Chương 06: Ác quỷ
Chương 06: Ác quỷ
Tiếng nhạc tắt hẳn khi người thứ ba xuất hiện, mấy tay bảo an của Eden chỉ vừa định xen vào thì Jay đã đứng đối diện với SeungHyun và cậu, nhưng ánh mắt dán chặt vào gương mặt JiYong như không thể rời ra được.
Hắn không biết mình vừa vướng phải niệm lực của Lucifer.
- Buông tay ra và lịch sự chút đi, anh bạn.
- Cậu không biết mình đang xen vào chuyện nguy hiểm như thế nào đâu, tránh ra.
SeungHyun liếc nhìn Jay, bàn tay tát cánh tay của anh ta ra khỏi và lên tiếng cảnh cáo. Còn điều khiến anh bỗng chốc trở nên nóng nảy chỉ có thể là do cái cách JiYong nhìn đáp trả lại ánh mắt của Jay, thật sai lầm khi nghĩ rằng dã tâm của cậu chỉ đơn giản là muốn rút cạn máu con mồi trong khi cậu lại muốn vật tế của mình phải mềm lòng trước vẻ đẹp đó, khiến họ say mê đến mức chết cũng cam tâm. Hệt như cách cậu đã làm với anh trên đỉnh núi.
- Ngươi là kẻ ta đang tìm, Park JaeBum. – JiYong đã thay đổi ánh nhìn trở nên nhẹ nhàng hơn, khóe môi cậu buông hờ sau câu nói như hứa hẹn, chất chứa sức quyến rũ khó cưỡng.
- Vậy sao?
- Phải. Cho nên hãy tìm một chỗ vắng người và đặc biệt là không còn tên chó săn nào, ta sẽ nói cho ngươi rõ ta muốn gì. – Cậu thì thầm từng chữ, mi mắt thoáng liếc sang anh khi nói nhưng rồi lại hướng qua Jay như cố tình phớt lờ SeungHyun.
- Được thôi! Ra xe của tôi đi.
SeungHyun cố giấu đi cơn giận, trong khi ánh mắt anh như sắp có lửa phụt cháy. Anh không bận tâm tên Jay đó khờ dại đến mức nào khi tự lao đầu vào chỗ chết, anh chỉ đơn giản không cho phép cậu giở trò mê hoặc rồi giết người ngay trước mắt mình như vậy, anh là Hunter.
- Cảnh cáo một lần là đủ rồi, nếu cậu muốn chết đến vậy thì tôi sẽ không ngăn cản nữa. – Anh nói khi JiYong cùng Jay vừa bước qua vai mình.
- ...
- Nhưng Thuần chủng à, rồi ta sẽ lại có vinh hạnh được chĩa súng vào đầu ngươi một lần nữa nếu có ai chết vào đêm nay.
Anh thì thầm như độc thoại, nhưng thừa biết JiYong đã nghe thấy.
Sau khi cậu và Jay bỏ đi, cơn giận của SeungHyun vẫn không biến mất, lần gặp thứ ba này tuy nhẹ nhàng hơn anh tưởng nhưng cảm giác khó chịu khi bị cậu bỏ mặc khiến anh muốn nện cho ai đó vài phát. Nghĩ đoạn, SeungHyun nhấn số gọi cho SeungRi...
- Tôi không cần biết cậu đang bận hay không, ngay bây giờ hãy đến Club Eden và .. đón DaeSung về hộ tôi.
Những tưởng sẽ có thảm kịch xảy ra, tuy nhiên .. thật may cho cậu nhóc có đôi mắt thâm quầng khi người anh muốn nện không phải là cậu ta. SeungHyun chỉ yên tâm hơn khi em trai anh đã an toàn, còn việc tiếp theo là phải đuổi kịp Jay.
○○○
Ánh mắt anh ta lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, ánh nhìn và trí óc như cố ghi nhớ giọng nói từ tốn của cậu, Jay lái xe và JiYong đang ngồi bên cạnh, còn cô đào ban nãy của anh ta thì tất nhiên đã bị bỏ xó từ lâu.
- Chúng ta nên đi đâu nhỉ?
Jay lên tiếng hỏi, thái độ dò đoán phản ứng của cậu nhưng đôi mắt như chẳng thể dứt khỏi gương mặt toàn bích đó và dĩ nhiên.. anh ta không đọc được bất kì suy nghĩ nào từ sự băng lãnh kia. JiYong im lặng như không thèm bận tâm, điều đó khiến Jay chỉ biết cười khẩy và lắc đầu vì không hiểu rốt cuộc mình vừa nghe theo lời cậu để làm gì.
Chiếc bò vàng lại phóng trên đường và dừng lại trước một tòa nhà có khuôn viên rất rộng. Cả hai không ai lên tiếng, chỉ có Jay bước đến mở cửa xe cho cậu và cả hai cùng bước vào trong nhà, căn nhà sang trọng và hoàn toàn vắng vẻ.
- Thôi nào, đừng chơi trò im lặng nữa. Đã đến lúc nói cho tôi nghe cái điều cậu định nói với tôi rồi đấy. – Jay đặt hai lon bia xuống chiếc bàn ở phòng khách, anh ta đã mê mẩn cậu tuy nhiên vẫn không đủ kiên nhẫn với sự lạnh lùng của JiYong, ở cậu có điều gì đó rất kì lạ.
- ...
- Sao không bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết .. cậu tên gì?
- Con người các ngươi thật phiền phức. - JiYong cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng rõ ràng không hề có ý muốn tán gẫu cùng Jay, cậu ngồi chéo chân trên sofa, thong thả tựa lưng lên thành ghế như cách cậu luôn chiễm chệ trên chiếc ngai của mình, gương mặt vô hại ban nãy đã bắt đầu biến chất – Ngươi không biết mình đang ở cùng một nơi với kẻ nguy hiểm như thế nào đâu.
- Tên ban nãy cũng nói giống hệt cậu, quả thật tôi không thể nhận ra một chàng trai mảnh mai như cậu .. lại nguy hiểm đến vậy. – Anh ta nhấp một ngụm bia rồi mỉm cười như cợt đùa.
- Hừ. Vậy là ngươi không hề tin rằng .. ác quỷ có tồn tại, hoặc là người không dám tin.
Cậu cũng như hắn, chỉ cười nhạt rồi thì thầm, ánh mắt khẽ nhìn vào chiếc Chrome Hearts. JiYong đang cố làm mình thích thú với trò chơi đêm nay nhưng không còn cách nào khác ... tên này quá chán và cậu chỉ muốn kết thúc nhanh để trở về.
Nhưng cùng lúc đó, Jay đứng lên và đi về phía cậu đang ngồi, ánh mắt lướt qua làn da trắng như bạch phiến, khi đến gần hơn, mùi hương từ cậu đang thu hút mọi giác quan của anh ta.
- Cậu thú vị thật đó. Và tôi ... thì đã luôn muốn có được một người bạn thú vị như cậu từ lâu rồi.
Những ngón tay của Jay từ từ chạm làn tóc bạch kim mát lạnh, rồi càng lúc lại càng tham lam hơn khi bàn tay kia lướt trên xương quai hàm của cậu, ngón trỏ vuốt ve đôi môi bạc đầy say mê.
- Người cậu lạnh quá.
Cơ thể giá buốt của JiYong khiến anh ta bâng khuâng, nhưng câu hỏi ấy chỉ khiến cậu phụt cười, khuôn miệng kia mở ra và hé lộ vài chiếc răng trắng sứ khi khóe môi cong lên, hơi thở mát rượi phả ra xung quanh và cậu hẳn đâu hay .. mình vừa vô tình hấp dẫn một con sói đói lâu ngày càng lúc càng hoang dại vì nụ cười kia. Và khoảng cách hai gương mặt rút ngắn lại khi Jay không muốn mải ngắm nhìn và chỉ chạm vào đơn thuần như bây giờ.
Chợt ..
Sắc xanh chết chóc dần le lói từ bên trong ánh nhìn màu hổ phách, mống mắt JiYong sáng lên khi phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của kẻ chán sống là Jay, anh ta đã bỏ mặc quá nhiều lời cánh báo và ngu muội tìm con đường ngắn nhất để đến cái chết một khi cả gan giữ cho mình ý định muốn chiếm hữu một Thuần chủng Vampire.
- ...
Bàn tay với những ngón dài và thon nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ trống trơn của Jay, cái lạnh từ đó nhanh chóng át đi hơi ấm của dòng máu bên trong đang sục sôi. Rồi khi JiYong siết mạnh và đứng bật dậy, cả thân hình của kẻ vừa chạm vào cậu bị quật mạnh xuống chiếc bàn kính phía sau, mặt bàn nứt ra lập tức và mọi thứ bày trên đó bị xô ngã một loạt.
Máu đỏ đang rỉ ra từ vết cấu trên cổ, cơ thể của Jay nằm gọn bên dưới thân hình nhỏ bé của cậu.
" Con người không thể mạnh đến thế!"
"Cậu là ai, rốt cuộc .. là kẻ như thế nào vậy?"
...
- Sai lầm thứ nhất của ngươi là đã không nghe theo tên Hunter đó.
- Hộc.
- Sai lầm thứ hai là đã nghĩ rằng mình có thể có được ta.
- Hộ-c ..
Cậu gằn giọng và chỉ ra những lí do khiến Jay tự rơi vào hoàn cảnh này. Anh ta đang ngạt thở vì cái siết đó tuy nhiên hai cánh tay không hề chống đối, Jay chỉ gồng mình và ánh mắt nhìn đăm đăm vào mống mắt xanh sáng của cậu, trong đầu chỉ văng vẳng mỗi một câu hỏi 'cậu là ai'.
Đột nhiên ...
ĐOÀNG!
Tiếng súng rất lớn vang ra ngay phía bên ngoài tòa nhà, JiYong nhanh chóng hướng mắt ra cửa sổ, mi mắt đen nhánh nhíu lại và cậu chợt phụt cười lần nữa khi biết SeungHyun cuối cùng cũng đã tìm đến.
...
Ngay giây phút nhận ra cậu lơi là, Jay đã nhanh chóng tóm chặt bã vai cứng như tượng kia, hai chân ghì mạnh nền sàn, cánh tay đẩy thật mạnh và quật ngược JiYong xuống bàn, lần này mặt kính không thể chịu được thêm mà vỡ nát, lưng cậu tì trên khung chiếc bàn tội nghiệp và Jay khẽ cau mày khi nhận thấy những mảnh vỡ không hề làm cậu bị thương dù gần như sẽ đâm thủng da thịt người bình thường.
- Cậu.. là quái vật .. sao?
- Không phải, ta đã gợi ý rồi .. chỉ do ngươi không nhớ lại mà thôi.
- ... - Jay trừng mắt nhìn vào gương mặt bình thản của cậu khi bàn tay hắn ra sức siết cổ JiYong, nhưng cơ thể cậu như được làm bằng thép vậy, lạnh buốt và cứng cáp như không gươm đao nào có thể tổn hại.
- Vì ta .. là ác quỷ.
Bằng chất giọng rợn người, cậu thì thào câu nói cuối cùng ấy và chuyển từ ánh mắt sắc lạnh sang một cái nhìn sâu hút lạ thường. Đôi mắt kia đang thôi miên thị giác của Jay bằng ma lực, tròng mắt của anh ta từ từ dãn ra khi ánh sáng xanh chết chóc trong mống mắt đấng Thuần chủng tàn độc từ từ phản chiếu lại trong đôi mắt Jay.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mù mờ, anh ta cảm thấy bản thân như vô thức lạc trong miền bão tuyết trắng xóa, cả cơ thể không còn một chút sức lực, những ngón tay đang bóp chặt cổ cậu bỗng dưng tách ra, gương mặt của chàng trai mạnh mẽ kia bỗng trở nên vô hồn và ánh mắt trở nên đờ đẫn bên trên cơ thể của kẻ mà mình đang khống chế.
- Kết thúc rồi.
JiYong bật dậy và xô ngã cái xác không hồn ấy qua một bên, cậu đứng thẳng lưng và để yên cho những mảnh kính rơi ra khỏi lớp áo, rồi từ tốn đến chỗ Jay đang bất tỉnh mà tháo đi chiếc Chrome Hearts đang chờ đợi thuộc về mình.
Dù vậy đêm nay, vẫn chưa hề chấm hết.
...
SeungHyun đang đứng tựa lưng vào mui chiếc Cadillac đen của mình, ánh mắt dõi vào phía bên trong căn nhà đóng kín cửa và tối mịt. Những tiếng động bên trong đó không hề làm SeungHyun nao núng, khẩu súng của anh đang bất động trong bàn tay như chẳng màng canh chừng sự xuất hiện của bất kì sinh vật nguy hiểm nào từ trong kia lao ra.
Đùng!
Gót giày của JiYong nện lên lớp sắt của con Cadillac khi cậu từ trên cao hạ xuống trần xe của anh, SeungHyun không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện chớp nhoáng đó, anh chỉ cau mày và quay lại nhìn cậu ung dung bước đi trên xe của mình, mái tóc trắng ngược sáng che kín gương mặt xinh đẹp, đôi cánh đen xoạt rộng sau lưng vẫn đang đập nhè nhẹ, bóng của cậu dưới ánh trăng như sắp nuốt chửng hình dáng đứng bên dưới của SeungHyun.
- Ta vẫn chưa giết tên kia, vậy ngươi có muốn giữ cái cớ đó để tiếp tục nả súng vào đầu ta hay không hả Hunter?
- Giữa ta và ngươi từ lúc nào phải cần lí do mới có thể giết nhau vậy? – SeungHyun đáp trả, mũi súng vẫn chĩa xuống mặt đất khi anh buông thõng cánh tay.
- Ngươi nói đúng. Nhưng ta đã từng bảo rằng mình sẽ không ra tay giết ngươi trước khi khiến ngươi đau đớn đến chết kia mà. – JiYong nhắc nhở anh, đôi cánh đen tuyền thu gọn.
- ...
- À, lúc nãy ở nơi đó ... ta đã bắt gặp cậu em trai đáng yêu của ngươi. Ta đã muốn chào hỏi nó nhưng vẫn chưa có thời gian. – Cậu đều giọng, nhưng rồi càng lúc thanh âm càng trầm đi, hệt như thều thào. - Nhưng lần sau, sẽ không có chuyện đó nữa đâu, SeungHyun.
Anh lên đạn, cánh tay giữ chặt khẩu súng hướng chính xác vào gương mặt cậu. SeungHyun không tỏ ra giận dữ, ánh mắt quyết đoán chỉ nhìn thẳng vào hình ảnh u tối của JiYong, không hề ngần ngại sẽ nổ súng.
Nhưng bao giờ cũng vậy, JiYong luôn có cách tránh được viên đạn của anh và đồng thời có thể khiến SeungHyun phát điên hơn nữa vì chẳng có cách nào giết được mình.
Lúc mũi súng hứa hẹn ghim đạn vào đầu cậu thì vị Thuần chủng ấy trong chớp mắt đã nhảy xuống mui xe, càng gần hơn nơi anh đang đứng và cậu bắt đầu trêu đùa anh khi cố tình kề sát đầu mình vào hướng làn đạn, không tránh né, không lo sợ.
- Ta đang chờ đợi được kết thúc cuộc sống bất tử chán ngấy này đây, Hunter.
- ...
Cậu nói khi khom người và kề sát gương mặt về phía anh, đầu lưỡi liếm dọc làn môi như muốn khiêu khích lẫn quyến rũ anh, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn SeungHyun và sáng lên như đã đọc thấu thâm tâm anh.
- Nào, bắn đi chứ ...
- ...
- Ngươi không nỡ tổn hại ta sao?
SeungHyun ghét giọng điệu ấy, hệt như lúc cậu phớt lờ anh ở Eden và đi cùng Jay. Đã nhiều lần anh cố phủ nhận tình cảm của mình, quyết tâm của anh lớn dần khi cậu nhắc đến DaeSung, những cái chết của đồng đội anh cùng vô số nạn nhân vô tội nhanh chóng lướt qua đầu SeungHyun, thôi thúc anh phải nổ súng vì đây là cơ hội tốt nhất để giết một Thuần chủng quá độc ác.
Tuy nhiên, gương mặt cậu lúc kề sát vào anh khiến SeungHyun không thể không nhớ đến nụ hôn của cậu, giấc mơ về cậu và những lần được ở gần cậu.
- Do dự như vậy là đủ rồi, Hunter. Ngươi thật vô dụng ...
- ...
- Nếu không thể tự thoát khỏi niệm lực của ta, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc đối đầu với Thuần chủng Vampire. Ngu xuẩn!
Cậu khinh miệt anh, nhíu mày dò xét thái độ của anh rồi nhếch cười và chỉ trong nửa giây đã biến mất hệt lần trước, kết giới là làn khói màu đen trước mặt SeungHyun từ từ tan dần, cậu một lần nữa bỏ đi và bầu trời nơi đó nhanh chóng trong lành trở lại.
Dù vậy, những cơn gió đêm cũng không thể thổi bay đi sự lo lắng trong lòng anh, mối lo lắng về việc anh không tài nào thoát khỏi niệm lực của cậu, rằng anh đã quá mê đắm cậu, ngu muội hệt như tên Jay kia và vô số kẻ khác.
- Nhưng vấn đề của ta không phải là vì niệm lực của cậu, Thuần chủng à. Vì ta, tình cảm của ta ...
○○○
- Xin chào, Lee JiYeon, thật khó khăn để tìm gặp cô đấy ...
JiYeon đứng sững người vì vẫn chưa hoàn hồn và chỉ biết trân trối nhìn vào gương mặt toàn bích của chàng trai trẻ đang tiến về phía mình, nhỏ biết vừa có một tai nạn khó tin xảy ra nhưng chuyện sắp đến với nhỏ có lẽ còn khó tin hơn.
- Gọi ... gọi tôi? - JiYeon ấp úng, gương mặt khó hiểu nhăn nhó đến tội.
Rồi khi HyeYong chẳng trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, khóe môi nở một nụ cười thân thiện nhất từ trước đến nay thì nhỏ như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, một nụ cười quá cuốn hút cùng sắc môi bạc. Đôi mắt HyeYong từ lúc gọi tên JiYoen dường như chưa từng rời khỏi gương mặt nhỏ, màu mắt nâu thật hiền nhưng như xoáy sâu vào cảm giác của kẻ khác khiến họ bối rối và lo sợ.
- Không .. không biết cậu tìm tôi có việc gì, nhưng cậu .. không sao đấy chứ? – Nhỏ nói, ánh mắt nhìn sang mui xe cong queo rồi nhìn khắp thân hình nó rồi, không hề thương tích.
- Tôi á? Tôi thì bị làm sao cơ chứ? - HyeYong phụt cười, nó biết nhỏ đang phân vân điều gì, nhưng nếu thật sự muốn nghe lời giải thích lì do vì sao nó chẳng hề bị thương thì có lẽ một vấn đề phức tạp khác sẽ lại được mở ra và cá là JiYeon sẽ không muốn nghe đâu.
- Có vẻ như cậu không sao thật, nhưng .. sao lại biết tên tôi?
- Hừ. Đừng quan tâm những điều đó, chỉ là tôi có việc cần nói với cô thôi, JiYeon.
- Là chuyện gì vậy?
Nhỏ ngượng ngùng khi HyeYong gọi thẳng tên mình rồi ngước ánh mắt to tròn nhìn vào những sợi tóc trắng từ chân tới ngọn của nó, mái tóc ấy không xơ xác giống như dùng phẩm nhuộm, óng ánh và đẹp một cách tự nhiên.
Bỗng ...
Soạt!
- Đi theo tôi.
HyeYong quá chán để trả lời những câu hỏi của nhỏ rồi, nó bỏ qua mọi phản ứng của JiYeon và bất kì ánh nhìn nào xung quanh mà giật lấy bàn tay nhỏ, toan kéo đi nơi khác, tuy nhiên ..
- Này! Cậu làm gì thế?! - JiYeon kêu lên và cố tách tay mình ra khỏi bàn tay lạnh của nó.
- Sao thế? – Nó giật mình vì thái độ gay gắt của nhỏ, nó không biết mình làm sai điều gì cho tới khi bâng quơ buông cổ tay JiYeon ra.
- Cậu thô lỗ quá đấy! - Nhỏ vừa quát vừa xoa xoa vết siết, bản chất mạnh mẽ của Thuần chủng dường như không hề tiết chế khi chạm vào da thịt con người, HyeYong chỉ động chạm bình thường nhưng sự cứng rắn của bàn tay nó dư sức tổn thương nhỏ.
- Tại chính cô dằn ra chứ có phải tại tôi làm cô đau đâu chứ.
- Nhưng cậu định mang tôi đi đâu cơ, chúng ta cơ bản là không quen biết kia mà! – Nhỏ có vẻ giận dữ, dù miệng đang lầm bầm rằng "dù cậu ta có quá đẹp trai thật, nhưng mình không thể cứ thế đi theo được".
- ...
HyeYong đứng yên, gương mặt cau lại vì mọi thứ càng lúc càng khó khăn với nó, rồi khi JiYeon quay mặt bỏ đi thì HyeYong liền sực tỉnh và nó chạy đến chắn trước mặt con bé, nó thề rằng mình sẽ không động vào người con ranh này cho đến khi đến chỗ vắng thì thôi.
- Cô chưa đi được đâu Lee JiYeon. Tôi có chuyện muốn nói với cô, tìm một chỗ kín đáo hơn được không?
- Nói ở đây không được sao? – Nhỏ vặn lại.
- Không được.
- Vậy đừng nói!
HyeYong nhíu mày trước câu cuối cùng của JiYeon, chưa kể đến việc nhỏ vừa lớn tiếng với một Thuần chủng cao quý như nó, HyeYong đã bắt đầu phát cáu vì sự ương bương kia rồi.
Không màng nhìn đến con bé loài người lấy một lần, HyeYong thở dài rồi vượt qua vai JiYeon mà bỏ đi trước về hướng ngược lại, nó dự định sẽ lệnh cho TaeYang đoạt lấy Chrome Hearts thay mình.
Nhưng rồi, khi nó vừa bỏ đi thì lại bị bắt gặp bởi một nhóm nữ sinh đang nhốn nháo.
- Bạn gì ơi?
- ...
Một con bé lên tiếng khi cả đám con gái ngượng ngùng đi đến trước mặt HyeYong, dường như họ đã theo nó từ ở cổng trường cao trung đến tận đây.
- Bạn vừa chia tay bạn gái hả?
- ... ?
- Có thể cho mình số điện của bạn không?
- ...
- Nếu không ngại, chúng ta đi dạo cùng nhau một lát nhé?
- Tôi ...
HyeYong ngơ ngác, nó bị bao vay bởi những mùi hương từ huyết quản của lũ con gái đó dù không thấy khát và cả những câu hỏi khó hiểu, trước sự bạo dạn của những nữ sinh đang mê đắm mình HyeYong chỉ biết đứng yên, vừa không thể giết hết bọn này càng không có lối đi nào mà không để lộ thân phận của nó một khi HyeYong xoạt cánh và .. bay đi.
...
- Tránh ra đi, các cô làm gì đang làm phiền 'bạn trai' của tôi đó!
Một giọng nói phát ra từ sau lưng HyeYong khiến cả đám phía trước mặt cậu sững người. JiYeon hùng hổ đi về phía nó, ánh mắt không quên liếc nhìn đám con gái kia, tỏ ý muốn họ nhanh chóng rời đi trước khi xấu hổ hơn nữa.
Và sau khi họ bỏ đi, HyeYong liền quay sang nhỏ mà thắc mắc.
- Tôi không hiểu. Cô vừa nói gì với chúng vậy?
- Cậu giả vờ đó hả, thôi đi. Đẹp trai như cậu hẳn là bạn trai của cả chục cô bạn gái rồi ấy chứ!
JiYeon đứng kề bên nó phản bác thái độ bỡ ngỡ của HyeYong, nó thật không ngờ chỉ một câu nói đơn giản đến vậy đã xua đi được đám người phiền toái kia.
- Bạn gái à? Tôi không biết, tôi không có. – HyeYong nhún vai, nhưng ánh mắt nó như đang sáng lên vì con bé đã trở lại tìm nó, cơ hội tự tay lấy được Chrome Hearts coi như vẫn còn.
- Mặc kệ cậu, tôi về nhà đây ...
- Này, tôi tiễn cô về được không?
- Tùy cậu!
Nhỏ ra ý không thèm nhưng thật ra trong lòng lại thấy rất vui, rồi cả hai người cùng sóng bước, khóe môi HyeYong cong lên, nụ cười ma mãnh xuất hiện khi nó và JiYeon càng lúc càng đi vào khoảng tối đen của con đường, trời thì se se lạnh, không gian ảm đạm vô cùng vì thứ ám khí tỏa ra từ vị Thuần chủng Vampire.
- Nhà cô ở đâu? – HyeYong khẽ hỏi như để thăm dò.
- Vài hàng cây nữa là tới rồi!
- Hah! Tối thui vậy? – Nó vui sướng
- Vì trời tối và đường vắng nên anh trai thường đón tôi, nhưng hôm nay anh ấy lại bận việc, nên thật may mắn khi có cậu đi cùng ... - Nhỏ vừa bước đi chậm rãi bên cạnh vừa khẽ mỉm cười khó hiểu với HyeYong, ánh mắt thoáng lại lén nhìn nó và nhỏ có lẽ không hề biết đến thứ gọi là niệm lực mê hoặc nhãn quang của Lucifer.
JiYeon và nó tán gẫu khi băng qua những hàng cây, lúc đi đến trước cổng chung cư, nhỏ dừng bước và quay sang định nói tạm biệt nó nhưng HyeYong đã nhanh chóng lên tiếng.
- À, JiYeon này. Cô không định mời tôi lên dùng vài tách trà để cảm ơn à?– Nó dò hỏi, bộ dạng vụng về không hề tỏ ra chút nguy hiểm nào.
- Nhà tôi không có trà đâu. Nhưng cậu có phải là bạn trai tôi đâu mà vừa đòi đưa về vừa đòi lên nhà hả?
- Vậy tôi làm bạn trai cô không được sao?
HyeYong vô tình thốt lên câu đó, kèm theo một nụ cười lúc vừa gặp nhưng JiYeon đã lập tức sựng người, nhỏ không biết nên hoảng sợ hay là vui sướng vì được một chàng trai như nó nói câu này.
- Cậu.. bây giờ là đang tỏ tình?
- ...
JiYeon đỏ mặt và hỏi ngược lại nó, HyeYong tuy không hiểu câu hỏi đó lắm nhưng nó chỉ mỉm cười một lần nữa.
○○○
Boong!
Cánh cửa thang máy mở ra, JiYeon cố tình đi nhanh hơn bình thường và HyeYong không hề khó khăn để bước theo, cuối cùng thì nhỏ đã chịu thua nó, sức hút của Thuần chủng HyeYong gần như là tuyệt đối kia mà.
...
- Cậu tên gì vậy?
- HyeYong.
Nhỏ chỉ kịp hỏi tên nó khi đi đến trước cửa có gắn mã số nhà, khi vừa định tra chìa khóa vào ổ thì chợt phát hiện cửa không khóa. Rồi vật bằng gỗ đó tự dưng mở ra bởi cái chạm nhẹ của JiYeon, rõ ràng là có người đang ở trong nhà, nhỏ biết chỉ có thể là vị anh trai bận rộn của mình mà thôi.
- Em về rồi à, em gái?
Có tiếng bước chân phát ra từ trong nhà, người đó đang đi ra bên ngoài để đón JiYeon.
Thính giác nhận ra sự quen thuộc của giọng nói, đôi mắt nhìn đăm đăm xuyên qua lớp cửa lưới thưa thớt, HyeYong nhìn thấy một kẻ đang đi về phía này nhưng gương mặt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.
Ánh sáng phát ra từ chiếc điện thọai đó soi rõ dung mạo của kẻ chuẩn bị mở cửa cho cả hai.
" Là Hunter ... "
...
- Vào nhà đi, JiYeon.
- À, SeungRi oppa ... em có về cùng một người bạn, HyeYong .. cậu ấy ...
JiYeon muốn giới thiệu HyeYong trước khi vị anh trai kia nổi đóa vì nhỏ dám đi cùng một người khác về nhà , nhưng khi nhỏ quay đầu ra sau tìm kiếm nó, thì sau lưng con bé không hề có một bóng người.
- ... ?
Bất ngờ vì sự mất tích đó, nhỏ chạy ào ra để tìm nhưng cả dãy hành lang vắng tênh với những cánh cửa khác đều đóng kín, JiYeon cố lướt mắt tìm nó nhưng HyeYong thì cứ như đã bốc hơi vậy.
Thất thểu trở về, tự dưng nhỏ thấy hụt hẫng ghê gớm. JiYeon đã nghĩ, hẳn là chàng trai kì lạ như nó .. vốn chỉ có ý muốn trêu đùa nhỏ mà thôi.
...
- Bạn em đâu?
SeungRi không hiểu có chuyện gì xảy ra cả, cậu ta với gương mặt đần ra cùng đôi mắt thâm quầng nhíu lại khó hiểu, chỉ biết gặng hỏi khi thấy cô em gái buồn bã bước vào với dáng vẻ luyến tiếc vô cùng.
- Không có gì ạ, để em yên.
Rầm!
Câu nói lạnh nhạt của nhỏ được khép lại bằng tiếng đóng cửa khủng hoảng, người hụt hẫng tiếp theo không ai khác là SeungRi. Nhưng cậu ta vẫn nghi ngại khi quyết định bước ra ngoài hành lang quan sát mọi thứ xung quanh lần cuối, rồi lúc đóng cửa trở vào nhà thì cái tên 'HyeYong' mà JiYeon vừa nhắc đến đó chợt văng vẳng trong đầu SeungRi, một cái tên có phần quen thuộc.
Vô cùng quen thuộc.
○○○
HyeYong trở xuống và ra khỏi tòa nhà, trong lòng nó không khỏi mâu thuẫn, nó đã nhận ra SeungRi là tên Hunter mà mình đã cứu ở đỉnh núi đêm đó, nhưng không chỉ vậy ... cậu ta còn là anh trai của mục tiêu lần này. Nếu biết người mà vị Thuần chủng như nó đang nhắm đến là cô em gái của cậu ta, hẳn SeungRi sẽ phát điên mất thôi.
- Ngươi giấu kĩ tên mình với ta đến vậy sao, Lee SeungRi?
Nó chợt phụt cười khi nghĩ đến gương mặt của SeungRi lúc nguyền rủa nó vào thời điểm sắp rơi xuống vực và nhất quyết không nói ra tên mình, tuy nhiên HyeYong không thể không bận tâm ... việc đụng độ với Hunter sẽ khiến chuyến đi săn này sẽ không đơn giản như nó luôn nghĩ.
"JiYong đã có được chiếc Chrome Hearts thứ nhất quá dễ dàng, nhưng chiếc thứ hai vẫn còn tùy thuộc vào việc ngươi sẽ là vật cản đường ... hoặc sẽ lại là con mồi của ta, SeungRi à."
○○○
Chiếc Chrome Hearts màu đen nằm gọn nơi lòng bàn tay của JiYong, trong lớp áo sơmi trắng tinh, với hình hài giống hệt con người .. khí chất mà cậu có vẫn muôn phần khác biệt, mỗi bước đi đều toát ra sự uy nghi, thần thái lạnh lùng khi ánh mắt ưu sầu hướng thẳng, cậu bước qua vai TaeYang và tiến lên yên vị tại chiếc tràng kỷ trên cao của mình.
Tiếng đôi cánh đập nhẹ và khép lại sau lưng như báo hiệu sự trở về của vị Thuần chủng còn lại, HyeYong xuất hiện ngay phía sau cậu, nó lướt vào bên trong tòa đài và gót giày chậm dần khi đối diện với anh trai mình, ánh mắt chớp nhẹ dõi về hướng JiYong đang nhấm nháp chiếc ly trên tay.
- Để không ra tay giết chết một con người .. mà em từng cứu mạng, khó khăn đến vậy sao HyeYong?
- Ngày mai em sẽ chấm dứt chuyện này. – Giọng nó cứng rắn, phải nói là nó cực kì không thích thanh âm khàn đục mà JiYong vừa hỏi nó, hệt như trách phạt.
- Không. Vì đã liên quan đến Hunter rồi thì sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ đi thay em ...
JiYong thong thả đặt chiếc ly còn đọng đầy máu tươi xuống thành ghế, gương mặt vốn cúi thấp dần ngẩng lên nhìn HyeYong, vai cậu tựa hẳn vào nền ghế và thoáng trượt thấp như không đủ sức, bàn tay luồn trong làn tóc trắng như cấu chặt thái dương khi JiYong chống khuỷu tay và nằm nghiêng người trên ghế, cậu bấy giờ không khác gì một kẻ vừa uống quá nhiều rượu nhưng thật ra mống mắt kia đang cháy sáng sắc đỏ là vì say máu.
- Không được. Em muốn tự mình làm chuyện này ...
HyeYong phản bác, nó biết ... trong chuyến đi săn lần này JiYong không giết tên Jay kia là do cậu không có hứng thú, nhưng một khi mọi chuyện rắc rối hơn, thì sinh mạng của SeungRi và cô bé JiYeon kia sẽ chẳng là gì đối với sự băng lãnh của vị anh trai Thuần chủng tàn độc này.
- Em đang chống đối ta sao? – Cậu lại nhắm nghiền mắt, giọng nói trầm hơn bao giờ hết. Cơn say máu đang khiến lý trí JiYong trôi xa vào vô thức ..cũng giống con người lúc say rượu và chìm vào giấc ngủ vậy.
- Không phải. Chỉ là em có thể tự mình làm được, hyung đừng quên em cũng Thuần chủng Vampire.
- Được thôi, ta tin em ....
Cậu không hề hít thở, gương mặt nhắm nghiền khi khóe môi chợt nhếch cười, rồi thật âm thầm JiYong nằm yên như một bức tượng sau cơn say.
Vô hại theo đúng nghĩa của nó.
...
Lý trí của một Vampire trong mơ hồ đang đi đến một miền xa lạ nào đó, dường như ở nơi đó cậu có thể cảm thấy được bản thân mình thật sự là ai và cái bản thân này đang muốn gì ...
Nếu con người luôn cảm thấy bất hạnh vì cuộc sống ngắn ngủi của mình thì ...trái lại với những kẻ có tuổi thọ vĩnh cửu, sống một cuộc sống dài như vậy thậm chí còn đau buồn hơn là cái chết.
JiYong đã tồn tại rất lâu trên cuộc đời này và cậu rất cô đơn, mặc dù cậu có một người tùy tùng trung thành và HyeYong, nhưng có lẽ chỉ với hai kẻ đó thì không thể nào lấp đầy được khoảng trống bên trong con tim lạnh lẽo quanh năm không có lấy một nhịp đập này.
Tình yêu đối với một Thuần chủng là điều không thể.
Cậu không tin một ai có đủ dũng khí để đến gần mình, không một Thuần chủng nào xứng đáng với cậu, không một tên Vampire tầm thường nào đủ mạnh để bỏ qua lời nguyền phải phục tùng cậu vô điều kiện và càng không thể có một con người nào có thể đứng trước cậu mà vẫn còn sống để yêu cậu.
JiYong đã từng nghe về những Thuần chủng yêu phải con người và kết thúc của những chuyện tình đó chỉ toàn bi kịch. Vampire càng yêu một người thì càng ham muốn máu của người đó, rồi người tình mỏng manh của họ cũng sẽ chỉ là một bữa ăn cho chính mình hoặc bị biến thành loài hạ đẳng để lũ Hunter xả súng.
Cậu không hiểu tại sao mình lại thường suy nghĩ về những câu chuyện buồn cười đó, 'một Thuần chủng và một con người là không thể nào'.. nhưng đồng thời, cứ mỗi lần trong đầu cậu lặp lại câu nói kia thì cái tên 'SeungHyun' lại văng vẳng vọng về.
Cậu không hiểu vì sao ... lại phải là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top