(=^・ω・^=)

1.

Một ngày hè nóng rực của Seoul, đáng ra sẽ chỉ như thế nếu như hành lang ngôi trường cấp ba ấy không vang lên tiếng va chạm. Choi Yonghyeok ngồi bệt xuống sàn, tay xoa xoa chỗ trán nãy đập vào đâu đó mà cảm thán:

"Đau vãi, đau phát điên mẹ mất!"

Trong khi nó vẫn đang xuýt xoa đau này đau kia, thầm thề lát sẽ chửi chết cha đứa nào dám tông vào nó thì hiện ngay trước tầm mắt nó, một bàn tay mềm mềm, trắng trắng chìa ra. Choi Yonghyeok theo đó mà ngước lên, rồi nó đơ.

Nó đơ toàn tập, thiếu nước mồm há ra mà nhìn người phía trước. Trông lạ lắm, nhưng rất đẹp. Phải nói là "dễ thương" mới phải, dù cậu ta là con trai. Nhưng dễ thương lắm.

Má tròn tròn, mắt cứ long lanh như thể sắp khóc đến nơi vậy. Đã thế cái tóc ngố ơi là ngố, môi cứ chúm chím, nhìn là đã muốn hôn!

"Bạn ơi, bạn không sao chứ?"

"A-à ừ không sao."

Choi Yonghyeok xưa nay không biết "liêm sỉ" viết thế nào, có ăn được không, vậy nên nó cứ tự nhiên nắm lấy tay người kia. Eo ôi, tay con trai gì mà mềm ơi là mềm, ấm ơi là ấm. Nói chung là rất thích, rất mê!

"Mình xin lỗi bạn nhé, nay mình không có đéo kính nên không thấy rõ đường. Nãy vội quá đâm ra cũng không cẩn thận, lỡ va vào bạn. Mình xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều lắm."

Người ta cúi đầu xin lỗi lia lịa làm nó thấy bối rối kinh khủng, chỉ muốn giữ lấy vai cậu ta mà bảo "cậu xinh thế va vào tớ tỉ lần cũng được". Nhưng Choi Yonghyeok đây đường đường cũng là học sinh giỏi môn văn, là niềm tự hào to lớn của tổ văn của trường, nó không thể hành xử thế được. Nén lại mọi ham muốn ôm lấy con người này, nó chỉ vỗ vào vai cậu ta, cười tươi rói nói nó không bị gì, không cần phải sốt sắng làm gì. Thấy nó cười hề hề thế chắc không sao thật nên cậu ta cũng thôi.

"Ý là...mình là Lee Seungmin, lớp 12A1, nếu bạn làm sao thì cứ tới tìm nhé. Mình sẽ bồi thường cho bạn. Giờ mình xin phép ạ, mình có việc ấy, mình đi trước nhé?"

Thật ra chả cần nó gật đầu thì Lee Seungmin cũng chạy biến đi. Nó đứng sau nhìn dáng vẻ chạy lạch bạch ấy lại mỉm cười.

Cái con người này, chẳng cần biết tuổi tác đối phương đã xưng hô ngang hàng rồi. Mà rõ ràng bản thân là lớp 12 cơ đấy. Còn nó thì, Choi Yonghyeok mới chỉ lớp 11 thôi.

2.

"Chị ơi, em tìm anh Lee Seungmin ạ."

"Seungmin á? Em đợi tí."

Không để anh đợi lâu, em đến đòi bồi thường đây!

Nó đứng trước cửa lớp khoảng năm phút thì thấy cái đầu ngố tàu bản thân nhớ mong ló ra. Ngay lập tức, nó cười toe toét, hớn hở chào hỏi.

"Anh ơi, em đến rồi này."

"Bạn là...người hôm bữa mình va vào đúng không? Bạn có sao không? Có đau hay sưng chỗ nào không? Mình xin lỗi bạn nhiều lắm."

"Ôi anh đừng xin lỗi nữa. Em đâu có sao đâu."

"Ơ nhưng mà bạn tìm đến...chẳng phải là bị sao..."

"Không, em không sao hết. Em đến để gặp anh thôi."

Lee Seungmin nghiêng đầu ý muốn nói anh không hiểu nó đang muốn cái gì.

Choi Yongheok chỉ tay vào bản thân, khóe miệng giờ chắc phải đến mang tai.

"Em muốn anh biết tên em. Em là Choi Yonghyeok, 11C1. Anh phải nhớ đấy."

Anh gật đầu, trông vẫn ngố ngố đáng yêu thế nào ấy. Yêu chết Choi Yonghyeok rồi!

Ơ mà, hình như Lee Seungmin không đéo kính thì phải?

Nếu thế, làm sao anh ghi nhớ mặt nó được? Làm sao nhớ tên nó được? Không! Nó không chấp nhận đâu!

Nhưng muộn rồi. Sau khi được anh vui vẻ lặp lại tên mình vài lần thì nó quẫy đuôi cún về lớp mà không hay biết gì cả. Giờ biết rồi thì ỉu xìu như cái bánh đa ngâm, nằm bẹp ra bàn thở dài mãi không thôi.

Muốn khóc quá...

3.

Ông trời cũng biết cách làm nó đau khổ lắm cơ. Suốt cả tuần liền nó láo liên tìm kiếm mà chẳng bao giờ bắt được cái đầu úp tô ngố tàu của Seungmin. Lạ thật, ngày nào cũng rình mà không gặp, chỉ có thể là nó bị người ta ngó lơ thôi.

Nhưng Choi Yonghyeok đâu biết "bỏ cuộc" là gì. Nó lì lợm đứng trước cổng trường từ sớm đến khi chuông reo, canh ở nhà vệ sinh dãy A vào tất cả các giờ giải lao, hay sẽ ngồi bệt ở cầu thang từ dãy A đến dãy C chỉ để bắt được Lee Seungmin. Nó đã làm thế đấy, cơ mà đến cả cọng tóc của anh nó cũng không thấy thì nói gì đến mặt?

Sau dần, học sinh cả trường cũng thành quen. Thấy thằng nào điên điên khùng khùng đứng khoanh tay, dậm chân cũng không còn ngoái lại nhìn đầy khó hiểu nữa. Mà chả biết từ mồm ai, Choi Yonghyeok đột nhiên có biệt danh "cún đợi chủ". Cụ thể là loài Chihuahua.

"Tao thề, tao mà không tìm được anh ý, tao sẽ biết thành con chó!"

"Ý là, cái trường này đã coi mày là con chó rồi ý?"

4.

Người đời có câu: "Nếu bạn nuôi đam mê đủ lâu, đam mê sẽ nuôi lại bạn". Không sai, Choi Yonghyeok sau chuỗi ngày dài đợi chủ của mình cuối cùng cũng đến ngày được "nuôi lại".

Không hiểu kiểu gì mà nay nó đi học quên mặc đồng phục. Thế là trong cả đám quần tây, áo sơ mi thì lòi ra một thằng áo Doraemon, quần Shin cậu bé bút chì biến hình siêu nhân. Ngay lập tức, Choi Yonghyeok đã có mặt ở phòng giám thị, lĩnh ngay một bản tường trình và phải đứng dưới cờ một tiết mới được tha.

Đáng ra nó sẽ gào rú lên, giãy đành đạch đòi giảm hình phạt nhưng nay nó ngoan lạ thường. Bị phạt gì cũng làm, không cãi, không thắc mắc. Mấy thằng bạn nó thấy lạ lắm, chả có lý gì mà con Chihuahua bị dại này lại ngoan đến thế.

Mà thật ra là có. Nhưng ấy chỉ có duy nhất một người...

Lee Seungmin.

"Con người ai cũng có sai lầm, quan trọng là phải nhận ra và sửa sai. Như hồn Trương Ba từng nói đấy, đã sai rồi thì phải lấy cái đúng bù vào. Trưởng thành rồi nên suy nghĩ sẽ khác đi, có gì mà thắc mắc?"

"Bớt xàm lồn, gặp cái anh Lee đó rồi thì nói mẹ đi?"

Sau khi nhận cái cốc đầu đau phải biết từ Kim Suhwan, nó xoa xoa đầu như thể tội nghiệp lắm vậy. Choi Yonghyeok hậm hừ vài cái, làm bộ ngại ngùng, hai ngón trỏ chạm vào nhau, dẩu mỏ lên nói:

"Thì cũng có gặp..."

"Rồi anh đó nói gì mà mày ngoan dữ vậy? Huấn luyện chó hả?"

"Có Huấn hoa hồng nè thằng khùng. Cũng chỉ là, chuyện phiếm tí thôi, bớt thắc mắc đi ba. Hỏi nữa tao mách anh Jihun mày ngủ chảy dãi ra vở."

Bộ Choi Yonghyeok từ Chihuahua bị dại đến Chihuahua bị đập đầu hả? Sao nó cứ điên điên?

5.

Để mà nói ra thì Lee Seungmin rất ngại chạm mặt cậu đàn em kia. Chả hiểu sao từ hôm đó đến giờ, cứ nghĩ đến nó là mặt mũi đỏ bừng cả lên, ấp úng chẳng nói được chữ nào. Hình như chuyện đó là có thật, cái chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy.

Seungmin thề, học ở đây ba năm rồi mà lần đầu bắt gặp thằng nào vừa đẹp trai vừa dịu dàng như Choi Yonghyeok. Cái cách nó hạ giọng xuống, không mắng chửi anh đã đốn gục trái tim đóng băng suốt bao năm qua của anh rồi đó. Anh luôn khao khát sự đối đãi ân cần, nhẹ nhàng và dịu dàng như gió thổi khi chớm vào thu, như cánh hoa rơi lất phất trong không gian độ xuân về. Seungmin sẽ say, say cả đời.

Cơ mà tên đàn em này góp thêm được cái mặt đẹp trai ơi là đẹp trai, báo hại Lee Seungmin dù đã 18 cái xuân rồi vẫn ngại đỏ mặt khi nghĩ về nó. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến cảnh Choi Yonghyeok xoa xoa mái tóc mình dưới chiều hoàng hôn, dùng cánh tay nó bao trọn lấy tấm thân mình ở giữa sân trường mà trái tim anh loạn hết cả lên.

Vậy nên, để kiểm soát lại cảm xúc, Lee Seungmin quyết định mỗi khi thấy Choi Yonghyeok thì sẽ tháo kính ra rồi chạy thật nhanh qua khỏi tầm mắt nó. Nhưng người tính không bằng trời tính.

6.

Cái ngày định mệnh ấy là ngày anh được giao nhiệm vụ xuống phòng giám thị lấy sổ sao đỏ. Và trùng hợp thay, Choi Yonghyeok đang viết bản tường trình phía trong.

Anh đã thấy thấp thoáng cái đầu nó từ lúc ở ngoài hành lang, khi ngó vào nhìn lén thì lại buồn cười. Choi Yonghyeok với cái áo Doraemon, quần Shin biến hình siêu nhân đang thút thít. Trông mặt nó bí xị, môi bĩu ra đến là tội nghiệp.

Lee Seungmin đẩy cửa đi vào, vốn định sẽ lấy nhanh rồi chuồn luôn thì nó bất ngờ lên tiếng.

"Anh Seungmin!"

Anh giật mình quay lại, nó thì nhìn chằm chằm làm anh ngại không có chỗ chui xuống. Dường như nó không phát hiện ra vành tai anh đang đỏ ửng nên nó tiến tới, dồn anh vào góc tường.

"Sao anh đi đâu mà em mãi không tìm được? Anh nghỉ học à? Hay anh tránh mặt em? Anh ghét em đúng không? Không muốn thấy mặt em đúng không?"

Nó càng nói càng hăng, cái bản mặt đẹp trai ấy cũng dí sát mặt anh làm anh ngại không có chỗ chui. Nếu có ai đó bước vào, chắc chắn sẽ nghĩ Choi Yonghyeok đang cưỡng hôn Lee Seungmin.

"K-khoan đã...em dịch ra đi."

"Không! Anh đừng có tránh em. Trả lời cho em biết, anh thấy em như nào?"

Em đẹp trai đéo chịu được.

"Tốt tính..."

"Chỉ thế thôi à?"

"Thôi được rồi, đừng hỏi nữa. Anh thấy em tuyệt vãi ra, anh muốn yêu đương với em, vì anh ngại nên anh bỏ kính ra để khỏi thấy mặt em đấy được chưa?"

Dường như không chịu được, Lee Seungmin tuôn ra mọi suy nghĩ của mình về nó. Choi Yonghyeok nghe xong thì đứng hình, nhất thời chưa hiểu hết lời anh đang nói.

Ô, thế là, crush nó cũng thích nó à?

7.

"Anh nói lại đi mà."

"Anh nói gần 10 lần rồi. E-em định..."

"Em thơm anh một cái thôi."

"Không! Em đi ra!"

Choi Yonghyeok sau khi biết anh cũng thích nó thì táo bạo thôi nhé luôn. Dù có đang đứng ở hành lang, có nhiều học sinh, giáo viên đang đi qua đi lại thì nó vẫn cười tươi rói áp mặt vào anh. Ngược lại thì Lee Seungmin hoài nghi nhân sinh, tự hỏi sao bản thân lại thích được cái thằng trẻ trâu này.

Tay nó nắm lấy tay anh, đung đưa như bọn con nít gặp người chúng nó quý. Mà, cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top