Lucid Dream
Dạo gần đây, Tiêu Chiến luôn bị làm phiền bởi một cơn ác mộng.
Trong cơn ác mộng ấy, anh đã chứng kiến một vụ tai nạn giữa trời tuyết rơi. Vụ tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống của một người vô tội. Cả hai người trên chiếc xe gây tai nạn đều bất tỉnh, và được đưa đi cấp cứu.
Trong cơn ác mộng ấy, anh còn thấy một trong hai người trên chiếc xe gây tai nạn đang đứng trên lan can chênh vênh của một bệnh viện nào đó. Anh đã cố gắng tiến đến chàng trai, nhưng cậu ta chỉ nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng và đau khổ, đe doạ rằng chỉ cần anh tiến thêm một bước, cậu liền sẽ thả tay. Đôi tay cậu run rẩy nắm lấy thành lan can, thứ duy nhất giữ lấy cậu trước độ cao có thể đòi mạng người sau lưng.
Anh đưa tay về phía cậu, nhẹ nhàng trấn an:
"Hãy nắm lấy tay tôi, có được không?"
Sau lưng anh, người mẹ của chàng trai sắp ngã khuỵu, bà nghẹn ngào cầu xin con trai hãy suy nghĩ lại. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn mẹ mình, nước mắt đã lấp đầy đôi mắt trong veo của cậu tự bao giờ. Cậu buông tay, ngả người về phía sau, bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh của anh và mọi người. Lời thì thầm của cậu bay theo làn gió nhẹ tênh.
"Con xin lỗi mẹ."
"KHÔNG!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, tay anh vẫn vươn ra như đang cố gắng kéo người lại, mồ hôi ướt đầm lưng áo và trán anh. Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm. Anh thở nhẹ ra một hơi, trước khi lấy ra cây bút và giấy vẽ, bắt đầu phác họa gương mặt của chàng trai nọ.
Đôi mắt phượng buồn bã phủ một màn sương mờ cứ thế đi vào trong tâm trí của anh như vậy.
Chàng trai trẻ, cậu đang ở đâu? Giờ này cậu có ổn không?
~~~~~
"Nhất Bác, sao con lại tự tay nhuộm tóc mình như vậy?"
Mẹ Vương hốt hoảng khi thấy cậu con trai ngồi sụp trong phòng vệ sinh khóc nấc, găng tay cậu lấm lem thuốc nhuộm, tóc cậu dính bết vào nhau vì thuốc nhuộm, loang lổ chỗ màu chỗ không.
"Mẹ... Mẹ ơi con sợ lắm."
Nhất Bác run rẩy ôm lấy mẹ mình, cẩn thận để thuốc nhuộm không dính vào người bà.
"Con mơ thấy mẹ phải làm việc vất vả để trả nợ vì con trót gây ra tai nạn cho ai đó." Nhất Bác nghẹn ngào. "Đến nỗi mẹ bị kiệt sức. Con sợ lắm mẹ ơi, khi ấy tóc con vẫn là tóc đen. Nếu con nhuộm tóc, chắc chắn chuyện sẽ không xảy ra như vậy nữa đúng không mẹ? Bố đã chết vì những giấc mơ ấy rồi, con không muốn mất cả mẹ nữa."
"Bình tĩnh nào con trai. Chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu, con đừng lo." Mẹ Vương trấn an con trai mình. "Giờ để mẹ đưa con ra tiệm của dì, con làm lại tóc luôn, được chứ?"
Nhất Bác gật đầu, rồi lặng lẽ theo mẹ đi ra tiệm làm tóc.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên có khả năng này là khi cậu 9 tuổi. Đêm hôm trước, cậu đã mơ thấy chiếc xe buýt mà bố mình cầm lái phát nổ, khi bố cậu vẫn đang ở trong xe. Cậu đã cố gắng cảnh báo bố mình, nhưng ông đã bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục đưa con trai đến trường cùng một vài hành khách khác. Sẽ ổn thôi mà, Nhất Bác đã nghe bố cậu nói như vậy.
Ngày hôm đó, là ngày cuối cùng cậu còn được nghe giọng của bố, được ông đưa đi học trên chính chiếc xe buýt mà ông đã gắn bó bao năm.
Cậu đờ người nhìn chiếc xe bố mình bốc cháy khi bố cậu vẫn còn ở trong cùng với kẻ đánh bom, nhìn bố mỉm cười với mình lần cuối. Tiếng hét của cậu bị lấn át bởi tiếng sấm rạch trời, cậu chẳng thể phân biệt nổi nước mắt mặn chát với giọt mưa rát bỏng trên mặt mình nữa.
Kể từ khi chuyện ấy diễn ra, cậu đã gần như tuyệt vọng đến cực độ, ngày nào cũng tự trách mình. Cho đến khi, định mệnh sắp xếp cậu gặp một người ở nhà tang lễ.
Người ấy hơn cậu vài tuổi, an tĩnh ngồi bên cạnh cậu, nghe tiếng cậu nghẹn ngào kể lại chuyện của mình, rồi cũng kể cho cậu nguyên nhân người ấy ở đó. Người ấy bỗng chốc trở thành người duy nhất không bận bịu với công việc đưa tang mà lắng nghe những gì cậu nói. Việc cả hai cùng mất cha đã kéo họ lại gần hơn giữa lúc đau buồn nhất.
Dù cuộc nói chuyện và gặp mặt không kéo dài quá lâu, nhưng trước khi người ấy rời đi theo gia đình, người ấy đã nói với cậu:
"Đừng buồn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh hứa với em."
Lời hứa ấy đã trở thành động lực để cậu tiếp tục sống thêm 16 năm nữa, trở thành thiếu niên 25 tuổi Vương Nhất Bác hiện tại.
"Nhất Bác, tối nay mẹ có cuộc hẹn với dì, nên có lẽ tối nay mẹ không nấu cơm." Tông giọng nhẹ nhàng của mẹ Vương đã kéo Nhất Bác quay trở về thực tại. "Có gì con hãy đi cùng bạn, ăn uống ở đâu đó rồi về, nhé?"
"Vâng ạ." Cậu gật đầu, rồi quay về phòng ngủ, tay bận rộn nhắn tin cho bạn.
"Nhớ mặc áo ấm vào, dự báo tối nay tuyết rơi đấy." Mẹ Vương gọi với ra, trước khi quay vào trong bếp dọn dẹp. Bà vẫn luôn lo lắng cho sức khoẻ của con trai mình như vậy.
Tuyết rơi sao, cậu nghĩ thầm. Trong giấc mơ ấy, trời hình như đổ tuyết thì phải. Nhưng rồi Nhất Bác lắc đầu, thở dài nghĩ, dẫu sao cũng đã đổi kiểu tóc, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, chắc chắn.
Giữ vững suy nghĩ ấy trong đầu, cậu mặc áo khoác dày hơn, rồi rảo bước trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, dưới nền trời ngả bóng hoàng hôn.
~~~~~
"Đêm nay trời có tuyết đó, Tiêu Chiến."
Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến nói với anh như vậy. Anh giật mình nhìn qua cửa sổ, nhìn màu trời có phần sẫm hẳn đi so với ban sáng.
"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tớ nghe dự báo thời tiết mà." Người bạn ấy cười to. "Chứ tớ đâu có khả năng tiên tri đâu, thưa Công Tố Viên."
Tiêu Chiến ngây người, nhớ lại giấc mơ hôm nọ. Trong giấc mơ ấy, tuyết rơi trắng xoá, máu của nạn nhân nọ nhuộm đỏ con đường.
Không ổn rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh vội vàng mặc áo ấm, tay tìm chìa khoá xe.
"Này Chiến, cậu định đi đâu giờ này? Lại có vụ án gì mới sao?" Người bạn kia thấy Tiêu Chiến vội vã đến cuống cuồng, liền ngăn lại hỏi han. Anh gấp gáp nói:
"Cậu cho tớ mượn xe được không?"
"Để làm gì mới được chứ? Trời sắp có tuyết đó, nhỡ cậu đi bị tai nạn thì sao?" Cậu bạn kia đưa chìa khoá cho anh.
"Nếu xe cậu có vấn đề gì, tớ sẽ đền bù lại cho cậu tất." Tiêu Chiến mở cửa gara, rồi khởi động xe. "Tớ có việc gấp phải đi bây giờ." Nói xong, anh nhấn chân ga, lái xe phóng đi giữa lúc những bông tuyết bắt đầu rơi. Anh nhập địa chỉ của khu vực nơi xảy ra tai nạn trong vô thức, rồi nghe theo chỉ dẫn của bản đồ, vội vàng rẽ sang trái, đi theo cung đường hướng đến ngã tư đối diện nơi anh làm việc.
Chết tiệt, phải 40 phút nữa mới tới nơi, Tiêu Chiến rủa thầm, chân đã nhấn ga mạnh hơn trước. Chiếc xe lao vun vút trên đường, và tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.
Trong lúc ấy, Nhất Bác đang ngồi trên một chiếc xe khác cùng bạn của cậu. Người bạn kia dù đã lái rất cẩn thận, nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng tốc độ chiếc xe đang tăng dần theo thời gian.
"Này, lái chậm thôi, đừng lái nhanh quá." Cậu nhắc nhở người bạn ấy, mắt cậu nhìn chăm chăm trên đường, trong khi tay cậu vô thức siết chặt lên tay vịn của ghế. Con đường này quen quá, cậu nghĩ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh khi thấy tuyết rơi dày hơn, cầu trời đừng để chuyện trong giấc mơ xảy ra.
"Đừng lo xa quá như vậy Nhất Bác, tớ lái được mà."
Đèn giao thông chuyển đỏ. Còn chiếc xe vẫn phóng quá nhanh.
Một người đi bộ đi ngang qua vạch phân cách, và càng ngày càng tiến gần ra chính giữa.
Anh ta đi rất vội, và không chú ý đến làn đường.
"CẨN THẬN!"
Tiếng hô thất thanh của Nhất Bác, cùng ánh đèn pha chói sáng từ một chiếc xe đi từ hướng đối diện khiến người bạn kia lệch tay lái, rồi đâm vào mạn sườn của chiếc xe kia. Mọi thứ tối sầm lại trước mắt Nhất Bác, và phải mất một lúc, tiêu cự của cậu mới rõ ràng trở lại.
Cậu thấy người lái xe của chiếc xe đối diện bước xuống xe, từng bước từng bước tiến đến gần xe cậu.
Người bạn kia đã đi xuống kiểm tra xe, rồi quay về phía người tài xế kia cúi đầu.
"Thật xin lỗi anh, tôi lái xe có chút ẩu, làm móp xe anh rồi. Tổn thất bao nhiêu tôi sẽ đền bù."
"Không sao cả." Tiêu Chiến lắc đầu. "Xe này, tôi đã mua bảo hiểm rồi, chi phí không tốn mấy đâu." Anh đưa tay chạm vào ví mình, nén tiếng thở dài. Tên kia sẽ xử mình vì làm hỏng xe hắn mất...
"Ah, vậy cảm ơn anh." Người kia quay lại nhìn xe mình, trước khi lên tiếng: "Erm, tôi còn một người bạn nữa trên xe, và cậu ấy cần về nhà ngay lập tức, nhưng xe của tôi cần phải đi sửa..."
"Tôi sẽ đưa cậu bạn ấy về nhà." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp. "Hãy đưa tôi địa chỉ nhà cậu ấy, sau đó anh hãy sửa xe và về nhà. Trời này tuyết rơi khá dày, để cậu ấy bắt xe không tiện."
Lúc này, Nhất Bác đã xuống xe, tay vịn vào cửa vì còn chút cảm giác choáng váng do cú tông ban nãy gây ra. Tiêu Chiến nhìn chàng trai trẻ ban nãy, có chút giật mình khi nhận ra điều quen thuộc đã lưu trong tâm trí mình bao lâu nay.
Đôi mắt phượng buồn bã phủ một màn sương mờ.
"Nhất Bác, anh kia sẽ đưa cậu về nhà. Xe tớ bị hỏng rồi, tớ phải đi sửa. Thế nhé."
Chưa kịp để Nhất Bác hoàn hồn, người bạn kia đã đánh xe đi mất, để lại cậu và Tiêu Chiến bên cạnh một chiếc xe hơi móp vỏ thân bên. Cậu còn chẳng nhận ra mình đã bị lạnh đến rét run, cho tới khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
"Cậu hẳn là bị lạnh và chịu chút ít dư chấn do vụ đụng xe gây ra. Cậu lên xe ngồi đi, tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Nhất Bác ngây người nhìn nam nhân cao ráo trước mặt, cúi đầu cảm ơn rồi bước vào trong xe. Hơi ấm từ xe toả ra làm cậu thấy vô cùng dễ chịu, chẳng mấy chốc sự mệt mỏi và choáng váng ban nãy đã kéo cậu chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến thi thoảng đánh mắt nhìn về phía Nhất Bác, rồi khẽ cười. Khi ngủ, bao đường nét lạnh lùng của cậu đều được thay thế bởi những đường nét nhu hoà, giống như một đứa trẻ vậy. Môi cậu có hơi chu lên, cùng với cặp má phúng phính có chút hồng hồng do hơi ấm trong xe, khiến bất kỳ ai nhìn vào đều muốn yêu thương bảo vệ cậu.
Và Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ.
Anh đã cố tình dừng xe trước cửa nhà cậu lâu hơn một chút, nửa để cho cậu ngủ thêm một lúc, nửa để anh có thể dành thời gian quan sát cậu nhiều hơn, rồi từ từ khắc sâu thật sâu bóng hình của người mà anh đã thành công giải thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng hôm nọ.
"Dậy thôi, đến nhà cậu rồi." Tiêu Chiến hoàn hồn, tay anh nhẹ nhàng lay cậu tỉnh dậy.
"Oh, vậy sao? Cảm ơn anh." Trong trạng thái còn chút ngái ngủ, Nhất Bác lục tìm chìa khoá nhà trước khi bước xuống xe.
"Chờ một chút." Tiêu Chiến bước xuống xe, kéo Nhất Bác lại trước khi cậu tra chìa vào ổ. Nhìn thấy ánh mắt có phần khó chịu của cậu, anh chợt thấy bối rối: "Không biết... tôi có thể add WeChat của cậu không?"
"Được thôi, đưa điện thoại của anh ra đây."
Nhất Bác loay hoay bấm một hồi, rồi trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến. Trong danh bạ của anh đã nhiều thêm một cái tên: "Vương Nhất Bác".
"Của anh đây."
"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến nhẹ giọng cảm ơn. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lặp lại cái tên trong đầu anh, cái tên thể hiện đúng con người, nghe thật xuôi tai. "Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu, Vương Nhất Bác."
Cậu gật đầu, nhìn anh một chút trước khi quay người đi vào nhà, để lại câu "tôi cũng vậy" theo bông tuyết lạnh căm rơi trên tay anh. Tiêu Chiến nhìn bông tuyết tan dần do hơi ấm toả ra từ mu bàn tay, thầm nhủ rằng Nhất Bác này thật giống một bông tuyết, lạnh lẽo bên ngoài, nhu thuận đáng yêu ở bên trong, phải hảo hảo bảo vệ người này thật tốt.
Tiêu Chiến không hề hay biết, khi xe anh rời đi, Nhất Bác mới chịu kéo rèm cửa sổ phòng khách rồi trở vào phòng, trong lòng luôn lặp đi lặp lại cái tên của anh mà an ổn chìm vào giấc ngủ.
~~~~~
Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa đã là chuyện của một tháng sau, khi anh là công tố viên đảm nhận vụ án có cậu làm nhân chứng.
"Lại gặp lại cậu rồi, Vương Nhất Bác."
Tông giọng ấm áp của Tiêu Chiến thành công thu hút sự chú ý từ Nhất Bác, khiến cậu ngẩng đầu lên, sự run rẩy do sợ hãi cũng dừng lại.
"Chào anh, Tiêu Chiến."
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cậu chai nước suối mà anh chưa kịp bóc ra. "Uống đi," anh dúi chai nước vào tay cậu, "trông cậu như suýt chết đuối vừa được vớt lên vậy."
Tiêu Chiến vốn không có khiếu hài hước tốt, thậm chí bạn bè anh còn chê anh có khiếu hài hước của một ông cụ già, nhưng chẳng hiểu sao câu đùa kia đã làm không khí ngột ngạt quanh cậu có phần dễ thở hơn rất nhiều. Nhìn nét cười hơi ánh lên nơi đôi mắt có phần mệt mỏi và sợ hãi của cậu, anh thở nhẹ ra một hơi, vui vẻ bởi chiến thắng nhỏ nhoi của mình trong việc làm quen với người kia nhiều hơn một chút.
"Có vẻ như cậu khá sợ phòng thẩm vấn, phải không?"
Nhất Bác gật đầu. Nỗi sợ của cậu xuất phát từ sau ngày bố cậu mất, khi cậu bị giữ lại phòng thẩm vấn một lúc lâu để cảnh sát có thể ghi chép lại lời khai của cậu về vụ nổ. Khi được trả về nhà, cậu đã phát sốt đến một tuần do căng thẳng. Ám ảnh tâm lý thuở nhỏ khiến cậu luôn sợ việc phải đến đồn cảnh sát.
Nhưng có lẽ, nếu Tiêu Chiến ở đây rồi, cậu sẽ bớt cảm giác thiếu an toàn.
"Vậy, chúng ta sẽ ngồi đâu đó để nói chuyện, được chứ?"
Tiêu Chiến đứng dậy, anh đưa tay hướng về phía Nhất Bác. Cậu ngây người nhìn bàn tay ấy, bàn tay quen thuộc ở nơi nào đó nơi tâm trí cậu. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.
"Sợ đến ngốc rồi sao? Đi thôi nào." Anh nắm lấy tay cậu, rồi kéo cậu ra một phòng khác yên tĩnh hơn. Ấn cậu ngồi xuống ghế, anh lấy ra một cây bút, một quyển sổ và một máy ghi âm. "Những thứ này sẽ giúp tôi ghi chép và lưu trữ lời khai của cậu rõ ràng và cẩn thận hơn." Anh nhìn cậu một lúc lâu, tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, đem lại hơi ấm, xoa dịu sự căng thẳng nơi cậu. "Cậu vẫn ổn chứ? Nếu cậu không ổn, chúng ta có thể-"
"Không sao, tôi ổn." Cậu lắc đầu. "Chúng ta bắt đầu thôi."
Vụ án mà Tiêu Chiến đảm nhận lần này có phần phức tạp hơn so với những vụ anh từng làm. Nạn nhân là một người bạn của Nhất Bác, do có dính dáng đến một số quan hệ làm ăn phi pháp nên bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này, bên phía công tố của anh cũng đang đau đầu thu thập bằng chứng về vụ việc trên để tóm gọn mẻ lưới, vậy nên vụ việc này anh phải điều tra thật kỹ, không thể bỏ qua bất kỳ bằng chứng nào dù là nhỏ nhất.
Nhất Bác là người duy nhất có mặt ở hiện trường vào thời điểm trên, trở thành nhân chứng và niềm hy vọng duy nhất của anh để tiếp cận vụ án.
"Buổi lấy lời khai hôm nay của chúng ta đến đây thôi." Tiêu Chiến gấp sổ lại, nhìn Nhất Bác đang cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. "Để đảm bảo an toàn cho cậu, tôi sẽ đưa cậu về nhà. Tối nay cậu tuyệt đối không được ra khỏi nhà dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, vì những kẻ kia có thể biết cậu, và sẽ tìm mọi cách hại cậu, cậu nhớ chứ?"
"Nếu như cậu sợ hãi, hãy đến tìm tôi." Anh nói thêm. "Nếu cậu gặp nguy hiểm và không thể đến gặp tôi được, hãy gọi tên tôi, và tôi sẽ đến, được chứ?"
Nhìn cậu gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng Tiêu Chiến lại nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu cả đời. Tay anh bất giác đưa lên, như muốn xoa đầu cậu, nhưng rồi lại thôi. Khi Tiêu Chiến rút tay về, anh đã không thấy được nét bối rối pha lẫn buồn bã nơi đôi mắt cậu.
"Chúng ta cùng đi thôi." Anh nén tiếng thở dài, quay người hướng về phía cửa. "Cậu chịu nhiều căng thẳng rồi, thật xin lỗi."
"Khoan đã." Nhất Bác đứng dậy, đi về phía anh. Tay cậu nắm lấy tay anh, rồi đặt lên đầu mình. Trước đôi mắt tròn to vì ngạc nhiên của anh, cậu chỉ cười: "Sao chứ? Nếu anh muốn xoa đầu tôi thì cứ việc, tôi đâu ngại."
"Nhưng tôi tưởng cậu không thích xoa đầu?"
Nhất Bác mím môi, vành tai hơi ửng đỏ lên vì ngượng khi cậu nói: "Trông tôi lạnh lùng đâu có nghĩa là tôi không thích xoa đầu hay nắm tay?", cậu giữ tay anh trên đầu mình, cảm nhận hơi ấm từ tay anh cứ thế dần lan tỏa, nở thành một đoá hoa nhỏ xinh nơi trái tim vẫn đang đập mạnh của cậu, "nhờ anh mà tôi bình tĩnh hơn, cảm ơn anh."
Nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi Tiêu Chiến cong lên, anh vui vẻ xoa đầu cậu, trước khi vỗ vai cậu một cái, rồi cả hai cùng lên xe về nhà.
~~~~~
Nhất Bác đang cố gắng che chở cho một cô gái, cả hai nấp sau một tấm vải ni lông phủ lên những thanh gỗ đang thi công dở dang. Một kẻ mặc áo đen dần tiến tới chỗ hai người ẩn nấp. Tiếng bước chân càng lại gần, cả Nhất Bác lẫn người kia càng thêm sợ hãi.
"Tiêu Chiến, nếu anh có thấy khoảnh khắc này..."
Tấm vải đột ngột bị lật lên, Nhất Bác liền dùng hết sức lực đẩy kẻ kia ra, rồi kéo tay cô gái kia chạy thoát thân. Ở phía sau, kẻ mặc áo đen rút ngắn khoảng cách, dần đuổi kịp hai người họ.
"Nhất Bác... cẩn thận... KHÔNG!!"
TIêu Chiến giật mình ngồi dậy, cả cơ thể anh mướt mồ hôi. Trời bên ngoài lại đổ mưa giông, tiếng sấm chớp xé toạc màn đêm. Anh thở hắt ra một hơi rồi ngẫm nghĩ, lo lắng không biết Nhất Bác hiện giờ có ổn không. Tuy mới biết nhau chưa lâu, nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác thật thân thuộc, tựa hồ như anh đã từng gặp cậu ở đâu đó, và điều đó khiến trái tim của anh có chút trống rỗng vì chẳng thể nhớ ra mảnh kí ức mơ hồ ấy.
Này Nhất Bác, xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng mà cậu ổn chứ?
Tin nhắn được gửi đi, Tiêu Chiến liền để điện thoại lên bàn, sau đó ngả lưng về chăn nệm mềm êm.
Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh. Giờ này anh vẫn chưa ngủ sao?
Tiêu Chiến đọc tin nhắn rồi thở phào một hơi, ít nhất cậu ấy vẫn ổn, tạ ơn Chúa. Có lẽ giấc mơ kia sẽ chưa xảy ra, anh nghĩ thầm như vậy, khi anh vội vã trả lời tin nhắn của cậu.
Tôi vừa gặp phải một cơn ác mộng nên không ngủ được. Còn cậu?
Trùng hợp thật đấy, tôi cũng vừa gặp phải ác mộng. Cơn ác mộng của anh có tôi sao mà tự dưng anh lại hỏi tôi rằng tôi có ổn không?
Uhm, đúng thế...
Chắc là do tôi mệt quá thôi.
Đừng quá lo.
Nhất Bác đọc câu trả lời của anh mà cứng đờ người, vì nhớ ra một điều đã từng quẩn quanh trong tâm trí cậu bao lâu nay.
Một số người bạn sau khi được cậu cứu khỏi những điều tồi tệ mà cậu từng thấy trong mơ cũng đều nói với cậu rằng họ mơ thấy những điềm báo xấu về cậu, giúp cậu nâng cao tinh thần cảnh giác mà kịp thời tránh khỏi chúng. Cậu rất biết ơn những người bạn kia, và cũng rất áy náy khi họ mơ thấy cậu gặp điềm gở trong mơ, ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ, nhưng thường thì tất cả bọn họ đều mất đi khả năng ấy khi cậu an toàn, nhưng chỉ duy nhất có một người mà cậu chưa từng biết ra sao sau khi cậu cứu được người ấy.
Đó cũng là người cậu đang cố tìm kiếm.
Nhất Bác khổ sở kéo người kia lên bờ, cả cơ thể cậu ướt nhẹp sau khi lội xuống nước. Đôi tay gầy gò của cậu cố gắng làm một vài các động tác hô hấp nhân tạo mà cậu nhớ được khi học trên trường. "Xin anh, xin anh, đừng chết mà, xin anh." Cậu nức nở lay người đã bất tỉnh ở bên cạnh mình, tay cậu run rẩy bấm gọi cấp cứu.
Nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm tự bao giờ, Nhất Bác rầu rĩ ôm đầu. Chiếc cáng cứu thương đã đưa người ấy rời khỏi cậu, và cậu chẳng biết bao giờ mình mới có thể gặp được người mà có thể hiểu và lắng nghe mình nhiều như người ấy. Nhưng những gì Tiêu Chiến tiết lộ cho cậu khiến cậu hoài nghi, và hi vọng rằng anh chính là người cậu đang tìm.
Tiêu Chiến, có phải anh là người ấy hay không?
Điện thoại nâng lên rồi lại hạ xuống, Nhất Bác thở dài, trùm chăn qua đầu rồi ngã xuống giường, để giấc ngủ giúp mình quên đi điều phiền não.
Liệu sau này, mối quan hệ của chúng ta sẽ ra sao?
~~~~~
Vụ án Tiêu Chiến điều tra dần hé lộ ra một số những liên kết rõ ràng hơn, nhưng điều làm anh quan tâm nhất nằm ở một mối quan hệ người thân của nạn nhân, đó là mối quan hệ của cậu ta với cô em gái. Hai người có quan hệ thân thiết, người anh luôn bảo vệ, chở che cho cô em gái, đặc biệt quan tâm tới những mối quan hệ tình cảm trong cuộc sống của em mình. Đã có rất nhiều chàng trai rút lui sau khi bị cậu ta cảnh cáo, tuy vậy, lại có một người được người anh đồng ý cho qua lại với em mình.
Tên của người may mắn này là Lưu Vĩ.
Mối quan hệ yêu đương này không kéo dài quá lâu, từ lúc bắt đầu hẹn hò đến khi chia tay chỉ kéo dài đúng 6 tháng ngắn ngủi, nhưng bản thân tên Lưu Vĩ này vô cùng đáng ngờ. Hắn là kẻ có tiền án về buôn bán chất cấm, đã bị liệt vào danh sách quản chế nghiêm ngặt của cảnh sát, mà mối quan hệ này kết thúc chỉ 1 tuần trước khi Lưu Vĩ bị bắt. Điều này làm Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc.
Tại sao người anh này lại cho phép em gái mình có quan hệ với một kẻ vào tù ra tội như thế, trừ khi mối quan hệ này là để có lợi cho anh ta.
Ngay khi có ý tưởng này trong đầu, Tiêu Chiến liền gọi điện hỏi Nhất Bác: "Này Nhất Bác, bạn cậu có bao giờ nhắc đến người có tên là Lưu Vĩ không?"
"Có." Nhất Bác trầm ngâm. "Nhưng lần đầu tôi gặp hắn, ấn tượng có đôi chút không tốt, hơn nữa luôn cảm giác rằng em gái cậu ta và Lưu Vĩ hoàn toàn không hợp nhau. Tôi cũng có nhắc nhở bạn mình nhiều lần, nhưng cậu ta hoàn toàn bỏ ngoài tai, nói rằng con bé sẽ ổn nếu ở cạnh hắn."
"Cậu có biết gì về cuộc sống bình thường của tên Lưu Vĩ này không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm dịu êm tai, Tiêu Chiến phải rất khó khăn mới có thể tập trung vào những gì cậu nói sau đó.
"Tiêu Chiến, tôi không phải người quá quan tâm tới việc này. Nhưng có một chuyện mà tôi biết."
"Cậu nói đi."
"Từ sau khi quen Lưu Vĩ, em ấy đều sẽ thấy Lưu Vĩ đến nhà mình lúc khá muộn, rồi bạn tôi sẽ đi cùng Lưu Vĩ đến sáng mới về, nhiều lúc còn say khướt nữa." Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Sau khi hai người họ chia tay, Lưu Vĩ vẫn đến nhà họ như thường lệ, nhưng mỗi một lần đưa anh mình về, em ấy đều phải rất khó khăn mới dứt được Lưu Vĩ ra, vì hắn tìm đủ mọi cách làm phiền em ấy. Những chuyện này tôi chỉ biết khi em ấy nhờ tôi cảnh cáo hắn tránh xa em ấy ra, vì anh trai em ấy có vẻ không mấy quan tâm tới chuyện làm phiền này, còn nói với em ấy rằng hắn ta chỉ say rồi mới vậy."
"Vậy Lưu Vĩ có nhớ cậu đã từng cảnh cáo hắn ta như thế nào không?"
Khi Nhất Bác nghe câu này, đầu mày của Tiêu Chiến đã nhíu lại đến mức đủ để kẹp chết một con muỗi rồi. Có vẻ như cậu cảm nhận được sự khó chịu và lo lắng của anh, nên chỉ cười mà đáp: "Hắn ta có nhớ cũng đâu ảnh hưởng gì. Nhưng tại sao anh lại đột ngột hỏi tôi về Lưu Vĩ thế?"
"Tôi có một chút nghi ngờ rằng Lưu Vĩ có liên quan tới cái chết của bạn cậu." Anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ ở đầu dây bên kia mà ngừng lại một chút, mãi đến khi cậu động viên, anh mới tiếp tục nói: "Nên tôi muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút. Tôi sẽ đưa người đến để bảo vệ em gái của bạn cậu, cậu... vẫn nên là ở nhà thì hơn."
"Tôi biết rồi. Anh cũng nên cẩn thận."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong đầu Nhất Bác vẫn có nhiều điều cậu chưa dám hỏi, nhưng vì sợ anh bận rộn, cậu lại thôi. Vò đầu trong vô vọng, cậu hét lên một tiếng thảm thương, thành công khiến mình bị ăn một chưởng dép từ mẹ Vương.
"Con lại làm sao đấy Nhất Bác? Hết lạch xạch nửa đêm giờ là hét lên giữa trưa? Con rốt cục có để cho mẹ ngủ hay không?"
"Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng dùng dép ném con thế?" Nhất Bác bĩu môi. "Con là đau khổ lắm mới hét lên vậy đó."
Nhìn con mình làm nũng, mẹ Vương bật cười.
"Vậy công tử, có điều gì làm công tử phiền lòng đến vậy? Có phải là chàng trai đã đưa con về nhà hôm nọ hay không?"
Bà ngồi xuống cạnh cậu, cười hiền khi cậu ủ xìu trước câu hỏi của bà.
"Con đang nghi ngờ cậu ta chính là người năm xưa đấy sao?"
"Mẹ, rốt cục mẹ đọc được suy nghĩ của con sao?" Nhất Bác ôm đầu, dùng giọng mũi mềm mềm nói với bà. "Con không biết nữa, con chỉ nghĩ vậy thôi, chứ con chưa chắc chắn."
"Nếu con chưa chắc chắn, tại sao con không hỏi cậu ấy?"
Cậu gục mặt xuống bàn mà nói: "Nếu con hỏi được anh ấy, có lẽ mọi chuyện đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng con sợ anh ấy bận..."
"Lúc nào cũng sợ hãi thì con sẽ mãi mãi không thể đạt được mục đích mà, phải không?" Mẹ Vương xoa đầu con mình. "Hỏi được cậu ta thì tốt, đưa được cậu ta về ở rể lại càng tốt hơn. Mẹ sợ cái trình nấu ăn của con lắm rồi."
"MẸ!!!! CON RỐT CỤC CÓ PHẢI CON MẸ KHÔNG VẬY?" Nhất Bác hét thảm một tiếng, rồi lại gục đầu xuống bàn, ngó lơ tiếng cười của mẹ mình, tiếp tục vò đầu bứt tóc. Nếu tiếng chuông điện thoại không reo lên, hẳn cậu sẽ ngồi như vậy đến hết ngày.
ID của cuộc gọi trên là từ Trương Lệ, em gái của bạn cậu.
"Muội muội, có chuyện gì mà em gọi anh thế?"
"Ca ca, có một số người mặc áo đen đến nhà em, em sợ lắm, anh có thể đến không?"
"Muội muội, có thể họ là người từ bên cảnh sát thôi, em đừng lo." Nhất Bác trấn an. "Em có thấy ai trông hơi cao gầy, tóc dấu phẩy, đeo kính gọng vàng không?"
"Em có thấy anh ạ. Anh quen anh ta sao?"
"Đó là một người bạn của anh, tên là Tiêu Chiến. Em đưa anh ta điện thoại để anh nói chuyện được không?"
Trương Lệ dạ ran, Nhất Bác nghe thấy một khoảng lặng kéo dài trước khi bên kia âm vang tông giọng trầm ấm quen thuộc.
"Nhất Bác? Tôi đây."
"Tiêu Chiến." Cậu thở nhẹ một hơi. "Không cần đưa quá nhiều người đến như vậy, chỉ cần thi thoảng đưa người qua tuần tra khu vực là được."
"Tuần tra thôi chưa đủ, vì tôi nhận được thông tin rằng bên cảnh sát đã mất dẫu Lưu Vĩ từ sau khi vụ án mạng xảy ra. Lần cuối họ theo dấu được Lưu Vĩ là khi hắn đang mua đồ ở một cửa hàng tiện lợi cách nhà của bạn cậu 300 mét."
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng dài.
"Tiêu Chiến... hãy để tôi ở bên cạnh Trương Lệ."
"Nhất Bác, không được, chuyện này quá mạo hiểm-"
Nhất Bác ngắt lời anh: "Hãy để tôi ở bên cạnh em ấy, xin anh. Tôi đã mất đi người bạn, và tôi không muốn mất đi người em gái duy nhất mà tôi trân quý."
Tiêu Chiến trầm ngâm trước khi lên tiếng, giọng anh nhẹ run theo làn gió thoảng, bất cứ ai đứng gần cũng đều nghe ra đau lòng cùng chút ghen tuông từ anh: "Cậu thật sự chắc chắn muốn ở cạnh cô ấy chứ?"
Có lẽ chút cảm xúc yêu thích này nên vứt đi thì hơn. Vì cậu ấy cũng đâu màng đến.
"Đúng vậy."
"Cũng được." Nhất Bác nghe anh thở ra một hơi thật nhẹ, nhưng cậu ngầm đoán rằng anh hẳn đã rất không vui. "Có gì cậu có thể liên lạc với tôi. Tôi trả máy cho Trương Lệ đây. Chào cậu."
Nhất Bác dặn dò Trương Lệ thêm mấy câu rồi cúp máy, nhưng khi cậu hỏi về Tiêu Chiến thì anh đã rút quân mất rồi, và theo Trương Lệ nói, trông anh khi ấy rất khó chịu. Cậu chậc lưỡi, giúp anh bớt đi chút việc thôi mà, đâu cần phải cáu gắt như vậy.
Giữ đúng lời hứa, Nhất Bác đã có mặt ở nhà Trương Lệ vào buổi tối, phụ Trương Lệ dọn dẹp quán ăn ở nhà cô. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến khi trời đã chuyển về đêm.
Quán ăn do Trương Lệ kinh doanh là một quán ăn mở đến đêm muộn để phục vụ các học sinh học khuya và một số những người đi làm ca đêm, vậy nên đây là địa điểm ăn uống tương đối đông khách. Cả Trương Lệ lẫn Nhất Bác làm việc, dọn dẹp đến không kịp trở tay, nên cả hai đã không để ý đến một vị khách ở góc quán. Hắn nhìn tấm ảnh có ảnh chụp Trương Lệ, rồi lại nhìn Nhất Bác đang phụ giúp Trương Lệ, tay cầm tấm ảnh đến nhăn nhúm. Hắn lặng yên ngồi đó quan sát cả hai người.
Trong lúc đó, Tiêu Chiến vẫn đang đau đầu bên cạnh đống tài liệu khi trợ lý của anh xông vào phòng làm việc.
"Anh Chiến, không xong rồi."
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt có phần sắc lạnh của anh khiến cậu trợ lý rợn sống lưng, nhưng rất nhanh, anh đã điều chỉnh cảm xúc của mình mà nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi có chút chuyện không vui, cậu nói đi."
"Bên cảnh sát vừa có được thông tin về Lưu Vĩ. Điện thoại của hắn đang ở chỗ của Trương Lệ."
Không để cậu trợ lý nói gì thêm, Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Cầu mong rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra như trong giấc mơ nọ, anh nghĩ thầm như vậy. "Cậu mau gọi về bên cảnh sát, yêu cầu họ đưa lực lượng đến bao vây khu vực trên, càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ đi xin lệnh bắt khẩn cấp ngay bây giờ." Tiêu Chiến ra lệnh, rồi lấy chìa khoá xe, lập tức đến quán ăn của Trương Lệ.
~~~~~
Trương Lệ ngây người nhìn kẻ đang đứng trước mặt cô, nước mắt lưng tròng. Lưu Vĩ đưa tay ra để lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng Trương Lệ đã lùi lại.
"Lưu Vĩ, cảnh sát đang tìm anh để điều tra. Nếu mong được hưởng khoan hồng, hãy đầu thú."
Lưu Vĩ cười gằn, nhìn cô đang run rẩy sợ hãi như một con sói đang nhìn con mồi của mình lần cuối. Hắn hỏi cô, chất giọng khàn khàn khiến cô sởn da gà: "Trương Lệ, em biết tại sao anh đã giết anh trai em không?"
Hắn bước từng bước thu gọn khoảng cách với cô, cho tới khi cô đập lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Hắn mân mê lọn tóc dài rủ ngang trên vai cô, ngó lơ đi những âm thanh nức nở kìm nén rồi đáp: "Vì hắn đã ngăn anh đến với em. Hắn đã đuổi anh đi."
"Oh, vậy sao?"
Lưu Vĩ quay ngoắt lại, nhìn thấy Nhất Bác vẫn đang đeo tạp dề trước ngực, trên tay cầm chiếc điện thoại. Quán ăn vắng vẻ âm vang tông giọng trầm lạnh của cậu: "Thật sai lầm khi mày đã đến đây, Lưu Vĩ."
"Và lại càng sai lầm hơn, khi mày đã động vào Trương Lệ mà bỏ qua cảnh báo của tao."
Lưu Vĩ cười lớn: "Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày là ai mà đòi đấu lại với tao?" Hắn rút ra một con dao, nghịch nó trong tay mình, lưỡi dao thi thoảng ánh lên dưới ánh sáng mờ mờ của quán ăn: "Bất kỳ cản tao đến với Trương Lệ đều sẽ chết!"
Nhất Bác kịp thời lùi lại trước cú lao người tấn công của Lưu Vĩ, lưu loát dùng cây chổi trong tay phang mạnh vào người hắn, rồi chạy đến chỗ Trương Lệ để xem xem cô có sao hay không. Nhìn hắn lảo đảo, Nhất Bác cười thầm trong lòng, hắn hoá ra vẫn nghiện rượu như ngày nào. Nhưng cậu không tốn quá nhiều thời gian đứng ở đấy, khi cả hai đều không có vũ khí để phòng vệ hay tấn công, nên Nhất Bác kéo Trương Lệ chạy lên lầu.
Nhất Bác ôm chặt lấy Trương Lệ, cả hai giấu mình đằng sau tấm bạt xanh mà cậu tìm được khi cả hai lên được đến tầng thượng. Tiếng bước chân dần rõ rệt hơn sau tấm bạt, khiến Trương Lệ run rẩy đến đáng thương. Nhất Bác cố gắng an ủi cô, nhưng chưa kịp làm gì thì tấm bạt đã bị dựng lên.
Là Lưu Vĩ.
Hắn nhìn Nhất Bác, rồi nhìn Trương Lệ, tay hắn dính máu dần nắm chặt lại. Nhất Bác sợ hãi nhìn hắn, rồi nhẩm lại những gì Tiêu Chiến đã từng nói với cậu.
Nếu như cậu sợ hãi, hãy đến tìm tôi.
Nếu cậu gặp nguy hiểm và không thể đến gặp tôi được, hãy gọi tên tôi, và tôi sẽ đến, được chứ?
"Tiêu Chiến..." Nhất Bác khe khẽ thì thầm khi Lưu Vĩ kéo cậu đứng dậy, con dao kề sát cổ cậu. Mắt cậu nhắm lại khi cậu cảm nhận được lưỡi dao dần ấn mạnh hơn lên động mạch chủ. "Nếu anh nghe được, hãy đến đây và cứu Trương Lệ."
Khi cậu tưởng mình đã chẳng còn hy vọng gì nữa, ánh đèn tầng thượng bật sáng.
Một bóng người mặc áo vest đen tiến đến chỗ Nhất Bác, tiếng giày da gõ xuống nền đất lạnh lẽo từng chút từng chút đem lại an tâm cho cậu. Cậu cười thật nhẹ.
Anh đã đến rồi, Tiêu Chiến.
"Lưu Vĩ, anh đã bị bắt vì tội giết người và buôn bán, vật chuyển chất cấm. Mời anh hợp tác theo tôi về đồn để điều tra, làm rõ."
Lưu Vĩ đâu chịu thua dễ dàng như vậy. Hắn lôi Nhất Bác đứng lên trước hắn, tay hắn vẫn giữ con dao trên cổ cậu không buông. Nhất Bác nhíu mày khi cậu cảm nhận được cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não khi con dao kia vô tình quẹt ngang qua da cậu, khiến vết thương rỉ máu.
Chút biểu cảm ấy lọt vào mắt Tiêu Chiến, khiến trái tim anh đau đớn như có ai đó cầm dao đâm vào tim anh vậy.
"Lưu Vĩ, anh hãy thả con tin ra. Nếu anh giết con tin và ngoan cố không chịu đầu hàng, tôi buộc phải hạ anh. Tội trạng của anh sẽ tăng nặng hơn."
"Tại sao tao phải đầu hàng?" Lưu Vĩ ha hả cười. "Chúng mày chưa hề có bằng chứng về việc tao đã buôn bán chất cấm và giết người kia mà."
"Thực ra, chúng tôi đều có cả rồi." Tiêu Chiến thản nhiên, anh giơ điện thoại lên. "Đoạn ghi âm anh nói với Trương Lệ đã được gửi cho tôi. Bằng chứng buôn bán chất cấm, chúng tôi đã tìm được ở nhà riêng của nạn nhân. Anh còn điều gì muốn nói nữa không?"
Lưu Vĩ trừng mắt nhìn Nhất Bác: "Mày dám..."
"Tại sao không chứ?" Nhất Bác cười. "Dù tao có chết, tao cũng phải lôi mày xuống địa ngục cùng."
Nhất Bác sau đó liều mạng hướng về phía Tiêu Chiến hét lớn:
"Tiêu Chiến, mau xả súng! Đừng lo cho tôi, hãy cứu Trương Lệ."
Lưu Vĩ giận dữ đến điên cuồng, hắn đẩy ngã Nhất Bác rồi lao về phía Trương Lệ. Nhất Bác ôm chân hắn, kiên cường giữ hắn lại dù có bị hắn đạp phải người. Trương Lệ thấy vậy vội vã chạy thoát thân. Tiêu Chiến kéo Lưu Vĩ ra khỏi Nhất Bác, rồi đánh liên tiếp vào người và mặt hắn, cho đến khi Nhất Bác kéo anh ra, đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của anh.
"Tiêu Chiến, anh còn đánh nữa, hắn sẽ chết đấy. Anh cần phải giữ cho hắn sống, để hắn đền tội trước pháp luật."
Nhưng cả hai đều không ngờ rằng Lưu Vĩ còn giấu trong người một khẩu súng. Tiêu Chiến liền xoay người Nhất Bác về sau, quay lưng về phía cậu.
Khoảnh khắc tiếng súng nổ vang trời, anh cảm nhận được cơn đau thấu xương, cùng cảm giác ươn ướt nơi bụng mình. Cảnh sát ập tới chỗ của Lưu Vĩ cũng là khi cả người anh đổ sụp xuống.
Nhất Bác luống cuống đỡ lấy anh, bàn tay vốn trắng trẻo của cậu thấm đỏ máu của anh. Cậu run rẩy, nước mắt đã sớm lưng tròng. "Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi tên cậu. Anh dùng máu mình, vẽ lên cổ tay của cậu 6 con số.
987, 520.
Xin lỗi em, và anh yêu em.
Những con số như khoét vào tim Nhất Bác một mảng lớn không thể bù đắp, đau đớn không thôi. Cậu chẳng cần biết người ấy có phải người cậu đang tìm kiếm hay không, chỉ cần anh có thể sống sót, cậu cũng không màng gì nữa. Cậu khàn giọng nức nở, tay cậu nắm chặt lấy tay anh. "Anh, xin anh, hãy cố gắng vì em, vì chúng ta, được không anh?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhưng mí mắt nặng nề lại chẳng nghe lời, từng chút kéo xuống. Trước khi bóng đêm bao trọn tâm trí anh, anh liền nhìn thấy thoáng qua một mảnh kí ức.
Anh đang nằm giữa một mảnh đất trống cạnh sông, và một cậu bé nào đó lay người anh, run rẩy cầu xin: "Xin anh, xin anh, đừng chết mà, xin anh.". Trời lúc đó có gió lành lạnh, nhưng cậu bé gầy gò kia vẫn ở bên cạnh anh mặc cho cả cơ thể cậu ướt sũng nước. Đôi mắt của cậu bé đó là một đôi mắt phượng, đôi mắt phượng buồn bã phủ một màn sương mờ.
"Nhất Bác, là em ngày đó đã cứu anh. Cảm ơn, vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh lần nữa."
~~~~~
"Tiêu Chiến, anh tỉnh lại rồi."
Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh mình. Căn phòng anh đang nằm nghỉ ngơi trắng đến chói mắt, khiến anh nhíu mày. Nhất Bác nhìn anh như vậy, tưởng rằng vết mổ của anh còn đau, không khỏi cuống cuồng: "Anh khó chịu sao, để tôi gọi y tá-"
"Ở lại đây." Tiêu Chiến níu tay cậu lại, đau lòng khi cảm nhận được sự run rẩy truyền từ người cậu đến tay mình. "Ở lại đây, rồi nằm đây bên cạnh anh. Em đã không nghỉ kể từ khi đưa anh vào bệnh viện, đúng không?"
Thấy cậu im lặng, anh thở dài.
"Em giận anh lắm sao?"
"Còn phải hỏi nữa sao?" Nhất Bác quay phắt lại, ngồi phịch xuống ghế. "Khi được đưa vào đây, các bác sĩ không thể tìm được mạch của anh nữa. Anh mất quá nhiều máu, và phải dùng điện kích tim ba lần mới có thể sống được. Anh thử tưởng tượng đi, nếu tôi đưa anh vào viện muộn một giây thôi..."
Nếu đưa vào viện muộn một giây thôi, có thể anh sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
"Xin lỗi em." Tiêu Chiến nhẹ nhàng. "Vì nếu anh bỏ mặc em ở đó, ác mộng hôm nọ sẽ khiến anh hối hận cả đời."
"Anh đã thấy em bị hắn truy đuổi, và không thể thoát thân."
Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên, mang theo chút mong chờ nào đó mà anh chẳng thể diễn tả thành lời.
"Anh đã thấy tôi... như vậy sao?"
"Phải."
"Anh có khả năng này tự bao giờ?"
"Sau khi anh suýt chết đuối."
"Vậy... anh có nhớ chút gì về vụ việc đó không?"
Nhất Bác khi nghe những lời anh nói, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên trong vui mừng, phải rất khó khăn mới kiềm chế được bản thân mình. Tuy điều này cũng gần như khớp với những gì cậu mong chờ, nhưng cậu vẫn sợ lắm.
Nhỡ như anh ấy không phải người cậu cần tìm thì sao?
"Anh nhớ." Tiêu Chiến gật đầu. "Nhớ một cậu bé tóc đen nào đó vừa khóc vừa lay anh dậy, còn ở lại cạnh anh đến khi cấp cứu đến đưa anh đi rồi mới chịu đi. Người đó, ốm yếu gầy gò quá, lại còn có một đôi mắt phượng buồn nữa, nên anh muốn bao bọc người ấy cả đời."
Anh nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi nói: "Ngày đầu tiên anh gặp em, không phải là vì vô tình, mà là anh đã có chủ ý trước. Trong mơ, anh đã thấy em vì mẹ mình mà tuyệt vọng đến nỗi muốn nhảy lầu, mà nguyên nhân xuất phát từ vụ tai nạn đó."
Cơ thể Nhất Bác run rẩy trước từng lời anh nói. Giấc mơ của cậu cũng gần như trùng khớp với anh.
"Anh, là thật ư?"
Tiêu Chiến khẽ cười, nhích người lại cho cậu nằm xuống cạnh mình, vuốt nhẹ gò má mềm của cậu, hít căng buồng phổi thứ hương sữa kỳ lạ mà cuốn hút nơi cậu. Anh thơm trán cậu rồi nói.
"Là thật."
Một nụ hôn trên mi mắt.
"Vương Nhất Bác, cảm ơn em năm ấy đã không từ bỏ mà cứu anh."
Một nụ hôn nữa nơi gò má.
"Cảm ơn em nhiều lắm."
Một nụ hôn Eskimo.
"Lời yêu này tuy hơi vội vã, nhưng là tất cả chân tình mà anh có."
Và cuối cùng là một nụ hôn nơi đôi môi mềm mọng của cậu, cùng lời hứa khe khẽ bên tai.
"Anh muốn bảo vệ em cả đời. Làm người yêu của anh nhé Nhất Bác?"
Cậu ôm lấy anh, cẩn thận tránh vết thương và kim truyền dịch trên tay anh, dụi đầu vào lòng anh. Câu cậu nói tuy giản đơn, nhưng cả anh và cậu đều trân quý nó, là khởi đầu cho mối duyên trời định mà cả hai đã mong chờ từ lâu.
Cảm ơn anh vì đã đến và cứu lấy em, Tiêu Chiến.
Thích anh, và yêu anh rất nhiều.
END
************
Lời của tác giả:
Cuối cùng truyện cũng end rồi, thực ra lần này mình viết không liên tục, vậy nên có đôi chỗ plot truyện hơi khó hiểu, hoặc không liền mạch. Có gì các bạn không thích có thể góp ý ở phần comment cho mình nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Mochie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top