꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

* Rascal x Teddy làm cameo cho chap này!!!
_

_____________________

14.

Dạo này hình như Kim Yonghyeok chán trường. Theo nghĩa đen luôn, nó chẳng thèm thiết tha gì đi học nữa. Hwang Seonghoon mỗi tối đều ôm con trai, ân cần hỏi nó hôm nay có gì vui không. Bình thường mắt nó sẽ sáng rực, líu lo anh Seungmin thế này, anh Seungmin thế kia. Ấy nhưng, dạo gần đây lại khác hoàn toàn.

"Cún con hôm nay có gì vui không nè? Kể cho ba nghe với."

"Hong..."

Kim Yonghyeok dụi vào lòng anh, nũng nịu lắc đầu nhỏ. Thấy con trai có gì đó như sắp khóc, Hwang Seonghoon bế nó lên, để nó đối mặt với mình. Quả nhiên, mặt quý tử nhà Kim méo xệch, mắt long lanh ngấn nước.

Anh thấy thể thì hoảng, vội xoa lưng nó. Từ khi có con, Hwang Seonghoon chưa từng khiến con phải tủi thân điều gì. Lần này chỉ vì một câu hỏi mà Kim Yonghyeok đó mếu máo, anh sốt ruột chẳng biết phải làm sao.

"Sao thế? Con tủi thân gì nói ba nhỏ nghe."

Cứ như vớ được khúc gỗ lúc sắp chết chìm, nó òa lên.

"Huhu anh Seungmin...anh Seungmin hong thít Yonghyeok. Hức huhu...anh Seungmin chơi với...với huhu bạn khác ùi..."

Ôi, vẫn là Kim Seungmin.

Nó rúc vào lòng anh khóc thật to, nước mắt nước mũi tèm lem ra cái áo trắng Hwang Seonghoon mới thay ban nãy mà anh không thể trách nó câu nào. Thôi thì, ai bảo Kim Yonghyeok là con trai anh làm gì? Để giờ con quỷ nhỏ này có phá gì anh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về.

Hwang Seonghoon vỗ lưng nó, miệng cười đầy bất lực. Nhưng mà, bọn nhóc này cũng buồn cười thật, giống hệt anh với Kim Geonwoo ngày xưa. Cảm xúc sẽ phụ thuộc vào đối phương, cứ mở miệng ra là tên của người kia sẽ phát ra đầu tiên. Tình yêu giữa con nít với người trưởng thành thực sự không có tí khác biệt nào sao?

15.

Mãi hơn mười lăm phút sau, Kim Yonghyeok mới từ từ ngẩng lên khỏi người anh. Nó thút thít:

"B-Ba nhỏ ơi...hức anh Seungmin có phải l-là hong thít chơi với Yonghyeok nữa hong...huhu"

"Yonghyeok ngoan, anh Seungmin vẫn chơi với con mà. Giờ muộn rồi đấy, Yonghyeok đi ngủ để mai đi học, gặp anh Seungmin nhé?"

Nghe ba nhỏ dỗ dành, bình thường thì nó sẽ nghe theo mà ngoan ngoãn đi ngủ, lòng tràn đầy háo hức sáng mai gặp Kim Seungmin. Ấy nhưng, thời thế thay đổi, Kim Yonghyeok chẳng còn nghe lời nữa đâu.

"Hong mà! Con mún g-gọi cho anh Seungmin để...hức hỏi anh ý!"

Ông trời con lại học đâu cái thói này thế? Chắc do thằng chồng.

"Kim Geonwoo!"

Hết cách, Hwang Seonghoon từ trong phòng gọi với ra ngoài. Gần như ngay lập tức, Kim Geonwoo từ ngoài lật đật mở cửa phòng. Nhìn thấy con trai vẫn đang nấc lên vì khóc, áo trắng của vợ lấm lem nước thì hắn đoán được ông nhõi này lại giãy nảy lên rồi.

"Vợ gọi em?"

"Em lưu số anh Hyukkyu đúng không? Gọi cho anh ấy đi."

Kim Geonwoo ú ớ chưa hiểu anh nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn rút điện thoại ra, bấm vào số máy Kim Hyukkyu. Chừng sau hai hồi chuông, bên kia nhấc máy.

"Huhu Geonwoo ơi, thằng Yonghyeok nhà mày làm gì mà Seungmin nhà anh xị mặt ra từ chiều đến giờ thế hả? Iko tưởng anh ăn kẹo mà em ý đưa cho Seungmin để tặng Yonghyeok đây này, anh bị đuổi ra phòng khách rồi! Mày bảo Yonghyeok cứu anh ngay nếu không anh sẽ khóc trôi cả cái đất Seoul này!"

Lão này ngày thường ít nói mà nay nói lắm gớm nhỉ?

Sau vài phút đầu nghe Kim Hyukkyu khóc vì bị vợ đuổi, Hwang Seonghoon lấy máy từ tay chồng mình để nói chuyện với lão.

"Anh vào bảo với anh Điền Dã cho nhà em gặp Seungmin với, nó cũng khóc oang oang đây anh ơi."

"Huhu b-bác Hyukkyu cho Yonghyeok gặp anh Seungmin với."

16.

Tại nhà Kim Hyukkyu, lão nghe bên kia nói thế cũng rón rén gõ cửa phòng vợ, nói đúng hơn thì trước kia là phòng hai vợ chồng.

"Em bảo anh ngủ ở ngoài cơ mà? Đừng có mà gõ!"

Tiếng Điền Dã vọng từ phía trong ra, âm điệu cũng chưa có vẻ gì là đã nguôi giận. Ban nãy em thấy con khóc, miệng thằng bé cứ lầm bẩm tên Yonghyeok làm em nghĩ chắc lúc Kim Hyukkyu đến đón con, vô ý nói gì đó về thằng nhóc nhà bên mới khiến Seungmin buồn đến vậy. Mà em thương con lắm, nên một cước đá Kim Hyukkyu ra ngoài mặc lão khóc lóc em ơi anh vô tội.

"N-Nhưng nhà Geonwoo gọi bảo Yonghyeok muốn nói chuyện với Seungmin..."

Lão ấm ức, giọng nghẹn lại như sắp khóc. Nhưng đúng là sắp khóc thật, lão thấy sống mũi đã hơi cay cay rồi.

"Anh vào đi."

Chưa kịp để lão rơi nước mắt, Điền Dã mở cửa bảo hắn đi vào. Như vớ được vàng, Kim Hyukkyu ôm chầm lấy vợ, dụi đầu vào người em.

Bên kia, đương nhiên cả Kim Geonwoo lẫn Hwang Seonghoon đều nghe rõ mồn một tiếng lão nhà bên hét lên yêu vợ lắm yêu vợ vừa. Nói thật là có hơi mắc ói...

17.

"A-Anh Seungmin..."

Nhóc Yonghyeok ban nãy hừng hực khí thế bảo ba nhỏ mau đưa điện thoại để nó nói chuyện với Seungmin, nhưng suốt gần mười phút đồng hồ nó vẫn ấp úng gọi tên nhóc con kia. Kim Geonwoo ngồi đợi mà sốt hết cả ruột, cứ liên tục hỏi vợ bao giờ nó mới nói. Mà đáp lại hắn là cái nhún vai đầy bất lực của Hwang Seonghoon.

"Yonghyeok ơi..."

Còn Kim Hyukkyu thì sắp lăn ra ngủ khi đang ôm vợ rồi. Lão cứ gật lên gật xuống trên vai Điền Dã, tóc lão vừa dày vừa bông cứ cọ vào vành tai em mà ngứa không tả nổi.

Để hai nhóc con này đợi nhau chắc lúc hai bên gia đình đóng hòm mới xong mất. Thế là người trẻ tuổi nhất trong bốn người - Kim Geonwoo nảy ra một sáng kiến của thế kỉ.

"Con mà giải quyết việc này trong mười phút nữa thì ba sẽ mang lễ đến hỏi cưới Kim Seungmin."

Ôi trời, khỏi nói chứ mắt Yonghyeok lúc đấy sáng phải hơn đèn pha ô tô. Nó nhìn ba lớn, rồi nhìn ba nhỏ đang lườm người kế bên, sau đó là nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, nó hít hơi, nói:

"Anh Seungmin sẽ không chơi với Yonghyeok nữa đúng hong? Anh chơi với anh Yongjun mới chuyển tới lớp anh đúng hong? Anh Seungmin hong thưn Yonghyeok nữa đúng hong? Anh..."

"Huhu Y-Yonghyeok chơi với người khác mà...có chơi với anh đâu. Hức...em chơi với...với Minhoi mà..."

Nghe Seungmin nói mà nó im bặt. Ơ, thế là nó sai trước à? Nó có biết gì đâu, chỉ là Minhoi mới chuyển tới nên nó chạy ra bắt chuyện với bạn thôi mà. Nó đã làm tổn thương Seungmin rồi...

Ấy, nó quên mất, Yongjun cũng mới chuyển tới mà. Nghĩa là, Seungmin nói chuyện với người ta cũng giống như Yonghyeok nói chuyện với Minhoi. Nó trách nhầm Seungmin, nó không hiểu cho Seungmin, nó bỗng cảm thấy nó không đáng với Seungmin nữa.

"Oa...huhu anh Seungmin ơi...anh Seungmin ơi...Y-Yonghyeok chin nhỗi anh...hức huhu anh đừng giận...giận Yonghyeok mà...huhu..."

Lần này tới lượt nó khóc. Hai đứa nhỏ đều khóc. Người mệt là phụ huynh.

18.

Theo thông tin rình mò được, cả Kim Hyukkyu lẫn Kim Geonwoo biết được rằng hai nguyên nhân khiến cho cả hai nhóc con giận dỗi nhau lại là hai anh em ruột. Mà phụ huynh còn là người quen nữa cơ, bố của trùng hợp.

"Ồ hai nhóc nhà em lại vô tình làm trà xanh à? Hì, em xin lỗi nhé."

Kim Kwanghee - bố của Yongjun và Minhoi, đồng thời là anh em kết nghĩa của Kim Hyukkyu. Sau khi tan học hôm đó, lão đến đón Seungmin như thường lệ và bắt gặp cảnh con mình đang bị Yonghyeok ôm khư khư trước mặt hai nhóc con khác. Ngạc nhiên hơn, cái người đứng sau hai nhóc kia lại trông quen mắt đến lạ. Tiến lại gần mới biết là Kim Kwanghee.

"Mày lấy vợ khi nào thế? Sao không nói cho anh biết?"

"Ơ, em nhắn cho anh rồi mà? Anh chưa xem tin nhắn chứ gì? Đã tám năm rồi đấy anh ơi."

"Thể hả? Chắc anh quên."

Anh em kết nghĩa tình thân, anh ỉa em ăn. Chán lão già này thật sự, xưa thề thốt bao nhiêu giờ như mấy thằng trap boy đi lừa tình. Đúng thật, chẳng nên tin bố con thằng nào ngoài vợ mình.

"Khi nào nhà anh sang chơi nhé? À cả Geonwoo nữa, rảnh thì dắt Yonghyeok sang chơi với Minhoi nhà anh."

Kim Kwanghee quay ra vỗ vỗ vai thằng em, cười toe toét mời mọc. Kim Geonwoo thì vẫn đang cười hì hì trông khờ vô cùng thì phía dưới, cái giọng lanh lảnh rất quen tai vang lên:

"Yonghyeok sang chơi với Minhoi cũng được, nhưng anh Seungmin là của Yonghyeok."

Ai giành với mày?

19.

Cả ba nói chuyện đến chập tối, đến khi vợ của Kim Kwanghee đến xách tai gã về mới thôi. Công nhận, sau hôn nhân thì thằng nào cũng hèn như nhau cả. Bằng chứng là Kim Hyukkyu xưa thét ra lửa giờ thì vợ nói con chó là con mèo vẫn phải nghe, Kim Geonwoo thì một điều vợ hai điều ngoan, Hwang Seonghoon nói gì cũng nghe, chưa thấy anh nhắc lại điều gì đến hai lần. Còn Kim Kwanghee...

"V-Vợ nghe anh nói. Jinseongie ơi anh đau, anh đau mà huhu em thả anh ra, anh xin lỗi, anh không tái phạm nữa đâu mà."

"Anh nghĩ còn có lần sau à?"

"Huhu không ạ, Jinseongie tha anh với, anh yêu Jinseongie nhất mà huhu."

Đúng là, chỉ có hèn hơn chứ không có hèn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top