một giọt nước mắt nào.
Khóc?
Cậu không thể, cơ thể bất tử này từ khi sinh ra đã không có thứ gọi là nước mắt.
Mà cũng chính bởi như thế, nên lúc này liệu có được bao nhiêu kẻ hiểu được cậu vốn đã tiến đến giới hạn lớn nhất của thống khổ?
Nhấc chân đi về trước, JiYong còn không biết mình sẽ còn đi nổi bao nhiêu bước.
Cho tới khi đã đứng bên cạnh anh, cậu máy móc khuỵu xuống một chân, cúi người để tới gần hơn, nhằm nhìn thấy rõ ràng cái hiện thực mà cậu đã thề sẽ không bao giờ chấp nhận.
-...
SeungHyun đã chết.
Anh đang nằm ngay trên nền đất, vô tri vô giác để cơn mưa trút lên cơ thể mình.
Khi mi mắt JiYong nhìn đến từng giọt nước trượt trên đỉnh đầu của thanh thủy tinh đang chảy dài xuống ngực áo của SeungHyun, cậu thật sự đã cảm thấy vật ấy không khác gì đang cắm trên da thịt mình cả, đây chính là thứ đã lấy đi mạng sống của anh, nó xuyên qua tim, rõ ràng kẻ xuống tay hoàn toàn không muốn chừa cho anh một cơ hội nào để thoát khỏi cái chết.
JiYong tự hỏi, với ngần ấy vết thương, thật ra có bao nhiêu đau đớn?
Vậy mà SeungHyun của cậu, đã phải một mình chịu đựng tất cả.
Trong khi đến cùng anh phải chết là bởi vì cậu, nhưng thời khắc SeungHyun bị tra tấn, thì cậu rốt cuộc đang ở đâu? Liệu có phải trong lòng anh đã luôn mong cậu xuất hiện, nhưng JiYong ...vào thời khắc anh cần mình nhất, lại hoàn toàn không hay biết gì cả.
Chỉ với bao nhiêu đấy điều, cậu đã không có cách tha thứ cho chính mình.
Hơn bao giờ hết, JiYong hiện tại chỉ muốn thực hiện lời hứa rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh, rằng nếu mất đi anh... thì cũng không cần có cậu sống trên cõi đời, dù là thiên đường hay địa ngục, JiYong cũng sẽ cùng anh đến, cái chết với cậu mà nói không phải là thứ đáng cân nhắc, nhưng cậu... sẽ bằng cách nào tự giết đi bản thân đây?
-...
Trong làn nước mưa đỏ ngầu dưới nền đất, JiYong đưa mắt nhìn vào khẩu súng đang nằm bên cạnh SeungHyun.
Im lặng nhìn chăm chăm vật ấy, có một lực vô hình trong âm thầm đang không ngừng thôi thúc cậu phải cầm nó lên rồi đặt vào giữa đầu mình, chỉ cần bóp còi, không cần chịu đựng cái hiện thực đáng sợ, cậu lập tức có thể đến gặp anh, sẽ chết đi cùng anh.
Chỉ có như thế, có lẽ chỉ có như thế ...mới khiến JiYong thoát ly khỏi cảm giác khủng khiếp này.
Nhưng mà ...
Khi chợt nhớ đến anh trong thánh đường đêm đó, SeungHyun đối với việc cậu cố ý tự tổn hại mình đã rất tức giận, nếu bây giờ cậu bằng cách này đi gặp anh, SeungHyun có lẽ nào sẽ giận đến mức không muốn nhìn thấy cậu hay không?
Rốt cuộc, là anh ích kỷ vì muốn cậu sống tiếp mà không quan tâm cậu đang đau khổ thế nào, hay vốn là cậu ích kỷ trách anh lại đối xử tàn nhẫn với mình bằng cái chết này?
Thật ra, là anh đúng hay vốn là cậu sai?
JiYong không biết phải thế nào nữa.
-...
Bàn tay trắng bệch run rẩy chạm lên gò má nhợt nhạt, cậu khó khăn vuốt ve gương mặt anh, cho tới khi JiYong áp lòng bàn tay mình lên quai hàm anh... hệt với cách mà SeungHyun từng âu yếm cậu thông qua HyeYong, JiYong cảm giác như mình sắp bị cảm giác lạnh lẽo dưới tay giết chết.
Cậu vòng tay nâng cơ thể anh lên, JiYong ôm lấy SeungHyun, khi cố siết chặt thân thể đã lạnh giá, JiYong vô thức lắc đầu như không tin được, cậu vùi sống mũi vào mái tóc anh, nhắm chặt mắt ghì lấy thân thể anh, đau đớn vốn đã rất đáng sợ đến bây giờ càng khủng khiếp hơn, JiYong không biết mình đang biểu lộ loại cảm xúc nào, cậu chỉ quỳ trên mặt đất nhuốm máu mà ôm chặt thân xác người cậu yêu, răng JiYong cắn mạnh vào môi, hằn sâu đến tứa máu nhưng không thể thốt nổi một lời.
Dưới cơn mưa, một Thuần chủng cao ngạo đứng trên vạn vật đã không còn tồn tại.
Trước mặt SeungRi và HyeYong, chỉ có hình ảnh một chàng trai đau khổ tột cùng khi mất đi tất cả.
Không có nước mắt, nhưng máu đỏ và cơn mưa hòa vào nhau càng khiến lòng người đau rát, yêu thương tựa như không khí, không có nó thì không thể hít thở, nhưng đau đớn mà yêu thương để lại ... lại không thể giống như một cơn gió thổi qua người, mà là hàng trăm nghìn lưỡi dao thi nhau giày xéo thể xác.
-...
Tiếng mưa rơi trên mặt đất và khắp nơi át đi mọi âm thanh khác, nhưng chỉ mình JiYong nghe thấy bên tai chính là lời thì thầm của bản thân.
Cậu yêu anh.
Cậu yêu anh.
Dù có chuyện gì xảy đến vẫn luôn yêu anh.
Ba từ này luôn thi nhau xuất hiện trong đầu JiYong mỗi lần mở mắt và nhìn thấy SeungHyun, mỗi lúc anh thành thật nói bên tai cậu rằng anh rất yêu cậu, JiYong chỉ mỉm cười nhưng thâm tâm vốn đang cật lực kiềm chế mình nói lên rằng "ta cũng vậy, cũng rất yêu anh".
Tuy nhiên, cậu lại không thốt ra mà giữ lời yêu kia cho riêng mình, để rồi bây giờ...khi JiYong không ngừng thì thầm bên tai SeungHyun, thì anh đã vĩnh viễn không có cách nghe thấy.
Nếu sớm biết có ngày như hôm nay, cậu tuyệt đối sẽ không giống như thế, cậu sẽ luôn nói yêu anh, để anh nhìn thấu rõ cậu đối với anh là loại cảm giác mãnh liệt thế nào.
Song, ân hận thì có ích gì?
Xin lỗi và hối hận là hai thứ vô dụng nhất trên đời, bởi nó chẳng thay đổi nổi hiện thực dù chỉ là một chút.
-...
- SeungHyun ...
Nhắm mắt lại khẽ gọi tên anh.
JiYong cố gắng khống chế chính mình, cậu biết nếu bây giờ bản thân mất đi kiểm soát, khiến sức mạnh trong thân thể bạo phát, thì dù không muốn ...cậu vẫn sẽ vô ý tổn hại đến anh, SeungHyun đã vì cậu chịu quá nhiều đau đớn, cậu không muốn chính tay mình để lại trên cơ thể anh thêm bất kì vết thương nào nữa.
Sau một hồi lâu, hàng mi đen nhẹ lay động rồi mở ra, tơ máu vẫn đỏ ngầu nhưng ánh nhìn ấy đã trở nên thâm trầm, mống mắt hổ phách rực rỡ sớm biến thành đen kịn, ẩn chứa bóng tối u ám, sâu không thấy đáy.
JiYong cúi xuống nhìn vào gương mặt ướt mưa của anh, bàn tay cậu đưa lên lau đi máu bên khóe môi SeungHyun, trong sự im lặng đáng sợ, cậu chợt lên tiếng khẳng định.
- Chúng ta ...vẫn chưa thể kết thúc.
-...
- Anh có nghe thấy gì không, SeungHyun?
-....
Ta nói, chúng ta sẽ không bao giờ ...kết thúc ở đây.
Ta không phải chối bỏ sự thật, mà là đang nói sự thật, anh hay ta đều biết rõ mà không phải sao?
Khi ta còn đây, ở bên anh, không có gì có thể thay chúng ta quyết định cả.
Ta vĩnh viễn không buông tay anh, SeungHyun, lần cuối cùng ... xin hãy tin tưởng ta.
-...
Chậm rãi dời bàn tay từ môi anh chạm vào thanh thủy tinh lạnh như băng trước lồng ngực, cậu không thể giấu được sự run rẩy của bản thân, JiYong khi nắm lấy vật ấy, khóe môi lại không ngừng khẽ nói vào tai người nằm trong lòng mình.
Sẽ không đau.
Ta sẽ không để anh đau.
Sẽ không...
Dùng sức rút đi thứ bén nhọn kia ra khỏi da thịt anh, máu đỏ bám dọc thân vật trong suốt, rỏ từng giọt từng giọt xuống quần áo anh, trên người SeungHyun bỗng không ngừng chảy máu, máu tuông trào xuống nơi anh nằm, thấm ướt tay JiYong.
Cậu nắm chặt vật ấy trong lòng bàn tay, siết mạnh đến mức thứ cứng hơn sắt thép gãy làm đôi, nát vụn.
Kết giới lại mở ra lần nữa, làn khói đen xuất hiện giữa không trung rồi tiến đến bao lấy hình dáng cậu và anh, cơn mưa bị bỏ lại bên ngoài lớp oán khí, khi sắc đen dày đặc dần, thân ảnh bên trong cũng tan biến theo.
JiYong mang SeungHyun rời khỏi.
Đi đến một nơi chỉ mình anh và cậu biết, nơi mà ở đó không ai có thể làm hại anh, cũng không ai có khả năng chia cách hai người lần nữa.
○○○
Đặt cơ thể đã lạnh xuống giường, JiYong một giây cũng không rời mắt khỏi anh.
Cậu ngồi bên cạnh, lặng thinh đưa tay chạm vào bàn tay SeungHyun, nắm lấy những khớp tay cứng rắn rồi chậm rãi đan mười ngón vào nhau, cái lạnh thấu xương từ lòng bàn tay từng rất ấm áp khiến lòng cậu càng thêm tan nát, JiYong nhớ rằng anh lúc nào cũng dùng cách siết chặt tay cậu để thức tỉnh cậu rằng có anh vẫn đang đứng bên cạnh mình, cũng có khi... cái nắm tay thôi cũng đã mang rất nhiều sự dịu dàng vô hạn.
Lần này, là cậu đang giữ lấy tay anh, xúc cảm tuy khác biệt quá lớn nhưng chẳng sao cả, vì ít ra bây giờ ...SeungHyun vẫn còn đang ở đây, bên cạnh cậu.
-...
Bàn tay còn lại vươn lên trước gương mặt đang nhắm nghiền mắt, JiYong lướt đầu ngón tay lên vầng trán anh, lưu luyến trượt dọc trên sống mũi, khi dừng lại tại mi mắt đóng kín, nghĩ đến nó sẽ không bao giờ mở ra nhìn cậu thêm lần nào nữa, JiYong nhíu mày, mống mắt đen u ám nhưng vành mắt vẫn luôn khô ráo đến đáng giận.
Lại nhìn xuống phiến môi nhạt màu, cậu cẩn thận vuốt lên vết rách còn rướm máu, dù máu và nước mưa đã được lau khô nhưng những dấu vết bị thương đều vẫn lưu lại rõ ràng trên da thịt SeungHyun, JiYong nhìn chăm chăm vào môi anh, tuy trông cậu điềm tĩnh nhưng thần sắc lại ưu sầu cùng cực.
Tại sao máu vẫn không ngừng chảy như vậy?
Tại sao dù đã cố gắng lau đi nhưng trên tay cậu cứ mãi thấm đỏ thứ mà cậu sợ hãi nhất?
JiYong tự hỏi rồi cúi người, chống một cánh tay lên gối, chóp mũi cậu cách chóp mũi anh một khoảng ngắn, vị Thuần chủng khom thấp đối diện gương mặt SeungHyun, giống như cho rằng anh chỉ đang ngủ say, cậu nhẹ giọng thì thầm.
- SeungHyun, anh... mở mắt ra, nhìn ta một lần có được không?
- ...
Cậu nói, giọng nói tuy vẫn lãnh đạm như trước nhưng từng câu đứt quãng lại ẩn giấu cảm xúc thật sự, JiYong đang cầu xin SeungHyun, đây là việc cậu chưa bao giờ làm qua, song ...những lời tiếp theo thậm chí còn kì lạ hơn nữa.
- Những ngày qua...anh có biết ta đã nhớ anh đến mức nào?
-...
- Ta lo lắng vết thương của anh, lo lắng anh vì ta mà mặc kệ thương thế của mình, nhưng ta ... lại không đủ can đảm để đến gặp anh, sợ để anh nhìn thấy bộ dạng bị thương của mình sẽ khiến anh đau lòng, SeungHyun à, ta... thật sự, thật sự ...chỉ giỏi che giấu mà thôi, ta không hề kiên cường như anh nghĩ.
- ...
- Nếu anh biết sự thật này, có phải anh sẽ ...vì thương hại ta, mà trở lại đây?
- ...
Cậu tiếp tục nói, bàn tay chống trên nền gối đã sớm siết lại thành đấm, JiYong nhìn thẳng vào anh, thổ lộ hết những gì cậu đã cố kìm nén nhưng không thành công.
- SeungHyun, bởi vì anh... mà trong lòng ta ... rất đau, anh có đang cảm nhận được không?
-...
Hỏi anh câu này, cậu chỉ thấy mình càng lúc càng đáng thương.
JiYong bỗng dưng nâng lên khóe môi, cậu nhếch cười chính bản thân đã vì anh mà trở thành kẻ điên.
Nhưng như thế ...thì đã sao?
Kể từ bây giờ, nếu cậu không tiếp tục lừa gạt mình rằng SeungHyun vẫn đang sống và lắng nghe cậu, JiYong không nghĩ cậu còn có lí do nào khác để sống tiếp, ý muốn được chết bên anh vẫn chưa từng lụi tàn trong tiềm thức này, từng giây từng phút đều là JiYong gắng gượng bởi cậu cố tin, tin một ngày nào đó, nhất định đến một ngày nào đó SeungHyun sẽ trở lại vì cậu, khi anh mở mắt ra ...người đầu tiên anh nhìn thấy, sẽ là cậu.
JiYong tự tin mình có sức mạnh có thể khiến thân thể anh vĩnh viễn nguyên vẹn giống như bây giờ, cậu đã nói sẽ không từ bỏ anh thì tuyệt đối không, cho dù giống như bây giờ trải qua hàng nghìn năm, cậu vẫn sẽ chờ.
-...
Lại một lần nữa ngắm nhìn anh, cậu tắt đi nụ cười giả tạo, chua xót rũ thấp mi mắt, trong im lặng ... JiYong cúi xuống hôn lên môi SeungHyun, khi trong ý thức không ngừng vang vọng một lời nói.
Ta không sợ mình không đủ thời gian.
Ta nhất định sẽ chờ được... ngày anh vì ta mà sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top