(⁀ᗢ⁀)
Choi Yonghyeok bước chân vào cánh cửa cấp ba, đối mặt với môi trường thay đổi nhưng nó lại thích nghi rất tốt. Từ thầy cô, bạn bè cho tới các anh chị khóa trên đều yêu quý hết mực. Nó cứ nghĩ, nó đáng yêu thế này ai mà dám làm gì?
Ấy thế mà có đấy nhé.
Nó vẫn nhớ rõ, vào ngày thứ 7 của trời hè. Thời tiết nóng như đổ lửa, nắng chiếu thiêu cháy da cháy thịt. Choi Yonghyeok chắc mẩm rằng đời này phải học thể dục dưới trời này là cực hình, là nóng nhất trần đời rồi. Nhưng mà nó lại vô tình tìm được một thứ nóng hơn.
Khi nó đang thở hồng hộc sau khi phải chạy quanh sân, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía tán cây xa xa, dưới bóng mát có cậu nào đó đang ngồi nhìn bọn nó chạy bộ. Dòm cũng healing ghê chứ đùa đâu.
Choi Yonghyeok thực sự chả nghĩ gì nhiều, cũng chỉ cho rằng cậu ta lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi điều hòa thì không ngồi lại ra đây xem mấy đứa tội nghiệp chạy dưới trời nắng. Đúng là khùng.
Cơ mà nó vừa dứt cái dòng suy nghĩ ấy, cậu ta từ phía tán cây tiến lại gần. Trông đi bình thường thôi mà sao cái mặt căng thế? Làn da cậu ta hơi ửng đỏ dưới nắng gắt, đôi mắt ti hí như thể giận hờn điều gì. Sợ nhất lúc cậu ta lướt qua, Choi Yonghyeok cảm nhận rõ cậu ta đã ném cho nó một cái lườm sắc lẹm. Nó sợ quíu người, mắt mở to ngoái nhìn bóng lưng cậu ta dần xa.
"Ôi mẹ ơi, đéo ai làm gì mà lườm cái muốn đái ra quần."
Rồi nó tót đi luôn.
À, không phải nó chạy đi đái đâu. Nó chạy đi tìm anh nó. Sợ quá, sợ quá, phải mách anh thôi.
"Huhu anh ơi, có thằng dưới kia lườm em. Đéo ai làm gì cả ý. Nó lườm em cỡ vậy nè, huhu em oan điên luôn, chả ai làm gì nó luôn."
Đang cuối cấp, sấp mặt với đống đề còn đang dở để chuẩn bị cho thi đại học mà có con Chihuahua cứ ẳng ẳng bên tai thì dù có thương em cỡ nào cũng phải cáu. Hwang Seonghoon dưới tư cách là một người anh mẫu mực, học hành quan trọng nhưng được cái học mãi vẫn không hiểu nên anh ưu tiên cái gì vui vẻ. Anh đập cây bút xuống bàn:
"Thằng nào?"
"Em biết chó đâu."
"Mày không biết mà chạy lên đây mách như thật thế?"
"Tại em sợ mà."
Ừ thế quái nào huyên thuyên một hồi Choi Yonghyeok dắt được Hwang Seonghoon xuống sân thật.
Nó nhìn quanh để tìm bóng dáng người ban nãy. Và đập vào mắt nó là cậu ta đang đứng cùng một anh khối 12 khác. Ôi, giờ bắt Hwang Seonghoon chạy có kịp không?
"Nó hả?"
"Nó đó anh."
"Nó con mẹ mày, gọi là "anh" đi. Nó hơn mày một tuổi đấy."
"Anh á? Trông bé như cái lỗ mũi thế mà anh bắt em kêu nó là "anh" á?"
Chưa thấy được bênh ở đâu, chỉ thấy anh nó vỗ cho nó một cái vào đầu. Chiều quá thành bố láo.
Tưởng như Hwang Seonghoon vì nó láo toét mà bỏ về ôn bài tiếp nhưng với sự mặt dày cùng sự ỉ ôi của nhóc con thì anh vẫn phải ra hỏi tới nơi tới chốn cho nó. Sao trần đời đã sinh ra Choi Yonghyeok còn ưu ái cho anh làm anh nó nhỉ? Ông trời thật biết phân chia bất hạnh.
"Bạn gì ơi."
"Sao thế bạn?"
"Nãy em bạn liếc em mình à?"
"À, em mình bị lé á bạn. Chắc nó tia gái mà phải nhìn em bạn mới tia được em gái nào đó. Bạn thông cảm."
Ô, xạo chó cũng mượt ghê gớm ấy nhỉ?
"Anh điêu, rõ ràng n- à không, anh ý lườm em!"
Choi Yonghyeok núp sau lưng Hwang Seonghoon ló mặt ra lên tiếng. Nghe giọng nó oang oang, cậu ta cũng giật giật tay áo anh mình. Không biết cả hai thì thầm gì với nhau mà anh ta lại cười cười bảo:
"Ôi bạn thông cảm, em mình thất tình, sắp khóc nên phải nhìn tình yêu của đời nó một cái cho an tâm khóc tiếp."
"Anh!"
Cậu ta nãy giờ như con mèo nhỏ đứng cạnh anh mình mà giờ lại xù hết cả lông lên. Ơ mà, nói thế là thế nào ấy nhỉ? Nó thấy cấn cấn, mà không biết cấn chỗ khỉ nào.
"H-Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi ạ. Tôi...tôi vốn không có ý đó. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Anh nói rõ ra đi, tôi có ăn thịt anh đâu mà lo."
Nó mới chỉ đứng thẳng người lên, tiến tới một bước trước mặt cậu ta mà mắt cậu ta liền rưng rưng sắp khóc. Choi Yonghyeok thề, tone giọng nó không phải cao vút như bắt nạt cậu ta đâu. Là cậu ta tự nhiên thế, nó chưa hề đả động gì cả!
"A-Anh..."
"Tôi...hức..."
"Seungmin, đừng có khóc. 17 tuổi rồi mà em, nam nhi đại trượng phu, đánh không lại đá vào cu chứ sợ đéo gì hả em?"
"Huhu anh Changhyeon ơi."
Cứ thế đéo nào ấy nhỉ?
"Tâm sự thật với bạn chứ Lee Seungmin nhà tao cứ thế đéo nào."
"Ừ tôi cũng thấy em mày cứ ấy ấy thế đéo nào."
"Ê có mình tao được nói nó thôi nhé. Nhưng mà nó ấy ấy thế đéo nào thật chứ đéo giỡn."
Rồi chả hiểu kiểu chó gì mà bốn thằng khoác vai nhau ra quán trà đá đàm đạo chuyện đời. À đâu, hai thằng anh ngồi nói xấu, còn hai thằng em thì một đứa thút thít, một đứa dỗ lòi bản họng.
Lee Seungmin từ lúc ở sân trường tới khi an tọa ở quán trà đá vẫn cứ sụt sịt mãi, xì mũi bằng bao nhiêu cái khăn giấy rồi vẫn chưa hết. Đặc biệt, cậu cứ ngước lên thấy bản mặt Choi Yonghyeok thì lại cúi đầu, nước mắt lã chã rơi.
Choi Yonghyeok tuy chỉ là con Chihuahua vô tri thì nó cũng biết tủi thân đấy nhé. Nó thề, trừ khi bị anh Hwang Seonghoon giật mất que kem ra thì đây là lần đầu nó thấy ấm ức đến thế này. Bởi rõ ràng, nó đâu làm gì Lee Seungmin mà Lee Seungmin cứ khóc mãi. Nhìn vào khác gì là nó đang bắt nạt đàn anh đâu?
"Anh Seungmin này..."
"Huhu em đừng nói gì cả. Hức...anh biết...biết thừa là huhu em ghét anh mà."
Ghét? Ghét ấy hả? Nó ghét Lee Seungmin khi nào?
Đây là lần đầu nó gặp Lee Seungmin. Thành thật thì mới đầu nó thấy rén lắm, tại cậu liếc nó cháy đến thế cơ mà. Nhưng khi đối diện với mặt thật của cậu, Choi Yonghyeok chỉ có thể nói "đáng yêu".
Gò má lẫn vành tai cậu cứ đỏ ửng, lúc khóc môi cứ bĩu ra trông yêu lắm. Đôi mắt ti hí sau cặp kính dày tự nhiên lại lấp lánh đến lạ. Chả hiểu kiểu gì, nói chung là rất dễ thương.
"Em có ghét anh đâu."
"T-Thế sao...em không hức không chấp nhận lời mời kết bạn của anh..."
Nó ngớ người.
Lời mời nào cơ? Có à?
Choi Yonghyeok vội vàng rút điện thoại ra check lời mời kết bạn trên mọi nền tảng. Từ Facebook đến Twitter rồi cả Instagram, nó check hết. Thì, ừ đúng là cách đây khoảng hai tuần, Facebook nó có hiện một lời mời và nó không chấp nhận.
Nhưng hãy thông cảm cho Choi Yonghyeok.
"Đây là anh đúng không?"
"Ư-Ừ..."
"Anh ơi, sau mình để Lee Seungmin hay gì đó đi. Anh để cái tên "Ác wỷ Fifai không sai không đúng" thì bố em chấp nhận à?"
"Huhu anh xin lỗi mà..."
Lee Seungmin rút thêm tờ giấy, tủi thân khóc nấc lên. Choi Yonghyeok thở dài, tay bấm "chấp nhận lời mời kết bạn" từ tài khoản kia.
Nó đánh mắt lên, thấy cậu ta vừa nhìn thông báo vừa tủm tỉm cười. Ấy chết, tim Choi Yonghyeok hẫng mất một nhịp rồi.
Đó gọi là gì nhỉ? Cứ như là thích thích...
"A-Anh..."
"Sao thế?"
"Tối nay...anh rảnh không? Đi xem phim với em nhé? Coi như em xin lỗi vì hiểu lầm anh."
Dứt lời nó hơi cúi đầu, mắt vẫn dán chặt vào người phía đối diện mà dò xét.
"Thật không? Anh đi!"
Lee Seungmin cười đến híp cả mắt, trông đáng yêu vô cùng. Khúc này Choi Yonghyeok thực sự biết bản thân đã sa vào cái lưới mà Lee Seungmin vụng về quăng ra rồi.
Đồ cáo già! Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em!
________________
(•‿•) TRỜI ƠI CÁI MMT ĐÁNG YÊU PHÁT RỒ!!! CÁC AU XINH ĐẸP TUYỆT VỜI ƠI XIN HÃY RA FIC ĐI CHỨ EM LÀ EM ĐÓI DỮ LẮM RỒI 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top