Chương 03: Nọc độc
Chương 03: Nọc độc
- Ngươi muốn chết đau đớn đến thế sao?
- ...
JiYong lên tiếng mà khóe môi không chút cử động.
Ánh mắt chất chứa cơn giận của loài quỷ dữ phóng thẳng về phía mũi súng của kẻ vừa ngu ngốc bóp cò, sắc đỏ bầm trong mống mắt cứ dập dìu vụt tắt rồi sáng lên thiêu đốt như thể cho dù ngay lập tức xé xác kẻ trước mặt ấy cũng không thể làm nguôi đi cơn thịnh nộ này.
Có tiếng rạn nứt bùng lên chậm rãi từ lòng đất, những tảng đá xung quanh như bị một bàn tay vô hình siết đến bục nát, lớp cát bụi phủ trên chúng trượt dài và bị chôn vùi bởi cơn gió lạnh lẽo rít càng lúc càng mạnh hơn, những đám lá trong rừng bị một nguồn năng lượng kì lạ rút dần về phía hai người đang đứng.
Tất cả như thay mặt cho sự giận dữ của đấng Thuần chủng Lucifer là cậu.
...
SeungHyun thừa sức nhận ra, nhưng anh vẫn không chút nao núng khi nhìn về hướng gương mặt còn rỉ máu đang liếc nhìn như muốn nhai sống cơ thể này, SeungHyun biết mình không cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc bùng nổ từ cậu, bởi từ khi cầm trên tay khẩu súng Hunter thì anh đã luôn sẵn sàng đối diện với nỗi bất hạnh nhất của một đời người như lẽ thường tình, cái chết.
Nhanh hơn cả một cái chớp mắt ...
Máu bắn ra từ bả vai còn lại của SeungHyun tràn xuống cơ thể và vấy đầy gương mặt anh, mùi tanh tưởi và hơi nóng của dung dịch quyến rũ ấy trong giây lát đã tỏa ra trong không gian. JiYong hành động nhanh và bất ngờ đến độ cơn đau vẫn chưa kịp kéo đến với những vết thương nhầy nhụa còn nóng hổi kia, .. móng vuốt của cậu đều đã xuyên thủng qua vai SeungHyun, siết chặt thanh xương đòn và sắp bẻ gãy chúng.
Thật ra, da thịt con người đối với loài chuyên cấu xé nó cũng mỏng manh không khác gì một mảnh giấy nát cả.
- ... !
Ánh mắt anh mở to khi hàng chân mày cau lại hết mức, cơn đau khủng khiếp ập đến khiến hơi thở trong khóe môi SeungHyun đứt quãng.
Nhưng dù có như thế cũng không có bất kì tiếng rên nào thoát ra khỏi khóe môi ấy, âu cũng vì vị khán giả vừa ra tay với anh đó có lẽ đang muốn được thưởng thức những lời kêu than và van xin đáng khinh bỉ từ mình, đã vậy SeungHyun càng không thể lên tiếng.
Để rồi xem kẻ thắng cuộc sẽ là anh hay cậu, khi mà JiYong vừa mới tàn nhẫn rút bàn tay ra khỏi cơ thể tươm máu đó, trong lúc dòng máu đỏ còn rỏ trên đầu móng vuốt .. cậu đã xoay người và vẽ lên bờ ngực anh một lượt năm vết cứa rất sâu, sâu đến mức như sắp tổn hại đến cả nội tạng bên trong, xé toạt chiếc áo sơ-mi mà SeungHyun đang mặc lẫn lớp vải áo vest dày cộm.
Máu rơi xuống nền đá từng giọt rồi rỏ thành một vũng đậm đặc ngay dưới chân SeungHyun, gương mặt anh tái nhợt đanh lại vì cơn đau trên khắp thân hình, khẩu súng bệt máu vẫn nằm trong lòng bàn tay khi những đầu ngón tay gồng cứng đang run lên, bờ vai anh cũng thế và khi sự thỏa mãn từ từ xuất hiện trong cái nhìn của JiYong, thì ...
SeungHyun khụy một chân xuống, tay chống lên nền đá, cơ thể như lả đi khi mọi sức lực như bị thiêu cháy hết từ vết thương. Gương mặt anh cúi thấp khiến mái tóc che khuất ánh mắt quyết liệt đang tối sầm lại, SeungHyun cắn chặt vào môi và cố hít thở, nhưng bàn tay trong vũng máu kia thì vô thức cào lên mặt đá rồi siết chặt thành nắm đấm.
Anh căm ghét cậu, cực kì căm ghét con quái vật như cậu.
Nhưng JiYong, cậu cơ bản không quan tâm.
...
Gió vẫn mạnh và lạnh lùng như thế, mái tóc trắng bết máu bay lòa xòa trong đêm, ánh mắt đỏ cháy rực đang dần phai mờ đi dù cơn khát máu vẫn âm ĩ trong cuống họng. Cậu chẳng hề dự định sẽ lên tiếng mà chỉ bước lại gần anh hơn, rồi đứng sừng sững trước cơ thể sắp lìa đời đó, trên gương mặt của vị Thuần chủng bỗng hiện lên sự khinh miệt khi cậu khẽ cúi người và lắng tai tìm kiếm vài nhịp đập trong lồng ngực của tên Hunter cứng đầu và đáng thương.
Ánh mắt đang dịu đi dù khóe môi vẫn nhếch cười, JiYong nhẹ nhàng đưa một tay chạm vào gương mặt đang đẫm máu và mồ hôi của SeungHyun, những đầu móng vuốt độc ác lướt trên làn da nóng bỏng ấy rồi nó dần trượt đến chiếc cổ có dòng máu đang tuôn trào trong huyết quản, cậu biết mình thèm khát nó.
Nhưng khi ánh mắt dịu dàng kia biến thành cái nhìn quen thuộc thì chiếc cổ của SeungHyun như lọt thỏm trong bàn tay cậu, JiYong mạnh bạo bóp chặt hơi thở của anh khi thân hình SeungHyun sắp ngã khuỵu. Tấm lưng gầy với sống lưng dựng thẳng kiêu ngạo đã thôi khom thấp, cậu đứng thẳng người và từ từ nâng cả cơ thể của anh lên cao chỉ với một cánh tay.
- ...
SeungHyun không thể thở, răng anh cắn chặt khi ngón tay cậu cố chọc vào động mạch ở cổ anh.
Riêng JiYong, cậu thích thú nhìn vào gương mặt tái xanh vì ngạt thở của anh, rồi khẽ mường tượng đến gương mặt sợ hãi của những kẻ đã chết dưới tay mình.
Nhưng không.
- ...
Những sợi tóc nâu vốn che kín ánh mắt ấy đang lòa xòa trong làn gió và khi nó bị thổi bay ra phía sau .. thì thứ mà JiYong trông chờ được thấy nhất lại là một gương mặt đẹp đẽ cùng cái nhìn mãnh liệt từ anh, cơ thể bị thương này không hề tiếp tục kháng cự nhưng có vẻ nó cũng chưa hề khuất phục trước cậu.
Đôi mắt của cậu và SeungHyun trong cự li rất gần như dán chặt vào nhau, điều đó khiến cho JiYong có thể nhìn ngắm thật kĩ từng góc cạnh trên gương mặt kẻ đáng chết.
Một đôi mắt lạnh lùng nhưng cuốn hút đến mê hồn, màu nâu đen trong mống mắt không tăm tối như khi nhìn lướt qua mà ngược lại .. bên trong ấy còn có một thứ gì đó đang phát sáng, mi mắt sắc sảo và sâu, khiến cái nhìn của anh như xuyên thấu thâm tâm kẻ khác, thu hút kẻ ấy phải bất giác nhìn theo nhưng rồi lại phớt lờ bỏ mặc sau khi đã bị nó hấp dẫn. Hàng chân mày rậm nam tính, xương quai hàm vuông vức hoàn hảo, sống mũi cao thon gọn, nhân trung sâu và khóe môi cong ánh bạc sắp bật máu vì răng cứ mãi cắn chặt, nhưng như thế càng khiến làn môi ấy khó cưỡng lại hơn ý định muốn chạm vào.
...
- Xuất thân là con người tầm thường, nhưng ngươi lại may mắn có được vẻ đẹp của loài không thuộc về thế giới của mình nhỉ? - Cậu gằn giọng trong tư thế đó, ánh mắt chăm chăm lan đầy sự thích thú khi làn môi thì thào câu nói mà anh tạm thời có thể xem là một lời khen ngợi, tuy nhiên cánh tay cứng rắn đang siết cổ anh thì không hề có dấu hiệu lung lay.
- ...
- Nếu không phải Hunter thì ngươi sẽ không phải chết đau đớn như thế này. Tại sao lại chọn làm kẻ thù của ta?
Một cách trêu chọc, cậu đưa đầu ngón tay thon nhỏ chạm vào gương mặt phía trên mình, miết nhẹ từ vầng trán kéo dài xuống sống mũi, cẩn thận quan sát sự ghê tởm trong đôi mắt anh dành cho mình rồi khẽ phụt cười, khiến hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da anh như cố ý lúc hai gương mặt kề sát vào nhau. Và khi ngón tay cậu dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt, đầu móng vuốt của JiYong lại khẽ vuốt dọc lên làn môi khô nứt ấy, chậm rãi tách khuôn miệng anh mở ra, để lộ những chiếc răng trắng sứ cùng sự ấm nóng trong hơi thở mà JiYong không bao giờ cảm nhận được.
- ...
SeungHyun không thể nói hay làm được gì một khi bàn tay ấy không hề nới lỏng khỏi chiếc cổ mình, anh nhận ra đã đến lúc cái chết gần kề hơn bao giờ hết. Vết thương quá nặng và sự khống chế của tên Thuần chủng đang làm tê liệt cơ thể này dù lí trí bên trong anh vẫn tỉnh táo, anh biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo và hơn hết .. anh muốn giết chết con quái vật đang chạm vào mình bằng bất kì giá nào.
Ánh mắt sâu hút ấy nhắm lại nhẹ nhàng, nhưng bàn tay buông thõng từ lâu lại run rẩy nâng lên, khẩu súng Hunter đến giờ phút này vẫn đang trong tay anh và đồng nghĩa, trò chơi đêm nay vẫn chưa kết thúc chỉ bằng cái chết của mỗi mình anh được.
- ...
Mũi súng luồn vào vào làn tóc trắng muốt, chĩa thẳng vào đầu của JiYong. Ngón tay bết máu giữ chặt cò và sẽ chẳng chút do dự nào để nổ súng cả.
Nhưng ...
Khi SeungHyun khẽ mở mắt ra để nhìn vào cậu thì anh chợt cảm nhận ngón tay lạnh lẽo ấy đã rời khỏi gương mặt mình. Anh không kịp nhìn vào màu mắt của vị Thuần chủng ấy và ngón tay anh bỗng trở nên vô dụng khi quên mất đáng lí ra mình nên bóp cò để kết liễu JiYong.
Cũng bởi vì ...
Nhịp tim dồn cứng trong lồng ngực SeungHyun, anh đột ngột cảm nhận khóe môi mình đang bị quấn chặt lấy bởi một thứ gì đó lạnh buốt nhưng vô cùng mền mại, vị mặn và đắng từng chút thấm vào đầu lưỡi, mê hoặc nhận thức và nhấn chìm anh vào một khoảng không chật kín, cái siết chặt nơi cổ bỗng nới lỏng nhưng anh vẫn quên đi hít thở khi mà một hơi thở khác đang từ từ phả lên gương mặt mình, hai sống mũi va vào nhau.
Len lỏi vào trong tim mình, SeungHyun cảm giác được cái chạm ở môi anh đang từ từ trở nên ngọt nhẹ đến khó tả, lẫn lộn giữa sự dịu dàng và căm ghét khi chẳng vì lí do nào cả .. nhưng sự thật là vị Thuần chủng Vampire sắp giết chết anh lại đang cố tiễn anh đi bằng một nụ hôn.
Cậu khóa chặt môi anh bằng hơi thở của mình, cậu cảm giác được sự ấm áp của làn môi anh, hơi ấm ấy trái ngược với cái lạnh nơi cậu.
Cậu biết rõ anh sẽ bị nó chi phối và JiYong đã hoàn toàn thành công.
- ...
Lí trí của anh đang bị xáo trộn, con tim anh cũng thế. Bởi chẳng có cơ sở nào để giải thích vì sao một tên Vampire lại hôn một Hunter mà hắn định xé xác cả, nhất là khi tên Hunter sắp nổ súng và bắn nát sọ mình.
Nhưng rồi, khi anh nhận ra bản thân đã mắc bẫy của cậu thì mọi thứ đã quá muộn.
Chiếc nanh nhọn hoắc ấn mạnh vào khóe môi anh ngay khi JiYong rời khỏi nụ hôn ấy, từ vết cắn, máu nhanh chóng ứa ra và chẳng bận tâm nhìn gương mặt ấy đến dù là một giây, bàn tay vừa nới lỏng chiếc cổ SeungHyun lại nhanh chóng siết mạnh, cậu nghiến răng rồi dùng sức ném cơ thể của anh xuống đất.
Cũng chớp nhoáng như khi cậu đả thương anh, JiYong tát khẩu súng đáng nguyền rủa ấy khỏi đầu mình bằng cách nghiền nát cổ tay SeungHyun.
- Hừm ...
JiYong nhếch cười rồi đưa lưỡi liếm đi vết máu của anh trên môi mình, ánh mắt độc ác dán vào thân hình đang đau đớn bên dưới.
- Chỉ vì ngươi một lần nữa dám chĩa súng vào Thuần chủng nên ta đã quyết định không để ngươi cứ thế chết đi được.
- Hộc!
SeungHyun co ro đưa tay lên ôm chặt vết thương trên vai để ngăn máu ngừng chảy, anh thở dốc và mặc kệ cơn đau ở lồng ngực, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu và cứ thế SeungHyun cố tình để JiYong biết rằng anh mãi mãi không khuất phục trước cậu, bởi ánh nhìn ấy như không hề thay đổi, nó hiện hữu quá rõ sự căm ghét và khinh bỉ, dù là bằng hơi sức cuối cùng anh vẫn muốn giết chết cậu, vì cậu .. ngoại trừ hình hài xinh đẹp này ra thì chỉ là con quái vật đội lớp người mà thôi.
Gắng gượng chống một tay xuống nền đá, răng anh cắn chặt vào nhau khi máu rỉ ra từ khóe miệng, SeungHyun khuỵu một chân rồi đứng lên, mi mắt anh nhíu lại vì đau, hơi thở tỏa khói phả ra yếu ớt.
- ...
- Việc ta ...chết thế nào .. không do ngươi ..quyết định đâu, Vampire!
SeungHyun lên tiếng, giọng nói trầm khan im bặt từ lâu khẽ thì thầm lời thách thức ấy.
- Không đâu, ta hoàn toàn có quyền quyết định mạng sống của ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết đi bây giờ. Mà bằng chính nọc của Thuần chủng Lucifer .. ngươi sẽ biến thành con quái vật mà Hunter bọn ngươi luôn thù ghét, một tên Vampire hạ đẳng lệ thuộc vào chủ nhân tạo ra mình.
- ...!
- Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng nếu ngươi kịp nổ súng vào đầu mình trước khi nọc độc kia ngấm vào máu thì điều thú vị hơn đang chờ đợi đấy.
JiYong từng chút lí giải mục đích đằng sau nụ hôn mà anh vừa may mắn có được từ cậu, rồi dùng chân đá khẩu súng nằm dưới nền đất cát về phía SeungHyun.
- Hãy cảm thấy biết ơn khi đã được chính tay ta ban cái chết thảm hại sắp tới cho ngươi, Hunter!
- ...
JiYong gằn giọng, ánh mắt liếc nhìn kẻ đang cố đứng vững trước mặt mình rồi luồn bàn tay vào làn tóc trắng, xướt nhẹ nhàng ra sau và để nó rũ lại trên vầng trán.
Đêm nay chơi đùa như thế là đủ rồi, ánh trắng trên cao và mùi vị của vết máu trên khóe môi mình khiến cuống họng JiYong khát vô cùng, khứu giác của cậu đang cố không bị mê hoặc bởi dòng máu đang chảy trong người SeungHyun.
JiYong khẽ cau mày và bước đến bờ vực, bàn tay nắm chặt những chiếc nhẫn và bắt đầu cảm nhận nơi HyeYong đang ở.
Giống như mọi lần, cậu tiến sát mép đá và đặt chân vào khoảng không trước mặt, theo cách cũ mà thả mình xuống vực rồi lại vung cánh bay lên, đuổi theo bóng dáng của vị em trai mình về hướng thung lũng.
Bỏ lại anh với vô số vết thương trên cơ thể rệu rã.
SeungHyun không còn đủ sức để đứng vững nữa, ngay sau khi cái bóng đen của cậu khuất dạng thì anh liền ngã khuỵu.
Đúng là ta đã sai lầm khi đánh giá thấp tên Thuần chủng như ngươi. Nhưng ngươi, cũng đã không bận tâm mà đánh giá khả năng của ta.
Nọc thuần chủng sao?
Khốn kiếp, đừng đùa nữa. Lũ quái vật!
...
Nằm yên bất động một mình nơi đỉnh núi, anh cố chịu đựng cơn đau không ngừng dày vò và gắng giữ những hơi thở trong lồng ngực mình, SeungHyun biết anh không thể chết ...
Là vì DaeSung, em trai anh.
Và vì anh sẽ phải sống, để trả món nợ đêm nay lại cho tên Thuần chủng ngạo mạn kia.
Nhất định.
○○○
- AAAAAAAA!
Tiếng gào phát ra từ Hiệp hội Hunter như khiến người đứng bên ngoài cửa phòng y tế chẳng thể nào yên tâm được.
SeungHyun đang vật lộn với cơn đau kinh khủng từ những đốt xương đã gãy lìa, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy tràn trên cơ thể gồng cứng để chống chọi với những vết thương, quả thật .. nếu là người thường, thì làm sao họ còn đủ sức mà thét lên như thế trong khi cơ thể gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn?
...
Vị bác sĩ đứng bên bàn phẫu thuật từ từ nhích con dao nhỏ vào những lớp máu, ánh mắt đục mờ vì căng thẳng đang dán chặt theo từng đường đi của chiếc kiềm y tế, còn sợi chỉ trắng nối liền với cây kim nhỏ thì đang xuyên qua lớp da trắng bệt vì mất máu của anh.
- Ầy ... Khốn kiếp!
Tiếng lầm bầm chửi rủa của vị bác sĩ ấy cứ lải nhải bên tai SeungHyun khi lão ta đính chặt mối chỉ sau khi đã khâu kín miệng những vết cứa trên da thịt anh, bỏ chiếc kéo y tế xuống bàn, ông ta tháo khẩu trang ra và thở dài đầy bực dọc rồi nhìn vào cái người đang thoi thóp trên giường.
- Ta tự hỏi làm thế nào mà cậu vẫn chưa tắt thở đấy, dù cho ta là người vừa cứu sống tên nhóc gan lì như cậu đây.
- ....
Hiểu lời mỉa mai của vị bác sĩ thân thuộc, SeungHyun vẫn chỉ nằm yên để lão dùng gạc băng kín những vết thương mới còn đang rỉ máu, trông anh thở không ra hơi lúc nhắm chặt mắt rồi mỉm cười nhợt nhạt như thay cho câu trả lời.
- Nhưng dù sao, ta cũng có lời khen cho cậu vì vẫn sống sót trở về sau khi đối đầu với một Thuần chủng thứ thiệt.
- ...
SeungHyun mở mắt ra rồi nhìn sang nụ cười tươi rói của vị bác sĩ già, hai người đều là Hunter và dù không cần nói quá nhiều về 'công việc' đặc biệt này thì họ cũng tự hiểu được ý nghĩa của lời khen kia, vì để sống tiếp vào ngày mai ... bản thân một Hunter không có quyền quyết định, còn gặp được nhau sau mỗi cuộc đối đầu là một điều may mắn.
- Xong cả rồi, cậu được phép nghỉ ngơi trong một thời gian dài vì sự liều mạng của mình. Và nhớ ... vì tay cậu đã gãy rồi nên không được dùng súng trước khi nó lành hẳn, không được đánh nhau, chạy nhảy hay cử động mạnh trước khi mấy vết cứa để đời kia khép miệng và đặc biệt là cậu nhất định phải ở yên trong Hiệp hội trước khi ta biết chính xác, liệu ... vết cắn kia có biến cậu thành Vampire hạ đẳng hay không.
- ...
Gương mặt và giọng nói có phần hài hước của lão bỗng dưng thay đổi khi nhắc đến nọc độc mà JiYong đã 'tặng' anh, ánh mắt của vị bác sĩ khẽ liếc nhìn SeungHyun và nghi ngại ...
- Dù ta chưa thấy bất kì dấu hiệu thoái hóa nào, nhưng nếu cậu cũng trở thành quái vật, ta hứa chính tay mình sẽ bắn chết cậu đấy, SeungHyun.
- Hừ. Vậy ông không có cơ hội đó rồi, bác sĩ.
Cánh cửa màu trắng vừa đóng lại, giờ đây chỉ còn có mỗi SeungHyun đang nằm im lặng trong phòng.
Đau đớn đã giảm đi rất nhiều vì những liều morphine nặng, tuy nhiên mỗi lần anh cố thở thì cơn đau như chưa từng giảm mất, tất cả chỉ vì vết cào sâu hoắm trên bờ ngực, nhưng cũng nhờ có từng đợt đau đến quằn người ấy, mà anh .. dù đầu óc đang dần quay cuồng vì tác dụng của thuốc nhưng bản thân SeungHyun vẫn còn chắc chắn được một điều rằng mình .. vẫn còn sống.
...
- SeungHyun à ...
Cửa phòng vừa đóng lại mở ra, một cô gái trẻ có mái tóc vàng từ từ bước vào cùng với giọng nói nhẹ nhàng vừa gọi tên anh.
- Chủ tịch, cô đến có việc gì?
- ...
Người con gái ấy phớt lờ câu hỏi kia và đi đến phía anh đang nằm yên trên giường, ánh mắt lạnh lùng lúc mới bước vào bỗng trở nên gượng đi vì đau xót, cô ta nhìn vào những vết thương SeungHyun mang, trong lòng không khỏi lo lắng và tự trách.
- SeungHyun, đáng lí ra ta không nên bảo cậu theo nhiệm vụ này ...
- Tôi ... không sao mà.
- Đừng nói rằng cậu không sao cả, SeungHyun à. Cậu đau lắm phải không?
Gương mặt của cô dần nhăn nhó, đôi bàn tay thon nhỏ với những chiếc móng tay trắng xinh ngượng ngùng chạm vào gương mặt anh, cử chỉ ấy dịu dàng vô cùng.
- ChaeRin, cô không cần cảm thấy có lỗi ...
Anh đưa tay tháo bỏ những ngón tay cô xuống khỏi gương mặt mình, hành động từ chối ấy khiến vị nữ chủ tịch cảm thấy đau lòng hơn và không chỉ một lần này mà thôi.
- À, nhưng mà ... SeungRi đâu rồi?
- Cậu ta chỉ bị thương nhẹ thôi, hẳn là ngày mai sẽ đến đây nên cậu không cần lo lắng.
SeungHyun khẽ gật đầu an tâm, nhưng sau đó ánh mắt kia lại dõi ra bên ngoài cửa sổ, còn quá nhiều điều khiến anh phải lo lắng.
- Cô trở về đi, ChaeRin. Tôi muốn nghỉ ngơi ...
- Ta biết rồi, vậy cậu ... hãy sớm khỏe lại nhé.
Nữ chủ tịch đứng lên như định bỏ đi ngay, nhưng khi cô khẽ khom người và áp tay vào gương mặt bất động thì ChaeRin lại hôn nhẹ lên gò má anh và nhanh chóng rời khỏi.
SeungHyun hoàn toàn biết được ý nghĩ của nụ hôn đó, anh biết ChaeRin thích mình từ lâu lắm rồi.
○○○
"Ta hoàn toàn có quyền quyết định mạng sống của ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết đi bây giờ..."
" Nếu ngươi kịp nổ súng vào đầu mình trước khi nọc độc kia ngấm vào máu thì điều thú vị hơn đang chờ đợi đấy."
"Hãy cảm thấy biết ơn khi đã được chính tay ta ban cái chết thảm hại sắp tới cho ngươi ..."
Giọng nói của tên Thuần chủng đang vọng lại trong tiềm thức của SeungHyun ngay vào thời khắc tĩnh lặng nhất của đêm, nhắc nhở anh tất cả những điều mà JiYong đã làm với mình.
Cậu là một con quỷ nham hiểm, tàn nhẫn và kiêu ngạo. Cậu khinh rẻ mạng sống và trêu đùa cảm giác của anh, những vết thương mà cậu để lại đau đớn hơn gấp bội so với vô số những vết thương mà anh từng có, cậu .. còn là tên Vampire đầu tiên có thể dùng ma lực của mình xáo trộn ý thức cứng rắn của SeungHyun.
Dù vậy, dù cho anh có thể căm ghét con quái vật như cậu hơn bất kì thứ gì .. nhưng anh cũng không tài nào chối bỏ được một điều quá rõ ràng, rằng ... nụ hôn của cậu đã lay động được con tim anh.
JiYong đã khiến vật chết lặng suốt thời gian dài trong lồng ngực chàng trai lạnh lùng như SeungHyun phải đập mạnh. Từ bờ môi đắng của cậu, hơi thở lạnh lẽo, cả những ngón tay của cậu lúc chạm vào làn da anh và thanh âm thều thào mà JiYong thổi vào tai SeungHyun, tất cả nó đều làm anh cảm nhận được sự hấp dẫn ma mị của một Thuần chủng quyền lực và xinh đẹp như cậu, dù cậu vốn chỉ là một con quái vật khát máu chăng nữa...
Cậu đã mê hoặc được anh.
Và SeungHyun không thể tin điều đó.
...
Thịch!
Cứ mỗi lần cố xua đi những ám ảnh về cái chạm ngọt ngào và xảo trá đó, thì cảm giác ẩm lạnh lúc đôi môi cậu quấn lấy hơi thở của anh lại từ từ kéo về, SeungHyun đưa tay vô thức chạm khóe môi mình, một lần nữa thứ cảm giác tuyệt vời do JiYong đem lại đó không ngừng chi phối suy nghĩ của anh.
Nhịp tim anh lại nện thật mạnh khi nhớ đến cậu, đó là một điều khó hiểu.
Rồi khi trí nhớ dựng lại thời khắc cậu hôn anh, trái tim SeungHyun càng đập mạnh mẽ hơn nữa, điều này còn khó hiểu hơn và chính xác là hết cách lí giải.
"Ta ... không thể bận tâm và khiến mình có cảm giác điên khùng như bây giờ chỉ vì nụ hôn của ngươi, Vampire."
"Chưa bao giờ ta quên đi ngươi là con quái vật độc ác đến như thế nào."
" Ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung của ta, rồi sớm muộn chính tay ta cũng sẽ kết liễu mạng sống bất tử của người thôi ..."
...
" Phải. Ta và ngươi là kẻ thù, nếu không phải ngươi chết thì ta sẽ là kẻ phải chết."
SeungHyun đang cố chối bỏ những suy nghĩ đang dần trôi về phía JiYong, anh không cam tâm để lí trí và trái tim mình âm thầm bị JiYong chiếm đoạt như thế, tức tối rồi lại cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Cứ như thế SeungHyun lại cau mày bực dọc, để rồi cuối cùng .. anh quyết định cố ngủ đi cho xong.
SeungHyun thiếp đi nhẹ nhàng, giấc ngủ làm anh quên đi mọi đau đớn.
Tuy nhiên, lúc này bên tai anh lại có tiếng nhạc, một bài hát hay nhưng lạ lẫm ...
Ánh đèn trên cao mờ nhạt soi ánh sáng dịu nhẹ vào mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. SeungHyun đang nằm nhắm mắt trên chiếc giường quen thuộc của mình.
"Mình đang ở nhà sao?"
Ý nghĩ ấy tự dưng tràn ngập và nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đã về đến nhà, cuối cùng cũng an toàn về gặp cậu em trai của anh, DaeSung.
Anh thả trôi suy nghĩ của mình, ánh mắt vẫn khép chặt cảm nhận cái cảm giác được về nhà và nghỉ ngơi, bỏ qua mọi nguy hiểm và gánh nặng.
...
Bỗng..
Một thứ gì đó lạnh buốt từ từ chạm vào anh, SeungHyun nằm yên cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo của ai đó đang vuốt ve đôi môi mình, đầu móng tay cố tình ấn vào như muốn tách khuôn miệng anh mở ra. Người đó đang ngắm nhìn anh, bàn tay không ngừng lướt trên sống mũi và luồn vào mái tóc anh, áp lòng bàn tay giá buốt vào gò má và giữ chặt gương mặt SeungHyun, cả cơ thể anh như không tài nào cử động được nữa, càng không có cách nào thoát khỏi sự bủa vây bởi cái lạnh và sự dịu dàng của kẻ đó.
Anh đã cố gắng mở mắt ra. Và khi trông thấy được mọi thứ xung quanh, anh biết đây chính xác là căn phòng của mình.
Phải. Nơi anh đang nằm là chiếc giường quen thuộc và điều đáng nói là ...
- ... ?
Trên chiếc giường ấy không chỉ có mỗi mình SeungHyun mà thôi.
Có một người đang nằm bên trên thân thể của anh, bàn tay của người đó đang ve vuốt mọi nơi trên cơ thể trần trụi này, cái lạnh kia như trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, những động chạm đầy ham muốn và vô cùng hấp dẫn.
SeungHyun choáng ngợp vì không thể hiểu đây là hoàn cảnh gì nữa, tim anh như ngừng đập và sống mũi quên cả thở khi anh cố nhìn vào thân hình của người đang quấn lấy mình, rốt cuộc đây là ai kia chứ?
- ...
Những sợi tóc trắng muốt xõa mượt mà trên gương mặt người ấy, một gương mặt thon nhỏ cùng khóe môi bạc buông hờ, với đôi mắt màu hổ phách ... người đó nép vào hơi ấm của anh trông thật vô hại.
Một vị Thuần chủng vô hại.
...
JiYong nằm gọn trên thân thể nóng rực của anh, cả hai đều không một mảnh vải che thân ngoại trừ chiếc chăn bông đang đắp trên lưng JiYong. Mái tóc bạch kim lòa xòa trên bờ ngực săn chắc của SeungHyun thoáng chốc lại trườn lên bờ vai, khuôn miệng xinh đẹp thổi hơi thở thơm mùi máu và lạnh lẽo vào tai anh, thì thào những từ như lời thôi miên lí trí, trong khi gương mặt cậu áp sát vào nơi mà nhịp tim đang thổn thức vì cậu.
SeungHyun không hiểu gì cả, anh rất muốn biết tại sao cậu lại có mặt ở đây, tại sao lại làm đang quấn chặt anh như bây giờ. Anh không thể nào quên cậu vốn là một Vampire, còn một Hunter như anh đáng lẽ phải cảm thấy kinh tởm những cảm giác này mới phải.
Nhưng không, anh không muốn buông cậu ra và không hề chối bỏ bàn tay cậu.
...
Trong giây lát chìm sâu trong muôn vàn cậu hỏi và những đợt âu yếm ấy, bỗng dưng SeungHyun lại cảm nhận được bàn tay cậu đã thôi ve vuốt 'thứ thuộc quyền sở hữu' của anh.
Và một lần nữa...
Anh bị hạ gục hoàn toàn trước cái chạm ở môi, cậu hôn anh nhẹ nhàng, chiếc lưỡi mềm lấp liếm từng đợt và đột ngột kéo anh vào màn mây mưa kịch liệt, khiến nụ hôn sâu thêm và nguy hiểm hơn hết.
" Ta không thể tin mình lại có được cảm giác này."
" Hạnh phúc. Thứ mà ta không bao giờ tin nó tồn tại."
Đôi môi của cậu từ từ truyền hơi lạnh của mình vào cơ thể anh, cậu thôi thúc anh chiếm đoạt mình và cậu cũng đồng thời khiêu khích anh thoát khỏi vòng vây mà mình giăng ra, rồi anh sớm muộn gì cũng là của mỗi mình vị Thuần chủng như cậu.
- Ngươi có yêu ta không, SeungHyun?
Một câu hỏi nhẹ nhàng được thốt lên, giọng điệu trầm đục đến mê mẩn.
- Nói đi, ngươi có yêu ta không?
Đôi môi SeungHyun chưa kịp thốt lên từ nào thì một lần nữa đã bị quấn chặt bởi nụ hôn của JiYong, cậu không cho anh cơ hội đáp lại dù là một cái gật đầu.
Cậu chọn cách hôn anh để tìm câu trả lời cho mình.
Và ... SeungHyun đã nồng nhiệt đón nhận nụ hôn ấy, khóe môi anh mút chặt hơi thở của cậu, anh đưa đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy, vò nát những lọn tóc trắng mượt. Rồi cả hai quấn lấy nhau, cố tình hòa nhập hơi ấm vào cái lạnh, một Hunter và một Thuần chủng Vampire...
Cảm giác bị đau lại đến.
Từ khóe môi đã nhiễm lạnh, máu đỏ dần rỉ ra vì vết cắn, cậu như muốn giục anh thức tỉnh khỏi cái ảo giác này.
Ánh mắt SeungHyun mở bừng lên.
Ánh đèn điện trắng bệt là thứ đầu tiên anh nhìn thấy.
Thứ tiếp theo anh có thể cảm nhận được là nhịp tim của mình, nó đang đập mãnh liệt.
- ...
Cậu đến bên anh, chỉ là trong một giấc mơ.
Là ảo giác mà chính đấng Thuần chủng JiYong gây ra cho con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top